19. Án Tử (End)
Sáng hôm ấy, ánh sáng không đến như một phép mầu reo vui từ phương đông, mà tựa một vết thương khẽ rỉ máu. Ánh nắng mỏng như tơ lụa, nhẹ nhàng bò lên những bức tường vôi loang lổ, vuốt ve từng khe nứt bằng ngón tay của kẻ yêu dấu trở về từ cõi chết. Có tiếng chim lạc giọng, vỡ ra trong tầng không khí mịt mờ như một bản nhạc bị lãng quên.
Trên chiếc giường nhỏ phủ ga trắng, hai cơ thể quấn lấy nhau như hai đoạn dây leo trôi dạt đến tận cùng một mái hiên. Chiếc áo ngủ của Aglaea vắt hờ bên thành ghế, còn Castorice chỉ khoác tạm chiếc khăn lông mỏng, mọi thứ đều in dấu của một đêm đẫm mồ hôi, rạo rực và quyến luyến.
Aglaea vẫn chưa tỉnh. Nàng nằm nghiêng, những sợi tóc vàng phủ ngang má, mềm như tấm mạng che mắt kẻ mộng du. Nàng trở mình, kéo vạt chăn sát hơn về phía ngực, dù trời không lạnh.
Castorice chống tay ngồi dậy, lặng lẽ ngắm nhìn người tình đang ngủ. Em khẽ nhích người, kéo lại tấm chăn lụa để nó trượt xuống. Ánh sáng làm nổi bật làn da trắng nhợt như tượng thạch cao của Aglaea, một vẻ đẹp mong manh đến nao lòng.
Ký ức về đêm qua như khói hương chưa tàn, vấn vít trong lồng ngực em. Không chỉ là sự hoan lạc của xác thân, mà là nỗi khao khát mãnh liệt được bám víu, được tan chảy và đọng lại thành hình hài của nhau. Khi môi em chạm vào nàng, không phải vì dục vọng, mà vì một niềm tin cuồng si rằng nếu không chạm vào nàng, thì chính em chính là kẻ điên.
Kẻ điên mới không yêu nàng.
Castorice ngồi bên mép giường, tay vân vê lọn tóc ướt sương của Aglaea, lòng miên man nghĩ về những năm tháng chưa kịp đến. Một thị trấn xa lạ, một ngày trốn chạy như từ cổ tích. Một người thầy bỗ bã mà đầy yêu thương. Một người tình mang vầng sáng của sự lụi tàn. Và em, kẻ vẫn chưa biết sẽ phải trả giá bao nhiêu cho khoảnh khắc bình yên này.
"Cas..." Giọng Aglaea vang lên như một tiếng thở, nhẹ tựa tơ. Nàng vươn tay như thể tìm kiếm em.
Castorice cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng. "Em ở đây."
Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi Aglaea mỉm cười, mơ màng thốt: "Nếu sáng nào cũng như thế này... ta nghĩ mình sẽ sống lâu hơn một chút."
"Cas... đêm qua... em có thấy mình hơi khác không?"
Castorice thoáng ngẩn ra. Rồi em cúi đầu, bối rối như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
"Em... xin lỗi nếu khiến cô khó chịu. Chỉ là... em không biết tại sao... khi cô nằm trong tay em như thế, em lại không thể dừng lại được."
"Không phải ta không thích" nàng khẽ nói, môi cong nhẹ. "Chỉ là... khi em hôn lên da ta như thể hôn lên điều thiêng liêng cuối cùng trong đời, ta mới nhận ra mình đã yếu đến mức chẳng còn sức mà đẩy em ra... Dù ta biết, nếu đẩy, em sẽ dừng lại ngay."
Castorice vội nắm lấy tay nàng. "Vâng. Em hiểu rồi."
Aglaea đưa tay lên vuốt má em, "Giờ ta mới biết, thì ra Cas của ta cũng có một mặt... áp đảo như thế."
"Cô đừng trêu em nữa mà!!!" Castorice đỏ mặt, nghĩ lại em cũng không dám nghĩ.
Bầu trời dần bị một lớp mây xám mỏng phủ qua, ánh nắng không đủ sắc để làm chói mắt, nhưng lại khiến không khí như được gạn lọc, trong đến mức có thể nghe được tiếng bước chân người dẫm lên nền đất còn vương sương.
