Truyen3h.Co

[Cardcaptor Sakura x Tsubasa Reservoir Chronicle] Mộng Huyền

Chương 15. Một Ngàn Nỗi Đau

xiaokongque

Ngay khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn, dưới ánh trăng giờ chỉ còn lại một phần nhỏ là còn toả sáng, một người lính hớt hải chạy đến trại tập trung của mọi người để báo cáo tình hình.

"Không... Không xong rồi! Chúng... Chúng ta đã tính toán sai rồi! Chết thật! Chết mất thôi!" Y lắp ba lắp bắp rồi hét lên, "Bọn quái vật đang lao tới đây! Chết rồi! Thôi xong rồi!"

Tất cả mọi người đều lập tức đứng phắt dậy khi nghe tin, nhanh chóng trang bị áo giáp và vũ khí bên mình, sẵn sàng tiến ra ngoài bức tường thành chiến đấu. Phải, ai ai cũng rối bời khi bị đặt vào thế phòng thủ bị động như thế này, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài tiến lên, tiến lên, và không ngừng tiến lên. Đây có thể là cơ hội duy nhất và cuối cùng họ có trước khi mặt trăng tắt hẳn để thay đổi số phận của bản thân. Không thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu nữa, họ sẽ tiến công ngay đêm hôm nay.

Lần này, không chỉ có quân đội của vương quốc thực thi nhiệm vụ mà cả dân thường cũng góp sức. Có cả những thiếu niên, các bà mẹ, và cả người già cũng đồng lòng kề vai sát cánh bên nhau đối mặt với kẻ thù. Kẻ thì cầm đao, cầm giáo, người thì cầm cung, cầm nỏ. Búa, rìu, thương. Bất kể loại vũ khí gì có thể sử dụng được, họ đều cố gắng tận dụng chúng. Đám trẻ con thì kháo nhau bưng bê dụng cụ và thuốc giúp người lớn.

Lao đến trên mặt đất với vận tốc chóng mặt là những cái bóng đen khổng lồ. Tất cả những nơi quái vật đi qua đều biến cảnh vật trở thành một màu đen ngòm, giống như đang nuốt chửng lấy chúng. Kurogane cùng thanh katana Ginryu khắc hình một con rồng bạc phi lên phía trước xung phong.

"Phá Ma Long Vương Thiểm!"

Những nhát chém của anh chính xác và hoàn hảo, cắt bọn quái vật ra thành nhiều mảnh nhỏ. Nhưng chỉ dùng kiếm chém thôi là chưa đủ bởi hình dáng của chúng là những cái bóng, mà bóng đêm có thể nhanh chóng hợp lại thành hình dạng ban đầu. Ngay khi thân thể chúng phân tách ra, Kurogane vội vàng quay đầu ra đằng sau, hét lên ra hiệu:

"Nhóc! Lên đi!"

Syaoran nhào bổ ra từ phía sau lưng Kurogane, triệu hồi thanh kiếm từ lòng bàn tay rồi gằn giọng hô lớn, "Kashin Shourai!"

Một đám lửa bùng lên dữ dội, lao tới thiêu đốt bọn quái vật. Tiếp xúc với phép thuật tính Hoả mạnh mẽ như vậy, chúng mau chóng bị thiêu rụi thành hàng triệu mảnh li ti rồi tan biết vào trong không khí. 

Nhưng bất chợt từ phía trên cao lại xuất hiện một con quái vật khác. Cái bóng này lan rộng ra thành hình dáng tựa một đôi cánh đen đúa rồi đâm thẳng đến vị trí của hai người họ. Không ngờ đến hướng tấn công này, Syaoran đã bị nó dùng móng cào rách dọc cánh tay phải, tạo thành ba vết thương sâu. Kiếm của anh rơi xuống đất. Một tiếng va đập từ kim loại vang lên inh tai. Toàn cánh tay ấy run lên mất kiểm soát. Máu túa ra không ngừng. Dù chỉ là một vết cào nhưng dưới sức mạnh bóng đêm đang chiếm lấy gần hết ánh trăng, sát thương gây ra là đau đớn vô cùng.

