Truyen3h.Co

capscor; dư âm

dư âm

reveriedvl

capricorn × scorpio (không switch, niên hạ.)
____

"Có những người sinh ra để đi qua năm tháng. Còn có những kẻ bị năm tháng bỏ quên."

Scorpio không còn nhớ mình đã sống bao nhiêu mùa lá rụng.

Ba trăm năm, hay nhiều hơn thế, với gã cũng chẳng còn khác biệt. Khi thời gian đủ dài, ký ức sẽ hòa lẫn vào nhau như những cơn mưa cũ, chỉ còn lại cảm giác nhàn nhạt của mất mát. Gã từng chứng kiến một đế quốc hưng thịnh rồi suy tàn, từng đứng giữa những con phố đông vui để rồi nhiều thập kỷ sau quay lại, nơi ấy chỉ còn nền gạch vỡ phủ kín cỏ hoang.

Biển hóa nương dâu, núi mòn sông cạn, cố nhân lần lượt hóa thành những cái tên không còn ai nhắc đến. Riêng Scorpio vẫn giữ nguyên dáng vẻ của tuổi thanh xuân.

Ban đầu, gã từng cố ở lại bên cạnh người khác thật lâu. Rồi dần dà, Scorpio hiểu rằng sự tồn tại của mình chỉ mang đến những lời nghi hoặc. Trong khi bạn bè xuất hiện nếp nhăn đầu tiên, mái tóc điểm bạc rồi chậm rãi bước về phía cuối đời, gã vẫn chẳng đổi khác dù chỉ một chút.

Thế là Scorpio học cách rời đi.

Trước khi người khác kịp nhận ra điều bất thường, gã đã lặng lẽ biến mất, mang theo vài quyển sách cũ, một chiếc vali bạc màu và những ký ức không biết phải đặt ở đâu.

Cuộc đời dài đến mức cô độc cũng trở thành một thói quen.

Mùa thu năm ấy, Scorpio đặt chân đến một thị trấn nhỏ nép mình dưới chân núi.

Nơi đây không náo nhiệt, cũng chẳng có những tòa nhà chạm tới tầng mây. Buổi sáng luôn phủ một màn sương mỏng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa không trung tĩnh lặng, còn những con đường lát đá thì được nhuộm vàng bởi lá phong mỗi khi gió ghé qua.

Gã thuê một căn nhà cũ nằm ở cuối con dốc. Mái ngói đã bạc màu, bức tường phủ đầy dây leo xanh, trước hiên có khoảng sân nhỏ đủ để đặt một chiếc ghế gỗ. Những ngày sau đó trôi đi chậm rãi như dòng suối đầu nguồn. Scorpio đọc sách, pha trà, ngắm mây trôi qua ô cửa rồi lặng lẽ nhìn mặt trời khuất sau rặng núi.

Cuộc sống ấy bình yên đến mức tưởng như sẽ kéo dài mãi.

Cho đến một buổi sáng đầu thu.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Scorpio mở cửa, bắt gặp một chàng trai ôm bó cúc trắng trong lòng. Ánh nắng sớm rơi lên mái tóc nâu mềm, đôi mắt trong veo cong thành hình lưỡi liềm khi mỉm cười.

"Xin lỗi đã làm phiền anh. Em mới chuyển đến căn nhà đối diện. Hôm qua thấy vườn trước hiên hơi trống nên mang ít hoa sang, không biết anh có thích cúc trắng không ạ?"

Scorpio nhìn bó hoa hồi lâu.

Đã rất nhiều năm rồi, chẳng còn ai gõ cửa chỉ để tặng gã một món quà nhỏ như thế.

"Cảm ơn." Giọng gã nhàn nhạt, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Chàng trai cười rạng rỡ hơn, tựa như chỉ cần một lời đáp cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui vẻ.

"Em là Capricorn."

Scorpio khẽ gật đầu.

"Scorpio."

Khoảnh khắc ấy, gió vừa lúc thổi qua con dốc nhỏ.

Cánh hoa trắng khẽ lay động trong vòng tay người thiếu niên, vài chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống khoảng sân cũ kỹ. Không ai biết cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện kéo dài hơn cả tuổi thọ của một đời người.

Capricorn không biết người trước mặt mình đã đi qua hơn ba thế kỷ.

Scorpio cũng không ngờ rằng nụ cười dịu dàng kia sẽ là ánh sáng duy nhất còn sót lại sau những tháng năm dài đằng đẵng.

Mùa thu năm ấy, định mệnh lặng lẽ gõ cửa, lần đầu tiên sau rất nhiều thế kỷ, trái tim tưởng đã ngủ yên của Scorpio khẽ rung lên, nhẹ như chiếc lá vừa rời cành giữa buổi sớm bình minh.

____

Có lẽ con người là sinh vật kỳ lạ nhất mà Scorpio từng gặp.

Họ chỉ có vài chục năm ngắn ngủi để sống, vậy mà vẫn đủ thời gian dành sự dịu dàng cho một người xa lạ.

Sau buổi sáng mang bó cúc trắng đến gõ cửa, Capricorn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Scorpio với tần suất ngày một nhiều hơn.

Hôm thì hắn mang sang một giỏ táo vừa hái trong vườn, bảo rằng ăn một mình sẽ chẳng ngon. Hôm khác lại gõ cửa chỉ để hỏi gã có muốn cùng đi dạo quanh thị trấn hay không. Đôi khi chẳng có lý do gì cả, Capricorn chỉ đứng trước hiên nhà, mỉm cười rồi vẫy tay.

"Anh Scorpio." Hắn khẽ gọi, bàn tay vẫn đặt trên cánh cổng gỗ cũ.

"Hôm nay trời đẹp lắm, đi dạo với em nha?" Hắn nghiêng đầu cười, ánh mắt đầy mong đợi.

Scorpio khép cuốn sách trong tay, lặng lẽ nhìn người đối diện một lúc lâu rồi mới đáp.

"Tôi không quen ra ngoài." Gã khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

"Không sao." Capricorn bật cười, hai tay đút vào túi áo.

"Em sẽ hỏi tiếp vào ngày mai." Hắn nói xong liền xoay người rời đi, để lại trước hiên một bó cúc trắng vừa được thay mới.

Ngày hôm sau, hắn thật sự quay lại, rồi ngày kế tiếp và cả những ngày sau nữa.

Scorpio không hiểu nổi vì sao Capricorn lại kiên nhẫn đến thế. Ba trăm năm qua, gã từng gặp biết bao người. Có người tò mò, có người sợ hãi, cũng có kẻ muốn lợi dụng sự khác thường nơi gã. Chưa từng có ai chỉ đơn giản muốn ở cạnh Scorpio mà không đòi hỏi điều gì.

Đến một buổi chiều cuối thu, gió mang theo hương cỏ non và mùi gỗ ẩm sau cơn mưa đêm.

Capricorn lại đứng trước cửa.

"Hì hì lần này anh không được từ chối nữa." Hắn giơ hai tấm vé hội sách trong thị trấn lên trước mặt gã, khóe môi cong thành nụ cười đắc ý.