Castorice dìu Aglaea rời khỏi dãy trọ. Ánh sáng chưa quá gắt, nên nàng không cần phải kéo mũ trùm xuống quá sâu. Hai người đi chậm rãi dọc theo con phố lát đá đã bắt đầu có người qua lại. Mùi bánh nướng, mùi gỗ tươi và cả mùi áo choàng còn mới vương trong gió sớm, tạo nên một bản hòa ca đầy bình yên mong manh, chỉ xuất hiện sau những cuộc trốn chạy dài hơi và trước cơn bão chưa kịp hình thành.
Tiếng rao từ một góc phố bỗng vang lên, xé toạc không khí trầm lặng.
"Tin nóng đây! Tin nóng về Đức Chân Nữ của Giáo hội Hoàng gia!"
Aglaea khựng lại. Castorice nghe rõ mồn một, lập tức gọi người.
"Cho tôi một tờ báo!"
Người rao tin là một cậu bé, trạc mười hai, chạy lại đưa tờ báo in còn thơm mùi mực mới. Castorice trả tiền rồi lật vội phần đầu mục. Dòng tít in đậm đến gai mắt.
"Tử hình Đức Chân Nữ của Giáo hội Hoàng gia, kẻ chủ mưu tạo phản, đổ oan cho người vô tội và che giấu thân phận phù thủy."
Castorice lặng người, miệng khẽ lặp lại từng chữ cho Aglaea nghe. "Tử hình... chủ mưu tạo phản... phù thủy..."
Lồng ngực em dường như chậm lại một nhịp, xâu chuỗi lại tất cả, về ả nữ tu kia và cô gái tên lạ mặt tên Acheron. Cô gái đã giao đấu với ả nữ tu trong rừng không lẽ là người của hoàng gia sao? Không, không giống. Gương mặt ấy, mang vẻ gì đó lữ hành, hoang dã, như thể được nuôi lớn bằng gió sương và máu thịt của đất.
"Ồ! Nhanh vậy sao?" Một giọng nói chen vào, nhàn nhạt như thể chỉ đang bình phẩm về tiết trời. "Vậy ta khỏi cần giải thích từ đầu rồi."
Anaxa đứng ngay sau lưng họ từ lúc nào, khoác áo choàng dài màu tro, một tay đút túi áo, tay kia cầm hờ điếu tẩu đã tắt.
Castorice quay lại, mắt vẫn còn đờ đẫn vì tin tức vừa đọc. Aglaea thì chỉ khẽ nghiêng đầu, như đã đoán trước mọi chuyện.
Anaxa liếc tờ báo, đôi mày nhướn cao chừng một thoáng, rồi buông một tiếng thở dài lẫn cười cợt. "Cái cô ả đó... từ bao giờ lại ham mê sự chú ý đến vậy? Biết rõ giáo hội muốn che đậy, vậy mà vẫn chọn cách chết sao cho cả thiên hạ phải biết đến mình."
Đôi mắt hắn, dù ngoài miệng nói thế, vẫn ánh lên một tầng trầm mặc rất lặng. Nỗi buồn, nhưng được gói gém trong vẻ bỡn cợt của kẻ đã quen mất mát.
Aglaea mân mê đường gấp mép tờ báo. "Có vẻ ta đã hiểu phần nào rồi."
"Ừ?" Anaxa nghiêng đầu.
"Từ đầu, người nữ tu đó... không hề có ý định giết chúng tôi, đúng chứ?"
Anaxa ngước mắt nhìn nàng một thoáng. Rồi gật.
"Ừ."
Aglaea mỉm cười rất nhẹ. "Cô ta có quen biết ngài từ trước... là bạn bè, anh em, hoặc... bạn tù?"
Câu sau cùng được nàng nói bằng giọng nửa nghi ngờ, nửa trêu chọc.
Anaxa phá lên cười, khẽ vỗ tay một cái như thể tán thưởng.
"Suy luận ổn đấy. Ừ, vế cuối cùng đúng rồi."
Hắn bỏ mũ trùm, để lộ mái tóc dài buộc sau gáy.
"Cô ấy tên là Black Swan," hắn nói, giọng bỗng chùng xuống như khi gió bỗng lạc giữa lưng chừng núi. "Chúng tôi gặp nhau trong tù... và đúng, người đó được gọi là phù thủy. Nhưng cô ấy lại vô cùng căm ghét cái mác đó, bởi nó gắn liền với sự khinh bỉ cho những việc tốt mà mình đã làm."
