Truyen3h.Co

carpe diem

dilemma

nganh_mcm

Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi phát bực, nào là tiếng chạy nhảy của trẻ con, tiếng hô hào của người lớn, lại có tiếng của một cặp vợ chồng đang nói chuyện.

- Chúng ta thực sự không thể nuôi nó nổi nữa, có phải ruột thịt gì cho cam. Bà cứ thương hại nó như thế này thì con cái chúng ta còn cái gì để mà ăn nữa.

Người đàn bà nức nở trả lời.

- Ôi ông ơi, con bé thật sự tội nghiệp lắm...Nó mất cha mất mẹ sớm...Không nơi nương tựa... Tôi, tôi không nỡ...

- Hmm, vậy thì bảo nó đến Fairy Tail đi, ít nhất đó cũng là nơi an toàn để nó được lớn lên một cách đầy đủ..

Người chồng thở dài, ông cũng không muốn thấy tương lai của một đứa trẻ bị huỷ hoại trước mắt mình, nhưng thời cuộc khó khăn khiến ông cũng rất khó xử.

- Thôi chúng ta đi trước, để cho nó nghỉ ngơi. Có dịp tôi sẽ thử nói với nó.

Tiếng cót két của cánh cửa kêu lên lặng lẽ giữa tiếng thở dài của họ. Hai vợ chồng ấy đã rời đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mắt của tôi là một trần nhà gỗ mục nát, xung quanh tiêu điều, đồ đạc ít ỏi đến mức đáng thương. Căn phòng nhỏ chật chội, phảng phất mùi ẩm mốc trong không gian, có một gian nhỏ để nấu ăn, nhưng có lẽ là ít được dùng đến. Đối diện là một chiếc cửa sổ ô vuông chừng 1 mét, nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Bên cạnh tôi có một chiếc tủ đầu giường xập xệ, trên đó là một chiếc đèn nho nhỏ và một cốc nước ấm. Tôi nằm yên trên chiếc giường, chiếc giường cứ kêu kẽo kẹt mỗi khi tôi di chuyển, và chiếc đệm cứng ngắc khiến lưng tôi nhức mỏi.

- Chắc là mơ thôi.

Tôi thầm thì suy nghĩ, tôi đang ngủ cơ mà, mai tôi còn phải thức dậy đi chơi nữa. Nghĩ vậy, tôi bật dậy và chạy ra khỏi giường tìm kiếm chiếc đồng hồ, vì tôi nghe nói rằng khi tìm thấy đồng hồ là tôi sẽ thức dậy được. Nhưng có lẽ vì quá vội vã, khi bước xuống giường tôi vô tình vấp ngã, khiến đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Máu mũi trào ra, đồng thời trong đầu tôi hiện ra vô số những kí ức kì lạ mà tôi chắc rằng, mình chưa bao giờ trải qua trong cả kiếp người này. Lưng tôi ướt đẫm, bàn tay túa ra từng đợt mồ hôi.

Tôi, hoặc là thân thể này có tên là Luna Purpura, cô bé này đã qua sinh nhật 14 tuổi, em đã phải trải qua một tuổi thơ khốn khó, còn sống sót đến bây giờ hoàn toàn nhờ vào sự cưu mang của hai vợ chồng nhà hàng xóm. Vốn dĩ họ hiếm muộn con, nên việc thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế tự sinh tự diệt khiến họ không đành lòng. Tuy nhiên, thượng đế đã trao cho gia đình họ một đứa con trai đầu lòng vào ba năm trước, khiến họ vô cùng cưng chiều cậu con "trời cho" của mình, và dần dà bỏ quên Luna. Số lần sang thăm cô bé càng giảm dần, những món ăn được mang qua cũng dần vơi. Có lẽ em đã nhận ra được sự lạnh nhạt trong tình cảm của gia đình nọ, em dần khép mình hơn, cố gắng kiếm cho mình một công việc, là một chân rửa chén bát ở một quán ăn bình dân. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại lao lực quá độ đã khiến em kiệt sức, dẫn đến trận ốm thập tử nhất sinh này. Chính nó cũng đã cướp đi sinh mệnh của Luna, tạo cơ hội cho tôi, kẻ đến từ thế giới khác xuyên vào.

