Chap 23: Dấu hiệu
Đảo Osea, 8h tối.
Đã 2 ngày rồi.
Đã 2 ngày... hắn không gặp cô.
Syaoran lặng lẽ di chuyển thân hình mạnh mẽ hướng tới bờ biển và ngồi phịch xuống một vị trí bất kỳ nào đó trước khi đưa chân đá hết mấy con còng ở đó đi. Hắn cởi đôi bốt của hắn, trút hết cát trong đó ra và thảy chúng qua một bên, đặt hai bàn chân trần trên bãi cát. Đêm này là đêm thứ 2 hắn mất ngủ.
Vì cô.
Hắn không thể nào ngủ được dù hắn đã cố đến đâu. Hắn nằm xoay qua, xoay về, đi luyện kiếm để người mệt lả ra, làm mọi cách để tống khứ hình ảnh cô trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn không thể ngủ được.
Hắn đưa mắt nhìn đăm đăm ra bờ biển kéo dài đến tận chân trời. Chân trời cũng giống như con đường mà hắn đang đi: tối tăm, mù mịt, vô tận và không lối thoát. Hắn co một chân lên, chân kia duỗi thằng và ngồi bất động tại một vị trí trong một khoảng thời gian mà hắn cho rằng rất lâu rồi. Hắn chẳng cảm thấy gì cả. Người hắn tê cóng, chết lặng đi, nhưng không phải vì cơn gió lạnh đêm đông mới thổi tạt qua người hắn.
Thuỷ triều đã lên, những đợt sóng biển dâng lên cao tới mức chân hắn ngập vào trong nước mỗi khi sóng vỗ lên bờ. Cơ thể hắn rùng mình phản ứng với làn nước lạnh ngắt, nhưng hắn vẫn không thu chân về dù chân hắn tê tái hẳn đi.
Đầu hắn lúc này chỉ lặp đi lặp lại những suy nghĩ về cô. Hắn tự hỏi cô đang làm gì, cô có an toàn không, Roi và Alex có bảo vệ cô tốt không. Hắn tự hỏi cô sống ở London như thế nào, và... cô sống ra sao khi không có hắn.
Hắn khẽ nhếch mép cười vô cảm. Câu hỏi cuối cùng thật thừa thãi làm sao. Dĩ nhiên là cô ta sẽ sống rất hạnh phúc khi không có một con quái thú như mày bên cạnh rồi, còn phải hỏi nữa sao? Đất liền là nhà của cô, là nơi sinh của cô, và cô xứng đáng có lại được cuộc sống trước kia của mình. Cô ắt hẳn phải đang rất vui...
Hắn mừng cho cô.
Và đồng thời, hắn khinh bạc chính bản thân mình vì đã trở nên yếu đuối.
Hai ngày... chỉ mới hai ngày... thế mà hắn đã đứng ngồi không yên khi không được nhìn thấy cô. Hắn nhận ra mình nghĩ về cô hơn 2/3 thời gian trong ngày, nghĩ tới việc cô đẹp như thế nào trong những bộ đồ mà Tomoyo may. Hắn nhớ cái cách mà mái tóc nâu mật ong của cô xoã nhẹ xuống hai bả vai, nhớ lúc cô cau mày nhìn hắn, nhớ cái cảm giác tuyệt vời lâng lâng khi được ôm cô trong vòng tay, khi được hôn lên bờ môi anh đào đó...
Nói ngắn gọn lại là, hắn nhớ cô đến chết đi được.
Đáng lẽ hắn đã không nên phớt lờ cô bốn ngày trước. Hắn hối hận vì đã không nói chuyện với cô, để rồi giờ hắn ngồi thẩn thờ như thế này. Hắn cứ nghĩ rằng nếu hắn cứ lơ cô trước, thì trái tim hắn sẽ ít biểu tình hơn một khi cô trở về London, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nhung nhớ nhiều đến như vậy dành cho một người con gái. Cả Amimaya cũng không thể khiến hắn chết lên chết xuống thế này. Hắn có thể chịu đựng hơn 1 tháng nếu không có Amimaya bên cạnh, nhưng chỉ mới 2 ngày không được gặp Sakura, hắn đã muốn... lếch về bên cạnh cô, cầu xin cô hãy chấp nhận con người hắn. Đôi lúc trái tim hắn nắm lấy sự điều khiến của chân tay hắn, và nếu không có Eric hỏi “Ngài đang làm gì thế?”, thì hắn đã leo lên thuyền và chèo tới London rồi.
Nghe thật nực cười. Captain Syaoran R. Li, nổi tiếng bởi tính tình đanh thép, sắc đá, lạnh lùng... muốn quỳ xuống trước một cô gái.
Mỉa mai làm sao.
Ừ thì mỉa mai. Hắn thực sự không quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ gì nếu biết hắn trở nên yếu đuối như thế này. Khi ở bên cô, mọi hàng rào phòng thủ mà hắn đã kiên cố dựng lên đều đổ sầm xuống. Hắn chỉ quan tâm, rằng giờ đây hắn muốn cô ở bên cạnh hắn mãi, để hắn ôm trong vòng tay, muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn.
Nhưng hắn cũng biết điều đó là không thể, bởi hắn không cho phép bản thân trở nên ích kỷ như thế. Cô có cuộc sống của riêng cô, có gia đình của cô, và hắn đã quyết định là sẽ để cô đi. Một con người như cô không thể sống được trong cuộc sống tàn bạo và đẫm máu của hải tặc, và tất nhiên cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con người này của hắn. Hắn như một viên đá đen đã bị nhiễm bẩn, cô lại trong suốt như pha lê.
Để cô đi... đó là quyết định khôn ngoan.
... đúng không?
Nếu đúng, tại sao tim hắn lại đau như thế này?
Từ trước giờ những quyết định của hắn chưa bao giờ sai. Đất liền là nơi cô thuộc về. Ở đó, cô sẽ được cái sự tự do mà cô vẫn luôn ao ước. Ở đó, cô sẽ được chăm sóc bởi những người yêu thương cô. Ở đó, cô sẽ được an toàn, khỏi hắn, khỏi hải tặc, khỏi tất cả những thứ có thể làm hại đến cô. Cô sẽ có được một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác – học hành, lấy chồng, sinh con.
Ruột gan hắn cồn cào lên và máu dồn hết lên cả đầu khi hắn nghĩ đến viễn cảnh cô nằm trong vòng tay của một kẻ khác. Chúa ơi... chỉ nghĩ đến việc cô gọi một thằng con trai khác không phải hắn là “chồng” thôi đã đủ khiến hắn muốn nghiền nát mọi thứ.
Nhưng hắn cũng có một thứ gọi là sự tự chủ. Hắn phải để cô đi. Có thể việc đó sẽ khiến hắn yếu đuối, nhưng hắn sẵn sàng trả cái giá đó, để cho cô có được cuộc sống của mình.
Câu nói vô tình trước kia mà hắn đã nói với Ryuu, giờ trở nên đúng đến mức hắn không thể tưởng.
“Tôi thà thua... còn hơn là để mất đi sự tự do của nàng”
- Captain?
Tiếng Eric vang lên phía sau kéo hắn trở về với hiện thực. Hắn không quay đầu lại, nhưng các giác quan của hắn tự động theo dõi từng bước chân gõ nhẹ lên bãi cát phát ra từ Eric cho đến khi anh ta dừng lại đúng 5 bước chân cách chỗ mà hắn đang ngồi.
- Captain, Tutititto đã di chuyển về hướng Bắc. Về hướng... đảo Siren.
Hắn nhếch mép. Dĩ nhiên là lão ta sẽ chọn con đường mà mọi hải tặc đều không dám đặt chân đến. Hắn đã đoán trước được điều này, vì đảo Siren - hòn đảo nơi mà những nàng tiên cá cất lên những tiếng hát lảnh lót dụ cướp biển đắm tàu cho thuỷ quái ăn thịt – là nơi duy nhất mà lão ta có thể có cơ hội sống sót. Hai ngày qua lão già rèn kiếm quỷ quái đó đã hại hắn và Eric chạy vòng quanh đảo Osea. Hắn đã suýt túm được lão từ hồi sáng, nhưng lão đã gài bẫy Eric và hắn thì không thể nào để Eric lọt xuống hồ cá sấu được, thế nên lão tranh thủ cơ hội mà trốn thoát.
Không sao, dù gì hắn cũng đã đoán được bước đi tiếp theo của lão già khụ khặm đó. Nhưng hắn cần phải tóm lão trước khi lão vào trong phạm vi của đảo Siren. Bởi một con người như hắn, cũng khó có thể cưỡng lại được những tiếng hát đó. Trước giờ hắn chẳng bao giờ cho tàu của mình lại gần đảo Siren, bởi hắn sợ những gì mà hắn có thể làm sau khi bị cám dỗ bởi tiếng hát.
Hắn đứng dậy, phủi cát trên áo quần và xoay lại nhìn Eric.
- Chuẩn bị tàu đi, Eric_Hắn ra lệnh, bước ngang qua nơi mà Eric đứng_Chúng ta sẽ tới đảo Siren.