Aglaea và Castorice đều im lặng.
Có một điều gì đó trong mắt Anaxa khiến cả hai người đều không muốn chen lời. Bởi dường như trong giây phút ấy, hắn không còn là người thầy khó tính, không phải kẻ hoài nghi hay cay nghiệt. Hắn là kẻ sống sót, duy nhất còn sót lại trong một câu chuyện không ai còn muốn kể tiếp.
"Black Swan là một người đáng thương." Anaxa thở dài, giọng khàn như cát đá mài mòn qua tháng năm. "Lý tưởng của ta và cô ấy khác nhau."
Hắn chậm rãi nhìn ra khoảng không trước mặt, như thể ở đó đang lơ lửng một đoạn ký ức từ một thời đã mục rữa. "Ta chọn trốn ngục. Không phải vì muốn sống, mà vì ta không cam lòng chết khi chưa tận hưởng trọn vẹn thế giới ngoài kia, dù cho có là sống lẩn trốn. Còn cô ta... cô ta lại chọn giả vờ quy phục Giáo hội. Từng bước, từng bước một, leo lên bằng máu và im lặng. Để rồi..."
Hắn dừng lại, đưa tay tháo miếng bịt mắt ra. Một mảng sẹo mờ hiện rõ dưới làn da nhợt nhạt.
"...lật đổ nó bằng chính đôi tay từng đặt lời thề trung thành trước bàn thờ giáo quyền."
Aglaea khẽ nghiêng đầu. Nàng không thể thấy được, nhưng nàng cảm nhận rõ nét hoen uất lẩn khuất sau giọng nói của Anaxa, một thứ cảm xúc vừa là tiếc thương, vừa là bất lực.
"Cái giá phải trả quá đắt." Hắn nói tiếp, nhẹ hơn. "Ta từng nghĩ... có lẽ ta sẽ giúp cô ấy. Dẫu không nhiều, cũng là một bàn tay. Nhưng Black Swan từ chối. Như thể mọi tính toán đều đã sẵn trong lòng bàn tay cô ta từ đầu rồi."
"Cô ả là người giỏi giang." Hắn nhấn mạnh, như thể muốn đóng dấu cho một sự thật không ai có thể phản bác.
Castorice vẫn giữ yên lặng, nhưng lòng em không khỏi chấn động. Anaxa là người không dễ khen ai, càng hiếm khi buông lời tiếc nuối. Mà nay, hắn lại nhắc đến người ấy với một thứ kính trọng không giấu giếm. Em gật đầu khẽ. Được người như Anaxa thừa nhận, thì Black Swan ấy ắt hẳn là bậc uyên bác. Người có thể nhìn xuyên lòng người, đoán được bước đi của giáo hội và vẫn kiên định mà bước tới.
"Nhưng..." Anaxa nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, "Ngoài việc biết cô ấy giỏi, thì ta... chẳng biết gì thêm về quá khứ của cô ấy cả."
Gió nổi lên đột ngột, quét nhẹ qua hiên nhà nơi họ đang đứng. Một tờ báo cũ lật trang xoèn xoẹt dưới chân, như thể những tin tức kia cũng chỉ là lớp vỏ bọc tạm thời cho một câu chuyện sâu hơn và mãi mãi không được kể trọn vẹn.
"Ngày mai là ngày tử hình," Anaxa nói, giọng nhẹ như hơi sương nhưng ánh mắt thì không giấu được sự lạnh lùng từng trải. "Có lẽ chúng ta nên đi xem vở kịch của cô ta hạ màn như thế nào."
Castorice thoáng chau mày. "Thầy không định làm gì sao?" Em hỏi, không chỉ vì tò mò mà vì một phần trong em cũng muốn hiểu rõ ả nữ tu Black Swan rốt cuộc là người thế nào.
Nhưng Anaxa chỉ lắc đầu, cười mỉm. "Không còn có chuyện của ta nữa. Cô ấy... có lẽ vẫn sẽ tặng chúng ta một bất ngờ cuối cùng."
Hắn quay đi, chiếc áo choàng dài khẽ phất qua nền đá. "Ta sẽ gọi người đánh xe. Đưa chúng ta lên ga tàu, đến thủ đô."
