2
Bạn bé Đức Duy ăn liền viên kẹo, ngọt thanh và vương một chút chua của cây kẹo mút ban nãy, cục cưng thỏa thích với hương vị lan tỏa trong khuôn miệng, em híp híp đôi mắt tròn to sáng ánh mà tận hưởng. Nhâm nhi vị chua ngọt và thanh, bé Duy tiếp tục ngồi chơi với Thành An. Bàn tay nhỏ nhắn mân mê mấy khối hình, gương mặt bụ bẫm trắng nõn khẽ nhăn lại. Đức Duy lắp ghép lung tung, chẳng ra hình ra dạng, bâng quơ vài mối mà lắp vào. Lắp qua lắp lại, lúc Thành An vừa ngoa ngoa trong miệng cảm thán ngôi nhà có lầu mà bạn đã xếp. Giữ chừng, khi Đức Duy sắp mường tượng được thứ em sẽ lắp ráp thì lại vang lên tiếng chuông, chuông reo mà đứa nhỏ chẳng hiểu vì lí do gì. Em với gương mặt non nớt quay qua, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, Đức Duy chỉ chỉ đôi tay lên chiếc chuông reng được gắn trên tường : " An ơi, chuông reo kìa. "
Bạn nhỏ thơ ngây, lại có chút ngố, nhìn chằm chằm đến khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc. Xong em lại quay qua, nghiêng đầu ngờ vực nhìn Thành An, thắc mắc với âm giọng mềm mềm : " Mà chuông này reo để làm gì dạ An ? "
Đặng Thành An ngước lên, nhìn Đức Duy, một khoảng mà thấy nhóc con này nheo mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn tròn và bụ bẵm của em, gương mặt nhỏ của Thành An lộ ra vẻ hiểu biết và thông thái : " Chuông reo là tới giờ ăn á. "
Bạn nhỏ chậm chạp gật đầu, khi viên kẹo ngậm trong miệng đã tan hết. Đức Duy xoa xoa chiếc bụng sữa, chớp đôi mắt sáng ngời rồi liền đứng lên. Nhưng chờ mãi, bạn An lại đứng lên, cục nhỏ ngồi chồm hổm, chọc chọc vào làn da căng bóng của Thành An, mềm nhũn nói : " An ơi, đi ăn thôi... Duy cũng đói òi. "
Đức Duy lại phát người người bạn mới này đang tháo ngôi nhà vừa hoàn thành. Đứa bé ngơ ngác, em chớp mắt, đầy vẻ khó hiểu, song song lại chu chu đôi môi hỏi dò người bạn : " Sao An lại tháo ra. "
- " Tháo ra đế giấu đó, để ở ngoài thì mấy đứa kia lấy. "
Nhìn từng khối lego bị tháo ra rồi lại nhìn Thành An đẩy nó vào lại gầm tủ. Cả quá trình đều để ra bộ mặt là bé ngoan mà chờ đợi, đứng yên tại vị trí. Chớp mắt đã thấy Thành An xong việc, bạn đứng lên, khôi phục lại điệu bộ vô cùng hào hứng mà quay lại nhìn em : " Xong rồi, giờ tụi mình đi ăn thôi. "
Thành An nắm lấy tay Đức Duy, nhanh nhẹn kéo em ra cửa sau, chỗ được các cô sắp xếp bố trí bàn ăn. Nhưng em này chậm chạp, ngơ ngác mà bước chân bị kéo đi, vừa mấy bước, em lắc lắc bàn tay, tại nơi bạn An đang nắm lấy cổ tay em.
- " Nhanh thôi, không là hai đứa mình không ngồi chung được đâu đó. "
Nghe thế, bạn nhỏ Đức Duy liền cảm thấy lo sợ mà tăng tốc đôi chân, bé Duy mới quen với mỗi bạn An mà thôi. Em không muốn ngồi chung với mấy bạn khác đâu, Đức Duy chưa có làm quen. Cuống quýt, hai đứa nhỏ lon ton chạy vào phòng ăn.
