Truyen3h.Co

capscor |bl | evergreen

abyss

starsnoozer



capscor | bl 

 obsessive | toxic relationship | mind control | mind break | black magic

;

"giá như..."



bầu trời dần chuyển tối, phủ lên cả vương quốc một màu u ám. chỉ còn dinh thự của bá tước scorpio đêm nay lại rực rỡ ánh đèn pha lê. giới quý tộc đế quốc khoác lên mình những bộ lễ phục đắt đỏ nhất, tụ họp về đây để chúc mừng vị bá tước trẻ vừa chính thức tiếp quản gia tài khổng lồ của dòng họ sau cái chết đột ngột và đầy đáng tiếc của người anh trai vào năm ngoái.

scorpio đứng ở trung tâm sảnh đường. hắn diện bộ lễ phục nhung đen thêu chỉ bạc lộng lẫy, gương mặt thanh tú luôn thường trực một nụ cười ấm áp, lịch thiệp. hắn nhẹ nhàng nâng ly đáp lễ từng vị khách, cư xử đúng mực và khiêm nhường đến mức trong mắt giới quý tộc ăn thịt người không nhả xương, scorpio lại như một viên ngọc quý, không có lấy một vết xước.

dưới vỏ bọc hào nhoáng, bữa tiệc chúc mừng diễn ra vui vẻ và đầy thuận lợi khi những quý tộc gượng ép khoác lên mình chiếc mặt nạ để giao lưu. tới tận đêm muộn mới tàn tiệc.

cho đến khi vị khách cuối cùng ra về, cánh cổng gỗ sồi nặng nề khép lại.

scorpio vẫn giữ nguyên nụ cười, ung dung sải bước đi đến phía góc sảnh. hắn khẽ cởi bỏ chiếc găng tay lụa trắng, ném thẳng vào lò sưởi đang cháy rực. tới lúc này mới dần thu lại thần thái dịu dàng ban nãy, chỉ còn cái nhíu mày đầy chán ghét.

đến khi đôi găng tay tàn rụi thành tro trong đống lửa, scorpio mới quay đi. bước qua dãy hành lang tối om, đi sâu xuống căn phòng bí mật dưới góc hành lang, nơi ngập mùi thảo mộc khô, sách cũ và máu. hắn tiến đến trước bức chân dung người anh quá cố, chậm rãi cầm lấy ngọn nến, châm lửa đốt cháy phân nửa bức hình. ngắm nhìn gương mặt kẻ từng ganh đua với mình từng chút một từ nhỏ đến giờ, nay bị lửa đen thiêu rụi, scorpio bật cười thành tiếng. hắn cười rất đến nỗi đứt quãng, đến khi đôi mắt tứa cả nước, lồng ngực phập phồng vì khó thở hắn mới thôi tiếng cười. nói sao nhỉ, scorpio cảm thấy hả hê đến kỳ lạ, đây là cái giá cho những kẻ dám ngáng đường hắn, mọi điều scorpio muốn hắn đều phải là kẻ nắm đằng chuôi.

tên anh trai ngu ngốc đấy, dù có tài giỏi hay được lòng cha hơn hắn thì cũng chả ích gì, chỉ cần một chút ma thuật đen hắn lén học từ sách cổ đã đủ để thân thể anh ta mục nát từ tận trong xương tủy. cuối cùng chỉ còn một mình scorpio trở thành kẻ cầm quyền.



những ngày sau đó, scorpio nhanh chóng nắm trọn quyền lực của gia tộc. dưới bàn tay thao túng tinh vi của hắn, những kẻ từng hoài nghi hay có ý định chống đối trong dòng họ đều lần lượt "gặp tai nạn" hoặc im lặng một cách bất thường. hắn cai quản đế chế gia tộc bằng một cái đầu lạnh ngắt giấu sau vẻ ngoài lịch thiệp, ngoan ngoãn.

vài tuần sau đó, scorpio nhận được thiệp mời tham dự buổi dạ tiệc hoàng gia tại thủ đô vương quốc.

