Truyen3h.Co

[CastLaea] Dạ Khúc

16. [H] Trốn Chạy

MunLi3

Gió lướt nhẹ trên mái nhà, vờn qua tấm rèm cửa trắng mỏng như khói, để lại nơi mái tóc Castorice một vệt se lạnh lặng lẽ. Những cánh hoa oải hương trồng trước hiên khẽ đong đưa, phát ra thứ hương thơm dịu dàng mà em thường dùng để ru nàng vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, cái mùi thơm ấy không xua được cảm giác bất an đang âm thầm len lỏi trong lồng ngực em.

Trái tim em vẫn chưa thôi dội lại lời thì thầm khi sáng, giọng nói của người đàn bà áo đen ấy, kẻ xuất hiện như bóng ma giữa buổi sáng tinh mơ, để lại một nụ cười đầy hiểm hoạ và lời tuyên ngôn gọn gàng về số phận của em.

Castorice đã thiêu huỷ thẻ bài. Em đã đứng trước lò sưởi, lặng lẽ nhét mảnh đồng ấy vào giữa hai thanh củi khô rồi mồi lửa. Tiếng cháy khẽ tách tách vang lên, ánh sáng hắt vào đôi mắt mở to của em. Ngọn lửa nuốt lấy dấu vết của tội lỗi, nhưng không đốt được nỗi thấp thỏm trong lòng.

Em không sợ cho bản thân mình. Ngay cả nếu giáo hội biết, nếu họ kéo đến, bắt em đem ra quảng trường và thiêu sống giữa đám đông, em cũng chẳng ngại. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn của họ đặt lên Aglaea, chỉ cần một lời tuyên bố rằng nàng là "phần tử dị giáo", em sẽ không bao giờ tha thứ cho thế giới này nữa.

Từ khi gặp nàng, sống cùng nàng, chăm sóc nàng từng ngày từng đêm, Castorice đã biết rõ cuộc đời em chỉ có một điều đúng đắn nhất đó là yêu Aglaea.

Ánh lửa vẫn nhen lên trong lò sưởi, phản chiếu những nét mặt đăm chiêu của em khi Aglaea bước vào từ gian sau, mái tóc xoã nhẹ sau khi tắm, còn vương hơi nước. Nàng mặc chiếc váy vải lụa sẫm, mỏng và giản dị, vai khoác hờ tấm khăn len màu nâu nhạt mà em đan.

Aglaea cất bước nhẹ nhàng, nhưng Castorice biết nàng đang lắng nghe.

Một lúc sau, trong khi em đang lấy thêm nước, nàng mới cất tiếng "Cas... em bỏ giấy đồng vào lò sưởi sao?"

Castorice khựng lại. Em quay đầu, ngập ngừng "Dạ... em xin lỗi."

Aglaea khẽ cười. Nụ cười không trách móc, không nghi vấn. Nàng chỉ đưa tay xoa lên đầu em như an ủi đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa.

"Không sao cả. Có gì đâu mà xin lỗi."

Castorice cúi đầu, mắt chạm vào vạt váy thêu dở của nàng. Những cánh hoa màu tím đang nở dần theo từng mũi kim đều đặn.

Một khoảnh khắc dài trôi qua trước khi em cất lời "Cô Aglaea... cô biết giáo hội chứ?"

Chiếc kim thêu dừng lại. Aglaea không trả lời ngay. Một nhịp thở dài rồi nàng khẽ gật.

"Biết."

Castorice nuốt khan. Em không dám ngẩng đầu. Giọng em bật ra, khô cứng "Vâng..."

Aglaea đặt khung thêu xuống, rồi nghiêng người nắm lấy bàn tay em. Bàn tay nàng vẫn ấm, như thể chưa từng trải qua bạo bệnh.

"Cas... ta biết em yêu ta. Và ta cũng biết... có phải để cứu ta, em đã làm điều gì đó đắc tội với họ... đúng không?"

Mí mắt em khẽ giật. Một nỗi sợ dâng lên, vì Aglaea quá tinh tế.

"Sáng nay... ta đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Rất lạ. Đó không phải mùi hương của bất cứ ai trong thị trấn, không có mùi tro bếp, không có mùi vôi vữa hay da thuộc. Mà là mùi đàn hương ủ tro. Mùi ấy... giống hệt những kẻ ta từng gặp khi từng đến kinh đô."

Aglaea hơi nhoài người về phía trước, tay nàng vẫn không rời tay em.

