Chap 25: Trở về
London
3 ngày trước
Trước giờ hắn luôn nghĩ, cuộc sống không có cô sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Xét cho cùng, hắn đâu có ngờ rằng một cô gái như cô rốt cuộc lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Hắn chỉ mới xa cô chưa đầy một tuần, vậy mà trái tim hắn đã gào thét đòi quay về. Lúc hắn bỏ cô đi, hắn không nghĩ rằng con tim hắn sẽ biểu tình quyết liệt như thế. Vả lại, hắn nghĩ dù hắn có ở bên cạnh cô thì cũng chẳng ích gì. Một kẻ đầy tội lỗi như hắn chỉ tổ vấy bẩn cô thêm mà thôi.
Thế nhưng đi rồi hắn mới biết, hắn cần cô đến nhường nào. Hình ảnh cô tràn ngập trong tâm trí hắn, mọi lúc, mọi nơi. Hắn cố đẩy chúng đi, nhưng hắn càng cự tuyệt, hắn lại càng nhớ cô. Và đến một ngày hắn không thể chịu nổi nữa, và hắn đã kéo cổ Erik từ đảo Osea xa xôi quay lại London.
Hắn nhớ cô lắm rồi. Hắn muốn về với cô.
Erik dường như rất hiểu tâm trạng hắn nhưng Erik biết điều, không hỏi gì kẻo lại bị đá đít. Thế nhưng hắn lại không hề biết Erik phải kiềm chế lắm mới không viết thư nói ngay cho mọi hải tặc thuyền Pearl biết, rằng anh có được vinh dự chứng kiến Captain lạnh lùng nhà mình đang "si tình" tới mức nào.
Vừa đặt chân lên bến cảng London, hắn đã một thân nhanh như sóc băng qua luôn cả hải binh, để mặc Erik ở phía sau xử lí tình hình. Mà chả trách hải binh chẳng làm được gì hắn, vì hắn chỉ mới trừng mắt một cái thì tên hải binh kia đã toát cả mồ hôi hột, khúm núm sợ sệt không dám cảm đường. Cũng may Erik đã phòng sẵn giấy phép hợp lệ (thực chất chỉ là hàng nhái), nên họ mới an toàn thông qua mà không bị nghi ngờ gì.
Khi họ băng qua một khu chợ, Erik ngạc nhiên khi thấy vị Captain của mình dừng chân lại ở một quầy... táo.
Quái lạ, anh chàng thầm nghĩ. Hồi nào đến giờ anh có thấy Captain ăn táo đâu? Ừ thì ăn bánh táo do Kohane làm thì có, nhưng những quả táo đỏ mọng nằm phơi bụng căng tròn trên giá kia ư? Chưa hề! Vậy thì mắc mớ gì lại mua táo? Còn mua những 4 bịch đầy!
10' sau... Erik ấm ức dở khóc dở cười đi theo Captain tới một quầy trang sức, trên tay anh là một đống đồ mà hắn đã quẳng lên, thành ra Erik đi theo như đầy tớ chỉ để xách đồ chứ không phải là một "tracker" nữa (tự tra từ điển nhé). Captain mua rất nhiều đồ, mà tất cả những món đó cho ai thì Erik đây có mù cũng biết, chỉ là không tiện nói ra, nếu không sẽ bị ai đó đạp cho một cước!
Nhưng sự ngạc nhiên về một con người mới của Captain không chỉ dừng lại ở đó. Erik còn chứng kiến vị Thuyền Trưởng vốn dĩ lạnh lùng của mình chọn trang sức với một ánh mắt si tình cực độ, đã thế còn vừa đi vừa huýt sáo, vẻ yêu đời vô cùng. Erik suýt nữa là hộc cả máu vì không thể tin được vào mắt mình.
Lí do tâm trạng hắn tốt như thế, thật ra rất đơn giản. Hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ sửng sốt của cô khi bất ngờ thấy hắn quay về.
Phản ứng của cô sẽ ra sao nếu cô nhận ra hắn đang ở London? Chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị. Và sau đó thì hắn sẽ lợi dụng lúc cô đang ngỡ ngàng mà đặt lên gò má phúng phính đó vài nụ hôn để đền bù cho sự vắng mặt của mình 4 ngày qua. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà hắn đã háo hức như một đứa trẻ.
---------
Hắn nhanh chóng tìm thấy đám người Pearl của mình. Nhưng sau khi nghe Ryuu kể tình hình xảy ra thì sự háo hức của hắn đóng băng ngay tại chỗ, và dội vào sự trống toát trong lòng hắn là cả một gáo nước lạnh khi Ryuu nói cô bị mất tích.
- Mày vừa mới nói gì?
Hắn túm lấy cổ Ryuu bằng bàn tay mạnh như thép của mình và đẩy Ryuu sang một bên. Cơ thể Ryuu tông sầm vào bức tường phía sau lưng khiến vài vết nứt hiện ra nơi đó. Hai mái đầu họ kề sát nhau và hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau như xẹt lửa.
- Nhắc lại cho tao, Ryuu!_Hắn nói qua hai hàm răng nghiến chặt_Chuyện gì đã xảy ra với Sakura???
- Tao đã nói rồi, và tao chắc hẳn mày không muốn tao nhắc lại đâu_Giọng Ryuu bị tắc nghẹn do áp lực ép lên dây thanh quản, nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh băng của một sát thủ, không hề biểu hiện chút sợ hãi nào.
- Mẹ kiếp!
Hắn ném Ryuu lên sàn nhà rồi luồn cả hai tay vào mái tóc caramel rối xù của hắn, cơ hồ như muốn bứt hết tóc ra. Những người khác trong phòng nhìn nhau trong im lặng. Họ không dám nói gì cả trong lúc vị Captain tối cao của họ lên cơn thế này. Chưa bao giờ họ thấy Captain mất bình tĩnh đến thế, hay nói "nổi điên" thì có vẻ chính xác hơn.
- Ừm... e hèm..._Fye phá vỡ sự im lặng, giơ tay lên để thu hút sự chú ý_...Mấy nhóc có thể giải thích cho anh cô bé Sakura này là ai mà lại khiến nhóc Syao...
Nokoru lập tức lao tới bịt mồm Fye và lôi anh ta ra ngoài. Trong thời điểm này, Captain có vẻ như sẽ cứa cổ bất kì ai nhắc tới tên cô. Ryuu chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi khoanh tay nhìn hắn đang đứng quay lưng lại với mọi người, hoàn toàn bất động. Anh thực sự không nghĩ rằng, việc Sakura mất tích sẽ ảnh hướng đến hắn nhiều như thế.
Đó là mới "mất tích", chứ Ryuu chưa dám khẳng định rằng cô còn sống hay không. Chỉ vậy thôi mà đã đủ khiến cái tên được gọi là điềm tĩnh nhất thế gian mất hết cả lý trí. Cả đời Ryuu chưa hề chứng kiến việc một cô gái nào lại tác động hắn mạnh mẽ như thế. Kể cả khi nghe tin Amimaya qua đời vì cơn bệnh nặng, hắn còn chẳng nhỏ tới một giọt nước mắt, cũng không hề hoá điên. Hắn đơn giản là lặng người đi, rồi sau đó thì mang hoa tới viếng mộ Amimaya. Còn bây giờ ư?
Lý trí của hắn dường như đã bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ rồi.
- Tất cả ra ngoài.
Hắn ra lệnh, giọng lạnh tanh, nhưng Ryuu vẫn nhận ra giọng hắn hơi run. Hắn đang sợ. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Ryuu thấy hắn sợ mất đi ai đó.
Chẳng nói chẳng rằng, mọi người đều rời đi, bởi họ biết Captain cần có chút thời gian riêng để trấn tĩnh và đồng thời, cũng không ai ngu tới mức ở lại mà hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn. Chỉ có Ryuu và Gatz là đủ can đảm để ở lại trong phòng.
Hắn ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, hai mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không trong góc tường. Từ "rối loạn" không thể diễn tả được tâm trạng của hắn ngay lúc này. Hắn cảm thấy trống rỗng, có một cảm giác khó chịu nào đó dấy lên trong tim hắn khiến ruột gan hắn quặn thắt và hơi thở của hắn phát ra đứt đoạn - hắn gần như không thể thở nổi.
Cúi xuống nhìn hai tay mình, hắn nhận ra chúng đang run rẩy. Hắn cuộn chúng lại thành một nấm đấm, nhưng điều đó vẫn không giấu được một sự thật rằng hắn đang bị đả kích nặng. Những giọt mồ hôi túa ra trên trán hắn là một minh chứng khác cho việc đó.
Ryuu đã nói gì trong suốt 5 phút qua? Hắn mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ cỗ xe ngựa chở cô đã bị những tản đá to từ trên núi lăn xuống đè nát. Và Ryuu nói rằng xác cô không được tìm thấy. Cả xác của Roi và Hulk cũng mất biệt tăm. Tất cả những gì còn lại của cỗ xe đó là một đống nát vụn, máu văng tứ tung bám trên đất và đá.
Chúa ơi... hắn không tài nào đẩy ra khỏi đầu những khả năng có thể xảy ra với cô, dù hắn biết cô có thể chỉ đang mất tích. Đáng lẽ hắn đã không nên bỏ cô ở lại London. Đáng lẽ hắn không nên rời bỏ cô như thế. Lạy chúa, nếu cô chết...