Lại một bước đi khiến hắn càng rời xa cô.
Hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, và rồi tự hỏi cô bây giờ có đang nghĩ về hắn nhiều như hắn đang nghĩ về cô không.
________________________
London, 7h tối.
Ở một góc phòng trong không gian ấm cúng của một quán ăn nhỏ, có 6 con người đang ngồi thưởng thức những món ăn đạm bạc xung quanh tiếng cười đùa của những người khác. Những người ngồi trong quán không tài nào có thể nhận ra 6 con người ấy là thành viên của một con tàu cướp biển đã đánh cắp giấy phép có chữ kí của Nữ hoàng từ một thương nhân mà đặt chân lên đất London, bởi tài hoá trang quá hoàn hảo và cách ăn nói hoàn toàn “quý tộc” của họ.
Ryuu phá ra cười với trò đùa của Nokoru và hai anh chàng cùng lăn ra cười ngặt nghẽo (“quý tộc” ghê chưa =’’=). Tomoyo ngồi bên cạnh Nokoru thở dài với hình tượng rất ư là mất mặt của ông bạn trai mình. Sakura múc một muỗng súp cua lên, thổi cho bay khói rồi đúc vào miệng. Cô lén nhìn Ryuu qua khoé mắt và giả bộ làm bản thân bận bịu với các món ăn trên bàn. Chiếm giữ vị trí ngồi ngay hai bên cô là Roi và Alex – hai người đã được Captain syaoran giao làm vệ sĩ hộ tống cho cô.
Kể từ cái ngày Roi và Sakura bắt gặp Ryuu với Gatz trước cổng của cung điện Buckingham, cầm một tấm bản đồ của nơi ở hoàng tộc, cô đã để ý Ryuu sát sao. Cho tới hiện tại thì Ryuu chả có biểu hiện gì là muốn đột nhập vào cung điện mà ám sát Nữ Hoàng Victoria hay làm chuyện gì mờ ám. Cô không biết tại sao, nhưng cô nghĩ nhiệm vụ mà tên Captain đã giao cho Ryuu phải có gì đó liên quan tới tấm bản đồ kia. Ryuu là một sát thủ, thế nên suy nghĩ đầu tiên nhảy vào đầu Sakura đó là anh ta sẽ đi ám sát nữ hoàng. Nhưng xem ra thì tình hình không phải thế, dù chính cô cũng không chắc chắn lắm với suy nghĩ đó của mình. Ryuu trông hoàn toàn thảnh thơi.
Họ đã chia nhau ra mà lựa địa điểm để dùng bữa tối. Tất nhiên là một đám cướp biển mà tụ tập chung vào một quán ăn thì thế nào cũng bị nghi ngờ, hay nhỡ có cảnh binh xông vào thì cả lũ bị tóm hết. Thế nên Ryuu và Gatz đã chia đội hình ra làm hai, phòng trường hợp nhỡ may một đội bị bắt thì đội còn lại sẽ đi giải cứu, và đồng thời cũng tránh những con mắt quá tò mò của những người dân Anh Quốc.
Sakura phải công nhận là Roi và Alex đang thực thi nhiệm vụ của mình rất tốt. Cô dường như không thể đi đâu mà không có một trong hai người đi theo. Cô tiến lùi như thế nào là cả hai cùng tiến lùi hệt như thế và cô không thể đi đâu đó mà lọt khỏi tầm mắt của hai chàng vệ sĩ như thế này. Cô thấy lạ vì việc đó. Bởi nếu mà tên Syaoran đó định bỏ cô lại ở London, vậy thì hắn phải để cô tự do chứ? Đằng này hắn lại hành xử như thể là hắn không muốn cô chạy đi đâu mất vậy.
- Sakura-chan, cậu nghĩ gì về việc này?
Tomoyo đột ngột hỏi khiến Sakura giật mình. Cô nhìn lên từ cái dĩa đồ ăn, nhận ra Ryuu, Nokoru, Tomoyo, Roi và Alex đang nhìn mình như chờ đợi cái gì đó. Đỏ mặt, cô hỏi lại:
- Xin lỗi, tớ không nghe. Mọi người vừa nói gì vậy?
- Đầu óc cậu lại vẩn vơ nữa rồi đúng không?_Tomoyo nhướn một chân mày thanh tú lên_Đây đã là lần thứ 6 rồi đấy nhé.
- Bọn tôi đang tính là ngày mai cô sẽ đi với Kohane và Gatz để lựa một ít rau tươi mang về thuyền_Ryuu nói, nhấp nhấp một ngụm rượu_Tomoyo sẽ đi với Hulk, và Nokoru, Tom sẽ đi với tôi. Cô sẽ không phiền nếu phải đi bộ ra một ngôi làng nông thôn cách London khoảng 2 dặm chứ?
- À không, tôi không phiền đâu_Sakura trả lời, mỉm cười.
Bữa ăn lại được tiếp tục với một số lời bàn bạc khác. Sakura để ý, cứ mỗi lần họ nói trúng đề tài gì quan trọng thì tất cả mọi người lập tức hạ giọng và Nokoru sẽ lập tức tìm cách để chuyển chủ đề ngay. Và nếu nhỡ may ai đó nhắc đến nhiệm vụ mà Syaoran đã giao cho bọn họ, mặt của Ryuu và Nokoru liền biến sắc. Tomoyo là người gỡ rối trong tình huống đó, nhưng nét mặt của Nokoru và Ryuu đã cho Sakura biết rằng dù nhiệm vụ đó là gì đi chăng nữa, thì nó đang tiến triển không hề tốt một chút nào.
- Trễ rồi_Nokoru thông báo sau khi liếc nhìn cái đồng hồ treo tường_Chúng ta nên về nhà trọ thôi.
Anh chàng đứng dậy, chìa một tay ra cho Tomoyo nắm và hai người cùng ra khỏi quán trước. Alex đi trả tiền cho chủ quán, Ryuu và Roi cùng hộ tống Sakura ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Sakura phải túm lấy cái áo choàng màu nâu mà cô đã “cuỗm” từ phòng ngủ của tên Captain thật chặt quanh người mình khi một đợt gió đông thổi ập vào người cô. Tuyết đã bắt đầu rơi từ hôm qua, và chỉ trông phút chốc cả phố London đã ngập đầy tuyết. Những con đường trở nên trắng xoá, bị che phủ bởi một lớp tuyết dày và có vô số dấu chân người in lên trên đó. Tuyết có mặt ở khắp nơi - trên nóc nhà, trên cầu London, trên đồng hồ Big Ben và con sông Thames đã đóng băng hoàn toàn. Theo như Nokoru đã nói, ngày mai họ có thể ra sông Thames trượt băng nếu họ có đủ thời gian. Ryuu thì trông lo lắng hơn, vì nếu Sakura nhớ không nhầm, anh chàng đã nói rằng anh phải có mặt trên thuyền Dead Curse của thuyền trưởng Kyle trước khi tuyết rơi. Giờ tuyết đã rơi, nhưng Ryuu vẫn còn ở London.
- Lạnh lắm hả?
Ryuu hỏi Sakura, nở một nụ cười toe toét. Dù là sát thủ khét tiếng, Ryuu dường như cười mọi lúc mọi nơi và luôn có một nét gì đỏ hóm hỉnh trên gương mặt điển trai đó. Sakura không hề nghĩ anh là một sát thủ một chút nào, nhưng cô đã thấy anh nổi điên lên một vài lần, thế nên cô cũng tự nhắc mình là đừng có ngu mà chọc giận anh ta.
Nghe đâu nói Ryuu lớn hơn tên Captain khoảng 2 tuổi. Anh ta có tóc nâu hơi dài nên đã cột thành một lọn ở phía sau, và đôi mắt màu xanh của anh ta lúc nào cũng dè chừng và cảnh giác. Đi với Ryuu khiến Sakura toát hết cả mồ hôi vì anh chàng để mắt tới tất cả mọi thứ. Tay anh ta lúc nào cũng đặt lên cái nịt quanh hông, nơi anh ta cất giữ một khẩu súng ngắn giấu đằng sau một bộ áo khoác nâu dài tới tận đầu gối mà anh ta đang mặc.
- Tất nhiên là lạnh chứ, nhưng cái áo này giúp tôi ấm hơn nhiều_Sakura trả lời, cuộn mình vào sau trong cái áo to quá khổ. Vì ngày nào cô cũng mặc nó, mùi hương bạc hà trộn với đinh hương của tên Captain đang dần dần mất đi, bị thay thế bởi mùi của cô. Sakura nhăn mặt khi nhớ ra điều đó. Cô cũng đã định đi mua vài cái áo mới, nhưng thứ nhất là cô không đủ tiền (cô đã dùng gần hết số tiền mình được giao để mua một sợi dây chuyền cho tên Captain) và thứ hai là chẳng có cái áo nào “xịn” như áo hắn cả.
- Nếu tôi không nhầm..._Ryuu chớp chớp mắt, đưa tay chạm vào lớp vải của cái áo_...Đây là cái áo mà Syaoran hay mặc, đúng không?
