Truyen3h.Co

Caprhy ver; Đổi lại thành tôi theo đuổi em

35. Tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với em

bambilyly

Dương Hà Chi rất quấn người, nếu không đạt được mục đích hay là không nghe theo ý của cô ấy thì cổ sẽ sống chết không buông tay.

Thành An ở bên cạnh kéo tay áo Hà Chi: "Chị gái Dương Hà Chi à, chị như thế này khó coi lắm, chúng ta lên xe rồi nói tiếp đi."

Nó không cần biết người ta có khó coi hay không, nó chỉ không muốn thấy Quang Anh Quang Anh khó xử thôi.

Hà Chi bỗng im bặt, cô nàng sờ lên mặt mình: "Ừ." Sau đó nhanh chóng chui vào trong xe.

Mọi người: "..."

Quang Anh gập dù lại, khoảng cách giữa xe với mái hiên vẫn còn một đoạn, dù có nhanh chóng nhảy vào trong xe thì chắc chắn vẫn sẽ bị dính chút nước mưa, nhưng Quang Anh không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này lắm.

Khi cậu chuẩn bị xông vào màn mưa, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng râm.

Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cán ô và mặt ô màu đen, lại quay sang nhìn người che ô.

Ánh mắt Hoàng Đức Duy vẫn lạnh nhạt, đáy mắt được bao phủ bởi một lớp màu mực mơ hồ gần như không thấy được, anh mỉm cười: "Mai gặp."

Quang Anh hơi ngừng lại, không nhìn anh nữa. Lúc cậu lên xe, Hoàng Đức Duy vẫn luôn nghiêng ô về phía cậu, giúp cậu không dính chút nước mưa, nhưng tay Hoàng Đức Duy cầm ô, mắt thường cũng có thể thấy được phần ống tay áo đã ướt đẫm.

Quang Anh đóng cửa xe, ngón tay siết chặt, do dự hai giây, khẽ nói cám ơn.

Đuôi xe dần biến mất trong màn mưa tầm tã, Hoàng Đức Duy thu tầm mắt lại, mấy người đứng quanh xem trò vui cũng mất tự nhiên ho khan vài tiếng, bắt đầu trò chuyện rằng thời tiết hôm nay không tệ.

Lên xe.

Không khí trong xe im ắng thật lâu, Minh Hiếu là người đầu tiên không nhịn được, dùng loại giọng điệu nghiền ngẫm và thảo luận: "Đức Duy, ông thấy thế nào?"

Hoàng Đức Duy ngửa đầu tựa lên ghế ngồi, hơi hé mắt, vẻ mặt lười biếng lạnh lùng khiến người ta không dám lớn tiếng nói chuyện.

Anh làm như không nghe thấy, khiến cho Minh Hiếu càng thêm lo lắng.

Khách quan mà nói, Minh Hiếu cảm thấy Quang Anh rất tốt, không chỉ vì thấy cậu xinh đẹp, nếu chỉ xét bề ngoài xinh đẹp thì hắn đã gặp không biết bao nhiêu người, chỉ là hắn thấy Quang Anh rất sạch sẽ.

So với đám Đức Duy, Lão Võ và Tiến Đạt, Minh Hiếu tự thấy mình tốt đẹp hơn nhiều, dù sao thì trong nhà hắn không có đám con riêng hổ lốn kia. Mặc dù nhà họ Hoàng nhiều con riêng, thêm ông ba thích làm loạn, nhưng ít ra gã còn khá sáng suốt trong chuyện quan trọng, địa vị người thừa kế của Đức Duy là không thể bị lay chuyển; Lão Võ thì đừng nói, bên trên y có hai ông anh ruột, suốt ngày đâm chém nhau vì quyền thừa kế, thằng anh tìm người đâm thằng em, thằng em tìm người lái xe đâm thằng anh, ba mẹ thì chơi đùa bên ngoài, Lão Võ dứt khoát không về nhà nữa, mắt không thấy lòng không phiền; còn Tiến Đạt là một con quỷ con chính hiệu, khỏi cần phải bàn đến.

