67.
❗không mang con chữ của t đi những nơi khác❗
để t coi t lì hay c W lì hơn t
ánh đèn chùm pha lê u tối của vegas ngầm, hòa lẫn với mùi xì-gà đắt tiền, vị bourbon cay nồng và hương nước hoa nồng nặc của những kẻ mộng mơ làm giàu sau một đêm.
nhưng ở cái sòng bạc vô luật pháp phía tây này, mùi máu và thuốc súng mới là thứ làm nên luật chơi. đây là khu vực duy nhất không chịu sự kiểm soát của martin - gã trùm buôn bán vũ khí và bảo kê các tuyến đường hàng hải đen nổi tiếng nhất thế giới ngầm.
martin chiều em đến mức vô lý. trong mắt người ngoài, gã là một con thú săn mồi tàn nhẫn, sở hữu đế chế tiền tỷ và quyền lực đủ để thổi bay bất kỳ kẻ nào ngáng đường.
thế nhưng, cứ hễ bước qua cánh cửa căn penthouse dát vàng, gã lại trút bỏ lớp áo giáp máu lạnh đó chỉ để làm một nô lệ dịu dàng của juhoon. gã cưng em như cưng trứng, đội em lên đầu.
sự chiều chuộng vô đáy đó rốt cuộc đã nuôi hư juhoon.
em sở hữu nét đẹp ma mị đúng chuẩn một búp bê sống. làn da trắng sứ, bờ môi mỏng luôn mỉm cười xảo quyệt và đôi mắt ngây thơ đến mức chết người. trước mặt gã, em ngoan ngoãn, mềm xèo như một chú mèo nhỏ.
có điều, juhoon có một tật xấu khó bỏ:
em nghiện cờ bạc.
mỗi lần martin về nhà không thấy bóng dáng nhỏ bé của em đâu, gã chẳng cần tốn công tìm kiếm.
cứ cho đàn em lượn một vòng qua các casino xa hoa bậc nhất trung tâm là thế nào cũng thấy em đang vắt chân gạt tàn thuốc ở bàn baccarat hay poker high-stake, gương mặt ửng hồng vì phấn khích.
thua sạch hàng trăm triệu đô? martin chỉ cần nhận một cuộc gọi từ tay sai, gõ nhẹ vài phím là tài khoản em lại tràn ngập tiền để em "đốt" tiếp.
nhưng dạo này em đâm ra chán ngắt.
những sòng bạc thuộc địa bàn của martin, hoặc thậm chí là những nơi nhận diện được em là "người tình nhỏ của gã trùm", đều biến thành những sân khấu kịch nhạt nhẽo.
bọn chủ sòng cúi đầu chào em như hoàng tử, đám trùm sòng bài không ai dám tố thẳng tay, thậm chí dealer còn lén lút tráo bài thả cho em thắng để đẹp lòng gã đàn ông đằng sau em. sự nhường nhịn an toàn đó làm juhoon mất sạch cảm giác dopamine bùng nổ của một kẻ điên trên bàn cược.
martin từng vuốt ve tấm lưng trần của em, ép em vào lồng ngực vững chãi mà trầm giọng cảnh cáo:
"tất cả sòng bạc trên đời này em muốn đốt tiền ở đâu cũng được, ngoại trừ khu phía tây."
"bên đó là ổ nhện, lũ chủ sòng là đám liều mạng chém thuê, anh không muốn em gặp nguy hiểm."
juhoon lúc đó ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ gã, gật đầu ngọt ngào:
"em biết rồi mà, em nghe lời tinie nhất."
thế nhưng tối nay, khi martin phải chủ trì một cuộc họp kín kéo dài, người tình nhỏ ngoan ngoãn ấy đã tự tay vuốt keo tóc, khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa đen phanh ba cúc cổ sexy, và thẳng tiến sang sòng bạc ngầm phía tây.
em thèm cái không khí nghẹt thở của những ván bài sinh tử, thèm tiếng chia bài giòn giã và ánh mắt thèm thuồng của những tay chơi không biết em là ai.
em muốn thử cảm giác thua sạch bách mà không có ai nể mặt, hoặc chiến thắng bằng chính sự xảo quyệt và bộ óc thiên tài của mình.
bước qua cánh cửa sắt nặng nề, tiếng nhạc jazz xập xình cùng ánh đèn đỏ ma mị ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của juhoon.
em mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ phấn khích của một đứa trẻ vừa vượt rào thành công. em đâu biết rằng, bước chân em vừa đặt vào một ván cược mà cái giá phải trả không chỉ đơn thuần là tiền mặt.
ánh đèn neon màu đỏ thẫm hắt lên gương mặt thanh tú của juhoon. em ung dung thả mình xuống chiếc ghế bọc da cao cấp ở bàn poker cược lớn nhất.
chiếc cổ áo sơ mi lụa phanh sâu để lộ xương quai xanh tinh xảo và một khoảng lồng ngực trắng nõn nà, thu hút biết bao ánh nhìn thèm thuồng của đám đàn ông xung quanh.