Sakura cứ ngỡ là không ai nhận ra điều đó, vì chẳng ai nói gì cả khi cô mặc nó, cho đến tận bây giờ. Tomoyo và Kohane nghĩ là Sakura đã mua một cái áo quá to. Alex và Roi thì không có ý kiến gì. Gatz chỉ nhìn một lát rồi thôi. Nói chung là chẳng ai nói toẹt ra như Ryuu cả.
Đỏ mặt, Sakura gật đầu.
- Ha! Tôi biết ngay mà!_Ryuu la lên_Cái áo này là hắn mua ở Alaska mới năm ngoái đây thôi. Hắn thích cái áo đó lắm. Nhưng yên tâm đi, tôi không nói với hắn là cô đã “chôm” nó đâu. Mà cho dù tôi có nói nữa thì tôi không nghĩ là hắn sẽ lấy làm phiền.
Họ tiếp tục bước đi qua hai khu phố ngập đầy tuyết và thỉnh thoảng Ryuu sẽ nói đùa một câu gì đó. Tomoyo và Nokoru đã lẻn đi về trước, hoặc đâu đó để có chút không gian riêng tư. Alex đã đuổi kịp họ cách đây 15 phút, và đang cùng Roi bàn tán gì đó dưới hơi thở của họ. Ryuu và Sakura thì đi song song với nhau, nhưng Sakura cũng chẳng để ý gì tới anh chàng sát thủ nhiều. Cô đang bận mải mê ngắm London trong đêm đông. Lâu lâu có một vài đứa trẻ chạy ngang qua, chắn đường cô và Roi đã lập tức sấn tới rồi lôi cô đi chỗ khác. Đôi lúc cô cũng thấy có một số người ăn xin ngồi khép nép trong một góc tối nhỏ hay bên cạnh nhà thờ, và cô không ngại ngùng bỏ những đồng xu lẻ vào cái lon đã rỉ sét.
- Cô quá tốt bụng đấy, Sakura_Ryuu khẽ nói. Cô cho đó là một lời khen.
Đi được thêm một lúc, quán trọ Josh & May nơi mà Sakura, Tomoyo và Kohane cũng xuất hiện. Nửa đường đến đó, Sakura kiềm không được bèn hỏi:
- Tại sao anh còn ở đây, Ryuu?
- Ý cô là sao? Cô đuổi tôi đi à?_Ryuu trưng ra một gương mặt làm bộ đáng thương.
- Dĩ nhiên là không. Nhưng chẳng phải anh đã nói rằng là anh cần đến Dead Curse trước khi tuyết rơi sao?
Mặt Ryuu đanh lại với câu hỏi đó. Nụ cười trên gương mặt anh chàng vụt tắt và Ryuu nhíu mày. Phía sau, Alex và Roi ngừng bàn tán để chăm chú lắng nghe câu trả lời của Ryuu.
Sau một hồi cân nhắc, Ryuu đáp:
- Chúng tôi... có trục trặc trong kế hoạch. Thế nên tôi chưa thể đi được.
- Kế hoạch đó có phải là nhiệm vụ mà Captain giao cho các anh không?_Sakura hỏi.
Ryuu khựng lại, khiến Sakura, Alex và Roi cũng ngừng theo. Hơi thở của họ phả lên trong không khí, đọng lại thành những lớp màn nhỏ trông như bông tuyết. Ryuu nhìn chằm chằm vào Sakura trước khi mở miệng trả lời:
- Captain giao cho bọn tôi nhiều thứ. Và một lời khuyên chân thành nhé..._Anh chàng nhẹ cười_ ...Đừng lo lắng cho bọn tôi, tiểu thư ạ. Hãy lo lắng cho chính bản thân cô đi... Ahhh... chúng ta tới nơi rồi này.
Sakura nhìn vào trong quán trọ, nơi mà một ánh sáng màu vàng đang toả ra từ đống lửa đang nổ lách tách trong lò sưởi trông thật ấm áp và mời gọi. Cô quay lại đối diện với Ryuu và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vậy tôi cũng cảnh báo anh một điều, ngài Sát Thủ..._Cô nói, và mắt Ryuu nhướn lên đầy với sự thú vị_...Tôi sẽ không để bản thân bị bỏ lại ở London đâu. Và hãy nhắn cho vị Captain tối cao của bọn anh, rằng tôi sẽ phá huỷ cái kế hoạch ngu xuẩn của hắn.
Nói xong, cô hất cái cằm mình lên trời và đẩy cửa bước vào trong quán trọ, để lại Ryuu với một ánh nhìn ngỡ ngàng ở đằng sau.
___________________________
London, 8h30’ tối.
- Tôi thích Sakura.
Roi lên tiếng sau khi Sakura đã đi khuất vào bên trong quán trọ và đèn phòng của cô đã được bật lên. Ryuu và Alex cùng quay phắt lại nhìn anh.
- Mày mới nói cái gì?_Alex há hốc_Bộ mày muốn Captain lột da mày hả?
- Roi..._Ryuu đặt một tay lên vai Roi và làm bộ mặt thảm thương vẻ xót xa, _...Tao khuyên mày nên giấu kín bí mật này. Thằng Syaoran mà nghe được là nó quăng mày vào chảo dầu của Kohane đó, biết chưa? Thôi, tao với Alex lỡ biết rồi thì bọn tao sẽ giữ bí mật cho. Yên tâm... có gì thì bọn tao bảo kê cho mày. Nếu bọn tao cứu không được thì... mày chịu khó làm mồi cho cá.
- Khoan khoan khoan!_Roi nóng mặt, giơ hai tay lên trời_T-Tôi không có ý đó!!
- Chớ ý gì?_Alex nói ngoặt lại_Tự nhiên đùng một cái kêu thích phu nhân của Captain. May là Captain không có ở đây, nếu không là mày chết không toàn thây rồi đó, biết chưa? Be bé cái mồm thôi, cha nội!
- Đã nói là không phải!_Roi gắt_Tôi chỉ thích cái tính cách của cô ấy, và cô ấy là người duy nhất có thể cảm hoá được Captain. Ý tôi là tôi không muốn bỏ Sakura lại ở London. Có thế thôi!!!
Ryuu và Alex đực mặt ra một chút, rồi phá ra thành một tràng cười. Alex tiến tới vỗ lưng Roi bộp bộp, còn Ryuu thì chỉ vào mặt Roi và nói:
- May cho mày đó, Roi_Ryuu vừa cười vừa giải thích_Thằng Syaoran mà nghe được thì nó chả thèm nghe mày giải thích đâu.
- Nhưng chúng ta phải bỏ Sakura lại ở London thật sao?_Roi hỏi.
Ryuu ngừng cười, đứng thẳng người dậy. Anh rút từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ ghi hai dòng chữ đều đều của Captain Syaoran. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ cây đèn treo trước cửa quán trọ, nhưng vẫn đủ để anh có thể đọc được những dòng chữ ghi trên đó. Anh nghiềm ngẫm tờ giấy nhỏ một hồi lâu như thể anh mới nhìn thấy nó lần đầu, nhưng sự thật thì anh đã đọc đi đọc lại nó ít nhất cũng đã hơn 20 lần. Anh dúi mẩu giấy vào tay Roi, rồi mỉm cười buồn.
- Ừ, lệnh của Captain. Hai bọn mày có muốn chia tay thì nói sớm đi. Ngày mai sẽ không có thời gian đâu.
Ba người bọn họ rơi vào một khoảng không im lặng. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, và họ đứng đó lắng nghe những âm thanh hỗn tạp của phố London nổi tiếng. Lâu lâu, họ có thể nghe thấy tiếng của Tomoyo hét lên cái gì đó ở bên trong quán trọ, nhưng xem ra thì chả có gì đáng lo ngại về việc 3 nàng bị nguy hiểm vì chẳng có ai dám tiến vào trong khi có ba tên cướp biển chuyên nghiệp đứng canh ngoài đây. Họ đứng đợi thêm một lúc, và những con đường dần trở nên vắng vẻ đi khi mọi người về nhà để nghỉ ngơi sớm. Chẳng mấy chốc, cả con đường chỉ còn lại có 3 bóng người.
Đồng hồ Big Ben điểm 9 giờ tối, những âm thanh “cong cong” nghe thật lạ tai nhưng cũng thật gần gũi. Một tiếng động phát ra cánh nơi họ đứng khoảng 10 thước, rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra bởi các giác quan cực nhạy đã được mài giũa của họ. Cả 3 cái đầu cùng hướng về nơi đã phát ra tiếng động, và vài giây sau, một đám người gồm 5 tên con trai xuất hiện trong một khu hẻm tối. Bóng tối bao trùm lên cả 5 người, và bóng của họ hắt thật dài lên những bức tường đá.
Chẳng nói chẳng rằng, Ryuu, Roi và Alex cùng bước đi tới khu hẻm đó. Alex đi sau cùng, nên anh chàng nhận nhiệm vụ xoá đi các dấu vết chân in hằn lại trên tuyết để tránh việc họ bị truy đuổi. Khu hẻm nằm bên cạnh một nhà thờ lớn, gần một bãi tha ma nên tạo ra một bầu không khí rùng rợn và ảm đạm. Đám người kia đợi 3 chàng tiến lại gần, rồi một người bước lên trước để bắt tay với Ryuu.
