Truyen3h.Co

Captain and Princess

Chap 13: Tự... kỷ???

lucyderma

- Không! Không – đời – nào!

Một cô gái ré lên với một khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn người con trai tóc nâu trước mặt. Người con trai đó cười rất chi là nham hiểm, nhưng vẫn giữ được sự đàng hoàng tử tế của mình trên gương mặt:

- Sao lại không? Cô tính nuốt lời à?

- Không, nhưng... không không không!!!

- Không? Giao kèo ngay từ đầu rồi nhé! Người thua phải tặng người thắng một nụ hôn. Và tôi đã thắng!

- Không... đổi luật đi...!!!

- Không đổi. Ai bảo cô chấp nhận ngay từ đầu?

- Chỉ tại... nói tóm lại là không!!!

- Không nhiều lời, nào đưa phần thưởng của tôi đây.

- Không!

- Vậy cô nuốt lời?

- Không... nhưng...

- Tôi chán nghe “không” rồi!!!

Gatz la lên, nhìn Sakura nửa tức giận nửa thèm muốn. Tomoyo và Nokoru đứng xem một cách khoái chí sau lưng 2 người, cười rúc rích. Họ vừa mới có một cuộc thi câu cá xong và kết quả hết sức rõ ràng. Gatz đã về nhất với hơn 2 xô cá ngừ to tổ bố, đủ lương thực cho nguyên 1 tuần nếu ăn thả phanh. Tomoyo về nhì với 2 con cá đuối, Nokoru xếp hạng 3 vì câu được 1 con chạch. Và rất xui xẻo, Sakura-chan yêu dấu nhà ta đã đứng “ẹt” chỉ với 1 chú cá vàng nhỏ.

Nói ở đây không phải vì “tay nghề” của Sakura quá yếu, mà là do cô quá là nhân đạo. Lúc nãy, cô đã tóm được một chú cá kình và nó dư sức khiến cô thắng cuộc đua nhưng cô đã thả nó trở về biển, và chấp nhận thua cuộc. Và giờ Sakura đang hết sức áy náy. Tomoyo đã hôn nhẹ lên má Gatz, xem như là phần thưởng (điều này đã khiến Nokoru phát khùng). Anh chàng đã tống cho Gatz một cú, vừa trả thù và vừa “phần thưởng quý giá” luôn. Chỉ còn lại Sakura. Gatz đang càm ràm vì cô không giữ lời hứa. Nhưng anh đâu biết rằng cô đang ngượng chín đến mức chẳng phát ra được lời nào. Chẳng lẽ... Sakura phải hôn anh thật sao...?

Gatz đứng khoanh tay lại, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ dò xét. Sakura cụp mắt xuống, nhìn ra phía sau lưng Gatz và cầu cứu Tomoyo nhưng cô nàng tóc tím chỉ nháy mắt cốp cốp và thậm chí còn giục Sakura tới luôn. Sakura cắn môi. Giỡn chơi sao vậy trời...?

Nhìn gương mặt áy náy của Sakura hồi lâu, Gatz lặng lẽ thở dài:

- Thôi, bỏ đi.

Sakura ngước lên và thấy đôi mắt anh hơi thất vọng. Anh nhẹ đưa tay lên vò tóc mình khiến chúng rối xù lên, một hành động giống y chang Captain Syaoran khi hắn ta đang ngại về cái gì đó. Cô ngượng ngùng cúi xuống, đan chéo 2 tay vào nhau, lắp bắp:

- Gatz tôi...

- Tôi nói bỏ đi!_Gatz nhẹ trả lời, gãi đầu_Cô không thích tôi cũng không ép. Đành vậy.

- Chỉ tại...

- Lần sau nếu cô muốn nói thì phản đối ngay từ đầu nhé?_Gatz nhìn cô, nghiêm trọng nói_Tôi không thích kiểu con gái đã hứa rồi không giữ lời.

Nói rồi, Gatz vác cái cần câu của mình đi khuất khỏi mạn thuyền, không thèm chào Sakura tới một tiếng. Sakura thấy lòng mình như rớt xuống cái chạch, nặng trĩu. Mi mắt cô như nặng thêm và cô cảm thấy mình như muốn khóc. Tomoyo khẽ đến bên cô, an ủi:

- Không sao đâu Sakura... Gatz chỉ nói giỡn thôi... cậu ta không giận đâu.

Sakura nhắm mắt lại, cố gắng ngăn nước mắt trào ra. “Tôi không thích kiểu con gái đã hứa rồi không giữ lời” Câu nói của Gatz cứ vang trong đầu cô làm tim cô như bị ai đó bóp chặt lại. Nhưng anh đâu có biết rằng cô quá ngượng nên chẳng thể hôn anh được. Thở dài thườn thượt, Sakura gật đầu chào Nokoru và Tomoyo rồi bỏ đi. Cô lặng lẽ trở về phòng mình, đi ngang qua phòng bếp và nhận được cái réo từ Kohane:

- Sakura-chan ơi!!!

Sakura quay lại, Kohane đang chạy về phía cô. Gương mặt cô gái tóc vàng đang tươi cười hớn hở bỗng dưng xụ lại khi thấy mặt của Sakura:

- Sakura... cậu bị sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?

Sakura khẽ lắc đầu, cố giữ mặt tươi tỉnh rồi hỏi:

- Tớ không sao. Có gì không Kohane-chan?

- À, là cái này..._Kohane tống cho Sakura một cái khay đồ ăn_...Cậu mang đến cho Captain nha?

- Sao mang quài vậy? Tớ không muốn nhìn mặt hắn!_Sakura từ chối.

- Nhưng đã hơn 5 giờ chiều rồi!!!_Kohane phản ánh_Cậu với mọi người đã câu cá từ 1 giờ trưa đến giờ đấy! Và bụng của Captain sẽ réo ầm ầm nếu không được ăn cho mà xem.

- Thì kệ xác hắn!_Sakura cau có, đá cánh cửa phòng mình, định bước vào thì...

- Cô đưa cái khay cho tôi cũng được, Kohane à!_Gatz từ đâu xuất hiện và nói.

- Ồ Gatz hả? Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh. Cậu có thể nghỉ được rồi, Sakura-chan!_Cô nàng hí hửng nói và chạy lại về phòng bếp, để lại Sakura và Gatz một mình. Sakura nhìn lên Gatz và thấy anh nhìn lại mình. Cô hít một hơi thật dài để lắm can đảm rồi nói:

- Tôi... không cố ý...

Gatz nhướn chân mày lên. Và Sakura tiếp tục:

- Thật ra... tôi không cố ý nuốt lời. Chỉ tại tôi... hơi... ngượng... Tôi... chưa... hôn con trai... bao giờ... Ít ra là... tự... chủ động để...... h...ô...n.... chưa.... chưa.... bao giờ...

Cô nói đến nỗi mà líu cả lưỡi lại. Cúi gầm mặt xuống, mặt cô đỏ bừng bừng. Đúng vậy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ tự chủ động hôn ai cả. Nụ hôn đầu của cô bị tên Captain đó cướp một cách HẾT SỨC nhảm nhí và chẳng bao giờ hắn chịu để cô yên. Sakura lại rất thích Gatz. Anh luôn đối xử tốt với cô. Nhưng nếu hôn anh thì hơi... hơi ... hơi..... nói thế nào ấy nhỉ? Nói tóm lại là không thể! Rồi xong.

Sakura thở nhẹ, cô đoán chắc anh sẽ bước đi và phớt lờ cô. Nhưng anh đã đặt cái khay xuống cái bàn gần đó, tiến lại gần cô. Anh đưa tay nhẹ nâng cầm cô lên, khiến cô phải nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đỏ đó nhìn cô trìu mến, Gatz nhẹ nói:

- Tôi hiểu, không sao. Hồi nãy tôi chỉ đùa cô thôi. Cô tưởng thật đấy hả?

Anh nhìn cô với đôi mắt hết sức gian xảo. Sakura thấy mặt mình nóng lên. Cô đánh nhẹ vào ngực anh:

- Mặt anh lúc đó nhìn tôi đầy trách móc!_Sakura đánh một cái nữa_Anh làm tôi phát hoảng vì tôi nghĩ rằng anh giận tôi đấy! Đồ đáng ghét!

Gatz phì cười. Anh rất thích nhìn Sakura trẻ con như thế này. Rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô bé, nhỏ hơn anh một tuổi và hết sức hồn nhiên. Anh cũng chả bắt bẻ cô làm gì. Anh vuốt tóc cô, rồi cười:

- Được rồi, xin lỗi xin lỗi..._Anh thêm vào khi thấy Sakura giận dữ nhìn mình_...Để đền bù, tối nay cô ăn tối cùng tôi chứ?

Lòng Sakura nhẹ hẫng đi. Cô gật đầu cái rụp và mỉm cười. Gatz cười lại, và nói:

- Tôi phải đi họp, về việc của con tàu... Cô giúp tôi mang cái khay đó đến phòng Captain nhé?

Sakura lại gật đầu. Gatz hôn nhẹ lên trán cô. Và trước khi anh quay đi, anh nháy mắt:

- Dù gì đi nữa cô vẫn còn nợ tôi một nụ hôn. Nhớ đấy, Sakura.

Toét miệng cười, Gatz cho tay vào túi quần và đi khuất mất sau một góc rẽ, để Sakura với khuôn mặt đỏ lét lẹt ở phía sau. Nhưng mãn nguyện vì Gatz không giận mình, Sakura hớn hở bưng cái khay và tiến đến phòng của Captain Syaoran.

___OOOOOOO___

/Lời kể của Syaoran/

Và cô ta chẳng bao giờ thèm ngó ngàng gì tới những gì mình nói. Tuyệt.... tuyệt thật...