đại điện hoàng gia lộng lẫy và nguy nga, ngập tràn tiếng nhạc vĩ cầm du dương và mùi hương nước hoa xa xỉ. giới thượng lưu khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, uốn lưỡi nịnh hót và trao nhau những nụ cười trang nhã đầy giả tạo. scorpio vẫn như cũ—hắn khoác lên mình vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng, nhẹ nhàng nâng ly giao tiếp với các vị tước gia lớn tuổi, đóng tròn vai một vị bá tước trẻ tuổi, khiêm nhường và vô hại. 

rất nhiều quý tộc vây quanh scorpio, kẻ tung người hứng đưa danh tiếng hắn lên tận trời, không ngớt lời khen thưởng cho một bá tước trẻ tuổi đầy tài giỏi. họ tranh giành nhau để có cơ hội tiếp cận hắn, nửa muốn bàn chuyện làm ăn, nửa lại muốn kết thân, mai mối cho con cháu mình.

scorpio nhìn đám người xung quanh. hắn vừa thấy chán ghét, vừa thấy phiền phức, nhưng lại rất tận hưởng những lời có cánh của đám người này. đúng vậy, là cảm giác được người người vây quanh khen ngợi, cảm giác ai ai cũng phải coi trọng và nể phục hắn. bởi lẽ người tài giỏi như hắn trở thành tâm điểm cũng là lẽ thường tình, đặc biệt là khi scorpio trú ngụ dưới một lớp bọc hoàn hảo đã dày công xây dựng bao năm qua.

cho đến khi sảnh đường bất ngờ rộ lên những tiếng thì thầm, át cả tiếng những người đang vây quanh hắn.

cánh cổng đại mở rộng, và capricorn bước vào.

gã ta không phải quý tộc, nhưng sự xuất hiện của gã lập tức đập tan cái không khí tù túng, sến cẩm của buổi tiệc. capricorn là vị thương nhân quyền lực nhất đế quốc, gã đã đi qua năm châu bốn bể, là kẻ sở hữu những hạm đội tàu buôn chủ lực của đất nước, kẻ mà ngay cả hoàng gia cũng phải nể vài phần.

capricorn đứng đó với vóc dáng cao lớn, chiếc áo sơ mi lụa màu sẫm mở phanh hai cúc trên cùng. gã tháo bỏ găng tay nhét gọn vào túi áo, không thèm cúi người chào hỏi những vị tước gia đang chực chờ tiếp cận, chỉ tự tay rót một ly rượu mạnh rồi uống một hơi hết trọn. sự kiêu ngạo, phóng khoáng và thần thái áp đảo của một kẻ sống giữa giông bão đại dương tỏa ra từ capricorn khiến mọi quy chuẩn nhã nhặn của giới thượng lưu trở nên thật lố bịch.

scorpio đứng ở góc tối của sảnh đường, hắn cảm giác được sự chú ý giờ đây đã hoàn toàn chuyển hướng, không còn nằm ở vị bá tước trẻ tuổi mà đã dời sang gã thương nhân mới vừa bước vào kia. ánh mắt đăm đăm ghim chặt vào gã trai phía đại sảnh.

ngón tay đeo nhẫn của scorpio khẽ siết chặt thân ly rượu vang. hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng đôi đồng tử thẫm màu đã phản chiếu bóng lưng của capricorn, lạnh ngắt và không một chút gợn sóng. hắn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, tầm mắt lướt qua tấm bản đồ thương mại treo trên tường điện, rồi lại nhìn về phía kẻ đang nghiễm nhiên đứng ở trung tâm đám đông.

buổi tiệc kéo dài trong tiếng cụng ly và những lời xã giao sáo rỗng. capricorn vốn là kẻ thuộc về sóng gió đại dương, gã nhanh chóng cảm thấy chán ngắt cái không khí tù túng, ngột ngạt này. nhấp nốt ngụm rượu mạnh, gã gạt nhẹ tay vị tước gia đang cố uốn lưỡi bắt chuyện, thong thả lách qua đám đông để bước ra phía ban công ngập sương mù của đại điện.

gió đêm lạnh buốt lập tức xua đi cái nóng của nước hoa xa xỉ. capricorn tựa lưng vào lan can đá, tháo bớt một cúc áo sơ mi, châm một tẩu thuốc lá thơm. làn khói trắng đục từ từ phả ra, tan vào màn sương.

ở bên trong, scorpio nhận ra sự biến mất của "tiêu điểm". hắn từ tốn đặt ly rượu xuống khay của người phục vụ, dùng khăn lụa lau nhẹ ngón tay rồi thong thả bước ra ngoài.

tiếng bước chân nhẹ như mèo trên sàn đá khiến capricorn khẽ nhếch lông mày, nhưng gã không quay lại.

