Truyen3h.Co

[CastLaea] Dạ Khúc

14. Liều Mạng

MunLi3

Trên sườn núi mờ sương của những ngày tháng cũ, giữa ranh giới mịt mờ của đời sống và truy nã, đã từng có một kẻ bị gọi là tội nhân, bị khắc tên lên mọi bảng cảnh báo, bị người đời xem như một thứ dị giáo cần tận diệt. Ấy thế mà người ấy, Anaxa, kẻ từng bị gọi là "giả kim thuật sư phản nghịch", lại là thầy của Castorice.

Người đời không hiểu hắn. Chưa từng ai thực sự nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm phía sau lớp vải đen che mất một bên mắt của hắn, chưa từng ai chịu lắng nghe giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ mỗi khi hắn cúi mình khám bệnh cho những người nghèo khổ. Họ chỉ thấy những dòng lệnh treo thưởng, những hình vẽ chân dung với dòng chú thích "cực kỳ nguy hiểm". Còn Castorice... em lại thấy một người khác.

Năm ấy, em mới mười hai, lạc lõng giữa một thị trấn không tên ở Tây Ban Nha ảm đạm trong mùa dịch. Xác người nằm rải rác như thể từng mái nhà đều đã mất đi linh hồn. Không ai dám ra đường. Chính quyền bịt tai bịt mắt. Cái chết như thứ mùi mốc xộc lên từ giếng nước lâu ngày không có người múc. Và trong cái khung cảnh u tối ấy, hắn đã đến, một người đàn ông khoác áo choàng dài, đầu đội mũ trùm kín, trên lưng mang chiếc túi da nặng trĩu.

Hắn thấy em ngồi bên giếng, tóc trắng phủ xuống đôi mắt đã sớm mất đi vẻ hồn nhiên, làn da tái xanh hòa vào nền trời xám xịt. Chiếc váy dài đồng màu tóc khiến em trông như một linh hồn lạc lối. Khi Anaxa hỏi "Cái cục trắng trắng kia, em có bị bệnh không?" 

Castorice lắc đầu cất giọng thản nhiên, không phù hợp với tuổi thơ bé "Mọi người trong trấn ho rất nhiều. Nhưng vẫn không có ai đến cứu họ." 

Anaxa tháo mũ trùm đầu, để lộ gương mặt có một bên mắt bị che bằng băng vải đen. Ánh mắt còn lại ánh lên một thứ mà khi ấy em chưa thể gọi tên, nhưng về sau em biết... đó là lòng trắc ẩn.

"Vậy thì người cứu họ đã đến rồi đây."

Hắn không hứa hẹn, không rêu rao. Chỉ đơn giản dựng một chiếc lều vải cũ ở giữa chợ, nơi xác người còn chưa được dọn. Hắn bắt đầu chữa trị. Dùng rễ cây, lá phơi khô, nghiền nát, sắc nước, xông khói, từng phương pháp như lội ngược thời gian, mang hơi ấm trở lại đôi gò má đã sắp thành tro.

Và cô bé Castorice dù ban đầu chỉ đứng nhìn, sau cũng bắt đầu phụ giúp. Dọn dẹp, đo nhiệt độ, lau trán, ghi chép. Em không bao giờ hỏi, chỉ lặng lẽ học theo từng động tác của Anaxa.

Hắn không dễ động lòng. Hắn biết mình là ai, một tên bị truy nã, kẻ đã từng vượt ngục, sống đời lưu vong. Nhưng từ lần đầu nhìn vào mắt Castorice, hắn đã biết em đặc biệt. Trong một thị trấn chết chóc, cô bé là người duy nhất không nhiễm bệnh. Kháng thể? Phước lành? Hắn không chắc. Chỉ biết cơ thể ấy phản ứng khác thường với môi trường. Một phép màu tiềm tàng. Một thí nghiệm sống mà hắn không đủ tàn nhẫn để lợi dụng.

