Truyen3h.Co

capscor ; 𝚌𝚑𝚎𝚜𝚝𝚗𝚞𝚝

one

ellenlish

1,
dương thiên yết thích ăn hạt dẻ.

cứ đầu tháng mười, khi bắt đầu chớm đông với con gió se se lạnh thổi qua góc phố, cậu sẽ luôn thèm thuồng những hạt dẻ nóng bỏng tay, phết đẫm bơ và được gói trong những túi giấy ấm áp đến lạ.

cảm giác khi vừa đi học về và trên bàn là bát hạt dẻ đã bóc sẵn và cốc sữa ấm sẽ luôn khiến cho tâm trạng thiên yết khấm khá lên rất nhiều.
như một tục lệ, năm nào cũng sẽ là trình ma kết chủ động đi mua hạt dẻ. mua xong anh sẽ mang về nhà, cẩn thận dùng kẹp tách nhẹ lớp vỏ, phết bơ lên rồi nướng.

đôi khi hạt dẻ anh sẽ mua quá tay, để rồi không ăn hết mà mày mò làm mấy món bánh từ hạt còn thừa lại. dù sao đi nữa, tay nghề ma kết thật sự rất ngon và cậu thì thích điều đó vô cùng.

tuy vậy, năm nay có vẻ sẽ khác hơn.

đã là ngày mùng tám tháng mười, thiên yết thầm nhủ. bình thường mọi năm ma kết hẳn đã xông xáo đi mua hạt dẻ về rồi, nhưng năm nay lại khác : anh không ở nhà.

trình ma kết là sinh viên năm cuối đang học song bằng kinh tế và ngôn ngữ. chính vì đặc thù của khoa, anh khá hiếm khi có mặt tại Việt Nam mà hay vi vu bên nước ngoài.
bình thường vào dịp này đáng lẽ ma kết sẽ mua vé bay về nước từ cuối tháng chín, giữa tháng mười sẽ lại bay đi để ăn mừng cho dịp lễ "hạt dẻ" mà cả hai tự bày ra.

dẫu thế, lần này anh thật sự có vẻ khá bận. trong điện thoại thiên yết, tin nhắn cuối cùng của cả hai là tầm 14 tiếng trước về việc con mèo dạo này hơi lười vận động, và tài khoản của ma kết hoạt động đúng 14 tiếng trước.

thiên yết ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho ma kết.
|anh có về nước không?|

nhắn xong, cậu nhàm chán mà nằm xuống bàn tính ngủ một giấc. bên ngoài khá âm u, những đám mây đen hung hãn tràn đầy trên bầu trời, đem tới một cảm giác buồn ngủ tới lạ.
ngón tay thiên yết miết lên tập vở, thiếu vắng vị hạt dẻ thân thuộc khiến cậu có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co