Hắn có thể thấy được trong mắt Quang Anh thứ mà bọn họ không có, đôi mắt ấy luôn tràn ngập cảm xúc của thiếu niên, ôm ấp thiện ý đối với thế giới này.

Cho nên Minh Hiếu càng thêm hi vọng Hoàng Đức Duy có thể ổn định, đừng nghĩ đến những thứ suy nghĩ không tốt đẹp kia. Quang Anh không giống bọn họ, không phải cứ nhốt cậu lại, khóa cậu trong nhà vài năm là có thể giải quyết được vấn đề.

Trong lòng Minh Hiếu loạn xị, có đủ loại hương vị, trọng điểm của Lão Võ lại bay xa tít tắp, y gật gù: "Bạn gái cũ của Quang Anh xinh thật đấy."

Minh Hiếu: "???"

Chỉ ông mới có mắt có mồm thôi hả.

Minh Hiếu với Lão Võ cấu véo nhau ở bên cạnh, Hoàng Đức Duy chỉ hơi rũ mắt, có thể thấy được ý lạnh trên người anh, cũng bắt được chút buồn bã: "Tôi có chừng mực."

Minh Hiếu đã quá lo lắng rồi.

Dựa theo tính cách của Đức Duy, chẳng cần lời gợi ý tối qua của Tiến Đạt, chưa chắc Quang Anh đã thấy được mặt trời của ngày hôm sau.

Chẳng qua, Hoàng Đức Duy cho mình một cơ hội, cũng là cho Nguyễn Quang Anh một cơ hội.

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác, ba chàng trai đã sắp bị Hà Chi làm cho phiền chết. Quang Anh không thèm để ý đến cô nàng, Hà Chi bèn làm phiền Thành An và Võ Phúc Lâm, truy hỏi bọn họ có phải Quang Anh thích người khác rồi không. Thành An nói không có, cổ không tin, nói có, cổ vẫn không tin.

Lúc đầu Võ Phúc Lâm còn định nói tên của Đức Duy ra, nhưng lại nhịn được, ai mà biết liệu Hà Chi có chạy tới trước mặt Hoàng Đức Duy làm mấy thứ linh tinh như là công khai biểu thị chủ quyền không, cuối cùng lại kéo Quang Anh xuống vũng bùn. Thế là cậu ta sống chết nói không có, không biết.

Hà Chi thấy ba người bọn họ thông đồng với nhau, sững sờ không nói nên lời, Quang Anh cũng không buồn để ý tới cô nàng, một mình về nước lại nhận phải kết cục như vậy, cô lập tức rơi nước mắt.

Ba đứa con trai thấy vậy lập tức luống cuống. Quang Anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng dỗ dành ai, cậu chỉ biết đưa khăn tay cho Hà Chi: "Đừng khóc."

Hà Chi nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ: "Vậy anh có còn thích em không?"

Quang Anh mím môi: "Đừng hỏi nữa."

Hà Chi lập tức nức nở càng dữ, cô biết Quang Anh vô tâm, nhưng lại không ngờ cậu vô tâm đến vậy, ngay cả một câu an ủi cũng không chịu nói.

Võ Phúc Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, xem tình cảnh ở ghế sau, yên lặng bật nhạc lên, tiếng nhạc trộn lẫn với tiếng mưa rơi trên nóc xe, trực tiếp che đi tiếng khóc của Hà Chi.

Hà Chi kinh ngạc nhìn Võ Phúc Lâm, lập tức gào mồm lên khóc, gần như muốn lật tung cả trần xe.

Quang Anh: "..."

Đưa Quang Anh về đến nhà, Hà Chi còn muốn xuống xe đi theo, Thành An giữ chặt lấy cô nàng: "Chị gái à, em xin chị đấy, chị đừng quấy nữa."

Bóng dáng Quang Anh đi xa, Hà Chi hất tay Thành An ra, ngồi về chỗ: "Tôi không quấy."