ở trên tầng mezzanine nhìn xuống qua lớp kính một chiều, một người đàn ông đang lắc nhẹ ly bourbon trên tay.
alex - chủ nhân thực sự của chuỗi sòng bạc phía tây, đồng thời là kẻ thù không đội trời chung với martin. hai đế chế của bọn hắn đã tranh giành từng tuyến đường buôn lậu và từng lô hàng suốt bao năm nay.
nhìn thấy gương mặt thanh tú quen thuộc bên dưới, ánh mắt alex lóe lên sự xảo quyệt. danh tiếng của juhoon trong giới cờ bạc ngầm đâu có nhỏ, gã làm sao không biết đây chính là "em bé cưng" của kẻ thù?
alex nhếch miệng cười tàn nhẫn, thì thầm vào ly rượu.
"mỡ dâng miệng cọp..."
"martin ơi martin, tao không ngờ có ngày mày lại để hở ra cái gót chân achilles ngọt ngào thế này."
gã vẫy tay ra hiệu cho tay dealer thân cận.
"cho nó chơi thỏa thích. vài ván đầu cho nó thắng chút đỉnh, sau đó... vét sạch túi nó cho tao."
đúng như kế hoạch, ba ván đầu juhoon thắng lớn. em cười khoái chí, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.
cảm giác chiến thắng bằng chính thực lực, điều em không bao giờ có được ở địa bàn của martin. làm tâm trí em quay mòng mòng vì hưng phấn.
nhưng từ ván thứ tư, vận may bắt đầu đảo chiều một cách tàn nhẫn.
đôi ba, cù lũ, thùng phá sảnh... bất kể juhoon cầm trong tay lá bài mạnh đến đâu, đối thủ của em luôn nhỉnh hơn đúng một nút. tiền chip trước mặt em rớt giá thảm hại.
từ vài triệu đô thắng được, em bắt đầu nướng sạch số tiền mang theo, rồi đến cả chiếc thẻ đen martin đưa cho cũng báo lỗi vượt hạn mức ngầm.
sự hiếu thắng biến thành ngọn lửa bốc cháy trong lòng juhoon. chiếc miệng nhỏ nhắn bình thường chỉ biết nói lời ngọt ngào với martin giờ đây bắt đầu văng ra những câu chửi thề vì cay cú.
"mẹ nó chứ! chia bài kiểu gì đấy? có giỏi thì tố tiếp đi!"
đến ván cuối cùng, em đập mạnh hai tay xuống bàn, đôi mắt trợn tròn vì điên máu khi dealer lật lá bài quyết định, cuốn sạch toàn bộ tiền cược còn lại.
không những thua sạch bách, juhoon còn lỡ tay vay nóng của sòng bạc thêm năm trăm triệu đô vì quá hăng máu.
"em trai nhỏ, hết tiền rồi thì tính sao đây?"
gã tay chơi đối diện cười khẩy.
juhoon cắn chặt môi, gương mặt uất hận đến mức đỏ bừng.
đúng lúc em đang định đập bàn bỏ về thì hai tên vệ sĩ cao to trong bộ vest đen bước đến, cúi người làm một lễ nghi cực kỳ lịch thiệp.
"ngài juhoon, ngài alex chủ của chúng tôi có lời mời ngài lên phòng riêng trên tầng cao nhất để trò chuyện về khoản nợ năm trăm triệu đô."
juhoon nhướng mày, giọng đầy cảnh giác.
"nếu tao nói không thì sao?"
tên vệ sĩ mỉm cười nhã nhặn nhưng ánh mắt lạnh ngắt.
"ngài alex căn dặn chúng tôi rất kỹ, tuyệt đối không được thất lễ với một người xinh đẹp như ngài."
"nhưng quy tắc sòng bạc phía tây là vậy, nợ tiền thì phải giải quyết xong mới được rời đi. mời ngài."
juhoon hít một hơi sâu, chỉnh lại nếp áo sơ mi rồi kiêu ngạo bước đi trước.
em thừa biết mình vừa lọt vào bẫy, nhưng cái tôi ngút trời và sự liều lĩnh không sợ trời không sợ đất vẫn khiến em bước lên căn phòng riêng đó mà không hề run sợ.
cánh cửa gỗ sồi đắt tiền khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc. ngay sau đó là tiếng hệ thống khóa tự động kích hoạt, phong tỏa hoàn toàn căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất.
toàn bộ vệ sĩ đều bị lệnh lui ra ngoài canh gác.
juhoon đứng giữa phòng, đôi mắt xinh đẹp đảo qua một lượt rồi dừng lại trên người đàn ông đang thong thả rót rượu bên quầy bar.
alex xoay người, tay cầm ly pha lê, ánh mắt trắng trợn lướt qua lồng ngực ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi lụa phanh cúc của em.