Tôi cầm một cây bút và ghi nguệch ngoạc những dòng chữ vào cuốn nhật kí của mình. Vẫn ngồi trong phòng, vẫn còn đau đầu, và đói bụng. Phòng tôi nằm khá gần với đuôi thuyền, và tôi đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Gatz và cô ta, thậm chí là nghe luôn cả tiếng cười giỡn vui vẻ của họ khi họ câu cá trong khi tôi thì mắc kẹt ở đây với đống thuốc hừng hực nồng nặc bay đầy phòng.

Chẳng thèm để ý dù chỉ một chút. Ngang tàn, bướng bỉnh, không nghe lời, rốt cuộc phải làm sao cô ta mới chịu khuất phục và nghe lời mình chứ hả? Chỉ quan tâm tới mỗi mình hắn, shit, đi chơi với hắn, cười với hắn, trong khi chẳng bao giờ quan tâm tới mình. Và cô ta hứa sẽ hôn hắn. Crap. Có hôn thì hôn đi đâu đừng có hôn trên con thuyền này. Mình thề nếu thấy cô ta và hắn hun hít trên thuyền, mình sẽ tống cô ta vào ngục. Chết tiệt... Cô ta hứa là sẽ chăm sóc mình, mà lại thế đấy. Giả dối. Chẳng nhẽ trên đời này không có bất kì đứa con gái “chết tiệt” nào có thể tin được hay sao? Oh shit.

Viết thêm vài dòng nữa, tôi quẳng quyển nhật kí sang một bên, vò đầu mình. Kể từ cái ngày cô ta có mặt trên thuyền, cô ta hầu như thay đổi và gián đoạn cả cuộc đời tôi! Crap!

Tôi vừa lôi quyển sách mình ra thì cái người mà tôi vừa đề cập đến trong quyển nhật kí bước vào.

Sakura, tôi biết chắc đó là tên cô ấy, dù tôi chưa sử dụng nó bao giờ. Cô ta cười nhẹ với tôi, đặt khay thuốc lên bàn trong khi tôi nhìn cô đầy cau có. Tôi càu nhàu:

- Tống cái đống thuốc độc đó đi!

- Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ uống rồi mà?_Cô hỏi đầy thắc mắc, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

Tôi hứa với cô ta hồi nào ấy nhỉ? Ôi trời tôi chẳng nhớ. Nhưng tôi không thích uống thuốc, khỉ thật, sao ai cũng ép tôi uống thuốc hết vậy nhỉ? Chết tiệt. Coi con mắt nai của cô ta kia... ôi trời làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Cái cặp mắt xanh đẹp tuyệt vời của cô ta đang nhỉn thẳng vào tôi, cầu xin tôi uống thuốc. Không! Tôi sẽ không bị khống chế bởi ánh mắt đó nữa. Nhưng sao... khỉ gió! Tay tôi chẳng thèm tuân lệnh đầu tôi tí nào. Nó tự vươn ra, tóm lấy li nước trên bàn và đưa vào miệng tôi cái chất lỏng “độc” sền sệch đó. Đắng nghét! Chết tiệt! Tôi sẽ giết Trei vì cái tội này. Bộ chẳng lẽ hắn không thể pha một loại thuốc nào ngọt hơn một chút hay sao?

Tôi đã uống xong rồi đó. Đừng có nhìn tôi bằng con mắt như thế nữa! Oh tuyệt, nếu cô ta cứ tiếp tục nhìn tôi như thế, tôi tự hỏi tôi có thể kiềm chế mình được không.

Phải... tôi đang nói tới vấn đề là bộ váy mà cô ta đang mặc. Tomoyo chơi ác tôi rồi... Sakura, tôi vẫn chưa biết tên họ của cô ta, nếu biết, tôi đã xài rồi, cái này gọi là ép buộc, bà con độc giả nào mà nghĩ chuyện tào lao tôi sẽ ra khỏi vai diễn chính ngay lập tức và đừng kéo đến nhà tôi mà đập cửa đó à nghen. Trở lại vấn đề, rồi, Sakura, tên của cô ta. Cô ta đang lản vản vây quanh tủ sách của tôi. Oh, tôi rất ghét những ai dám đứng gần nó mà chưa có sự cho phép của tôi, nên tôi đã cấm toàn bộ thủy thủ trên thuyền, không cho phép chúng vào phòng. Nhưng cô ta, không hề đếm xỉa gì tới tôi dù chỉ một lời xin phép, nhìn vào đống sách “iu dấu” của tôi với con mắt sáng như 2 cái đèn pha. Sao tôi không phản đối nhỉ? Tôi rất ghét người khác động vào đồ đạc riêng tư của mình cơ mà. Vậy tại sao tôi lại để cho cô ta... OH DAMMIT!!!

Cô ta có vẻ như đã tìm được quyển sách mà cô ta muốn. Cô ta ôm quyển sách đó lại chỗ tôi, và hỏi bằng cái giọng ngọt xớt:

- Tôi có thể mượn quyển này được chứ?

Ít ra cũng có một lời xin phép đàng hoàng. Tôi liếc quyển sách và nó có tựa đề “Bí ẩn ở Tam Giác Quỷ”. Xem ra cô ta cũng thích đọc sách... ừm, và thích xem những điều kì lạ... ừm. Cô ta khá giống tôi ở điểm này. Mà thôi, mặc xác cô ta. Tôi gật đầu, tạm coi như cho cô ta mượn, miễn là cô ta đừng làm rách nó. Không thì tôi sẽ không nương tay mà quẳng cô ta xuống biển, tôi cảnh báo trước rồi đấy. Nhưng cô ta mặc kệ đôi mắt nguy hiểm của tôi, cô ta nhảy cẫng lên như vớ được vàng và hí hửng lật lật nó ra, đọc ngay tức thì. Tôi có thể thấy được sự đam mê trong đôi mắt xanh ngọc đó. Một đôi mắt xanh giống y hệt với đôi mắt của Amimaya...

Khoan. Nói giống y hệt thì không phải. Dù tôi thừa nhận rằng cô ta và Amimaya rất giống nhau nhưng... giữa 2 người vẫn có một điều khác biệt. Điểm dễ nhận ra nhất, là tóc cô ta ngắn hơn tóc của Amimaya. Tóc cô ta... ừm, thơm hơn, mượt hơn, thẳng hơn, không xù và hơi quăn như Ami-chan (biệt danh tôi đặt cho Amimaya và tôi sẽ gọi là Ami-chan từ bây giờ cho nó gọn). Một điểm khác biệt nữa, nhưng phải để ý kỹ mới thấy, đó chính là đôi mắt. Nhìn thoáng qua, cả 2 đôi mắt (của cô ta và Ami-chan) đều có màu xanh ngọc bích, trùng màu với màu tôi ưa thích nhất – xanh lá cây. Nhưng nếu nhìn kĩ, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Sakura, tôi có thể thấy ra sự khác biệt. Đôi mắt của Amimaya dù đẹp nhưng lúc nào nhìn cũng buồn bã và trầm thẳm. Còn đôi mắt của cô ta thì hoàn toàn ngược lại. Đầy mạnh mẽ, cương quyết, bất khuất phục, không chịu thua, ngang tàn, bướng bỉnh, đôi mắt của Sakura là như thế. Và tôi rất ghét, không, phải nói là CỰC, CỰC, CỰC KÌ GHÉT khi thấy cô ta nhìn Gatz. Cô ta nhìn Gatz với đôi mắt rất đẹp, rất hồn nhiên, dễ thương và nhìn yêu hết sức. Khoan đã... tôi vừa mới nói yêu à? Dẹp! Không yêu đương gì ở đây hết! Và tôi cũng rất ghét khi phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn không thích chút nào khi cô ta nhìn Gatz bằng đôi mắt trìu mến và đầy yêu thương, trong khi với tôi thì cô ta chỉ liếc xéo, ném cho tôi những cái nhìn khinh bỉ, căm ghét nhất. Cô ta chẳng bao giờ nói chuyện với tôi đàng hoàng, chẳng bao giờ thèm nhìn tôi cho tử tế... chứ đừng nói chi là một nụ cười...

Cô ta cười với Gatz, nhưng không cười với tôi. Tuyệt. Gatz là ai mà khiến cô ta say mê đến như thế chứ? Tức chết mà! Nhiều lúc tôi ước rằng cô ta sẽ tặng tôi một nụ cười, đẹp hơn khi cô ta cười với Gatz, vào một ngày nào đó... Hử? Mày vừa mới nghĩ gì vậy Syaoran? Mày điên rồi!!!

Ừ, tôi điên thật. Tôi giống như là mất kiềm chế khi cô ta ở bên cạnh tôi. Cô ta khiến tôi không tài nào mà tập trung vào bất cứ thứ gì để làm việc được. Tôi tự hỏi cô ta có sức mạnh gì mà có thể khiến tôi điên cuồng như thế. Chết tiệt!

Và... nhìn đôi môi đỏ mọng của cô ta kìa. Khỉ gió! Tôi không biết là mình còn kiềm chế được bao lâu. Cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi, đẹp như một thiên thần với đôi môi anh đào hồng hào xinh xắn. Shit, shit, shit, shit! Tôi cần phải tống cô ta ra khỏi đây ngay trước khi tôi kịp làm chuyện gì... “mất tư cách”. Từ sau cái chết của Amimaya, tôi đã tự đặt cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng này suốt mấy năm trời và tôi không muốn cô ta phá vỡ cái vỏ bọc đó. Nhưng phải làm sao cho cô ta ra nhỉ? Làm sao...

Cô ta đột ngột cắt đừng dòng suy nghĩ triền miên của tôi:

- Captain?

Tôi liếc cô ta, ra hiệu tiếp tục. Cô ta gật đầu và nói:

- Tôi có thể mang quyển sách này về phòng đến sáng mai được không?

- Không.

- Vậy... đến tối thôi... được không?

- Không.

- Chỉ nửa tiếng thôi cũng không sao?

- Không.

- 15 phút?

- Không.