Hắn thậm chí còn không muốn nghĩ tới câu tiếp theo.
Hắn biết hắn cần giữ bình tĩnh để tìm ra một lời giải thích logic cho việc cô bị tấn công. Dĩ nhiên Ryuu sẽ không lừa gạt hắn trong chuyện này, nhưng hắn cần tìm nguồn gốc của sự việc. Và hắn không thể làm thế nếu hắn đang bị kích động.
Nói thế, nhưng làm thì không dễ chút nào. Mất một khoảng thời gian khá lâu hắn mới có thể trấn tĩnh lại được bản thân. Suy nghĩ về cái chết của cô đã tác động lên hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Hắn cứ ngỡ rằng trả cô về đất liền sẽ đem lại sự an toàn và thoải mái cho cô. Nhưng sự việc vừa rồi đã chứng minh cho hắn thấy suy nghĩ của hắn thật sự sai lầm.
Gatz đưa cho hắn một chai rượu và hắn nhận lấy, không chần chừ tu dài một hơi. Uống hết một nửa, sự bình tĩnh của hắn bắt đầu trở lại nhưng nỗi sợ hãi về những điều có thể xảy ra với cô vẫn còn ám ảnh tâm trí hắn.
Khi đầu óc hắn đã tỉnh táo hơn, hắn suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra với cô. Trước tiên hết, rõ ràng có kẻ đã đốt cây cầu buộc cô phải chọn một con đường khác đi qua núi để đến thị trấn. Sau đó thì đá từ trên cao sẽ đè xuống, nhưng xác không tìm thấy... vậy có nghĩa là cô không chết. Điều đó tiếp tục dẫn đến 2 khả năng: một là cô đã may mắn trốn thoát, hai là cô đã bị bọn người khốn nạn đó bắt đi. Kiểu gì thì cô cũng đang gặp nguy hiểm, mà lỗi ở đây là do hắn. Nếu hắn đã không có ý định bỏ cô ở lại London, thì giờ đây cô đã không lầm vào tình cảnh này.
Mẹ kiếp, tại sao hắn lại có thể bất cẩn đến thế? Sao hắn lại không tính tới việc có kẻ sẽ nhắm vào cô?
Hắn sẽ cho người đi tìm cô... Không, đích thân hắn sẽ đi tìm cô. Hắn không thể chịu đựng nổi nếu hắn cứ ngồi lì ở đây còn cô thì đang ở đâu đó với một đám người muốn hãm hại cô.
- Gatz, chuẩn bị ngựa cho tao.
Gatz nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
- Mày định...
- Đi tìm Sakura? Ừ.
Hắn vứt chai rượu rỗng sang một bên và túm lấy cái áo choàng treo trên ghế, toan bước ra ngoài nhưng Ryuu đã nhanh chân chắn lối đi của hắn.
- Tránh ra!_Hắn quát.
- Mày bình tĩnh lại cho tao được không?_Ryuu kiên quyết giữ chân hắn_Mày mà lao ra ngoài đó bây giờ thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết.
- Tao cóc quan tâm! Tránh ra!_Hắn gầm lên.
Ryuu vẫn đứng đó khiến hắn nổi quạu. Hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt Ryuu, nhưng anh nhanh chóng thụp đầu xuống để tránh. Cánh cửa phía sau lưng Ryuu lãnh trọn uy lực của cú đấm, kết quả là nứt toát ra và rớt ầm khỏi khung cửa, để lộ đám người đang chen chúc nhau để nghe lén.
- Tránh đường!
Tất cả liền nhảy sang một bên nhường lối cho hắn đi, toàn bộ những sợi tóc trên đầu họ dựng đứng lên với uy lực trong giọng nói của hắn. Ryuu và Gatz chạy theo, mỗi người giữ một cánh tay hắn và ngăn không cho hắn trèo lên ngựa.
- Syaoran! Bình tĩnh lại đi!_Gatz thở không ra hơi khi cố hết sức kìm hắn lại. Mẹ kiếp, tên Captain này khoẻ như voi vậy!
- Buông ngay!_Hắn gầm gừ, giằng cánh tay mình ra khỏi Gatz và Ryuu. Vùng mạnh một cái, cả Ryuu và Gatz bị hắn hất thẳng ra phía sau.
Hết cách, Ryuu liền cầu cứu những người đang bất lực đứng xem. Họ do dự nhìn nhau, rồi cùng cầu nguyện cho họ sống sót qua cơn thịnh nộ của Captain lần này. Phải mất đến 4 chàng trai khoẻ nhất bọn: Ryuu, Gatz, Nokoru, Watanuki mới giữ chân được Syaoran. Fye nhảy ùm vào cuối cùng làm cả đám ngã chỏng gọng và tạo thành một đống tạp nham hỗn lộn nằm trên nền tuyết.
- Có 2 cách để làm chuyện này, Syaoran_Ryuu vừa thở vừa nói, hai tay cuốn chặt quanh cổ Syaoran_Mày có thể một mình tìm toàn bộ mọi ngóc ngách của đất nước London rộng thênh thang này, hoặc mày có thể dừng lại 5 giây, lên một kế hoạch và bọn tao sẽ nhờ Hắc Đại Nhân cùng giúp tìm ra nàng công chúa của mày.
_____________________
Ngoại ô London
Hiện tại
Thực sự mà nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ đến thế.
Nói "sợ" cũng không đúng, bởi lẽ trong hắn bây giờ là cả một cơn lốc xoáy cảm xúc hỗn độn: giận dữ, lo lắng, sợ hãi, nhẹ nhõm trộn lẫn vào nhau khiến hắn nhất thời không biết rốt cuộc mình đang bị cái gì. Lý trí hắn chỉ đang gào thét với hắn một câu: phải cứu cô.
Hắn muốn băm cái tên vừa đánh cô ra làm trăm mảnh. Tại sao tên chó đẻ đó lại có thể tàn nhẫn với cô như thế? Hai tay cô bị trói đã đành, tên đó còn vắt ngược cô lên trên lưng ngựa như một bịch gạo, há chẳng phải là quá sức với cô sao? Đã thế còn có đến hơn 20 người bọn chúng, đi đánh một cô gái không chút phòng thân như cô mà không biết nhục à?
Hắn thoáng thấy Roi đang nằm trên nền tuyết, hai chân bị đang bắn, máu chảy ướt đẫm cả khu vùng quanh đó nhưng Roi vẫn ráng gượng dậy. Hắn phi ngựa chạy qua chỗ Roi, quát 1 tiếng: "Ở yên đó!" rồi lại tiếp tục lao theo cô. Những người khác sẽ mang Roi tới chỗ Trei, hắn không cần phải lo về cậu ta.
Bàn tay cầm kiếm của hắn vung lên không biết bao nhiêu lần, và hắn cứ thế mà chém không hề nương tay. Máu của lũ con hoang vướng đầy lên thanh kiếm mà Ryuu đã tới một lò rèn ở London làm cho hắn, chảy dọc xuống cánh tay hắn nhưng hắn chả hề bận tâm. Hắn chém sạch những tên cản đường cho tới khi chỉ còn lại tên con hoang đã đánh cô.
Đó là lúc cô đột ngột quay người và phóng một con dao găm về phía hắn.
Mắt hắn mở to, thoáng khựng người nhưng con dao bay sượt ngay qua tai hắn và cắm vào một kẻ đang cố đánh lén hắn ở ngay phía sau. Hắn hoàn toàn ngạc nhiên vì khả năng phản ứng nhanh của cô, và đồng thời hắn cũng chả hiểu cô đã cứa đi sợi dây thừng cột hai tay của cô từ khi nào.
Rồi trước sự ngỡ ngàng của hắn, cô giữ thăng bằng một cách vững vàng trên lưng con ngựa đang phi nhanh và đập vào sau gáy của tên ngồi đằng trước thật mạnh, còn "khuyến mãi" thêm một cú đạp vào đầu khiến tên đó lọt thẳng xuống ngựa, lăn ù ù về phía sau như một quả bóng bị đá bay. Sau đó, cô túm lấy giây cương ngựa và kéo giật con ngựa trở về sau. Nó hí lên một tiếng ầm ĩ rồi quay người sang hướng mà cô muốn.
Con ngựa màu đen của hắn, chẳng biết vô tình hay cố ý, đạp lên người cái thằng chó đẻ vừa bị cô đá xuống kia làm gương mặt xấu xí của hắn in hằn hình cái móng ngựa. Thế mới nói... "đã thảm lại còn thảm hơn". Thảm thảm cái gì, hắn nghĩ, hắn chưa chặt đầu tên con hoang đó là may vì dù gì hắn cũng cần giữ nhân chứng để tra khảo, nên xem ra tạm thời chưa thể để tên chó đó chết.
Cô cưỡi ngựa chạy lại phía hắn, và tim hắn lại đập lạc mất mấy nhịp khi hắn nhận ra vẻ mừng rỡ có pha chút ngạc nhiên của cô. Hắn cho ngựa chạy chậm lại trước khi dừng lại hẳn và nhảy xuống ngựa. Cách hắn một đoạn ngắn, cô cũng từ ngựa mà nhảy xuống.