Võ Phúc Lâm khởi động xe, Quang Anh không còn ở đây nữa, Hà Chi cũng ngừng khóc, nhưng thỉnh thoảng vẫn thút thít: "Quang Anh, anh ấy thật sự đã thích người khác rồi sao?"

Thành An vừa định trả lời ừ, Võ Phúc Lâm đã giành trước: "Trước đó thì đúng, nhưng bây giờ Quang Anh không thích ai hết."

Không thể để cho Hà Chi biết đến Hoàng Đức Duy, với cái tính của Hà Chi, chắc chắn sẽ liều lĩnh đi tìm Hoàng Đức Duy gây phiền phức, có chết cũng không biết chết như thế nào.

Hai mắt Hà Chi sáng lên: "Vậy em còn cơ hội không? Em muốn theo đuổi Quang Anh."

Võ Phúc Lâm: "Không, Quang Anh muốn tập trung thi đại học."

Hà Chi cũng là một đứa học dốt, cô nhỏ biết Quang Anh cũng vậy, cho nên nghe được Quang Anh muốn thi đại học, cô vẫn rất kinh ngạc. Trước kia Quang Anh từng nói với cô nàng là sẽ kế thừa gia sản rồi lông bông cả đời, tay phải ném vàng tay trái ném bạc.

"Cậu cũng cố lên đi, biết đâu đấy, thành tích cậu tốt sẽ khiến Quang Anh thay đổi thái độ thì sao." Thành An chỉ đơn giản là an ủi cô nàng, chứ nó có thể cảm nhận được sự thay đổi của Quang Anh. Lâu như vậy rồi, Quang Anh hoàn toàn không có cảm tình với bất cứ ai, mỗi ngày ngoài học ra thì vẫn là học, người nào không biết còn tưởng là cậu ấy muốn thi vào đại học A.

Hà Chi méo miệng: "Tôi không phải là học sinh khối văn hóa."

Thành An: "À ừ tôi quên, cậu là bên khiêu vũ."

Nhắc đến khiêu vũ, Hà Chi lập tức trở nên chán nản. Lúc trước cô nàng ra nước ngoài chính là vì khiêu vũ, kết quả là đi thi bị đánh trượt từ vòng thứ hai, chỉ đành phải về nước.

Chuyển trường có một nửa là vì Quang Anh, một nửa khác là sợ phải gặp lại bạn cùng lớp cũ, quá ê mặt.

-

Quang Anh về đến nhà, trong phòng khách có không ít người. Nhà họ Nguyễn có rất nhiều họ hàng, nhưng hiện giờ Quang Anh không biết ai với ai, trong tiểu thuyết cũng không miêu tả hay kể về bất cứ ai trong số họ.

Nguyễn Đại Trí thấy cậu về, vẫy tay gọi cậu: "Quang Anh, mau tới chào mọi người đi."

Quang Anh: "..."

Lúc trước Quang Anh đã hỏi Nguyễn Đại Trí là có những ai đến chơi, giờ cậu dựa vào kí ức, cũng không chào rõ ràng, chỉ cúi đầu với tất cả bọn họ, gọi một loạt: "Cháu chào cô nhỏ, cô lớn, chú lớn, bác cả bác gái ạ. Em chào anh họ, chị họ ạ."

Chắc không thiếu ai đâu, Nguyễn Đại Trí chỉ nói với cậu những người này muốn tới ăn một bữa cơm.

Cô nhỏ của Quang Anh là Nguyễn Thảo Quyên oa một tiếng, lấy từ trong túi xách ra một bao lì xì: "Qua đây nào Quang Anh, cô nhỏ cho con này, cô nghe ba con nói là bây giờ thành tích của con tốt lắm."

Mười bảy điểm cũng tính là tốt lắm à?

Cậu nhận lấy, nói cám ơn. Có Nguyễn Thảo Quyên mở đầu, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao nhét bao lì xì cho Quang Anh, cả bé em họ nhỏ xíu mới năm tuổi cũng cầm năm nghìn, ôm lấy Quang Anh: "Anh ơi, em thưởng cho anh này."