Từ giây phút ấy, giữa cái chết và tuyệt vọng, một người thầy và một người trò chạm tay nhau qua định mệnh. Hắn đã thành công. Cư dân thị trấn thoát nạn, dù sau đó không ai nhớ tên hắn. Nhưng em thì nhớ. Em theo hắn đi, lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ không biết mệt.

Ban đầu, hắn chẳng mặn mà gì. "Ta không dạy trẻ con. Đi về đi." 

Nhưng em lì lợm, ngày nào cũng ngồi trước lều hắn như một cục đá trắng. Đến ngày thứ năm, hắn bực mình, ném cho em một quyển sách y học. "Đọc hết đi. Đọc sai một chữ là ta đuổi mi." 

Em đọc và em hiểu. Hắn cau mày "Đọc thuộc không phải là hiểu. Ta hỏi này, tại sao sốt cao phải hạ nhiệt bằng khăn ấm thay vì dội nước lạnh cho nhanh?"

Em trả lời trôi chảy, và hắn... cười. Lần đầu tiên, Anaxa bật cười. "Được lắm, con nhóc. Coi như mi qua. Nhưng ta cảnh báo, theo ta, là không được khóc. Là không được gọi ta là 'thầy', nghe ớn lắm. Là không được hỏi mấy câu như 'mắt thầy bị gì vậy?'." 

Nhưng sau đó, chính hắn là người chủ động kể. "Tại nhìn nó ngầu. Với lại như thế binh lính sẽ khó nhận ra hắn."

Anaxa dạy em y học trước. Dược thảo sau. Rồi giải phẫu. Rồi cả giả kim thuật, thứ bị nguyền rủa, cấm kỵ, gán cho cái tên "ma thuật hắc ám". Nhưng Castorice học nhanh, đến mức Anaxa không thể không kinh ngạc. Em chẳng sợ mùi máu, chẳng lùi bước trước tử thi. Mắt em sáng rỡ mỗi lần mở sách. Tay em vững vàng mỗi khi sắc thuốc.

Dù luôn mồm mắng em là rắc rối, hắn lại bỏ cả đêm ngồi ghi chép những công thức đơn giản hoá cho Castorice dễ nhớ. Khi em chế ra được bài thuốc đầu tiên, hắn trầm ngâm rất lâu rồi bảo "Thôi được, mi không đến nỗi vô dụng. Nhưng đừng có nói với ai là ta dạy đấy nhé. Mất mặt lắm."

"Tại sao lại muốn học giả kim? Muốn chết sớm à?" hắn từng hỏi, khi cả hai đang sấy khô xác rắn để chế dược.

Castorice trả lời không chần chừ "Vì em còn một người phải gặp. Em muốn sống đủ lâu để chữa lành người ấy."

Anaxa lặng người. Lần đầu tiên trong cuộc đời phiêu bạt, hắn cảm thấy mình đang đào tạo một người kế thừa, không phải về danh tiếng, mà về tâm ý.

Ký ức đó vẫn sống động như khói thuốc nhuộm hồn em. Ngày Castorice rời đi, để tìm về người trong mộng, Anaxa không giữ em lại. Hắn chỉ dúi vào tay em một chiếc túi da nhỏ và nói, giọng khô như cỏ cháy "Đi đi. Đừng có quay lại cầu cứu ta nếu thất bại. Nhưng nếu thành công... thì nhớ khao ta rượu mạnh."

Em nhìn hắn rất lâu. "Thầy... em sẽ quay lại. Thầy bảo trọng!"

Và em đi. Để lại hắn một mình, dưới căn hầm đá, nơi những lọ dung dịch giả kim vẫn còn bốc khói mờ.

Chỉ khi nhận thư Castorice, những dòng chữ quen thuộc sau bao năm, hắn mới cảm thấy mình chưa bị thế giới này lãng quên. Nhưng... lời hồi âm ấy, hắn biết, sẽ mang đến cho cô học trò của mình những lựa chọn không dễ dàng.