"Bọn em cũng đi sao?" Castorice ngạc nhiên.
"Không muốn thì thôi."
"Em đi."
...
Ngày tử hình đến.
Quảng trường chính của thủ đô sẫm đặc những bóng người. Những giọt sương đầu đông đọng lại trên mái vòm nhà thờ, lấp lánh như giọt máu khô giữa buổi lễ tế thần.
Black Swan bị trói vào thánh giá giữa quảng trường, nơi người ta từng tôn thờ những vị thánh tử đạo. Nhưng hôm nay, người bị đóng đinh là một phù thủy. Tay và chân ả rớm máu, nhiều vết thương cũ chưa lành bị xé toạc bởi xiềng xích sắt. Nhưng gương mặt ấy... vẫn cao ngạo một cách tàn nhẫn. Không một tiếng rên, không một lời cầu xin. Chỉ có nụ cười nghiêng nghiêng, khiến người ta sởn da gà hơn là thấy thương hại.
Gió bấc buốt qua, cuốn theo mùi nhựa cháy từ cây thánh giá cũ, một mùi ngai ngái của sự thiêu rụi, của tội lỗi bị gột rửa bằng lửa.
"Phù thủy kia!" một vị giáo sĩ mặc áo choàng trắng tuyên bố. "Thời khắc cuối cùng của ngươi đã đến. Ngươi có lời trăn trối nào không?"
Black Swan ngẩng đầu. Đôi mắt nàng quét qua đám đông như lưỡi dao cùn, cào xước sự im lặng đang căng như dây đàn. Ánh mắt của ả, vẫn ánh lên sự ngạo nghễ, bình thản như thể chính ả mới là kẻ cầm cân nảy mực hôm nay..
"Trăn trối à?" Giọng ả vang dội, sắc như vết cắt. "Các ngươi muốn ta nói gì? Rằng ta hối hận khi sống giữa đám người các ngươi sao? Rằng ta nguyện thề trung thành với thứ giáo hội thối nát, nơi những kẻ cầm quyền dùng đức tin làm áo choàng để che giấu dục vọng và tội ác của chính mình?"
Không khí như đông cứng lại. Dưới chân thánh giá, những kỵ sĩ nắm chặt chuôi kiếm, giáo sĩ nhíu mày. Nhưng Black Swan vẫn tiếp tục.
"Các ngươi có biết bao nhiêu kẻ như ta đã chết trong âm thầm chỉ vì sinh ra đã khác người? Bao nhiêu đứa trẻ bị thiêu sống chỉ vì đọc được ký hiệu cổ? Bao nhiêu người vĩnh viễn không có mồ vì các ngươi gắn cho họ cái mác 'phù thủy'?"
Một vài viên đá bị ném lên, trượt qua má nàng, máu rịn ra. Nhưng nàng vẫn cười, máu đỏ tươi hòa với đôi môi như hoa độc.
"Ta không chết vì tội lỗi," nàng nói, giọng thấp hơn, lạnh đến mức khiến cả quảng trường như lặng thinh. "Ta chết vì các ngươi sợ ta. Sợ một sự thật mà ta mang theo. Và cái chết của ta sẽ không chấm dứt điều đó. Nó chỉ là khởi đầu."
Một tiếng hét xé không gian.
"Thiêu sống ả đi!"
Một bó đuốc được châm lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh lửa bén lên gỗ thánh giá, Castorice khẽ siết tay Aglaea. Nàng nghe thấy, trong làn khói bốc lên một lời thì thầm rất khẽ, như vọng lại từ dưới lòng đất.
"...ánh sáng luôn bắt đầu từ nơi tăm tối nhất."
"Trước khi ta bị ngọn lửa này thiêu chết," Black Swan nói, giọng không lớn nhưng vang lên như chuông đồng giữa sương mù, "ta muốn hỏi bốn câu."
Không ai phản đối. Không một ai có thể.
"Ta đã yểm bùa phép lên chính các ngươi, mấy tên đang ngồi nơi cao nhất." Nàng chậm rãi đưa tay chỉ về phía giáo hoàng, các giám mục, cả trưởng giáo đoàn. "Nếu các ngươi nói dối, các ngươi sẽ phải chịu chính hình phạt của sách Phán Quyết."
Đám đông xì xào. Một vài tu sĩ trẻ mặt tái đi. Các giáo phẩm vẫn giữ vẻ bình thản, ít nhất là ở ngoài mặt.