Người xung quanh cười ầm lên.

Quang Anh xoa đầu bé con: "Em giữ lại mua kẹo ăn đi."

Nguyễn Thảo Quyên bế con gái lên, cười ngả nghiêng: "Lúc trên xe con bé lục túi xách của cô, nói là lâu không gặp con rồi, con không biết đâu, lúc vừa đến đây xong, con bé không thấy con đâu, chạy từ trên xuống dưới, khóc đến nửa tiếng đồng hồ, vừa mới nín xong."

Quang Anh nhìn bé con, lông mi vẫn còn ươn ướt.

Trong lòng Quang Anh có đủ loại cảm giác, nhưng vẫn thấy thật ấm áp dễ chịu.

Nguyên thân có một gia đình thật tốt, mặc dù dựa theo tuổi của hắn, trong đám anh chị em thì đáng lẽ hắn chỉ nằm ở giữa, được chiều chuộng nhất phải là đám bé tí xíu mới phải.

Nhưng hết lần này tới lần khác, nhà họ Nguyễn lại cưng chiều Quang Anh hơn ai hết, ngay cả đám trẻ con bé xíu kia cũng "yêu chiều" Quang Anh.

Cuối cùng nguyên thân lại hại cả nhà họ Nguyễn, hại tất cả mọi người.

Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, Quang Anh lại cảm thấy cái mũi thật chua. Cậu giả vờ mỏi mắt, giơ tay day day, rồi nói đi lên lầu cất đồ, lập tức chạy mất.

Chân trước Quang Anh bước lên cầu thang, chân sau bé con Trương Gia Linh đã trèo lên theo, Nguyễn Thảo Quyên cũng không túm lại kịp.

Nguyễn Đại Trí cười: "Sao con bé nhà cô dính người thế, sau này lớn rồi thì tính sao?"

Nguyễn Thảo Quyên: "Con bé cũng chỉ bám mỗi Quang Anh thôi, anh thấy con bé đã bao giờ theo anh chưa?"

Nguyễn Đại Trí: "..."

Trương Gia Linh năm tuổi, bé con lẽo đẽo đi theo Quang Anh vào trong phòng, Quang Anh lại không nhìn thấy cô bé, bé con quỳ xuống mặt đất, chui vào trong gầm giường, kéo ra ngoài một cái hộp giấy nhỏ.

Tiếng kéo lê mới khiến Quang Anh phát hiện ra trong phòng còn có một người khác.

Cô bé ngồi ở bên cạnh cái hộp giấy, cười toe toét.

Quang Anh không biết bên trong cái hộp này là gì, cậu ngồi xổm xuống, định lật lên xem thì nghe thấy Trương Gia Linh hỏi: "Anh ơi, anh đã đuổi được Hoàng Đức Duy chưa?"

Quang Anh: "!!!!!!!!!!"

Quang Anh không thể tin được, chuyện này ngay cả Nguyễn Đại Trí cũng không biết, tại sao Trương Gia Linh lại biết?

Cũng may Trương Gia Linh còn nhỏ, không phân biệt được cảm xúc của Quang Anh, bé con chớp mắt, đợi anh trai trả lời mình.

Sau khi hết khϊếp sợ, Quang Anh cũng đoán được nguyên nhân. Đại khái là nguyên thân không nói cho người trong nhà biết, nhưng một khi bạn thật lòng yêu mến một người, bạn sẽ cảm thấy người đó là tốt nhất, thỉnh thoảng sẽ muốn lấy người đó ra để khoe khoang.

Chắc chắn Quang Anh kia đã không nhịn được mà lén lút khoe khoang với Trương Gia Linh.

Cậu mở hộp giấy ra, cái hộp không lớn, nhưng bên trong lại chứa đầy đồ, được cẩn thận sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Có rất nhiều đồ vật, cũng rất tạp nham, thứ đầu tiên là ảnh thẻ của Đức Duy.