Phần ăn được bố trí lên khay, được chia đều, đủ sức của một con nít. Bình thường ở nhà, tuy mẹ có phần nghiêm khắc nhưng Đức Duy chỉ cần làm nũng, nhõng nhẽo một chút, bố mẹ lại chịu đút cho em. Có mấy hôm cứng rắn một chút mà hai vị phụ huynh không đồng ý, để Đức Duy hậm hực phồng đôi má trắng trẻo mút ăn từng muỗng.
Nhìn phần ăn trước mắt, em dẫu môi, chậm chạp mút từng muỗng cho lên miệng mà nhai nhai. Buổi trưa được xử lí trong sự rề rà, em đứng xếp hàng để nhận được ly sữa nóng. Sữa thơm và béo ngậy, bé Duy rất thích, bàn tay trắng nõn bao bọc ly sữa nóng trong tay, khói vẫn còn bốc. Môi hồng chúm chím nhấp thành ly, từ từ nâng lên, bị sữa nóng làm tê cả lưỡi. Em Duy nhòe lưỡi, đột nhiên Thành An quay lại nhìn em.
- " Ủa gì dạ ? "
- " Sữa nóng quá, Duy uống không được. "
- " Vậy hả, đưa đây tui thổi cho. "
Bé Duy nhanh nhẹn đôi tay, liền đưa cho bạn An thổi hộ, cục cưng đứng như hành lễ, em chắp đôi tay trắng trẻo và nhỏ nhắn trước người, ngoan ngoãn chờ bạn. Đức Duy nhận lại ly sữa từ tay Thành An, song lại ríu rít cảm ơn. Mẹ dạy thế, ai giúp gì em, em phải khoanh tay cảm ơn đàng hoàng.
Ly sữa trắng sóng sánh được uống hết vào bụng, Đức Duy xoa xoa vào bé mỡ, liếm mép như con mèo, tém phần chất lỏng ở lại quanh mép miệng. Bé ngoan ăn no ngủ kỹ, giải quyết xong bữa trưa rồi, bây giờ thủ tục còn lại là nhắm mắt. Bé Duy cần đi ngủ.
Lẽo đẽo theo chân bạn mới, vào lại lớp học, bàn ghế hay những món đồ chơi đã được các cô dọn, đặt gọn gàng tại một chỗ. Đức Duy đưa mắt nhìn quanh, xong thấy các bạn tự trải nệm, bé mới bắt chước theo. Nệm và gối mẹ chuẩn bị cho bé là hình siêu nhân, dạo này bé Duy mê lắm. Khi thấy nó, em lại ấn ấn xuống nệm, sờ sờ mà cười híp mắt.
Đức Duy ngoan ngoan nằm xuống bên cạnh bạn An, nhưng Đức Duy lạ nước lạ cái, nằm được một lúc mà em vẫn còn mở đôi mắt trừng trừng. Thành An lật người lại, quay qua, mặt đối mặt với bé nhỏ. Thấy người ta vô cùng tỉnh táo trong khi bản thân đã chập chờn mà ngáp dài một cái. Bé An bố trí quay người tầm bốn năm bạn gấu size lớn, nhìn bạn mới nhíu đôi mày, An liền chia cho bạn nhỏ một con gấu bông để ôm ôm, để em không cảm thấy trống trãi khi ngủ. Đức Duy lần đầu tiên ngủ ở nơi xa lạ khiến em không nhắm mắt nổi, dẫn đến quá trưa, đã chiều, khi các bạn đã thức dậy thì em bé xíu vẫn ôm gấu bông của bạn An ngủ ngon lành.
Đánh thẳng một giấc, đứa nhỏ thức dậy đã đến giờ em về nhà, bạn bé ngồi trên nệm ngơ ngác nhìn mấy bạn chẳng ai giống em, em nhiều phần hoang mang. Phụng phịu mà xù xụ hai má tròn tròn đầy đáng yêu, em nâng bàn tay trắng trắng mà dụi vào mặt, bĩu môi. Thấy vậy, Thành An đi đến, nhét vào tay đứa nhỏ một cục kẹo, xong xoa vào mặt dỗ dành : " Cho Duy nè, mai lại đến tui cho Duy kẹo nữa. "
Đức Duy nghe thế, em liền gật đầu, mẹ bình thường đâu cho bé Duy nhiều kẹo, nên lúc này, được bạn cho kẹo, Duy thấy bạn rất tốt. Phút chốc tươi tỉnh, bạn nhỏ thu dọn lại nệm, ôm chiếc nệm đã cuộn, to bằng cả thân người của em, cất vào chiếc tủ mà ban sáng cô hướng dẫn khi thấy xung quanh chẳng còn cái nào. Hôm nay mẹ đón em sớm, chiều nay mẹ không có tiết với lại ngày đầu nên đón bạn nhỏ này sớm là điều dễ hiểu.