Bước chân của hắn mỗi lúc một nhanh hơn, và cô cũng thế. Cả đời hắn, chưa bao giờ hắn khao khát ai đó mãnh liệt như lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn hấp tấp vội vã đến như vậy, suýt nữa là trượt chân té luôn trên tuyết. Thanh kiếm bị hắn vứt sang một bên. Khoảng cách giữa hắn và cô rút dần, rút dần...
Cô bất ngờ chạy tới và lao ầm vào lòng hắn khiến không kịp trở tay, phải loạng choạng lùi ra sau vài bước để giữ cho cả hắn và cô không bị ngã uỵch xuống đất. Hai cánh tay cô từ lúc nào đã quấn thật chặt quanh cổ hắn, và hắn theo bản năng cũng đã ôm lấy cô.
Trong thoáng chốc, dường như cả thế giới chỉ có hai người họ. Tất cả những thứ khác đều biến mất, chẳng còn lại gì ngoại trừ hơi thở và nhịp tim đập. Sakura dúi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, nhận ra tim hắn đập cũng nhanh như cô. Hơi thở của hắn phát ra thật hỗn loạn, và trước khi cô kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì môi hắn đã đặt lên khắp từng centimet trên gương mặt cô. Hắn hôn lên trán cô, mắt, mũi, đôi gò má và cuối cùng dừng lại ở môi cô, nơi mà hắn hôn cô cho đến khi cả hai đầu gối cô đều mềm nhũn ra.
Nụ hôn của hắn chả có thứ gì gọi là nhẹ nhàng cả. Nó mãnh liệt, nóng bỏng, gấp gáp và nó khiến dường như hắn đang cố cảm nhận được cô nhiều nhất có thể. Hắn không chần chừ tách môi cô ra bằng lưỡi của mình, và cô cũng không yếu thế sẵn sàng đáp trả.
Miệng hắn vẫn thế và hương vị vẫn thế. Chỉ mới có mấy ngày mà cô đã nhớ cảm giác được hắn ôm hôn biết bao. Mùi hương bạc hà trộn với đinh hương đặc trưng nơi hắn lại lần nữa bủa vây cô như một lớp màn bảo vệ, gửi đến một sự ấm áp và an toàn mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay khi vắng bóng hắn. Cơ thể hắn rắn rỏi và nóng bỏng ép sát vào thân hình nhỏ nhắn của cô, hai cánh tay mạnh mẽ như thép của hắn cuốn lấy cô thật chặt như thể hắn sợ cô sẽ tan biến nếu hắn buông lỏng ra. Mọi lý trí và tư cách của một "quý cô" mà cô vốn gìn giữ bấy lâu nay đóng "cạch" lại như một cánh cửa. Cô rên rỉ như 1 con mèo, luồn tay thật sâu vào mái tóc caramel của hắn – lạy chúa, tóc hắn thật mềm – và hôn lại hắn như một kẻ chết đói khi hắn đang hôn cô với sự đói khát tương tự.
Mãi cho tới khi Nokoru tằng hắng giọng rõ to, cô và hắn mới chịu buông nhau ra. Nhưng buông ra chỉ đơn giản là ngừng hôn để cả hai cùng lấy chút không khí đã bị tắc nghẹn, và hắn cúi xuống dụi đầu vào tóc cô, tay hắn vuốt ve sống lưng và tóc cô không ngừng.
- Hai người đã hun hít xong chưa?
Ryuu nhìn cặp uyên ương vừa được đoàn tụ với một ánh mắt chán nản. Nếu nhớ đến mức độ vừa gặp đã lao vào nhau như thế thì còn bỏ người ta ở lại London làm gì? Thằng Syaoran đúng là khùng hết mức.
Nhưng không thể trách hắn được, Ryuu lại đảo mắt, vì đàn ông chỉ bị khùng khi đang yêu.
Sakura là người đầu tiên bừng tỉnh. Cô nhận ra hàng chục con mắt đang đổ vào 2 bọn họ, và cô thấy Tomoyo, Kohane đang ngồi trên hai con ngựa với Nokoru và Watanuki, cười tủm tỉm không ngớt. Cô còn thấy Gatz đang cầm túi đồ có con chó Kero của cô, Alex và Tom đang dìu Roi đi không nổi ở phía sau. Thấy cô nhìn mình lo lắng, Roi giơ ngón cái lên với cô, tỏ ý rằng anh vẫn ổn. Trong đám người còn có một anh chàng tóc vàng mắt xanh cao nhồng mà cô chưa từng gặp bao giờ đang nghiêng đầu nhìn cô vẻ xem xét. Kurogane và Hulk cũng đã có mặt ở đó. Kurogane thấy cô thì trầm mặt không nói gì, nhưng Hulk thì mỉm cười nhẹ với cô.
Có quá nhiều người vừa chứng kiến cảnh cô và hắn hôn nhau như vậy khiến mặt cô nóng bừng lên như một quả ớt. Cô vội vàng đẩy Syaoran ra nhưng hắn đã nhanh hơn cô một chút, lập tức cuốn cô trở về lòng hắn.
Rồi hắn ngước lên, gương mặt tỉnh rụi như không có chuyện gì quá to tát xảy ra. Chả thèm lườm tới đám người vừa phá đám kia một cái, hắn túm lấy eo cô và đặt cô lên lưng con ngựa màu đen của hắn, còn mình thì ngồi ngay phía sau. Hắn cưỡi ngựa đi trước, những người khác bắt đầu đi theo sau hắn mà không hề hỏi han điều gì.
Sakura bất giác ngả người ra phía sau, kết quả là lọt thỏm vào lòng hắn. Cảm giác bình an và ấm áp lại trở về khiến cô thở ra đầy nhẹ nhõm. Thật kì lạ khi nói rằng cô cảm thấy yên tâm khi ở cạnh một tên cướp biển khét tiếng tàn bạo, nhưng giờ đây đối với cô, chẳng còn nơi nào an toàn hơn vòng tay mạnh mẽ của hắn cả. Có hắn ở đây, cô chẳng cần phải lo về bất cứ điều gì.
Hắn choàng áo khoác dày của hắn lên người cô cho ấm, rồi nhẹ cúi xuống hôn lên má cô, ôn nhu nói:
- Ngủ một giấc đi.
Nghe hắn nói thế, cô chợt nhớ đến cái đêm hắn đã tới phòng cô, chuốc thuốc ngủ rồi lặng lẽ rời đi. Nếu giờ cô ngủ thì nhỡ may hắn lại đi nữa thì sao?
Mắt hắn dịu đi mấy phần khi hắn hiểu cô đang nghĩ về cái gì. Hắn nắm chặt lấy tay cô, bóp nhẹ.
- Ngủ đi, lần này anh sẽ ở ngay đây thôi.
Ánh mắt hắn hoàn toàn thành thật đã thuyết phục cô. Cô ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn và nhắm mắt lại. Đến lúc này cô mới biết mình thực sự rất mệt và kiệt sức, vậy nên chỉ vài giây sau, cô đã chìm vào một giấc ngủ thật sâu với hắn ở ngay bên cạnh.
Và trong suốt thời gian hắn đưa cô về London, cô nắm chặt lấy bàn tay hắn không chịu rời.
______________________
Lúc Sakura tỉnh, trời chỉ vừa xế chiều.
Điều đầu tiên mà Sakura làm khi thức dậy là nhìn quanh căn phòng lạ hoắc, nhỏ nhưng ấm cúng, để xác định mình đang ở nơi quái quỷ nào. Cái túi đựng đồ của cô ở dưới chân giường, còn con chó Kero thì đang cuộn người ngủ trong cái rổ nằm bên cạnh lò sưởi, trong phòng chỉ có mỗi mình cô khiến cô bất giác nghĩ mình vừa nằm mơ.
Là mơ thật sao? Sakura nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Sờ tay lên trán, cô thấy trán mình nóng bừng và nghĩ chắc mình bệnh nên tưởng tượng lung tung thôi. Làm gì có việc hắn xuất hiện ở London chứ? Sao cô lại có thể tưởng tượng ra rằng hắn tìm được cô, cứu cô, lại còn hôn cô trước thanh thiên bạch nhật? Hoang đường! Cô quả thực là yêu hắn đến mức hoá si ngốc như Skull nói rồi...
Tất cả những việc đó chỉ là mơ? Nếu thế tại sao nó lại... thật đến vậy?
Tiếng nói chuyện vang lên đâu đó bên ngoài cửa khiến cô phân tâm. Cô có thể nghe thấy tiếng ai đó nói loáng thoáng:
- Sốt rất cao, tôi thật ngạc nhiên khi cô ấy tỉnh táo được lâu đến thế...
Người kia nói một cái gì đó, cô nghe không rõ, nhưng cô nhận ra giọng của bác sĩ Trei của anh ta đáp lời:
- Chỉ vài ngày là ổn thôi, Captain...
Tim Sakura như muốn nhảy lên cổ họng.
Captain. Trei vừa gọi "Captain". Cô không nghe nhầm đó chứ?
Chỉ có một cách để kiểm tra. Sakura đạp tung chăn đang đắp trên người lên, nhảy xuống giường mạnh đến nỗi con chó Kero đang ngủ ngon lành cũng bị bước chân rầm rầm của cô làm cho thức. Cô nhào tới cánh cửa và mở toang nó ra.
