Truyen3h.Co

carillons éoliens

02

halzelita

tr.camthao

chị bé ơii

tr.mocmien

dạa chị bé nghe

tr.camthao

bé thèm dookki chị em mình đi ăn dookki nha

sos cột sống của bé cần dookki để chữa lành

tr.mocmien

=)) nghe đau khổ thế

vậy xíu nữa chị qua đón bé

mà sao bé không rủ cả mọi người trong nhóm?

tr.camthao

bé thấy ai cũng đang bận mất tiu

hic chị bé đừng bận nha 😭

tr.mocmien

rồi rồi nay chị rảnh cả ngày mà

vậy là đi ăn dookki ha?

tr.camthao

dạaaa

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

tr.mocmien ăng nhăng nhăng

with @tr.camthao

❤ 97 lượt thích

tr.camthao chị bé up nhanh thíaaaa

-> tr.mocmien up sớm ăng sớm :3

lu.luuly ồ rủ nhau đi ăn mảnh, tồi

-> tr.mocmien cậu làm bạn với di truyền học miệt mài quá tớ không nỡ làm phiền =))

da.anhdao eee em xin miếng chả cá

-> tr.mocmien bật bluetooth lên chị bắn cho

ha.nganhanh tệ thật đó, họ rủ nhau đi ăn trong lúc bạn bè chạy deadline tụt loz 😔

-> tr.mocmien xin lỗi lần sau mình sẽ như thế nữa 😔

-> ha.nganhanh trịnh mộc miên cậu thay đổi rồi 😔

tr.nguyetque đã 2 tháng chưa được bữa dookki

-> tr.mocmien nhanh trí gọi ngay cho anh họ đoàn tên đinh lăng

-> tr.nguyetque gì? ai cơ? chả biết đấy là ai

-> tr.mocmien =))) bà lại làm sao nữa vậy bà??

ch.thanhtra thì ra tình bạn của chúng ta cũng chỉ có vậy 😌

-> tr.mocmien tình bạn thì đú thế nào được với tình yêu của cậu

-> ch.thanhtra không phải thế :):)

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

【✎ mộc miên pov's】

"cam thảo?"

"ơ... anh!"

giọng của một cậu con trai vang lên, cậu tiến tới chỗ bàn ăn của cam thảo và tôi. có vẻ cậu là người quen của con bé. hai anh em gặp nhau tại quán nói chuyện tíu tít, tôi là người ngoài nên chỉ biết ngồi im, lặng lẽ gắp mấy miếng gà, mấy miếng chả cá mà đánh chén. nhưng dù thế nào thì tôi cũng là người bình thường, năm giác quan cả năm đều rất ổn ngoại trừ đôi mắt cận thị lúc thích đeo kính, lúc lại đeo lens. vài câu nói, vài hành động của hai anh em vẫn lọt vào tai vào mắt tôi.

"trốn học đi ăn hử?"

"không có nhé, hôm nay em được nghỉ nên đi ăn để chữa lành cột sống thôi."

"vãi cả chữa lành cột sống, thế cột sống làm sao?"

"thôi thôi, anh không hiểu đâu."

cam thảo bĩu môi ỉu xìu gắp một miếng bánh gạo, còn người mà con bé gọi là "anh" thì vẫn đứng cạnh cười khẩy một cái rồi thở hắt ra một hơi như bất lực trước cô em gái. rồi bất chợt, con bé ngước mắt lên nhìn cậu: "à, đây là bạn em, chị ấy tên mộc miên bằng tuổi anh đó."

tôi đang mải mê với bát mì đầy ụ topping, nghe thấy em ta nhắc đến tên thì giật mình. bé à, bé có thể lơ chị đi và coi như không có ai ngồi đối diện được không bé? chị đâu có ý định làm quen ai. dứt lời, cam thảo nói tiếp với tôi: "anh ấy là tuyết tùng, là anh họ của em."

tôi đảo mắt nhìn cậu, vừa hay cậu cũng liếc mắt sang nhìn tôi. chúng tôi không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào một cái lấy lệ. tuyết tùng tạm biệt cam thảo và tôi rồi rời đi ngay sau đó. chẳng hiểu làm sao mà tôi lại hướng mắt theo bóng lưng cậu ấy. tôi thậm chí còn không nhận ra bản thân đã nhìn lâu đến mức nào, cam thảo gọi tôi đến lần thứ hai tôi mới nghe ra giọng con bé.

"chị! chị bé!"

"ơ... ơi chị đây."

"ăn thôi, chị nhìn đi đâu mãi thế?" con bé hướng theo tầm mắt của tôi quay ra sau lưng, "hay... chị nhìn theo anh bé đấy à?"

"k-không, nào có. tụi mình ăn đi, bé muốn ăn gì chị lấy thêm cho."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

【✎ tuyết tùng pov's】

tôi bước chân ra khỏi quán đã thấy trúc nhật đang đợi sẵn ở ngoài chỉ chờ tôi thanh toán xong là cùng về. nó vừa thấy tôi đã bá vai bá cổ như muốn bẻ gãy đốt sống. thằng bạn mày chứ đủ thoái hoá hay sao hả lưu trúc nhật?

"thanh toán gì lâu thế? mải ngắm em gái xinh đẹp nào à?"

tôi khựng lại vài giây vì câu bông đùa của nó. đột nhiên nhớ đến cô bạn lúc nãy ngồi ăn cùng cam thảo. ừm, đúng là xinh thật. nhưng mà khoan, không hề ngắm nhé. lúc cô nàng hướng đôi mắt trong veo về phía tôi, tôi có định mở miệng chào hỏi nhưng cô ấy chỉ gật đầu một cái thay lời nói trước. thế là tôi đành phải gật đầu theo.

"ừ, đúng rồi đấy."

"ô vãi cả, thật luôn á? như nào? ai cơ? mày xin info người ta chưa?"

trúc nhật nghe tôi đáp lại mà bàng hoàng trợn tròn mắt như muốn rụng cả con ngươi ra ngoài. thằng chả í ới luôn mồm còn tôi thì chẳng thèm trả lời, mặc kệ thằng bạn luyên tha luyên thuyên léo nhéo bên tai không ngớt.

"bạn của cam thảo à? mộc miên... hoa gạo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co