"khoản nợ năm trăm triệu đô đối với người tình của martin chắc chẳng là gì nhỉ?"
alex nhếch môi, tiến lại gần, đặt ly rượu xuống bàn.
"nhưng tao lại không muốn lấy tiền. tao muốn lấy cái khác."
juhoon khoanh tay trước ngực, lông mày hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo, môi mỏng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
"bớt giở cái giọng biến thái đó ra đi. năm trăm triệu đô sáng mai tao chuyển đủ vào tài khoản sòng bạc của mày."
"giờ thì mở cái cửa chết tiệt này ra cho tao về."
alex bật cười lớn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn nửa bước chân. gã đưa tay định chạm vào gương mặt thanh tú của em nhưng juhoon hất mạnh tay gã ra, ánh mắt bén như dao cạo.
"về làm gì với cái thằng suốt ngày bận buôn súng đó?"
giọng alex trở nên trầm đục, mang theo sự dụ dỗ ma mị.
"qua đây với tao. làm người tình của tao, mỗi ngày tao cho em ngồi ở bàn poker cược lớn nhất cái sòng này, muốn chơi bao nhiêu tùy thích, thua bao nhiêu tao gánh bấy nhiêu."
"không ai dám nhường em, không ai dám gài bẫy em. thế nào?"
juhoon nhìn gã như nhìn một vật thể dị hợm. em thừa nhận em nghiện cờ bạc, cuồng cảm giác thắng thua sinh tử, và em cũng mê tiền của martin thật.
nhưng tình yêu em dành cho martin là tuyệt đối. trong lòng em, martin là người duy nhất có quyền ôm em vào lòng, duy nhất có quyền cưng chiều lẫn cảnh cáo em.
em hất cằm, nhếch môi chửi thẳng vào mặt gã không chút kiêng nể.
"are you fucking crazy?"
"bị ảo tưởng sức mạnh vậy alex? trùm phía tây cái đéo gì mà thích đi nhặt lại đồ của địch thế?"
"nói cho mày biết, so với martin, mày còn đéo bằng một sợi lông chân của anh ấy."
"tiền của martin tao xài đến chết còn chưa hết, loại tiền bẩn thiểu của cái sòng rác rưởi này.. tao khinh!"
nụ cười trên mặt alex cứng đờ, gân xanh trên thái dương gã giật mạnh vì cay đắng và tức giận. sự kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu bị chà đạp nghiêm trọng bởi cái miệng nhỏ xào nấu cực gắt của em.
"mày ngon lắm..."
alex nghiến răng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn và cuồng loạn.
không còn giữ vẻ lịch thiệp giả tạo nữa, alex lao đến tóm chặt lấy hai cổ tay của juhoon, dồn mạnh em vào mép bàn làm việc bằng gỗ.
chiếc ly pha lê rơi xuống thảm vỡ tan tành. gã bắt đầu thô bạo xé toạc lớp áo sơ mi lụa của em, làm hàng cúc đứt tung văng tứ tung.
...
tại khu sảnh chính căn penthouse của martin.
gã trùm buôn bán vũ khí đứng bên cửa kính kịch trần, tay nhấp dở ly whisky.
đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. mọi khi, dù có mải mê ở sòng bạc đến đâu, juhoon cũng sẽ ngoan ngoãn mò về trước mười hai giờ để rúc vào lòng gã nũng nịu.
sự chậm trễ bất thường làm chân mày martin nhíu chặt.
gã bấm số gọi cho tay sai thân cận. đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng lo lắng.
"sếp, chúng tôi đã rà soát toàn bộ sòng bạc thuộc địa bàn trung tâm và phía bắc, nhưng... không hề thấy cậu chủ đâu cả."
mắt martin nheo lại, một luồng sát khí lạnh lẽo tức thì bao trùm lấy căn phòng. gã rút điện thoại cá nhân, mở ứng dụng theo dõi.
gã biết thừa người tình nhỏ của mình vừa liều lĩnh vừa ham chơi, nên đã kín đáo cài một chip định vị siêu nhỏ vào chiếc quần lót mà em đang mặc tối nay.
trên màn hình, chấm đỏ chớp nháy liên tục tại một tọa độ quen thuộc:
sòng bạc ngầm phía tây.
"mẹ kiếp."
martin chửi thề một tiếng. gã thừa biết thằng khốn alex đã tăm tia em từ lâu.
martin không nói nhiều, gã vắt chiếc áo khoác da lên vai, rút hai khẩu colt M1911 đã nạp đầy đạn, gằn giọng qua điện thoại.