- Gatz_Ryuu mỉm cười_Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Gatz cũng cười theo, trả lời:
- Vẫn ổn. Giữa đường bọn tôi bị bám theo nên đến hơi trễ. Hulk đã cắt đuôi được bọn chúng.
- Thảo nào bắt bọn này chờ mãi_Ryuu nói, rồi đưa mắt nhìn ra Nokoru, Hulk, Tom và Trei đứng ở phía sau_Xem ra mọi người không bị dính phát đạn nào à?
- Hulk mém bị..._Gatz lầm bầm khó chịu_...vì khổ người quá to.
Những người khác bật cười, còn Hulk thì xụ mặt không nói gì. Quả đúng thật, Hulk là người to con nhất bọn. Cái tên “Hulk” trong tiếng Anh nghĩa là “một người đàn ông to lớn”, rất hợp với chiều cao gần hai mét và cơ bắp đồ sộ của Hulk. Thế cho nên anh chàng đứng cao ngồng so với những người khác, mặc dù bản thân mỗi người bọn họ đều sở hữu một chiều cao trên 1m70 và 1m80, riêng Trei thì thấp hơn, với chiều cao 1m68.
- Mà mày tính họp ở đây hả?_Nokoru xen vào, mắt liếc về khu nghĩa địa và mấy ngôi mộ sau nhà thờ_Tao hoàn toàn không thích chút nào đâu.
- Tất nhiên là không_Gatz nói_Tao vừa chọn được một địa điểm hoàn hảo.
Địa điểm mà Gatz đã chọn, theo Ryuu, quả thật là “hoàn hảo”. Đó là một quán nước ven đường, nhỏ, xập xệch, ít được để ý tới. Họ chỉ mất 15 phút để tới đây, nhưng quán nước này nằm hoàn toàn cách biệt với những con phố khác, khuất trong một góc tăm tối của phố London phồn vinh. Cái biển ghi “Cabaret” làm từ gỗ đã bị mối ăn gần hết, méo mó và thậm chí còn mọc cả rêu xanh. Quán trọ này làm hoàn toàn cũng từ gỗ, thật lạc lõng so với những ngôi nhà khác được lát gạch và ốp đá. Quán nước này có 1 cửa sổ, hai cánh cửa – cửa ngoài và cửa sau, thích hợp cho trường hợp phải thoát ra ngoài khẩn cấp.
Cánh cửa trước kêu cót két vì đã quá cũ kĩ khi Alex đẩy nó ra. Bên trong quán trọ tối mịt, ẩm thấp và trần nhà thì bị hổng một lỗ khá to. Bàn ghế bị xô đổ, bị mối ăn và sắp xếp cực kì lộn xộn. Cả quán chỉ được thắp sáng bởi một cái đèn dầu treo trên trần nhà, và trong quán không hề có một bóng người ngoại trừ một ông chủ quán gù lưng đã già. Khi cả 8 người bọn họ bước vào trong, một đàn chuột cống chạy ào qua khiến Roi phải lùi lại tới mấy bước.
Họ lựa một cái bàn tròn khá to, rồi kéo ghế lại ngồi. Việc này hơi khó khăn với họ, vì những cái ghế hoặc đã bị gãy mất một chân, hoặc nhìn quá lỏng lẻo đến mức dường như không thể chịu đựng nổi sức nặng của họ. Xoay xở một hồi, họ cũng lôi được 7 cái ghế trông khá chắn chắn, chỉ có Hulk là chịu khó đứng bởi chẳng có cái ghế nào đỡ được trọng lượng và chiều cao của anh ta. Trei trông hết sức khó chịu, bởi cái quán này thì quá dơ, trong khi anh chàng lại là bác sĩ và ưa thích sự sạch sẽ.
Lão chủ quán khập khiễng bước tới bàn họ. Cách lão đi cho họ biết rằng lão đã bị thoái hoá khớp và chỉ bước đi thôi đã là một công việc rất khó khăn đối với lão. Lão hỏi họ muốn uống gì, và họ đều trả lời rằng là rượu rum. Ryuu nheo mắt nhìn mấy bình rượu xếp ở một góc kia và tự hỏi rằng cái đống rượu đó có bị thiu không.
Họ kiên nhẫn chờ lão già kia mang rượu ra (lão phải mang đi tới 4 lần vì lão không có khay bưng, chỉ bưng bằng tay) và chẳng nói gì nhiều. Khi li rượu được đặt trước mặt họ, tất cả đều nhăn mặt vì nước rượu đen xì xì như thuỷ ngân. Ryuu bưng li rượu lên và ngửi thử. Không có mùi gì đặc biệt. Anh nhấp một ngụm. Y hệt nước lã.
Lão già ho khụ khụ vài tiếng rồi đi khuất vào phòng trong. Roi và Alex lập tức đứng lên, tiến ra đứng hai bên cửa và canh chừng xem thử lão ta đã đi khỏi tầm nghe lén chưa.
- Đây là món rượu tệ nhất mà tao từng uống_Nokoru lè lưỡi, mặt nhăn như thúm.
- Nó còn không phải là rượu_Gatz bình phẩm, đổ hết số rượu trong li vào một chậu cây đã khô héo.
- Mày chọn cái quán này chứ ai, càm ràm cái gì nữa?_Ryuu nói, đặt li rượu của mình xuống bàn và dự tính là sẽ không động tới một giọt rượu trong đó_Tao cứ tưởng là mày sẽ chọn cái quán nào có đồ uống đàng hoàng một xí. Thằng Syaoran sẽ không đời nào tiến lại gần cái quán này cả thước đâu chứ đừng nói là ngồi vào đây họp.
- Nhưng phố London này chỉ có cái quán này là phù hợp nhất thôi_Gatz biện hộ_Ở nơi khác đều có khả năng bị nghe lén cả.
- Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề chính đi_Nokoru bực mình cắt ngang_Tao lạnh muốn chết rồi đây nè. Khỉ gió, quán thì không có lò sưởi, bọn mày cứ cãi qua cãi lại vụ địa điểm thì biết bao giờ tao mới được về ngủ? Tom, báo cáo tình hình!
Tom, chàng cướp biển có mái tóc màu vàng choé do nhuộm chứ không phải màu tự nhiên như của Nokoru, lôi từ túi quần ra một cuộn giấy khá dài và trải nó ra trên bài. Đó là một cuộn giấy với chi chít hoạ tiết, những đường kẻ của một toà nhà - bản vẽ của cung điện Buckingham.
- Theo như tôi đã quan sát, tất cả cổng đều có vệ binh_Tom vừa nói vừa đánh dấu lên bản đồ_Có cả thảy 7 cánh cổng. Cổng chính diện chắc chắn là không thể vào được, cổng thứ hai và thứ ba ở đây là lối đi dành cho nữ hoàng và hoàng gia. Cổng thứ tư là cổng cho cảnh binh. Cảnh thứ năm đang được sửa chửa nên không sử dụng được. Cổng thứ sáu và bảy thì lại nằm ngay trên mặt sàn, không thể vào mà không bị nhìn thấy bởi dân thường.
- Vậy nói tóm lại là cổng nào có an ninh lỏng nhất?
- Không có cổng nào là lỏng cả. An ninh của hoàng gia mà mày cứ tưởng đùa à?_Nokoru nói.
- Vậy thì làm sao mà vào trong được?_Trei vò đầu_Mấy cái vụ chính trị này khiến tôi điên mất!
- Nếu chúng ta không thể đột nhập vào từ bên ngoài, vậy ta phải có một kẻ bên trong_Ryuu tuyên bố_Có ai quen được mấy thằng làm cảnh binh trong cung điện không?
- Có! Mấy tên cướp biển đã bị treo cổ ấy!_Tom chỉ tay về hướng khu nghĩa địa.
- Đừng đùa nữa!_Hulk gằn giọng_Đây không phải chuyện giỡn chơi. Chúng ta chỉ còn có 2 ngày.
- Tuyệt, 1 ngày để lập kế hoạch, 1 ngày để đột nhập vào trong_Tom lầm bầm.
- Không, lập kế hoạch ngay đêm nay, ngày mai đột nhập, ngày kia chuồn khỏi London. Hay là mày muốn ở lại cho bọn cảnh vệ tóm?_Nokoru nói.
- Đi cổng thứ năm đi này_Trei đề nghị, kéo mọi người trở lại vấn đề chính_Nó bị sửa chữa, nhưng nếu ai đó leo trèo giỏi thì chắc là vào được. Vả lại cổng chỉ cao hơn 4 mét thôi, không đến nỗi tệ...
- 4 mét!_Tom tròn mắt_Cái đó thì chỉ có Hulk leo tới, mà Hulk thì lại quá đồ sộ, vào là chết ngay á!
- Ừ, tao nói là nên đi cổng thứ tư đi. Mặc xác mấy thằng cảnh binh, cho nó vài phát đạn vào đầu là xong ngay_Nokoru nói.
- Và mày sẽ giết được bao nhiêu thằng trước khi có còi báo động và tất cả chúng ta sẽ bị tóm?_Ryuu độp lại_Theo tao, đi cổng 6, 7 là tốt nhất.