Mặt cô ta xìu xuống như một cái bánh bao chiều khiến tôi hả hê. Nhưng rồi tôi lại đột ngột nhận ra lời nói của mình. Tôi bảo là muốn tống cô ta đi, nhưng khi cô ta mượn sách của tôi để về phòng đọc thì tôi lại không đồng ý. Thế là thế nào? Tôi muốn cô ta đi cơ mà. Tại sao...?

Cô ta nhìn tôi với đôi mắt căm ghét. Chết tiệt, có thôi đi không? Nếu cô còn nhìn tôi với con mắt đó nữa, tôi thề tôi sẽ khiến cô đau khổ, Sakura! Lại nhìn, cô muốn chết à?

Grrrrrrrr, tôi cần phải trốn khỏi đây.

Tiếng gõ cửa vang lên và tôi lầm bầm:

- Vào đi.

Gatz vào. Sao tự nhiên tôi căm ghét hắn thế nhỉ? Hắn gật đầu chào tôi rồi đi thẳng tới chỗ cô ta. Cô ta lập tức ngước lên nhìn hắn và vẻ tươi cười hiện rõ trên gương mặt. Tôi cảm thấy tim mình quặn lại. Trời ơi là trời...

Và 2 cái người “điên khùng” đó bắt đầu nói chuyện với nhau, về buổi ăn tối của họ. Khỉ gió! Gatz với cô ta hoàn toàn phớt lờ tôi, lơ đẹp. Nghĩ tôi là ai chứ hả? Chết tiệt, CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?

Có vẻ như tôi đã hét thật to câu vừa rồi, vì Gatz và cô ta quay lại nhìn tôi. Tôi để ý, và thấy tay cô ta đang nằm trong tay Gatz và tôi tức điên lên. Tôi nghĩ là mình đang hét:

- CÚT HẾT RA NGOÀI! ĐỪNG CÓ TỎ TÌNH TRƯỚC MẶT TA!

Tôi có thể thấy mặt mình nóng lên vì giận. Phải, tôi đang giận đấy, rất giận nữa là đằng khác. Dù Gatz là bạn thân của tôi, và là người tôi tin tưởng, nhưng nếu hắn ở gần Sakura, nhìn cái mặt hắn sao mà muốn đấm quá đi! Oh shit nếu tôi có đủ sức khỏe...

Khỉ thật! Tôi nằm bệch xuống giường. Rốt cuộc chất độc trong người vẫn chưa ra hẳn. Nó vẫn ở đâu đó trong người tôi, tôi biết, và tôi cảm nhận được nó. Đầu óc tôi bắt đầu đau nhức dữ dội. Tôi gác tay lên đầu, cố gắng giảm cơn đau đi nhưng có lẽ chỉ làm cho nó đau thêm. Chó chết... Tôi sẽ chửi thề ngay bây giờ nếu có thế. Shit!

OOOOOO

>Lời kể của tác giả<

Syaoran nằm phịch xuống giường, đau đầu dữ dội. Anh gác tay lên đầu, phủ cho mái tóc nâu của mình rũ xuống, che khuất đôi mắt. Hơi thở anh nặng nhọc, và anh cảm thấy mình rất khó thở. Khốn kiếp... chất độc vẫn chưa ra ngoài người anh... Nó vẫn nằm ở trong đó, tàn phá cơ thể chính anh... Chết tiệt. Khi khỏi bệnh, anh thề sẽ giết tên nào dám đầu độc mình. Anh phớt lờ Gatz và Sakura, cả 2 đang ngồi ngay bên cạnh giường mình. Anh ghét Gatz, ghét khi hắn lảng vảng gần cô, ghét khi hắn cứ cười đùa với cô và ghét luôn cả việc hắn nói chuyện với cô ngay trong phòng mình. Càng nghĩ Syaoran lại càng đau đầu thêm. Anh thở hắn ra, nhăn mặt lại, cố gắng tự điều chỉnh cơn đau của mình nhưng có vẻ như điều đó là bất khả thi.

Rồi bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên bàn tay đang để lên trán của anh. Syaoran mở mắt ra và nhìn. Cô gái trước mặt anh nhìn anh với đôi mắt lo lắng. Tay cô lướt lên trán anh một cách dịu dàng, và anh nhắm mắt lại một cách dễ chịu khi cô đặt tay lên trán mình. Cô ân cần hỏi:

- Anh... không sao chứ?

Syaoran muốn mở miệng nói là “KHÔNG”, thật to, để nhận được nhiều sự quan tâm của cô hơn nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng anh là những hơi thở đầy nặng nhọc. Anh thấy bàn tay nhỏ đó bắt đầu luôn vài tóc anh, và vuốt nó. Dễ chịu thật... Anh nghĩ. Được cô quan tâm rất dễ chịu, anh thừa nhận điều đó. Bằng một ma lực vô hình nào đó, bàn tay ấm áp của cô như làm dịu đi cơn đau đầu của anh. Anh tự thấy khỏe, khỏe lên rất nhiều, nhưng vẫn còn mệt. Rồi anh thấy một cái gì đó mát lạnh đắp lên đầu mình: một cái khăn ướt, và bàn tay cô nhẹ nhàng rời khỏi trán anh.

“Cái gì? Rời ư?” Syaoran khẽ hoảng lên trong đầu. Anh không muốn bàn tay đó rời xa anh, không muốn đôi tay đó lại nằm trong tay Gatz như lúc nãy nữa. Anh muốn cô luôn ở đây, gần gũi và chăm sóc cho anh. Anh sẽ không để cô đi... không – đời – nào!

Nghĩ là làm. Với một lực đẩy vô hình nào đó không biết, anh đưa tay ra và tóm lấy tay cô, kéo cô về lại với mình. Anh mở hé mắt, nhận ra vẻ ngạc nhiên trên đôi mắt cô. Anh phớt lờ ánh nhìn đó, và cả ánh nhìn đầy ghen tị của Gatz. Syaoran nắm chặt lấy tay cô, tự đặt tay cô lên má mình. Nhắm mắt lại, anh thấy tim mình nhẹ đi với sự âm áp từ đôi bàn tay đó. Anh cứ muốn cô ở bên anh mãi... mãi mãi...

- Umh... Gatz, tôi sẽ gặp anh sau... nha?

Sakura nhẹ nói, gần như là một lời thì thầm, chắc không muốn cho anh nghe nhưng rất tiếc, với một thuyền trưởng như anh thì chỉ một tiếng gió thoảng thôi cũng đủ để anh nghe thấy, rõ từng chữ một. Nhưng anh vẫn nằm im ở đó, vẫn giữ cho tay cô đặt lên má mình.

- Ừ, hứa với tôi là cô đừng bắt tôi chờ nhé?

Syaoran nghe tiếng Gatz đứng dậy. Anh mở một con mắt ra, thấy Gatz đang hôn trán Sakura và anh gần như nổ tung vì giận. Anh cau mày (nhưng không ai nhìn thấy), rồi giật mạnh tay cô khiến cô ngã về phía anh, rời khỏi Gatz. Trông Gatz có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng anh chàng chỉ quay đi, gật đầu chào anh (tặng anh một cái nhìn khá phẫn nộ) rồi rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại mình anh với Sakura. Anh liếc cô. Cô đang nhìn theo Gatz với ánh mắt khá buồn tủi. Anh ghét cái ánh nhìn này. Tại sao cô luôn nhìn Gatz như thế? Tại sao cô không bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt cầu xin như vậy? Tại sao cô luôn coi trọng Gatz nhưng không phải anh? OH SHIT! Anh tức lắm rồi đấy!

Anh nắm lấy bàn tay cô đang để lên má mình, kéo cô lại khiến cô té nhào xuống giường. Cô ngồi ngay bên cạnh anh, trợn mắt nhìn anh và không hề biết một chút gì về những điều anh sắp làm cả. Anh đưa tay qua cổ cô, luồn sâu vào tóc cô với tay còn lại ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn. Syaoran cúi xuống. Đúng là anh không thể kiềm chế nổi nữa. Và khi anh định hôn lên bờ môi nhỏ nhắn đó thì...

- Không!

Cô đẩy mạnh anh ra, nhào ra khỏi giường và đứng lùi ra (thật) xa phía sau, cho đến khi lưng cô chạm hẳn vào tường. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ghê tởm, điều này khiến tim anh chùn xuống và bóp nghẹt lại. Cô luôn phản đối anh, chống cự và chẳng bao giờ chấp nhận anh. Luôn luôn là như thế...

Anh nhìn cô, cố gắng không bộc lộ sự đau đớn trên mắt mình. Giữ vững vẻ lạnh lùng như thường lệ, anh mở miệng ra định nói thì cô đã ngắt lời:

- Đừng động vào người tôi!

Mặt Syaoran đanh lại. Đôi mắt anh tối sầm xuống. Anh vẫn ngồi im ở đó, nhìn, và nghe những lời của cô. Những lời này luôn làm tim anh đau, đau một cách quằn quại, nhưng cô đâu hề biết.

- Tôi... không muốn hôn anh..._Sakura nói, và anh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn đau dữ dội này_...Đừng... bao giờ... bắt tôi... Tôi... không muốn.

Nói rồi, cô chạy thẳng ra khỏi phòng, bước chân của cô chạy thật nhanh, để lại mình anh ở đó.

Syaoran ngồi trong phòng, nhẹ thở dài. Anh với lấy quyển nhật kí của mình, và viết những điều anh đang nghĩ.

Cô ta là thế đấy. Nhưng tại sao mình lại...

