Truyen3h.Co

( Captain Boy ) Không Có Nhõng Nhẽo Mà !!!

24

_KwaJell_

1. Chụp hình

Concert day 3 day 4 kết thúc không lâu, RV4 cũng đã đi đến chung kết. Mà trong những thí sinh vào vòng chung kết, The UnderDogs đã chiếm vài suất, thế nên với tinh thần là một con cún nhỏ trong đàn chó lớn. Em Duy chẳng có lí do nào để vắng mặt trong cuộc vui của nhóm, ủng hộ về mặt tinh thần cho thành viên khác, Hoàng Đức Duy sẽ trở thành fan boy chính hiệu.

Đức Duy không đến sớm, trước đó, em có một buổi diễn nhỏ ở trung tâm. Hơi tiếc một chút, chưa giao lưu với các bạn fan, em đã rời đi. Bởi vì thời gian kết thúc của biểu diễn và lúc bắt đầu công bố kết quả sát gần nhau, nên Đức Duy phải tranh thủ, được chừng nào thì hay chừng nấy. Nhóc con ngồi trên xe, em tận dụng thời gian hiện có, chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt, thông thường lớp make up khá đậm, cộng thêm ánh sáng ở hậu trường sẽ trở nên vừa vặn.

Nhưng hôm nay là một buổi diễn nhỏ, chỉ make up nhẹ qua, vẫn mang theo nét tự nhiên và bầu bĩnh của em. Hôm nay hoạt động chẳng nhiều, lớp trang điểm cũng chưa trôi mấy phần. Vẫn đang là bộ dáng cục bột trắng trẻo mềm dẻo đáng yêu, xinh xắn lung linh.

Đức Duy đến phim trường, em đến sớm hơn dự đoán. Lúc ấy, mọi người vẫn đang làm công việc của mình, Đức Duy lân la vào theo lối đi, gặp ngay anh Thành đang chỉ dẫn điều chỉnh gì ấy, nhưng em Duy vẫn lễ phép, chào anh một cái rồi mới hội ngộ với anh em.

Khác lạ một điểm, chiếc ghế HLV mà bố Bảo như đóng quân trên đấy, hôm nay em lại chẳng thấy Thanh Bảo đâu. Con cún nhỏ thường khi rất bám bố, nên lúc chẳng thấy, em Duy rời khỏi vị trí, đứng ngồi không yên đi tìm người. Cục cưng màu trắng xù xù chu chu môi đỏ hồng, lượn qua lượn lại ở trường quay vẫn chưa thấy bố Bụt nhà em đâu. Đứa nhỏ đành tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi mắt trong vắt nhìn qua lại, vài phần mọi người đều đang chuẩn bị để chạy đường dây. Kiếm tìm một ai đó rảnh rang để hỏi chuyện, đến trước mặt một bạn staff nam, có hơi e dè, bởi vì trông bạn này có là lạ.

- " Bạn có thấy anh Bray ở đâu không, bố- à ảnh tới chưa ? "

Nhận được câu trả lời, em gật đầu một cái, xem như lời cảm ơn, Đức Duy lao ngay vào bên trong. Thường mấy hôm không có lịch mà trùng dịp với ghi hình chương trình, Duy sẽ đến để ủng hộ nên cũng biết đường biết lối lắm. Không có yếu tố nào ngăn cản khi khuôn mặt của nhà cún này đã trở nên quen thuộc.

Hoàng Đức Duy phóng thẳng vào bên trong, bắt trọn hình ảnh bố Bảo vào mắt, bạn bé như muốn nhảy lên người bố. Khiến đàn anh nhăn nhó một cái, chưa để bố phản ứng, cún con đã lanh lảnh : " Em tìm bố quá chời luôn, bố cũng không thèm trả lời tin nhắn của em. "

Vừa nói, đôi môi của em xoe xoe tròn tròn, dảnh lên như mỏ vịt. Cục nhỏ dảnh cái mỏ bắt tội bố, em tự nhiên kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống, trong lúc bố vẫn đang được thợ make up. Đức Duy như hoá thân thành một chú chim non mà chíp chíp líu ro líu ríu không ngừng. Em có nhiều điều muốn nói với bố, cũng có nhiều câu chuyện muốn kể. Lướt vòng chuyện trên trời dưới đất, cái giọng mềm mềm vui vui vang lên không ngừng. Em quả thật có nhiều chuyện để tía lia cái miệng, lúc bố đã make up xong, Đức Duy vẫn chưa thôi câu chuyện, cười đến tít mắt.