"Em xếp hàng từ sáng sớm mới mua được đấy." Hắn đưa một tấm vé sang, ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong.

Scorpio nhìn tấm vé rất lâu.

Đã nhiều năm rồi, gã chưa từng đến nơi đông người. Không phải vì ghét náo nhiệt, mà bởi những cuộc gặp gỡ luôn đồng nghĩa với những cuộc chia xa.

Sau một khoảng lặng, Scorpio khẽ thở ra.

"Được."

Capricorn mở to mắt, như không tin mình vừa nghe thấy điều ấy, một giây sau, hắn đã cười rạng rỡ.

"Vậy mình đi thôi!" Scorpio vô thức nắm lấy cổ tay Scorpio rồi kéo đi vài bước, đến khi nhận ra mới vội buông ra.

"Xin lỗi... em hơi vui quá." Hắn gãi nhẹ sau gáy, gương mặt thoáng đỏ.

Scorpio cúi xuống nhìn cổ tay vừa được buông khỏi, nhiệt độ còn sót lại từ bàn tay kia rất ấm. Ấm đến mức gã bỗng thấy mùa thu năm ấy không còn lạnh như mọi năm.

Thị trấn nhỏ vốn yên bình bỗng trở nên nhộn nhịp vì lễ hội sách. Tiếng cười nói vang lên khắp quảng trường, hương cà phê quyện cùng mùi giấy mới thoảng trong gió. Capricorn đi trước vài bước, thi thoảng quay đầu nhìn Scorpio, sợ chỉ cần mình lơ đãng một chút, gã sẽ lặng lẽ biến mất giữa dòng người.

"Anh thích đọc gì?" Hắn dừng trước một quầy sách cũ, đưa tay vuốt nhẹ gáy một cuốn tiểu thuyết đã ngả màu.

"Cái gì cũng được, cũ cũ chút thì tôi càng thích." Scorpio đáp khẽ, ngón tay lướt qua những trang giấy đã ố vàng.

Capricorn bật cười.

"Anh đúng là người kỳ lạ."

Hắn nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt cong lên như ánh nắng đầu thu. "Ai cũng thích thứ mới mẻ, chỉ có anh cứ tìm những điều đã cũ."

Scorpio im lặng.

Bởi vì gã thuộc về những điều đã cũ.

Khi mặt trời dần khuất sau rặng núi, hai người chậm rãi bước trên con đường phủ đầy lá vàng. Capricorn ôm chồng sách trước ngực, còn Scorpio xách giúp hắn túi giấy nặng hơn. Không ai nói gì quá nhiều, nhưng sự yên tĩnh giữa họ lại chẳng hề gượng gạo.

Đến trước cây cầu bắc ngang con suối nhỏ, Capricorn bất chợt dừng chân.

"Anh Scorpio." Hắn chống hai tay lên lan can gỗ, lặng ngắm mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn.

"Em cảm thấy anh rất cô đơn."

Scorpio khựng lại.

Gã không trả lời ngay.

Sau rất lâu, Scorpio mới khẽ hỏi.

"Vì sao lại nghĩ vậy?" Gã đưa mắt nhìn dòng nước trôi chậm dưới chân cầu.

"Người cô đơn thường quen nhìn về phía sau hơn là phía trước." Capricorn mỉm cười rất nhẹ.

"Ánh mắt anh giống như đang nhớ một điều gì đó rất xa." Hắn quay sang nhìn gã, trong mắt chỉ còn sự dịu dàng.

Scorpio lặng người.

Ba trăm năm qua, chưa từng có ai nhìn thấu gã chỉ bằng một ánh mắt.

Chiều hôm ấy, khi cả hai trở về, Capricorn lại đặt một chậu cúc trắng nhỏ trước hiên nhà Scorpio.

"Để sân nhà anh bớt trống." Hắn phủi nhẹ lớp đất dính trên đầu ngón tay rồi lùi lại vài bước ngắm thành quả.

"Hoa nở sẽ đẹp lắm."

Scorpio khẽ cúi xuống nhìn những nụ hoa còn e ấp. Đã rất lâu rồi, căn nhà này chỉ có sách cũ, tách trà nguội và những khoảng lặng kéo dài bất tận.

Giờ đây, giữa khoảng sân ấy, xuất hiện thêm một chậu cúc trắng và một người luôn mỉm cười mỗi khi gõ cửa.

Scorpio vẫn ngỡ trái tim mình chỉ còn là mặt hồ phẳng lặng sau hàng thế kỷ, cho đến khi một cơn gió đầu thu vô tình lướt qua khiến mặt nước khẽ gợn, đủ để báo hiệu rằng, mùa thu năm ấy sẽ chẳng còn giống bất kỳ mùa thu nào trước đó.

Sau ngày cùng Capricorn đi hội sách, khoảng sân trước căn nhà cũ dường như không còn vắng lặng như trước.

Mỗi buổi sáng, Scorpio vừa mở cửa đã thấy một chậu cúc trắng được tưới nước cẩn thận. Có hôm là ít bánh nướng còn nóng, có hôm chỉ là vài quả táo đặt trong chiếc giỏ mây cùng một mẩu giấy viết nguệch ngoạc.

"Đừng chỉ uống trà rồi bỏ bữa."

Scorpio chưa từng đáp lại những lời nhắn ấy, nhưng gã cũng không còn trả chúng về.

Ngày tháng lặng lẽ trôi, thị trấn dần bước sâu vào mùa thu. Lá vàng phủ kín lối đi, gió mang theo hương gỗ thông từ sườn núi, còn bầu trời luôn xanh trong đến lạ.

Capricorn vẫn đều đặn xuất hiện như ánh nắng đầu ngày. Hắn kéo Scorpio ra khỏi căn nhà nhỏ, đưa gã đến tiệm sách cũ, quán cà phê nằm cuối phố, rồi cả ngọn đồi nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn chìm trong sắc vàng của mùa lá rụng. Scorpio rất ít nói, phần lớn chỉ lặng im lắng nghe, còn Capricorn thì kể đủ mọi chuyện trên đời, từ con mèo thường nằm ngủ dưới gốc sồi đến bà cụ bán bánh luôn lén cho trẻ con thêm một chiếc kẹo mỗi chiều.

"Anh có thấy nơi này đẹp không?"

Capricorn chống hai tay xuống bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu cam nhạt. Hắn nghiêng đầu sang phía Scorpio, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Scorpio khẽ gật đầu.

"Đẹp."

"Em biết ngay mà." Capricorn cười nhẹ, khẽ co hai đầu gối lại.

"Em luôn nghĩ những cảnh đẹp phải có người cùng ngắm thì mới đáng nhớ."

Scorpio đưa mắt về phía đường chân trời.

Đáng nhớ... Hai chữ ấy khiến lòng gã khẽ chùng xuống.

Đối với Capricorn, ký ức là thứ sẽ theo hắn suốt một đời. Còn với Scorpio, đó là gánh nặng chất chồng qua hàng thế kỷ.