Quang Anh sửng sốt, nếu cậu đoán không nhầm thì cái hộp này, toàn bộ những thứ trong cái hộp này, đều có liên quan tới Hoàng Đức Duy.

Trong này còn có rất nhiều những thứ khác như bút đã hết mực, giấy nháp đã viết đầy chữ, còn có vỏ kẹo bạc hà màu xanh. Quang Anh không lật đến cuối cùng, trong lòng cậu hỗn loạn đủ loại xúc cảm, trực tiếp đóng cái hộp lại, đẩy lại vào gầm giường.

"Anh ơi, anh khóc ạ?" Tiếng nói non nớt của cô bé bỗng vang lên.

Quang Anh sực tỉnh, đầu ngón tay chạm lên phần viền mắt, không biết từ lúc nào đã ướt nhẹp, hẳn là cảm xúc của nguyên thân, không liên quan đến bản thân Quang Anh.

Quang Anh mỉm cười, không bị ảnh hưởng quá lớn vì những thứ này. Cậu vuốt tóc Trương Gia Linh: "Bị bụi bay vào mắt thôi."

Trương Gia Linh đứng lên, đi đến trước mặt Quang Anh: "Chắc chắn là đồ trong hộp có quá nhiều bụi, sau này chúng ta không lấy nó ra nữa. Anh ơi, để em thổi cho anh nhé."

Quang Anh không chút do dự, nói ừ, để bàn tay nho nhỏ của bé con sờ lên mắt mình.

-

Mưa rả rích đến tận ngày hôm sau, trên đường có nước đọng, lá rụng hoa nát trộn lẫn với những vũng nước trên phố, xoay vòng xoay vòng rồi chảy xuống cống thoát nước.

Quang Anh đi vào trong dãy lớp học, cậu thấy tin cũ trên bảng thông báo đã được lau đi, viết lên thông báo mới từ phòng giáo vụ.

Hàng năm trường cấp ba Kim Dương sẽ thưởng cho những người ưu tú nhất được đề cử: phần thưởng cho học sinh xuất sắc nhất, phần thưởng cho cán sự ưu tú nhất và phần thưởng cho những học sinh tiến bộ nhiều nhất. Mặc dù không được cộng điểm thi đại học, nhưng trường học sẽ phát giấy khen, có cả tiền thưởng, còn được ghi vào trong học bạ. Vậy nên sau nghỉ lễ, đám người học giỏi sẽ giành nhau mấy cái này đến bể đầu.

Chỉ có hai loại người sẽ không thèm mấy thứ đó, một loại là Nguyễn Quang Anh của trước kia, kiểu học tra tầm cỡ vũ trụ, loại còn lại là Hoàng Đức Duy, học bá áp đảo người thường.

Hoàng Đức Duy vẫn luôn đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng mười vị trí đầu, thậm chí hai mươi vị trí đầu, chín người hay là mười chín người kia đều không phải đám ăn chay, hàng năm vẫn đè bẹp đám người xếp sau.

Những người này cũng không lo lắng cho lắm, dù sao thì bọn họ cũng sẽ có được một hai phần thưởng nào đó thôi.

Phần thưởng cho học sinh xuất sắc nhất thường chỉ có vài người xếp thứ hạng đầu đạt được, người thường nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, chủ yếu là giành nhau cái cán bộ ưu tú nhất và học sinh tiến bộ nhiều nhất. Nhất là phần thưởng cho học sinh tiến bộ, cái này không yêu cầu thành tích của bạn phải tốt, chỉ cần bạn có tiến bộ, dù là học tập hay là gì khác, chỉ cần có biểu hiện ra bên ngoài là có thể giành được.

Nhưng phải là có tiến bộ lớn, không phải cho mấy đứa ba ngày đánh cá thì hai ngày nằm phơi nắng.

Đề cử đó nha, nhìn chữ là hiểu, phải được người trong lớp bỏ phiếu.

Bỏ phiếu nặc danh, một người đọc, một người viết số phiếu lên bảng.

