Truyen3h.Co

[CastLaea] Dạ Khúc

7. Ngụ Lại

MunLi3

Căn nhà của Aglaea vốn không nhỏ, cũng chẳng thể gọi là lớn. Nó vừa vặn cho một người sống. Ở đây, mọi ngóc ngách đều nhuốm màu thời gian, nơi mỗi cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt đều tựa tiếng thở dài của những kỷ niệm đã cũ. Phía cuối hành lang là một căn phòng ngủ trống, cửa sổ phủ rèm lụa dày và sàn gỗ phủ bụi. Đã lâu rồi nơi ấy không có ai ở, cũng chẳng có ai dọn dẹp, bởi lẽ căn nhà này chưa từng có khách lưu lại qua đêm.

"Phòng này... nếu em không phiền, ta nghĩ em có thể dùng." Aglaea nói, bàn tay chạm khẽ vào khung cửa.

Castorice nhìn quanh, khẽ cười "Có chút bụi, nhưng em dọn được. Không cần phiền cô đâu."

"Nhưng..." Aglaea chưa kịp nói dứt, thì Castorice đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.

"Xin hãy để em làm. Một mình em là đủ." Giọng em không lớn, nhưng lại cương quyết.

Aglaea đành thoả hiệp, nàng lùi bước, để lại căn phòng cho Castorice cùng ánh nắng vàng sẫm của buổi trưa muộn. Cả buổi chiều, tiếng chổi quét lạch cạch, tiếng vải chùi cửa sổ, tiếng bước chân xoay vần vọng ra từ căn phòng ấy. Nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống, sương mỏng bảng lảng sau ô cửa, Castorice vẫn chưa hoàn tất.

Thế là em đành gác lại, rửa tay, rồi bước vào bếp nơi Aglaea đã chuẩn bị nồi nước sôi và những nguyên liệu thô sơ. Buổi tối hôm ấy, bếp lửa ấm áp hơn thường lệ. Họ cùng nấu ăn trong sự đồng điệu không cần lời, Castorice thái hành, còn Aglaea cẩn thận lắng nghe tiếng sôi của nồi canh. Thỉnh thoảng nàng làm rơi vài thứ lặt vặt và Castorice lại nhặt lên, không nói gì, như thể cử chỉ đó là một phần tất yếu của một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

Khi bữa tối kết thúc, Aglaea thay áo choàng, lấy chiếc gậy gỗ đầu bạc.

"Ta đi làm đây. Em ở nhà ngoan nhé." nàng nói.

"Để em đưa cô đi." Castorice vội đề nghị, nhưng lại nhận về một nụ cười khẽ, như làn gió đêm mơn man hàng cây ngoài cửa sổ.

"Em nghĩ ta không thể tự đi sao?" Aglaea nghiêng đầu, môi nàng vẫn nở một nụ cười bí ẩn.

Castorice hơi đỏ mặt, bối rối "Không, không phải vậy, chỉ là..."

"Ta quen từng viên đá lát đường, từng bậc thềm trong thị trấn này. Không cần lo. Khi trở về, ta sẽ mang một chút gì đó ngọt ngào về cho em."

"Nghe như dỗ trẻ con ấy." Castorice lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy mềm mại lạ thường.

Khi Aglaea khuất bóng sau cánh cửa, mang theo chiếc áo choàng tối màu phất phơ trong gió, Castorice trở lại phòng, bắt đầu sắp xếp vài vật dụng cá nhân. Mọi thứ cơ bản đã xong. Em chợt thấy hơi trống trải trong không gian lạ lẫm này.

Căn nhà nhỏ nằm im lìm nơi cuối con đường lát đá, ánh đèn vàng vọt tỏa qua cửa kính mờ. Trời đã khuya. Tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng khách khẽ ngân từng nhịp đều đặn, như tiếng thì thầm của thời gian đang trôi qua trong lặng lẽ.

Castorice vừa tắm xong, mái tóc còn đọng chút ẩm ướt. Em mặc chiếc áo choàng bằng vải lanh, mùi tinh dầu thoảng qua nhè nhẹ, mùi hoa cúc trường sinh đã ngấm sâu vào từng thớ vải của ngôi nhà này. Trên hành lang, ánh sáng vàng nhạt đổ bóng em thành một hình dáng mảnh mai, ngần ngại như một vị khách lạ vẫn chưa quen với không gian quá đỗi yên bình này.

Em chậm rãi đi quanh nhà, rồi chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng mà mình đã trót đem lòng yêu mến từ lần gặp đầu tiên. Castorice hướng về phía kệ sách gần cửa sổ, nơi những vật dụng được xếp gọn gàng.

Và ở đó, bên dưới vài cuốn sổ tay da đã ngả màu là chiếc radio, kiểu dáng đã lỗi thời từ những năm đầu thế kỷ. Castorice mừng rỡ, đặt nó lên bàn, chỉnh núm xoay cho đến khi âm thanh tĩnh điện vang lên khe khẽ.

Rồi, giọng nàng cất lên.

