Truyen3h.Co

[CastLaea] Dạ Khúc

5. Đặc Biệt

MunLi3

Tiếng gió biển mang theo hơi lạnh tạt qua mặt em, làm bay mớ tóc mai lòa xòa. Em không thể đi nữa. Không thể. 

Không do dự, Castorice lao đến lan can tàu. Tiếng hô hoán vang lên khi em trèo qua rào chắn. Một bàn tay ai đó vươn ra định giữ em lại, nhưng em đã nhảy xuống.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Cơn gió quất vào mặt em, sương lạnh ôm lấy thân thể em trong khi mặt đất đang vùn vụt tiến gần. Em đáp xuống mặt đường lát đá với một cú ngã cẩu thả. Đầu gối đau nhói, một vệt trầy rướm máu, nhưng em không quan tâm. Em vùng dậy, lao về phía thị trấn giữa những tiếng gọi ngỡ ngàng của đám đông. Tất cả những gì trong đầu em lúc này chỉ còn duy nhất một chữ. 

Aglaea.

Dọc đường, những con phố dần hiện lên rõ hơn trong ánh bình minh nhợt nhạt. Cửa hàng bánh mở cửa sớm đang tỏa ra hương bơ và đường cháy nhẹ, những bà lão quét sân nhìn em chạy qua mà không khỏi ngạc nhiên. Em không bận tâm đến ai cả. Chỉ còn một nơi em cần đến, một người em cần gặp.

Và nàng, Aglaea, có đang đợi em không?

Aglaea nhớ ra em. Aglaea đang tìm em. Ngay lúc này.

Hành lý trên vai em nảy lên theo từng bước chân, nhưng em không hề thấy nặng nề. Em phải quay về. Phải gặp nàng. Phải nghe chính miệng nàng nói rằng nàng chưa từng quên em, rằng mọi ký ức của họ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là bị vùi lấp bởi một lớp bụi mờ nào đó mà thôi.

Những con phố quanh co của thị trấn mở ra trước mắt em, vẫn với những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những khung cửa sổ nhỏ xíu ánh lên sắc vàng ấm áp. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều có chút đổi khác. Hay có lẽ chính em đã đổi khác? Mỗi bước chân em vang lên trên nền đá lát, vội vã hơn, khẩn thiết hơn. Trái tim em đập mạnh, không phải vì mệt, mà vì một nỗi xúc động không thể diễn tả bằng câu từ.

Khi em đến trước cửa nhà Aglaea, em mới nhận ra tay mình đang run rẩy. Em đưa tay lên gõ, nhưng rồi chần chừ. Lỡ đâu... lỡ đâu tất cả chỉ là do em ảo tưởng? Lỡ đâu lời kia là dành cho một người khác? Em cắn môi, cố gắng trấn tĩnh. Không, em đã đi đến đây rồi. Em phải biết sự thật.

Cánh cửa bật mở trước khi em kịp gõ. Và đứng đó, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, là Aglaea. 

Đôi mắt nàng mở to, đôi môi khẽ run rẩy, trán nàng lấm tấm mồ hôi trông như vừa vội vã chạy về đây. Cả hai đối diện nhau, trong khoảnh khắc mà thời gian dường như ngừng lại. Rồi Aglaea lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như em nhớ, nhưng chất chứa một điều gì đó còn hơn cả ký ức.

"Castorice..."

Lòng em thắt lại. Bên tai em, tiếng đài phát thanh vẫn còn vang vọng đâu đây, như một lời gọi không thể khước từ. Castorice nhỏ bé không thể ngăn mình, cơ thể tự động lao tới, ôm lấy nàng thật chặt.

Hơi ấm của nàng bao trùm lấy em, mùi hương thoang thoảng của cúc trường sinh quấn quanh, quen thuộc như một giấc mơ lặp đi lặp lại qua năm tháng. Aglaea không đẩy em ra. Nàng cũng không nói gì, chỉ siết chặt em trong vòng tay run rẩy của mình.

Thời gian như ngưng đọng. Không còn quá khứ, không còn hiện tại, chỉ còn khoảnh khắc này, hai trái tim đập cùng một nhịp, hòa quyện trong một nỗi khắc khoải không thể gọi tên.

Aglaea khẽ nghiêng đầu, hơi thở nàng phả nhẹ lên mái tóc rối bời của em. "Castorice... xin lỗi em..."

Giọng nàng đứt quãng, như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em ngước nhìn nàng, đôi mắt ươn ướt phản chiếu gương mặt yêu kiều của nàng. Những câu hỏi, những nỗi đau, những ngày tháng mỏi mòn dường như đều dồn lại trong giây phút này.