Gương mặt điển trai mà suốt mấy ngày qua cô luôn nhung nhớ hiện ra trước mắt cô. Mái tóc màu caramel khẽ đung đưa theo từng nhịp thở, đôi mắt hổ phách mạnh mẽ của hắn hơi nheo lại, một tia lo lắng xuất hiện trong đó khi cô cắt ngang vào cuộc nói chuyện giữa hắn và Trei. Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, và hắn nhíu mày nhìn cô:
- Sao em lại rời giường?
Nhưng Sakura chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời hắn, bởi cô đang quá chú tâm vào việc ngắm nghía hắn. Hoá ra cô không hề nằm mơ. Hắn thật sự đang ở đây... Tên Captain đáng ghét ấy thật sự đang đứng trước mặt cô.
Thế rồi bao nhiêu cảm xúc vỡ oà, cô nhào thẳng vào lòng hắn với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn thật chặt, khiến cái áo sơ mi trắng của hắn nhăm nhúm đi do bị hai tay cô nhàu nát. Cô dụi đầu mình vào ngực hắn sâu nhất có thể, cố gắng cảm nhận hắn được nhiều nhất, và thu vào hai cánh mũi mùi hương bạc hà trộn với đinh hương đặc trưng đó.
Sakura cảm thấy người hắn cứng lại vì ngạc nhiên, rồi lại thả lỏng ra trước khi cô cũng được hắn ôm vào lòng. Hơi thở của hắn phả lên má cô nhẹ nhàng khi hắn cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô:
- Sao vậy em?
- S-Syao... Syaoran..._Cô khẽ gọi tên hắn, và thấy đôi đồng tử của hắn mở to như thể hắn không tin được âm thanh tên mình phát ra từ chính miệng cô_Syaoran... Syaoran...
Cô cứ lắp bắp gọi tên hắn như thế. Dĩ nhiên là cô có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, nhưng lúc này đây môi cô cứ mấp máy mãi mà chẳng nói được gì. Có lẽ là thứ gì đó trong giọng nói khẩn khoản của cô, hay ánh nhìn tuyệt vọng trong mắt cô đã khiến hắn không kiềm được mà mềm lòng. Đôi mắt hắn thật dịu dàng khi hắn nhìn xuống cô và mỉm cười nhẹ:
- Anh ở đây.
Hắn hôn lên chóp mũi cô như để khẳng định thêm điều đó. Và câu nói của hắn cũng đã trấn an cô. Cả mớ cảm xúc hỗn loạn ban nãy giờ lại biến thành một tâm trạng vừa vui mừng khôn xiết, vừa tức giận. Cô ôm hắn càng chặt hơn, tựa đầu lên ngực hắn và nức nở:
- Em cứ tưởng... anh đi luôn rồi..._Giọng cô nấc nghẹn khi cô thổn thức, và khó khăn lắm cô mới thốt ra được những lời của lòng mình_...Cứ tưởng... không được gặp lại anh nữa...
Rồi cô lại ngước lên nhìn vào mắt hắn với hai hàng nước mắt chảy dài.
- Đồ tồi! Đồ đáng ghét! Đồ phụ bạc!_Cứ mỗi một câu, cô lại không hề nương tay đấm thùm thụp lên ngực hắn_Tại sao anh lại bỏ đi như thế chứ?! Tại sao...? Một kẻ đáng ghét như anh... Sao tôi lại đi yêu một người như anh chứ?!
Nắm tay của cô trên ngực hắn bị hắn đột ngột nắm chặt lấy, cả vòng eo cũng bị siết chặt. Mắt hắn ánh lên một tia nhìn mà cô không hiểu rõ, và giọng hắn khàn khàn khi hắn hỏi lại:
- Em vừa nói gì?
- Tôi nói anh là đồ đáng ghét...
- Không, câu sau đó!_Thấy gương mặt cô hơi mơ màng, hắn nóng vội giục cô_Em vừa nói gì?
- Tôi nói tôi yêu anh... a... á?
Lúc này Sakura mới phát giác ra việc cô đã lỡ mồm nói ra tình cảm của mình dành cho hắn. Ban nãy, máu nóng dồn hết cả lên đầu khiến cô không thể suy nghĩ thông suốt mà buộc miệng nói luôn. Hai gò má cô nóng bừng lên, và cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt xuyên tạc kia của hắn.
Nhưng cô chỉ vừa cúi đầu, một ngón tay đã nâng cầm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẻ nghiêm túc và mãnh liệt trong hai con ngươi hổ phách đẹp đẽ kia khiến hai chân cô bủn rủn như sứa. Đôi mắt đó như muốn hút lấy cô... và cô như đang chìm vào trong đôi đồng tử đó.
- Thật không?_Giọng anh giờ đây không còn lạnh băng như trước mà đã pha đầy những cảm xúc, nghe như thể anh đang cố gắng... kiềm chế một điều gì đó_Em nói thật không, Sakura?
- Thật... Thật!_Chuyện đã tới nước này, giấu cũng chả ích gì nên thôi thì cứ nói ra cho thoả lòng_...Nhưng tôi yêu anh thì sao chứ? Anh vẫn cứ quẳng tôi đi đó thôi! Anh định bỏ tôi lại ở London, bỏ đi một mình như thế! Nãy giờ tôi còn nghĩ tôi đang nằm mơ nữa cơ! Sau đợt này anh định bỏ đi nữa chứ gì? Anh dám... ưm...
Cô chẳng bao giờ có cơ hội nói hết câu, bởi những từ tiếp theo đều bị miệng hắn nuốt sạch.
Hắn đẩy cô lùi sát về phía sau cho đến khi cô bị kẹt cứng giữa cánh cửa và thân hình nóng ấm của hắn. Môi hắn chà xát thật mạnh lên môi cô, không hề rời khỏi dù chỉ một giây và giữa họ chẳng hề có một khoảng trống nào còn chừa lại. Khuỷu tay hắn đè mạnh lên tường, để ngay bên cạnh đầu cô và tay còn lại thì giữ lấy gáy cô để khiến nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt. Lưỡi họ quấn lấy nhau, và nụ hôn trở nên hoang dã hơn khi hắn bất thình lình dùng tay nâng một chân của cô lên quấn quanh hông hắn.
Khoảng cách thật gần thế này khiến hắn gần như mất hết tự chủ, và mùi hương ngọt ngào đến từ làn môi cô chỉ khiến đầu óc hắn càng thêm quay cuồng. Sự kiềm chế và bức tường phòng thủ mà hắn cất công dựng lên suốt bao nhiêu năm bị một câu của cô đánh gục ngã, và giờ hắn đã biết: cô yêu hắn. Con sư tử trong tim hắn gầm lên đầy đắc thắng khiến hắn chỉ muốn chiếm lấy cô ngay lúc này.
Sakura chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã mang cả hai người vào phòng ngủ. Hai chân thon dài của cô đang quấn chặt lấy thắt lưng hắn, những ngón tay cô đan vào mấy lọn caramel mềm mượt của hắn và hắn không ngừng hôn cô ngay cả khi cả hai cùng rơi xuống giường. Tiếp đó, hắn rời khỏi môi cô để ấn môi mình lên hõm cổ của cô, cắn, mút, liếm tới khi cổ cô có những vết đo đỏ mới chịu di chuyển lên tai trước khi quay về bờ môi giờ đã sưng đỏ.
Khi hắn nhẹ đẩy áo cô lên một chút, bàn tay ấm nóng chạm vào làn da trần mịn màng của cô qua lớp vải mỏng, cô không kiềm chế được mà rên nhẹ một tiếng, cả người hơi nảy lên khiến môi hắn đột ngột dừng việc tác oai tác quái ở cổ cô.
Hắn bất chợt giật đầu ra sau và khàn giọng nói:
- Mẹ kiếp, chúng ta dừng lại ở đây.
Trong cơn mơ màng, đầu óc mụ mị, cô không để ý rằng mình đã níu chặt lấy hắn hơn, má phồng ra, hai tay quàng qua cổ hắn để kéo hắn xuống, nũng nịu đáp lại:
- Nhưng em muốn nữa!
Cách trả lời táo bạo này của cô, hắn chưa hề thấy bao giờ nên hắn vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tuy vậy, lúc này thì không được...
Hắn định mở miệng thì cô đã vươn người dậy mà hôn hắn làm hai mắt hắn sụp xuống gần như là ngay lập tức, cơ thể hắn như một cỗ máy tự động tiếp tục đẩy hai người nằm dài trên giường. Mãi đến một lúc lâu sau, khi hắn cảm thấy mình sắp sửa lột đồ cô ra thì hắn lại lần nữa giật đầu ra sau, dứt khoát ngừng nụ hôn cháy bỏng.
- Dừng ở đây_Hắn kiên quyết nói.
Cô ném cho hắn một cặp mắt cún con.
- Mẹ kiếp! Đừng quyến rũ anh nữa!_Hắn gần như gầm lên, máu nhảy hết lên đầu khi hắn cố gắng tự kiềm chế bản thân.
- Tại sao?_Môi dưới của cô hơi đưa ra phía trước, và trong mắt hắn thì nó chả khác nào một lời mời gọi.