Chưa biết kết quả nhưng cũng phải ăn mừng, em Duy phải tranh thủ chứ, đến lúc công bố kết quả, nào có vị trí cho em chen vào. Em sữa khoác một bên tay của bố Bảo, lắc lắc, kết hợp cái nũng nịu nghiêng người qua lại, nhún nhún cái chân lùn lùn : " Bố, chụp hình đi, chụp hình với em nè. "

Cái mỏ bô bô liên hồi, cái giọng nhão nhẹt ấy có mấy khi vang lên, chỉ mỗi với bố Bảo mà thôi, đặc quyền duy nhất của bố đấy. Nhưng có đáng yêu làm sao, có ngọt ngào thế nào, Đức Duy cũng bị bố chặn mỏ vịt lại. Bạn ú ớ những từ không thể nên lời, còn lại đôi mắt tròn xoe long lanh chớp vài cái.

- " Chụp cái gì, bố mày còn chưa thay đồ đây này. "

Nói được điều cần nói, bố không tiếp tục chặn miệng em tiếp, thu tay về. Đứa nhỏ thể hiện thái độ quen thuộc, bĩu môi xinh xinh, ánh mắt cũng có thể khiến người khác xiêu lòng. Nhanh chóng nở nụ cười ngọt mềm, bạn từ khoác tay chuyển thành ôm lấy người bố, có thói quen còn hơi xoa vào bụng : " Bố đẹp òi, chụp một cái đi. "

- " Bố nói không là không. "

Người ít bị ảnh hưởng bởi cái tuyệt chiêu nũng nịu này của em, có lẽ là người đàn ông trước mặt đây. Nhưng ít bị ảnh hưởng chứ đâu hoàn toàn miễn nhiễm. Bị con trai cưng iu mè nheo với khuôn mắt xinh xắn, hết lời hết lẻ khen thì bố mới thương tình chịu chụp cùng đấy. Đức Duy biết tuyệt chiêu này của em có sức công kích mạnh mà, không làm thế thì bố đời nào chịu, dạo này bố chảnh với em lắm.

Tách tách vài tấm, cả quay video, Đức Duy mới thỏa mãn dừng lại, tìm đối tượng tiếp theo. Em Duy quay qua, mỗi team được cấp một phòng riêng để chuẩn bị nên không khó để bắt gặp những người khác. Đôi mắt sáng trong linh động của em đã bắt được mục tiêu, cục nhỏ buông tay khỏi người bố. Chẳng xa như đứa nhỏ lại vẫy tay, tò te lượn đến : " Ới, anh Gill ! "

Đức Duy sau một trận náo loạn bên trong hậu trường, cuối cùng cục nhỏ đã bị Thanh Bảo xách cổ áo túm lại. Cún nhỏ bị xách lên, bị tống ra bên ngoài. Bố Bụt đối diện với gương mặt chù ụ của em, quá quen nên chẳng có động lòng, hất tay đuổi người : " Ra ngoài mà đợi, vào là bố đánh đấy. "

Bị uy hiếp, Đức Duy rõ hậm hức, em ngoan mà sao lại đuổi em. Em không vui bước ra sân khấu, như một con cánh cụt, bước chân bẹp bẹp, trông hoạt hình hết sức. Không chú ý, cánh cửa phía sau có người lú đầu ra nhìn. Vũ Trường Giang cười tủm tỉm, quay lại báo cáo tình hình với người bên trong : " Ẻm đi rồi anh. "

- " Nó tới mà anh tưởng cơn bão nào lướt qua không ấy, quậy kinh khủng. "

Nhìn phản ứng của huấn luyện viên, Trường Giang cảm thấy buồn cười, chắc có lẽ tiếp xúc vẫn chưa đủ nhiều nên chẳng thấy em nghịch mấy. Chỉ cảm thấy em với cái bộ dạng nhí nhảnh ấy cũng khá đáng yêu.