"...Có lẽ đêm là khoảng thời gian kỳ lạ nhất. Nó khiến ta nhớ lại những điều ta từng muốn lãng quên. Một khung cửa đóng vội, một bàn tay không nắm, một ánh mắt đã quay đi... Và giữa khoảng trống ấy, nếu có ai còn lắng nghe, thì ta xin gửi một chút tâm tình, như một bản dạ khúc giữa đêm dài..."

Giọng nói ấy, như dệt từ ánh trăng khuya trên mặt hồ Annecy, chạm khẽ vào những chỗ sâu nhất trong lòng người.

Castorice lặng lẽ lắng nghe, quên mất thời gian, quên mất cả sự mệt mỏi.

Chương trình kết thúc trong một bản nhạc nhẹ như gió lướt qua tán lá. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm vờn nhẹ ngoài khung cửa sổ khép hờ.

Không lâu sau, tiếng then cửa kêu khe khẽ. Cửa chính mở ra. Một bóng người bước vào, tà áo choàng lay động theo gió.

Aglaea trở về.

Trên tay nàng là một túi giấy nâu mềm, được buộc lại bằng sợi dây lụa. Nàng đặt nó lên bàn, phủi nhẹ lớp bụi mịn bám nơi viền áo, rồi ngẩng lên nhìn Castorice. Mắt nàng phản chiếu ánh đèn như một mặt hồ không gợn, yên lặng nhưng không vô cảm.

"Ta đã nói là sẽ mang thứ gì đó ngọt ngào về cho em mà."

Castorice nhìn chiếc túi, mắt ánh lên sự kinh ngạc đầy trẻ con. Bên trong là vài chiếc gaufres giòn rụm, có nhân hạnh nhân và chút mứt quả phỉ. Một gói chouquettes phủ đường tròn xinh như những viên tuyết nhỏ và một vài miếng calissons, thứ bánh ngọt làm từ hạnh nhân nghiền, trái cây candied và lớp đường băng mỏng, đây là những món mà em chưa từng có cơ hội nếm trong nhiều năm nay.

"Cô tìm được mấy thứ này ở đâu vậy...?"

"Có một tiệm nhỏ ở gần bến xe ngựa. Họ vẫn giữ công thức cũ." Aglaea đáp, tay nàng nhẹ nhàng tháo khăn choàng. "Ăn thử đi, em sẽ thích cho mà xem."

"Em cảm ơn cô Aglaea nhiều lắm." Castorice nói, không giấu nổi sự cảm động trong giọng.

Aglaea hơi cúi đầu, giọng nàng nhẹ như làn hơi thở thoảng trong sương "Không có gì đâu."

Castorice bước đến, đưa tay nhận túi bánh từ tay nàng, nhưng không vội mở ra. Em nhìn Aglaea, thật lâu, một người phụ nữ khiếm thị xinh đẹp nhưng gầy gò, mang trong mình vô vàn nỗi niềm, vậy mà vẫn luôn có cách để khiến lòng người mềm lại bằng những điều nhỏ nhoi.

"Cô ăn cùng em chứ?"

Aglaea khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất thật.

"Chỉ một ít thôi. Ta không quen ăn muộn."

Sau bữa ăn khuya, khi ánh đèn dầu đã dịu lại trên mặt bàn gỗ, Castorice và Aglaea từ tốn rời khỏi phòng khách và quay trở lại căn phòng ngủ dành riêng cho mình. Căn phòng của Castorice, dù đã được em dọn dẹp cả buổi chiều, vẫn còn phảng phất mùi bụi nhưng cũng chẳng sao cả.

Em bước đến bên giường, định buông mình xuống trong chiếc chăn mỏng, thì đột nhiên một âm thanh nhỏ khẽ vang lên, dường như là tiếng gỗ kêu lạch cạch. Castorice cúi xuống quan sát, chạm nhẹ tay vào phần cạnh giường, và phát hiện một đường nứt dài chạy dọc theo khung gỗ. Nó không rõ ràng dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn lồng, nhưng vẫn đủ để khiến em do dự.

Vài giây ngập ngừng, rồi em cầm lấy đèn, lưỡng lự bước ra khỏi phòng, men theo hành lang lát gạch dẫn về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn ở cuối dãy.

Em giơ tay, gõ nhẹ lên cánh cửa sơn trắng đã ngả màu theo năm tháng.

Chưa đầy một nhịp thở, cửa mở ra.

Aglaea mặc chiếc áo ngủ mỏng đơn sắc, tóc buông hờ sau vai. Gương mặt nàng không ngái ngủ, chỉ có đôi mắt đượm một vẻ mỏi mệt mơ hồ như thể nàng chẳng bao giờ thực sự ngủ được trọn giấc.

"Em có chuyện gì sao?" Nàng nghiêng đầu, giọng nói dịu như một khúc dạo đầu cho một bản nhạc đêm.

Castorice bối rối, mắt em lảng tránh, tay cầm cây đèn hơi run lên vì gió lùa qua khe cửa sổ hành lang.

"Chiếc giường trong phòng em... hình như khung đã nứt. Em sợ nếu nằm xuống sẽ gãy mất."