"Câu thứ nhất." Black Swan ngẩng đầu. "Có phải chính các ngươi biết ta vô tội, nhưng vẫn đẩy ta lên giàn thiêu để bịt miệng ta không?"
Im lặng.
Tiếng gió.
Không một ai trả lời.
Câu hỏi thứ hai "Có phải các ngươi từng bắt tay với những kẻ hành hình dị giáo để che giấu sự thật về cội nguồn của Giáo hội?"
Vẫn không ai đáp. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán một giám mục già, lưỡi ông ta cứng như đá.
"Câu thứ ba." Giọng Black Swan bắt đầu run nhẹ, lửa đã cháy hết phần chân ả, đau đớn nhưng vẫn không làm mất sự hùng hồn trong từng lời lẽ như lời phán quyết nhân danh Chúa trời. "Có phải các người đã hy sinh mạng sống của trẻ em, phụ nữ và người vô tội để giữ vững ngai vàng và bức màn thánh khiết của các người?"
Cả quảng trường nín thở. Một người dân thốt lên, "Trả lời đi!"
Nhưng vẫn là sự im lặng, lạnh lùng hơn cả ngọn gió mùa đông trườn qua quảng trường.
Black Swan nhắm mắt. Rồi mở ra, ả đang cố nén đau đớn mà một người bình thường khó mà chịu được. "Câu thứ tư."
Lần này, tiếng ả vỡ ra, không còn là tiếng của cá nhân mà như tiếng vọng của hàng trăm hồn ma "Có phải chính các người... cũng là phù thủy? Nhưng giả vờ nhân danh Chúa để giết đồng loại?"
Một tiếng sét. Không, không phải đến từ bầu trời mà ở trong lòng dân chúng. Cái im lặng ấy, kéo dài đến rùng rợn, chính là câu trả lời.
Một đứa trẻ khóc.
Một người đàn bà ném chiếc khăn trùm đầu xuống đất.
Đám đông như thức tỉnh. Từng ánh mắt quay khỏi Black Swan mà dồn về hàng ghế giáo phẩm. Cái ngai dát vàng, chiếc mũ giáo hoàng nặng trĩu, cái quyền lực vô hình... phút chốc trở thành bia đỡ cho mọi hoài nghi.
"Bọn họ im lặng," một người thì thầm, rồi tiếng thì thầm ấy lan ra như ngọn lửa.
"Chính bọn họ mới là kẻ tội đồ."
"Chúng ta đã bị lừa."
Những người trẻ chạy lên. Họ trèo qua rào chắn, lao về phía Black Swan. Một vài người hối hả dập lửa, dỡ dây trói, tưới nước lên vạt áo đang cháy.
Nhưng... đã muộn.
Gió đã dịu.
Tro đã rơi xuống như tàn của một bức thư không bao giờ được gửi.
Nàng không còn thở nữa. Phần thân gần như cháy đen.
Aglaea không nói gì vì nàng không thể chứng kiến tất cả bằng đôi mắt. Nàng chỉ đứng giữa quảng trường rộng lớn phủ đầy hơi người và những câu hỏi chưa ai dám thốt. Nàng nghĩ về Black Swan, về lần đầu tiên cảm nhận được luồng khí lạnh rợn ngực khi người ấy xuất hiện giữa màn đêm truy đuổi họ. Người ấy không nói gì nhiều, nhưng một cái lướt qua vai, một cái nhìn nghiêng đủ khiến nàng hiểu rằng, đó là một kẻ cam tâm gánh tội thay người khác.
"Khi đó ta nghĩ cô ta là tử thần." Aglaea khẽ thì thầm, như nói cho chính mình. "Nhưng hóa ra cô là người gác cổng của chân lý."
Castorice đứng sát bên, lòng em nghẹn như đêm trước còn nắm lấy tay người tình, giờ đây đã thành nắm tay của kẻ sống tiễn biệt người chết. "Em... không ngờ lại buồn đến vậy. Hiếm ai điên đến mức chết cho một điều vô hình. Nhưng khi có người làm được điều đó, ta không thể không cúi đầu."
Bất chợt, một tiếng động khiến cả hai quay lại.
Một bóng người băng qua đám đông. Áo choàng xám đẫm nước, kiếm sắt trong tay buông thõng như không còn trọng lượng.
