end
cp | học sinh bỏ học từ lớp 11 lầm đường lạc lối đầy thảo mai, stalker x giáo viên bộ môn hoá cận thị 5 độ thiếu đạo đức trầm trọng.
summary | không nên mở cửa cho người thi hành công vụ đang ở một mình.
< ! > lowercase, boylove. khúc trên đấm khúc dưới, viết rất đá.
____________
1.
phan thiên yết là giáo viên bộ môn hoá học đã gắn bó với nghề được 7 năm, dù nay đã ngoài 30 nhưng anh vẫn yêu thích công việc giảng dạy của mình như thuở đầu. 7 năm đứng lớp đủ để anh quen với mùi phấn bảng, quen với ánh đèn huỳnh quang hắt xuống dãy bàn cuối, quen cả những cái tên sẽ dần trôi tuột khỏi trí nhớ sau mỗi khoá năm học khép lại.
trong suốt thời gian hành nghề nhà giáo của mình, anh đã gặp được đủ thể loại học sinh từ trên trời dưới đất.
ngoan ngoãn? có.
chăm học? có.
lười biếng? có.
cá biệt? có luôn.
buộc phải nghỉ học giữa chừng mặc cho thành tích học tập xuất sắc và sắp được xếp bước thẳng vào đội tuyển chuyên hoá quốc gia nhưng vì hoàn cảnh thuộc diện khó khăn nên đành gác lại tương lai đầy triển vọng còn dang dở phía trước?
...có nốt.
và có lẽ trong suốt thời gian hành nghề nhà giáo của thiên yết, điều anh hối hận nhất vẫn là không thể giúp được cho cậu học sinh năm ấy tiếp tục con đường học tập của mình.
đặng vũ ma kết.
cũng đã ba năm rồi nhỉ.
2.
ấn tượng đầu tiên của anh đối với cậu học trò này rất tốt đẹp.
sau khi được nhà trường phân công giảng dạy tại lớp của ma kết, dù chỉ đảm nhận dạy môn hoá học không thể quan sát hết nhưng với thái độ tích cực giơ tay phát biểu, luôn lễ phép và quan trọng nhất là không bao giờ ngủ gật đã đủ để lại cho thiên yết một ấn tượng sâu sắc.
một chi tiết khá thú vị, thầy thiên yết vốn nổi tiếng là khó tính.
theo lời từ các học sinh từng được anh dạy, các tiết học của anh luôn để lại một ấn tượng sâu sắc mãi không quên, hay nói thẳng ra là khủng hoảng tinh thần. cứ vào tiết của thầy thiên yết thì tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng vì tội học quên trước quên sau, lơ đãng sẽ bị hỏi xoáy, lên bảng mà không giải được bài thì xác định bị giữ lại sau giờ học.
thế nên khi được thấy thái độ học tập nghiêm túc và vô cùng xuất sắc của ma kết, thiên yết đã mừng thầm trong lòng.
không rõ trong tiết môn khác cậu có làm phật lòng giáo viên bộ môn đó hay không nhưng chỉ cần trong tiết của anh, tiếp tục phát huy tinh thần như thế này. anh cũng sẽ nhắm mắt cho qua, thậm chí nói đỡ cho cậu vài câu trước mặt các giáo viên khác.
huống hồ gì ngoại hình cậu ta lúc nào cũng sáng sủa, lời nói ngọt như mía lùi thì ai lại không thích cơ chứ. thử nghĩ xem, việc luôn có một mặt trời nhỏ toả nắng quay xung quanh bạn 24/7, lúc nào cũng khen ngợi và cổ vũ bạn không ngừng. ai mà không mềm lòng.
đến mức có những lúc thiên yết cũng phải tự nhắc mình rằng đây giữa anh và cậu là mối quan hệ thầy trò.