Aglaea im lặng trong thoáng chốc, ánh nhìn nàng đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ nghiêng người sang một bên, nhường lối.

"Nếu em không ngại," nàng nói khẽ, gần như chỉ là một lời thì thầm lọt qua kẽ gió "thì có thể ngủ cùng ta. Giường tuy không lớn... nhưng đủ cho hai người nằm."

Lời đề nghị ấy vang lên nhẹ như sương rơi, nhưng với Castorice, nó như một đoá hồng vừa nở giữa sa mạc, khiến lòng em rộn lên một niềm hân hoan không tên.

Em không dám mỉm cười quá lớn, sợ sự vui sướng kia sẽ lỡ làm gãy vỡ khoảnh khắc dịu dàng vừa thành hình. Môi em mím lại như kẻ giấu một bài thơ dưới gối, mắt cụp xuống để ngăn chính mình không lộ vẻ quá đỗi trẻ con.

"Vậy em... xin làm phiền cô vậy."

Nói xong, em vội vàng quay về phòng mình, ôm chiếc gối nhỏ cùng tấm chăn đã gấp sẵn, nhẹ chân quay trở lại trước cánh cửa kia.

Aglaea đã quay vào trong, đứng bên chiếc giường duy nhất, đang nhấc tấm mền lên, dọn chỗ như thể nàng đã quen với việc ấy từ rất lâu rồi, dù thật ra, từ rất lâu rồi, nàng chưa từng có ai bên cạnh trong đêm.

Castorice bước vào, khép cửa lại.

Aglaea đã nằm xuống bên kia giường, quay lưng lại phía Castorice. Tấm chăn mỏng phủ nhẹ ngang eo, tóc nàng trải ra trên gối, rơi vãi trên gối như những sợi chỉ vàng mềm được kéo ra từ khung cửi của một nữ thần mộng mị. Nàng không nói gì thêm kể từ lúc em bước vào. Dường như với nàng, sự hiện diện của em trong căn phòng này không phải điều khiến nàng ngỡ ngàng hay bối rối. Chỉ là một thay đổi nhỏ, như thể nó đã từng xảy ra đâu đó trong một thời điểm xa xăm, mà nàng đã quên mất mình từng chờ đợi.

Castorice nhẹ nhàng đặt gối, khẽ luồn người vào bên dưới lớp chăn chung, tay em chạm phải một góc gối còn âm ấm hơi người. Tim em đập khẽ nhưng không rối loạn, chỉ là có một thứ gì đó đang âm thầm thức dậy trong lồng ngực, như tiếng nhạc từ một chiếc hộp xoay tròn, lâu ngày không mở, giờ bất chợt ngân lên giữa cơn tĩnh mịch.

Ánh sáng từ đèn dầu dao động, vẽ nên những bóng mờ mênh mang trên tường, bóng dáng hai người phụ nữ nằm bên nhau nhưng lòng lại mang những khoảng cách chưa thể gọi tên.

Castorice không ngủ được ngay.

Em nằm đó, mắt mở trân trân, nhìn lên trần nhà nơi những vết nứt gỗ đã ăn sâu theo năm tháng. Thỉnh thoảng lại liếc sang hình dáng mờ nhạt của Aglaea bên cạnh. Nàng không động đậy, hơi thở đều và nhịp nhàng như một khúc ru cổ xưa. 

Nhưng Castorice cảm nhận được, Aglaea vẫn còn thức.

Em lên tiếng, bằng giọng thật nhẹ như sợ phá vỡ thứ gì "Cô vẫn chưa ngủ... phải không?"

Một thoáng im lặng kéo dài, rồi một tiếng "Ừ" khe khẽ trôi qua từ bờ môi bên kia giường. Ngắn gọn, không giấu giếm, không kháng cự.

"Cô... thường ngủ muộn như vậy sao?" em hỏi tiếp, cố giữ cho câu nói không trở nên quá thân mật, nhưng trong lòng đã mềm đi từ lúc nào.

"Không hẳn," Aglaea đáp, giọng nàng trầm hơn mọi khi, "nhưng có lẽ... càng về đêm, ta càng dễ cảm thấy bản thân vẫn còn một điều gì đó chưa hoàn thành. Và khi ấy, ta không nỡ ngủ."

Castorice quay sang nhìn nàng. Gương mặt nghiêng nghiêng của Aglaea trong ánh sáng mờ mờ trông như một bức tượng bị thời gian làm hao mòn, đẹp một cách cũ kỹ, buồn bã mà vẫn rạng rỡ theo kiểu kỳ lạ của riêng nó.

"...Cô thấy cô đơn lắm sao?" Castorice khẽ nói.

"Bây giờ thì không."

Trong khoảnh khắc đó, Castorice giơ tay, thật chậm rãi, như một chiếc lá rụng giữa gió thu, đặt lên bàn tay Aglaea đang để hờ trên chăn. Nàng không rút tay lại. Cũng không nắm lấy.

Chỉ để yên như thế, như thể đó là điều duy nhất nàng có thể làm lúc này, đôi khi như vậy đã là quá đủ.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co