"Đó là mùi của những người trong giáo hội cấp xét xử, các nữ tu đeo thánh giá chìm, đội khăn ren, tay không chạm người phàm. Họ có quyền tuyên án tại chỗ. Có quyền đem người đi không cần phán xử. Có quyền thiêu sống những ai họ cho là tà giáo."

Castorice run lên, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống lòng bàn tay em.

"Cas à... em đã phạm phải điều cấm kỵ để cứu ta đúng không?"

Nàng nhìn em. Mắt nàng mù, nhưng lòng nàng sáng hơn cả ánh đèn dầu. Giọng nàng dịu lại.

"Ta đã thấy có gì đó không đúng từ sáng rồi. Cơ thể ta... quá khoẻ. Nhịp thở sâu. Tim đập đều. Không sốt, không ho, không vết máu trong khăn. Nhưng ta không chỉ thấy điều đó ở hiện thực. Trong mộng... ta thấy cha mẹ ta đến đón ta đi. Họ đứng giữa cánh đồng ở Volos, vẫy gọi. Nhưng khi ta bước về phía họ, có một người kéo tay ta lại, chính là em. Em đã khóc, em gọi tên ta, em giữ lấy ta.

Và khi đó, ta nghĩ nếu chết mà chưa nói lời yêu em, ta sẽ không nhắm mắt được."

Castorice ôm lấy nàng, bật ra một tiếng nghẹn "Agy..."

Aglaea tựa đầu vào trán em, thì thầm "Cas à... chúng ta bỏ trốn đi."

Gió thổi qua mái nhà, làm rung khẽ những chuỗi dây hạt thủy tinh em treo ở cửa sổ. Ánh sáng buổi trưa đổ xuống nền gạch cũ kỹ, phản chiếu lên gương mặt người con gái Castorice yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

"Chúng ta bỏ trốn đi, Cas à. Đừng đợi đến khi họ đến. Đừng để họ nhúng tay vào cuộc đời ta. Em đã làm tất cả để giữ ta lại, thì giờ hãy đưa ta đi thật xa."

Castorice khẽ gật đầu. Nước mắt em lăn dài, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trong chuỗi ngày dài sợ hãi và chông chênh.

"Em sẽ lo hết. Em sẽ đưa cô đi. Dù là đến tận cùng thế giới, hay qua biên giới cấm. Không ai có thể chạm đến cô, Agy. Không ai."

Aglaea mỉm cười. Nàng không cần thấy gương mặt em để tin điều ấy.

...

Đêm buông xuống thị trấn như một bức màn nhung thẫm nặng nề, chỉ để lại vài tia sáng nhạt nhòa chảy tràn qua khung cửa sổ, hắt lên đôi gò má gầy gò mà vẫn đẹp như tượng tạc của Aglaea. Trong gian phòng, hơi ấm từ lò sưởi len vào từng thớ thịt, nhưng không ấm bằng lòng bàn tay Castorice đang ôm lấy nàng, khi em ngồi bên cạnh, lặng lẽ chải tóc nàng bằng chiếc lược gỗ.

Aglaea đưa tay lần tìm bàn tay ấy, khẽ siết lại.

"Cas..." Giọng nàng khàn khàn, không vì bệnh, mà bởi một ngọn lửa âm ỉ khác. "Ta nghĩ... đêm nay có thể là lần cuối."

Castorice đang nghịch tay nàng, nghe câu nói đó thì hành động dừng giữa chừng. "Cô đừng nói như thế..."

"Không, để ta nói. Ta không sợ chết đâu, Cas. Chết vì em... ta không oán." Nàng mỉm cười, gò má nhợt nhạt ửng một màu hồng mong manh. "Nhưng nếu có thể... ta muốn được cảm nhận em. Một đầy đủ hơn. Rõ ràng hơn. Khi tâm trí ta còn minh mẫn."

Em khựng lại, ánh mắt thẫn thờ dõi theo đường cong khuôn mặt nàng. Em nắm lấy tay nàng, cúi xuống, để một nụ hôn lên mu bàn tay đã gầy guộc.

"Em luôn sẵn sàng." Giọng Castorice trầm hơn thường lệ, như thể bị chặn lại bởi nỗi xúc động.

Castorice nghĩ cả đời không để nào quên được đêm nay, ánh trăng như tan ra trên nền gạch cũ kỹ của căn nhà. Trong phòng, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng mỏng mảnh, phủ lên tấm chăn dày một màu ấm áp như nhung. Gió lùa qua khung cửa sổ, mơn man từng nếp vải, thoảng theo làn hương tinh tế từ thân thể vừa tắm xong của Aglaea, một mùi thơm nhẹ, dìu dịu như cánh hoa cúc trường sinh trong sương sớm, lẫn đâu đó hương tinh dầu gỗ trầm mà nàng thường dùng khi đêm về.