đúng vậy, chỉ là học sinh và giáo viên thôi.
gặp trên trường và ở chỗ học thêm chưa đủ, hễ anh ra ngoài đi mua cơm hoặc vật dụng cần thiết cho sinh hoạt là sẽ luôn bắt gặp ma kết luôn "tình cờ" đi ngang qua và chạy tới chỗ anh cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, bỏ mặc đám bạn và cuộc chơi ở phía sau.
"thầy thiên yết ơi, không biết do cái số hay cái duyên mà thầy trò mình gặp nhau hoài vậy ta? gặp được thầy em vui lắm á."
tuy mặt trời cách xa trái đất khoảng 150 triệu kilomet nhưng không hiểu sao trước mặt anh lại có một mặt trời thứ hai xuất hiện, với một khoảng cách rất rất gần.
"ồ, chắc do ông trời sắp đặt để ta gặp nhau thôi." thiên yết nhận bịch đựng cơm hộp từ tay người bán, thuận miệng đáp lại.
"vậy tính là duyên rồi nha thầy." ma kết cười, rồi bất ngờ chộp lấy hai tay anh lắc lia lịa, khiến gọng kính trên mũi thiên yết lệch hẳn sang một bên.
đôi bàn tay cậu chai sạn và thô ráp do thường xuyên tập thể thao, hoàn toàn đối lập một trời một vực với đôi tay quen cầm phấn và giáo án của anh.
"em thích thầy lắm đó, thầy dạy lớp em cả ba năm cấp ba luôn nha thầy? hoặc thầy xin trường cho dạy 5 tiết hoá luôn nha thầy ơi?"
"không không, ai lại để thầy xin chứ, kì lắm." ma kết dừng lại hành động của bản thân như thể đang nghĩ ngợi điều gì đấy. chợt nụ cười càng tươi tắn hơn.
"vậy để em xin cho, cả sáng lẫn chiều phụ đạo luôn."
thiên yết liếc nhìn sang nét mặt của dì hanh, chỉ thấy một thoáng nghi ngờ chỉa về phía cả hai người. anh vội né đi, rồi lại vô tình thấy ánh mắt của đám bạn ma kết đang ở đằng sau cũng tương tự chẳng kém.
trong đầu thiên yết bắt đầu soạn cả một bài giải thích.
"em thích học hoá là vì thầy dạy đó."
dù quán cơm đây bán rẻ hơn so với nhiều chỗ khác, nhưng thiên yết quyết thề rằng anh sẽ không bao giờ mua cơm ở đây nữa. anh ước gì anh có thể độn thổ ngay tại đây.
"chắc chắn trường sẽ cho thôi. trường không cho là em nghỉ học không vào đội tuyển đâu, cũng không ẵm giải về cho trường nữa."
giữa trưa hè nắng gay gắt, có một thiên yết đang bấn loạn ra hiệu cho ma kết ngừng nói lại, và cũng có một ma kết đang luyên thuyên về việc cậu sẽ bỏ học nếu trường không cho thiên yết dạy 5 tiết hoá, chỉ tội cho ai học chung lớp với cậu ta.
nhưng ai dè, sau khi học xong lớp 11, cậu chỉ lặng lẽ nộp đơn xin nghỉ học với lý do gia đình không đủ điều kiện tiếp tục học hành.
thiên yết khi biết tin, cũng chỉ biết trầm ngâm không nói gì.
bởi anh từng xem qua hồ sơ và tìm hiểu gia cảnh của cậu. ma kết mất mẹ trong một vụ tai nạn xe thảm khốc hồi cậu mới lên 10, không lâu sau chuyện đấy thì người cha đem tình nhân từ bên ngoài về sống chung. xui xẻo thay, họ lại chết trong một vụ phóng hoả không rõ hung thủ, có mỗi ma kết là may mắn thoát nạn vì cậu đang ở ngoài mua đồ. không có người thân hay họ hàng, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi và lớn lên tại đó cho đến tận bây giờ.
anh không phải là kiểu người thích tò mò xen vào chuyện người khác nhưng khi đọc hồ sơ của ma kết, anh có hơi chạnh lòng. chính vì điều đó mà anh dành chút sự ưu tiên đặc biệt nho nhỏ của mình cho cậu.
anh tự nhủ rằng đó chỉ là sự thông cảm bình thường của một giáo viên dành cho học trò có hoàn cảnh khó khăn.
tuyệt đối không phải thiên vị.