Vũ Trường Giang cười mà lộ ra cả cái răng khểnh : " Em thấy dễ thương mà anh. "

2. Ủ ấm

Đức Duy phồng phồng hai bên má, bước ra ngoài, tìm kiếm vị trí để ngồi xuống. Vị trí của khách mời được xếp ở đầu, gần với sân khấu. An vị trên chiếc ghế được chuẩn bị, hậm hực giậm giậm chân, cục nhỏ này buồn bố rồi.

Em mở điện thoại, xem lại ảnh vừa chụp ban nãy, chỉnh lại một chút, tút tát một chút, tăng độ sáng mấy tấm ảnh. Hoàng Đức Duy trước kia chẳng có thói quen chỉnh ảnh, chỉ dừng lại ở việc bóp mặt. Nhưng lâu dần, bị anh Quang Anh lây, nên cứ là chỉnh đẹp đẹp mới chịu đăng. Duy đang ngồi chiếc ghế ở giữa, đồng thời, em giữ vị trí bên cạnh cho anh Hoàng Hùng, do anh đã nhờ em, đứa nhỏ thấy chẳng gì to tát nên em đồng ý ngay.

Tập trung vào việc tô vẽ trên điện thoại, phía sau có người nhìn chăm chăm cũng chẳng hay. Đến khi bị một cơn lạnh buốt dán vào gáy, khiến đứa nhỏ thất kinh hồn vía, giật nảy mà ré lên một cái. Chạm tay vào óc, Đức Duy quay mặt lại, khuôn mặt nhăn nhó, ấm ức như thể vừa bị ức hiếp. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, em có ngạc nhiên một chút. Bởi lẽ, Quang Anh hiếm khi giữ bí mật mà không báo tin cho ngoại lệ, nên nhìn thấy anh, Đức Duy không giấu được vẻ bất ngờ. Em hôm trước có hỏi, song, Quang Anh nói anh không đến nên bé nhỏ cứ hiển nhiên tin tưởng.

Nhưng mới gặp đã bị anh hù dọa, Đức Duy lại hầm hầm, em đanh đá nhìn vào anh, nhẹ giọng trách móc, mà âm thanh phát ra thì có phần uy lực  : " Quang Anh chơi gì kì à. "

Hờ hững, tên đàn ông được cái đẹp mã đó ngồi xuống ở vị trí bên cạnh, thắm thiết vắt tay qua vai em. Đức Duy cũng vì sự xuất hiện của người ấy, em dừng luôn hành động, tắt điện thoại. Đứa nhỏ bĩu môi, chu môi hồng trước mặt anh, anh vì thế mà nhướng mày, cười càng tươi : " Tại thấy em căng thẳng quá nên anh hù một chút cho vui. "

- " Có chắc là vui không. " - Nhìn gương mặt ụ ụ với hai bên má trắng hồng của em. Quang Anh co ngón trỏ lại, khẽ cọ một cái vào bên má trắng mịn. Má phải nộn thịt sau đó bị anh véo nhẹ một cái, cưng nựng. Đức Duy bấy giờ mới phát giác, thứ lạnh lẻo vừa chạm vào cổ em là tay anh. Bất ngờ lại giữ tay anh lại, chạm vào để xác nhận : " Sao tay anh lạnh ngắt vậy nè. "

Quang Anh vẫn giữ nguyên, lại như dúi vào tay em cho Đức Duy nắm cho em sờ. Chưa bao giờ em thấy anh của em gian manh đến thế, nhất là khi khóe miệng Anh hơi nhoẽo ra, còn liếm một cái quanh mép. Duy bé như giật người, hơi ớn, xong người ấy nắm hờ vào bàn tay em : " Anh vừa trong xe ra ấy mà. "

- " Trong xe ra thì có liên quan gì đến tay anh lạnh chứ ? "

- " Máy lạnh của xe đó bé. "

- " Ồ. " - Hoàng Đức Duy buông lõng tay anh, nhưng người đó lại không có ý định rụt về. Anh khẽ cọ vào bên má em, như bị anh truyền hơi lạnh qua : " Lạnh quá, hay bé ủ ấm cho anh đi. "

Đức Duy đột nhiên linh hoạt, đôi mắt híp lại thành đường, em cười hè hè trong rất gian, níu vào ống tay áo anh : " Lạnh vậy, có khi nào chỗ đó cũng teo lại không. "