"không khí bên trong có vẻ không hợp với sở thích của ngài thương nhân thì phải?" 

scorpio đứng lại ở một khoảng cách vừa đủ lịch thiệp, giọng nói mượt mà như nhung. 

"tôi nhớ không nhầm thì các tuyến hải trình phía bắc của gia tộc tôi và hạm đội của ngài từng có vài lần đi chung một hải lộ. thật may mắn khi đêm nay lại có cơ duyên gặp mặt."

capricorn lúc này mới chậm rãi quay người lại. gã không đáp lời ngay.

trong cái nhập nhoạng của ánh đèn hắt ra từ đại điện kết hợp với sương đêm, capricorn rít một hơi thuốc dài. đôi mắt sắc lẹm, sâu hun hút của gã chậm rãi lướt qua scorpio. từ bộ lễ phục nhung đen chỉn chu không một nếp nhăn, cho đến nụ cười hoàn hảo như được tạc bằng khuôn đúc trên gương mặt hắn.

một nhếch môi cực nhẹ xuất hiện trên gương mặt gã.

gã bước tiến lại gần. vóc dáng cao lớn và sự áp đảo của một kẻ đứng trên mạn thuyền trước sóng dữ tạo nên một áp lực thể chất vô hình. capricorn đứng ngay trước mặt scorpio, khoảng cách gần đến mức scorpio có thể thấy rõ vệt khói thuốc lá còn vấn vương trên bờ môi gã.

capricorn giơ tay lên. scorpio không né tránh, vẫn giữ nguyên nụ cười ngoan ngoãn.

nhưng ngón tay thô ráp của gã không chạm vào ly rượu hay cúi chào theo lễ nghi. gã chỉ dùng mu bàn tay, khẽ gạt đi một hạt sương vô tình đọng trên vai áo nhung của Scorpio, đầy thong dong, nhưng mang trọn sự lấn lướt và xem thường của một kẻ ở vị thế hoàn toàn cửa trên.

ánh mắt capricorn dừng lại ở đôi đồng tử của Scorpio trong đúng vài giây ngắn ngủi. gã chẳng nói lời nào, không một câu mỉa mai, nhưng trong cái nhìn thoáng qua ấy, scorpio cảm nhận rõ được một nguy cơ đang cận kề, có vẻ hắn bị nhìn thấu rồi.

capricorn hạ tay xuống, lách qua vai scorpio để bước trở lại sảnh tiệc. gã bỏ lại vị bá tước trẻ đứng một mình trong màn sương lạnh, cùng tàn thuốc lá vẫn còn đỏ lửa trên góc ban công.

scorpio đứng yên tại chỗ. hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vị trí trên vai áo vừa được capricorn gạt sương.

nụ cười lịch thiệp trên môi hắn từ từ biến mất, nhường chỗ cho đôi mắt đen thẫm, phẳng lặng đến đáng sợ. gã thương nhân đó không cần nói một từ nào để hạ bệ hắn. chỉ một ánh mắt, một cú chạm hời hợt đã đủ để giẫm lên sự kiêu hãnh mà hắn vừa đánh đổi bằng máu để có được.

scorpio khẽ quay đầu, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang chìm vào đám đông bên trong sảnh điện.

hắn đã khắc sâu từng đường nét, từng nhịp thở ngông cuồng của gã vào tâm trí, như một mục tiêu bắt buộc phải khuất phục.



những ngày sau buổi tiệc, cái tên capricorn cứ lảng vảng trong đầu scorpio như một cái dằm, muốn gỡ cũng không được.

cái gạt tay cùng ánh mắt coi thường ngoài ban công đêm đó thật sự đã chọc vào cái tôi của scorpio. nhưng thứ hắn muốn không phải là một vụ trả thù rẻ tiền, mà là phải kéo gã thương nhân ngạo mạn đó xuống, bắt gã phải thu lại cái nhìn cửa trên ấy.

hơn nữa, hạm đội tàu buôn của capricorn là miếng mồi quá béo bở. nếu muốn vươn tay sang mảng thương mại hàng hải, capricorn là cái mỏ neo vững chắc nhất mà scorpio cần phải bám vào.

scorpio không vội. hắn bắt đầu thả lưới.