Một loại thảo dược đánh đổi tuổi thọ.

Hoặc... giả kim thuật, thứ bị cả vương quyền và giáo hội căm ghét đến mức dám chém đầu bất kỳ ai dám dùng.

Mà hắn, Anaxa, chính là tội nhân từng suýt mất đầu, vì đã dám chạm tay vào sự thật của thế giới.

Sau mấy nắm, Castorice cũng đã thấy bút tích của thầy chính là lá thư em gửi để cầu cứu hắn về bệnh tình của Aglaea. Có thể đâu đó, hắn vẫn đang chữa bệnh, vẫn đang bị truy đuổi, vẫn che một bên mắt như xưa.

Nhưng đối với Castorice, Anaxa mãi mãi là người đầu tiên dạy em nhìn thấy linh hồn của một kẻ bị thế giới ruồng bỏ và tin vào sự chữa lành.

...

Khi tiếng ho của Aglaea lặng xuống, Castorice ngồi mãi bên giường, thôi nghĩ về quá khứ, tay nắm tay nàng, đến tận khi nhịp thở yếu ớt của Aglaea dần đều lại. Ánh đèn dầu nhỏ trên bàn toả ánh sáng mỏng manh như lớp sáp chảy, trôi trên từng nếp chăn nhàu. Castorice rón rén đặt lại bàn tay Aglaea lên ngực nàng, phủ chiếc khăn mỏng lên khuôn ngực gầy gò mà mỗi lần phập phồng là một lần xé lòng.

Em lặng lẽ bước về phòng mình, cánh cửa khép lại sau lưng với một tiếng "cạch" rất khẽ. Gió đêm ngoài ô cửa sổ rít lên một hồi ngân lạnh, như tiếng gọi từ vực sâu cấm kỵ nào đó trong lòng thế gian. Bàn tay Castorice chạm nhẹ vào chiếc túi vải mà năm xưa Anaxa đã trao cho, cái túi ấy vẫn còn mùi khói thuốc và tro bếp. Em mở nó ra bằng hai tay run nhẹ. Bên trong là những ống thuỷ tinh nhỏ, vài tấm da cừu viết chi chít ký hiệu, một con dao găm cán ngắn chạm bạc và một vòng kim loại kỳ lạ có những khe xoay khắc hình tinh tú.

Castorice thở dài, bàn tay em lướt qua những vật đó như thể đang đánh thức một phần ký ức. Em quỳ xuống giữa căn phòng lát gỗ, lấy viên phấn than từ túi nhỏ bên trong, bắt đầu vẽ một vòng tròn. Đường nét em vẽ không một lần sai lệch, vì chúng đã ăn vào xương tuỷ em từ lâu lắm rồi, kể từ cái đêm đầu tiên Anaxa bắt em ngồi cả canh giờ để học cách không run tay giữa mùi tử khí.

Ánh sáng từ đèn dầu dần bị hút vào những ký tự cổ đang hiện lên quanh vòng tròn, những đường vân kim loại trên mặt sàn từ từ nóng lên, ánh lên màu đỏ rượu vang sẫm, rồi màu máu. Castorice đặt tay lên trung tâm vòng tròn, một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống.

Gió lặng. Không gian dường như bị rút đi nhịp đập, cả căn phòng trở nên đặc quánh như phủ bởi một lớp màn vô hình. Những ký hiệu phát sáng bắt đầu xoay, lơ lửng lên khỏi mặt sàn, rồi kết tụ lại thành một dải ánh sáng mềm như tơ trời, chuyển động chậm rãi trong không gian. Hương thơm của tro, bạc, và mùi thuốc đắng lan dần ra, một thứ mùi không giống bất kỳ loài hoa nào, chỉ thuộc về những người đã từng bước chân vào ranh giới giữa sống và chết.

Castorice nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, em không còn là một người thầy thuốc đang bấu víu vào niềm tin mong manh. Em là một kẻ phản bội luật lệ, một đứa học trò liều mạng, một cô gái đặt tình yêu lên cả tính mạng mình.