Mắt hắn loé lên một tia nhìn và hắn cắn răng kiềm chế. Hắn gằn giọng:
- Vì nếu không anh sẽ đè em xuống giường và "ăn" em ngay lập tức!
Bị câu nói thẳng thừng của hắn đánh vào mặt, Sakura như bừng tỉnh. Lúc này đây cô mới nhận ra vị trí rất chi là "ám muội" của bọn họ: hắn đè lên người cô, áo cô bị đẩy lên lộ ra một vùng da trắng nõn, cúc áo hắn thì bung ra, làm phơi trần bộ ngực mạnh mẽ và hai chân cô thì đang quấn quanh hông hắn. Cô há hốc mồm vì tư thế quá mức thân mật này của họ.
Sakura lúng túng ngồi dậy, gỡ chân ra khỏi người hắn và hắn nhích người ra một chút để giữ một chút khoảng trống cho họ, đủ xa để hắn không mất tự chủ, nhưng cũng đủ gần để hắn có thể vòng tay ôm lấy cô – dù gì thì hắn cũng chưa muốn buông cô ra.
Tay hắn không hẹn mà đưa lên vuốt nhẹ má cô. Đôi mắt hổ phách của hắn trở nên dịu dàng thấy rõ khi hắn đột nhiên thì thầm với cô:
- Anh đã rất sợ.
- Sợ gì cơ?_Cô vô thức cọ cọ vào tay hắn.
- Anh nghĩ rằng anh đã mất em_Hắn nói, vân vê mấy lọn tóc mềm của cô_Khi Ryuu nói với anh cỗ xe của em bị đè nát, anh gần như đã phát điên.
Mắt hắn nhìn thật sâu vào mắt cô, và cô cũng chẳng ngần ngại đáp trả ánh nhìn đó. Ẩn sâu trong đáy mắt hắn là vô vàn cảm xúc – buồn, vui, sợ hãi, lo âu, thậm chí còn sự thèm khát do nụ hôn mãnh liệt vừa nãy còn vương lại.
- Em ổn mà_Cô trấn an hắn, cười nhẹ.
- Không, Trei nói em bị lạnh cóng và kiệt sức_Hắn trầm mặt nói_Đều là tại anh đã đẩy em vào tình cảnh đó. Là anh sai...
Hắn cầm lấy tay cô, nâng lên và áp môi mình lên đó thật lâu.
- Anh xin lỗi..._Hắn thì thầm khiến tay cô hơi nhột nhột, lông tơ dựng đứng hết lên_...Sau này sẽ không em phải chịu như thế nữa.
Đây là lần đầu tiên Sakura thấy hắn lại chân thành và chịu nói những lời ngọt ngào như thế. Vỏ bọc lạnh lùng của hắn đã biến mất hẳn, và cử chỉ của hắn đối với cô nhẹ nhàng chưa từng thấy. Điều đó khiến cô nhịn không được, muốn chọc ghẹo hắn một chút.
- Em không tin_Cô làm bộ hứ một cái, rút tay mình ra khỏi tay hắn_Ai mà biết được anh sẽ không bỏ em ở một cái xó xỉnh nào đó chứ? Đã thế trước kia anh còn đối xử rất tệ với em.
Mắt hắn có chút hoảng hốt khi hắn nghe cô nói thế, môi hắn mở ra, rồi đóng lại, và hắn lúng túng hệt như một đứa trẻ:
- Anh xin lỗi mà... Là anh sai..._Hắn nhẹ giọng xin lỗi, dứt khoát nhận hết lỗi lầm_...Anh không nên bỏ em lại ở London, trước kia không nên hung dữ với em, không nên để em một mình, không nên lạnh nhạt với em, không nên phớt lờ em...
- Ơ..._Sakura ngẩn người khi thấy hắn nêu ra quá nhiều thứ_...Thật ra em không có giận anh nhiều vậy...
Thế rồi cô nhớ tới lúc hắn bỏ thuốc ngủ vào li nước, sau đó âm thầm lặng lẽ bỏ đi đến đảo Osea mà không hề nói cho một ai. Cô phút chốc lại nổi giận, trừng mắt nhìn hắn:
- Có điều ai bảo anh không nói rõ với em, bỏ đi Osea đột ngột như thế. Anh có biết là em lo đến mức nào không? Chưa hết, em còn bị anh chuốc thuốc ngủ! Anh có dám chắc là sau này không làm thế nữa không? Hả? Anh nói đi!
- Chuyện đi đảo Osea là việc gấp. Anh không nghĩ... Sakura, em giận rồi?
Cô quay lưng, khoanh tay lại không để ý tới hắn, mặc cho hắn nhẹ nhàng chọc chọc vai cô.
- Sakura, anh xin lỗi..._Hắn ôm cô từ phía sau khi thấy cô im lặng quá lâu, môi mềm ấm áp lướt qua lướt lại ở bờ vai cô.
Hắn xoay người cô lại, hôn nhẹ lên môi cô và thì thầm:
- Anh hứa với em, sẽ ở bên em mãi. Chuyện gì cũng nói với em, không giấu em điều gì hết..._Hắn vuốt vuốt tóc cô_Tin anh đi, Sakura, anh sẽ không chịu nổi nếu phải xa em lần nữa. Một lần đã là quá đủ cho cả đời anh rồi.
Thật tình mà nói, cả đời Sakura cũng không thể tưởng tượng ra được, một người lạnh băng như Syaoran lại có thể nói những lời đầy yêu thương này với cô. Ban đầu quen biết hắn, hắn chỉ là một tên cướp biển khét tiếng tàn bạo, độc ác, nhẫn tâm, có bao giờ nghĩ rằng giờ đây hắn lại thay đổi tới mức này chứ? Ừ thì cô cũng nhận ra hắn thay đổi dần dần theo thời gian, nhưng cô cứ nghĩ mình yêu đơn phương hắn chứ chưa hề hi vọng được hắn đáp lại.
Giờ thì hắn đã đáp lại tình cảm của cô, còn nói ở bên cô mãi. Hắn không nói rõ ra 3 chữ "Anh yêu em", nhưng hành động của hắn đã thể hiện tất cả mọi thứ rồi, cô còn gì để đòi hỏi nữa?
Nhìn hắn lúc này đây, ai dám bảo hắn là tên "nước đá" độc ác, tàn nhẫn? Ánh mắt dịu dàng mà hắn đang trao cho cô đây, khiến tim cô đập không ngừng.
Lồng ngực hắn theo hô hấp khe khẽ phập phồng nhưng cũng không giấu nổi việc nó đang đập bấn loạn cả lên, và cô đã để ý thấy điều đó. Nhắm mắt lại, cô khẽ mỉm cười vì hạnh phúc đang lan toả trong tim.
- Em muốn ăn táo_Cô đột ngột nói.
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô nói một câu chẳng liên quan gì tới tình huống bấy giờ, nhưng hắn vẫn đứng dậy, bước tới cửa và thò đầu ra ngoài ra lệnh cho ai đó. Chưa đầy 2 phút sau, hắn trở lại với cả một rổ táo đầy đã được rửa sạch trên tay.
Cô cắn một miếng táo, đưa tay lên kéo cổ hắn xuống, chủ động dán môi mình lên môi hắn thật mạnh. Hai mắt hắn mở to như không thể tin được, và rồi... mí mắt hắn sụp xuống như thể hắn hoàn toàn đầu hàng trước cô.
Và đó là nụ hôn khẳng định rõ mối quan hệ của họ kể từ giây phút này.
Cô là của hắn, và hắn là của cô.
Tất cả những thứ hắn trao cho cô, cô đều muốn.
Tất cả những thứ hắn muốn, chỉ cô mới có thể đáp ứng được.
Hắn thuộc phái thích dùng hành động để thể hiện hơn dùng lời nói, vậy thì tình yêu này mà cô dành cho hắn, cô cũng không cần nói gì thêm nhiều.
Chỉ cần hôn hắn là đủ để hắn hiểu rồi.
oOo
- Thấy chưa! Tớ đã nói ngay từ đầu rồi mà! Captain kiểu gì cũng "đổ" thôi!
Tomoyo reo lên đầy phấn khích, huơ chân múa tay loạn xạ. Cô nàng tóc tím và Kohane đã đạp cửa xông vào phòng Sakura cách đây 45' và bắt gặp Syaoran đang ôm Sakura tình tình tứ tứ trên giường. Và khỏi nói cũng biết, với 2 cái miệng "vang như sấm rền" của hai nàng, toàn bộ đám người thuyền Pearl đều biết cô và hắn đã chính thức thành 1 cặp.
Sau khi dặn dò Kohane và Tomoyo kĩ lưỡng là không được làm mệt Sakura vì cô vẫn còn đang sốt, hắn rời khỏi phòng để cho 3 nàng có chút không gian riêng để tám chuyện sau mấy ngày không gặp mặt và để hắn lên một kế hoạch mới cho lịch trình ngày mai. Dĩ nhiên, hắn không hề quên đặt lên môi người yêu của mình một nụ hôn trước khi rời khỏi làm Tomoyo và Kohane rú lên như điên.