Gã từng ghi nhớ quá nhiều khuôn mặt như cha mẹ, bạn bè, những người từng hứa sẽ mãi ở bên. Rồi tất cả đều lần lượt biến mất, chỉ còn mình Scorpio tiếp tục bước đi giữa dòng thời gian không có điểm dừng.

Gã không muốn thêm một cái tên nào nữa. Nhưng Capricorn vẫn cứ từng chút, từng chút một bước vào cuộc sống của gã như nước mưa thấm qua lớp đất khô cằn.

Một buổi chiều, khi cơn mưa bất chợt kéo đến, hai người trú dưới mái hiên của tiệm sách.

Capricorn đưa chiếc khăn khô sang.

"Anh lau tóc đi." Hắn mỉm cười, bàn tay vẫn giữ nguyên trước mặt Scorpio.

"Không cần."

"Nếu cảm lạnh thì sao?" Hắn khẽ nhíu mày.

Scorpio nhìn hắn rất lâu rồi mới nhận lấy chiếc khăn.

"Cảm ơn."

Capricorn bật cười.

"Anh biết không?" Hắn dựa lưng vào cột gỗ, ngắm màn mưa trắng xóa trước mắt.

"Lần đầu gặp anh, em cứ nghĩ anh là người rất lạnh lùng."

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ hả? Hmmm..." Capricorn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt bình thản của Scorpio.

"Em thấy anh chỉ đang giấu rất nhiều chuyện mà thôi."

Scorpio khựng lại, đầu ngón tay đang cầm chiếc khăn bất giác siết chặt. Người trước mặt chẳng hề biết gì về quá khứ của gã. Thế nhưng hắn luôn dễ dàng chạm đến những nơi Scorpio cố sức che giấu.

Sau cơn mưa, cả hai chậm rãi bước về.

Con đường lát đá còn đọng nước, phản chiếu ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Capricorn đi phía trước vài bước, thi thoảng quay đầu đợi Scorpio, như sợ chỉ cần chậm một nhịp, gã sẽ lại lặng lẽ biến mất.

Đến trước cổng nhà, hắn đột nhiên dừng lại.

"Scorpio."

Đó là lần đầu tiên Capricorn gọi tên gã mà không kèm theo hai chữ "anh".

Scorpio ngước mắt nhìn hắn.

"Sao vậy?" Gã khẽ hỏi.

Capricorn mím môi như đang lấy hết can đảm.

"Em..." Hắn cúi đầu cười bất lực. "Có lẽ em thích anh mất rồi."

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng gió xào xạc trên tán cây, tiếng lá khô lăn dọc con dốc, tất cả đều như lùi rất xa.

Scorpio nhìn người đứng trước mặt.

Chàng trai ấy còn quá trẻ, đôi mắt vẫn sáng trong, nụ cười vẫn mang vẻ vô tư của một người chưa từng biết thế nào là chia ly. Còn gã đã sống đủ lâu để hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có ngày kết thúc.

"Capricorn." Scorpio khẽ gọi, giọng nói bình tĩnh đến lạnh nhạt.

"Đừng thích tôi."

Capricorn sững người.

"Tại sao?" Hắn cười gượng, đôi mắt vẫn không rời khỏi gã.

"Bởi vì chúng ta không có tương lai."

Scorpio quay mặt nhìn về phía khu rừng đang chìm trong ánh chiều.

"Có những người sinh ra đã thuộc về những con đường khác nhau. Càng bước cùng nhau lâu, lúc chia xa sẽ càng đau."

Capricorn im lặng hồi lâu, rồi hắn bật cười rất khẽ.

"Anh đang từ chối em sao?" Hắn cúi xuống nhìn mũi giày mình, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

"Ừ."

"Vậy..." Capricorn ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, chỉ có đáy mắt thoáng hiện một nỗi buồn rất nhẹ.

"Cho em được tiếp tục ở cạnh anh với tư cách bạn bè nhé."

Scorpio không đáp, gã biết mình nên từ chối. Nên rời khỏi thị trấn này ngay trong đêm và biến mất trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Capricorn, Scorpio lại không thể nói thêm lời nào.

Đó là sự mềm lòng đầu tiên sau hơn ba trăm năm, cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bất tận của gã.

Đêm ấy, Scorpio ngồi một mình trước ô cửa sổ, lặng nhìn chậu cúc trắng đang khẽ lay trong gió.

Gã biết rõ kết cục của câu chuyện này.

Thế nhưng, lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Scorpio không còn đủ can đảm để tự tay khép cánh cửa trái tim mình thêm một lần nữa.

____

Mùa thu lặng lẽ trôi qua bằng những ngày bình yên đến mức Scorpio đôi lúc quên mất mình đã sống hơn ba thế kỷ.

Capricorn không nhắc lại lời tỏ tình hôm ấy.

Hắn vẫn xuất hiện mỗi sáng với nụ cười dịu dàng như thường lệ, mang theo ít bánh vừa ra lò, vài cành cúc trắng hay chỉ đơn giản là một lời chào rất khẽ. Mọi thứ đều tự nhiên đến mức khiến Scorpio ngỡ rằng câu nói dưới ánh hoàng hôn hôm ấy chỉ là một cơn gió thoảng qua, chưa từng để lại dấu vết.

Thế nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến lòng gã ngày một xao động.

Capricorn chưa từng ép Scorpio phải đáp lại điều gì. Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, như mặt trời mỗi sớm vẫn lên, như dòng suối dưới chân núi vẫn không ngừng chảy. Sự hiện diện ấy âm thầm đến mức Scorpio không nhận ra mình đã quen với nó từ bao giờ.

Có lần Capricorn phải sang thị trấn bên cạnh vài ngày để phụ giúp người thân.

Khoảng sân trước nhà bỗng trở nên trống trải.

Buổi sáng không còn tiếng gõ cửa khe khẽ, trên hiên cũng chẳng có thêm một chậu hoa mới. Chiếc ghế gỗ dưới gốc cây vẫn nằm đó, chỉ là không còn ai ngồi huyên thuyên kể những câu chuyện nhỏ nhặt mà Scorpio từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hứng thú lắng nghe.

Đến lúc ấy, gã mới nhận ra sự yên tĩnh quen thuộc đã chẳng còn giống trước kia. Nó không còn là bình yên mà là trống vắng.

Scorpio khép cuốn sách đã mở suốt cả buổi chiều nhưng không đọc nổi một trang. Gã pha hai tách trà theo thói quen, đến khi làn khói mỏng dần tan mới lặng người nhìn chiếc cốc vẫn còn nguyên.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Scorpio chờ một người trở về.

Ba ngày sau, Capricorn xuất hiện trước cổng với gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Scorpio đã mở cửa.

Capricorn hơi ngẩn ra, rồi bật cười.

"Em cứ nghĩ hôm nay anh lại giả vờ không nghe thấy."

Scorpio không đáp, gã chỉ lặng lẽ nhận lấy túi hành lý trên tay hắn rồi xoay người bước vào nhà.