- Mày điên à? Bọn dân thường...
- Thì nói Tomoyo đi may đồ...
- Có hai ngày may kịp...
- Tao nói cổng thứ 4...
- Tầm bậy, cổng 5...
- Không, cổng 6...
BỘP.
Một tiếng gì đó vang lên bên ngoài khiến tất cả bọn họ ngậm miệng lại và đồng loạt đứng lên. Đầu họ lập tức quay phắt ra hướng cánh cửa, Ryuu, Gatz và Nokoru đã lăm lăm khẩu súng trên tay. Họ nín thở, Tom rón rén đi tới cánh cửa để xem thử có chuyện gì thì giọng Roi nói to:
- Xin lỗi! Thằng Alex bị tuyết trên mái nhà đè.
Nokoru thở phào và hạ súng xuống, nhưng Ryuu nheo mắt đầy nghi ngờ.
Chẳng nói chẳng rằng, Ryuu bắt đầu tiến lại gần cánh cửa, ra hiệu cho Tom tránh sang một bên. Anh áp tai lên cửa và lắng nghe. Hulk nhíu mày.
- Chuyện gì...
- Suỵt!_Gatz giơ ngón tay trỏ lên chặn họng Hulk.
30 giây trôi qua trong sự yên lặng. Rồi, một tiếng “cách” phát ra và mắt Gatz lập tức hướng lên trần nhà. Rồi bất thình lình, Roi xông xộc vào từ cửa sau, vắt vẻo qua vai là thân thể bất động của Alex.
- Thằng Alex bất tỉnh rồi_Roi nói, rồi ngước lên thấy mấy họng súng chĩa thẳng vào người mình_Hơ hơ... sao lại chĩa súng vào tôi như thế?
- Tao tưởng có kẻ nghe lén_Tom sau một hồi im lặng lên tiếng. Tất cả mọi người thở nhẹ nhõm và cất súng vào bao.
- Không, không có ai cả_Roi nhăn mặt vì sức nặng của Alex đang đè lên người anh_Thằng Alex chán quá nên quẳng cục đá lên trần nhà, và một đống tuyết rớt xuống đổ lên người nó, thế thôi.
- Vậy tại sao không đi cửa trước mà lại vào cửa sau?_Trei hỏi.
- Vì tao biết thế nào Ryuu cũng đứng sau cánh cửa đó_Roi trả lời_Xông vào thì Ryuu cho tao lãnh đạn à? Không có ngu.
Ryuu bật cười, lắc đầu với vẻ không thể tưởng.
- Rồi rồi, xin lỗi vì đã xen ngang cuộc họp, nhưng có ai đó vác giùm cái con heo này xí đi_Roi rên rỉ.
- Hulk, giúp hắn_Gatz ra lệnh.
Hulk gật đầu, rồi bước tới quăng Alex lên vai nhẹ nhàng không hề tốn sức. Roi phủi một lớp tuyết dày xuống sàn rồi liếc lên tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn.
- Buckingham?_Anh nhướn một lông mày lên.
- Ừ, và bọn tao đang cãi nhau không biết nên đi cổng nào đây_Ryuu nói, hạ mình xuống cái ghế kêu cọt kẹt.
- Chúng ta cần có một bộ phận từ bên trong, nhưng không ai biết ai là phù hợp cả_Gatz thêm vào.
- Well, tôi có biết một người_Roi nói khi quan sát tấm bản đồ_Hắn ta giữ một quan chức cũng kha khá trong hoàng tộc nhưng suốt mấy năm không được thăng chức. Nói chung là hắn thuộc cái loại dễ nhận tiền chuộc. Chỉ cần quăng cho hắn một trăm bảng anh là được.
- Tên nào?
- Đó là một tên bá tước mà tôi đã gặp cách đây 2 năm. Tên hắn là Lelouch.
_________________________'
London, 8h tối
Sakura đóng cánh cửa gỗ lại phía sau lưng mình, thở phào và nhìn căn phòng nhỏ ấm cúng. Cô cởi cái áo khoác mình đang mặc ra – áo khoác của hắn, nhưng không móc nó lên trên kệ như mũ hay những món đồ khác của cô, mà lại đặt nó ngay bên trên giường. Con chó Kero chạy tọt từ gầm giường ra đón cô, ve vẩy cái đuôi của nó và lè lưỡi ra vẻ mừng rỡ khi thấy cô về. Cô bế nó lên, và nó cắn tai cô kiểu âu yếm. Cô mỉm cười.
Phòng cô đang ở là một căn phòng khá bình thường, đơn giản, sạch sẽ và có lò sưởi. Một bóng đèn vàng được móc lên trần nhà, tạo cho căn phòng một màu vàng nhạt mờ mờ nhưng vẫn đủ để đọc sách. Nó khiến cô liên tưởng tới căn phòng của hắn ở trên tàu của Black Pearl, rồi từ đó cô nghĩ đến việc không biết rằng mình có được đặt chân lên thuyền nữa không, khi mà cái kế hoạch của hắn bỏ cô lại London đã được lan truyền rộng rãi đến thế. Tomoyo và Kohane cũng biết, nhưng cả hai không ai nói năng gì.
Sakura liếc nhìn về túi hành lý của mình đặt trên bàn, xuống quyển sách Đảo Siren để mở nằm ngay bên cạnh, rồi tới lá thư nhỏ xíu mà cô lấy được từ con đại bàng Thunder của Morik. Đã 2 ngày rồi mà cô vẫn chưa giải ra được ý nghĩa nào trong tờ giấy đó cả. Cô biết rằng hắn muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cô không thể tìm được ngụ ý ngầm của hắn.
Cô đặt con chó Kero vào một cái rổ ngay bên dưới chân giường rồi đắp chăn cho nó. Kero đã ngủ (nhanh thật), và nghe bà chủ quán nói rằng nó đã “kết bạn thân” với con chó khác của bà ta. Cả hai con chó đùa giỡn suốt ngày nên đều mệt lử. Vậy nên Sakura không hề ngạc nhiên khi thấy Kero nằm lả ra trong tay cô khi cô ẵm nó lên.
Một tiếng kêu “Cạch cạch” phát ra đột ngột từ một cái tủ gỗ gần đó khiến Sakura nhìn về hướng đó. Thở nhẹ, cô tiến đến và mở tủ ra. Lập tức, một cái đầu lâu nhảy xổ ra ngoài và Skull dí sát cái bản mặt xương xỏ của ông ta vào mặt cô.
- Giống cái Xaxuka!_Skull rít lên phẫn nộ_Sao mi dám nhốt ta vào một cái hốc tối tăm nhỏ xíu suốt cả ngày thế hả??? Mi có biết là ta nóng nực, bực bội thế nào không?????
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không thể để người khác thấy ông như thế này được. Người làm phòng sẽ nghĩ sao nếu họ tìm thấy một cái đầu lâu lơ lửng trong không trung?_Sakura điềm tĩnh trả lời_Nhưng tôi có mua rượu rum đền bù cho ông đây.
Cô đưa một chai rượu có dòng chất đỏ đỏ đầy quyến rũ ấy lên trước mặt Skull, đưa qua đưa về. Cô đưa về hướng nào là mặt Skull di chuyển về hướng đó, và một lát sau thì vẻ mặt giận dữ của Skull dịu xuống. Ông ta bĩu môi – hành động đó được diễn tả bằng cách Skull xìa cái cằm về phía trước vì ông ta chẳng có cái môi nào cả.
- Cho ta thì sao không mau đưa đây?
Sakura đặt chai rượu lên bàn và Skull không chần chừ liền nhào tới đó. Hai cái hàm răng xương ngoặm lấy nút rượu, giật phăng nó ra và Skull tu liền một hơi. Làm thế nào mà ông ta uống rượu được khi ông ta chẳng hề có bao tử, hay số rượu đó đã đi đâu sau khi ông ta cho nó vào mồm, Sakura không bao giờ hỏi vì nghĩ đó là một vấn đề khá “nhạy cảm”.
Tranh thủ lúc Skull uống rượu, Sakura đi vào phòng tắm và thay đồ, vệ sinh sạch sẽ. Khi cô bước ra với bộ đồ ngủ, Skull đã chiễm chệ “an toạ” trên bàn và thở khà khà, trông cực kì khoái chí. Hai hốc mắt không tròng của hắn nhìn về phía cô lúc cô ngồi xuống giường.
- Trông mi có vẻ không vui.
Skull phán, trôi chầm chậm về phía cô. Sợi dây chuyền hình đầu lâu bị kéo xệch xệch theo sau.
Sakura không nói gì, bởi vì điều đó hoàn toàn đúng. Vui ư? Làm sao vui được khi không có hắn ở bên cạnh?
Đồng ý rằng khi có hắn, cô sẽ bị hắn phớt lờ. Nhưng cho dù hắn có đối xử tệ với cô đi thế nào chăng nữa, thì một sự thật là cô yêu hắn vẫn sẽ không đổi. Trớ trêu thay là cô nghĩ rằng mình sẽ không quên hắn dễ dàng đến thế, trong khi hắn thì lại muốn đuổi quách cô đi. Hắn muốn cô ở lại London, cũng đồng nghĩa với việc là hắn không muốn nhìn thấy cô nữa.