Quang Anh bặm môi, khóe môi chẳng kiềm chế được mà nhếch lên, túm lấy gáy của Đức Duy : " Thế em cũng ủ ấm cho nó luôn há. "

Đột ngột, người ấy giữ lấy tay em, bàn tay theo chuyển động của anh, bị kéo xuống, mặt mày Đức Duy đỏ bừng, tự nhiên thấy sợ, tự nhiên thấy nhục. Quang Anh nhấc tay xoa nhẹ lên đầu em, vỗ phù phù bên mái tóc mềm mềm của em, bé ngốc ngây người. Đổi lại là nụ cười càng tươi tắn, càng gian xảo, càng tô điểm thêm dáng vẻ lưu manh : " Đùa với em thôi, làm sao mà teo lại được. "

- " Hừ. " - Đức Duy thở mạnh ra một hơi, nhưng mà có lòng lắm, nắm lấy bàn tay anh mân mê, ủ ấm. Tay anh lớn hơn em nhiều, trong ú ú cưng cưng thế thôi như kích thước chẳng hề bé. Quang Anh nhìn em, đứa nhỏ lại lật tay anh, dùng hai bàn tay trắng nõn bao phủ, xoa xoa truyền nhiệt. Em nhỏ lại lật tay anh như lật bánh tráng, lật qua lại bàn tay như búp măng ấy, mập mập thấy cưng.

Đức Duy buông tay anh ra, người nọ có hơi tiếc nuối, đứa nhỏ này làm gì mà cả người em ấm ỉnh. Thề, ôm một cái, chạm một cái, Quang Anh đã nghiện hết nấc. Nhưng rất nhanh, em nắm lấy bên tay còn lại của anh, xoa xoa, nắn nắn. Thấy anh bất động, Duy ngước lên, tròn tròn đôi mắt thơ ngây ấy, ngây ngô chu môi, em nghiêng đầu : " Thế bên này không cần à ? "

- " Đâu có, cần bé lắm chứ. "

Thế là, Nguyễn Quang Anh chống cằm, anh nhìn ngắm gương mặt đang say sưa của em. Hơi ngẩng đầu, bóp má em, kéo Đức Duy quay đầu đối diện với anh. Đối phương hiếp mắt lại, tỉ mỉ và cẩn thận ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh của đứa nhỏ. Bởi vì hai bên má bị anh giữ lại, thành ra, hai chiếc má trắng nõn biến dạng, môi bé bị em vừa bĩu vừa chu, ướt ướt hồng hồng. Quang Anh híp mắt, đường càng sâu xong cười khà khà : " Hình như em mập lên hả bé ? "

Hoàng Đức Duy như giãy đành đạch, hung hăng trừng hắn, lại giống cá nóc : " Em không có mập, anh mới mập á. "

- " Nhưng mà... " - Anh tiến sâu thêm, cả hai chóp mũi như sắp chạm vào nhau sắp dừng lại. Đột nhiên, tính gian manh của anh nổi lên, Quang Anh cười gian xảo, thì đột nhiên, em Duy giật ngược về sau. Không phải chủ động, mà chính Hoàng Đức Duy bị tác động của người khác giật lại về sau.

Quang Anh nhìn lên, người đó còn ai ngoài bố Bụt của em. Trong lúc Đức Duy đã uất ức nhìn vào bố Bảo : " Bố làm em giật, lỡ em đứng tim thì sao, bố có chịu trách nhiệm với em không ? "

- " Bố chưa nói mày là may rồi đó, nói chuyện thôi cần gì ngồi sát rạt, nói chuyện thôi có cần nắm tay nắm chân thế không. "

Đức Duy bị Bố kéo ra chiếc ghế ngoài bìa ngồi, bạn nhỏ bĩu môi xinh, nhưng có dám ý kiến cãi cố gì : " Ngồi ở đây, xích nữa là bố chặt chân mày. "

Nguyễn Quang Anh biết nếu ánh mắt có thể nói thì nó đã dìm anh trong hạm từ ngữ xuất phát từ bố Bụt của em. Nhưng từ ánh mắt, Quang Anh có thể tạm hiểu.

Mày coi chừng tao đấy.