Khoảnh khắc ấy, Capricorn khẽ cong khóe môi. Có những lời không cần nói thành tiếng, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thay cho vô vàn đáp án.

Những ngày sau đó, hai người dần quen với việc có nhau trong từng khoảnh khắc rất đỗi bình thường.

Scorpio đọc sách bên cửa sổ, Capricorn ngồi cạnh chăm sóc mấy chậu cúc trắng. Thỉnh thoảng hắn ngước lên hỏi đôi ba câu về những cuốn sách cổ, còn gã kiên nhẫn kể lại những câu chuyện đã bị thời gian phủ bụi. Capricorn luôn lắng nghe rất chăm chú, như thể từng lời Scorpio nói đều đáng để ghi nhớ suốt đời.

Đôi lúc, Scorpio vô tình nhìn người đối diện quá lâu.

Ánh nắng đầu thu rơi trên mái tóc nâu mềm, đôi mắt sáng như mặt hồ phản chiếu bầu trời, nụ cười vẫn trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ.

Đẹp đến mức khiến gã bất giác nghĩ rằng, giá như thời gian chịu dừng lại. Thế nhưng thời gian chưa từng thương xót bất kỳ ai trừ Scorpio.

Một buổi chiều cuối tháng, Capricorn nằm dài trên bãi cỏ trước sân, lặng ngắm từng đám mây chậm rãi trôi ngang bầu trời. Hắn khẽ đưa tay về phía khoảng không, như muốn chạm đến ánh nắng đang len qua từng kẽ lá.

"Anh biết không..." Capricorn khẽ cười.

"Nếu cuộc sống cứ bình yên như thế này thì tốt biết mấy."

Scorpio ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng về rặng núi xa.

"Ừ."

Một khoảng lặng rất dài trôi qua.

Capricorn nghiêng đầu nhìn gã.

"Em từng nghĩ..." Hắn khẽ khép mi, nụ cười vẫn còn nơi khóe môi.

"Nếu một ngày em già đi, còn anh vẫn như hôm nay liệu anh có còn nhận ra em không?"

Ngón tay Scorpio khựng lại trên trang sách, gió vẫn thổi lá vẫn rơi. Trái tim gã như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Bởi Scorpio biết, ngày ấy chắc chắn sẽ đến không phải một giả thiết mà là định mệnh. Gã rất muốn nói với Capricorn rằng đừng hỏi những điều như thế nữa.

Rất muốn bảo hắn rời xa mình trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Thế nhưng khi quay sang, bắt gặp đôi mắt đầy dịu dàng đang nhìn mình, Scorpio lại không đủ nhẫn tâm.

Sau một hồi rất lâu, gã chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi Capricorn bước vào cuộc đời gã. Capricorn lặng người trong thoáng chốc, rồi cũng mỉm cười theo. Giữa khoảng sân ngập nắng, Scorpio nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên thảm cỏ.

Lần này, gã không buông ra trước.

Capricorn khẽ siết lại, mười ngón tay lặng lẽ đan vào nhau như thể đó vốn là điều tự nhiên nhất trên đời. Từ giây phút ấy, cả hai đều hiểu những lời yêu không cần nói. Hai bàn tay còn tìm thấy nhau giữa dòng thời gian, như vậy đã đủ để trở thành lời hồi đáp.

____

Thời gian chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.

Mùa thu nối tiếp mùa thu, những khóm cúc trắng trước hiên nhà nở rồi tàn, lại nảy mầm, khoe sắc thêm một lần nữa. Căn nhà nhỏ dưới chân núi vẫn bình yên như thuở ban đầu, chỉ khác rằng nơi ấy luôn có hai người cùng thức dậy trong ánh sớm, cùng pha trà, cùng đọc sách dưới ô cửa phủ đầy nắng nhạt.

Scorpio dần quen với cuộc sống có Capricorn bên cạnh.

Gã không còn thức trắng qua những đêm dài để đếm thời gian nữa. Mỗi sáng mở mắt đều có một bóng hình đang lúi húi ngoài sân, chăm sóc từng chậu cúc trắng bằng tất cả sự nâng niu. Những điều bình dị ấy vô tình lấp đầy khoảng trống đã tồn tại suốt hàng trăm năm trong lòng gã.

Có đôi lúc Scorpio thầm nghĩ, nếu cuộc đời bất tận vốn là một hình phạt, thì Capricorn chính là phần ân huệ duy nhất mà số phận từng dành cho mình.

Những năm tháng ấy trôi qua yên ả như dòng nước đầu nguồn.

Capricorn không còn là chàng trai vừa bước vào tuổi trưởng thành. Gương mặt vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ, nhưng ánh mắt đã thêm vài phần chín chắn. Hắn học cách pha loại trà Scorpio yêu thích, nhớ từng quyển sách gã từng đọc, thậm chí còn thuộc cả thói quen im lặng mỗi khi Scorpio chất chứa tâm sự.

Còn Scorpio vẫn là Scorpio của mùa thu năm ấy.

Mái tóc đen chưa hề vương một sợi bạc. Dung mạo chẳng đổi thay theo năm tháng, tựa như thời gian đã quên mất sự tồn tại của gã.

Thoạt đầu, Capricorn chưa từng để tâm.

Cho đến một buổi sáng, khi đứng trước chiếc gương cũ trong phòng ngủ, hắn lặng người nhìn thấy một sợi tóc bạc lẫn giữa mái tóc nâu để báo hiệu tuổi trẻ đang lặng lẽ rời đi.

Capricorn khẽ bật cười, rồi đưa tay giấu sợi tóc ấy ra sau tai như chưa từng phát hiện điều gì. Scorpio đứng ở cửa phòng, lặng lẽ thu tất cả vào đáy mắt.

Gã không nói gì bởi bất kỳ lời an ủi nào cũng đều trở nên vô nghĩa.

Từ ngày đó, thời gian dường như chạy nhanh hơn.

Nơi khóe mắt Capricorn xuất hiện những nếp nhăn mờ nhạt mỗi khi cười. Bàn tay từng thon dài, mềm mại dần nổi lên những đường gân xanh. Đôi lúc, sau những buổi làm vườn, hắn phải dừng lại nghỉ một lúc mới có thể đứng thẳng người.

Scorpio nhìn từng thay đổi ấy mà trái tim nặng như đeo đá. Mỗi một dấu vết thời gian hiện lên trên cơ thể Capricorn đều giống như một vết cắt âm thầm khắc lên lòng gã.

Thị trấn cũng bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán.

Người nói Scorpio là em trai của Capricorn, người thì bảo gã đã tìm được phương thuốc giữ mãi tuổi xuân.

Thậm chí, vài ánh mắt dè chừng lặng lẽ dõi theo mỗi khi hai người cùng bước qua con phố nhỏ.

Scorpio vốn chẳng bận tâm đến những lời ấy. Điều khiến gã sợ hãi chưa bao giờ là ánh nhìn của người đời mà là ánh mắt của Capricorn khi một ngày nào đó soi vào gương. Thế nhưng Capricorn vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một chiều cuối thu, hai người ngồi dưới giàn hoa trước sân. Gió mang theo hương cúc thoảng qua, làm vài cánh trắng khẽ rơi xuống bàn trà.