Sakura và Syaoran hộc tốc chạy tới và đỡ anh ấy dậy. Sakura sốc cứng họng khi chứng kiến một vết thương nặng như thế này. Máu anh thấm đẫm cả áo của cô bé. Một cảm giác choáng váng và nôn nao cứ trào lên trong người Sakura. Mồ hôi Syaoran chảy đầm đìa, anh gắng gượng ngồi dậy. Anh cố gắng giữ môi mím chặt nhưng vì cơn đau quá sức tưởng tượng, Syaoran vẫn thốt ra những tiếng kêu rên rỉ trong đau đớn.

Fye nhanh chóng đuổi kịp, anh toan cầm máu cho Syaoran thì bỗng vết thương dần liền lại với tốc độ chóng mặt. Các mảnh da nối dính vào nhau như keo. Miệng vết thương khép lại như thể anh chưa từng bị tấn công. Nhưng dù vậy, cơn đau vẫn còn âm ỉ ở đó, và cảm giác ấy vẫn là thật.

Cùng lúc đó, ở trong cung điện, Himawari đang phải hứng chịu cái giá mà cô đã chấp nhận trả. Cô gào thét lên như có thể xé toạc cổ họng mình ra. Vết thương của Syaoran đã được truyền sang cho cô. Không một lời cảnh báo trước, vết cào xuất hiện trên cánh tay phải của cô hệt như cách nó đã xảy ra với anh. Nhanh, dứt khoát, và vô cùng đau đớn. Da thịt như bị bung bét ra. Giường cô giờ đã thấm một mảng máu đỏ lớn đùng. Người Himawari run lẩy bẩy và cô không ngừng thở gấp. Cô chưa từng phải chịu cơn đau thể xác nào nghiệt ngã đến như thế này. 

Dù đã có các y sĩ túc trực sẵn ở bên cạnh, mặt họ vẫn tái mét mặt khi chứng kiến điều không tưởng đó xảy ra trước mắt mình. Họ vội vã cầm máu cho Nữ Vương. Mokona ở bên cạnh vừa khóc vừa cổ vũ, trấn an Himawari.

Ở tiền tuyến, mọi người phải gấp rút tiếp tục tiến lên. Càng chậm trễ sẽ càng có nhiều người bị thương hơn.

Khi họ tiến được hơn nửa chặng đường, đám quái vật xuất hiện càng lúc càng đông và dữ tợn hơn do ở ngoài này đã không còn phép thuật của Himawari bảo trợ cho nữa. Syaoran, Fye, Kurogane và Kero quyết định ở lại phía sau tiêu diệt hết đợt quái này trong khi Syaoran và Sakura tiếp tục tiến lên.

Sakura sử dụng thẻ FlightThe Fly để hai người có thể mau chóng tiếp cận ngọn núi và dễ dàng hơn trong việc tránh né đám quái vật gớm ghiếc kia. Càng bay tới gần chân núi, những cái bóng đen càng trở nên đặc quánh và nhớp nhúa hơn. Điều đó khiến chúng di chuyển chậm hơn nhưng lại khó để tiêu diệt hơn.

Syaoran và Sakura kết hợp sử dụng những lá bùa nguyên tố và các thẻ bài để đẩy lùi chúng. Bay lượn trên bầu trời, cố gắng tránh khỏi các đòn tấn công, và rồi cùng tung ra phép thuật để làm bóng đêm tan biến. Sự căng thẳng dâng cao khi trong tiềm thức mọi người giờ đây đều đang gồng mình tập trung để không bị dính đòn của lũ quái kia. Họ muốn giảm thiểu sát thương mà Himawari phải nhận hết mức có thể.

Bất chợt, có một con quái vật trồi lên từ dưới mặt đất, ngăn cách Sakura và Syaoran. Trong lúc không để ý, một con khác đã nhân cơ hội tấn công từ phía sau lưng Sakura. Nó mang hình dáng đầu của một con chim, chĩa mỏ lao thẳng tới chỗ cô bé với tốc độ nhanh chóng mặt. Flight ở phía sau hông cô bé đã cố gắng dang rộng chiếc nơ của mình ra để che chắn và vỗ cánh đưa Sakura tránh ra khỏi đường bay của con quái vật.