Acheron.
Cô không hét, không gọi. Chỉ bước đến gần cột thiêu nơi Black Swan ngã xuống, nơi ngọn lửa đã lụi, chỉ còn vỏ than cháy đen như lời nguyền chưa gỡ.
Không ai ngăn cô. Như thể sự tĩnh lặng ấy dành riêng cho một nghi thức cổ đại mà thế gian đã quên mất.
Cô buông kiếm.
Ôm lấy thân thể cháy đen của Black Swan, Acheron ngồi xuống đất như một đứa trẻ tìm về bóng dáng mẹ mình trong cơn mơ dữ. Mắt cô trống rỗng. Nhưng nước mắt thì tràn ra không báo trước. Rơi không một tiếng nức.
Aglaea nghe rõ tiếng da thịt khô khốc cọ vào nhau. Một âm thanh đau đớn đến độ không ai dám lên tiếng.
Rồi Acheron quay đi. Bế thi thể ấy trên tay như một nàng công chúa ngủ yên, không thốt một lời, không xin ai cho phép. Chỉ có gió theo cô rời khỏi quảng trường, như những dải lụa đưa tiễn một khúc bi thương chưa kịp xướng.
"Ủa... gì vậy?" Một người nào đó trong đám đông lẩm bẩm. Nhưng không ai đáp lại. Vì trong khoảnh khắc ấy, ai cũng biết, chẳng có lời nào đủ sức trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
...
Saint-Laurent, năm thứ sáu sau ngày hành hình.
Có những buổi sớm mai chớm thu, khi sương mỏng như tơ liễu vắt qua mái ngói rêu xanh, tiệm thuốc nhỏ đầu dốc lại mở cửa sớm hơn thường lệ. Người thiếu nữ quấn chiếc khăn vải thô, bưng chậu nước ra bậc thềm, rửa sạch từng rễ cam thảo, từng củ bạch chỉ. Dáng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương, nhẹ như một khúc ca buổi sớm, trầm như một câu nguyện chưa kịp thốt ra.
Ở cuối con phố uốn cong, tiệm may "A. Couture" vẫn giữ cửa kính gỗ đã mòn tay người, với chiếc đèn dầu nhỏ lập lòe mỗi khi chiều xuống. Có người kể rằng, khi radio Nocturne lên sóng vào đúng giờ hoàng hôn, giọng đọc của nữ phát thanh viên làm cả thị trấn im lặng, không hẳn vì câu chuyện nàng kể, mà vì âm sắc trầm dịu đó nhắc người ta nhớ về điều gì đó xa xăm.
Một thời, có người rơi từ đỉnh cao xuống tro tàn, nhưng ánh mắt thì vẫn ngẩng lên bầu trời. Người ấy từng bước qua lửa, từng giẫm nát huy hoàng bằng đôi chân trần. Không ai nhắc đến tên người đó nữa. Không cần phải nhắc. Saint-Laurent là một thị trấn cổ kính biết giữ im lặng cho những ai xứng đáng.
Có đêm mùa hạ, đài Nocturne phát một bản nhạc cổ "Élégie" của Fauré, vang trong màn sương. Không ai bảo ai, nhưng trước hiên tiệm thuốc có một bông hoa oải hương được đặt yên lặng trong chén sứ. Một tách trà khác nguội đi trên bậu cửa tiệm may, hứng đầy ánh trăng.
Không có lời nào được nói ra. Nhưng trong từng chuyển động lặng lẽ, trong từng hơi thở chầm chậm của người sống, vẫn có chỗ cho những kẻ đã đi qua, những linh hồn không siêu thoát trong danh phận, mà ở lại trong từng bước chân, từng vết kim khâu, từng ngụm thuốc đắng, từng lời phát thanh về một tình yêu vô vọng và ánh sáng bị thiêu rụi.
Saint-Laurent giờ thanh bình. Nhưng tro tàn thì không bao giờ quên.
___________
Cảm ơn mọi người đọc đã đồng hành cùng mình, đã chịu đựng những trường đoạn lê thê. Mình biết, có thể cái kết không giống như các bạn mong muốn. Nhưng cuộc đời mà, đôi khi người xứng đáng được sống lại là người chỉ còn lại trong ký ức.
Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình, đã để lại những bình luận động viên, cũng như dõi theo câu chuyện! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co