hắn dùng chút quyền lực vừa nắm được ở gia tộc để tác động vào vùng hải lộ phía bắc, nơi tuyến đường biển chiến lược mà hạm đội của capricorn bắt buộc phải đi qua để sang lục địa phía tây. mấy tờ giấy phép xuất cảng bị giữ lại, vài chuyến tàu nhỏ thuộc hạm đội của capricorn bị làm khó làm dễ dưới danh nghĩa "kiểm tra an ninh".

scorpio biết thừa tính nết gã thương nhân này. capricorn là kẻ sống trên sóng gió, đụng đến miếng ăn và sự tự do của gã, gã sẽ không bao giờ chịu ngồi yên. gã chắc chắn sẽ tự mò đến.

đúng như dự đoán. chiều thứ bảy, scorpio nhận được một lời hẹn từ capricorn tại một nhà hàng tư nhân ven cảng.

ngoài trời mưa rả rích, mùi sương muối lẫn mùi gỗ mục ngập trong không khí bến cảng.

khi scorpio bước vào phòng riêng, capricorn đã ngồi sẵn ở đó. sơ mi mở cúc, tay xoay xoay ly rượu mạnh, dáng ngồi phóng khoáng đến mức coi căn phòng sang trọng này như mạn tàu của chính gã.

scorpio vẫn mặc bộ lễ phục nhung đen chỉn chu, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức hoàn hảo. hắn thong thả tiến lại bàn, khẽ cúi đầu theo đúng lễ nghi quý tộc.

"ngài capricorn. thật vinh hạnh khi nhận được lời mời."

capricorn chẳng buồn đứng dậy. gã nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào mặt scorpio rồi đặt cái cạch ly rượu xuống bàn.

"thôi cái giọng ngoại giao đó đi, ngài bá tước," 

capricorn nói, giọng trầm đục, át cả tiếng mưa bên ngoài. 

"mấy cái rắc rối ở cảng phía bắc dạo này... chắc không phải chỉ là tiện tay đâu nhỉ?"

scorpio chớp nhẹ mắt, ngơ ngác mất nửa giây như một đứa trẻ bị hiểu lầm, rồi bật cười khẽ:

"ngài nói vậy tội cho tôi quá. gia tộc tôi vừa tiếp quản vùng biển đó, siết chặt an ninh chút thôi. tôi tưởng một đại thương nhân như ngài phải mừng vì biển bớt cướp chứ?"

capricorn nhíu mày. gã nhìn chằm chằm vào cái gương mặt ngoan ngoãn của tên bá tước trước mặt, rồi bất ngờ ngả người ra sau, bật cười gằn một tiếng. gã rít một hơi thuốc lá, phả thẳng làn khói xám về phía scorpio.

"mấy cái trò an ninh đó đang làm chậm chuyến hàng mấy trăm ngàn đồng vàng của tôi đấy."

gã chống hai tay lên bàn, chồm tới trước. khoảng cách thu hẹp lại, vóc dáng cao lớn cùng khí chất lấn lướt  của gã thương nhân đè thẳng lên vị bá tước trẻ:

"nói thẳng đi. muốn gì? tiền hoa hồng, hay muốn xơ múi chút phần trăm trong chuyến hàng tới?"

mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi, nhưng scorpio không lùi lại lấy một phân. ngược lại, lồng ngực hắn đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ, mà vì sự phấn khích của một kẻ vừa dụ được con thú lớn bước vào tầm ngắm. gã coi hắn là kẻ tham tiền dễ dắt mũi sao? tốt lắm.

scorpio đưa tay ra, thong dong dùng ngón tay đẩy nhẹ tàn thuốc dở trên tay capricorn sang một bên, nụ cười vẫn mềm mại nhưng ánh mắt đã thêm một tầng ẩn ý.

"tiền thì gia tộc tôi không thiếu, ngài capricorn. cái tôi cần, là một sự hợp tác."

hắn trải tấm bản đồ hải trình lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào điểm thắt nút trên biển.

