i
Tiếng xoẹt xoẹt của đài AM vang lên như tiếng kim loại rạch vào không gian yên lặng của khoang xe. Âm thanh ấy làm tôi liên tưởng đến tiếng mài con dao bếp trên thanh đá nhám mà tôi vẫn làm hằng ngày, mỗi một lần em ghé thăm.
Những đêm em say giấc nồng ngay bên cạnh tôi trên cùng một tấm nệm, em ngủ nghiêng người với một chân gác lên bụng tôi - một sự xâm lăng lãnh thổ đầy ngạo nghễ. Ôi Aeon, sự ngây thơ nào đã khiến em mất cảnh giác đến thế? Điều gì đã xúi giục một thiếu nữ rũ bỏ mọi đức hạnh được răn dạy, phơi bày sự trần trụi không phòng bị ngay trước mắt tôi, để hàng mi nặng trĩu rũ xuống trong một đêm mơ? Bàn tay non trẻ của em bao giờ cũng tự lần mò đến cơ thể tôi, một lẽ đương nhiên của một con vật nhỏ tìm về hơi ấm của chủ nhân. Em đang khao khát điều gì? Cố tìm kiếm bóng dáng của một người cha mẫu mực bên trong lồng ngực của một gã đàn ông xa lạ ư?
Ngón tay em bấu lấy vạt áo tôi, lớp vải thô ráp nhăn nhúm giữa kẽ tay em, châm ngòi cho một cơn nóng ran truyền từ cổ họng lan dần xuống hạ bộ. Nó thiêu đốt tôi, như thể tôi vừa nuốt phải một loại gia vị kịch độc chưa kịp bào chế, âm ỉ và dai dẳng.
Và những đêm ấy bao giờ cũng kết thúc khi ban mai chia cắt da thịt chúng ta. Em nằm xoay lưng về phía tôi, phô bày cột sống lưng lấp ló dưới lớp áo hai dây mỏng tang. Có phải nàng nhỏ đang mời gọi tôi? Rằng em cũng mong muốn được vỗ về ôm ấp, với những ngón tay chai sạn của tôi xoa dịu phần da bụng nhạy cảm, hay chỉ là cái hôn ngọt lịm trên xương quai xanh.
Ắt hẳn phải thế. Nếu không, tại sao em lại đá văng cái chăn mà tôi đã quấn chặt quanh người em đêm qua? Em biết quá rõ rằng đó là để ngăn em nằm đè lên người tôi vào nửa đêm khi ngủ quá say.
Nhưng tôi biết, khoảnh khắc tôi thật sự chạm vào nàng nhỏ theo cách tôi muốn, em sẽ tỉnh dậy và mắng lên rằng tôi là một kẻ điên.
Em ngây thơ chưa biết rằng, sự dung túng quá đà sẽ chỉ nuôi lớn những thói hư tật xấu.
Nhưng đừng lo, em sẽ sớm được học cách một đứa trẻ hư cần được "uốn nắn" kỹ càng đến nhường nào.
Tôi liếc nhìn qua khóe mắt, thấy em vân vê cái nút xoay đầu radio - một cử chỉ mà trong mắt một kẻ luôn tính toán như tôi, trông chẳng khác nào một sự mơn trớn đầy chủ đích.
Em đưa tay vặn nhẹ chiếc nút chrome mát lạnh, cố gắng dò những trạm phát ngẫu nhiên mà tần số bắt được. Màu sơn đỏ mận bóng loáng, với những đốm kim tuyến bạc lấp lánh phủ trên móng tay được mài dũa kỹ càng, đem lại một vị hăng hắc đặc trưng của lớp sơn mới trên đầu móng. Và tôi ước ao làm sao, một ngày nào đó chúng sẽ được đặt trên đầu lưỡi của tôi, để tôi phủ một lớp nước bọt lên kẽ tay thướt tha của nàng nhỏ.
Một tràng tiếng nhiễu xoẹt xoẹt vang lên khi kim chỉ chạy qua lại như chuyến xe hối hả, hết trạm này tới trạm khác. Con gái ở tuổi thiếu nữ là sinh vật bồng bột và thiếu kiên nhẫn nhất. Bởi tuổi trẻ của họ nung nấu từ nắng hè cùng gió biển, và tính kiên nhẫn là một lâu đài cát lộng lẫy trước cơn sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ. Có lẽ vì thế, thay vì chờ cho bài nhạc vang lên thì em lại vặn đi chiều khác ngay lập tức dù chỉ mới nghe tiếng nhiễu, dẫu là âm thanh tự nhiên của đầu radio.
Em tặc lưỡi. Nghe nhỏ thôi, nhưng lại mang theo tất cả sự ngạo mạn của cái tuổi thanh thiếu niên tràn trề sức sống. Lưỡi em mềm mại, ẩm ướt một màu đỏ hồng. Trời ạ, tôi lại cứ nghĩ như vậy mỗi lần viết về em.
Em ngả người, đôi chân trần gác lên bảng táp-lô bọc da đỏ rượu. Lớp da cũ kỹ lún xuống dưới sức nặng của em, và tôi có thể thề rằng mình ngửi thấy mùi nhựa vinyl nóng hòa lẫn với mùi da thịt ấm nóng. Em vắt chéo chân, một động tác mà em có lẽ nghĩ là bình thường để tìm sự thoải mái, nhưng trong chiếc xe chật hẹp này, nó khiến vạt quần ngắn của em co lên, phô bày một dải da mịn màng ngay sát tầm tay tôi.
Em loay hoay với cái hộc đựng đồ, lục tìm chiếc kẹp tóc cherry đỏ mọng vẫn hay yên vị trên tóc mái. Chiếc xe xóc nhẹ khi đi qua một ổ gà trên đường, và đôi chân em vô tình (hay hữu ý?) trượt nhẹ qua đùi tôi. Lớp vải quần của tôi không dày, và cái chạm đó nóng hổi như một vết bỏng điện chạy dọc theo kinh mạch khiến tay tôi siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Qua gương chiếu hậu, mắt chúng tôi chạm nhau. Em lườm tôi đầy khinh miệt rồi cười, nụ cười lộ răng của một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm.
"Em chán quá đi thôi!! Em không hiểu chú nghĩ cái gì mà muốn đưa em tới Yaoqing nữa!!"
Giọng em nũng nịu, kéo dài những âm cuối như thể đang nhai một viên kẹo cao su ngọt ngây người. Tôi thừa biết cái nắng gay gắt của Yaoqing đã hong khô chút kiên nhẫn mỏng manh cuối cùng của em. Và thế là em bắt đầu ngọ nguậy, phát ra những tiếng rên rỉ bất mãn của một cô gái tuổi nổi loạn.
Nhưng thú thật, sự bướng bỉnh ấy lại chẳng khiến tôi phiền lòng. Ngược lại, nó giống như vị cay nồng của ớt xộc thẳng lên khoang mũi - một loại gia vị mạnh mẽ kích thích vị giác, khiến dạ dày tôi quặn lên vì một cơn đói khát không thể gọi tên.
Chỉ đợi thêm vài giây nữa, nàng nhỏ thực sự nổi cáu. Gương mặt em đỏ bừng, đôi lông mày nhíu chặt và cánh môi dưới trề ra đầy hờn dỗi. Trông em hệt như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt ép đến trường mẫu giáo, thay vì ngoan ngoãn để tôi đưa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co