3. Á Quân của em

Đức Duy cũng muốn nhích đến gần ngoại lệ, nhưng ghế huấn luyện viên của bố Bụt đặt ngay ở phía sau, thành ra, em Duy làm gì dám. Bố ở tuổi này khó bảo, bố hôm nay khó ở quá. Nhưng Quang Anh ngồi bên cạnh vẫn dửng dưng như thường. Cục nhỏ thấy anh như thế, có hơi thắc mắc. Em nghiêng đầu, chọc vào đùi anh, xinh xẻo mà khóe môi hơi cong lên : " Quang Anh tới ủng hộ cho Coolkid hả ? "

Anh dùng tay vén một bên má Đức Duy, nhu thuận nở nụ cười : " Anh tới ủng hộ cho Underdog có được không ? "

Người ta đến để ủng hộ cho nhà mình mà, em Duy đương nhiên sẽ vui chứ.

- " Được ạ. "

Anh ngồi cách em một chiếc ghế, Quang Anh nhìn khoảng cách trống trãi giữa hai người. Anh tất nhiên sẽ di chuyển, nhích người ngồi lên chiếc ghế đó. Thành ra, Đức Duy giật mình, em ngước lên, cũng định để yên đó, bởi vì Quang Anh nhích chứ nào phải em, bố bắt bẻ kiểu nào được. Nhưng, đột nhiên nhớ lại anh Hùng nhờ giữ chỗ bên cạnh nên em đuổi : " Anh xích qua kia đi, chỗ này của anh Hùng òi. "

Không vui lòng với câu này của đứa nhỏ, nhưng người đàn anh kia cũng đã đến, thành ra, Quang Anh bị bé đáng yêu đẩy người xích về. Bị em nhỏ đẩy ra, Quang Anh làm sao vui nổi, thành ra, lúc sau cục bông nhỏ lên chung vui với đại gia đình, Quang Anh vẫn cứ chù ụ.

Anh đi theo sau bạn, thấy bạn hết bày trò vui với em Đạt, hay bế bố Bụt lên. Đến lúc nghe em khen anh Giang, mí mắt Quang Anh như lên cơn co giật.

Cái gì mà hôn gió với cái cúp á quân, hôn Quang Anh không phải tốt hơn à.

Cái gì mà á quân của em, á quân của em ở đây này.

Đến ủng hộ UnderDogs và cả thằng em cùng tổ đội, nhưng Bảo Minh thấy sợ sợ vẻ mặt này của Quang Anh. Cảm thấy sợ thay cho bạn đồng niên nhà mình, chân không tự chủ được lùi ra sau.

Quang Anh có khi nào rời mắt khỏi em, tất nhiên, hôm nay đôi mắt ấy cũng sẽ không rời đi. Anh thấy nhé, rõ ràng bạn bé nhà anh mập lên. Có một lúc, chú ý được chiếc bụng thon thả hôm nào của em, nay đã ủn lên thành bụng sữa.

Hoàng Đức Duy kết thúc buổi diễn, em đã đến ngay chẳng thay đồ, thế nên vẫn là bộ đồ diễn vàng rơm từ đầu đến chân. Khoác ngoài là một chiếc hoodie lửng, bên trong là áo màu rơm bó sát. Lúc bạn giơ tay lên hưởng ứng, mép áo bị kéo theo, phân nửa chiếc bụng tròn ủn mềm mềm của em đều bị lộ hết. Bí mật của Hoàng Đức Duy đã bị thiên hạ phát hiện cả rồi, nhưng mà cái cục bông gòn mềm mềm này vẫn không hay biết. Vẫn đang chung vui với chiếc thắng của Underdogs, vẫn hay vỗ tay cười tít cả mắt.

Đức Duy mập lên, mụp mụp, em buồn nhưng lại có người rất vui. Nguyễn Quang Anh vô cùng hài lòng với thành quả vỗ béo này của anh. Ở hậu trường, Duy không biết thế nào khi anh trai này đã nhìn em chăm chú từ lúc chào kết đến bây giờ. Chiếc má phúng mềm của đứa nhỏ phồng lên, nhìn đến phát ngại, xinh xắn ửng hồng một chút, nhũn mềm cả lòng người nọ.