Thả mình xuống giường, anh nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

---------------------

Hai ngày sau đó, Sakura đã từ chối đến gặp Syaoran. Mặc cho những lời lẽ năn nỉ và cặp mắt xanh biển “cún con” của Kohane, Sakura nhất quyết vẫn không đến là không đến. Cô cũng chưa “trao phần thưởng” cho Gatz: 1 nụ hôn và dạo này Gatz có vẻ quá bận nên cũng không nhắc gì nhiều lắm. Ít ra vào mỗi buổi ăn trưa, tối, Gatz luôn để cô thoải mái và không khiến cô phải lúng túng vì chuyện gì. Nokoru, Watanuki và Trei hình như cũng đang tất bậc làm một cái gì đó trông hết sức nghiêm trọng nên, theo lời kể của Kohane và Tomoyo, 4 anh chàng (kể cả Gatz) không hề xuất hiện ở bữa ăn tối, buổi trưa chỉ xơi vỏn vẹn vài miếng bánh mì rồi vào làm việc. Sakura dạo này cũng chẳng có việc gì làm nên cô giúp Kohane và Tomoyo trong nhà bếp. Tomoyo khiến Sakura thử hết bộ váy này tới bộ váy kia còn Kohane thì bắt cô nêm nếp từng món ăn một. Nhân tiện đó, Sakura cũng nhờ Kohane chỉ cho nấu vài món ăn vì nấu ăn là Sakura dở hết sức. Hồi còn ở đất liền, gia đình cô vốn khá giả nên cô không phải nấu ăn, đã có bà Marilyn làm hộ cô rồi. Kohane đã dạy Sakura rất nhiều món mà cô chưa bết bao giờ. Ví dụ như món bánh trứng, bánh cua, bánh bột nếp, mực xào hải cảo, bạch tuộc chiên giòn, ốc hầm, cá um, v...v... nhiều vô kể. Thế mới biết tài nguyển biển vô giá và đa dạng như thế nào. Sakura cũng khoái hết sức khi nói ra những món ăn hồi xưa bà Marilyn hay nấu cho cô mà Kohane không biết, cứ trơ mặt ra.

Món tôm rán mực dâu chua là món khoái khẩu của Sakura. Qua Kohane, cô biết món bánh chanh là món Gatz ưa thích. Khi cô hỏi đến tên Captain thích món gì nhất thì cả Tomoyo lẫn Kohane đều lắc đầu không biết. Họ bảo rằng Captain không hề thích món nào hết, chỉ ăn vậy thôi chứ tinh thần “cảm nhận hương vị” thì không có chút nào. Trong khi Tomoyo nổi hứng phô trương cái váy mới làm xong thì Kohane chỉ cho Sakura cách làm món Dim Sum. Nghe lạ tai quá phải không? Dim Sum là một món ăn từ lâu đời và có xuất xứ từ Trung Quốc (thông cảm pà con gốc của Syaoran là người Hồng Kông, một phần nào ảnh hưởng của nước Tàu nên lấy đại... đừng chém, tội nghiệp). Món ăn này có cách nấu rất lạ, nó gồm đủ thứ vị, đủ các loại hải sản, trứng, kem và quấn trong một cái giấy lọc không thấm nước. Quấn gọn nhẹ trong miếng giấy lọc thì công đoạn tiếp theo sẽ bỏ nó vào lò hấp và hấp nó lên cho giống với bánh. Nghe lạ tai như vậy nhưng ăn thì rất ngon. Kohane bảo cô ấy chưa bao giờ thành công với món Dim Sum này. Nó rất khó làm và khi cô làm thì chưa ai khen ngon cả. Kohane không thích làm món Dim Sum, với cô, món này rất phiền phức và rất ghét nếu bị ai đó chê nấu ăn dở.

Sakura đang gặp rắc rối với phần thêm gia vị. Đã 2 tiếng đồng hồ kể từ khi họ bắt tay vào thực tập làm món Dim Sum. Oh khỉ thật, món này đúng là đồ phiền phức! Nào là phải nếm cho vừa miệng, phải trộn cho đều tay và phải canh cho đúng giờ, ôi zời... Sakura thở dài. Nhưng có việc làm còn đỡ hơn là không, cô tóm lấy tô trứng đặt trên bếp rồi bánh đầu đánh nó cho xốp ra.

- Nghe Nokoru bảo rằng chúng ta sẽ không đến đảo Ca – ri – bê nữa.

Tomoyo nói khi đưa tay luồn một sợi chỉ qua bên áo.

- Well, Captain không làm việc thì chẳng ai điều khiển tàu cả. Không có Captain, con thuyền này khác gì rắn mất đầu?_Kohane nói, nhón chân để lấy một lọ mật ong trên kệ tủ.

- Bộ chẳng lẽ hắn ta quan trọng như thế sao?

Sakura nhăn nhó hỏi. Sao mọi người trên tàu ai cũng có vẻ tôn trọng hắn hết nhỉ? Hắn chỉ là một tên vô lại, phát xít, đàn áp và ác độc, áp bức. Thế mà hắn lại chiếm được niềm tin và sự tôn trọng từ mọi người. Sakura không thể hiểu nổi.

- Rất – quan – trọng đó Sakura-chan à!_Tomoyo nhấn mạnh từng chữ một_Không có Captain, con thuyền này sẽ chẳng thể nhích lên được một inch nào đâu.

- Thế còn Gatz thì sao? Anh ấy cũng giỏi chứ bộ!_Sakura lấn áp, hơi bực dọc và đánh trứng nhanh đến nỗi một ít lòng trắng văng ra ngoài.

Kohane bật cười.

- Gatz ư? Cậu ấy chỉ đảm nhận chức vụ phó tàu. Điểm mạnh của cậu ấy là quan sát và định vị các hướng đi. Nokoru thì phụ trách phần giám sát các thủy thủ khác, Watanuki thuộc phần huấn luyện các thủy thủ, Trei thì cậu biết rồi, làm bác sĩ trên tàu này, Ryuu đang theo dõi tình hình của địch, và...

- Ryuu?_Sakura nhướn mày lên_Ryuu là ai?

- Cậu chưa gặp Ryuu đâu. Cậu ấy đi trước khi cậu đến một tháng đó, Sakura-chan à!_Tomoyo nói.

- Còn ai thuộc bộ phận quan trọng nữa không?_Sakura hỏi.

- Chẹp, cái này tụi tớ không biết nhiều..._Tomoyo lắc đầu_...Cậu muốn biết thêm thì nên hỏi Gatz, hoặc Captain Syaoran đấy. Hai người họ nắm rõ thông tin nhiều nhất, đặc biệt là Captain. Syaoran nắm giữ toàn bộ thông tin của con tàu, cách điều khiển tàu và phương hướng, kế hoạch di chuyển sao cho nhanh nhất.

- Kệ tía!_Sakura hất hàm_Tớ ghét hắn.

- Nhưng tớ thấy Captain không ghét cậu chút nào đó Sakura-chan à..._Kohane chớp chớp mắt.

- Cái gì chứ?_Sakura phẫn nộ_Hắn tống tớ vào ngục, 2 lần suýt giết chết tớ, bóp cổ tớ, bắt tớ lau dọn cái nhà giam, làm tớ nhừ tử ra thế mà dám nói là không ghét à? Hắn hành hạ tớ chứ đừng nói chi là ghét với chả ghét!

- Đúng là lúc đầu thì như thế nhưng...

- Nhưng cái gì chứ?

Đôi mắt thạch anh của Tomoyo trở nên lóng lánh:

- Nhưng Captain đã thay đổi, tớ thấy được điều đó. Captain đã trở nên hòa đồng hơn, thân thiện hơn với mọi người, không ra tay chém giết bừa bãi nữa, tất cả là nhờ cậu!

- Mắc mớ gì là nhờ tớ?_Sakura trợn mắt ra.

- Không phải sao?_Kohane cười rúc rích_Vì cậu nên Captain mới thay đổi đó. Tuy là không nhiều lắm nhưng cũng có thay đổi được phần nào...

- Xùy! Tóm lại hắn vẫn là một con quỷ!_Sakura dọng thật mạnh cái tô trứng vào lò và đóng sập cửa tủ lại_Tớ ghét hắn. Và sẽ chẳng bao giờ tớ cầu xin hắn hay tôn trọng hắn hết!

Tomoyo và Kohane nhìn nhau, không nói gì, chỉ ném cho nhau mấy ánh mắt mà Sakura không hiểu nổi đó là gì.

Trở lại với công việc làm món Dim Sum. Kohane giúp Sakura đặt món hỗn hợp đã pha xong vào lò rồi hướng dẫn cho Sakura cách ấn nút. Thời gian để nó chín là nửa tiếng đồng hồ. Để giết thời gian, Kohane lôi ra mấy quyển sách nâu ăn và Tomoyo may thêm vài cái áo nữa. Riêng Sakura, cô ra khỏi phòng bếp và về phòng mình, kiếm một cái gì đó làm cho có ích.

Đóng cửa phòng, chú chó Kero lập tức nhảy phóc lên tay cô. Mỉm cười, Sakura bế chú chó và ngồi xuống giường. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi được ở một mình một phòng thế này. Dù căn phòng tuy nhỏ, không rộng bằng phòng ở nhà của cô nhưng nó vẫn còn đỡ hơn là phải ở chung phòng với tên Captain đó. Lia mắt khắp phòng để chiêm ngưỡng phần cô đã tự tay trang trí, đôi mắt cô dừng lại ở một vật đặt trên bàn mà cô dám chắc rằng cô không hề để nó ở đó.

Đó là một quyển sách. Quyển sách có tựa đề “Bí ẩn ở Tam Giác Quỷ” – quyển sách mà cách đây 2 hôm cô đã nằng nặc đòi Captain cho mang về phòng đọc nhưng hắn không chấp nhận. Sakura ngạc nhiên khi thấy nó lại nằm ở đây. Giở sách ra, lật lật vài trang và cô thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp vào cùng với một nét chữ đều đặn. Một cách rất ngắn gọn (và lạnh lùng), mảnh giấy viết:

Tặng Cherry.

Quà xin lỗi.

Chấm hết. Không có thêm một dấu hay một từ nào nữa ở trên đó. Sakura trợn mắt ra. Đây là cuốn sách của hắn. Hắn... tặng nó cho cô thật sao? Quà xin lỗi? Tức là hắn xin lỗi cô vì hành động hôm trước của hắn ư? Ôi trời cô không thể tin nổi điều này...