"tập hợp toàn bộ lực lượng, sang san bằng cái ổ phía tây cho tao."
xe của martin lao như xé gió qua các tuyến đường đêm. gã không đợi đàn em phía sau triển khai đội hình. vừa tới nơi, gã một mình sải bước dài tiến thẳng vào bên trong.
lên đến hành lang tầng cao nhất, gần chục tên vệ sĩ lực lưỡng của alex đang đứng gác trước cánh cửa gỗ sồi. thấy martin đung đung sát khí bước ra từ thang máy, bọn chúng lập tức rút súng.
chưa kịp bóp cò, hai tiếng súng đanh thép đã vang lên. hai tên đứng đầu ngã gục ngay tại chỗ với một lỗ đạn giữa trán.
martin như một con thú dữ xé rào, ánh mắt đỏ ngầu gân máu. gã không hề giảm tốc độ, lao thẳng vào đám đông. một tay cầm súng bắn nát đầu kẻ ngáng đường, tay còn lại tung gối nát cằm tên bên cạnh.
tiếng xương gãy "rắc rắc" hòa lẫn với tiếng gào thét thảm thiết vang động cả hành lang. gã hạ gục sạch sẽ tám tên tay sai sừng sỏ nhất của alex chỉ trong vòng chưa đầy bốn mươi giây trước cả khi toán đàn em của gã kịp chạy thang bộ bước lên.
...
juhoon hoảng hốt, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực nhưng sự ngông cuồng của em vẫn không cho phép mình yếu thế.
ngay khi alex vừa áp sát, mất cảnh giác vì đắc thắng, juhoon dồn hết sức bình sinh, tung một cú đá trời giáng bằng gót giày nhọn hoắt thẳng vào hạ bộ của hắn.
"a... á!!!"
alex hét lên một tiếng thất thanh, mặt mày tái mét, gã buông thõng tay, khuỵu xuống ôm lấy chỗ hiểm, cơn đau thấu tận óc khiến gã co quắp lại trên sàn.
"đồ chó chết! dám động vào tao à?"
juhoon lùi lại phía sau, chỉnh lại chiếc áo đã rách nát, ánh mắt vẫn tóe lửa giận
"chạm vào một sợi tóc của tao xem martin có san bằng cái ổ rác này của mày không!"
đúng lúc alex đang gầm rú dưới sàn vì đau đớn, "rầm!" một tiếng động kinh hoàng vang lên.
cánh cửa gỗ sồi đắt tiền nát bét văng ra. martin đứng đó, sát khí ngùn ngụt như một vị thần chết vừa bước ra từ địa ngục.
trên tay gã, hai khẩu súng vẫn còn bốc khói sau khi vừa dọn sạch đám vệ sĩ bên ngoài.
"martin!"
juhoon reo lên, nước mắt chực trào vì mừng rỡ.
alex lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn xen lẫn hoảng loạn.
martin không nói một lời, gã tiến tới như một bóng ma, tóm lấy tóc alex, giật ngược đầu gã ra sau rồi nện một cú đấm ngàn cân thẳng vào sống mũi. tiếng xương vỡ giòn giã vang lên, máu tươi bắn tung tóe lên mặt bàn.
"mày gan lắm, alex."
giọng martin trầm đục, như tiếng quỷ dữ vọng lên từ địa ngục
"dám động vào người của tao, lại còn dùng cái kiểu bẩn thỉu này?"
"mày... mày không ra khỏi đây được đâu..."
alex thở hồng hộc, đau đớn đến mức co giật.
"martin!"
juhoon ở phía sau vội chạy lại ôm lấy cánh tay gã, giọng em run run.
thế nhưng, ngọn lửa giận dữ trong mắt martin không hề dập tắt như mọi khi. gã hất mạnh tay juhoon ra, ánh mắt đỏ ngầu gân máu quay sang nhìn em, gằn giọng.
"đứng yên đó. không được lại gần."
câu nói cùng nét mặt dữ tợn như muốn nuốt tươi nuốt sống người khác của martin làm juhoon sững người. em run rẩy lùi lại hai bước, môi cắn chặt, ánh mắt ngơ ngác chực trào nước mắt vì chưa từng thấy gã gắt gỏng với mình đến thế.
chẳng buồn bận tâm đến sự tủi thân của em lúc này, martin quay lại dí sát nòng súng vào giữa trán alex. gã chầm chậm bóp cò.
"đùng!"
xử lý xong kẻ thù, martin vứt khẩu súng sang một bên, không nói không rằng tiến lại phía juhoon. gã trút chiếc áo khoác da dày dặn trùm lên bờ vai trần rách rưới của em, rồi bất ngờ cúi xuống, bế xốc em lên theo kiểu công chúa.
juhoon ngoan ngoãn bám lấy cổ gã, muốn cất tiếng gọi "martin..." nhưng nhìn gân xanh nổi rần rật trên cổ gã, em đành im bặt, nuốt chửng lời muốn nói vào trong.