đó chỉ là đối xử "đặc biệt" hơn chút thôi.
có những lúc, thiên yết cố gắng liên lạc với cậu để hỏi thăm tình hình. soạn đủ kịch bản chỉ để mong chờ một câu nói "em muốn được đi học lại" của ma kết, anh sẽ sẵn sàng mà hỗ trợ cậu, thậm chí nhận nuôi. song, tất cả thứ anh nhận lại được là giọng máy lạnh lẽo thông báo thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
cho đến một hôm, trại trẻ mồ côi kia bốc cháy. ngọn lửa và khói đen nghi ngút cuốn theo toàn bộ manh mối về cậu vào trong hư vô.
không rõ sống chết. dường như ma kết đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết nào.
3.
thời tiết đang dần chuyển sang mùa mưa sớm hơn dự kiến, khởi đầu bằng những đợt mưa rả rích tuy không to nhưng kéo dài và dai dẳng cũng đủ phiền toái với thiên yết, nhất với một người vừa cận vừa loạn thị 5 độ như anh. nghĩ cái cảnh nước mưa bắn tới tấp vào tròng kính khiến cho anh không nhìn thấy đường để lái xe cũng đủ rợn người rồi, không may xảy ra chuyện chẳng lành thì sao. nên để đề phòng trường hợp đó, anh đã tập dần thói quen đi phương tiện công cộng như xe buýt, vừa bảo vệ môi trường vừa tránh xui xẻo.
thiên yết rít một điếu hơi thuốc thật sâu, tay cầm ô đứng chờ xe buýt dưới cơn mưa rào tháng bốn. hôm nay anh tan làm muộn do phải ở lại trường làm một số tài liệu ôn thi để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp đầy quan trọng. đêm khuya tĩnh lặng, phía đèn đường đối diện trục trặc dở chứng chớp nháy liên tục, lâu sau lại vụt tắt mất.
thiên yết cứ vô thức nhìn, không rõ có thế lực nào đang thu hút anh nữa.
trong làn sương đầy mờ ảo, ánh đèn kia lại sáng lên, duy có điều khác là có một bóng người cao lớn đang đứng đó. trên người chỉ mặc mỗi bộ hoodie đứng dầm mưa, cả hai tay đút vô túi áo như đang giấu thứ gì, nhìn chằm chằm vào anh.
thằng cha điên này mới trốn viện hả.
mỗi lần thiên yết cảm thấy sợ, anh sẽ mất tập trung mà suy nghĩ lung tung, lần này cũng vậy. chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng ấy đâu. anh nghĩ lại rồi, xe buýt chưa đến thì ông mày đây cuốc bộ về nhà cho lành.
thiên yết vội dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh. cắm đầu cắm cổ sải bước nhanh về nhà, nước mưa văng lên ướt cả gấu quần. một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo cảm giác ai đó đang nhìn anh, nhưng khi thiên yết ngoái đầu nhìn lại phía sau thì chẳng thấy ai.
anh bắt đầu lạnh sóng lưng rồi đấy.
leng keng.
cảm nhận được như mình vừa đánh rơi thứ gì đó. khựng lại định bụng quay lại nhặt nhưng nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn thì thiên yết thà lựa chọn bảo vệ cái mạng mình trước, mất đồ thì có thể mua lại chứ mất mạng thì không. nếu bị theo thật thì chỉ có đường chết mà thôi.
tiếng bước chân vang lên sau lưng lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng dừng hẳn. anh nghe thấy tiếng gọi nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh không nghe rõ. càng tốt, anh không muốn để tâm đến nó đâu.
có lẽ hắn bỏ cuộc rồi. thiên yết siết chặt tay cầm ô.
chỉ khi ánh đèn cảm ứng trước cửa nhà bật sáng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
cuối cùng, cũng về đến nhà.
tối hôm đó, anh mất ngủ.