Không tin nổi, nhưng Sakura không thể kiềm chế được nụ cười toét ra trên gương mặt mình. Hắn tặng cô quyển sách, điều tốt đẹp nhất mà hắn làm cho cô. Sakura ngồi xuống giường, ôm quyển sách và đặt nó ở trên đùi, lật ra cái chương mà cô đang đọc dở bữa hôm trước.

Đang đọc giữa chừng, Sakura nhìn lại tờ giấy. Chữ “Cherry” ở đó được viết một cách đều nhất và đẹp nhất. Cô cau mày. “Cherry” ở đây nghĩ là gì nhỉ? Cô biết rằng hắn tặng cho cô, nhưng cô không hiểu từ “Cherry” này của hắn. Mà thôi kệ, ai quan tâm. Cô nhét tờ giấy vào quyển sách rồi lại đọc tiếp.

Nửa tiếng sau đó, tiếng của Kohane vọng lên ở ngoài hành lang:

- Sakura ơi. Bánh nướng xong rồi nè!

- Ừ, tớ tới ngay!!

Sakura hét đáp trả, hớn hở bỏ quyển sách xuống và đứng dậy chạy tọt đi. Trước khi đi, cô quay lại nói với Kero:

- Ở đây chờ nhé? Chị sẽ mang bánh về cho.

Con chó vẫy đuôi đầy phấn khích và kêu gấu một cách hết sức dễ thương. Vẫy tay chào nó, Sakura chạy lại với cái bánh của mình.

_______oooooooOooooooo______

- Khá bình phục. Cậu có thể đi lại được rồi.

Trei kết luận sau khi khám xong cho Syaoran. Trei đứng dậy và đưa cho Captain của mình một li nước với một viên thuốc. Thấy vẻ mặt của Syaoran, Trei lập tức nói:

- Tớ biết là cậu không thích uống nhưng đây là bắt buộc. Uống đi, nếu cậu không muốn thuyền của tên Kyle đó đuổi kịp thuyền mình.

Bất đắc dĩ, Syaoran nốc viên thuốc cùng li nước đó với một hơi. Anh hỏi:

- Mọi chuyện ra sao rồi?

- Thiếu cậu, thuyền chỉ mới đi được 5 dặm về hướng bắc!_Nokoru ngồi chéo chân trên ghế nói.

- Và thuyền của Kyle ở cách thuyền ta 15 dặm về hướng nam!_Watanuki tiếp lời.

- Thời tiết đang có chuyển biến xấu..._Gatz nói, đầy nghiêm trọng_...Biển ven vịnh Caribean hiện đang có bão và vùng lốc xoáy, không thể cho thuyền đi vào đó. Hơn nữa, mùa cá mập đã bắt đầu tới. Chúng ta cần chuẩn bị tốt cho tất cả những tình huống xấu có thể xảy ra.

- Tàu của chúng ta đang gặp khó khăn gì?_Syaoran hỏi.

- Well, chúng ta hiện đang khá kiệt lương thực và dạo này không hề có một buổi tập luyện kiếm nào cho các thủy thủ..._Gatz nói, tay cầm một cái danh sách khá dài_...Ngoài ra, thuyền đang có chiều hướng đi về phía đông bắc dãy Akerdoir trong khi hướng ta cần đến là tây bắc của vịnh HangKok. Hướng gió thay đổi gần 180 độ và thuyền sẽ chịu ảnh hưởng của gió tây đông bắc nếu cứ tiếp tục đứng yên một chỗ. Về phần nhiên liệu, than đang cạn dần và ta cần phải tạt vào một hòn đảo để mua thêm. Chúng ta cũng sắp mòn binh khí, cần rèn thêm binh khí rất nhiều, đặc biệt là kiếm và súng. Nên bổ súng đạn và pháo cho các nòng súng đại bác và một vài dụng cụ khác.... blah blah blah...

- Chỉ cần cậu không điều khiển tàu trong một ngày là đủ rối tung lên rồi, huống hồ chi tới 5 ngày?_Nokoru bóp trán, suy nghĩ dữ dội trong khi mặt Syaoran nhìn hết sức bình thản.

Một cách chậm rãi, Syaoran nói:

- Lương thực không thiếu, hãy sai người xuống biển bắt hải sản. Nguyên liệu, than, súng và vũ khí sẽ mua. Xem trên bản đồ và hãy cho thuyền thả neo vào hòn đảo gần nhất. Về phần khí hậu, gió tây đông bắc sẽ gây ra bão và đó là điều không nên, nhất là khi trời sắp sang thu. Chuyển hướng. Hãy rẽ thuyền về phía đông bắc, cùng chiều với hướng gió, hướng về dãy Akerdoir và từ Akerdoir sẽ quặc ngược lại sang Caribean. Gió sẽ là công cụ tốt để đẩy thuyền đi nhanh hơn. Cho thủy thủ căng buồm đón gió và hãy tạm thời thay nước bằng than, củi. Và hãy bảo Ryuu khai thác mọi thông tin về Kyle một cách nhanh nhất có thể. Nghe rõ chưa?

Gatz, Trei, Nokoru và Watanuki nhìn nhau rồi cùng nhìn Syaoran ngưỡng mộ.

- Đó mới đúng là Syaoran của chúng ta!_Nokoru vỗ tay bôm bốp_Syaoran của chúng ta trở lại rồi!

- Tuyệt lắm Syaoran! Tụi này bầu cậu làm thuyền trưởng không phí mà!_Watanuki đập lưng Syaoran rầm rầm.

Gatz: miễn ý kiến. Không còn gì để ý kiến nữa cả. Kế hoạch quá chí lý để có thể sửa chữa bất cứ điều gì.

- Tớ đi báo tin cho Ryuu liền đây, cậu ta chắc đang trông lắm..._Trei nói, chào Syaoran rồi ra khỏi phòng.

- Tớ phải đi gặp Tomoyo..._Nokoru nói và anh ra khỏi phòng.

- Tớ đi gặp Kohane nữa..._Watanuki nói và theo gót Nokoru.

Gatz ở lại trong phòng một chút. Sau khi mọi người đi rồi, anh kiểm tra rằng cửa đã khóa cẩn thận rồi ngồi lại vào cái ghế trước mặt Syaoran. Chống tay lên đùi, anh nói, nhỏ và nhẹ:

- Cậu định làm gì?

- Làm gì là làm gì?

- Cậu biết tớ đang nói rõ về điều đó mà Syaoran!_Gatz thở hắt ra.

- Biết, nhưng nó thì có liên quan gì ở đây?

- Rất liên quan. Nếu cậu không sửa kịp thời...

- Tớ biết kết cục. Không cần cậu phải nhắc, Gatz.

- Đâu cần phải cau có đến thế?_Gatz thở dài.

- Đâu cần phải nhiều lời như vậy?_Syaoran độp lại.

- Cô ấy có biết chuyện này không?

- Ai?

- Sakura ấy.

- Cô ta không liên quan.

- Nếu có?

- Chả sao cả.

- Nếu cô ấy xen vào?

- Tống cô ta ra.

- Nếu cô ấy làm gián đoạn?

- Quẳng cô ta xuống biển.

- Nếu cô ấy khiến cậu phải giừng lại?

- Giết.

Gatz nhìn Syaoran một lúc lâu, hoàn toàn không bất ngờ với câu trả lời đầy lạnh lùng từ Captain Syaoran. Anh nhắm mắt lại, khịt mũi, rồi từ từ đứng dậy. Anh đặt tay lên vai Syaoran, rồi nói một câu trước khi bỏ ra khỏi phòng:

- Cậu vẫn chưa thay đổi gì cả.

- Thì sao?

- Thời gian cậu không có nhiều.

- Thì cứ để cho nó trôi.

- Bó tay với cậu rồi.

- Bó chân luôn cho đủ bộ.

Gatz chào thua. Anh xoay người và bước đi, không nói thêm một lời nào nữa hết. Anh cần phải gặp Sakura... ừ đúng thế, anh rất rất rất cần gặp cô...

Cánh cửa phòng đóng lại. Syaoran ngồi đó, nhìn đăm đăm vào khoảng hư vô. Anh nhớ lại lời của Gatz. Có những chuyện anh rất cần phải làm... ừ đúng thế. Và cô ta hiện đang xen vào chuyện của anh. Dù cô ta không biết, nhưng rồi dần dần, cứ tiếp tục như thế này, cô ta sẽ biết hết mọi chuyện cho mà xem. Nếu cô ta khiến anh phải dừng lại, anh sẽ giết cô thật sao?

Đưa tay lên vò đầu, anh cảm thấy khó chịu. Khó chịu ở đây không phải vì chất độc còn trong người mà là vì anh day dứt về những việc anh cần làm. Anh không muốn giết cô. Hoàn toàn không muốn chút nào. Nhưng nếu cô cứ xen vào như vậy thì... anh chẳng còn cách nào khác.

Thở một cách nặng nhọc, Syaoran đứng dậy, ra khỏi giường. Suốt 5 ngày không vận động, anh thấy người mỏi ghê gớm. Anh bẻ tay răng rắc, khởi động cho nóng người một chút rồi thay đồ vào. Như thường lệ, áo sơ mi trắng và quần tay luôn là bộ đồ giản dị nhất, không cần cầu kì. Anh tóm lấy thanh kiếm của mình, vắt nó ngang hông, đi ngang qua bàn làm việc và chộp lấy cái mũ, đội nó lên sao cho ra dáng “ngầu” theo đúng kiểu mình thích. Rồi anh đẩy nhẹ cửa và bước ra ngoài.