Quang Anh không cảm thấy mình sẽ lọt vào trong mắt bạn cùng lớp, lúc bỏ phiếu cậu cũng rất khách quan, học sinh xuất sắc nhất điền Hoàng Đức Duy, cán bộ ưu tú nhất là Văn Vân Giang, tiến bộ nhiều nhất điền... Võ Phúc Lâm.

Cậu viết xong tên của Võ Phúc Lâm, bèn giương mắt nhìn sang bên cậu ta, đúng lúc này Võ Phúc Lâm cũng đang nhìn Quang Anh. Cậu ta làm vẻ mặt đắc ý, nháy mắt với cậu, ý là tao điền tên mày.

Quang Anh: "..."

Quang Anh thu tầm mắt lại, Văn Vân Giang đến thu phiếu, Quang Anh vươn tay qua người Hoàng Đức Duy, đưa phiếu cho Văn Vân Giang, Vân Giang khẽ nói: "Quang Anh, người tiến bộ nhất tôi bầu cho cậu đấy."

Quang Anh: "...Cám ơn." Cậu vốn xinh đẹp, lúc nói cám ơn, dù chỉ là thuận miệng nói ra cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Sự tương tác của hai người ánh vào trong mắt Hoàng Đức Duy, khóe miệng anh hơi kéo xuống, đôi mắt u ám như tầng mây đen che kín bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Trên bục giảng bắt đầu soát phiếu, đầu tiên là học sinh xuất sắc nhất, Văn Vân Giang hoàn toàn không tò mò người được bầu là ai, dù sao thì năm nào cũng là cậu ta.

"Hoàng Đức Duy, 1 phiếu."

"Hoàng Đức Duy, 2 phiếu."

...

"Hoàng Đức Duy, 55 phiếu."

"Hoàng Đức Duy được bầu làm học sinh xuất sắc nhất, số phiếu tuyệt đối."

Cả lớp có 56 người, quy định là không được tự bầu cho mình, ngoài Hoàng Đức Duy ra, tất cả mọi người đều bầu cho anh, bao gồm cả Quang Anh.

Oán hận yêu đương gì thì tự giải quyết với nhau, đây là việc chung của cả lớp.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Quang Anh, Đức Duy lại không cho là như vậy. Mây đen trong mắt anh tan đi, anh nghiêng đầu, nói với một mình Quang Anh: "Quang Anh, cám ơn em."

"..." Quang Anh sững sờ, lập tức cứng rắn nói: "Anh xứng đáng mà, không cần cám ơn tôi."

Quang Anh quá có nguyên tắc, khiến cho Đức Duy có rất nhiều chỗ để chui vào. Quang Anh là một đứa bé ngoan, cái gì nên làm hay không nên làm đều được phân rõ ràng. Trước kia khi theo đuổi Đức Duy, mặc dù hơi đáng ghét nhưng hắn chưa từng thật sự quấy rầy Đức Duy, nhiều lắm cũng chỉ là đưa quà hay đưa đồ ăn sáng thôi.

Hoàng Đức Duy lại không giống vậy, anh với Quang Anh hoàn toàn trái ngược nhau, để đạt được mục đích, anh sẽ không từ thủ đoạn.

Đến lúc soát phiết cho học sinh tiến bộ nhất, Quang Anh được một nửa số người bầu cho, Võ Phúc Lâm ít hơn Quang Anh hai phiếu.

Phần thưởng cho học sinh tiến bộ có hai vị trí, giờ rõ ràng thuộc về Quang Anh và Võ Phúc Lâm.

"Nguyễn Quang Anh, Võ Phúc Lâm được bầu là học sinh có tiến bộ nhiều nhất."

Võ Phúc Lâm lập tức nhảy dựng lên: "Vcl, con mẹ nó chứ thế mà cũng được chọn kìa, đây là lần đầu tiên tôi được khen thưởng đấy, kể từ hồi được hai bông hoa bé ngoan ở nhà trẻ đến giờ."

