chapter 9: Nghệ thuật cho phép đi phần 2
Buổi biểu diễn thời trang diễn ra một cách tốt nhất mọi người đều ca ngợi các người mẫu đặc biệt là Jung Yonghwa,anh chỉ đơn giản và tuyệt vời, Seohyun ở phía bên kia rất tự hào về anh, người dẫn chương trình đã gọi Jonghyun cho phần kết thúc, với sự cổ vũ to lớn anh bước lên sân khấu và cúi đầu chào mọi người,anh thấy mẹ mình đang khóc,anh biết anh làm bà rất hạnh phúc đêm hôm nay.
"Cho tất cả những người tham gia tuần lễ thời trang, cảm ơn tất cả mọi người đã đến, và tất cả các nhân viên của Ledonne, tôi thực sự biết ơn sự chăm chỉ của tất cả các bạn, gửi đến nhiếp ảnh gia xuất sắc của chúng tôi cô Tiffany Kang, tôi có thể mời cô bước lên sân khấu được không?"
Tiffany đã bị sốc khi nghe tên cô, một nhân viên đã mở cửa để cô bước lên sân khấu,cô chậm rãi bước lên để được chào đón với những tràn pháo tay nồng nhiệt từ đám đông. Cô cúi đầu và mỉm cười với mọi người, rồi Jonghyun tiếp tục.
"Và tất nhiên người bạn thân của tôi và người đàn ông đứng sau thành công của Lendone Jung Yonghwa cảm ơn cậu rất nhiều, có tin nhắn nào muốn gửi đến người hâm mộ của cậu không?" Lời nói đùa của anh đã thu hút được tiếng cười lớn từ khán giả, Yonghwa đi lên và ôm chầm lấy anh, rồi Tiffany. Cô đã sốc với hành động bất ngờ của Yonghwa,cô vẫn không thể thốt lên bất cứ điều gì khi anh buông cô ra và đối mặt với mọi người.
"Cảm ơn rất nhiều cho tất cả mọi người đã đến đây, sự kiện này sẽ không thành công nếu không có cậu, gửi Jonghyun... cảm ơn cậu đã tin tưởng...cho tất cả mọi thứ, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để thông báo điều gì đó về một số thay đổi trong cuộc sống của tôi, đầu tiên tôi sẽ rút lui khỏi giới người mẫu" mọi người đều rất sốc khi nghe thông báo của anh, Yonghwa còn quá trẻ để giã từ sự nghiệp.
"Tôi biết mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng đây là quyết định của tôi và tôi sẽ sớm quay lại với tình yêu đầu tiên của mình đó là nhiếp ảnh, cuối cùng tôi muốn gọi tên cô Lee Seohyun, hãy đến đây"
Seohyun đã được cố định trên ghế của mình,cô đã không mong đợi điều này Yonghwa không đề cập đến vấn đề này với cô , rồi Jungshin cầm tay cô và nhẹ nhàng kéo cô.
"Mình không biết về điều này Seohyun nhưng mình đoán, đây sẽ là con đường lãng mạn nhất của cậu đến mãi mãi"Jungshin thì thầm trước khi đưa tay cô cho Yonghwa,cô nhìn bằng đôi mắt khó hiểu nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại.
"Người phụ nữ bên cạnh tôi đã là bạn của tôi,em gái tôi, người bạn tốt nhất của tôi, nguồn cảm hứng và sự thất tình của tôi trong nhiều năm,cô ấy là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được từ chúa,cô ấy đã ở đó với tôi ngay cả vào thời điểm tồi tệ nhất của tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó, tôi đã cảm thấy rất có lỗi khi tôi để cô ấy ở đây, rồi tôi nhận ra, trái tim của chúng tôi là một, điều đó có nghĩa là tôi không thể sống thiếu cô ấy nữa,mọi người tôi muốn các bạn gặp vợ của tôi" Yonghwa kéo và hôn cô trước mặt mọi người,sau đó gia đình của họ đứng lên và cho họ những tiếng cổ vũ lớn nhất, mẹ của họ đã khóc,họ biết rằng cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc này, Seohyun cũng khóc và ôm lấy mặt chồng, tất cả mọi người đều hạnh phúc ngoại trừ Tiffany người chạy ra phía sau hậu trường, Jonghyun nhìn thấy và chạy theo cô,cô đang trên đường ra thì anh bước đến, Jonghyun nắm lấy tay cô, Tiffany đã khóc rất nhiều.