_____________________________

Sakura đang đi dọc dãy hành lang đầy rẫy người qua lại. Trên tay cô là một khay bánh chanh – món bánh khoái khẩu của Gatz. Sau khi đã làm xong món Dim Sum, cô tự tay làm một miếng bánh cho anh và món bánh chanh cũng không có khó lắm. Kohane bảo rằng Gatz thường hay ở phòng làm việc, cùng với những người khác nên cô đang mang đến cho anh. Phòng làm việc ở trên khoang 2, tức là trên khoang phòng. Hơi bị lạc đường vì con thuyền quá rộng, Sakura cuối cùng cũng tìm được căn phòng mình cần đến.

Định gõ cửa, Sakura chợt khựng lại. Tomoyo và Kohane chưa hề nói gì đến việc cái gõ cửa của phòng này có hình một cái đầu sói cả. Cái hình đầu sói đó nhìn y như thật, Sakura run rẩy, không dám gõ vì cứ sợ rằng nếu cô chạm vào thì con sói đó sẽ cắn tay cô. Nhưng cô không cần phải gõ cửa, cũng chẳng cần phải gây ra tiếng động nào, cánh cửa đó tự mở ra và Gatz đứng ngay trước mặt cô.

- Sakura? Cô đến đây làm gì vậy?

Anh hỏi cô đầy ngạc nhiên. Sakura để ý rằng thấy mắt anh di chuyển từ mặt cô xuống tới món bánh chanh cô đang cầm trên tay. Nhướn chân mày lên, Gatz hỏi, một chút gì đó thèm thuồng pha trong giọng nói điềm tĩnh của anh:

- Bánh chanh hả?

Sakura gật đầu. Gatz sáng mắt ra, hỏi tiếp:

- Tôi thử một miếng được không?

Cô tiếp tục gật đầu và Gatz lập tức cho thử một mẩu bánh nhỏ vào miệng. Sakura hồi hộp nhìn anh nhai nhồm nhoàm miếng bánh. Mặt Gatz đột ngột chuyển từ vui vẻ trở nên nghiêm trọng. Nuốt miếng bánh, anh nhìn Sakura:

- Ai làm cái bánh này?

Tim Sakura chùn xuống. Cô lúng túng không biết có nên trả lời hay không thì Gatz đã hỏi dồn:

- Nói đi Sakura. Cái bánh này chắc chắn không phải do Kohane làm. Mùi vị nó... khác.

Sakura ngước lên:

- Khác như thế nào cơ? Dở lắm hả?

- Trả lời tôi cái đã. Ai đã làm món bánh này?

- Là... tôi..._Sakura rụt rè nói, đan chéo 2 tay vào nhau, không dám ngước lên nhìn Gatz. Cô khẽ liếc, nhìn anh có vẻ khá ngạc nhiên. Rồi bất ngờ, một nụ cười tươi tỉnh hiện ra trên mặt Gatz:

- Cô làm sao? Cho tôi ư?

Sakura gật đầu một cách ngu ngốc. Điều này khiến nụ cười của Gatz còn toét ra rộng hơn.

- Cô nấu ngon lắm Sakura!_Anh nói, bóc thêm một miếng bánh nữa_Nếu xét về cái này không thì bánh chanh của cô ngon hơn bánh của Kohane. Nhưng đừng có nói với Kohane là tôi chê bánh của cô ấy dở nhé...?_Anh cúi xuống thì thầm nhỏ_...nếu cô nói Kohane sẽ giết tôi mất.

Sakura bật cười.

- Tất nhiên rồi!_Cô nói.

- Vậy nhé? Tôi sẽ gặp cô tại bữa trưa!_Gatz hôn lên trán cô, cười nhẹ_Cảm ơn về món bánh.

Rồi anh bước vào sau cửa, định đóng lại nhưng dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, anh lập tức gọi theo:

- Sakura!

- Vâng?_Cô quay lại.

- Cô vẫn còn nợ tôi một nụ hôn, nhớ đấy!

Nháy mắt một cách tinh nghịch, Gatz toét miệng cười rồi đóng cửa lại. Sakura rất cám ơn là anh không thấy khuôn mặt của cô đang đỏ tới mức nào.

Lòng phơi phới vì được Gatz khen, Sakura “tung tăng” nhảy chân sáo về lại phòng bếp để cùng Kohane thưởng thức món Dim Sum còn đang chờ trong lò nướng. Do mải mê suy nghĩ những điều vẩn vơ, cô tông rầm vào một người đi về hướng ngược lại và té xuống sàn cái bịch.

- Lần thứ 6 cô tông vào tôi.

Sakura ngước lên và bắt gặp đôi mắt màu hổ phách lạnh còn hơn cả tảng băng trôi đó. Một sự căm ghét trỗi lên trong lòng cô, cô phản lại:

- Tôi không tông vào anh. Tôi bị trượt chân, thế thôi.

- Đúng là đồ yếu đuối!_Syaoran chậc lưỡi, lắc nhẹ đầu.

- Tôi không phải là đồ yếu đuối!_Sakura đứng bật dậy, tức giận_Anh có thôi việc xúc phạm người ta không?

- Không phải xúc phạm, mà là sự thật!_Anh trả lời lạnh băng.

- Anh đi thuyền quen rồi, còn tôi thì chưa! Ừ yếu đuối đấy, tôi đâu phải “cơ bắp cuồn cuộn” như anh!_Sakura nói to, gần như hét_Tôi mất đà, trượt chân, tông vào anh, và tôi xin lỗi. Còn anh muốn nói gì nữa thì tự đi nói cho một mình anh nghe đi. Tôi phát ngán rồi!

Xong, Sakura lấn Syaoran bước ngang sang để đi nhưng ann đã chụp tay cô và kéo cô lại. Anh đẩy cô vào tường, nắm chặt lấy 2 tay cô. Sakura bị kẹt cứng giữa bức tường, và Syaoran.

Captain Syaoran nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm:

- Cô nói nghe ngon quá nhỉ? Cô nghĩ cô là ai mà dám lên giọng với ta hả?

Một thoáng sợ hãi chạy dọc sống lưng cô khi cô nhìn vào đôi mắt băng giá đó. Lấy hết can đảm, Sakura độp lại:

- Thế còn anh thì sao chứ? Anh nghĩ anh vừa ra khỏi giường bệnh rồi thì anh muốn làm gì tôi cũng được sao?

Anh bóp chặt 2 cổ tay cô, thật chặt, chặt đến mức Sakura phải bật ra một tiếng đau thật to. Nhưng anh phớt lờ nó, nhìn cô đầy nguy hiểm:

- Nếu cô còn nói với ta cái giọng đó nữa, đừng trách tại sao ta vô tình! Đồ yếu đuối!

- Tôi không phải là đồ yếu đuối!_Sakura hét.

- Vậy thì chứng minh đi!

Cô vùng cổ tay cô ra khỏi bàn tay như thép của Syaoran. Cô vung lên và đấm vào mặt anh nhưng anh chụp lấy nó một cách dễ dàng. Anh nắm gọn lấy tay cô rồi kéo nhẹ cô về phía mình. Sakura đỏ bừng lên khi anh cúi nhẹ đầu xuống rồi nói, bằng cái giọng khinh bỉ:

- Đấm yếu nhớt. Cô là đồ yếu đuối!

Rồi hắn buông cô ra, thật nhanh như thể sợ ai đó nhìn thấy. Hắn đi ngang qua cô mà không thèm ngoái nhìn lại dù chỉ một cái liếc. Sakura nhìn theo hắn, ấm ức. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cô giậm chân thật mạnh xuống sàn, tức, nhưng chẳng làm được gì. Hắn nghĩ hắn được ra khỏi giường bệnh là hắn làm tàn ư? Hứ! Không có cô coi thử hắn ngóc đầu dậy nổi không mà bây giờ hắn lại nói với cô cái giọng đó. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!

Sakura giẫm thình thịch về lại phòng bếp, mở toang cửa phòng ra và ngồi phịch xuống ghế. Kohane nhìn vào gương mặt cáu kỉnh của cô rồi hỏi:

- Cậu lại bị Captain làm gì nữa rồi hả?

Sakura gật đầu.

- Cái tên chết tiệt đó! Hắn là đồ đầu heo, đầu trâu, đầu lâu, đầu ngựa, đồ khỉ, đồ ngốc, đồ ngu xi, đồ đần độn, đồ vô ơn bội nghĩa, đồ không biết cư xử, đồ.... @#$%@#$@#%@#....

Sakura xổ một tràng những từ mà cô cho là kinh khủng nhất để chửi hắn. Hắn là đồ chết tiệt! Khỉ gió! Xí! Hắn như thế mà ra lệnh được chưa ai? Xì!

- Sakura à, cậu không nên chửi Captain như vậy..._Tomoyo thở dài.

- Tớ chỉ nói đúng sự thật!_Sakura ấm ức.

Và cô định cho thêm 1 tràng nữa thì Kohane vội vàng dúi một khay đồ ăn vào tay Sakura với môt dĩa Dim Sum nhỏ mà hồi nữa cô đã làm. Kohane nói:

- Thôi thôi, cậu mang đến cho Captain hộ tớ đi.

- Tại sao lại là tớ? Tớ ghét hắn! Tớ không muốn nhìn thấy mặt hắn!

- Nếu cậu muốn trưa nay cậu và Gatz không có đồ ăn thì cầm đến phòng Captain hộ tớ đi!_Kohane dọa_Nha?

- Với lại tớ nghe nói cậu đã hứa sẽ chăm sóc Captain mà đúng không?_Tomoyo lên tiếng.

Sakura giật mình. Sao cô có thể quên điều này chứ? Đúng là cô... đã có hứa rằng sẽ tự tay chăm sóc cho hắn, nhưng cô đã không làm. Cô đã không giữ lời hứa... Cơn giận của cô tụt xuống và tan đi đâu mất. Vậy mà hắn chẳng hề nói năng một điều nào. Hắn... giận cô rồi sao?

Một cách lặng lẽ, Sakura đẩy cửa và bước ra khỏi phòng bếp. Cô đi thẳng về phòng của Syaoran, gõ cửa, và không ai trả lời.

