twoo.
lương ma kết không trả lời nên cậu phải gọi kim ngưu vào cho hắn bớt căng thẳng. tuy là nói với kim ngưu nhưng người trả lời lại là cậu, kim ngưu chỉ đứng im lặng mỉm cười công nghiệp.
"tôi kêu cậu đưa người tới đây à?"
"tôi tự đến đó, không chào đón hả vậy tôi về nhá."
thiên yết rời đi thật, kim ngưu phải nắm tay cậu giữ chặt lại. đôi mắt nó chớp giật liên tục để ra tín hiệu cho cậu.
"sếp à, chiều nay tôi phải đi đẻ mà chưa kiếm được người thay mình. may cậu phương đây phù hợp, tôi đẻ nhanh thôi mai tôi có thể đi làm lại ngay."
ma kết nhìn nó chằm chằm, liếc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải ánh mắt kì lạ mà nó không hiểu. thiên yết đứng bên cạnh cũng nhìn nó với ánh mắt y hệt.
"sao vậy sếp?"
"không sao, bàn giao công việc hôm nay cho cậu ấy đi."
"vâng."
thiên yết đi theo kim ngưu ra ngoài. khoảng hơn 1 tiếng sau mọi công việc trong ngày đều được bàn giao cho thiên yết.
"lát nữa là nghỉ trưa. cậu tranh thủ làm quen các phòng ban, thúc giục deadline, tổng kết báo cáo. tôi gửi lịch trình hôm nay của sếp, nhờ cậu hết nhé tôi nhắc trước với các phòng ban rồi."
kim ngưu tung tăng phấn khởi thu dọn đồ ra về không một chút lưu luyến để mặc thiên yết đang bình tĩnh xem lịch trình của lương ma kết ngày hôm nay cứ như đã làm rất nhiều lần rồi vậy.
thử hỏi hôm nay của lương ma kết như thế nào thì cũng bình thường chỉ là cái thư ký tạm bợ mỗi lần báo cáo xong cứ nhìn hắn chằm chằm. ngượng vãi đái, nói chuyện công việc thì ổn chứ chuyện riêng thì như kịch câm.
sau khi làm hết việc cho ngày mai giùm kim ngưu, bàn giao công việc lại cho kim ngưu xong cậu ngồi lì trong văn phòng ma kết chờ hắn tan làm.
pyt -> kkg
19:46
pyt gửi một file.
vãi l
cái tần suất gì thế
cậu muốn làm
trợ lý cho tôi 0
0
tôi được bao nuôi rồi
50tr/1th
ngon hơn.
sếp có mắng cậu không?
anh nhìn xem
tôi đã làm
mắng tôi lmj
tôi muốn
đào góc tường sếp
tôi không thíc anh
tôi đơn phương
"phương thiên yết, đói chưa?"
"đói rồi, bố bao ăn à."
"bố?"
lương ma kết khó hiểu nhìn cậu, từ lúc gặp lại đến giờ cậu toàn mở miệng gọi hắn một chữ sếp, nửa chữ sếp. hắn không ý kiến nhưng tự nhiên bị gọi là bố thì hắn cảm giác mình già đi mấy chục tuổi rồi.
"để ý lắm làm gì, ăn cái đã."
thiên yết mặc kệ cứ vậy kéo hắn đi ăn, suốt quãng đường cậu không nói gì chỉ toàn là nghịch điện thoại. ma kết thấy cậu không để ý đến mình hắn cứ liếc cậu liên tục.
mẹ -> pyt
m đâu rồi
bao giờ thì m mới
trưởng thành
mau về tiếp quản công ty
t muốn nghỉ hưu
mẹ mơ à
con được bao nuôi rồi
khi nào thích thì con về
?
ai bao nuôi m
mắt mù à?
lương ma kết 😛
??
t nhớ
cháu nó lí trí lắm
trưởng thành
điềm đạm
mà bị mù
bao tiền một lá bùa
share t
?
còn cái thằng bạn trai mẹ
liệu mà chia tay đi
nhỏ tuổi hơn cả con
gọi bố dượng
ngượng cả mồm
ý kiến gì
tình yêu thứ 2 của t
về công ty đi
t muốn du lịch với tình yêu
6 tháng nữa về
mắc ói tht
suốt quãng đường khuôn mặt thiên yết cứ méo mó, thay đổi liên tục làm hắn buồn cười. thiên yết đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, hắn chưa kịp thu nụ cười bị cậu bắt gặp ngay tại trận.