Bạn bị nhìn đến ngơ ngác, không biết vì cái gì mà người đàn ông này đã nhìn em vô cùng chăm chú. Ngờ nghệch, dự định lên tiếng, nào có ngờ, đối phương bất ngờ nâng tay lên. Quang Anh véo một cái vào má trắng trẻo của em, khiến bạn bé bất ngờ phát ra tiếng hả nghe rất vui.

Xong, Quang Anh vuốt tay xuống, muốn vỗ vào chiếc bụng mềm mịn của cục cưng, có hay, Đức Duy cũng bất ngờ nâng tay lên. Hoàng Đức Duy là chú ý đến chiếc kính đang kịp trên áo của anh chứ nào phải ở bụng như ai đó. Bụng bị sờ một cái, đứa nhỏ như nhảy dựng : " Nè, anh làm gì đó ? "

- " Thế em làm gì anh đó. "

- " Em chỉ muốn mượn cái kính thôi mà. "

- " Thế anh chỉ muốn vỗ cái bụng em thôi mà. "

- " Ai cho anh vỗ chứ. "

- " Thế bé mượn đã xin anh chưa. "

- " Bình thường có cần đâu. " - Ứa chẳng chịu, em giậm chân một cái, mặt cũng nhăn một cái. Vừa nói, gương mặt nhỏ nhắn của người nọ đã chù ụ, xụ xuống khi không đạt được mục đích, em lại giơ tay, muốn lấy cái kính. Nhưng chạm vào chiếc kính, Quang Anh đã bắt tay em lại, thương thương xoa vào mu bàn tay em : " Để hôm khác đi, hôm nay anh có việc về sớm, không ở lại với em được. "

Thấy đôi môi hồng của em dẫu lại, Quang Anh biết em không đành lòng, nhưng thế nào được. Đưa tay xoa xoa vào bầu má nộn phấn của cục cưng, đưa tay thương thương mái tóc mượt mà của em : " Ngoan, hôm khác cho em. "

4. Em Cap nè

Nhà dưới con chó có chuyến đi đến Đà Lạt, team building đấy, ăn chơi cho đã sau khi giật nhẹ hai cái giải, cả quán quân lẫn á quân. Hoàng Đức Duy - cún con ham chơi tất nhiên cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng cún nhỏ có việc, phải đến tối, lúc mọi người chuẩn bị dùng bữa tại Đà Lạt, em Duy mới đến.

Đức Duy đúng chuẩn một cục bông trắng mềm xèo, em áo khoác trắng, họa tiết cỏ bốn lá may mắn. Bạn nhỏ phòng thủ tuyệt đối, em đội mũ trắng và cả khẩu trang trắng, sẽ không thể nào quên chiếc kính đen đã thành công chôm của người ấy. Hoàng Đức Duy ấy, đã muốn thì sẽ làm cho bằng được, em Duy thế mà băng qua mấy quận chỉ để mượn cái kính. Vì thế, cục nhỏ sau khi giải quyết công việc, vẫn đến trễ hơn mọi người một chút. Em vào đúng lúc bữa ăn vừa bắt đầu chẳng lâu. Đức Duy với nhà của Thanh Bảo cũng như nhà của em, bạn cún xông vào mà chẳng cần bấm chuông.

Các anh ngồi đối diện, rất nhanh đã nhận ra chiếc áp út cưng đang thập thò như ăn trộm đi vào, nhưng nhìn em lại biết nhóc con sắp sửa bày trò nên chẳng ai lên tiếng. Từng bước rón rén, con chó trắng xù đã tiếp cận sau lưng bố Bảo, cười ranh mãnh, Đức Duy dùng hai tay bịt mắt bố lại. Bị bất ngờ, bố lại lỡ miệng phát vài tiếng thô tục. Cưng nhỏ sững người lại, nhưng rất nhanh em bỏ qua, vui vui phát ra cái giọng nhí nhảnh lanh lảnh của em : " Đố bố biết em là ai ? "

Chẳng cần đâu, bởi vì giọng nhão nhẹt Đức Duy quá đặc trưng nên rất dễ đoán, nhưng bố có mấy khi sẽ chiều lòng đứa nhỏ nhà bố : " Ai vậy, giọng lạ quá. "

- " Là em nè. "

- " Em nào, bố là bố quen nhiều em lắm. "

- " Em Captain nè bố. "

- " Bố có quen ai làm đội trưởng đâu. "

Rõ là định hù dọa, nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn, cục cưng bị trêu lại. Em xù xì trong miệng, dẻo quẹo : " Em Cap nè bố. "

- " Cap nào ấy nhờn. "  - Đức Duy quay qua nhìn, thế mà quý tử lại tiếp tay cho bố trêu nghịch tử. Đức Duy chớp chớp đôi mắt, bị hết người này đến người kia trêu, không nghĩ anh Giang sẽ hùa với bố.