Gõ cửa lần thứ 2, Sakura hơi cảm thấy mất kiên nhẫn. Quái đản! Cô vừa mới gặp hắn ngay hành lang đây mà, hắn có thể đi đâu được chứ?

Lần thứ 3, Sakura hết chịu nổi. Cô liều mạng mở cửa và lách vào bên trong, đóng nhẹ cửa lại.

Căn phòng hoàn toàn không hề có một người, trống rỗng. Thảo nào không có ai trả lời cô. Chắc tên Captain đó đã đi đâu rồi.

Sakura đặt cái khay đồ ăn lên bàn hắn rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Cô đã vào đây khá nhiều lần nhưng chưa lần nào là cô nhìn kĩ phòng anh. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ, một điều rất hiếm thấy ở phòng của một thằng con trai. Cô lại gần tủ sách và ngắm nó. Tủ sách của Syaoran có lẽ là thứ lôi cuốn cô nhất trong căn phòng này. Nó chứa toàn những quyển sách mà cô chưa từng được thấy bao giờ. Và có lẽ chủ nhân của bọn chúng, Syaoran, rất thích đọc sách cổ về khoa học và lịch sử. Sakura nghiêng đầu và nhìn một quyển sách có tựa đề “Quái Vật Biển”. Cô chợt nhớ ra quyển “Bí Ẩn Tam Giác Quỷ” mà hắn đã tặng cho cô. Hắn đã tặng cô... nhưng cô đã không những không cảm ơn rồi mà còn không giữ lời hứa. Ôi trời ơi...

Nói là ghét hắn nhưng trong chuyện này Sakura vẫn cảm thấy mình có lỗi. Nhìn lướt phòng thêm lần nữa, có một thứ gì đó trên bàn đập thẳng vào mắt cô.

Cô lại gần chiếc giường và chiếc bàn ngay bên cạnh nó. Một cái gì đó trông có vẻ như một quyển sổ cầm tay khá nhỏ và trên mặt của nó khắc dòng chữ:

“ Syaoran R. Li 

“Li?” Sakura nghĩ. Chắc đây chính là tên họ của hắn. “Li”... Cái tên này nghe có vẻ khá quen thuộc với cô nhưng cô không thể nhớ nổi cô đã thấy nó ở đâu. Còn chữ “R.” là viết tắt của từ gì? Sao trông nó lạ hoắc vậy?

Một đống câu hỏi hiện lên đầu cô khiến cô nhức cả đầu. Ngồi suy nghĩ một chút nữa không ra, Sakura chán nản. Xí nữa giờ trưa cô sẽ hỏi Gatz về cái này sau.

Tò mò, Sakura cầm quyển sổ lên và lật lật thử một vài trang. Cô mỉm cười. Đây có vẻ giống như là một quyển nhật ký.

Lật vào cái trang được ghi cách đây chỉ vài ngày, Sakura ngồi xuống giường và đọc thử.

Thật là chết tiệt khi bị mắc kẹt trên giường bệnh và luôn bị tống cho vài viên thuốc đắng nghét nghèn ngẹt vào mồm. Tên Trei công nhận quái ác. Chẳng bao giờ pha thuốc cho ngọt một chút, toàn đắng, rát cả họng! Định không uống rồi thế mà cứ ép người ta uống cho bằng được, thử hỏi ai mà chịu nổi chứ?

Trời ơi ta ghét thuốc!!! Ta câm thù thuốc!!! Thuốc, ta ghét mi!!!!!!!

Bật cười, cô không thể tin là Captain Syaoran “lạnh lùng” như vậy mà lại sợ uống thuốc. Thấy hay hay, Sakura tiếp tục đọc mà không hề biết rằng cánh cửa sau lưng cô vừa được mở ra một cách rất nhỏ và rất nhẹ. Lần này thì giọng điệu của những chữ viết có vẻ mềm mại và dịu dàng hơi hẳn:

Ước gì em đừng đi. Ước gì em ấy đã uôn ở bên cạnh tôi. Nụ cười em rất đẹp, phải, đẹp đến mức mà tôi chỉ muốn giữ lấy nó cho riêng mình. Khi em cười với người khác, tôi không thể hiểu nổi cảm giác tức giận này là gì. Oh crap... Em hứa là sẽ không rời xa tôi, không bỏ tôi, nhưng cuối cùng rồi em cũng đi... Tại sao? Tôi đã làm gì sai đâu chứ? Tôi đã là tổn thương em ư?

Và em đẹp, đẹp một cách tuyệt mỹ. Đẹp như một thiên thần từ đâu xuất hiện và nhảy vào cuộc đời tôi, làm gián đoạn nó, khiến tôi không tài nào có thể ngừng nghĩ về em. Đôi mắt của em thật đặc biệt... một màu xanh ngọc trong vắt, phẳng lặng như nước hồ thu... Tôi cảm thấy thật xấu hổ, thật hổ thẹn khi nhìn vào đôi mắt em. Con người tôi quá độc ác, quá tàn bạo, hoàn toàn trái ngược lại với tâm hồn tinh khiết, nhân hậu và đầy tình thương của em. Tôi cố tỏ ra rằng tôi không quan tâm tới em, nhưng thực sự chẳng bao giờ tôi có thể ngừng nghỉ về em. Tôi không thể tập trung làm được bất kì việc gì khi đã nghĩ về em. Nhưng em đâu có hề biết? Tôi đã rất ghét em. Vào mỗi đêm khi em đã ngủ, tôi...

- Xem ra cô rất thích xâm nhập vào đời sống riêng tư của tôi nhỉ?

Một giọng nói lạnh ngắt vang lên làm Sakura rợn hết cả xương sống và giật mình cái độp. Cô quay lại và thấy Captain Syaoran đứng ngay ở lối vào, dựa lưng vào thành cửa, một chân chống lên thành tường với đôi tay khoanh lại trên ngực. Cô vội vàng đặt lại quyển nhật kí trên bàn và lắp bắp:

- Không... tôi chỉ...

- Tò mò? Cô nghĩ cô là ai mà tự tiện vào phòng tôi và lục đồ của tôi vậy hả?

- Không, tôi không có ý đó... Chỉ tại anh không có ở trong phòng nên...

- Cô đã đọc rồi đúng không?_Hắn nhướn một chân mày lên và một cách lặng lẽ, Sakura gật đầu.

Syaoran nhếch mép đầy nguy hiểm:

- Vậy tôi RẤT hi vọng rằng cô đã đọc hết cái câu mà cô vừa đọc xong.

Sakura chợt cảm thấy sự sợ hãi tràn ngập người mình. Cô lùi lại về phía sau khi Captain tiến về phía cô, một cách chậm rãi. Sakura cứ lùi dần, lùi dần, cho đến khi chân cô chạm ngay vào bức tường và cô không thể lùi được nữa. Syaoran bước tới, trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô, giữ nó ở thành tường và nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm. Mặt họ chỉ cách nhau có vài inch, và khi anh nhích thêm một chút nữa, thì mũi anh và mũi cô gần như là chạm nhau. Anh khẽ thì thầm:

- Cô có biết... hình phạt cho tội xem trộm đồ của người khác trên con tàu này là gì không hả?

Thành thật, Sakura lắc đầu, cố gắng tìm một chỗ trống để lách ra nhưng chân cô không thể di chuyển nổi và tay thì không thể nhúch được gì khi cô đang ở gần anh như thế này.

Một cách bí ẩn, môi Syaoran nhếch lên:

- Một hình phạt hết sức nặng nề... rất, rất nặng nề...

Sakura bắt đầu cảm thấy hoảng thực sự. Hắn... hắn định làm gì cô chứ? Tống cô vào nhà lao? Hay tệ hơn là sẽ quẳng cô xuống biển? Ôi không không không không.... Mồ hôi cô chảy đầm đìa trên mặt khi cô nhìn Syaoran. Rồi mắt cô trợn thật to khi thấy anh từ từ cúi xuống chỗ mình. Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ là một vài centimet nữa........

- Syaoran!

Một giọng nói vang lên và tiếp theo đó là cánh cửa phòng mở bừng ra.

Ba giây im lặng. Và rồi...

-WOAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng của 2 cô gái Kohane và Tomoyo ré lên đầy phấn khích. Syaoran thả tay cô ra và quay lại. Nokoru, Watanuki, Trei, Kohane và Tomoyo đang tụ tập đông đủ ở đó, chỉ thiếu có mỗi mình Gatz. Bằng một con mắt long lanh và một âm vực cao chót vót, Tomoyo hét lên:

- Captain Syaoran-kun? Ngài đang định hôn Sakura-chan á????? Ôi thiệt là lãng mạn!!!!!!

Sakura và Syaoran nhìn nhau và đồng loạt trả lời:

- KHÔNG!

- Oh, hai người “thần giao cách cảm” ghê!_Nokoru lắc đầu, chậc lưỡi.

- Syaoran ơi tớ không ngờ..._Watanuki huýt sáo và trông Trei thì xem vẻ khoái ra mặt.

- May cho 2 người đấy, nếu mà có Gatz ở đây...

- Nếu có tôi thì sao?

Gatz xuất hiện. Anh nhìn vào phòng và nhướn chân mày lên khi thấy Sakura. Nokoru trêu:

- Tào tháo! Mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện liền kìa!

- Mệt quá! Nếu có tôi thì làm sao hả?_Gatz hỏi lại.

- Syaoran đang định hôn Sakura, thật xui xẻo là tụi mình vào không đúng lúc!_Trei trả lời.

Mặt Gatz đanh lại ngay sau khi nghe câu đó. Sakura lập tức la lên:

- Không không không không không không không không không không không không đúng!!!!! Mọi người hiểu nhầm rồi!!!!

- Không có vụ nhầm đâu!_Kohane trầm trồ_Hai người nhìn như một đôi uyên ương mới cưới á!!!!

- Đã nói là không có mà!!!_Sakura hét, mặt đỏ bừng bừng.