"Hãy để tôi đi, hãy để tôi đi Jonghyun"anh kéo cô và ôm lấy cô nhưng Tiffany cố gắng đẩy anh ra.
"Tiffany dừng lại đi... tôi đã nói với cô ....cô nên quên nó đi.."
"Làm thế nào anh dám ra lệnh với tôi một điều rất khó để làm,anh không biết tôi cảm thấy thế nào,anh không biết Jonghyun"
"Tôi đã nói với cô, tôi cũng đau trước đó"
"Hãy để tôi đi xin vui lòng" cô lại đẩy anh lần này khó hơn nhưng Jonghyun kéo gáy và hôn cô thật mạnh,cô quằn quại nhưng cuối cùng cô cảm thấy yếu đuối, Tiffany đã đáp lại nụ hôn của anh,cô kéo anh lại gần, Jonghyun đột nhiên dừng lại và nhìn cô.
"Giúp tôi quên Yonghwa... ít nhất là trong đêm nay Jonghyun"
Anh gật đầu và nắm lấy tay cô,họ cùng nhau đi đến xe của anh,họ không chú ý đến một đôi mắt đang nhìn họ giận dữ đó là Lee Soo Man.
Họ đến căn hộ của anh,khi đóng cửa, Jonghyun kéo cô và hôn cô thật mạnh, Tiffany muốn được hôn như thế để chạm vào cô,cô muốn nhiều hơn nữa,cô muốn đặt tay lên cơ thể anh, Jonghyun phần nào đọc được suy nghĩ của cô và từ từ tháo dây đeo váy ra,sau đó cô cảm thấy một cái gì đó nóng trên vú mình, miệng của anh. Điều này khiến Tiffany phát ra một tiếng rên rỉ lớn,cô đang cháy, rồi tay anh di chuyển xuống quần lót của cô,cô thở hỗn hển khi cô cảm thấy những ngón tay anh đang vuốt ve ở đó.
"Em ướt quá"
Cô cảm nhận được sự sâm nhập của ngón tay anh,chậm rãi một cách ngon lành, sự vuốt ve tiếp tục,cô quằn quại dưới sự đụng chạm của anh.
"Anh muốn em, làm ơn nói có đi"
Tiffany gật đầu, Jonghyun đưa cô lên giường anh,anh cởi bỏ quần áo của cô và tự cởi đồ, rồi anh tham gia cùng cô,anh vòng tay quanh eo cô và miệng anh lại ôm lấy cô trong một nụ hôn mãnh liệt , nóng bỏng, rồi anh rời khỏi cô, cúi xuống và đưa môi lên vú cô, mút nhẹ nhàng, rồi lại hôn lên cô
Không cần suy nghĩ lần hai, Tiffany hé môi ra với anh trong khi đó nhận được một tiếng rên lớn từ Jonghyun, rồi cô nhớ ra một điều,cô căng thẳng và đẩy nhẹ anh
"Jonghyun"
"Hãy đừng nói với anh là ngừng lại đi..em sẽ giết anh"anh huýnh hai chân cô và chọc vào sự nam tính của anh đối với nữ tính của cô.
"Đây là lần đầu tiên của em " Jonghyun đột nhiên dừng lại.
"Em có muốn anh dừng lại không?" Anh nhìn Tiffany thầm cầu nguyện cho cô đừng gật đầu vào khoảnh khắc này,cô lắc đầu.
"Anh sẽ dịu dàng" giọng anh khàn khàn, rồi Tiffany lại gần đầu,móng tay cô cắm vào lưng anh khi cô cảm thấy anh ở trong cô,sâm nhập thật nhẹ nhàng,bàn tay của anh khắp nơi,cô đang bốc cháy,anh đi vào cô một cách dữ dội đã lấn át đỉnh điểm của cô,tay anh khẽ bóp vú cô khi anh cho cô thời gian điều chỉnh cuộc sâm nhập, sự mềm mại của cô bao trùm lấy anh, mùi hương ngọt ngào của cô đang giết chết anh,anh nâng cơ thể mình lên và đẩy lại và một lần nữa, một lực đẩy càng lúc càng sâu,anh rên rỉ tên cô khi cơ thể anh co giật hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co