Capricorn cầm lấy bàn tay Scorpio.

Làn da ấy vẫn như năm đầu tiên họ gặp nhau, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của thời gian.

Hắn khẽ vuốt đầu ngón tay gã, mỉm cười rất dịu.

"Em già đi thật rồi."

Scorpio cúi mắt.

Trong lòng gã dâng lên một nỗi đau âm ỉ.

Capricorn nghiêng đầu tựa lên vai Scorpio, giọng nói hòa cùng tiếng gió cuối mùa.

"Nhưng em thấy mình rất may mắn."

Scorpio khẽ quay sang nhìn hắn.

"Được già đi bên người mình yêu đâu phải ai cũng được."

Lời nói ấy nhẹ như một hơi thở, thế nhưng lại khiến trái tim Scorpio đau đến nghẹn lại. Bởi Capricorn xem tuổi già là một điều may mắn, còn gã biết rất rõ, đó là từng bước tiến gần đến ngày chia ly.

Chiều hôm ấy, khi Capricorn đã ngủ quên trên vai mình, Scorpio đưa tay khẽ vuốt mái tóc đang xen lẫn nhiều sợi bạc hơn trước.

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt bình yên ấy một màu vàng nhạt, đẹp như bức tranh cuối cùng của mùa thu.

Scorpio bỗng nhớ đến những người mình từng yêu thương trong suốt ba trăm năm.

Cuối cùng, ai cũng rời đi không một ngoại lệ. Gã từng nghĩ bản thân đã quen với mất mát.

Đến khi Capricorn xuất hiện, Scorpio mới hiểu rằng nỗi đau không hề vơi đi theo năm tháng. Nó chỉ chờ một người đủ quan trọng để trở nên sâu sắc hơn.

Ngoài sân, cơn gió khẽ lướt qua. Một chiếc lá úa rời cành, chậm rãi đáp xuống giữa khoảng sân phủ đầy cúc trắng.

Scorpio lặng nhìn theo, gã biết mùa thu này rồi cũng sẽ qua và sẽ có một mùa thu khác.

Chỉ mong người bên cạnh mình có thể ở lại thêm lâu một chút.

____

Mùa thu năm ấy đến sớm hơn mọi năm.

Sương mỏng phủ kín triền núi từ tinh mơ, những cơn gió mang theo hơi lạnh len qua từng ô cửa gỗ cũ. Khóm cúc trắng trước sân vẫn nở rộ như bao mùa trước, thế nhưng người chăm sóc chúng đã chẳng còn đủ sức cúi xuống vun từng gốc cây.

Capricorn ngã bệnh vào một buổi sáng rất bình thường.

Ban đầu, hắn nghĩ bản thân chỉ nhiễm lạnh sau cơn mưa cuối hạ. Vài ngày nghỉ ngơi có lẽ sẽ ổn hơn. Thế nhưng cơn sốt kéo dài mãi không dứt, sắc mặt dần tái nhợt, những cơn ho nối tiếp nhau qua từng đêm khiến lồng ngực đau buốt.

Scorpio ngồi cạnh giường suốt nhiều đêm liền. Gã thay khăn hạ sốt, sắc thuốc, thức đến khi bình minh len qua khung cửa. Đôi mắt vốn chẳng biết mỏi mệt nay lại phủ đầy vẻ u uất. Đối với một kẻ đã sống quá lâu, vài đêm không ngủ chẳng đáng là bao. Điều khiến Scorpio kiệt quệ lại nằm ở tiếng ho khàn vang lên giữa căn phòng yên ắng.

Nó giống như từng nhịp kim đồng hồ đang chậm rãi đếm ngược.

Thầy thuốc trong thị trấn ghé qua rất nhiều lần.

Đơn thuốc thay đổi liên tục, hương dược liệu quanh quẩn trong căn nhà nhỏ suốt nhiều tháng. Mỗi lần tiễn người rời đi, Scorpio đều nhận về ánh mắt bất lực cùng cái lắc đầu nặng nề.

Gã không chấp nhận.

Hơn ba trăm năm lang bạt đã đưa Scorpio đi qua biết bao vùng đất. Gã từng đặt chân đến những thư viện cổ xưa bị thời gian lãng quên, gặp các học giả lưu giữ vô số bản thảo quý giá, nghe kể về những phương thuốc thất truyền từ nhiều thế kỷ trước.

Scorpio rời khỏi thị trấn.

Ngày hôm sau, gã xuất hiện ở một ngọn núi xa xôi để tìm loại dược thảo hiếm nở giữa vách đá. Vài hôm kế tiếp, gã lại lên đường đến một thành phố khác, lật giở từng cuốn sách phủ bụi trong kho lưu trữ cũ kỹ. Cứ thế, hành trình nối tiếp hành trình.

Thời gian của Scorpio nhiều đến vô tận.

Thế nên gã đem tất cả quãng đời dài đằng đẵng ấy đổi lấy một tia hy vọng mong manh, nhưng vận mệnh chưa từng là thứ có thể mua chuộc.

Mỗi lần trở về, Capricorn lại gầy thêm một chút.

Bờ vai từng rộng rãi nay trở nên mảnh khảnh, hơi thở cũng yếu dần theo từng ngày. Chiếc ghế cạnh cửa sổ trở thành nơi hắn ngồi lâu nhất. Từ đó có thể nhìn thấy khoảng sân ngập cúc trắng, nơi hai người từng cùng nhau tưới cây, đọc sách và ngắm lá rơi.

Một buổi chiều, Scorpio mang về một quyển y thư cũ đã sờn mép.

Gã đọc từ trang đầu đến trang cuối, rồi đọc thêm lần nữa dưới ánh đèn dầu leo lét. Đến khi khép sách lại, đầu ngón tay vẫn dừng rất lâu trên bìa giấy ngả màu, không có cách nào cứu Capricorn.

Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Scorpio hiểu thế nào là tuyệt vọng. Sự bất tử giữ cho gã mãi đứng ngoài dòng chảy của thời gian. Thế nhưng nó chẳng thể níu lấy người đang từng ngày trôi về phía cuối con đường.

Chiều muộn, Scorpio bước vào phòng với chén thuốc còn nghi ngút khói.

Capricorn vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng ngắm những cánh hoa chao nghiêng trước gió. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, hắn khẽ quay đầu, mỉm cười dịu dàng như thuở ban đầu.

"Anh lại đi xa à?"

Scorpio khẽ gật đầu.

"Ừ."

Capricorn đưa mắt nhìn chiếc túi còn phủ bụi đất nơi góc phòng. Hắn biết Scorpio vừa trở về sau một chuyến đi rất dài, cũng biết rằng chuyến đi ấy vẫn không mang theo điều kỳ diệu nào cả.

Bàn tay gầy guộc khẽ nắm lấy cổ tay gã.

"Cảm ơn anh."