...
suốt quãng đường về căn penthouse, không khí bên trong chiếc SUV bọc thép ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
martin ngồi ở ghế lái, tay siết chặt vô lăng, gương mặt đăm chiêu lạnh như băng giá. gã không nhìn juhoon lấy một lần, cũng chẳng thèm nắm lấy bàn tay nhỏ bé như mọi khi.
juhoon ngồi bên cạnh, chiếc áo khoác da rộng thùng sinh trùm kín người. em tủi thân vô cùng. vừa sợ hãi vì trận cuồng phong của gã, vừa giận bản thân vì không nghe lời, hai hàng nước mắt bắt đầu lặng lẽ lăn dài trên má.
em quay mặt ra phía cửa kính, lấy tay lén lau đi, không dám phát ra bất kỳ tiếng sụt sùi nào.
vừa dỗ xe vào hầm penthouse, martin lập tức bước xuống, mở sầm cửa xe.
không cho juhoon kịp tự bước xuống, gã thô bạo cúi người vác xốc em lên vai như vác một bao tải.
"martin! thả em xuống... em tự đi được mà..."
juhoon nhỏ giọng khóc nấc lên, hai tay đấm nhẹ vào lưng gã.
nhưng martin coi như không nghe thấy. gã dậm bước dài đầy đe dọa, đi thẳng vào thang máy riêng rồi tiến thẳng lên phòng ngủ
"rầm!"
cánh cửa phòng ngủ bị martin đạp đóng sầm lại, tiếng khóa chốt chặt vang lên như bản án tử hình. gã chẳng thèm nhìn em lấy một cái, sải bước dài tiến đến, ném mạnh em xuống chiếc giường rộng lớn.
juhoon chưa kịp định thần, martin đã cởi phăng chiếc thắt lưng da bản to, tiếng da rít lên sắc lạnh trong không gian tĩnh lặng. ánh mắt gã đỏ quạch, chứa đựng sự giận dữ pha lẫn nỗi sợ hãi tột độ khi suýt mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
"nằm sấp xuống."
giọng martin trầm đục, ra lệnh không một chút khoan nhượng.
juhoon run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn gã, em hiểu rõ điều gì sắp xảy đến. em lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị martin túm lấy eo, lật úp em nằm ngang trên đùi gã.
vị trí này khiến em không còn đường thoát, chỉ có thể vùi mặt vào nệm, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.
martin không chần chừ, đôi bàn tay to lớn nhanh như cắt tuột phăng chiếc quần em đang mặc, để lại cặp mông trần trụi dưới sự trừng phạt của gã. hơi lạnh của phòng điều hòa ập vào làn da nhạy cảm làm juhoon nổi cả da gà.
"chát!"
tiếng thắt lưng da quất xuống mông em vang lên giòn giã, xé toạc bầu không khí im lặng. juhoon đau điếng, miệng hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng mím chặt môi, nước mắt trào ra thành dòng.
"hức... martin... em đau... đừng mà!"
juhoon khóc nấc, đôi tay nhỏ bám chặt vào nệm, cố gắng co người lại nhưng bị bàn tay gã giữ chặt cứng.
"đau sao?"
martin thở dốc, giọng gã trầm đục.
"đau thì mới nhớ được, lúc em một mình mò sang sòng bạc phía tây."
"lúc em cược mạng sống của mình vào tay thằng chó đó, em có nhớ đến lời tôi nói không?"
"em có nhớ em từng hứa với tôi những gì không?"
nghe xưng hô "tôi - em" xa lạ từ miệng gã đàn ông vốn cưng chiều mình như trứng hứng như hứng hoa, juhoon biết lần này martin đã chạm tới giới hạn giận dữ tột cùng.
nỗi sợ hãi chèn ép khiến em không giữ nổi sự kiêu hãnh nữa, vùi mặt vào nệm gào khóc lớn, tiếng nấc nghẹn ngào rung lên từng hồi.
"hức... em xin lỗi... martin ơi em xin lỗi mà... hức..."
"em biết lỗi rồi, anh đừng xưng tôi với em nữa... em đau lắm, anh đừng giận em nữa... huhu..."
nhìn tấm lưng nhỏ bé run rẩy theo từng nhịp nấc và làn da trắng nõn hằn lên những vệt đỏ rực, ngọn lửa giận dữ trong lòng martin như bị dội một gáo nước lạnh.
gã ném văng chiếc thắt lưng da xuống sàn, bàn tay to lớn luồn qua nách kéo xốc juhoon ngồi dậy, ôm trọn cơ thể nhỏ bé đang giật lên từng hồi vào lòng.
juhoon vừa được thả ra liền rúc chặt đầu vào hõm cổ gã, hai tay ôm khăng khăng lấy lưng martin như sợ gã sẽ đẩy mình ra. nước mắt em dàn nhụa làm ướt đẫm một mảng áo gã.
martin siết chặt eo em, gục đầu vào vai juhoon, hơi thở khàn đục đan xen sự bất lực.
"em có biết là tôi giận đến mức sắp phát điên lên rồi không?"
"nhưng tôi sợ nhiều hơn... tôi sợ lúc đó nếu tôi chỉ đến chậm một phút thôi, thằng khốn đó sẽ làm gì em?"