Người trong lớp lập tức cười ầm lên, Tạ Linh Chi lôi cậu ta ngồi xuống: "Đừng có làm mấy trò mất mặt nữa, mau ngồi xuống."

Quang Anh không ngờ cậu lại có đến những gần ba mươi phiếu, thật sự thì hiện giờ cậu chẳng có tiếng tăm gì trong lớp, ngoài lần trước biểu diễn văn nghệ ra học tập cũng không quá tiến bộ, cùng không qua lại nhiều với mọi người trong lớp.

Thật kì quái.

Bỏ phiếu kết thúc, bọn họ sẽ phải mặc đồng phục đi xuống hội trường tuyên thệ, còn phải chụp ảnh để treo lên bức tường danh Quang Anh của trường.

Thành An xông ra khỏi lớp mình, ghé trên bệ cửa sổ cạnh bàn Võ Phúc Lâm, kích động tới nỗi mặt đỏ bừng: "Chó Lâm, tao là học sinh tiến bộ nhất đấy! Ôi trời ơi chủ nhiệm lớp tao còn xoa đầu tao nữa!"

Võ Phúc Lâm cười đầy giả dối: "Tao cũng thế."

Thành An: "Lý Thư Nhã có xoa đầu mày không?"

Võ Phúc Lâm: "..."

Bọn họ che ô đi vào trong hội trường, Văn Vân Giang chạy tới: "Quang Anh, tôi đi ké với, Dương Vũ lấy ô của tôi rồi!"

Quang Anh và Vân Giang dùng chung một cái ô.

Lúc đi vào hội trường, Vân Giang bỗng bật cười, cô nói: "Quang Anh, chắc cậu tò mò lắm nhỉ, tại sao số phiếu của cậu lại cao như vậy."

Trước kia Quang Anh thường chỉ có hai phiếu bầu, một phiếu, không cần nghĩ cũng biết là Võ Phúc Lâm bầu, phiếu còn lại thì không biết là đứa nào mắt mù viết vào.

Quang Anh thành thật gật đầu, tươi cười: "Đúng là tò mò thật."

Văn Vân Giang nói: "Có lẽ chính cậu cũng không để ý, nhưng tôi chơi với rất nhiều người trong lớp, nên cũng phần nào biết được cái nhìn của bọn họ, ví dụ như hôm nào đó có cán sự bộ môn mang bài tập đi nộp, bị người ta va phải bài tập rơi hết xuống đất, cậu đã giúp cô ấy nhặt; hay là mỗi khi cậu đi vào lớp sẽ giữ cửa cho người đi sau; rồi thì lấy nước xong sẽ tự bấm đun nước nóng sẵn cho người tiếp theo. Có nhiều lắm, chỉ là cậu không nhận ra thôi."

Bình nóng lạnh của lớp bọn họ có vấn đề, nó sẽ không tự động đun nóng mà phải có người bấm nút, trong lớp có rất nhiều người lấy nước xong là đi mất, có những người muốn uống nước nóng đều phải bấm nút rồi đợi đến hơn mười phút mới có.

Những thứ Vân Giang nói, Quang Anh cảm thấy đều là những chuyện rất nhỏ, chỉ là thói quen của cậu thôi.

"Cậu cố lên, về sau phải cố gắng chiếm được số phiếu nhiều hơn Hoàng Đức Duy!" Cô ấy giơ nắm tay, rất là hăng hái.

"Cậu ghét cậu ta à?" Quang Anh hỏi.

Văn Vân Giang: "Không phải, chẳng qua là, chậc, lúc nào số 1 cũng là cậu ta, nhìn phát chán rồi, tôi muốn thấy những người phía sau chiến đấu với cậu ta, chiến đấu mãnh liệt!"

Nguyễn Quang Anh: "..."

-

Trong hội trường chỉ có đèn ở khu vực sân khấu được bật, không còn nhiều ánh đèn rực rỡ như hôm diễn văn nghệ, chỉ sót lại mấy ngọn đèn trắng không quá chói mắt. Hai bên màn che đỏ thẫm rũ xuống mặt đất, quanh quẩn trong hội trường là bài hát của trường trung học Kim Dương, tạo nên một cảm giác trang nghiêm khó hiểu.