4.
khu phố nơi thiên yết đang ở không hẳn là bỏ hoang, nhưng cũng đủ hẻo lánh để người ta cảm thấy mình bị tách ra khỏi nhịp sống bình thường.
nhà cửa thưa thớt, buổi sáng ít tiếng người, buổi tối lại càng vắng vẻ. phần lớn cư dân ở đây đều đi làm sớm về muộn, đóng cửa là coi như biến mất khỏi thế giới bên ngoài. thành ra việc hàng xóm chạm mặt nhau ngoài đường là chuyện hiếm, nhưng một khi đã gặp thì lại hỏi han rất kỹ, như thể muốn bù đắp cho khoảng trống giao tiếp kéo dài.
khó khăn lắm anh mới làm quen được một người là dì hanh bán cơm, mặc dù trước đó thiên yết đã thề rằng anh sẽ không mua cơm ở đây nữa. nhưng khi vật giá leo thang, hàng quán anh biết cũng tăng giá theo làm anh sống qua ngày bằng mì gói. riêng quán dì hanh là vẫn giữ nguyên giá cũ bấy lâu nay, anh đành ngậm ngùi lui đó tới ăn.
con người mà, thấy đồ rẻ là mua thôi.
có lẽ dì hanh đã quên chuyện đó rồi. quá tuyệt vời, tin tốt duy nhất mà thiên yết được nghe trong mấy tháng qua.
"dạo này việc dạy ra sao rồi thầy?"
"vẫn ổn thưa dì. có điều do đổi chương trình học nên hơi bất tiện một chút."
mồ hôi lấm tấm trên trán, thiên yết vừa lau muỗng vừa cười đáp, dĩa cơm tấm trước mặt vừa được mang ra bốc lên thơm lừng. vì hiện là buổi trưa nên quán vắng vẻ, tiếng quạt treo tường kêu kẽo kẹt. chẳng ai muốn nán lại lâu ở ngoài đường nhất là giữa cái nóng oi bức của mùa hè này cả, đa phần mọi người đều kêu phần mang về, chỉ có vài người và anh ăn tại quán.
"nghe nói năm nay khó lắm."
"dạ, tụi nhỏ áp lực nhiều."
"tội ghê, hồi xưa tụi tôi có được học hành tới nơi tới chốn đâu."
thiên yết cười xã giao. anh không có ý định kéo dài câu chuyện, nhưng đúng lúc đó thì có người lên tiếng từ ngoài quán.
"dì hanh, cho con một phần cơm mang về."
có tiếng người đàn ông ngoài quán vọng vào. theo sau là tiếng ơi ới của dì chân đang bước vội. thiên yết ngước lên nhìn, hình như là khách quen của quán bởi nhìn qua giữa họ tồn tại sự thoải mái khi nói chuyện với nhau.
ánh mắt người nọ vô tình chạm mắt với anh, không phải cái nhìn lướt qua của người xa lạ mà là nhìn thẳng. nhưng vì người nọ đeo khẩu trang nên thiên yết không nhìn rõ khuôn mặt huống hồ đối phương còn trùm mũ. cả hai nhìn nhau như đang đấu mắt.
ánh mắt hắn khẽ nheo lại, sau đó bước thẳng đến vị trí bàn của anh rồi thản nhiên ngồi xuống.
"xin chào." giọng bình thản, như thể chỉ muốn chào hỏi vài câu vu vơ trong lúc chờ cơm.
thiên yết gật đầu nhẹ thay cho lời chào.
"nhìn anh quen mắt lắm."
"..." còn tôi thì không.
"ồ anh làm giáo viên hả? tôi thấy thẻ giáo viên trên áo anh kìa."
"..."