"sao bố cười?"
"vì cậu buồn cười."
"dạo này cậu sống thế nào?"
"sống tốt, hôm nay đặc biệt tốt."
"sao tự nhiên bao nuôi tớ?"
"cậu flop quá, muốn xem cậu toả sáng."
"biết người ta flop thì đừng có nhắc. vừa ra trường tớ đi làm nhân viên công sở một năm xong thấy nó nhàm chán quá nên tớ nghỉ việc vào giới giải trí."
"sao lại là giới giải trí?"
"vào đó dễ kiếm tiền mà cũng dễ sa ngã lắm luôn."
"ừm, nên tôi mới nuôi cậu đó."
"cậu thấy tôi làm việc giỏi không?"
"giỏi, giỏi hơn cả khúc kim ngưu rồi."
cả hai cứ nói qua lại đến tận quán ăn thiên yết vẫn nói còn ma kết vừa gọi món vừa nghe. nói đến lúc ăn xong, ra về, lên giường.
"anh kim ngưu nói cậu có tám múi bụng là thật hả?"
"không.."
thiên yết vừa tắm xong đi ra thấy ma kết đang ngồi trên giường trông không được tự nhiên cho lắm.
"thế hả? cởi ra cho xem cái nào."
cậu kéo áo sơ mi của hắn lên, thấy cứ vén lên có chút bất tiện cậu giật một cái đứt luôn mấy cái cúc áo. giọng điệu thì nhỏ nhẹ xin lỗi mà hành động lại mạnh bạo giật thêm phát nữa cho đứt hết.
"chết, xin lỗi kết nha tớ lỡ tay. kết không ý kiến đâu đúng không?"
không để hắn trả lời cậu đưa tay bóp cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, sờ xuống đến tận bụng dưới có đường gân ẩn hiện.
đến sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ còn mỗi mình thiên yết nằm trên giường như chết luôn rồi vậy. trên người được mặc quần áo chỉnh tề không chỗ chê.
kkg -> cjK
7:54
?
sao sếp chưa đi làm
sếp chết r àk
chúc mừng nhé
8:32
sếp đừng như vậy mà
trả lời đi
9h còn phải đi gặp đối tác
😭
...
cjK đã gửi một địa chỉ
đến đây báo cáo
tưởng sếp chết r chứ
chờ tôi 10p
"sếp, tôi báo cáo lịch trình."
trong lúc kim ngưu báo cáo công việc thì ma kết đang mặc áo. cả người hắn thẫn thờ vì dư vị đêm qua, kim ngưu phải gọi mấy lần hắn mới tỉnh lại.
về phía thiên yết hiện tại cậu ta ngủ đến tận chiều mới dậy, cả ngày không ăn gì bụng đói meo phải tự mò điện thoại đặt đồ ăn. lúc chờ đồ ăn giao đến cậu lại tắm rửa qua bản thân mình một lượt.
ăn xong cậu vứt rác rồi bỏ đi luôn, ở nhà hắn chán quá chẳng có gì làm. lúc cậu đi được một lúc thì hắn lại về nhưng mà lại không thấy cậu đâu, hắn đành móc điện thoại ra hỏi kim ngưu.
cjK -> kkg
nếu một người
ngủ với mình xong
mà bỏ đi không nói một lời
là sao?
vì b làm tệ quá
ngta đ thích
?
ok
ma kết mím môi nhìn điện thoại chằm chằm, nhìn vào câu trả lời của kim ngưu.
cạch.
tiếng cửa mở làm ma kết ngẩng đầu lên nhìn thấy thiên yết đang xách một đống đồ trên tay hắn liền bỏ điện thoại xuống đi tới đỡ giúp cậu.
"cậu đi mua gì nhiều vậy?"
"lấp đầy cái chỗ nhàm chán này của cậu, để cậu không quên tớ."
"nói gì vậy? tớ sẽ không bao giờ quên cậu cho đến lúc chết."
___ end.
viết cái kết vội vậy th tại bí quá rồi 🙂↕️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co