"Đừng đi nữa," Aglaea khẽ nói, giọng nàng như một lời cầu khẩn hơn là một mệnh lệnh. "Hãy ở lại. Vì ta. Vì chúng ta."

Lời nói ấy không phải một câu ra lệnh, cũng không phải một lời hứa hẹn. Đó là sự thừa nhận, là sợi dây mong manh níu giữ một điều gì đó đã từng vỡ nát. Và em, em làm sao có thể khu.

Em nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trái tim nàng. Dù có bất kỳ điều gì đã xảy ra, dù tương lai có ra sao, ít nhất bây giờ, trong vòng tay này, em đã tìm lại được chính mình.

.

Tối hôm qua...

Aglaea không ngủ được.

Nàng ngồi bên khung cửi, đôi tay chạm nhẹ vào cuộn vải nhung mềm mại, những đầu ngón tay lướt qua như đang đọc lại những ký ức xa xăm. Chiếc kéo bạc nằm yên một chỗ trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu. Đêm đã về khuya, mọi thứ trong căn nhà nhỏ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài khung cửa sổ và tiếng hơi thở đều đặn của nàng.

Nhưng bên trong lồng ngực, có gì đó không hề yên bình.

Ký ức về một buổi chiều xa xôi nào đó chầm chậm trở về.

Một nhóm thiện nguyện đi phát quà cho những đứa trẻ nghèo. Tiếng cười, tiếng reo hò, tiếng giày lạo xạo trên nền đất khô. Đâu đó vang lên tiếng một đứa bé sung sướng khi được nhận một món đồ chơi, hay tiếng một cô bé khoe chiếc khăn lụa màu hồng nhạt. Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, có một đứa trẻ đứng im lặng, không chen lấn, không giơ tay.

Aglaea không thể nhìn thấy em, nhưng nàng có thể cảm nhận sự lặng lẽ ấy, có thể nghe được nhịp thở khẽ khàng bị che lấp bởi âm thanh ồn ã xung quanh.

Nàng không biết vì sao, nhưng tay nàng đã vươn ra, đưa cho em một chiếc váy nhỏ. Một món quà giản đơn, nhưng lại là thứ đầu tiên mà nàng thực sự muốn tặng cho ai đó.

"Cảm ơn chị."

Giọng của em ấy hay quá. Chỉ ba chữ, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí nàng hơn bất cứ điều gì khác.

Khi đó, nàng đã nghĩ, nếu có thể nhìn thấy, nàng rất muốn biết em trông như thế nào.

Và nàng đã biết.

Castorice đã quay lại, không còn là đứa trẻ yếu ớt của năm nào, mà là một học giả buôn bán thảo dược, là một người đủ bản lĩnh để tìm thấy nàng chỉ qua những lời nói bóng gió trên sóng phát thanh.

Nhưng... tại sao chứ?

Tại sao em lại tìm đến nàng?

Tại sao em vẫn nhớ?

Aglaea hít một hơi sâu, ngả đầu tựa vào thành ghế. Ngọn đèn dầu lay động, hắt lên những vệt bóng mờ ảo trên bức tường lát gỗ sẫm màu. Những dây thường xuân ngoài cửa sổ khẽ đung đưa trong gió đêm, như những bàn tay vô hình đang vẽ nên những đường nét của một quá khứ xa xôi.

Nàng đã quen với cuộc sống đơn độc.

Với những con phố lát đá của Saint-Léonard mà nàng có thể bước đi mà không cần gậy. Với những bậc thềm quen thuộc dẫn đến chợ đêm, đến cửa hàng vải, đến đài phát thanh nơi giọng nói nàng cất lên mỗi tối. Với những con người lướt qua nàng, chào hỏi nàng, nhưng chưa bao giờ thực sự dừng lại.

Nàng đã quen với những điều đó, bởi vì đó là một thế giới mà nàng có thể kiểm soát.

Nhưng Castorice thì không.

Em là một điều xa lạ. Một sự xáo trộn.

Và Aglaea chưa bao giờ giỏi đối diện với những điều xa lạ.

Nàng đã thử mở lòng, đã thử kết thân với một vài người. Nhưng ai cũng vậy thôi. Họ nhìn nàng với sự tò mò ban đầu, với sự hứng thú nhất thời, rồi rời đi khi nhận ra rằng một người mù là một gánh nặng.

Không ai thích một người như nàng.

Aglaea cười khẽ, nụ cười không mang chút ấm áp nào.

Nhưng Castorice thì khác.

Em không phải là một người xa lạ.

Em là người đã từng cầm lấy món quà nàng trao, đã từng giữ lấy nó như một thứ gì đó quan trọng. Em đã quay lại.