"tên anh là thiên yết à. hì, tên anh đẹp lắm đó."
thiên yết khựng lại. hơi khó chịu nhìn đối phương, nhất là khi bị một người xa lạ thản nhiên đọc tên mình toạc ra khiến anh có cảm giác riêng tư bị xâm phạm, dù lý trí biết đó chỉ là thuận miệng nói ra.
quán cơm sườn giờ này chỉ lác đác vài người. mùi thịt nướng quyện với khói bếp tạo thành một lớp không khí oi ấm, ồn ào bằng tiếng xèo xèo của mỡ chảy trên vỉ sắt và tiếng muỗng chạm bát lanh canh. những chiếc quạt treo tường quay chậm, thổi mùi cơm nóng và nước mắm mặn ngọt khắp gian quán hẹp.
"giáo viên hóa sao" ánh mắt hắn lướt qua đĩa sườn đang bốc khói của anh, "làm tôi nhớ hồi đó tôi cũng thích học hóa."
có ai dạy hắn rằng không nên nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang làm việc riêng chưa vậy? ăn cơm cũng tính là việc riêng mà.
bố mẹ, thầy cô dạy nó đâu hết rồi? mau mau mang nó về dạy lại từ đầu giùm cái.
"tiếc là phải hết thích."
"..."
"này, sao anh không nói chuyện với tôi vậy? tôi buồn lắm đó."
"bố mẹ tôi dặn không được nói chuyện với người lạ." cuối cùng thiên yết cũng đáp lại, đặt muỗng xuống.
hắn bật cười khẽ, tiếng cười lọt thỏm giữa không gian tĩnh mịch. "giờ thì hết là người lạ rồi. tôi tên ngư dương."
"anh giáo viên trường?"
"trường X."
người gì đâu mà thô lỗ thế, thiên yết nghĩ thầm.
"tôi từng học ở đó đó." ngư dương khẽ bật cười, chuyển đổi tư thế sang gác chân chống cằm.
ồ, là học sinh trường anh à. nhìn dáng vóc cũng tầm sinh viên đại học, chắc về đây thăm trường.
"thầy dạy bao nhiêu năm rồi?"
"7 năm."
"lâu ghê, chắc học trò cũ nhiều lắm." hắn gật gù, như đang tự tính toán điều gì đó trong đầu.
"ừ."
"thầy còn nhớ học sinh không?"
"cũng tuỳ. đứa nhớ đứa quên."
"vậy chắc mấy đứa học giỏi dễ nhớ hơn ha."
"không hẳn, nhiều đứa học giỏi lắm." thiên yết ậm ừ, cố kết thúc đề tài.
"trong quá trình thầy dạy, chắc cũng có mấy đứa lười học, trốn nghỉ học nhỉ?"
câu hỏi được thả ra như một câu nói bâng quơ như chuyện phiếm trong mâm cơm. nhưng khiến anh phải mất vài giây dừng lại động tác hiện tại của mình, ngước mắt nhìn.
ánh mắt người đối diện không hề vô tư như giọng nói.
nhận thấy sự dò xét của thiên yết rơi trên người hắn, ngư dương vội bồi thêm một câu giải thích.
"ý tôi là vì năm tôi học có nhiều đứa trốn bỏ học lắm."
"không, tôi không nhớ rõ."
"vậy là thầy quên rồi." không phải hỏi, mà là kết luận.
thiên yết cũng không phủ nhận, chỉ lấp liếm cho qua, anh cảm thấy người này hơi đáng ngờ.
không phải sinh viên về thăm trường nhớ lớp mà là mấy kẻ bắt cóc trẻ con đem đi bán lấy tiền à?
"thời gian mà."
"ồ." hắn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình thật sự.
bầu không khí dần trở nên yên ắng. ngư dương vẫn chống cắm nhìn anh ăn cơm, anh thì lại khó chịu khi có người khác nhìn nhưng vì phép lịch sự nên không nói ra, làm thiên yết ăn cũng không ngon miệng nữa.
mãi cho đến khi dì hanh mang cơm ra đặt lên quầy thì hắn mới đứng lên, vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất trong con ngõ nhỏ.
hơi sợ rồi đấy.