Hoàng Đức Duy là người tuyên thệ đầu tiên, lời tuyên thệ được đưa cho anh, anh ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên.

Tất cả bọn họ đã đọc qua lời tuyên thệ, đại khái vẫn nhớ được hai câu, Đức Duy đưa hết đống bản thảo của mình cho bọn họ, dù sao thì chính anh cũng đã nhìn quen nghe chán rồi.

Đến lượt ban Quang Anh thì cũng vừa tròn bốn giờ chiều. Thầy giáo đứng trên sân khấu vỗ tay để mọi người ổn định đội hình.

"Cao đứng ra phía sau, thấp đứng lên phía trước, không phân biệt nam nữ, mau di chuyển đi."

"Em kia, cô bé kia, em ra phía trước đứng đi!"

Thành An chỉ vào mình: "Em á?"

Thầy giáo: "Đúng, chính là em đó!"

Thành An bùng nổ: "Em không phải là con gái, chẳng qua tóc dài chưa cắt thôi!"

Võ Phúc Lâm cao hơn cả Thành An và Quang Anh, cậu ta đẩy Thành An một phát: "Nghe thấy chưa hả cô bé, đi lên phía trước đứng đi."

Quang Anh vốn nên đứng ở hàng thứ hai, nhưng thầy giáo lại cảm thấy vẻ ngoài cậu tuấn tú, miễn cưỡng có thể lên hàng thứ nhất, thế là đổi vị trí đứng sau Quang Anh thành một bạn nam cao cao, như thế sẽ không bị che mặt.

Quang Anh ngước mắt, vừa hay đối mặt với cái nhìn của Đức Duy. Anh đứng thẳng ở chính giữa đọc lời tuyên thệ.

Xung quanh vẫn ồn ào, con ngươi Hoàng Đức Duy lại trầm tĩnh, khiến cả thế giới cũng trở nên tĩnh lặng.

Thầy giáo đứng ở góc khuất máy ảnh không chụp được, ra hiệu cho mọi người im lặng, bài hát của trường chậm rãi vang lên.

Hoàng Đức Duy giơ tay: "Tôi xin thề..."

Nguyễn Quang Anh đứng ở trước mặt anh, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi xin thề..."

"Tôi sẽ vĩnh viễn yêu người trước khi yêu mình, thành tài trước khi trưởng thành; tôi sẽ vĩnh viễn không kiêu ngạo không nóng nảy, mộc mạc khiêm tốn; tôi sẽ vĩnh viễn hết lòng với học tập, trung thành với... Người tuyên thệ - Hoàng Đức Duy."

"Tôi sẽ vĩnh viễn yêu người trước khi yêu mình, thành tài trước khi trưởng thành; tôi sẽ vĩnh viễn không kiêu ngạo không nóng nảy, mộc mạc khiêm tốn; tôi sẽ vĩnh viễn hết lòng với học tập, trung thành với lòng mình!"

"Người tuyên thệ - Nguyễn Quang Anh."

Quang Anh theo bản năng đọc lên lời tuyên thệ, câu cuối cùng trong lời tuyên thệ là "Hết lòng với học tập, trung thành với lòng mình", cậu không đọc sai, tất cả mọi người cũng không đọc sai.

Nhưng Đức Duy lại sai.

Quang Anh nghe thấy.

Con ngươi của Đức Duy hiện rõ gương mặt của Quang Anh, hòa với âm nhạc du dương, âm cuối cùng, Hoàng Đức Duy nói rất nhẹ, Quang Anh là người gần anh nhất, dù có không nghe được tiếng, cậu cũng có thể thấy được khẩu hình của Đức Duy

Những người khác chỉ cho là tiếng nhạc đã át đi tiếng của Đức Duy, bởi vì anh nói rất nhỏ.

Nhưng cũng rất rõ.

Hoàng Đức Duy nói.

"Tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co