Tôi đã nhận ra, đây là thế giới nào. Nó không có xe cộ, cũng chẳng có nền văn hoá giống như nơi tôi đã từng sống. Người dân ở đây chia ra làm 2 loại: sử dụng được phép thuật, và không. Đây là thế giới trong một loạt truyện tranh mà tôi đã từng đọc, từng xem, từng rất yêu thích ở chốn cũ. Đây chính là Fairy Tail. Trái tin tôi tin rằng, đây là một thế giới ảo, là nơi không có thật, là một sản phẩm của trí tưởng tượng, một thế giới phẳng 2D mà thôi. Nhưng những kí ức của Luna không cho rằng là thế, chúng rất chân thực, từ những đêm triền miên cô đơn, quạnh quẽ, đến những cái rát buốt trên đôi bàn tay gầy guộc khi phải liên tục rửa chén bát trong hàng giờ liền mà không có sự giúp đỡ của ma cụ nào. Nó đều rất chân thực, đến mức, nước mắt tôi tuôn rơi lúc nào không hay.

Giấc ngủ đưa tôi trở về miền ký ức xa thẳm. Đó là những buổi trưa hè nóng đến phát bực, những tiết học dài tưởng chừng như vô tận, hay những lần tôi vừa phụng phịu vừa than thở với lũ bạn sau mỗi trận mắng của mẹ. Tất cả đều bình dị đến mức ngày ấy tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải nhớ chúng da diết như bây giờ. Có lẽ, tôi của hiện tại sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại những tháng ngày ấy nữa, những tháng ngày tôi còn là một cô học sinh mang trong mình biết bao ước mơ và hy vọng.

Giữa giấc mơ mơ hồ ấy, một tiếng khóc khẽ vọng đến. Tiếng nức nở nhỏ bé, nghẹn ngào, như từng đầu ngón tay vô hình khẽ cào lên trái tim tôi. Tôi biết đó là ai. Trong khoảng không tối đen vô tận, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé phủ một màu trắng nhòa. Em đứng đó, cúi gằm mặt, đôi vai run lên từng hồi.

- Em chịu đựng đủ rồi...

Giọng em vỡ vụn giữa những tiếng nấc.

- Em nhớ bố mẹ lắm... Em phải đi tìm họ.

Từng lời nói như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Em kể rằng, suốt quãng thời gian đau khổ ấy, đêm nào em cũng chắp tay cầu nguyện với Chúa, chỉ mong mỏi một điều duy nhất...

"Ôi Chúa ơi, Người làm ơn hãy đưa ai đó đến cứu lấy con."

Và có lẽ lời cầu xin trong vô vọng ấy đã được thực hiện, bằng cách không ai mong muốn cả. Em vẫn còn trong tôi, em vẫn tồn tại với những mong ước chưa kịp thực hiện của em. Cảm ơn vì đã trao cho tôi một cơ hội để tôi được sống, để tôi tiếp tục với những hoài bão còn dang dở của mình. Và tôi sẽ giúp em hoàn thành những điều em không thể làm được.

Tỉnh giấc, trán tôi ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt cũng nhòe đi. Bầu trời đã ngả tối, ánh đèn đường hắt xuống, nhuộm vàng cả góc phố. Tôi chống tay đứng dậy khỏi nền sàn lạnh lẽo, chậm rãi lê từng bước ra con phố Magnolia hoa lệ. Nhìn dòng người ngược xuôi qua lại, tôi bất giác nhớ về kiếp sống trước. Tôi không còn nhớ mình là ai, cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt hay tên gọi của chính mình. Thế nhưng, những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè và vô số trải nghiệm từng khiến tôi mỉm cười vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.

Thật kỳ lạ. Tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng mình đã chết ở thế giới bên kia. Từ trước đến nay, trực giác của tôi hiếm khi sai. Đêm hôm ấy, tôi từng cảm nhận cơ thể mình có điều gì đó bất thường, nhưng sự háo hức đã lấn át mọi nghi ngờ.

- Carpe diem.

Tôi khẽ thì thầm. Đó là câu nói tôi vô tình đọc được trong một bài đăng trên mạng, rồi dần trở thành cụm từ Latin tôi yêu thích nhất. Đúng vậy, carpe diem — hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc sống này và sống hết mình với nó. Dẫu sao, tôi cũng đã là một kẻ may mắn khi được trao cơ hội thứ hai để bắt đầu lại.

                                    * * *

- Cẩn thận đó Lucy!

Một mái tóc màu vàng lướt qua tôi, lấp ló một chiếc bông tai hình trái tim. Đôi mắt nâu nhạt, long lanh, hàng chân mày thanh mảnh, môi hồng cười xinh. Dáng người cô ấy thon thả, yểu điệu, với một bộ cánh hơi "mát mẻ". Dưới chân cô có một sinh vật màu trắng muốt nho nhỏ, như một cục người tuyết biết đi. Dọc con sông, cô dang rộng hai cánh tay, vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ đáp lại:

- Cháu không sao mà ha ha

Rõ ràng, đó chính là Lucy Heartfilia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co