Ba chữ ấy nhẹ đến mức tan vào không gian tĩnh lặng.

Scorpio khựng lại. Gã đã chuẩn bị để nghe những lời oán trách, những câu hỏi vì sao ông trời bất công đến vậy.

Vậy mà Capricorn vẫn cảm ơn.

"Cảm ơn vì đã ở bên em."

Scorpio cúi đầu, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Suốt hơn ba trăm năm, gã từng chứng kiến biết bao cuộc biệt ly.

Đến hôm nay mới hiểu, đau đớn nhất không phải khoảnh khắc chia xa, mà là nhìn người mình yêu dần héo úa từng ngày, trong khi bản thân chẳng thể làm gì ngoài bất lực đứng nhìn.

Đêm xuống rất chậm.

Capricorn thiếp đi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hơi thở mỏng manh hòa cùng tiếng gió đầu mùa. Scorpio nhẹ nhàng bế hắn về giường, kéo chăn lên cẩn thận rồi ngồi lặng bên cạnh đến tận sáng.

Ngoài hiên, những cánh cúc trắng rung rinh trong màn sương. Scorpio bất giác nhớ đến buổi đầu gặp gỡ cũng là một sáng đầu thu.

Capricorn ôm bó hoa đứng trước cửa, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Khi ấy, gã từng nghĩ mình có thể bình thản chứng kiến bất kỳ cuộc chia ly nào.

Giờ đây, Scorpio mới nhận ra. Đi qua thời gian dễ hơn rất nhiều so với việc nhìn người mình yêu từng bước rời khỏi cuộc đời mình.

Mùa thu vẫn tiếp tục phủ vàng khắp thị trấn. Có điều, trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, ánh nắng dường như đã nhạt hơn trước rất nhiều.

Mùa thu cuối cùng đến trong sự lặng lẽ.

Lá phong phủ kín con dốc dẫn vào căn nhà nhỏ, cúc trắng ngoài sân vẫn nở rực rỡ như muốn giữ lại chút sắc màu sau cuối của năm tháng. Thế nhưng bên khung cửa sổ, Capricorn đã chẳng còn đủ sức ngắm nhìn khung cảnh ấy quá lâu. Hắn gầy đi từng ngày, bờ vai vốn rộng nay trở nên mong manh dưới lớp chăn mỏng, hơi thở cũng ngắt quãng theo từng cơn gió lạnh.

Scorpio gần như chưa từng rời khỏi căn nhà.

Gã ngồi bên giường từ lúc bình minh hé rạng cho đến khi màn đêm phủ xuống. Mỗi chén thuốc đều do chính tay gã sắc, từng bữa ăn đều được chuẩn bị cẩn thận, dù Capricorn ăn chẳng còn bao nhiêu. Scorpio vẫn giữ một niềm hy vọng rất nhỏ, mong rằng đến sáng hôm sau, người nằm trước mặt sẽ khá hơn một chút.

Nhưng bình minh nào cũng mang đến sự thật giống hệt ngày hôm trước. Sinh mệnh của Capricorn lặng lẽ trôi đi như cát lọt qua kẽ tay.

Một buổi chiều, hắn khẽ đề nghị được ra ngoài.

Scorpio chậm rãi khoác thêm áo cho Capricorn rồi bế hắn ra chiếc ghế gỗ trước hiên. Gió đầu thu lướt qua mái tóc đã ngả bạc, mang theo hương cúc trắng thoang thoảng. Ánh nắng nhạt trải dài trên khoảng sân, dịu dàng đến mức khiến mọi thứ tựa như một giấc mộng.

Capricorn tựa đầu lên vai Scorpio, lặng ngắm từng cánh hoa rung rinh trong gió.

"Đẹp thật..." Hắn khẽ mỉm cười, đầu ngón tay khẽ chạm vào một cánh cúc vừa rơi xuống thành ghế.

Scorpio nghiêng đầu nhìn người trong lòng. Đã rất lâu rồi, gã chẳng còn nhớ nổi mình từng sợ điều gì.

Chiến tranh, máu lửa, chia ly hay cô độc đều đã đi qua. Mọi biến cố của thế gian đối với Scorpio dần trở nên nhạt nhòa theo năm tháng.

Đến hôm nay, gã mới nhận ra bản thân vẫn còn biết sợ.

Sợ khoảnh khắc bàn tay kia lạnh đi. Sợ căn nhà này rồi sẽ trở lại quạnh quẽ như ba trăm năm trước. Sợ những buổi sáng mở cửa mà chẳng còn ai đứng đợi với nụ cười dịu dàng.

Đêm xuống rất chậm.

Capricorn thiếp đi một lúc rồi tỉnh giấc giữa ánh đèn vàng nhạt. Scorpio vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay chưa từng rời khỏi tay hắn.

Capricorn khẽ siết những ngón tay đang đan vào nhau.

"Anh."

Scorpio cúi xuống.

"Anh đây."

Khóe môi Capricorn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Đừng buồn."

Ba chữ ấy khiến hốc mắt Scorpio nóng rát. Suốt hơn ba trăm năm, gã chưa từng rơi lệ, tưởng rằng thời gian đã lấy đi khả năng đau đớn của mình. Thế nhưng trước người ấy, mọi kiên cường đều trở nên vô nghĩa.

Capricorn đưa bàn tay gầy guộc khẽ vuốt gò má Scorpio. Động tác rất chậm, như thể chút sức lực còn sót lại đều gửi gắm vào lần chạm cuối cùng.

"Được gặp anh..." Hắn khẽ khép mắt rồi lại mở ra, ánh nhìn vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.

"Là điều đẹp nhất trong cuộc đời em."

Scorpio cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Capricorn.

Lần đầu tiên, giọng gã run đến vậy.

"Đừng rời xa anh."

Capricorn mỉm cười.

Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như buổi sáng đầu tiên ôm bó cúc trắng đứng trước cổng nhà năm nào.

"Con người ai rồi cũng phải đi hết một quãng đường." Hắn khẽ hít một hơi thật sâu.

"Em chẳng thấy tiếc."

Scorpio lặng im.

Capricorn đưa mắt nhìn ra ô cửa.

Bầu trời ngoài kia đang dần chuyển sang màu xanh thẫm, vài vì sao bắt đầu xuất hiện giữa khoảng không yên tĩnh.

Sau một hồi rất lâu, hắn cất giọng thật khẽ.

"Nếu có kiếp sau..."

Scorpio ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nhớ tìm em sớm một chút."

Nụ cười trên môi Capricorn vẫn còn đó. Bàn tay đang nằm trong tay Scorpio khẽ buông lỏng, hơi thở cuối cùng tan vào khoảng lặng của đêm thu. Mọi âm thanh dường như biến mất, gió ngừng thổi, đồng hồ thôi tích tắc. Cả thế gian chìm trong một khoảng trống vô tận.

Scorpio vẫn ôm Capricorn như lúc ban đầu, thật lâu, thật lâu.