- Chúc mừng cậu, Sakura-chan!_Tomoyo chụp lấy cả hai tay của Sakura, phấn khích lắc lên lắc xuống với đôi mắt toàn hình trái tim_Vậy là sau này cậu sẽ mặc áo cưới do tớ may, trời ơi, mới nghĩ tới đó thôi mà đã sướng muốn chết rồi! Cậu và Syaoran được thì về thuyền cưới liền luôn đi!
- Tomoyo..._Sakura yếu ớt rên rỉ. Sao mới đó mà đã nghĩ tới việc cưới xin gì đó rồi thế này? Có phải là quá nhanh không?_...Tớ mới 17 tuổi thôi...
- Xì!_Kohane xua tay_Con gái thời nay 16, 17 đã lên xe hoa về nhà chồng rồi! Cậu đủ tuổi rồi! Syaoran cũng 20 rồi! Hai người còn muốn đợi đến bao giờ?
- Nhưng bọn tớ chỉ mới thành cặp cách đây 2 tiếng cơ mà...
Lời nói đó của cô đều đã bị Tomoyo và Kohane đồng loạt gạt phăng sang một bên nên chả có tí tác dụng nào. Sakura để mặc hai cô nàng tiếp tục huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, mãi cho đến khi đầu Sakura đánh "ong" lên một cái vì có quá nhiều thông tin không thể thu nhập hết với tộc độ nói của Kohane và Tomoyo. Thấy thế, hai nàng kia mới chịu tạm ngưng để chăm sóc cho cô.
Kohane đã trổ tài nấu nướng, làm ra món súp cháo với một đống đồ dinh dưỡng mà Kohane nói là "do chính tay Captain chọn cho Sakura-chan". Sau đó, Erik và Alex khiêng vào phòng cô cả 2 thùng táo xanh khiến Sakura ứa cả nước miếng. Erik bảo cái đống táo đó cũng do Captain đi mua, rồi 2 chàng trai rời đi với những nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt.
Tomoyo thì mang theo một đống đồ cho Sakura mặc, bao gồm áo, váy, giày, thậm chí còn có... nội y sexy để "quyến rũ Captain nhà ta" (mẹ ơi =''=). Tomoyo còn giơ lên trước mặt Sakura một cái áo khoác dày, màu hồng, đơn giản nhưng lại rất đẹp, rất hợp với vóc người nhỏ nhắn của cô. Tomoyo liền nháy mắt:
- Captain tặng cậu đấy. Đẹp quá phải không?
Sao hắn tặng cô nhiều đồ thế? Mặt Sakura bất giác đỏ lên, và cô tự hỏi hắn đã mua cái đống đồ này từ khi nào...
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Kohane bay vào trả lời:
- Ngạc nhiên chưa? Captain đã mua đống táo từ 3 ngày trước cơ. Lúc Captain xuất hiện ở London thì Erik đã ôm một đống đồ rồi. Còn cái áo khoác kia là hàng mua về từ Alaska đấy, Captain đặt mua cũng lâu lắm rồi. Hình như là 2 tháng trước thì phải...
- Chẹp chẹp, được cưng chiều, sướng nhé! Rõ ràng là Captain yêu cậu tới tận xương!_Tomoyo chép miệng_Oa, được đàn ông yêu chiều như thế, ta cũng muốn a a a...
- Chẳng phải cậu có Nokoru rồi sao?_Sakura nhắc nhở.
- Hứ! Nokoru đến cả một bộ váy cho tớ mua cũng chả xong mà gọi là đàn ông à?!_Tomoyo lạnh lùng phản bác. (T/giả: Đây không phải là vì do nàng là nhà thiết kế sao? Nàng có thèm mặc đồ ở ngoài tiệm đâu mà bắt Nokoru mua? =''=)
Tán gẫu thêm một lát, Tomoyo và Kohane giúp cô ăn tối, thay đồ và làm những việc khác. Khi đã xong xuôi hết tất cả mọi thứ, hai cô nàng tóc tím và tóc vàng cũng bằng lòng để Sakura nghỉ ngơi. Sau đó Gatz, Nokoru, Watanuki và Ryuu vào hỏi thăm, thậm chí Alex cũng dìu Roi tới. Thấy Roi, Sakura mừng không tả nên lời, lập tức nhào tới hỏi han đôi chân bị trúng đạn của anh ra sao. Trei lựa ngay thời điểm đó bước vô, tuyên bố là mọi thương tích đều đã được chăm sóc kĩ lưỡng, chỉ cần để vài ngày thì sẽ lành hẳn miễn là Roi không cử động quá mạnh.
Khi mọi người cuối cũng cùng rời đi, Sakura nằm lăn trên giường ngủ một giấc. Tới lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối mịt.
Cô khẽ cựa người, định ngồi dậy nhưng không nhúc nhích được gì. Hai mắt mở bừng ra, và đập vào mắt cô là gương mặt đang say ngủ của Syaoran.
Người cô bị hắn ôm chặt cứng. Thậm chí ngay cả trong lúc ngủ, hắn nhất quyết không chịu buông cô ra, nhưng cũng nhờ thế mà Sakura không hề bị lạnh một chút nào. Thân nhiệt ấm nóng của hắn quả là một cách tuyệt vời để giữ cho cô khỏi bị cảm lạnh và cảm giác lúc được hắn ôm, phải nói là dễ chịu hơn bất cứ thứ gì.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn hắn khi hắn đang ngủ, không dám cử động mạnh làm hắn thức giấc. Cả căn phòng tối om, không có ánh sáng ngoại trừ ánh trăng từ cửa sổ hắt vào khiến hắn trở nên càng bí ẩn hơn và càng làm lộ ra vẻ nam tính, điển trai của hắn. Hắn trông thật thanh thản khi hắn ngủ, nhưng hàng lông mày của hắn đang nhíu lại như thể hắn không hài lòng lắm về giấc mơ của mình.
Hơi thở của hắn đều đều, chứng tỏ rằng hắn đang ngủ rất say và Sakura chẳng nhớ lần cuối hắn đã có một giấc ngủ đàng hoàng là lúc nào nữa. Hắn thường xuyên thức đêm để giải quyết công việc, và số lần hắn thức trắng quá nhiều đếm mức không thể đếm hết. Thế nên, Sakura tự nhủ trong lòng, sau này phải giúp hắn để hắn có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ mất.
Cô khẽ chạm vào mấy lọn tóc caramel rớt xuống trán hắn và nhẹ nhàng gạt nó ra phía sau. Cô còn không nhịn được đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước và thì thầm với hắn:
- Em yêu anh.
Lời nói tưởng chừng như gió thoảng của cô, lại khiến hai mắt hắn mở ra.
Sakura giật mình.
- Anh giả bộ ngủ?_Cô ngượng chín đổ tội cho hắn.
- Không, anh mới thức đây thôi..._Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt hắn, và hắn hôn lại cô_Em đã đỡ hơn chưa?
Không cần cô trả lời, hắn đã nhỏm người dậy một chút và bắt đầu xem xét cô. Trán hắn chạm vào trán cô, hai tay ôm lấy má cô, và hắn nhận xét:
- Sốt cũng giảm rồi, nhưng trán vẫn còn hơi nóng.
Lúc này cô mới phát hiện ra, là hắn chỉ mặc độc một cái quần âu trên người. Hắn không hề mặc áo, và bộ ngực rắn chắc khoẻ mạnh của hắn đang ở ngay trong tầm nhìn của cô khiến cô không chịu được mà muốn chạm vào đó. Cô quay mặt đi chỗ khác để thôi không nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn, và ho khan để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình.
- Lại bị ho?_Hắn cau mày nhìn xuống cô, chẳng để ý rằng việc hắn cúi xuống chỉ tổ khiến mặt cô đỏ thêm. Nhưng khi mặt cô đỏ thêm thì hắn tưởng nhầm cô lại đang sốt nên hắn càng lo lắng.
Đúng lúc hắn đang chuẩn bị gọi Trei vào khám cho cô lần nữa, cô đã chặn hắn lại kịp thời.
- Không, không phải thế. Em không bệnh nặng thế!_Cô vội nói.
- Không nặng? Thế tại sao mặt em lại đỏ và nóng thế?_Hắn gắt_Để anh gọi Trei.
- Không, là do... là do anh không mặt áo!_Cô phun ra mấy dòng chữ đó, để rồi ôm cái mặt như một quả ớt đang bốc hoả của mình che đi.
Một phút im lặng, và rồi hắn bật cười.
Cô híp mắt, lớn giọng đe doạ:
- Anh còn không mau đi mặc áo!
Hắn tuân lệnh, với lấy cái áo đang treo trên cái ghế gần đó và mặc vào. Nhưng khi hắn quay trở lại giường cùng cô, nụ cười nửa miệng trên môi hắn vẫn không hề tắt.
Cô vô thức rúc lại gần người hắn, theo bản năng mà nhích vào vùng có độ nhiệt độ ấm áp đang lan toả. Hắn dùng một cánh tay của hắn cho cô kê đầu, tay còn lại thì đỡ ở phía sau lưng cô. Hắn tựa mũi lên đỉnh đầu cô, ngửi thấy mùi dầu gội có vị dâu khiến đầu óc hắn bay lâng lâng.