- " Ơ. "

- " Ơ ơ trái mơ, mày định che mắt bố đến khi nào ? "

Buông tay ra, Đức Duy cởi khẩu trang, Thanh Bảo mới thấy cún cưng đã bĩu môi chinh chinh. Cảm thấy sảng khoái, chọc xong phải ôm một cái, ôm rồi, bạn nhỏ vẫn còn đang giận đây này.

- " Ngồi xuống ăn không, ở đó mà nhõng nhẽo. "

- " Ơ, người ta nhõng nhẽo khi nào. "

Đức Duy nói thế, không đồng tình nhưng em vẫn phải ăn. Em chen vào vị trí giữa anh Chương và Trí, chiếc ghế đã được hai vị bế em nào đó chừa lại cho em. Giải quyết bữa tối, bố Bụt mới phổ biến lịch trình của chuyến dạo chơi của sắp tới, cũng tại, em mới đến nên đâu biết sẽ đi những đâu. Đức Duy vẫn chưa cởi nón cởi mũ, đêm Đà Lạt lạnh, đứa nhỏ quấn khắp người em. Sưởi ấm, em chỉ chừa mỗi khuôn mặt bầu trắng hồng, ngơ ngác và chậm nhịp, một lúc em mới chậm chạp gập đầu.

Ngồi trên bàn đã lâu, Đức Duy lơ đãng lời của bố, em đưa mắt nhìn quanh, vẫn là thiếu vài người, út lớn nhớ đến út nhỏ. Cắt lời người khác là không hay, bé xíu là bé ngoan, em giơ tay gác lên bàn, chờ bố thấy mà gọi phát biểu.

- " Được rồi Cap, muốn nói gì nói đi. "

- " Ủa bố, thằng Đạt đâu ? " - Nghe câu hỏi của út cưng, Đức Trí ngồi bên cạnh cũng chen vào, đưa ra câu cảm thán với sự chậm chạp của nhỏ : " Trời trời, đợi mày nhớ đến nó chắc nó mụt xương rồi. "

Quay sang bĩu môi một cái với anh Trí, đứa nhỏ mới quay lại nhìn bố thắc mắc : " Mà ẻm đâu òi ? "

- " Nhỏ bận học để thi rồi. "

- " Ò. " - Đức Duy xem như gật đầu em đã hiểu, cười hì hì khi nghĩ đến thằng nhỏ phải ôn đến đầu bù tóc rối.

Thấy cũng tội.

5. Chả thương em

Đến căn biệt thự ở Đà Lạt vào đêm, em đến trễ, lúc ấy, cả nhà đã chia phòng, thành ra Đức Duy có được lựa bạn cùng phòng đâu.

Ở cùng với Hoàng Lê Bảo Minh, thành thật thì  Đức Duy muốn ở cùng phòng với anh Đức Trí, chắc có lẽ do anh chiều em nhất nhà. Với lại, bạn nhỏ ngủ hay gác, anh Trí có da có thịt, ôm gác rất được. Còn Bảo Minh thì có phần hơi gầy, làm sao Duy có thể ôm đây.  Nhưng thôi, đứa nhỏ thấy ở với Bảo Minh cũng ổn, còn hơn là ngủ với anh Chương, ít nhất là không hay bị trêu.