Cô vào gọi em khi bạn nhỏ này vẫn đang líu ríu với Thành An. Nghe cô gọi, bé lật đật ngồi dậy, em mang cặp, nắm tay cô mà quay người lại vẫy vẫy tay với An. Ra đến cổng trường, bé xíu liền thấy mẹ của em, em liền buông khỏi tay cô, chạy ào đến được mẹ ôm lấy đòi bé : " Duy nay đi học có vui không ? "
- " Có ạ. " - Nói đến, Đức Duy liền khoe với mẹ người bạn mới, em hào hứng vỗ vỗ đôi tay, nở cụ cười toe toét, mắt híp lại : " Có An á mẹ, An chơi với em cả ngày. "
- " An ? "
Cái đầu nhỏ gật liên tục, em còn khoe thêm, vui nhất là nhắc đến chuyện này, còn chống tay ra vẻ vô cùng tự hào : " Dạ, An cho em nhiều kẹo lắm. "
Nói đến kẹo, Đức Duy mới nhớ ra, em đung đưa chân để mẹ thả em xuống. Đứa nhỏ nắm lấy ống quần mẹ, hấp tấp vươn tay : " Mẹ ơi, mẹ cho em kẹo đi. "
- " Được rồi, vì em ngoan nên mẹ sẽ cho em kẹo. "
Nhìn mấy viên kẹo được mẹ thả ra trong tay, Đức Duy liền quay người chạy lại vào lớp. Bạn mở cửa, mọi người đều nhìn lại, phút chốc lại thấy căng thẳng. Nhưng cái nhìn của mấy bạn nhỏ khác rất nhanh biến mất, đứa nhỏ liền vuốt ngực thở phào. Bé Duy nhìn quay, em thấy An rồi, em liền tức tốc đến chỗ An, nhét vào tay An : " Cho An nè, mẹ mới cho Duy á. "
Hai đứa nhỏ đứng với nhau nói với nhau mấy câu rồi Đức Duy mới chịu ra với mẹ, vẫn còn mang theo nhiều luyến tiếc.
Kết thúc một ngày ở nhà trẻ của bạn nhỏ Hoàng Đức Duy.
Sáng hôm sau, em bé xíu Đức Duy chẳng cần mẹ gọi em dậy, em đã có thể dậy sớm, tươi tỉnh leo xuống giường, tự giác lấy đồ đợi mẹ. Hôm nay em háo hức hơn hẳn hôm qua, xin mẹ rất nhiều kẹo để chia cho An.
Bạn ngồi trên ghế, em đến sớm nên vẫn chưa thấy Thành An đâu, em đành ngồi xuống một góc, mấy bạn khác cũng đến nói chuyện với em nhưng em lại sợ hãi co rúm cả người lại. Đứa bé bị bỏ lại, dưới thái độ liên tục từ chối tiếp xúc của em mà chẳng ai đến làm quen em tiếp. Nhưng mà rất lâu, rất lâu, các bạn đã đến đủ nhưng cục bông vẫn chưa thấy chíp bông đâu.
Đôi mắt nhìn quanh mà híp híp lại, em nhìn thấy có người, một bạn nào đó ú ú, một bạn nào đó ngồi ở chỗ hôm qua. Đức Duy tẽn tò đi đến, nhìn thấy, bạn này cũng giống An. Mới một ngày gặp, Đức Duy chỉ nhớ mang máng, cảm thấy người này rất giống Thành An. Bẽn lẽn mà hai tay khẽ bấu vào nhau, em bặm môi đến mức phồng luôn cả hai má. Lúc lâu mới đủ dũng khí gọi, với cái giọng yếu xìu : " An ơi. "
Cậu bạn đó quay đầu lại, mày nhướng lên rồi qua đi nhìn khắp nơi, xong mới nhìn vào em, nghiêng nhẹ bên đầu : " Hả ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co