Gã áp người ấy vào lòng, cố giữ lại chút hơi ấm đang dần nhạt đi. Đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc bạc, từng lọn tóc mềm mại lướt qua kẽ tay rồi lặng lẽ rơi xuống.

Ngoài hiên, cúc trắng nối nhau rụng xuống mặt đất.

Scorpio chợt hiểu, hơn ba trăm năm tồn tại hóa ra vẫn quá ngắn để học cách nói lời từ biệt với người mình yêu.

Đêm ấy, bình minh vẫn đến như bao ngày.

Ánh sáng đầu tiên chậm rãi tràn qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt đang yên giấc của Capricorn.

Scorpio lặng lẽ hôn lên vầng trán đã lạnh.

Rồi khẽ thì thầm bằng giọng nói gần như tan vào gió sớm.

"Được."

"Dù phải đi hết muôn kiếp anh vẫn sẽ tìm thấy em."

Bên ngoài, mặt trời từ từ nhô lên sau dãy núi.

Đó là một bình minh rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến Scorpio hiểu rằng, kể từ hôm nay, mỗi lần ánh sáng xuất hiện đều sẽ nhắc gã nhớ về lời hẹn còn dang dở của một người đã ngủ yên trong mùa thu cuối cùng.

____

Sau lễ tang, Scorpio rời khỏi nghĩa trang khi mặt trời đã khuất sau dãy núi.

Con đường dẫn về căn nhà nhỏ vẫn phủ đầy lá vàng, gió vẫn mang theo hương cúc trắng nhè nhẹ như bao năm trước. Mọi thứ đều nguyên vẹn đến tàn nhẫn, tựa hồ thế gian chẳng hề hay biết vừa có một người vĩnh viễn biến mất.

Khi cánh cửa gỗ khép lại, sự tĩnh mịch bao trùm từng ngóc ngách. Chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn hướng về khoảng sân ngập nắng, tách trà Capricorn từng dùng vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, quyển sách hắn đọc dở còn kẹp một cành cúc đã ép khô.

Scorpio đứng rất lâu giữa căn phòng.

Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, gã hiểu rằng yên lặng cũng có thể trở thành một lưỡi dao.

Những ngày kế tiếp trôi qua chậm đến mức mỗi khoảnh khắc đều giống một năm dài.

Theo thói quen, Scorpio vẫn pha hai tách trà mỗi buổi sáng. Một tách đặt trước chỗ ngồi của mình, tách còn lại ở vị trí đối diện, làn khói mỏng lặng lẽ bay lên rồi tan vào khoảng không. Đến khi nước nguội hẳn, Scorpio mới cầm lên uống cạn cả hai.

Gã vẫn nấu hai phần cơm, vẫn mở cửa vào mỗi sớm, như thể chỉ cần chờ thêm một lát, Capricorn sẽ ôm bó cúc trắng chạy lên con dốc, vừa cười vừa gọi tên gã.

Nhưng khoảng sân ngoài kia mãi vắng lặng, chẳng còn tiếng bước chân cũng chẳng còn nụ cười dịu dàng ấy.

Mùa thu qua đi.

Mùa đông đến.

Tuyết phủ kín mái nhà rồi tan theo nắng xuân. Hoa nở, lá xanh, ve lại cất tiếng giữa mùa hạ rồi thêm một mùa thu nữa ghé ngang.

Scorpio mang cúc trắng đến ngôi mộ nằm trên sườn đồi.

Tấm bia đá vẫn sạch sẽ như ngày đầu, bởi gã luôn tự tay lau từng lớp rêu vừa kịp bám. Mỗi lần đặt bó hoa xuống, Scorpio đều ngồi rất lâu, kể về những điều vụn vặt trong thị trấn, như thể người dưới lòng đất vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe.

Đáp lại gã luôn là tiếng gió.

Năm tháng tiếp tục cuốn mọi thứ về phía trước, người già trong thị trấn lần lượt qua đời, những đứa trẻ Scorpio từng nhìn thấy lớn lên, kết hôn, rồi cũng già đi.

Có người từng hỏi vì sao gã chẳng hề thay đổi. Scorpio mỉm cười, rời khỏi nơi ấy trước khi câu hỏi nhận được lời giải.

Một lần nữa, gã lại lên đường, balô khá nhẹ so với gã. Có điều, trái tim lại nặng hơn bất kỳ quãng đời nào trước đó. Gã đi qua những thành phố mới mọc lên trên nền phế tích cũ, những con đường đất ngày xưa biến thành đại lộ rộng lớn.

Lâu đài hóa thành bảo tàng, vương triều từng hiển hách dần lui vào những trang sử úa màu.

Scorpio đứng giữa dòng người xa lạ, lặng nhìn thế gian đổi thay từng ngày. Mỗi khi bắt gặp ai đó ôm bó cúc trắng, bước chân gã đều khựng lại trong vô thức. Mỗi lần nghe thấy một giọng cười gần giống Capricorn, ánh mắt Scorpio lại vô thức tìm kiếm giữa biển người.

Lần nào cũng kết thúc bằng sự lặng im, rồi một thế kỷ trôi qua, hai thế kỷ, ba thế kỷ. Thời gian dần trở thành khái niệm mơ hồ.

Scorpio chẳng còn nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu vùng đất, đổi bao nhiêu cái tên, chuyển đến bao nhiêu mái nhà.

Điều duy nhất còn nguyên vẹn là ký ức về Capricorn.

Thế gian dần quên hắn, cuốn sổ hộ tịch nơi thị trấn nhỏ mục nát theo năm tháng. Ngôi mộ cũ nhiều lần được di dời vì chiến tranh rồi thiên tai. Cuối cùng, cả thị trấn dưới chân núi cũng biến mất khỏi bản đồ.

Scorpio tìm rất lâu mới xác định được nơi Capricorn yên nghỉ, gã quỳ xuống giữa bãi cỏ rộng, dưới chân chẳng còn bia đá chẳng còn hàng rào gỗ.

Thậm chí dấu vết của nghĩa trang năm xưa cũng bị thời gian xóa sạch.

Scorpio đặt bó cúc trắng xuống nền đất, đầu ngón tay khẽ vuốt lên thảm cỏ như đang chạm vào bàn tay quen thuộc.

Lần đầu tiên, gã nhận ra mình là người duy nhất còn nhớ Capricorn từng tồn tại. Một con người sống hết một đời, từng cười, từng khóc, từng yêu hết lòng, cuối cùng chỉ còn lại trong ký ức của một kẻ bất tử.

Nếu một ngày Scorpio cũng quên đi thì thế gian sẽ chẳng còn ai gọi tên Capricorn nữa. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực gã đau đến nghẹt thở.

Gã bỗng sợ hãi không phải vì cô độc mà vì ký ức rồi cũng có lúc mòn đi.

Scorpio bắt đầu viết.

Gã ghi lại từng câu chuyện, từng thói quen, từng nụ cười, từng lần Capricorn ôm cúc trắng đứng trước cổng nhà. Gã sợ rằng đến một ngày nào đó, ngay cả âm thanh trong trẻo năm ấy cũng sẽ nhạt dần theo thời gian.