"tàu của ngài có sức chiến đấu, còn gia tộc tôi có quyền kiểm soát các cảng phía bắc. thay vì chọc ngoáy nhau, tại sao không bắt tay? tôi mở toàn bộ hải lộ cho hạm đội của ngài đi qua hoàn toàn miễn thuế. đổi lại, mỗi chuyến hàng sang phía tây, cho tôi gửi kèm 30% khoang chứa hàng riêng của gia tộc scorpio."

capricorn nhìn tấm bản đồ, rồi ngước lên nhìn đôi mắt đen không đáy của scorpio. gã nhận ra đứa ranh này chẳng ngoan ngoãn tí nào. nó đang cố cắm một cái móc câu vào đế chế của gã, nhưng rõ ràng đây là một thương vụ có lời cho cả hai.

Một khoảng im lặng kéo dài. Cap soi xét từng biểu cảm trên mặt Scor, nhưng đáp lại gã chỉ là sự thản nhiên lạnh ngắt.

"khá đấy," 

capricorn nhếch môi, giọng mềm lại một chút, nghe vẻ có chút hứng thú. gã không đầu không đuôi mà gằn giọng nói.

"ngài không ngoan như cái vẻ bề ngoài nhỉ?"

"tôi chỉ là người làm ăn biết tính toán thôi, ngài capricorn." 

scorpio đáp, nụ cười càng thêm sâu. "thế nào, ngài có nhận kèo này không?"

capricorn đứng dậy, rót đầy một ly rượu rồi đẩy về phía Scor.

"được. tôi nhận." capricorn nâng ly, ánh mắt ghim chặt vào đối phương. 

"nhưng nhớ kỹ, ở trên biển, tôi mới là người quyết định. đừng có giỡn mặt."

"rất hân hạnh được hợp tác."

tiếng ly thủy tinh va vào nhau giòn tan.

khi nhấp ngụm rượu mạnh, đằng sau bờ môi mỉm cười ngoan ngoãn ấy, đôi mắt scorpio đầy tính toán. hắn đã chính thức bước một chân vào thế giới của capricorn. việc còn lại chỉ là kiên nhẫn giăng tiếp mấy cái bẫy ngầm để từ từ kéo gã thương nhân kiêu hãnh này xuống.



những tháng ngày hợp tác sau đó, scorpio từng bước len lỏi sâu hơn vào hệ thống của capricorn. nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng, cái bẫy mình giăng ra lại quay ngược lại siết chặt lấy tâm trí hắn.

càng quan sát capricorn, scorpio càng bị gã hút chặt đến phát điên.

đó là khi hắn thấy capricorn ở bến cảng lúc nửa đêm, sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền để cùng thợ đóng tàu khiêng từng hòm hàng dưới mưa, là khi gã đứng trên mạn thuyền, gương mặt góc cạnh phủ đầy hơi sương, phả ra một thứ khí chất tự do, rực rỡ và bất kham mà một kẻ giam mình trong bóng tối của quý tộc như scorpio chưa bao giờ có được. 

capricorn là tất cả những gì scorpio không bao giờ chạm tới. sự sống mãnh liệt, ngông cuồng và hoàn toàn không bị trói buộc bởi bất kỳ trật tự nào. gã chưa bao giờ phải đeo lên hàng trăm lớp mặt nạ như scorpio.

từ chỗ chỉ coi capricorn là một con cờ để thu lợi, scorpio bắt đầu thèm khát cái ánh mắt đó phải nhìn về phía mình, cái tay thô ráp từng gạt sương trên vai hắn phải siết lấy hắn. và quan trọng nhất, scorpio muốn gã ở bên, bầu bạn với hắn. gã là người duy nhất từ trước đến giờ khiến scorpio yêu thích và muốn chiếm lấy đến vậy.

buổi tối trước ngày hạm đội của capricorn xuất hải sang đại dương phía tây, chuyến đi kéo dài ít nhất hai năm.

dinh thự của bá tước scorpio chìm trong không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. trên bàn ăn dài, ngọn nến lung linh hắt ánh vàng mờ lên hai ly rượu vang sóng sánh.

capricorn ngồi đối diện, vừa xong một giao dịch lớn nên tâm trạng gã rất tốt. gã dựa lưng vào ghế, thong thả rít một hơi thuốc.

"mọi thủ tục hải quan và khoang chứa đã xong xuôi. chuyến đi lần này có vẻ sẽ rất thuận lợi. cảm ơn sự hợp tác của ngài bá tước."

scorpio cầm ly rượu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thân ly thủy tinh. hắn nhìn bờ môi gã, nhìn lồng ngực vững chãi đang phập phồng sau lớp áo sơ mi. hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước vòng qua bàn ăn, dừng lại ngay sát bên cạnh chỗ capricorn đang ngồi.

mùi thảo mộc quý tộc nhã nhặn trên người Scor hòa vào mùi thuốc lá nồng nặc của Cap.