"thằng bé đó hay tới đây mua lắm, cũng thân thiện và lễ phép nữa."
thấy vẻ mặt của thiên yết, dì hanh đang lau dọn bàn ghế bèn giải thích cho anh.
thân thiện với lễ phép trong lời dì hanh nói đâu thì anh chưa thấy.
thiên yết cứ có cảm giác đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu. nhưng cũng đã gạt đi nhanh chóng, chắc do anh mệt quá nên tưởng tượng thôi.
không biết anh mệt đến cỡ nào để mà tưởng tượng trong suốt quãng đường từ quán cơm về nhà mình luôn có cảm giác có người bám theo sau.
5.
lạch cạch.
tiếng mở khoá cửa vang lên, thiên yết bước vào bên trong và bật công tắc đèn lên. nhưng thứ đập vào mắt anh không phải là nhà cửa được sắp xếp gọn gàn như trước khi anh rời đi mà là khung cảnh rối tung lên, sofa bị lật, đâu đâu cũng là giấy tờ tứ tung, mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp sàn nhà, từng ngăn kéo bị mở ra như đang tìm thứ gì đó.
địt mẹ địt mẹ địt mẹ.
anh chết đứng tại chỗ. mang theo luồng cảm xúc khó tả khác nhau, rồi lại tá hoả nhận ra nhà mình đã bị đột nhập.
thằng chó nào xông vào nhà ông?
một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thiên yết mới phản ứng lại mà hoảng hồn vội đi kiểm tra xem có bị mất tài sản hay gì không.
từng ngóc nghách, từng căn phòng không có chỗ nào là không còn nguyên vẹn mà bị lục soát lên. tài sản quý giá và giấy tờ quan trọng tuy không bị lấy mất nhưng cái cảm giác bị người lạ xâm phạm thì không thứ gì bù đắp nổi, thiệt hại về đồ đạc trong nhà cũng không dám nói là ít.
ôi, mong rằng thiên yết sẽ không vì điều này mà đau tim chết. tuy già rồi nhưng tâm hồn anh vẫn còn trẻ lắm.
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có kẻ đột nhập vào nhà của anh, đây là lần đầu thiên yết rơi vào tình huống như thế này. anh cố bình tĩnh lại bấm số gọi cảnh sát, nhanh chóng đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
"xin chào." anh cố giữ giọng mình ổn định mặc cho cổ họng đã khô khốc. "tôi nghi ngờ có kẻ đột nhập vào nhà mình nên muốn xin trình báo. địa chỉ là đường xx khu yy."
"chúng tôi đã ghi nhận thông tin. xin anh cố gắng ở yên trong nhà của mình và đừng đi đâu cả. chúng tôi sẽ cử người tới ngay trong vòng 15 phút."
cúp máy, lòng thiên yết nhẹ nhõm hơn một chút, kéo đại cái ghế gần đó mà ngồi xuống. nhưng càng ngồi anh lại càng bất an, cứ nghĩ tới việc kẻ xấu vẫn còn lảng vảng đâu đó xung quanh đây khiến da đầu anh tê rần. nhớ lại lúc đi thuê nhà, chủ nhà đã bảo cửa chống trộm ở đây là loại tốt nhất và không dễ dàng để bẻ khoá, lúc đó anh còn gật gù tin tưởng. thế quái nào lại xảy ra chuyện này, giờ nghĩ lại chỉ muốn chửi thẳng vào mặt người cho thuê bịp à.
trừ phi kẻ đột nhập là một kẻ rành nghề hoặc... vô tình nhặt được chìa khoá dự phòng và nảy sinh ý đồ xấu, xui sao cho thiên yết không biết từ lúc nào mất chìa khoá dự phòng thật.
đã đến lúc phải chuyển nhà rồi, anh vò đầu lẩm bẩm.
thời gian trôi chậm chạp đến ngạt thở. mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến thiên yết giật mình quay đầu nhìn xung quanh. một lúc lâu sau, có tiếng chuông vang lên kèm theo đó là giọng nam vang lên ngoài cửa.