Suy nghĩ đó khiến tim cô quặn thắt.
- Xaxuka, mi đang nhớ hắn đúng không?_Skull hỏi.
- Sao ông...?_Chẳng nhẽ việc đó thể hiện rõ ràng quá hay sao?
- Ta có thể đọc được suy nghĩ mà, nhớ không?
À, ra vậy.
- Thiệt tình, ta không thể hiểu tại sao mi lại đi yêu một thằng như tên Siaora Leo đó_Skull nói, hai mắt nheo lại_Thằng đó đâu có quan tâm gì tới mi? Chính hắn đã muốn bỏ mi lại ở Lân Đông (London) cơ mà! Mi phải quên hắn đi! Yêu chi cái thằng vô tích sự ấy?
- Anh ấy không vô tích sự!_Sakura phản ánh gần như là ngay lập tức_Anh ấy thông minh, quyết đoán, và...
- Ta chỉ thấy tình cảm của mi dành cho hắn đã khiến mi mù quáng mất rồi_Skull cắt lời_Mi tưởng ta không biết những chuyện kinh khủng trước kia hắn từng làm ư?
- Chuyện kinh khủng gì cơ?_Sakura cau mày.
Cô biết hắn tất nhiên đã một, hai lần gì đó đi ăn cắp đồ của người khác, hay giết người, đốt làng, hay những việc đại loại thế. Hắn nói với cô rằng hắn không phải là loại người tốt. Hắn đã từng ở tù và hắn cảnh báo cô phải tránh xa hắn – một con người đang bị truy nã bởi pháp luật. Thế nhưng hắn có biết rằng cô không hề quan tâm đến điều đó không? Skull có biết điều đó không? Không, chắc hẳn là thế. Bởi vì kể từ lúc cô nhận ra rằng mình yêu Captain Syaoran, cô không cần nghĩ ngợi đến những tội ác anh đã gây nên trong quá khứ nữa.
Skull dường như đã đọc được dòng suy nghĩ của cô vừa rồi. Hai hốc mắt không tròng mở to, và rồi ông ta lắc đầu:
- Ta chịu thua ngươi. Ta can ngươi không nên yêu hắn, nhưng mi cứ như thế thì ta đành vậy. Giống cái Xaxuka, ta nói cái này là vì ta thích mi đó nhé. Mi cho ta rượu rum và đối xử với ta không tồi, nên ít nhiều gì ta sẽ giúp ngươi trở lại lên thuyền Black Pearl.
- Thật không?_Sakura nhảy cẫng lên trong mừng rỡ_Ông sẽ đưa tôi lên thuyền Pearl thật chứ?
- Thật!_Skull gật đầu_Mi nghĩ ta là ai? Ta là Skull quyền năng, cao thượng và vĩ đại... Oái!
Nói chưa kịp dứt lời thì Sakura đã nhào vào ôm chầm lấy Skull, không ngại việc ông ta chỉ là một cái đầu lâu làm bằng vàng ròng biết nói, và cám ơn ríu rít. Cuối cùng thì cô cũng có một tia hi vọng để gặp lại hắn.
_________________________________
- Ngươi sắp bị bỏ rơi rồi, giống cái Xaxuka ạ.
Skull ló mặt ra và nói khẽ. Sakura làm bộ như không nghe ông ta nói, và im lặng khi Ryuu đưa một túi tiền cho cô.
- Rồi, vậy cô sẽ đi với Roi và Hulk tới thị trấn này nhé. 2 dặm thôi, nếu đi xe ngựa thì mất khoảng một tiếng đồng hồ. Đây là bản đồ để tới thị trấn, còn đây là danh sách những thứ cần mua_Ryuu nói đều đều, giọng không cảm xúc.
Nói là đi đến thị trấn, nhưng Sakura thừa biết rằng họ đang thực hiện kế hoạch bỏ cô lại ở London. Còn gì tốt hơn khi cô lập Sakura với những người khác? Kohane thì đi với Gatz, còn Tomoyo thì đi với Nokoru. Roi thì nhất quyết làm nhiệm vụ được Captain giao cho tới cùng nên anh nằng nặc đòi ở bên cô, còn việc Hulk đi theo để làm gì thì cô vẫn chưa rõ. Nhưng cô đã phần nào đoán được rằng họ sẽ bỏ cô lại ở thị trấn đó: trong lúc cô đang tìm đường trở về London, thì tất cả mọi người đều đã về lại thuyền Pearl và nhổ neo.
Ở bên một người với đôi mắt sắc sảo có thể thâu tóm được mọi thứ như Syaoran trong hơn nửa năm, Sakura đã phần nào học được từ hắn cách quan sát từ biểu hiện trên nét mặt. Syaoran nổi tiếng là một người có thể tóm lấy sự do dự và điểm yếu của người khác, nên từ những gương mặt đang làm ra vẻ không biết gì đây, cô có thể biết họ đang nghĩ gì.
Roi cưỡi một cỗ xe ngựa tới và chào cô:
- Sakura, tới giờ đi thôi. Chúng ta không thể trễ hơn nữa đâu.
Cô gật đầu và chỉnh cái túi đồ của mình lại cho thẳng thóm. Khi cô làm thế, cái mặt dây chuyền hổ phách hình nanh sói mà cô đã mua tặng cho Syaoran rơi ra ngoài và rớt phịch lên nền tuyết.
Sakura biết hắn sẽ không sử dụng bất cứ thứ nào vô dụng, nên khả năng hắn sẽ vứt sợi dây chuyền của cô vào một xó xỉnh nào đó lên tới 90%. Hắn không phải là một người cầu kỳ, thế nên hắn sẽ không điên tới mức mà đi đây đi đó với một sợi dây chuyền lủng lẳng đeo trên cổ. “Rất phiền toái”, cô đảm bảo hắn sẽ nói như thế. Chính vì vậy, Sakura đã nảy ra một sáng kiến làm sao để hắn luôn mang theo sợi dây chuyền này. Cô muốn mình để lại một thứ gì đó để khiến hắn nhớ đến cô, một khi cô và hắn không còn được gặp nhau nữa.
Nghĩ là làm, sáng hôm qua, cô đã đem sợi dây chuyền đến một tiệm đồng hồ và nhờ một ông lão tốt bụng khắc mặt đồng hồ lên sợi dây chuyền này. Phải nói là ông lão ấy đã làm cực kì khéo tay. Sợi dây chuyền không mất đi màu hổ phách tuyệt đẹp của nó, và hình cái nanh sói được lẩn vào bên trong một mặt đồng hồ được chạm trổ rất tinh xảo. Thế là sợi dây chuyền mà cô đã mua biến thành một cái đồng hồ bỏ túi – một vật cũng khá là hữu ích vì theo cô biết thì hắn không hề có cái đồng hồ nào như thế cả.
- Ryuu? Tôi có thể nhờ anh một việc được không?
Ryuu quay lại, nhướn chân mày lên vẻ vừa khó hiểu vừa tò mò
- Tất nhiên rồi!_Anh mỉm cười.
- Phiền anh đưa hộ tôi Captain cái này chứ?_Sakura đặt mặt đồng hồ lên tay Ryuu_Khi bọn anh trở về thuyền Pearl ấy.
Ryuu ngắm mặt đồng hồ một lát, rồi ngước lên nhìn cô.
- Đồng hồ đẹp thật đấy, Sakura_Anh lại cười, cất đồng hồ vào túi_Ừ, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đưa cho hắn.
- Cám ơn anh rất nhiều_Sakura cũng mỉm cười lại_Tạm biệt.
Nói xong, cô bước lên cỗ xe ngựa và Hulk tiến tới kéo rèm phủ xuống. Cỗ xe từ từ lăn bánh, và khi Sakura vén rèm lên để nhìn lại phía sau, Ryuu đã leo lên một chú ngựa đen tuyền và phi mất về hướng ngược lại.
Chỉ tiếc có một điều... cô chưa có cơ hội để nói lời tạm biệt với Tomoyo, Kohane, Gatz, Trei và những người khác.
-------------------
45 phút đã trôi qua và Sakura đang ngáp ngắn ngáp dài trên cỗ xe ngựa. Cứ chốc chốc cô lại hỏi Roi rằng họ đã tới nơi chưa, và Roi lại luôn trả lời với câu “Sắp rồi”. Cứ như thế mãi khiến đầu Sakura nghĩ tới việc là họ định giết cô rồi thủ tiêu vào trong rừng sâu. Nhưng mà chắc không có vụ đó đâu.
...Nhỉ?
- Mi suy nghĩ lung tung quá rồi đó, giống cái!_Skull xuất hiện từ sợi dây chuyền Sakura đang đeo trên cổ và nhíu mày_Tao vừa đọc suy nghĩ của 2 cái thằng đực rựa ngồi ở phía trước. Bọn chúng tên gì nhỉ? Oil (=dầu) và Ức đúng không?