- " Bạn bày cái thái độ gì đấy ? " - Cục nhỏ chỉ vừa nghĩ đến, chỉ thoáng qua một chút, đâu ngờ bạn 03 này cũng tinh mắt nhận thấy. Ấp a ấp úng, em cưng vội xua tay : " Đâu có, ở với bạn tui vui mà. "

Line 03 kéo nhau lên phòng, Đức Duy nằm ập xuống giường, quãng đường đến đây, em đã đánh một giấc, thế nên con cún nhỏ ngủ cũng chẳng lâu. Duy cưng thức vào sáng sớm tinh mơ, em ngáp một cái. Không muốn đánh thức bạn cùng giường, nên cục cưng màu trắng bóc lang thang xuống dưới lầu, ôm theo là hộp cờ vua. Chẳng biết sáng sớm có ai dậy nữa không, không thì Đức Duy sẽ tự chơi một mình.

Hoàng Đức Duy nghiện chơi bi-a, chuyện này ai cũng biết, ngoài ra, bạn còn có hứng thú với môn cờ vua. Nên lúc đầu cũng đã ôm theo bộ cờ đến đây, thiết nghĩ, nếu bàn bi-a có phiên bản xách tay, thì Hoàng Đức Duy sẽ không bao giờ bỏ nó ở nhà.

Trộm vía, bé chơi một mình cũng rất ngoan, như chơi tự thân tự mình cũng chán. Chán nản ngáp một cái, đến gần kết thúc một ván, đứa nhỏ nhìn thấy bố Bảo đang đi ở cầu thang xuống. Em Duy bỏ qua ván cờ đang chơi dở, em lật đật chạy đến chỗ bố.

Bố vào bếp, em cũng vào theo, nghiêng người qua, Đức Duy cả người là âm nhạc, nên chẳng có phút giây nào yên, nhún qua nhún lại. Có người, tinh thần cũng cao vời vợi, em nhỏ nhẹ cười : " Bố, bố dậy sớm thế. "

- " Bố khác nước nên xuống uống thôi, lát lên ngủ tiếp, chứ mày nghĩ sao giờ này bố mày có động lực xuống giường, còn mày, sáng sớm ngồi một cục ở đó làm gì ? "

Đức Duy nhỏ bé cười hì hì, em biết ngay bố cũng giống em, em đã nắm tay người ta mà lắc qua lắc lại nài nỉ : " Em chán, hay bố tới chơi với em đi. "

- " Thôi, mày để bố ngủ đi. "

- " Cũng sáng rồi, dậy sớm lành mạnh mà bố, bố thương em bố qua chơi vờ với em đi. "

- " Bố thương mày rời ai thương giấc ngủ của bố. "

Nghe thế, cục nhỏ giậm chân một cái, ủy khuất chu hai cánh môi mềm : " Bố chả thương em. "

Thanh Bảo cũng bị thằng nhóc nhõng nhẽo đến nhức tai, miệng lưỡi nó dẻo quẹo, cuối cùng vẫn đã chịu thua nó, thương Đức Duy hơn thương giấc ngủ. Vẫn là chịu thua với em, Bảo xách cái thân xác uể oải bước đến sofa.

Trần Thiện Thanh Bảo có giỏi cờ vua đâu, bố Bụt chắc chỉ biết đến quân cờ đó đi thế nào là cùng. Làm sao đối đầu với chó con có nhiều năm kinh nghiệm. Nên rất nhanh, ván cờ đã nghiêng về một phía. Vé vớt được khúc cuối, bẫy được thằng nhóc, mà bị nó ăn lại ngay.

Thanh Bảo nhìn bàn cờ đã vơi đi một nữa quân mình, rồi lại nhìn đến cục nhỏ đã nằm ườn trên sofa như một loài thân mềm, thở ra một cái : " Mày không nể bố gì hết con ạ. "

Hoàng Đức Duy xòe cái mỏ, em ưỡn người về sau, bằng cái giọng nhẽo nhẹt chẳng lẫn đi đâu được : " Nhưng mà anh bẫy em, anh Bảo bẫy em. "

- " Anh chả thương em. "

- " Chơi lại một ván nữa, bố không tin bố không thể thắng mày. "

Nghe chơi tiếp, Đức Duy có tinh thần ngay, còn đâu đứa nhỏ vừa uể oải mè nheo nằm trên giường. Em bật người ngồi dậy, cười toe toét : " Được ạ. "

Lúc những người khác xuống phòng, người ta nhìn thấy cảnh bố Bảo sầu đời đứng ngắm nhìn khung cảnh ở thành phố đà Lạt qua ô cửa sổ, còn nghịch tử tóc trắng đã biến đâu mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co