"em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi thấy em nằm dưới tay kẻ thù của tôi không?"
gã nâng gương mặt ướt nhẹp của em lên, dùng ngón tay cái thô ráp dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má em, câu nói trầm đục của martin tan ra trong không gian tĩnh lặng. đôi mắt gã đỏ ngầu gân máu, chứa đựng sự xót xa cùng nỗi sợ hãi đến mức nghẹt thở.
juhoon nhìn gương mặt góc cạnh vốn luôn tàn nhẫn với cả thế giới giờ đây lại phủ đầy sự yếu mềm vì mình, trái tim em nhói lên hối hận.
em quên mất cơn đau rát bên dưới, nhoài người tới, hai bàn tay nhỏ bé áp chặt lấy hai bên má gã. em nhón người, vội vã dâng lên một nụ hôn để vỗ về gã đàn ông đang siết chặt lấy eo mình.
"em xin lỗi... martin ơi, em xin lỗi mà..."
juhoon thì thầm giữa những nhịp thở đứt quãng, đôi môi mỏng run rẩy mút nhẹ lấy môi gã.
nụ hôn chủ động tràn ngập sự ngoan ngoãn lập tức đánh gục hoàn toàn sự kiềm chế cuối cùng của martin.
gã gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, luồn bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy juhoon rồi đáp lại bằng một nụ hôn điên cuồng, đến mức muốn rút cạn toàn bộ không khí trong lồng ngực em.
gã siết chặt vòng tay, kéo sát cơ thể nhỏ bé của em dán chặt vào lồng ngực vững chãi. lưỡi martin thô bạo tách mở hàm răng em, tiến sâu vào bên trong cuốn lấy lưỡi juhoon, mút ngấu nghiến từng giọt mật ngọt ngào và hơi thở gấp gáp.
nụ hôn dồn dập đến mức nghẹt thở, không cho em lấy một giây để nghỉ ngơi.
"ưm... m-martin... nghẹt... nghẹt thở..."
juhoon đập nhẹ vào vai gã, cơ thể mềm nhũn ra như nước, mắt đờ đẫn vì thiếu oxy. martin rời môi em trong chốc lát, nhưng ngay lập tức cúi xuống rải những nụ hôn cháy rát dọc từ cằm xuống chiếc cổ cao thanh tú.
gã ngấu nghiến cắn nhẹ, liếm nặn từng tất da trắng nõn trên hõm cổ và bờ vai mỏng, để lại những vệt đỏ thẫm sở hữu rực rỡ.
gã cuồng loạn di chuyển môi lưỡi khắp lồng ngực phập phồng và vòng eo mịn màng của em. bàn tay to lớn sần sùi vết sẹo rà soát từng ngóc ngách trên cơ thể trần trụi, như muốn gột rửa sạch sẽ mọi dấu vết của kẻ khác.
"thằng chó đó đã chạm vào những đâu? nó có dùng cái tay bẩn thỉu của nó đụng vào đây không?"
gã vừa hỏi vừa miết mạnh ngón tay lên làn da mịn màng nơi mạn sườn em, ánh mắt ghen tuông đến mức như muốn bốc cháy.
juhoon run rẩy, lắc đầu quẩy đạp nhẹ, hai tay ôm chặt lấy đầu gã vỗ về.
"không có... hức... nó chưa đụng vào đâu hết..."
"chỉ có martin thôi... chỉ có một mình anh được chạm vào em thôi..."
...
martin quỳ giữa hai chân em. gã cúi đầu áp sát mặt vào vùng đùi trong mịn màng, nơi làn da juhoon đang run lên từng hồi vì nhạy cảm.
không một chút vội vã, martin ấn chiếc lưỡi dài và dày của mình sâu vào nơi tư mật của em. gã càn quét cuồng nhiệt, dùng lực lưỡi linh hoạt miết mạnh và xoay chuyển liên tục quanh lối nhỏ đang mấp máy run rẩy.
độ ẩm ướt hòa cùng sức nóng từ khoang miệng gã như ngọn lửa thiêu rụi mọi sự chịu đựng cuối cùng của em.
"ân... a...! martin... chậm... chậm lại... hức!"
juhoon ngửa rặt đầu ra sau, hai tay siết chặt lấy tóc martin muốn đẩy đầu gã ra. cảm giác tê dại cuồng nổ truyền thẳng lên não bộ, mỗi nhịp càn quét thô bạo của chiếc lưỡi như rút cạn toàn bộ không khí và lý trí của em.
cơ thể song tính đặc biệt của em phản ứng dữ dội, liên tục co thắt và tiết ra những dòng dịch ngọt ngào ướt đẫm cả cằm và khoang miệng gã.
martin không dừng lại, gã càng lúc càng mút ngấu nghiến, đẩy nhịp điệu lên đến mức điên cuồng. gã tận hưởng từng phản ứng quẫy đạp bất lực của em, cố tình dùng áp lực lớn nhất để ép em bước qua giới hạn.