Một giọt nước mắt chảy xuống má. Em khẽ thì thầm "Xin thầy... tha lỗi cho em..."

Và rồi, ánh sáng bùng lên, nhấn chìm tất cả trong một tia trắng nhạt như sương mai hoà với cái lạnh tàn mùa đông...

Ánh sáng cuối cùng trong chiếc vòng tan vào không khí, như một vì sao lặng lẽ tắt đi giữa bầu trời đã chết. Trên nền gỗ, một vật nhỏ lặng lẽ hiện ra, một lọ thuỷ tinh hình giọt lệ, bên trong là chất lỏng ngả màu vàng nâu, dày như mật ong, phản chiếu ánh sáng yếu ớt như thể từng giọt trong ấy mang cả linh hồn người chế tạo.

Castorice thở hắt ra, đôi tay buông thõng xuống, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi lạnh. Không khí trong căn phòng như vừa bị ai đó khoét thủng, thật mỏng, thật mong manh. Em nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay, như thể đang nhìn vào một khúc xương trần trụi của số mệnh. Đó là thứ có thể khiến Aglaea thôi ho ra máu, thôi đêm nào cũng vật vã giành lấy sự sống, cũng có thể làm cho mắt nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Nhưng đó cũng là thứ kéo cuộc đời Castorice đến gần hơn với đoạn đầu đài.

Em không dại. Từ ngày theo chân Anaxa, từ lúc bắt đầu đọc những cuộn da cừu mực đã ngả vàng, Castorice đã biết, đã hiểu giả kim thuật không chỉ là việc chuyển hoá vật chất, mà là đánh đổi. Tất cả đều phải trả giá. Bàn tay biến đá thành thuốc, rồi cũng sẽ trở thành thứ bị chém rơi giữa quảng trường, giữa những tiếng chuông nhà thờ đổ dồn như bản cáo trạng cuối cùng của loài người dành cho điều mình không thể hiểu.

Em nhìn về góc phòng, nơi chiếc túi vải của Anaxa vẫn còn đang mở ra, những cuộn giấy da, vòng kim loại, ống thuỷ tinh... như những vết tích lặng thầm của một người thầy đã dành nửa đời người để lẩn trốn. Em có thể đốt chúng, vùi chúng dưới đất, vứt chúng ra sông như một kẻ chối bỏ cội nguồn. Nhưng không. Castorice không thể. Không nỡ.

Bởi mỗi vệt mực trên giấy, mỗi lát kim loại được mài công phu kia, là một phần tâm huyết của Anaxa, kẻ bị cả thế gian nguyền rủa, nhưng đã từng 'dịu dàng' dạy một đứa nhỏ cách băng bó vết thương, cách đếm mạch người chết, cách nhìn ra sự sống còn ẩn náu trong tuyệt vọng. Vứt bỏ chúng chẳng khác nào ném đi linh hồn của chính em.

Castorice cầm lọ thuốc, ngón tay lướt qua thuỷ tinh mát lạnh như vết cắt của định mệnh. Em cười rất khẽ, nụ cười nghiêng về phía bóng tối như một đoá hoa chớm nở trên miệng hố sâu. Rồi em thì thầm, rất khẽ, như nói với bóng đêm "Nếu đã liều mạng... thì liều đến tận cùng."

Em nhẹ nhàng cho chiếc túi vải vào hộc tủ, khoá lại bằng ổ khoá cũ mà Anaxa từng đùa rằng"Muốn phá cũng phải học qua ba tháng cơ bản." 

Và rồi, Castorice cẩn thận đặt lọ thuốc vào giữa hai lớp khăn, đứng lên. Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mang theo tiếng vọng của những ngọn chuông xa xa vọng lại từ phía nhà thờ, những hồi chuông tịnh liệm cho những linh hồn chưa chết.