Cô bé đã tránh được khỏi cú đâm trực diện vào lưng nhưng vẫn bị dính một đòn tấn công sượt qua. Sakura ngã xuống, úp người xuống mặt đất. Lưng cô bé bị rách một đường chéo nham nhở từ vai kéo tới tận ngang eo. Áo giáp bị cắt xuyên qua, máu chảy dọc sống lưng và thấm vào vải. Cơn đau này khiến toàn bộ cơ thể của cô bé bị tê liệt đến mức không thể động đậy. Sakura có thể cảm nhận được miệng vết thương đang hở ra, gió bay tới khiến da thịt cô bé mát lạnh. Sakura ho lên vài tiếng đứt quãng vì nôn nao, chóng mặt. Cơn đau rát thấm vào đến tận xương tuỷ. Cô bé bất tỉnh đi vì cơn sốc.

Syaoran như ngừng thở vào khoảnh khắc đó. Cậu hoảng loạn, không thể điều khiển nhịp thở của bản thân. Đầu óc cậu không thể suy nghĩ cẩn thận nữa. Cậu không ngừng trách cứ bản thân vì đã không thể bảo vệ cho Sakura. Dưới vẻ mặt khổ sở và giận dữ, cậu hít thở thật sâu, tay nắm chặt lấy chuôi còn hai đầu ngón tay miết dọc lưng kiếm.

"KASHIN SHOURAI! RAITEI SHOURAI!"

Thanh kiếm cháy lên một ngọn lửa đỏ rực cùng những tia sét giật thành từng nhịp liên hồi. Mặt đất rung chuyển rồi ngay lập tức nứt ra thành những mảnh vụn, bắn lên không trung. Từ những khe nứt đó bùng lên một vụ nổ lớn làm bừng sáng cả một khoảng trời khuya. Vụ nổ đó còn đem theo dòng điện vồ lấy những bóng đen xung quanh, khống chế và đốt cháy hết tất cả trong tích tắc.

Con quái vật lớn nhất trong đám vùng dậy, lan ra bao trùm lấy cậu giống như một cái lồng hòng nuốt chửng mọi thứ. Nhưng Syaoran phản ứng nhanh hơn, từ ngọn lửa phía sau lưng cậu nhảy ra một con chó sói khổng lồ rừng rực tia lửa và sấm sét. Nó tru lên một tiếng vang khắp trời rồi lấy đà, lao lên chiến đấu với con quái vật kia. Chẳng mấy chốc, chúng đã bị thiêu rụi hết tất cả.

Syaoran cuống cuồng đáp xuống bên cạnh Sakura. Máu đã ngừng chảy, vết thương đang dần liền lại. Cậu cau mày bất lực. Khi cô bé được chữa lành cũng là lúc một người khác phải chịu đau đớn. Cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn khiến cậu như muốn phát điên. Phải. Trong thoáng chốc, Syaoran cảm thấy nhẹ nhõm khi vết cắt hiểm trên da của Sakura sẽ biến mất. Nhưng ngay giây sau cậu lại sững sờ, nghĩ rằng bản thân thật tệ hại khi có suy nghĩ như vậy. Cậu càng hoảng loạn hơn, không biết mình phải làm gì. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm lấy trái tim khốn khổ của cậu bé này. Tim cậu như vỡ vụn bởi hàng loạt cảm xúc cùng lúc ập đến. Cậu dằn vặt và đau đớn đến vật vã, cảm thấy thương xót cho cả hai người.

Rối loạn cảm xúc chính là thứ xúc cảm tồi tệ nhất mà một con người có thể trải qua. Trí óc cậu trở nên rối bời và khó hiểu. Liệu trong trường hợp này cậu cần phải tỏ ra vui mừng hay hối hận? Liệu cậu có thực sự lựa chọn được cảm xúc của bản thân hay không? Liệu những suy nghĩ và hành động này của cậu trước sự việc như thế này có được coi là bình thường? Liệu bản thân cậu có phải là một kẻ tồi tệ? Liệu khi người khác nghe cậu trình bày thứ cảm xúc này, họ có thấu hiểu cho cậu? Liệu cái giá mà Nữ Vương trả có phải là quá đắt? Dù phản ứng hay suy nghĩ như thế nào, người trải qua sự rối loạn cảm xúc như cậu đều khó có thể tha thứ cho bản thân mình. Suy cho cùng, cảm xúc của con người vẫn luôn là thứ khó nắm bắt nhất, dù nó có xuất phát từ chính bản thân đi chăng nữa.

Cậu ôm chặt lấy Sakura đang thiếp đi vào trong lòng, vừa khóc nấc lên vừa vỗ về cô bé.

"Tớ xin lỗi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co