"hai năm, là một khoảng thời gian quá dài, capricorn." scorpio cất giọng, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm. 

"đế chế của ngài ở đây đã quá đồ sộ rồi. ngài đâu cần phải bán mạng cho những vùng biển xa xôi đó nữa? ở lại kinh đô đi."

capricorn khẽ nhếch lông mày, quay sang nhìn người trước mặt. gã bật cười, phả ra một làn khói xám.

"ngài đang khuyên một con cá voi hãy chui vào cái hồ nhân tạo sao? sao tôi phải giam mình ở cái kinh đô tù túng chán ngắt này?"

scorpio không cười. hắn từ từ cúi thấp người, chống hai tay lên thành ghế của capricorn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. trong đôi mắt đen thẫm của hắn, thứ vỏ bọc lịch thiệp bắt đầu rạn nứt, để lộ ra sự u uất và khao khát điên dại.

"nếu ngài ở lại...tôi sẽ mở toàn bộ kho tàng của dòng họ scorpio. bất kỳ tuyến đường thương mại nào ngài muốn, bất kỳ vùng đất nào ngài muốn sở hữu, tôi đều sẽ dâng đến tận tay ngài. tôi có thể cho ngài tất cả."

capricorn nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ đó. gã giơ tay, nhẹ nhàng nhưng dùng lực đẩy vai scorpio ra để tạo lại khoảng cách.

"ngài uống nhiều rồi, scorpio." capricorn gọi thẳng tên hắn, giọng trầm xuống.

 "tôi hợp tác với ngài vì lợi ích. nhưng không một thứ vàng bạc hay quyền lực nào trên đời này có thể mua được sự tự do của tôi."

lời từ chối gọn gàng như một lưỡi dao băng.

sự kiêu hãnh của scorpio bị xé rách, cái vẻ điềm nhiên hắn luôn tự hào hoàn toàn vỡ vụn. scorpio hơi khuỵu gối xuống, ngón tay hoảng loạn bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của capricorn. hắn ngước gương mặt thanh tú lên, đôi mắt ầng ậng nước, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.

"đừng đi.. tôi xin ngài. đừng bỏ đi, chỉ cần ngài ở lại đây, ngài muốn tôi làm gì cũng được. capricorn... ở lại với tôi, được không?"

nhìn vị bá tước đầy kiêu hãnh giờ đây bấu lấy áo mình, đôi mắt đỏ ngầu chực khóc, capricorn khẽ khựng lại. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim gã thương nhân sắt đá hơi chao đảo trước cái dáng vẻ ngập tràn sự điên dại và tội nghiệp ấy.

nhưng gã là kẻ thuộc về đại dương.

capricorn thở dài một tiếng thật khẽ, bàn tay thô ráp đưa lên, vỗ nhẹ vào lưng bàn tay đang bấu chặt áo mình của scorpio rồi chậm rãi gạt ra. gã đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"sáng mai tàu tôi nhổ neo. đừng làm mấy trò này nữa, scorpio. ngài không hợp với mấy vai thảm hại đâu."

capricorn quay lưng bước ra khỏi phòng. cánh cổng gỗ sồi nặng nề khép lại với một tiếng 'sầm' khô khốc.

scorpio vẫn đứng im tại chỗ, đôi chân hơi khuỵu không còn chút lực.

lớp nước mỏng manh trong mắt hắn từ từ thu lại. sự run rẩy biến mất. hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, nụ cười tội nghiệp ban nãy biến thành một nụ cười méo xệch.

"không hợp sao...?"

hắn khẽ thì thầm, tiếng cười nhỏ thoát ra qua kẽ răng rồi lan rộng thành tiếng cười khan ngặt nghẽo trong căn phòng tĩnh mịch. hắn bước chậm rãi xuống căn phòng được khóa chặt góc cuối hành lang, nơi đậm mùi thảo mộc khô, giấy cũ và những vệt đen kỳ lạ đọng trên sàn đá.