"martin.. hức em... em chịu không nổi... a!"
juhoon ưỡn cong bờ lưng, đôi chân thon kẹp chặt lấy đầu gã. một luồng sóng khoái cảm kinh hoàng bùng nổ, cơ thể em giật nảy lên từng hồi rồi hoàn toàn giải phóng.
từng dòng chất lỏng ngọt ngào bắn ra mãnh liệt, phủ một lớp ướt đẫm lên gò má và khuôn mặt góc cạnh của martin.
martin ngẩng đầu lên, mặc cho những giọt dịch lỏng sóng sánh còn đọng lại trên cằm và mặt.
gã liếm nhẹ vết nước nơi khóe môi, ánh mắt đục ngầu nhìn người nhỏ đang nằm dại đi vì sướng, hơi thở dồn dập không ra tiếng.
martin nằm tựa lưng vào đầu giường, cơ bắp trên lồng ngực vắn tắt phập phồng theo từng nhịp thở đục ngầu. gã nhìn juhoon đang nằm xơ xát, đôi mắt ướt rượt đờ đẫn vì trận khoái cảm vừa rồi, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười.
gã đưa tay nắm lấy cổ tay em, kéo xốc thân hình nhỏ bé vẫn còn run rẩy lên.
"tự mình leo lên đi."
giọng martin khàn đục, ngập tràn sự cưỡng ép.
"hôm nay em làm sai, tự em chịu phạt."
juhoon ngơ ngác mất vài giây, đôi môi sưng mộng mấp máy muốn nũng nịu xin tha, nhưng nhìn thấy ánh mắt tối sầm không chút thỏa hiệp của gã đàn ông, em đành ngoan ngoãn nuốt lời vào trong.
em chống hai tay lên lồng ngực vững chãi, đầy vết sẹo ngầu đời của martin, chậm rãi trèo lên người gã.
em quỳ hai chân hai bên hông gã, gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng khi phải chủ động ở tư thế này.
"a hức... martin..."
juhoon nhỏ giọng run rẩy, ánh mắt ngấn lệ nhìn gã.
"anh... anh giúp em một chút..."
"không. tự em hạ người xuống."
martin khoanh tay sau đầu, cơ bụng gợn sóng siết chặt, ánh mắt ghen tuông và thèm khát nhìn xoáy vào từng cử động của em.
juhoon cắn chặt bờ môi mỏng, hai tay ấn mạnh vào vai martin lấy điểm tựa. em chầm chậm hạ hông xuống, từ từ nuốt trọn sự nóng rực và to lớn của gã vào sâu bên trong đã được nới lỏng ướt đẫm ban nãy.
"ưm... a!"
cảm giác lấp đầy quá mức khiến juhoon ngửa rặt đầu ra sau, sống lưng cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ.
lỗ nhỏ co thắt dữ dội ôm chặt lấy gã, làm martin cũng phải gầm nhẹ một tiếng, hai tay lập tức siết chặt lấy vòng eo thon gọn của em để giữ thăng bằng.
khi đã nuốt trọn gã vào trong, juhoon bắt đầu nhún nhảy. em chống tay lên ngực gã, nhịp nhàng nâng hông lên rồi tự nhún mạnh xuống.
từng cú chạm sâu thẳm đến tận cùng khiến khoái cảm mới lại bùng nổ, làm đôi mắt em đờ đẫn, tiếng thở dốc và tiếng rên nheo nhóc ngọt xát vang vọng khắp phòng.
"martin... hức... sâu quá... em... a!"
sự kiên nhẫn của martin hoàn toàn sụp đổ trước từng nhịp nhún dồn dập cùng tiếng rên ngọt xát của juhoon. ngọn lửa dục vọng và khao khát chiếm hữu tột cùng bùng lên thiêu rụi chút tự chủ cuối cùng.
"đủ rồi... đến lượt anh."
martin gầm nhẹ một tiếng khàn đục, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo juhoon rồi đột ngột lật úp em xuống nệm. juhoon chưa kịp định thần sau cú chuyển tư thế bất ngờ thì cơ thể vạm vỡ của gã đã áp sát tới, đè chặt em xuống giường.
martin một tay nắm chặt hông em nâng lên, tay kia luồn về phía trước, năm ngón tay cứng như thép siết lấy chiếc cổ cao thanh tú của em.
gã không dùng toàn lực để làm em tổn thương, nhưng lực bóp vừa đủ chặt để giới hạn lượng oxy, đẩy cảm giác kích thích lên ngưỡng sinh tử.
"ưm... a... hức m-martin...!"
cổ bị khống chế, juhoon không thể hít thở bình thường, gương mặt em đỏ bừng vì thiếu khí.
đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn rỉ ra những giọt nước mắt sinh lý, chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào vô thức thè ra ngoài để cố gắng hớp lấy từng chút không khí mong manh.
nhìn thấy hình ảnh dâm mỹ đến điên người ấy, ánh mắt martin tối sầm lại. gã cúi gập người xuống, ngấu nghiến ngậm lấy chiếc lưỡi đang thè ra của em vào khoang miệng mình.
gã mút mát, càn quét cuồng nhiệt, mút lấy từng chút hơi thở và vị ngọt từ đầu lưỡi juhoon.
nụ hôn dồn dập đến mức dâm dật khiến juhoon không kịp nuốt, những vệt nước bọt trong suốt sóng sánh bắt đầu rỉ ra, trượt dài từ khóe miệng trắng nõn.
chính phản ứng nghẹt thở cùng nụ hôn tàn bạo ban nãy đã khiến toàn bộ cơ thể của juhoon co thắt dữ dội.
phía dưới của em siết chặt lấy martin như một gọng kìm ướt đát, từng thớ thịt mềm mại mút chặt lấy gã không buông.
sự kẹp chặt điên cuồng đó như một liều thuốc kích thích hạng nặng đánh thẳng vào não bộ martin, làm gã hoàn toàn mất kiểm soát.
"mẹ kiếp... em muốn giết anh đúng không?!"
martin nghiến răng, ánh mắt đục ngầu sát khí lẫn dục vọng. gã bắt đầu nắc thật mạnh từ phía sau, từng cú thúc dồn dập, sâu thẳm và tàn bạo dằn mạnh vào tận sâu bên trong em.
tiếng va chạm cơ thể ướt át hòa lẫn với tiếng giường chiếu rung lắc dữ dội vang vọng khắp không gian kín.
trận cuồng phong tàn bạo kéo dài khiến juhoon kiệt sức hoàn toàn. cảm giác sâu thẳm liên tục va đập vào điểm nhạy cảm làm em chịu không nổi nữa.
nước mắt nước mũi chảy lem luốc trên gương mặt xinh đẹp, em run rẩy chống hai tay lên nệm, cố gắng lồm cồm bò về phía đầu giường để tìm đường trốn thoát.
"hức... martin... sâu quá... em chịu không nổi đâu..."
"không muốn.. hức a... không muốn làm nữa."
nhưng em chưa bò được quá hai tấc, martin đã nhếch môi cười lạnh. gã vươn bàn tay to lớn chụp lấy cổ chân thon dài của em, không chút khoan nhượng dứt khoát kéo xốc juhoon trở lại vị trí cũ.
gã nâng hông em lên cao hơn rồi dằn mạnh một cú nghìn cân vào tận đáy.juhoon ngửa rặt đầu, người giật nảy lên vì cú thúc bất ngờ.
biết không thể trốn nổi gã đàn ông đang phát điên vì mình, em đành dùng chút sức tàn cuối cùng quay đầu lại, vừa khóc nấc vừa gọi gã bằng danh xưng ngọt ngào nhất để cầu xin sự tha thứ.
"ư... chồng ơi... chồng tha cho vợ..."
"vợ biết lỗi rồi mà... hức... chồng ơi tha vợ đi..."
tiếng "chồng ơi, tha vợ" ngọt xát, dâm dật đong đảnh vang lên giữa những nhịp nấc không những không làm martin dừng lại, mà ngược lại càng như xối thêm dầu vào ngọn lửa cuồng cuộn trong gã.
"gọi lại lần nữa cho chồng nghe."
martin gầm lên bên tai em, cúi xuống cắn nhẹ vào bờ vai trần rồi tiếp tục đẩy nhịp điệu dồn dập lên cao trào mới.
"hức... chồng ơi... vợ yêu chồng nhất... thương chồng nhất trên đời luôn... hức... đừng giận vợ nữa mà..."
những câu nũng nịu ngọt ngào rơi vào tai martin như thứ thuốc kích thích mạnh nhất. gã gầm nhẹ một tiếng khàn đục trong cổ họng, ánh mắt đục ngầu hoàn toàn bị sự thỏa mãn và dục vọng nuốt trọn.
martin siết chặt lấy eo em, ép sát thân hình trần trụi của juhoon dán chặt vào ngực mình. gã lùi ra rồi dằn mạnh một cú cuối cùng.
"á...!"
juhoon ngửa rặt đầu ra sau, toàn thân giật nảy lên trong một cơn lốc khoái cảm cuồng loạn. cùng lúc đó, martin nghiến chặt răng, giữ nguyên tư thế ghim sâu vào bên trong em mà hoàn toàn giải phóng.
dòng nhiệt lượng nóng hổi, dồi dào trút thẳng vào tận sâu bên trong cơ thể của juhoon, lấp đầy từng ngóc ngách nhỏ hẹp nhất.
sức nóng mãnh liệt lan tỏa đột ngột bên trong làm juhoon run bắn người. sự lấp đầy quá mức cùng cơn kiệt sức sau trận cuồng phong khiến đầu óc em quay mòng mòng.
đôi mi mắt ướt đẫm khép chặt lại, em thở ra một hơi yếu ớt rồi gục hẳn xuống nệm, hoàn toàn ngất đi trong lòng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co