Em quay trở lại phòng của Aglaea, lọ thuốc áp vào ngực như một bùa chú và lòng trống rỗng, Castorice không còn mang theo trái tim mà chỉ sống bằng một ý chí đơn độc: "cứu nàng".

Castorice trở lại phòng của Aglaea, nàng vẫn đang ngủ, hoặc đúng hơn là thiếp đi giữa những cơn mê đứt quãng, mi mắt khẽ giật như đang đuổi theo một giấc mơ chưa rõ hình hài. Ánh nến hắt lên gương mặt nàng, tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh như màu hổ phách vỡ vụn, càng khiến sắc xanh xao trên gò má càng thêm nhợt nhạt như giấy lụa phơi mưa.

Castorice quỳ xuống bên giường, lọ thuốc trong tay em như một vật thể sống nặng trĩu và âm ấm, như thể chính nó cũng đang thở, đang đập cùng với từng nhịp ho khan của người con gái trên giường.

Em thở một hơi thật sâu. Đôi tay run rẩy mở nắp lọ, hương thơm tràn ra, không giống bất kỳ vị thuốc nào em từng bào chế. Nó có mùi đất ẩm pha hương nhựa thông cháy dở, lẫn vào một chút gì đó ngòn ngọt như kẹo cháy, nhưng sau cùng lại để lại một dư vị tanh dịu, như mùi máu khi mới rỉ ra khỏi khóe môi. Hương ấy, Castorice biết, là cái giá của giả kim, chính là sự sống bị thúc ép chuyển mình qua những giới hạn mà lẽ ra không ai nên vượt qua.

Em đỡ lấy đầu Aglaea, tay luồn ra sau gáy nàng, tay kia đặt miệng lọ kề bên môi. Môi nàng khô nứt, có vết máu đã thẫm lại. Castorice lấy một mảnh khăn sạch, thấm nước lau thật nhẹ, rồi bắt đầu nhỏ từng giọt thuốc vào.

Một giọt.

Hai giọt.

Đến giọt thứ ba, cơ thể Aglaea khẽ giật.

Castorice ngừng thở.

Mắt nàng vẫn nhắm, nhưng một nếp nhăn lướt qua trán như bóng chim vụt qua nền cỏ non. Nàng không tỉnh dậy, nhưng bờ ngực bắt đầu phập phồng mạnh hơn. Như thể từng tấc phổi đang cố bơi trong một thứ chất lỏng nào đó, lạ lẫm, khó chịu, nhưng cũng lôi nàng khỏi bùn sâu của cái chết đang chực chờ.

Castorice cầm lấy tay nàng. Lạnh. Nhưng không phải cái lạnh của tử khí. Mà là thứ lạnh ẩm mềm, như sương đọng trên lá cỏ khi bình minh sắp tới.

"Aglaea... cô phải cố lên." Em thì thầm, ngón tay xiết chặt tay nàng. 

Không có ai trả lời. Nhưng hơi thở của nàng dần ổn định. Nhịp thở dài ra, sâu hơn, ít vỡ vụn hơn. Castorice cúi đầu, đặt trán mình lên mu bàn tay nàng như thể dâng cả linh hồn mình vào một lời nguyện không cần thần linh chứng giám.

Đêm ấy, Castorice không ngủ. Em ngồi canh bên giường nàng, đếm từng hơi thở như đếm nhịp sinh tử. Thỉnh thoảng, em lại ghé tai xuống ngực nàng, nghe xem trái tim kia có còn đập không, có còn đủ sức kháng cự bóng tối đang nuốt dần từng tế bào của Aglaea.

Ngoài khung cửa, gió đêm gào lên từng cơn như tiếng gào của những linh hồn bị thiêu sống. Castorice không sợ. Bởi chính em cũng đang tự thiêu đốt chính mình, cháy từng sợi máu, từng đoạn niềm tin, chỉ để giữ một người lại với cuộc đời này.

_______

Tự nhiên thấy mình năng suất ác :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co