- Đừng có chối mà Sakura-chan!_Tomoyo nói, mắt sáng như 2 cái đèn pha và những người khác gật đầu đồng tình (trừ Gatz).

- Dẹp đi.

Captain Syaoran từ nãy giờ im lặng lên tiếng và ngay lập tức, mọi tiếng cười giỡn nín bặt. Chậm rãi, Syaoran cho hai tay vào túi quần rồi quay lại nhìn vào Sakura.

- Thật ra. Điều ta định làm... là cái này cơ...

Anh cúi xuống và lôi ra trong túi mình một con rắn biển bự tổ chảng, đặt ngay dưới chân Sakura. Sakura nhìn xuống con rắn trong một giây, rồi 1 giây ngay sau đó, tất cả mọi người trên con thuyền và những vùng cách đó 2 cây số đều có thể nghe thấy tiếng hét của cô.

- HHHHHHHOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!

Sakura nhảy dựng lên, la hét kinh hoàng, to đến nổi chú chó Kero (đang ở trong phòng cô) cũng phải nhảy cẫng lên vì sợ. Theo bản tính, cô chụp lấy cổ Syaoran, đu lên người anh và anh đỡ lấy cô. Con rắn bò lẻo quẻo dưới chân Syaoran, lè cái lưỡi đỏ chót của nó ra ngoài. Sợ gần chết, Sakura quơ quào, báu chặt lấy vạt áo của Syaoran và ôm anh cứng ngắt. Rồi vừa nhận ra mình vừa làm gì, Sakura rít còn to hơn cả lúc trước:

- HHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEE EEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!

Và cô lập tức nhảy xuống, chạy ầm ra cửa, đạp nốc ao Nokoru và Watanuki đang cười sằng sặc trong khi Syaoran nhìn theo cô đầy thích thú.

oOo

- Đồ chết tiệt. Đồ đầu heo, đâu lâu, đồ mặt ngựa, đồ quái đản, ác ôn, không có tình người !@#$!@#4! Đồ quái ác! Tôi đã bị “nhiễm khuẩn” bởi cái DNA của anh!

Sakura hét lên 15 phút sau khi cổ họng làm việc... vượt công suất. Cô đang ở trong phòng tắm, tự kì cọ lấy thân mình vì hồi nãy... “lỡ” ôm Syaoran cứng ngắt. Chỉ vừa mới ôm anh có tí xíu mà đã khiến cô giống như mình vừa bị ngã vào vũng bùn.

- Này! Cô tưởng có một mình cô là vậy thôi hả? Cô nhảy dựng lên ôm tôi và khiến tôi cũng bị “nhiễm bẩn” bởi cái DNA của cô!_Syaoran hét lại trong phòng ngủ của mình. Anh cãi cọ với cô gái đứng trong phòng tắm kia đã gần hơn 15 phút mà cứ bị cô ta áp đảo lại.

- Lần sau đừng - bao -  giờ nhảy lên người tôi và ôm tôi như thể cô là bạn gái tôi!_Anh rống lên_CHẾT TIỆT!! Tôi sẽ phải đốt hết cái bộ quần áo này!!!!!

- TÔI MUỐN LẮM SAO???????_Sakura la to hết mức có thể_AI BẢO ANH THẢ CÁI CON RẮN ĐÓ DƯỚI CHÂN TÔI!!!!!!!!!

- AI BẢO CÔ XUẤT HIỆN TRÊN TÀU NÀY!!!!

- XIN LỖI NHÉ NHƯNG CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT TÔI LÊN!!!! TÔI CHƯA BAO GIỜ MUỐN ĐẶT CHÂN LÊN CON TÀU QUÁI QUỶ NÀY!!!!!!

- NÀY! CÔ ĐÃ ĐỌC NHẬT KÝ CỦA TÔI NHÁ! TÔI CHƯA TRỪNG PHẠT CÔ VỀ CHUYỆN ĐÓ ĐẤY!

- VẬY THÌ TRỪNG PHẠT LUÔN ĐI! GIẾT ĐI! CHÉM ĐI! QUẲNG TÔI XUỐNG BIỂN ĐI! CHẾT CÒN ĐỠ HƠN LÀ Ở ĐÂY ĐỂ LÀM NÔ LỆ CHO ANH!!!!!!!!!!!

- .....

Lần này, Syaoran im lặng. Anh lầm bầm nguyền rủa dưới hơi thở của mình. Mắc cái GIỐNG gì mà anh lại đi bắt cóc cô ta vào mấy tuần trước nhỉ? Để rồi thế này đây...

- Anh ra ngoài đi. Tôi sắp xong rồi.

Giọng nói đó vang lên, dịu hơn nhưng vẫn còn tức giận. Không nói thêm, anh đẩy cửa và bước ra ngoài, tới thẳng phòng của Tomoyo và định hỏi xem cô đã làm xong bộ áo anh yêu cầu chưa. Kệ xác cô ta, muốn làm gì thì làm. Nhưng động tới đồ đạc thì đừng có trách sao mình nặng tay! Anh nghĩ thầm và ủ rũ đi về cuối hành lang.

Sakura ở trong phòng, lặng lẽ bước ra. Hắn đã ra ngoài và cho cô tự do. Nhưng cô cũng chẳng muốn ở đây lâu vì biết thế nào hắn cũng quay lại để “tẩy” cái “chất” của cô vì hồi nãy cô ôm hắn. cô vớ lấy bộ áo Tomoyo đã may cho mình rồi mặc vào. Chưa kịp chải tóc, chưa kịp chỉnh áo lại cho chỉnh tề, Sakura phóng ra ngoài và vào phòng Tomoyo.

oOo

Sakura hiện đang đứng ở trong phòng, được chiêm ngưỡng bởi cặp mắt thạch anh hết sức sung sướng của Tomoyo. Tomoyo hết sức tự hào với bộ váy mà mình vừa máy. Bộ váy này vẫn đơn giản, vẫn có màu hồng như thường lệ nhưng phủ dài tới chân cùng với vài vòng kim tuyến ngay eo, tô đậm vẻ duyên dáng và dịu dàng của người con gái mặc nó.

Được một lúc, Captain Syaoran bước ra từ một cánh cửa. Anh mặc hết sức đơn giản: chỉ là một cái quần jeans màu đà và một cái áo ngắn tay màu xanh cùng với 2 cái cúc áo bị hở, để lộ một phần nào đó vẻ mạnh mẽ của anh. Đây cũng là một tác phẩm của Tomoyo, do anh yêu cầu. Phải công nhận là tài thiết kế của Tomoyo rất “chuẩn”, luôn làm hài lòng người mặc dù đó là nam hay nữ. Syaoran, vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Sakura, chỉnh sửa lại cổ áo của mình, rồi nói với Tomoyo:

- Cám ơn cô nhé Tomoyo. Rất hợp ý tôi.

- Không có gì thưa Captain!_Tomoyo nhún người, cười toe toét.

Và ngay sau đó, Captain Syaoran ngước lên và gặp ngay ánh mắt của Sakura. Họ nhìn nhau. Rồi cùng một lúc, cả 2 khuôn mặt quay sang hướng khác, hơi đỏ lên. Sakura cảm thấy anh ta thật... “hot” với 2 cái cúc áo hở như vậy... ngực anh rất mạnh mẽ... Ờ hở...? Vội vàng xua đuổi cái ý nghĩ điên khùng, Sakura quay lưng lại với anh và không thèm nhìn anh cho đến khi Nokoru bước vào để gọi Tomoyo:

- Tomo, mọi người đã tập hợp đông đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Watanuki và Kohane cũng đã đi đến phòng ăn trước rồi.

- Ừm!

Tomoyo cười hớn hở, đứng dậy và tiến lại gần Nokoru. Nokoru cười đáp lễ, ra dáng vẻ hòa hoa và cúi người xuống trước Tomoyo:

- Tôi nghĩ em đã rất đói rồi, Tomo-chan..._Anh nói bằng cái giọng “ngọt” từng làm chết rất nhiều cô gái trẻ_...Em sẽ đến phòng ăn cùng tôi chứ?

Nokoru đưa tay ra và Tomoyo liền nắm lấy nó. Trước khi rời khỏi phòng, Nokoru quay lại nói với Sakura:

- Sakura, Gatz đang đợi cô đấy. Cô tốt nhất là nên đến nhanh đi kẻo có ai đó lại nổi khùng.

Nháy mắt, Nokoru dìu Tomoyo ra hành lang và dẫn đường. Tomoyo ôm tay Nokoru chặt cứng. Syaoran và Sakura nhìn nhau, rồi cả hai đồng loạt nói:

- Làm như tôi sẽ mời cô chắc?

- Làm như tôi sẽ nắm lấy tay anh à?

Một giây im lặng. Rồi Syaoran nhếch mép:

- Ít ra tôi và cô cũng có điểm giống nhau.

- Cám ơn!_Sakura hất hàm_Chúng ta rất ghét nhau, đúng thế!

- Biết rồi thì lần sau đừng có đu lên cổ tôi nữa. Nặng như heo!_Syaoran khạc ra.

- Nặng như heo kệ tôi!_Sakura nóng mặt, chống 2 tay lên hông_Ai thèm đu cổ anh chứ hả đồ đáng ghét? Xí! Tôi không thèm cãi nhau với anh!_Cô quay mặt đi_Xin lỗi, thưa Ngài Li, Gatz đang đợi tôi, chào!

Syaoran cau mày, chộp lấy tay cô.

- Cô vừa mới gọi tôi là gì?

Sakura quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, và trả lời:

Ngài Li  ạ. Ngài  đã vừa lòng chưa? Và giờ làm ơn Ngài  hãy buông tay tôi ra, thưa Captain Li thân mến.

Nói rồi, cô vùng tay ra khỏi hắn. Không thèm ngoái đầu nhìn lại, cô bỏ xác hắn ở đó, về phòng ôm chú chó Kero đi theo và tiến tới phòng ăn, nơi mà Gatz – người cô thích, đang đợi cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co