Để làm bản thân sao nhãng khỏi việc thân thể mềm mại của cô đang áp sát vào người hắn, hắn đút tay vào túi quần và lôi ra một vật nhỏ có màu hổ phách lấp lánh trong ánh trăng. Hai mắt Sakura mở to khi cô nhận ra cái vật đó.
- 10 giờ đêm_Hắn khẽ nói sau khi xem xét cái đồng hồ_Em mau tranh thủ ngủ đi.
- Đó có phải là...?_Cô lắp bắp, mắt vẫn dán vào cái đồng hồ nhỏ trên tay hắn.
Đó chính là cái mặt dây chuyền mà cô đã dành gần hết số tiền mình được cho để mua tặng hắn, sau đó còn mang tới một tiệm đồng hồ để gắn mặt đồng hồ lên. Cô đã nhờ Ryuu đưa cho hắn trước khi cô theo Hulk và Roi đi ra ngoại ô London và rơi vào tình trạng bị truy đuổi kia.
- Ừ, Ryuu đã đưa cho anh_Hắn gật đầu, rồi giọng hắn trở nên khó chịu_Nói là quà chia tay của em.
Hắn cất cái đồng hồ lại trở vào túi, động tác nhẹ nhàng như thể hắn đang cất một kỉ vật vô cùng quan trọng. Hắn thở ra, rồi cúi đầu hỏi cô:
- Giờ thì nó có phải là quà chia tay nữa không?
- Không_Cô đáp ngay lập tức_Xem đó như quà lưu niệm em tặng anh đi. Sau này đi đâu cũng phải mang theo, vừa có thể xem giờ, vừa có thể nhìn đó mà nhớ tới em. Tiện mà, đúng không?
- Ừ, rất tiện_Hắn đồng tình, gật gật đầu_Giờ thì ngủ đi, mai phải khởi hành đi sớm.
Nhắc tới chuyện đó mới nhớ, cô muốn hỏi hắn lịch trình cho ngày mai ra sao, nhưng vừa định mở miệng thì cô lại thấy mí mắt của hắn nặng nề rũ xuống bèn thôi. Nhìn bộ dạng của hắn thôi là đủ biết hắn đang rất mệt mỏi rồi.
- Syaoran?
Hắn ậm ừ vài tiếng để cho cô biết là hắn vẫn đang lắng nghe.
- Anh... Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ của anh chứ?
Sakura nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Câu hỏi đó đã ở trong đầu cô suốt mấy ngày nay rồi. Trước kia cô chẳng bao giờ dám hỏi hắn, bởi cô biết đó là chuyện riêng tư, là một lỗ hổng trong trái tim hắn. Thế nhưng bây giờ, cô muốn hàn gắn lại vết thương đó. Cô không biết mình có làm được điều đó hay không, vì trong cái "quá khứ" này có những tội lỗi hắn đã gây ra, còn có cả tình yêu trước kia hắn dành cho cô gái tên Amimaya.
Sakura biết rất rõ, rằng Amimaya đã chiếm giữ 1 phần trái tim hắn, một nơi nào đó mà cô không thể nào chạm đến được, nhưng chí ít cô muốn hắn không còn phải mang một ánh mắt u buồn khi nói về Amimaya hay những thứ khác trong quá khứ đó nữa. Cô muốn cùng hắn chia sẻ tất cả những gì khiến hắn phải phiền muộn. Mà cô chỉ có thể làm điều đó khi hắn đồng ý tâm sự với cô.
Và khi hắn đồng ý kể cho cô nghe, nghĩa là hắn đã thực sự tin tưởng cô cũng như cô đã và đang tin tưởng hắn.
Một khoảng không gian im lặng nặng nề bao trùm lấy họ. Hắn im lặng quá lâu đến mức cô tưởng rằng hắn đã ngủ nên không nghe thấy câu hỏi ấy. Thế rồi hắn mở mắt, để lộ sự yếu đuối ẩn sâu trong đáy mắt và hắn khàn giọng đáp:
- Để sau.
Cô định nói thêm một câu nữa, nhưng hắn đã đưa một ngón tay đặt lên môi cô.
- Để sau.
Hắn lặp lại, gục đầu vào tóc cô, lim dim rồi ngủ hẳn.
________________________________
Đó là lần thứ 2 trong ngày Sakura bị đánh thức bởi những tiếng bước chân chạy dồn dập. Có tiếng người la hét ở khắp nơi, có tiếng chửi rủa, và cả người cô hình như đang bị thiêu đốt bởi một cái nóng khủng khiếp.
Nóng ư?
Sakura choàng mở mắt và thở dốc khi cô nhận ra căn phòng của mình đang bốc hoả theo đúng nghĩa đen. Lửa rừng rực cháy ở khắp nơi khiến cô tưởng mình như đang ở trong một cái lò nung nóng rực. Mồ hôi cô đã vì cái nóng mà vã ra ướt đẫm cả lưng áo, và theo phản xạ bản năng cô lập tức bật ra khỏi giường.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô thầm hét lên trong đầu. Chỉ mới cách đây vài tiếng cô vẫn còn đang ngủ cùng Syaoran cơ mà, căn phòng đã bị cháy từ lúc nào vậy?
Mà quan trọng hơn, Syaoran đâu rồi?
Syaoran không hề có trong phòng, như vậy ắt hẳn hắn đã ra khỏi căn phòng đang bốc lửa này, cả con chó Kero cũng mất biệt tăm. Sakura chạy tới cánh cửa và cố mở nó ra, nhưng cửa đã bị khoá từ bên ngoài khiến cô có gắng sức mấy cũng không thể mở ra được. Cô quay trở lại giường ngủ để túm lấy cái áo khoác của Syaoran cô để trên đó, nhưng một cây cột nhà bị lửa cháy đổ rầm xuống, chắn ngay trước mặt cô làm cô hốt hoảng lùi về phía sau.
Sakura nhìn quanh quất để tìm một lối ra, nếu không cô sẽ bị thiêu chết mất. Không khí nóng rực khiến hai mắt cô cay xè, và cô gần như không thở được vì hễ mỗi lần cô hít thở hay mở miệng thì một đống bụi tro bay thẳng vào cổ họng làm cô ho như xé gan xé phổi. Tình hình hiện tại của cô là cửa sổ lẫn cửa chính đều bị khoá, và cô đang bị kẹt giữa một đám lửa phừng phực như muốn nuốt chửng cô.
Không còn cách nào khác, cô dùng khuỷu tay của mình và gắng sức đập vỡ kính cửa sổ. Khuỷu tay truyền đến một cơn đau buốc mỗi lần nó va chạm vào những mảnh gương và cô ngửi thấy mùi tanh của máu trong mớ tro bụi đang bay vào mũi. Cô nhắm chặt mắt để mấy miểng kính không văng vào, rồi xoay xở một hồi cô cũng phá được một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ đủ để cho cô chui qua. Cô ló đầu ra ngoài nhìn xuống, ước chừng xem thử mình có nhảy xuống được không.
Cô còn đang lưỡng lự không biết nhảy xuống dưới đó sẽ làm chân cô sẽ bị gãy hay chỉ bị trặc một chút thì một tiếng "tit... tit" quen thuộc vang lên khiến cả người cô cứng đờ.
Đầu cô quay phắt về phía âm thanh đó, và nằm ngay dưới giường cô nằm lúc trước, là một quả bom hẹn giờ. Một cái mặt đồng hồ nhỏ xíu được gắn vào quả bom đó, và với thị lực 20/20 của mình cô có thể thấy được mình chỉ còn 2 giây.
Và thế là cô liều mạng lao mình ra cửa sổ mà nhảy xuống, ngay vừa lúc quả bom phát nổ khiến cả căn phòng mà cô ở cách đây vài giây nổ với một tiếng BOOM khủng khiếp.
Sakura rớt phịch xuống nền tuyết ở dưới, hai tay ôm lấy đầu để che chắn khỏi vụ nổ. Dĩ nhiên là người cô đau không chịu được, nhưng ít ra vẫn có lớp tuyết khá dày đã chống đỡ bớt phần nào cú ngã cho cô, chứ nếu đây mà là đất cứng thì cô chắc hẳn đã gãy tay gãy chân rồi.
Áo cô bị cháy xém mất một mảnh, chân tay bị trầy xước, chảy máu khi cô nhảy qua cửa sổ nhưng nhìn chung thì cô vẫn tạm ổn. Sakura loạng choạng đứng dậy, thấy mặt đất như đang xoay mòng mòng nên lại ngã phịch xuống tuyết. Khi cô trấn tĩnh lại và ngước lên, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp với thân hình bốc lửa, mái tóc xoăn gợn sóng xoã dài sau lưng gợi lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Chiếc mũ to tướng mà cô ta đội trên đầu đã che đi một nửa gương mặt bị hỏng, nhưng Sakura vẫn có thể nhận ra người mà trước kia cô đã từng giao đấu.
- Himawari Kunogi_Sakura bình thản nói.
Nữ thuyền phó xinh đẹp của tàu Death Curse liếc xuống chỗ cô ngồi với ánh mắt lạnh băng. Đôi môi đầy đặn (một nửa) khẽ nhếch lên, và cô ta cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Sakura:
- Tôi không nghĩ là cô vẫn nhớ tôi_Himawari cười nhạt nhẽo_Với cái tên Thuyền trưởng máu lạnh kia ở trong đầu cô, tôi tưởng cô chẳng thể nhớ ai khác ngoài hắn.