trái ngược với vẻ hoảng loạn vừa rồi, đôi tay scorpio lúc này vô cùng bình thản. hắn mở chiếc hộp gỗ mun, lấy ra thứ bột mịn màu xám đen được chắt lọc từ những loài cây chỉ mọc trong bóng tối. không có những thứ bùa chú rườm rà, thứ cổ thuật của gia tộc hắn nhẹ nhàng như một loại độc tố êm ái, nó không giết chết con người ngay, mà thẩm thấu từ từ vào máu thịt, gặm nhấm tinh thần, khiến kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải suy kiệt và sinh ra những ảo giác u uất.

scorpio nhẹ nhàng rắc thứ bột đó vào hũ trà thảo mộc thượng hạng, món quà chia tay đã được chuẩn bị sẵn. thứ bột lập tức tan biến vào lá trà khô, không để lại bất kỳ màu sắc hay mùi vị khác lạ nào.

hắn vuốt ve thân hũ gốm, nụ cười trở lại vẻ dịu dàng, nhã nhặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"ngươi muốn tự do đúng không, capricorn?"

"để xem khi trí óc ngươi chìm trong bóng tối, ngươi còn có thể bước lên con tàu đó bằng cách nào."


buổi sáng bến cảng mờ sương, tiếng xích sắt va vào mạn thuyền vang lên rôm rả chuẩn bị cho chuyến hải hành.

scorpio xuất hiện ở cầu cảng khi mặt trời còn chưa vượt khỏi mặt biển. hắn khoác chiếc áo choàng đen kín cổ, mái tóc chỉn chu nhưng đôi mắt thẫm màu lại hơi sưng đỏ, nước da tái đi thấy rõ dưới ánh bình minh lạnh ngắt. hắn đứng đó, lặng lẽ giữa tiếng hò reo của đám thủy thủ.

capricorn bước xuống từ mạn tàu, tay khoác áo choàng da, dáng vẻ vẫn ngông cuồng như mọi khi. nhìn thấy vị bá tước trẻ đứng đợi mình trong sương sớm, ánh mắt capricorn khẽ biến chuyển. gã nhìn xoáy vào đôi mắt sưng đỏ kia. trong cái đầu lạnh của gã thương nhân, gã tự ngầm hiểu rằng hắn này chắc hẳn đã có một đêm vật lộn, chắc hẳn đã dằn vặt rất nhiều để chấp nhận sự thật và buông tay.

scorpio mỉm cười, phảng phất sự mệt mỏi nhưng đã lấy lại vẻ lịch thiệp vốn có. hắn giơ hai tay, trao cho capricorn chiếc hũ gốm nhỏ được thắt nơ lụa tỉ mỉ.

"tôi đến để tiễn ngài... và xin lỗi vì sự thất lễ tối qua. đây là loại trà thảo mộc thượng hạng của gia tộc, coi như món quà chúc ngài thượng lộ bình an."

capricorn nhìn chiếc hũ gốm, rồi lại nhìn scorpio. sự cảnh giác trong gã thả lỏng xuống vài phần, thay vào đó là một chút áy náy nhẹ chớp qua. gã nhận lấy chiếc hũ, bật nắp gỗ ra xem. Một mùi hương thanh mát, thơm nồng đặc trưng của thảo mộc cổ thụ lập tức phả ra, xua đi cái vị mặn chát của hơi biển. mùi hương dễ chịu đến mức capricorn không ngần ngại nhắp thử một ngụm trà nóng đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc bình đi kèm.

"cảm ơn ngài bá tước. trà rất thơm." capricorn đậy nắp, vỗ nhẹ vào vai scorpio như một lời hòa giải giữa hai người đàn ông. "gia tộc scorpio luôn là đối tác tốt nhất của tôi."

gã quay lưng bước lên tàu, không hề hay biết rằng thứ bột xám tan trong dòng nước ấy đã lặng lẽ hòa vào máu thịt gã.

chuyến đi dự định kéo dài hai năm đã khựng lại ngay ở tuần thứ hai.

ban đầu chỉ là những cơn đau đầu râm ran vào nửa đêm, rồi nhanh chóng biến thành những cơn mê man kéo dài. khí chất mãnh liệt, khỏe khắn của kẻ sống trên sóng gió bắt đầu bị bào mòn với tốc độ đáng sợ. capricorn nhận ra cơ thể mình yếu đi trông thấy, tay chân nặng trịch, và tệ hơn cả là tâm trí gã bị xâm chiếm bởi những ảo giác u uất. gã thấy đại dương cuộn sóng muốn nuốt chửng lấy mình, thấy không khí xung quanh đặc quánh đến mức không thể thở nổi.