"xin chào, có phải anh là người báo tin cho cảnh sát có kẻ đột nhập vào nhà anh đúng không? tôi là cảnh sát được cử đến."
tim thiên yết đập nhanh, mở điện thoại ra mới nhận ra vừa mới 10 phút. rõ ràng họ hẹn 15 phút sau mà nhỉ. kệ đi, họ đến sớm tốt chứ sao, nhanh nhanh bắt cái tên dám xông vào nhà anh lại dùm.
thiên yết lén giơ cam điện thoại lên mắt mèo, ấn tách chụp lại hình để đề phòng. quả thực là một người đứng ở ngoài mặc đồng phục áo cảnh sát chỉnh tề đàng hoàng. anh toan mở hé cửa thì chợt khựng lại, không đúng, có điều gì đó kì lạ.
một cảm giác bất an mơ hồ trào lên. trong đầu anh hiện lên những buổi tập huấn an toàn, những câu chuyện cảnh báo thấy trên mạng, thường người thi hành công vụ đến nhà dân để xử lý vụ việc đều luôn đi theo nhóm ít nhất 2 người để hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối không bao giờ đi một mình, nhất là những nhiệm vụ được cử đi đến nhà dân để điều tra và giải quyết vụ việc.
ấy thế mà cái người tự xưng mình là cảnh sát đang ở ngoài kia, lại đang ở một mình.
chết tiệt.
anh lập tức muốn đóng lại, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, kịp thời thò chân bên mép để chặn cửa lại. trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, thiên yết chỉ kịp nguyền rủa chính mình. thân là một giáo viên, khi mới bắt đầu đi làm thiên yết đã tự dặn với lòng mình rằng mình sẽ kiềm chế không buông những lời ngôn từ tục tĩu, nhưng bây giờ anh lại muốn chửi thề chính bản thân mình ngu ngốc thật to vì không cảnh giác sớm hơn.
à thì hồi nãy anh cũng đã chửi thề rồi nhỉ.
cánh cửa bị một lực đẩy mạnh vô, thiên yết hơi loạng choạng lùi về sau, hiện ra trước mặt thiên yết là một khuôn mặt tưởng rằng sẽ mãi không bao giờ gặp lại một lần nào nữa. suy nghĩ trong đầu anh gần như đóng băng.
đôi mắt đen âm u sâu hoáy kia chính là đôi mắt người lạ đã nhìn anh ở quán cơm, ngư dương.
mọi mảnh ghép rời rạc đột ngột khớp lại.
xâu chuỗi lại mọi sự kiện, anh kinh hoàng nhận ra kẻ bám đuôi anh kia chính là ma kết. đặng vũ ma kết, cậu học trò từng khiến anh tự hào, giờ đây trên tay đang cầm một con dao sáng loáng, nở một nụ cười quỷ dị khiến người khác nổi da gà.
thiên yết đã gặp lại ma kết đúng như mong muốn của anh. nhưng không phải dưới thân phận thầy và trò, mà là dưới tình huống kẻ giết người và nạn nhân của hắn.
cậu ta còn lắc lư chiếc chìa khoá dự phòng của anh trong tay. như khoe chiến lợi phẩm của mình trong lần bám đuôi nhặt được trước đó.
hoá ra kẻ đã xông vào nhà anh cũng là cậu ta. mớ hỗn độn trong nhà, sự xáo trộn vô nghĩa ấy, không phải để trộm cắp.
mà là để thoả mãn một cơn ám ảnh.
"thầy ơi." ma kết cất giọng, mềm mỏng đến rợn người, "em nhớ thầy lắm đó."
hơi thở trở nên dồn dập, tim đập loạn nhịp. anh nuốt khan, giờ đây thiên yết chỉ biết rõ duy nhất một điều.
"nhưng đáng buồn thay là thầy lại không nhớ em."
anh tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co