Aglaea chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng lụa mỏng, vạt áo ôm lấy bờ vai gầy và những đường cong mong manh của nàng như đang thì thầm điều gì đó với ánh nhìn đắm say của Castorice. Nàng bước ra khỏi màn trướng, dáng đi mềm như nước, từng bước chân gần như không phát ra tiếng động. Ánh mắt nàng không thể thấy, nhưng từng sợi không khí, từng nhịp thở của em, nàng đều cảm được. Dường như nàng đã đoán được Castorice đang dõi theo từng cử động của mình bằng ánh mắt vừa khắc khoải vừa khát khao.

"Cas..." giọng nàng vang lên, khẽ hơn cả gió đêm, nhưng cũng gợi cảm hơn cả ngàn lần tưởng tượng. Nàng cắn nhẹ môi dưới rồi đưa tay chỉnh lại sợi dây buộc áo như vô tình làm trễ xuống một bên vai, lớp áo rũ hờ hững để lộ làn da trắng muốt điểm vài vết hồng nơi xương quai xanh như thể ánh trăng vừa hôn lên đó một lần rồi mãi không rời.

"Nếu em không chê người phụ nữ lớn tuổi... có hơi xương xẩu thì-"

Castorice đã bước đến, không nói một lời, kéo xuống hôn môi, một cái hôn chặn lại tất cả những lời tự ti ấy. Mềm mại nhưng mãnh liệt, dịu dàng nhưng đầy xác quyết.

"Cô là đẹp nhất."

Aglaea không trả lời, nhưng nụ cười run rẩy nơi khoé môi nàng là câu trả lời đẹp nhất trên đời.

Castorice đỡ lấy nàng, đặt nàng ngồi xuống mép giường, đôi tay em run nhẹ, không phải vì bối rối, mà là vì nàng quá mong manh, như sương sớm đầu xuân, chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể tan biến. Aglaea ngửa đầu, vầng trán chạm nhẹ vào cằm Castorice, đôi môi hé mở như đang thở khẽ một lời cầu nguyện.

Làn da nàng ấm như lụa nắng, nhịp thở đã trở nên sâu và đều hơn hẳn những ngày trước. Từng tiếng rên nhẹ, tưởng như vô tình, lại làm trái tim Castorice như muốn vỡ ra. Nàng không hề chủ động quá đáng nhưng chính sự mong manh, sự nhẹ nhàng thấu cảm ấy lại làm Castorice mất kiểm soát. Đôi môi em lướt từ thái dương đến má nàng, từ cổ xuống bờ vai gầy nơi hương thơm của nàng như đọng lại sâu nhất. Aglaea đưa tay nắm lấy lưng áo em, đầu ngón tay nàng run lên, không phải vì lạnh, mà là vì xúc cảm dâng tràn như sóng đêm.

"Cas..." nàng gọi khẽ, như một lời van nài, như một khúc hát. Trong hơi thở nàng, có cả ngọt ngào lẫn run rẩy, như thể nàng đã chờ khoảnh khắc này suốt đời mình.

Khi Castorice đặt nàng nằm xuống giường, ánh mắt em tràn đầy sự tôn thờ. Như thể thân thể và linh hồn nàng là thánh địa duy nhất mà em nguyện quỳ gối. Mái tóc vàng của nàng rũ xuống gối nằm, uốn cong theo hình một đóa hoa vừa chớm nở trong màn đêm. Trên trán nàng, vài giọt mồ hôi rịn ra càng làm nàng trở nên quyến rũ đến mức gần như phi thực. Castorice không thể ngăn mình ngắm nàng, không thể ngăn mình yêu nàng bằng cả phần sinh mệnh còn lại.

Nàng ửng đỏ khắp mặt, gò má và cổ nhuộm một màu hồng nhạt như màu hổ phách khi chiều buông. Đôi môi nàng đỏ mọng, hé mở, gọi tên em như một người tình trong mộng.

"Ta yêu em, Cas," nàng nói, trong một hơi thở nghẹn ngào nhưng đầy mãn nguyện.

Dù đôi mắt nàng không còn thấy được ánh sáng, nhưng đôi gò má hồng như thể ánh trăng non vừa thoảng qua. Nàng vươn tay chạm lấy cổ Castorice, kéo em lại gần, một động tác nhẹ, nhưng khiến tim em đập dồn dập như trống trận. Bàn tay nàng nhỏ, nhưng cử chỉ lại đầy tự chủ, vừa mềm mỏng vừa ám muội, như thể chính nàng là người thắp lửa lên trong đêm lạnh này.