- Là Roi và Hulk, không phải Oil và Ức_Sakura thở dài. Tai của Skull rõ ràng là có vấn đề. Chả trách, vì ông ta đâu có tai đâu mà lị.
- Này, mi mới nghĩ ta không có tai đấy à?_Skull tức mình rống lên_Bôi bác! Tai ta đẹp thế này cơ mà, nhìn đi!
Cái đầu lâu dí vào mặt Sakura cái lỗ tai của mình, thực chất chỉ là một cái lỗ hõm vào bên trong sọ. Sakura phải nhịn cười và dỗ dành Skull:
- Vâng vâng, tôi xin lỗi. Nhưng ông vừa nói gì về việc đọc suy nghĩ của Roi và Hulk ấy nhỉ?
- À, bọn chúng vừa phải rẽ sang một con đường khác tới thị trấn vì con đường kia bị gì gì đó thì phải. Xem chừng thì có một tí trục trặc_Skull nói thảnh thơi_Giờ trả công cho ta mau lên! Mi có đem rượu không thì bảo?
- Trong túi đồ của tôi ấy_Sakura trả lời_Mà nhẹ thôi nhé, đừng đánh thức Kero.
Con chó Kero đang ngủ trong một cái rổ nhỏ ngay bên dưới chân ghế nệm mà Sakura đang ngồi. Kero đã có phản ứng rất tiêu cực khi biết cô định “chia cách” nó với cô cún mà nó mới làm quen được tại quán trọ ở phố London. Nó hờn cô từ nãy tới giờ, thể hiện bằng cách không cho cô ẵm nó và chui rúc vào rổ để ngủ.
Well, ít ra thì Kero cũng có phản ứng khi bị xa cách với người nó thích. Ai đâu như cái tên “nước đá” với gương mặt lạnh như tiền kia (lần thứ 2 so sánh Captain với chó =’’=). Bỏ đi cũng không thèm nói một câu, đi giữa đêm giữa hôm khiến ai cũng bất ngờ. Đã thế còn bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của người ta nữa chớ. Càng nghĩ càng bực mình!
- Cái đồ Captain chết bầm, chết tiệt, vô tâm, đáng ghét, khó ưa...
Sakura lầm bầm trong miệng, và càng về cuối câu thì giọng cô càng tăng âm vực lên nên cả Hulk lẫn Roi đều nghe thấy.
Được hơn nửa tiếng ngồi chờ nữa, Sakura chịu không nổi bèn nhồm người phía trước và gõ cộp cộp lên thành xe để thu hút sự chú ý của 2 chàng vệ sĩ ngồi phía trước. Roi liền quay lại và nở một nụ cười trấn an.
- Đừng lo, Sakura. Chúng ta chỉ gặp một ít trục trặc thôi. Bọn tôi sẽ xử lí việc này.
Nhưng Sakura để ý thấy con đường mà họ đang đi gồ ghề hơn lúc trước. Cô lại vén rèm lên, và ngạc nhiên khi thấy phong cảnh xung quanh là rừng núi cây cỏ và họ đang đi trên một con đường chật hẹp, quanh co, đầy sỏi đá. Đây rõ ràng không phải là con đường mà Ryuu chỉ trên bản đồ. Đáng lẽ họ phải đi qua một cây cầu bắt ngang sông là tới ngay, chứ không phải con đường núi hẻo lánh này.
- Roi! Tại sao chúng ta không băng qua cầu?_Sakura khỏ hiểu hỏi.
Cô thấy Roi nhíu mày và Hulk thì nhìn rất khó chịu. Roi trả lời:
- Chúng ta không thể đi đường đó được nữa.
- Sao 2 anh không nói cho tôi biết?
- Vì chúng tôi không muốn làm cô lo lắng, Sakura_Roi cười gượng_Yên tâm đi, bọn tôi sẽ xử lí mà. Cô chỉ cần ngồi xuống và chờ thôi.
- Nhưng tại sao con đường kia...
- Vì cây cầu đã bị gãy nên ta không đi đường đó được_Hulk xen ngang.
Sakura tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên trong khi Roi la lên:
- Hulk! Mày đâu cần phải nói cho cô ấy biết!
- Sao lại không? Cô ấy là phu nhân của Captain. Cô ấy có quyền được biết_Hulk độp lại.
- Vậy giờ chúng ta đang đi đường vòng đúng không?_Sakura cắt lời cả hai bọn họ trước khi họ lao vào đánh nhau_Một con đường xuyên núi ư?
Roi gật đầu, nhăn mặt.
Sakura giở tấm bàn đồ ra và xem lại vị trí của bọn họ. Quả thật, trên bản đồ có một con đường khác dẫn tới thị trấn nhưng nó dài hơn, ngoằn ngoèo hơn và có 2 chữ “Cần tránh” rất tỉ mỉ của Gatz đã ghi chú lên. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô khi cô nghĩ kĩ hơn về việc này.
Tại sao cây cầu lại bị gãy như thế chứ? Chẳng lẽ có ai đó phá nó đi? Có khi nào ai đó đã biết trước lối đi của bọn họ và cho người phá cây cầu, sau đó buộc họ phải đi sang con đường qua núi này không? Có khi nào...
- Roi! Hulk! Hai anh cho dừng xe ngựa lại mau lên! Chúng ta bị bẫy rồi!
Sakura sốt sắng giục bọn họ nhưng đúng lúc đó, cả cỗ xe ngựa đột ngột rung chuyển dữ dội và nảy mạnh lên một cái khiến đồ trong túi của Sakura rớt tung ra trên sàn. Nghĩ rằng là động đất, cô chỉ vừa kịp cúi xuống để nhặt lại sợi dây chuyền Skull bỏ vào trong túi khi có tiếng động rầm rầm gì đó từ trên cao vang lên.
- Mẹ kiếp!_Roi chửi thề và ngay lập tức, Sakura đã biết có chuyện không ổn. Cô nhanh tay tóm lấy con chó Kero vừa mới thức vì cơn chấn động và nắm chắc lấy túi đồ có chứa vài vật khá quan trọng. Cô ló đầu ra ngoài khung cửa để xem tình hình và thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Có ít nhất hơn hai mươi hòn đá to gấp 2 lần người của Hulk đang lăn xuống từ đỉnh núi trên cao về phía cỗ xe của họ với vận tốc khủng khiếp. Mắt cô trợn to khi một hòn đá nhỏ hơn va xuống trên nóc xe, khiến cả xe nghiêng một góc 30 độ. Một hòn đá khác rơi thẳng vào mặt cô, nếu cô không kịp nhanh trí thu đầu vào trong thì chắc mặt cô đã nát bét rồi.
Cỗ xe ngựa tiếp tục rung lắc dữ dội, một phần do đá rơi, một phần do việc Hulk và Roi họ đang cố gắng khiến cỗ xe chạy nhanh hơn, miệng chửi thề liên tục. Nhưng cứ cái đà này sẽ không kịp. Nếu họ không thoát ra khỏi đây trong vòng 2 phút nữa, họ sẽ bị đá đè bẹp dí.
Sakura cảm thấy ai đó túm lấy eo cô và lôi cô ra ngoài, ngay vừa lúc một tảng đá lớn rơi ầm xuống cỗ xe và nghiền nát chỗ cô ngồi 1 giây trước. Cô nhận ra mình đang ôm chặt cổ Roi – ân nhân cứu mạng cô và thoắt một cái, cô đã yên vị trên lưng ngựa với Roi ngồi ngay ở phía sau. Hulk đã cắt dây nối hai con ngựa với cỗ xe ngựa trong lúc hỗn đoạn, và không chậm trễ một giây một phút, họ thúc mông ngựa rồi cùng phóng thẳng về phía trước, để lại cổ xe chẳng còn lại gì ngoại trừ một đống vụn nát ở đằng sau. Những tảng đá khổng lồ tiếp tục rơi xuống từ vách núi, và khi Sakura quay lại để nhìn, cô thấy con đường mà họ đi lúc nãy đã bị đá đè gãy làm đôi.
Họ chỉ vừa thoát chết trong gang tấc.
oOo
Lúc Roi cho ngựa chạy chậm lại, trời đã tối mịt và xung quanh họ là một màu đen thăm thẳm. Sakura không nghĩ họ đã chạy lâu đến thế, nhưng sự thật là họ đã chạy ngựa nguyên một ngày, từ sáng đến tối. Họ đã chạy trong một sự vội vã, và giờ đây, tất cả luồn ánh sáng mà họ có đó chính là những vì sao và ánh trăng mờ nhạt rọi qua những tán cây dày đặt ở phía trên. Họ đã bị kẹt, một mình, trên một ngọn núi không hề có người.
- Chúng ta dừng lại ở đây thôi.._Hulk nói. Roi gật đầu đồng tình và xuống ngựa, sau đó đỡ Sakura xuống theo sau. Hulk cột hai con ngựa vào một cây cổ thụ gần đó, và Roi lập tức thu gom những cành cây khô để nhóm lửa.