tàu buộc phải quay về cảng. sự cố của đại thương nhân capricorn làm rung chuyển giới làm ăn.

ngay trong đêm gã được đưa lên bờ, scorpio đã xuất hiện. hắn dùng tư cách đối tác lớn nhất và tầm ảnh hưởng của một bá tước để gạt toàn bộ đám thầy thuốc bất lực sang một bên, chính thức "đón" capricorn về dinh thự của mình để dưỡng bệnh. không ai nghi ngờ vị bá tước tận tụy, hết lòng vì người bạn làm ăn.

tại dinh thự, chiếc lồng dát vàng chính thức khép lại.

scorpio cách ly capricorn hoàn toàn với thế giới bên ngoài. mỗi ngày, chính tay hắn là người sắc thuốc, tự tay đút từng thìa trà thảo mộc cho capricorn. thứ ma thuật đen không giết gã, nó chỉ triệt hạ mọi khả năng phản kháng của gã.

dần dần, thế giới của capricorn bị thu hẹp lại vừa bằng gian phòng ngủ ngập tràn ánh nến mờ và mùi hương thảo mộc mê ảo. gã không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Gã trở nên hoảng loạn khi nghe tiếng gió biển rít bên ngoài cửa sổ, sợ tiếng sóng vỗ vọng lại từ xa vì chúng mang đến những cơn đau đầu điên dại.

nơi duy nhất mang lại cho gã sự bình yên, là vòng tay của tên bá tước.

chỉ cần scorpio bước vào phòng, tựa đầu vào ngực gã, mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn và chất giọng êm ái như dải lụa đen mới có thể xua đi đống ảo giác tàn nhẫn trong đầu capricorn. từ một kẻ ngông cuồng tự do, capricorn dần sa ngã, gã say mê mùi thảo mộc và vòng tay ấm áp của scorpio.

"scorpio" capricorn thì thầm trong một cơn mê man, bàn tay thô ráp từng nắm trọn bánh lái con tàu giờ đây run rẩy siết lấy eo của vị bá tước, gục đầu vào cổ hắn để tìm kiếm sự xoa dịu.

scorpio nằm trọn trong vòng tay cao lớn nhưng đã suy kiệt của gã. hắn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc gã, khẽ vuốt ve tấm lưng đang phập phồng vì mệt mỏi.

hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán gã. đôi mắt đen thẫm của scorpio ánh lên sự thỏa mãn tột cùng. gã thương nhân kiêu hãnh từng muốn bay đi xa, giờ đây lại đang run rẩy ôm chặt lấy hắn, coi hắn là điểm tựa duy nhất để tồn tại.

scorpio mỉm cười nhắm mắt lại, thoải mái tựa đầu vào lồng ngực gã, tận hưởng nhịp đập cuồng loạn nhưng giờ đây đã hoàn toàn thuộc về hắn.

đôi cánh của capricorn đã gãy gập. và vị người đưa gã vào chiếc lồng, cũng là người tự tay bẻ đi đôi cánh của gã trai đã đạt được thứ hắn khao khát.

trời dần về sáng. ánh bình minh lạnh ngắt lọt qua khe rèm, hắt lên gương mặt từng một thời dạn dẫm sương gió của capricorn. đôi mắt gã phẳng lặng không một chút gợn sóng, chẳng còn cái vẻ ngông cuồng hay sắc lẹm của vị đại thương nhân ngày nào. giờ đây, nhãn quang ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người đang nằm trong lòng mình.

scorpio ngước lên, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn trên bờ môi khô nốc của gã. hắn đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng.

capricorn lặng im. gã chỉ vô thức ôm siết lấy thân thể hắn, bàn tay thô ráp chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng scorpio, một phản xạ dường như đã ngấm sâu vào tận xương tủy.

scorpio mỉm cười, rúc sâu hơn vào lồng ngực gã. ngoài kia, đại dương vẫn cuộn sóng, nhưng con cá voi kiêu hãnh nhất đã vĩnh viễn mắc kẹt trong chiếc lồng do chính hắn dệt nên.




; để idea trong draft cỡ 3 năm đọc lại hơi cringe 🐧;
nhưng quá vã capscor nên nhắm mắt pub luôn (đừng chan tui)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co