Khi đôi môi em trượt xuống cổ nàng, nghe từng tiếng rên rẩy bật ra khỏi môi nàng,nhỏ, khẽ, nhưng không giấu được run rẩy. Đôi môi đỏ mọng của Aglaea mấp máy trong hơi thở đứt đoạn.

"Ưm... Cas..."

Âm thanh ấy không phải là một lời gọi, mà là một lời van xin, một thứ mê hồn chú khiến Castorice hoàn toàn mất kiểm soát. Một tay siết chặt tay nàng, bàn tay gầy guộc ấy quấn lấy em như rễ cây bám sâu vào tim người, bàn tay còn lại của em đang ve vãn nơi đóa hoa ẩm ướt vì bị kích thích. Mỗi lần nàng gọi tên em, là một lần lửa trong em cháy dữ dội hơn.

"Cas... ôm ta."

"Ừm, em đây."

Mồ hôi rịn nơi trán nàng, dọc theo sống mũi cao và xương quai xanh mảnh dẻ. Trong đêm nay, nàng giống như một đoá hoa bung nở lần cuối, quyến rũ đến chết người.

Cơ thể nàng cong lên theo từng cái ôm, từng cái chạm và mỗi tiếng rên nhỏ, nghẹn, lạc giọng, như từng mũi tên của thần tình yêu ghim vào tim cô gái trẻ. Em không còn giữ được sự dịu dàng vốn có nữa. Nàng khiến em điên cuồng, khiến em dùng tất cả sức lực của một kẻ yêu trong tận cùng tuyệt vọng để giữ lấy nàng như thể em có thể khắc lời yêu vào da thịt, có thể để hơi thở em ngấm vào từng lỗ chân lông nàng, có thể thay máu trong tim nàng bằng chính máu của em.

Aglaea rướn người lên, ôm chặt lấy em, toàn thân run rẩy, giọng nàng nghẹn lại vì cảm xúc và dư âm hoan lạc.

"Ugh... Cas... em yêu dấu của ta..."

Tiếng gọi ấy, ngàn mũi tên nữa lại ghim thẳng vào lòng Castorice. Em vùi đầu vào hõm cổ nàng, nơi còn phảng phất mùi tinh dầu oải hương trộn với hương da thịt đặc trưng của Aglaea, mùi hương mà Castorice có thể nhận ra giữa muôn vàn giấc mơ, giữa vạn kiếp người.

Và trong đêm ấy, khi thế giới ngoài kia đang rình rập, khi bóng tối giáo hội đã thò bàn tay đến ngưỡng cửa, hai người họ vẫn cứ đắm chìm trong nhau như thể cả thế gian này chẳng còn điều gì tồn tại.

Chỉ còn hai trái tim, hòa trong một nhịp đập.

...

Bình minh buông chậm trên thung lũng. Trong căn phòng yên ả của ngôi nhà cuối ngõ, mùi hương nhẹ của hoa oải hương khô còn phảng phất trong không khí, quyện cùng dư âm của một đêm dài mà thời gian dường như ngừng trôi, một đêm mà hai trái tim đã được yêu đến tận cùng, như thể sau đó sẽ không còn một ngày mai nào nữa.

Aglaea vẫn còn say ngủ trong vòng tay Castorice, đôi lông mi dài khẽ động như chạm vào một giấc mộng dịu dàng. Làn da nàng mềm mại và trong vắt như một cánh hoa thấm sương. Castorice ngắm nàng thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tận đáy linh hồn. Có lẽ, từ giờ phút này trở đi, họ sẽ không bao giờ còn có thể sống một cuộc sống bình thường nữa.

Castorice cẩn thận rút tay khỏi vòng ôm của nàng, khoác vội chiếc áo choàng, bước ra ngoài gian bếp. Trên bàn gỗ, một tấm bản đồ cũ đã được mở sẵn từ trước, những ký hiệu bằng bút chì đánh dấu từng lối đi hiểm trở quanh núi, con đường mòn ra khỏi thị trấn và cả chặng rừng dài mà một người bình thường sẽ không bao giờ chọn để đi. Nhưng đó chính là lý do em chọn nó.

Tối qua, ngay sau khi Aglaea ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, Castorice đã lặng lẽ thức suốt đêm để chuẩn bị. Em thu dọn tài liệu, gói ghém những thứ quan trọng nhất gồm cuốn sổ ghi chép của Anaxa, vài ống thuốc tự bào chế, một lá bùa bằng bạc khắc hình thập tự ngược mà em vẫn giấu kín từ thuở còn là học trò. Một phần bản thân em đã biết, nếu giáo hội thực sự đã lần theo dấu, thì chỉ còn con đường chạy trốn.

Tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên phía sau lưng. Castorice quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Aglaea. Nàng khoác tạm một chiếc áo dài trắng, tóc xoã nhẹ trên vai, trên gò má vẫn còn phớt hồng dấu vết của đêm qua.

"Em định sẽ đi nơi nào?" Aglaea hỏi, giọng không vướng chút run sợ.

"Xa khỏi nơi này." Castorice đáp, bước đến nắm lấy tay nàng "Đến một nơi họ không thể tìm thấy chúng ta."

Aglaea không hỏi thêm gì. Nàng chỉ gật đầu, ánh mắt xanh lục vô hồn nay lại thấy được nét dịu dàng mà kiên định. Trong đôi mắt mù lòa ấy, Castorice thấy được một niềm tin tuyệt đối và điều đó khiến em đau lòng nhiều hơn cả.

"Chúng ta sẽ phải băng rừng. Đường đi rất gian khổ. Em đã chuẩn bị lương khô, thuốc men và ngựa. Em cũng... có liên hệ với một người quen cũ từ thời còn theo thầy Anaxa, nếu may mắn, họ có thể che giấu chúng ta trong một thời gian."

Aglaea nắm chặt tay em hơn. "Dù có đến tận cùng thế giới... ta cũng đi với em."

Castorice hôn lên bàn tay nàng, dịu dàng như thể chạm vào điều thiêng liêng nhất trên đời.

"Vậy thì chúng ta đi thôi, trước khi bình minh thực sự thức giấc."

...

Trong tầng gác cao nhất của tu viện Saint-Léonard, căn phòng gần cửa sổ vẫn sáng đèn, có vẻ như chủ nhân của nó có một đêm thức tráng. Ánh sáng vàng ảm đạm từ cây nến lớn cắm trong chân đèn đồng đổ bóng nhòe nhoẹt lên những bức tường đá thô ráp phủ đầy biểu tượng cổ xưa. Không gian mang mùi ngai ngái của thạch cao ẩm, hòa quyện thứ hương nồng khó tả như gỗ cháy khô lẫn với trầm hương và tro người.

Người đàn bà ngồi sau chiếc bàn dài phủ vải nhung đen, dáng cao gầy, thẳng như một thanh gươm giấu trong vỏ lụa. Trên tay ả là chiếc chuỗi tràng hạt bạc lạnh lẽo, xoay đều giữa những ngón tay dài, móng sơn đen nhánh. Tấm khăn trùm ren mỏng màu tro phủ lên mái tóc màu oải hương, ánh tím ấy không hề dịu dàng mà như phát sáng trong bóng tối, một ánh sáng làm lạnh gáy kẻ đối diện.

Đôi mắt cùng tông với tóc, nhưng sâu và rực như được pha thủy ngân. Ả ngước nhìn cây nến đang run rẩy, rồi nhếch môi.

"Bắt đầu rồi sao?"

Giọng nói vang lên, nhẹ như gió lướt trên mặt hồ mùa đông, nhưng chứa một thứ quyền uy ghê rợn. Trên mặt bàn, tấm thẻ bài đã cháy hết được đặt trong khay đồng, tro được xếp lại tỉ mỉ. Bên cạnh là một mảnh lụa trắng, thêu chữ "A" bằng chỉ đỏ, lẫn vài sợi tóc. Mọi dấu vết đều được lưu giữ.

Ả đưa ngón tay chạm vào lưỡi dao nhỏ đặt trên mặt bàn, máu còn vương ở mũi dao khô lại thành một màu sẫm gắt gỏng.

"Con bé đã chọn đường chết..." Ả cười, nụ cười rất khẽ, nhưng kéo dài đến tận thái dương. "...nhưng không một ai trốn thoát khỏi con mắt của Giáo hội."

Bên ngoài khung cửa, trời nổi gió. Tiếng chuông vọng xa từ một nhà thờ xa xăm nào đó, mười hai hồi, như đếm ngược một vận mệnh đã khởi sự.

Ả đứng dậy. Áo choàng đen dài quét trên sàn đá lạnh. Từng bước ả đi vang tiếng đều đặn, giống như lời kinh thầm lặng đang gõ cửa một cánh cổng địa ngục.

__________

Chương này cũng không hẳn là H. Thật ra ý định ban đầu của tôi là seg toàn tập, nhưng nhìn lại bối cảnh truyện và phát triển tình cảm của hai người thì toi đã bỏ nó đi. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co