- Sao tôi có thể quên được?_Sakura đáp trả, rồi phía bên trong ngôi nhà gỗ đang bị cháy ngay sau lưng cô lại phát ra vài tiếng la hét. Nhưng lần này, cô nhận ra giọng của Syaoran đang gào tên cô trong mớ âm thanh hỗn loạn.
Tim Sakura nhảy độp lên một cái. Syaoran... anh ấy vẫn không sao.
- Xem ra tên Captain đấy đang lo cho cô_Himawari lia mắt nhanh về hướng đó_Tôi cũng khá là ngạc nhiên, cô lại có gan nhảy ra khỏi cửa sổ lầu 2 như thế.
- Vậy là cô khinh thường tôi quá rồi_Sakura chậm rãi đứng lên.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên mỗi lúc một gần, và giọng của Syaoran cũng dường như khẩn thiết hơn khi hắn gọi tên cô. Sakura biết hắn đang tìm cô, nhưng cô không thể đáp trả hắn được, đặc biệt là khi trước mặt cô lại là nữ thuyền phó của thuyền địch. Cô chẳng biết ngoài Himawari ra còn có bao nhiêu người đang phục kích cô. Nhỡ nếu gọi Syaoran tới thì có người đã thủ sẵn bắn anh thì sao?
- Cô quăng bom vào phòng tôi? Muốn thiêu chết tôi?_Sakura hỏi, nheo mắt và thủ thế.
Himawari bật cười, một nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc.
- Tôi tưởng câu đầu tiên cô sẽ hỏi là tại sao tôi lại đang ở đây cơ_Himawari nói_Ồ không, Kinomoto, tôi không phải là người đã quăng bom vào phòng cô. Tôi thậm chí còn chẳng thể tiến vào trong quán trọ 3 bước khi tên Captain Li đó bảo vệ cô kĩ như thế. Nhưng thiêu chết cô ư...
Bỏ lửng câu nói, mắt Himawari loé lên một tia nguy hiểm. Cô ta rút ra từ thắt lưng một thanh kiếm dài.
- Chém chết cô thì sướng tay hơn nhiều.
Dứt lời, thanh kiếm sắc nhọn của Himawari không ngại ngùng mà chém thẳng xuống chỗ mà Sakura đang ngồi. Vì đã được luyện tập từ trước, cô nhanh nhảu né người sang một bên. Nhưng Himawari tiếp tục vung kiếm tới, từng đường kiếm như cắt không khí mà chém tới người Sakura. Nếu Sakura có chút vũ khí phòng thân thì sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng đằng này trên người cô chẳng có gì cả nên cô chỉ biết tránh né hết đợt này tới đợt khác. Nhưng cứ cái đà này thì cô sẽ mất sức rất nhanh và chả còn chống trả được nữa.
Sakura muốn hét lên để cho Syaoran biết cô đang ở đâu, nhưng Himawari không hề cho cô thời gian để làm điều đó. Dường như trong mấy tuần qua, tay nghề của Himawari đã nâng cao lên rất nhiều so với đợt đụng độ giữa 2 thuyền vừa rồi, nên Sakura vất vả lắm mới không bị đả thương.
- Chưa gì đã chịu chết rồi sao?_Himawari cười khinh bỉ khi cô ta dồn Sakura vào một góc, thanh kiếm lăm lăm trên tay_Ta nhớ lần trước cô sung sức lắm cơ mà.
Thì lần đó Sakura có bị phục kích và kiệt sức như thế này đâu. Cả người cô đang ê ẩm vì cú ngã vừa rồi, áo quần bị cháy xém, chân tay trầy xước và đầu cô đang quay mòng mòng vì cơn sốt còn chưa khỏi. Tệ hơn, cô lại chẳng có chút vũ khí nào để chống trả Himawari cả.
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đó Himawari đã nói gì khi cô đã không nỡ xuống tay giết Himawari.
"Ta không cảm ơn mi vì tha mạng ta, đồ ngu xuẩn. Lần tới gặp nhau thì ta sẽ không ngại ngần giết mi đâu. Coi chừng"
Himawari rõ ràng là một người giữ lời. Sakura thầm cười khổ.
- Thật thất vọng!_Himawari khịt mũi, xoay xoay lưỡi kiếm trên tay_Ta cứ tưởng là ta với cô sẽ có chút thời gian chơi đùa cơ đấy. Ta định là sẽ để cô chết từ từ, chém cô từng chút, từng chút một. Nhưng cô đã thảm hại thế này, vậy thì mau chết đi cho khuất mắt!
Lưỡi kiếm của Himawari vung xuống, nhưng chưa kịp chạm vào người Sakura thì cả người nữ thuyền phó kia bị đánh bật sang một bên khiến đường kiếm lệt đi. Có tiếng súng nổ, theo sau là tiếng Himawari phun ra một tràng chửi thề và vài giây kế tiếp, Sakura được Syaoran nhấc bổng lên trên tay.
- Giết cô ta!_Hắn lạnh tanh ra lệnh mà không thèm ngoái đầu nhìn, bởi lẽ toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn hết lên người cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay.
Sakura muốn nhìn xem thử ai là người đã nổ súng chặn đường kiếm của nữ thuyền phó kia lại, nhưng tầm nhìn của cô đã bị vòm ngực mạnh mẽ của hắn che mất, và cảm giác an toàn lại ùa về khiến cô phút chốc chả hề nghĩ rằng mình đã xém chết vài phút trước. Những âm thanh tạp nham vang lên khắp xung quanh họ, bao gồm cả tiếng la hét, tiếng đạn bắn và âm thanh kim loại va chạm nhau.
- Định Mệnh!_Gatz chửi thề_Cô ta thoát rồi!
Hắn quay người lại, mang theo cả Sakura nên cô có thể thấy được những gì đang xảy ra. Cô có thể thấy toàn bộ hải tặc Pearl đều đang cưỡi trên lưng ngựa, ai nấy đều có súng hoặc kiếm lăm lăm trên tay. Vẻ mặt hiền hoà của Nokoru đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn như sắp sửa giết ai tới nơi và trên tay anh là một Tomoyo đang bất tỉnh, trên mặt cô nàng chảy một vệt máu dài nhìn rất nghiêm trọng. Watanuki đang sốt sắng hỏi thăm Kohane. Alex dìu lấy Roi đỡ lên lưng ngựa, Tom nhận nhiệm vụ bảo vệ bác sĩ Trei, còn Gatz, Kurogane và anh chàng tóc vàng cao nhồng mà Sakura chưa biết tên đang xử lý một đám người mặc đồ đen ngay bên ngoài ngôi nhà đang cháy.
- Hulk và Ryuu đâu rồi?_Sakura hỏi hắn, giọng cô phát ra nhỏ hơn cô nghĩ.
Hắn không trả lời cô, mà chỉ ôm cô leo lên lưng một con ngựa có màu đen tuyền rồi phi nhanh về hướng Tây. Những người khác cũng đồng loạt theo sau hắn, và khi Sakura ngoái đầu nhìn lại, căn nhà gỗ ban nãy giờ đã bốc cháy rừng rực như một ngọn đuốc, làm sáng cả bầu trời đêm.
Sakura ngước lên nhìn hắn, và đáp trả cô là một ánh mắt đau đớn đang nhìn cô chăm chú.
Vòng tay hắn siết chặt người cô, tay hắn vô tình chạm vào vết thương trên khuỷu tay do lúc nãy cô dùng nó để đập vỡ cửa kính làm cô kêu đau một tiếng. Hắn lập tức cúi xuống, nâng tay cô lên xem. Khi thấy vết thương đầy máu bê bết, cộng thêm một vài vết trầy xước đã in lên làn da trắng mịn của cô, hắn đau lòng không chịu được. Mỗi vết xước một, dù chỉ rất nhỏ, đều như một vết dao chém vào tim hắn vậy.
- Em không sao mà...
Cô khẽ nói với hắn khi nhận thấy mắt hắn càng lúc càng chết chóc hơn. Hắn nghiến răng không đáp, bởi lẽ hắn sợ sẽ đổ cơn giận đang chực tuôn trào như một ngọn núi lửa này lên người cô, mà hắn lại không hề muốn điều đó chút nào.
Hắn chỉ mới rời khỏi cô vài phút để kiếm chút đồ ăn khuya cho cô, vậy mà mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng không thể nào ngờ được. Việc hải tặc Pearl đang ở quán trọ đó, rõ ràng là tuyệt mật. Địa điểm mà Ryuu chọn được hắn xem gần như là hoàn hảo, vì quán trọ ở khuất một góc sau núi, không dễ gì tìm thấy được. Vậy mà đêm nay lại có nguyên một đám chân tay của Kyle mò tới phục kích.
Rõ ràng là có kẻ bán đứng hắn. Mà đáng chết hơn, bọn chúng đã làm cô bị thương.
Mẹ kiếp, lần này hắn nhất định phải tìm cho ra tên gián điệp đó. Hắn nhất quyết phải băm vằm tên chó đẻ đó mới hả giận!
Hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm thương tổn tới cô.
End chap 25.
Chap 26: Kẻ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co