Thế nhưng giấy có thể mục, mực có thể phai. Mọi thứ trên đời đều sẽ biến mất, duy chỉ nỗi nhớ là càng sống lâu càng trở nên sâu hơn.

Một buổi sớm đầu thu, Scorpio ngồi trước hiên nhà mới dựng trên một vùng đất xa lạ. Theo thói quen, gã rót hai tách trà, hơi nóng chậm rãi bốc lên giữa làn sương mỏng.

Scorpio lặng nhìn chiếc ghế đối diện, đã hơn 3 thế kỷ kể từ ngày Capricorn rời đi. Thế gian đổi thay đến mức chẳng còn nhận ra dáng hình thuở cũ.

Biển hóa nương dâu, cố nhân hóa thành cát bụi.

Chỉ còn Scorpio bị mắc kẹt giữa dòng chảy vô tận của thời gian, ôm lấy một ký ức đã cũ hơn cả lịch sử, tiếp tục chờ đợi một lời hẹn từ rất nhiều thế kỷ trước và gã vẫn tin rằng.

Ở nơi nào đó, sau vô vàn lần mặt trời mọc rồi lặn, sẽ có một buổi sớm đầu thu, một người ôm bó cúc trắng quay đầu mỉm cười với gã như lần đầu gặp gỡ. Để quãng đời bất tận này, sau cùng cũng tìm được điểm kết thúc.

____

Thế gian vẫn tiếp tục xoay vần.

Những thành phố lần lượt vươn mình rồi chìm vào dĩ vãng. Rừng già hóa thành đại lộ, biển xanh cũng nhiều phen đổi sắc theo từng kỷ nguyên. Con người cất tiếng khóc chào đời, lớn lên, già đi rồi lặng lẽ khép lại một kiếp ngắn ngủi để nhường chỗ cho những thế hệ kế tiếp. Dòng thời gian chưa từng vì bất kỳ ai mà dừng lại, Scorpio vẫn lặng lẽ bước tiếp.

Qua năm tháng, gã mang vô số cái tên, đi qua biết bao miền đất, chứng kiến lịch sử được viết nên rồi dần chìm vào quên lãng. Mọi dấu vết đều bị thời gian bào mòn, ngoại trừ ký ức về người từng ôm bó cúc trắng đứng trước cánh cổng gỗ trong buổi sớm đầu thu năm ấy.

Lời hứa năm xưa vẫn còn nguyên vẹn.

"Dù phải đi hết muôn kiếp anh vẫn sẽ tìm thấy em."

Vì một câu nói ấy, Scorpio chưa từng thôi kiếm tìm.

Giữa biển người xa lạ, chỉ cần bắt gặp một nụ cười có nét tương đồng, gã đều vô thức dừng chân. Chỉ cần nghe thấy chất giọng mang âm sắc quen thuộc, trái tim tưởng đã lặng yên lại khe khẽ rung lên.

Mỗi độ thu về, bó cúc trắng vẫn luôn nằm trong tay gã, nhưng hết lần này đến lần khác, hy vọng đều tan vào hư vô.

Capricorn vẫn không xuất hiện hoặc biết đâu hai người đã từng vô tình lướt ngang nhau giữa dòng đời rộng lớn, chỉ tiếc chẳng ai kịp ngoảnh đầu.

Trăm năm trôi qua, rồi thêm nhiều thế kỷ nữa.

Đến một ngày, thị trấn dưới chân núi cũng chỉ còn lại vài dòng ghi chép cũ kỹ trong những trang sách đã ngả màu. Ngôi nhà phủ kín cúc trắng hóa thành bụi đất từ lâu, chiếc ghế gỗ mục nát theo năm tháng, con suối nhỏ cũng đổi dòng sau một trận địa chấn.

Tất cả đều rời xa, ngoại trừ Scorpio.

Một buổi sớm đầu thu, gã trở về nơi cũ.

Triền đồi năm nào nay phủ kín cỏ dại. Gió khẽ lướt qua, mang theo hương đất sau cơn mưa đêm còn phảng phất. Scorpio chậm rãi đặt bó cúc trắng xuống nền cỏ, rồi ngồi rất lâu trước khoảng đất chẳng còn lấy một tấm bia khắc tên Capricorn.

"Anh đến rồi."

Tiếng nói nhỏ đến mức vừa cất lên đã hòa tan trong gió. Đáp lại vẫn chỉ là khoảng lặng kéo dài bất tận.

Scorpio ngước nhìn bầu trời, bình minh vừa hé những tia nắng xuyên qua tầng mây, phủ lên triền đồi sắc vàng dịu nhẹ, hệt buổi sớm đầu tiên hai người gặp nhau.

Ngày ấy, Capricorn từng mỉm cười, mụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương.

Scorpio khép mắt.

Trong khoảnh khắc mong manh ấy, gã ngỡ như có tiếng chân quen thuộc đang chạy lên con dốc, ngỡ ai đó vừa bật cười rồi dịu dàng gọi tên mình.

Đến khi mở mắt, phía trước vẫn chỉ là khoảng trời mênh mang. Lần đầu tiên kể từ ngày Capricorn mất, Scorpio khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió mà cũng buồn hơn bất cứ điều gì.

Có lẽ Capricorn đã bước sang một kiếp sống khác từ rất lâu.

Có lẽ người ấy đang sống một cuộc đời bình yên ở nơi nào đó, gặp những con người mới, yêu những điều mới, rồi lại già đi như bao người khác.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất, một người trong hai đã được thời gian dịu dàng ôm lấy.

Scorpio chậm rãi đứng dậy, phủi cánh hoa còn vương trên vạt áo, gã quay lưng rời khỏi ngọn đồi. Bước chân vẫn ung dung như suốt bao thế kỷ đã qua. Phía sau, nắng sớm ôm lấy bó cúc trắng bằng gam màu dịu dàng. Phía trước, con đường vẫn kéo dài đến tận nơi đường chân trời chạm vào bầu trời.

Không ai biết điểm cuối nằm ở đâu cũng chẳng còn người đứng đợi gã trở về.

Thế gian chỉ mượn Capricorn một đời người, lại phạt Scorpio cất giữ người ấy trong quãng thời gian dài hơn cả lịch sử.

Bình minh vẫn đều đặn ghé qua nhân gian mỗi ngày, chỉ có bình minh Scorpio mong đợi đã mãi mãi không quay về.

Lá cuối thu rơi đầy trên lối cũ,
Cúc bên thềm nở trắng một khoảng sân.
Một ánh mắt theo mây về cõi vắng,
Một trái tim lưu lạc đến thiên thu.

Dẫu biển cạn, dẫu non mòn theo gió,
Ký ức xưa chưa một bận phai màu.
Khép trang cuối, dư âm còn ở lại,
Tựa mưa buồn rơi mãi giữa canh thâu.

____

Đôi lời từ tác giả:

Bên acc 9 stress quá nên đổi nhà (mà vẫn không viết được nhiều như mong đợi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co