Lẽ ra nàng nên cảm thấy vui, nhưng thay vào đó, nàng lại chỉ cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng một ngày nào đó, em cũng sẽ rời đi, như tất cả những người khác.

Nhưng, dù sợ hãi, dù trốn tránh, nàng vẫn không thể phủ nhận một điều...

Nàng muốn gặp em.

Aglaea đưa tay chạm vào khung cửi, những sợi chỉ đan xen nhau tạo thành một tấm vải dang dở. Ngón tay nàng lần theo từng đường may, chậm rãi, cẩn thận, như thể đang chạm vào một thứ gì đó mong manh hơn nhiều so với vải vóc.

Nàng đã từng may cho Castorice một chiếc váy.

Liệu bây giờ, nàng có nên may cho em một chiếc nữa không?

Aglaea không biết.

Nàng đã trốn tránh em, đã cố dựng lên một bức tường kiên cố. Nhưng hoá ra, bức tường ấy mong manh hơn nàng tưởng. Nàng đã ngỡ rằng mình có thể giữ vững lý trí, rằng năm tháng xa cách đủ để lòng nàng nguội lạnh. Nhưng không. Khi bóng tối lùi xa nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh, một nỗi bất an xâm chiếm lấy nàng.

Nàng biết mình phải đi tìm em.

Nàng không cần hỏi, không cần dò đường, bởi nơi em từng ở đã khắc sâu trong tâm trí nàng như một dấu ấn không thể phai mờ. Kể từ khi em bước vào thị trấn này, Aglaea đã biết đến sự tồn tại của em. Không gì cả, đó là trực giác đã mách bảo nàng. 

Khi bàn tay nàng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt, khi nàng nhận ra hương thảo dược thoang thoảng trong không khí đã nhạt dần, Aglaea của lúc đó mới hiểu, em đã đi.

Trái tim nàng trầm xuống một nhịp.

Cảm giác ấy giống như một buổi chiều xa xưa, khi nàng vươn tay về phía một thứ gì đó, chỉ để chạm vào khoảng không vô định. Một nỗi sợ hãi nguyên sơ len lỏi trong từng thớ thịt, từng mạch máu. Nàng đã quen với sự mất mát, nhưng lần này... lần này nàng không muốn để nó tiếp diễn.

Và thế là, nàng tìm đến đài phát thanh.

Lời cảnh báo của những kẻ canh giữ nơi đó chẳng thể níu chân nàng. Luật lệ ư? Đài Nocturne xưa nay chỉ vang lên vào màn đêm, nhưng có hề chi? Khi những điều luật cứng nhắc ấy chưa từng hiểu được trái tim con người, khi một giọng nói có thể trở thành sợi dây mong manh níu giữ một linh hồn đang lạc lối, nàng sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc.

Nàng cất giọng, không chút do dự.

Làn sóng âm thanh rè rè, giữa những thanh âm lộn xộn của những kẻ muốn ngăn nàng lại, Aglaea đã níu giữ em ở lại. Một lần, rồi một lần nữa. Nàng không cầu xin, không oán trách, chỉ để lại một lời, một câu duy nhất nàng thực sự muốn nói.

Và bây giờ, em đã ở đây.

Hơi thở của em phả nhẹ lên vai nàng, đôi tay gầy guộc siết lấy nàng như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụt mất. Nàng không hối hận. Dù quá khứ có đau thương thế nào, dù những ký ức nàng từng cố quên có tràn về ra sao, thì khoảnh khắc này, chỉ riêng khoảnh khắc này, là chân thật nhất.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Aglaea khẽ lên tiếng, "Em vào nhà đi."

Castorice không đáp. Em vẫn vùi mặt vào bờ vai nàng, như thể chỉ cần cất lời, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng. Một giấc mộng mà em không đủ can đảm để tỉnh dậy.

Aglaea khẽ nhích người, bàn tay nàng lần mò tìm đến cánh tay em, đầu ngón tay chạm vào làn vải thô sần, rồi dừng lại trên một vết xước còn mới.

"Em bị thương."

Castorice cười khẽ, nhưng giọng em có chút nghẹn ngào "Chỉ là trầy xước thôi, không đáng gì. Nhưng mà..."

"Aglaea." Giọng em khàn đi vì chạy một quãng dài. "Tại sao cô lại nói rằng không nhớ em?"

Cơ thể nàng khẽ cứng lại. Aglaea mím môi, khẽ quay đầu đi.

"Bên ngoài lạnh, chúng ta vào nhà trước đã."

Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là một sự lảng tránh. Em biết rõ, Aglaea không phải kiểu người dễ dàng bối rối. Nàng có thể đứng giữa quảng trường, nói chuyện với cả thị trấn mà không hề mất bình tĩnh. Nhưng lúc này, nàng đang trốn tránh ánh mắt em.

Castorice không bước vào ngay. Em vẫn đứng đó, nhìn nàng chăm chú, như thể cố tìm ra câu trả lời trong từng chuyển động nhỏ nhất. Aglaea vẫn quay đầu, bàn tay nàng vô thức nắm lấy vạt áo, như một phản xạ khi bị dồn vào thế bí.

"Cô Aglaea sợ người như em sao?" Castorice khẽ hỏi, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một sự thăm dò sắc bén.

Aglaea thoáng rùng mình.

Gió sớm lùa qua, làm lay động những tấm rèm trắng mỏng manh bên khung cửa sổ. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ lên tiếng, giọng nói mơ hồ như sương khói.

"Không phải..."

Nhưng nàng không nói tiếp.

Không phải sợ sao? Hay là không phải như em nghĩ?

Castorice siết nhẹ ngón tay, trái tim em thắt lại theo một cách mà em không lý giải được.

"Nếu không phải, vậy tại sao cô lại chối bỏ em?" Em bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Tại sao cô lại nói dối?"

Aglaea cắn môi, đôi mày hơi nhíu lại như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, rất khẽ, nàng thì thầm "Em sẽ lại rời đi, đúng không?"

Castorice chớp mắt.

Lúc này, em mới nhận ra bàn tay nàng đang run. Rất khẽ, rất nhẹ, như một cánh hoa vừa rời khỏi cành. Castorice không biết Aglaea đã trải qua những gì, những nỗi đau nào đã khắc sâu vào nàng đến mức khiến một người phụ nữ vốn điềm tĩnh và kiên cường bày ra nét yếu đuối như thế này, chỉ vì một lời chia ly.

Khoảnh khắc ấy, em mới nhận ra mình đã quá vội vàng, đã để những nghi vấn và cảm xúc dồn nén biến thành lời lẽ sắc nhọn vô tình. Nhìn nàng đứng đó, đôi mắt phủ một lớp mờ sương, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo như đang cố bấu víu vào một điều gì đó vô hình, lòng em bỗng quặn lại.

Lẽ ra em không nên ép nàng.

Lẽ ra em phải dịu dàng hơn.

Một sự hối lỗi âm thầm dâng lên trong lồng ngực. Em đưa tay ra, chạm vào bàn tay nàng. Nó lạnh quá, lạnh đến mức khiến em khẽ giật mình.

"Em xin lỗi, cô Aglaea," em nói, giọng nhẹ đi rất nhiều. "Em đã vô lễ."

Aglaea không trả lời ngay. Ánh sáng buổi sớm lướt qua bờ mi cong của nàng, khiến những đường nét trên khuôn mặt ấy càng thêm mong manh, như một cánh hoa vừa bị sương mai làm ướt.

Rồi nàng cười khẽ, một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng lại không hề mang theo sự vui vẻ.

"Em không vô lễ" nàng nói, giọng trầm ấm nhưng xa xăm. "Chỉ là... em thẳng thắn."

Lời nói ấy như một lớp lụa mỏng che giấu một điều gì sâu sắc hơn. Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể siết chặt bàn tay nàng hơn một chút, như thể qua đó, em có thể truyền đi điều mà mình không thể diễn đạt bằng lời.

"Ta..." Nàng cất giọng, rồi lại ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng con chữ. "Castorice, em có biết cảm giác thế nào khi cả thế giới quanh mình đều chuyển động, nhưng bản thân lại không thể nhìn thấy gì không?"

Em lặng thinh. Đó là lần đầu tiên nàng hỏi em một câu như vậy.

Aglaea cười nhẹ, không phải cười em, mà là cười chính mình.

"Ta đã quen với việc người đến rồi đi. Họ đến với sự hứng thú, rồi rời đi khi nhận ra rằng ta không thể nhìn thấy nụ cười của họ, không thể bước đi cùng họ trên những con đường rộng mở. Họ luôn nói sẽ ở lại, nhưng rồi từng người, từng người một, cũng đều biến mất."

Nàng sợ sự chia ly.

Sợ rằng một ngày nào đó, chính em cũng sẽ rời đi như bao người khác. Và nếu đã là như vậy, thì thà rằng ngay từ đầu nàng không nhớ, thà rằng nàng không níu giữ, còn hơn phải đau lòng thêm một lần nữa.

Trái tim em chùng xuống.

"Aglaea" em khẽ gọi tên nàng mà không dùng kính ngữ. "Em không phải họ."

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co