Sakura rùng mình trước cái giá lạnh của đêm đông và trước sự u ám của khu rừng. Từ nhỏ, cô vốn đã sợ những thứ u ám khiến người ta liên tưởng đến ma quỷ, thế nên khu rừng này đang làm cô sợ chết khiếp. Cây cối thì mọc um tùm, tán cây che khuất cả trời đen nên cô không thể phán đoán được đường đi. Một màu đen như đang phủ trùm lên bọn họ, và không gian im ắng đến mức không thể tưởng. Nếu không có Hulk và Roi ở đây, chắc Sakura đã ngất đi từ lâu vì sợ hãi rồi.
Roi sau một hồi xoay xở thì cũng nhóm được một chút lửa. Qua ánh lửa, Sakura mới nhận ra Roi đã bị trầy xát một số chỗ sau trận đá vừa rồi. Mặt anh thì lấm lem bụi bẩn, và tay phải anh đang bị chảy máu. Hulk thì trông bình an vô sự, nhưng có vẻ như Hulk đã làm gì đó rất mất sức nên anh chàng trông vô cùng mệt mỏi.
Thấy ánh nhìn lo lắng của Sakura, Roi bèn giải thích:
- Hulk đã chặn nguyên một tảng đá lớn để tôi có đủ thời gian mà lôi cô ra khỏi cỗ xe ngựa. Nhưng đừng lo nhiều quá, Sakura, hắn ta chỉ hơi mệt thôi.
Sakura gật đầu, thả con chó Kero trong tay ra. Kero cũng rất sợ hãi, bằng chứng là nó không dám rời khỏi Sakura nửa bước và cứ trốn ở phía sau cô. Nhóm lửa xong, Roi đứng dậy và chậm rãi xem xét xung quanh. Sau một hồi, anh nói:
- Tôi nghe thấy tiếng róc rách, chắc là có một con suối ở gần đây. Để tôi đi lấy nước.
- Không được!
Cả Hulk và Sakura cùng la lên khiến Roi khựng lại. Sakura nổi nóng kéo Roi ngồi phịch xuống đất và nói:
- Anh không được đi đâu hết. Thứ nhất, anh đang bị thương ở tay. Thứ hai, tôi không nghĩ đó là một ý kiến khôn ngoan nếu chúng ta tách ra nhau đâu. Rất có thể bọn người vừa bẫy chúng ta sẽ giết anh, lúc đó thì tôi và Hulk sẽ làm thế nào hả?
Trông Roi có vẻ ngạc nhiên tột độ. Anh chàng mở miệng định nói gì đó nhưng Sakura phẩy tay ngăn cản.
- Anh không có quyền nói gì hết. Nếu hai anh nói với tôi sớm hơn một chút về chuyện cây cầu, thì ít ra chúng ta đã tránh được việc ban nãy rồi. Thiệt tình, cái gì mà “không muốn tôi lo lắng” chứ. Đần độn!
Cô chỉ thẳng vào mặt Roi, rồi tới Hulk, sau đó đặt hai tay lên hông và khịt mũi một cái. Sau khi trút cơn giận của mình ra rồi, cô mới hạ giọng và mỉm cười:
- Nhưng dù gì đi nữa, cảm ơn hai anh vì đã cứu mạng tôi. Không có hai anh, chắc tôi giờ này không còn đứng ở đây đâu.
Roi và Hulk nhìn nhau, rồi cả hai phì cười.
- Không có gì đâu, Sakura_Roi nói_Bảo vệ cô là nhiệm vụ của tôi mà.
- Phải, và Captain sẽ lột da bọn tôi nếu cô có mệnh hệ gì_Hulk tiếp lời.
- Nếu hắn thực sự quan tâm tới tôi thì hắn sẽ không bỏ tôi lại ở London đâu_Sakura độp lại, mở toang túi đồ của mình ra.
Cũng may là cô chu đáo đã tính toán trước nên cô mang theo khá đầy đủ những đồ đạc cần thiết: cồn, bông băng và cả thức ăn, nước uống. Thật may mắn là cô có đủ cả. Lúc này cô mới thấy Skull có ích làm sao. Chính cái đầu lâu đã báo cho cô biết rằng ông ta "có linh cảm không tốt" về chuyến đi lần này. Ai ngờ ông ta đúng thật.
Cô đang băng bó vết thương trên tay Roi thì anh chàng đột ngột hỏi:
- Cô biết... Captain định bỏ cô lại ư?
Roi nói lên điều đó như thể anh không tin được rằng Sakural lại biết được kế hoạch của Captain. Haiz, họ nghĩ cô là ai chứ? Một con bé ngu ngốc, chả biết gì sao?
- Tất nhiên, tôi biết từ lúc hắn rời thuyền để đi Osea cơ_Sakura trả lời, khẽ thở dài_Tôi đã nói từ tối hôm qua rồi mà, rằng tôi sẽ phá hỏng cái kế hoạch của hắn, nhớ không?
Băng bó cho Roi xong, Sakura bắt đầu bày đồ đạc ra. Mắt của Hulk và Roi như trợn ngược khi thấy cô lôi từ trong cái túi nhỏ xíu của mình một đống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Quả nhiên, họ đánh giá quá thấp một cô gái như cô. Họ cứ nghĩ cô là một cô tiểu thư nhà lành ngoan hiền chả biết gì nhiều. Nhưng xin lỗi nhé, đó chỉ trước kia thôi. Sau khi gặp Syaoran, Sakura đã học rất nhiều thứ. Những lớp học tự vệ hắn cho cô học đâu thể chỉ là vô bổ được?
Bữa ăn tối của họ lúc đó rất đơn giản (vài miếng đùi gà quay) nhưng chả ai than phiền gì, thậm chí Kero cũng rất hạnh phúc khi gặm những mẩu xương vụn để lại. Sau đó họ quay quần bên đống lửa, cố gắng thu vào chút hơi ấm trong cái giá đông lạnh lẽo. Roi và Hulk đều là những người đã luyện tập chống với cái lạnh, nên 2 anh chàng nhìn chả hề hấn gì so với tuyết lạnh giá. Nhưng với một cô gái tay yếu chân mềm như Sakura đây, dù đã khoác vào 2 lớp áo dày, cô vẫn run cầm cập vì lạnh lẽo.
Lại lần nữa, cô ước gì lúc này đây cô đang được ở trong vòng tay ấm áp của hắn.
Họ không thể ngủ trong rừng khi tuyết rơi như thế này, Sakura nghĩ. Rất có khả năng là họ sẽ chết cóng mất thôi, hay tệ hơn là bị thú rừng ăn thịt. Có 2 chàng cướp biển giỏi kiếm thuật và bắn súng khiến Sakura phần nào yên tâm hơn, nhưng họ vốn dĩ chỉ quen với biển cả, còn rừng núi thì không. Thế nên, họ không thể ngủ ở đây được.
- Roi, Hulk, tôi nghĩ là chúng ta nên tìm đường xuống núi thôi.
Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng, và Hulk nhìn cô như thể cô bị điên. Roi thì phản đối ngay lập tức, bảo rằng sẽ rất nguy hiểm nếu đi vào buổi tối như thế này. Cô thở dài và giải thích cho bọn họ nghe suy nghĩ của mình.
- Ừ thì đồng ý rằng đi xuống núi vào đêm rất nguy hiểm, nhưng ở lại đây còn tệ hơn cả nguy hiểm nữa..._Sakura nói_...Chúng ta không thể ngủ trong tuyết qua đêm được. Vài con thú rừng thì hai anh dĩ nhiên có thể chống chọi được, nhưng thiên nhiên ư? Không đời nào. Và hai anh ở đây có biết cách làm nhà trong tuyết không? Bởi tôi nghĩ chúng ta không nhanh chân thì sẽ có một trận bão tuyết lớn đấy.
Roi im lặng nhưng Hulk băn khoăn:
- Vậy thì cứ cho là chúng ta xuống núi. Và sau đó thì sao?
- Sau đó chúng ta sẽ tìm nhà trọ để nghỉ tạm. Tôi có túi tiền mà Ryuu đưa hồi sáng đây, cả tấm bản đồ nữa. Vả lại, chuyên môn của tôi là Thiên Văn học mà, nhờ không? Cứ dẫn tôi ra một chỗ nào đó để tôi có thể quan sát các vì sao, và tôi sẽ chỉ đường cho các anh. Có thể tôi không giỏi đọc hướng đi như Gatz, nhưng tôi đủ tự tin để đưa chúng ta ra khỏi đây. Giờ các anh có hai lựa chọn. Ngủ lại đây trong đêm tuyết và khả năng chết cóng + thú dữ là 90%, hay cùng tôi xuống núi để tìm một căn trọ để nghỉ qua đêm? Hai anh nghĩ sao hả?
- À và còn nữa, tôi quên nói với hai anh một điều..._Sakura cười toe toét và giơ lên trước mặt cả hai một sợi dây chuyền_...Tôi còn có ngài Skull vĩ đại và đầy quyền năng ở đây này.
Roi và Hulk nhìn cô với bốn con mắt trợn to, khâm phục, ngưỡng mộ và không tin nổi. Cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Một cô gái có thể khiến vị Captain tối cao của bọn họ say mê như điếu đổ, chả nhẽ chỉ đơn giản là một người bình thường hay sao?
End chap 23.
Chap 24: Kế hoạch không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co