Camera thần kỳ (3)
Có thể là vì bản chất công việc, Lee Sanghyeok cảm thấy trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Vậy nên khi Moon Hyeonjoon bước vào cuộc sống của anh, nói thế này hơi quá đáng, nhưng thật ra cảm giác cũng giống như có thêm một tệp đính kèm mà thôi.
Đứa nhỏ vừa ngây thơ vừa thẳng thắn, cả người ốm như que củi, mới nhìn anh đã ngượng ngùng đỏ mặt. Sanghyeok không hiểu, rốt cục là thần thì có gì hay? Moon Hyeonjoon luôn ngượng ngùng như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới quá trình luyện tập.
Quá trình chơi game sau đó ngoài dự đoán mà thuận lợi lạ lùng. Cậu không những chơi game hay, vào game nói chuyện lưu loát rõ ràng, mà ngoài đời sống càng ngày càng tiến bộ. Thân hình gầy còm cao lên và đô ra, răng khểnh ngây ngô mất đi làm Hyeonjoon nom bảnh tỏn, càng ngày càng được các bạn nữ "yêu quý".
Được rồi, chắc là cũng sắp rời đi rồi.
Lee Sanghyeok tự nhủ như vậy, cố tình sai Moon Hyeonjoon lấy thêm ly nước, định bụng phải vắt kiệt đàn em cho tới giọt cuối cùng.
Hyeonjoon rất nghe lời, chu miệng làu bàu vài câu nhưng vẫn mang dép lạch bạch đi lấy nước cho anh, anh thì chả để ý, cho tới khi hoàn hồn lại thì cậu đã làm được rất nhiều việc rồi.
Đi rót một ly nước, trở lại bên cạnh anh, trong lúc đi còn vấp cạnh bàn, làm đổ hết nước lên người anh nữa.
Thân trên Lee Sanghyeok ướt mèm, cái áo thun trắng mỏng manh trở nên trong suốt dính chặt vào làn da trắng sứ. 'A, con mẹ nó', anh nghe người đi rừng càu nhàu, ly nhựa rỗng đặt xuống mặt bàn phát ra một tiếng cạch. Moon Hyeonjoon vội vàng quay đi tìm khăn giấy, nhưng khi quay trở lại, cậu đột nhiên đỏ mặt ngượng ngùng.
"Anh, anh có áo thay không? Em cho anh mượn áo nha."
"Ờ."
Lần này Moon Hyeonjoon đi lâu hơn một chút, lúc trở lại thì cầm trên tay một cái áo đồng phục. Sanghyeok sực nhớ ra, nếu là đồng phục thì anh cũng có. Suy nghĩ bật thốt ra khỏi miệng, lại thấy người đi rừng nói:
"Thôi lỡ rồi, mặc đại đi."
Nói rồi, cậu đặt chiếc áo sang bên rồi quỳ gối một chân cạnh sofa, nắm vạt áo anh toan nhấc lên. Ngón tay nóng hổi chạm vào vùng eo làm Sanghyeok giật mình, thảng thốt:
"Bộ tính thay áo giùm anh luôn hả?"
Hyeonjoon nhe răng cười:
"Ờ ha."
Vậy là Lee Sanghyeok ngồi thay áo, Moon Hyeonjoon bò dưới sàn cặm cụi lau nước đọng, trong quá trình lau còn bò ngang qua chỗ anh, làm Sanghyeok phải gác chân lên tấm lưng rộng của cậu.
Tối đó Sanghyeok ngẫm lại, càng nghĩ càng không ngủ được. Chết rồi, đã chơi với nhau vài năm rồi, ngày nào cũng gặp mà tại sao người đi rừng khờ khạo của anh vẫn mang tâm tư bất chính với anh thế này! Áo thun trắng ướt hết rồi, tại sao lại nhìn rồi đỏ mặt, còn muốn cởi áo giúp anh? Đứa nhỏ này tại sao lại không có tiền đồ như vậy? Nhiều người khác thích anh lắm rồi nhưng cũng không có mạnh dạn thò tay cởi áo anh đâu.
Anh nghĩ tới việc nguyên một buổi chiều mặc áo đấu có chữ Oner rõ ràng là đã tạo cơ hội cho người có suy nghĩ bất chính, cả khuôn mặt nóng cả lên.
Trời ơi, Moon Hyeonjoon hư quá, không thể nào để yên như vậy được.
Những ngày tiếp theo, sau quá trình quan sát, việc Moon Hyeonjoon thích anh thật sự quá rõ ràng. Sanghyeok cảm thấy cậu điên rồi. Một ngày nào đó Hyeonjoon sẽ rời khỏi T1, và là một người anh trai mẫu mực của cậu, anh e rằng người đi rừng sẽ chỉ còn nước đau lòng tan tác. Anh chẳng quan tâm đồng đội cũ đến thế đâu.
Vậy là người đi đường giữa - một biểu tượng của sự hiểu chuyện và tinh tế - bắt đầu trả lại hết tất cả những hành động tốt của Moon Hyeonjoon như một lời từ chối.
Những khi đi ăn mà Hyeonjoon trả tiền, anh luôn lưu ý để mời cậu ăn lại vào lần sau.
Hyeonjoon lau kính cho anh, anh lại ngỏ ý muốn nhỏ mắt cho cậu, thậm chí còn cẩn thận mua thêm chai nước nhỏ mắt mới khi thấy chai cũ sắp hết.
Tại vì Hyeonjoon luôn rủ anh ăn đêm và chờ anh về cùng, Sanghyeok cũng chẳng bao giờ để cậu phải đi về một mình.
Một buổi tối nọ về cùng nhau, giữa ánh đèn đường vàng lặp đi lặp lại và nhạt nhẽo, khi anh thuận miệng bật ra một câu bố đùa chán òm nhưng cậu vẫn ngửa đầu cười, Lee Sanghyeok thảng thốt nhận ra có lẽ anh muốn Moon Hyeonjoon làm người đi rừng của mình. Mãi mãi.
_________________________________
Có lẽ Hyeonjoon vẫn sẽ rời đi. Sanghyeok nghĩ vậy vào đêm muộn sau khi đắm chìm vào những ảo tưởng ích kỷ của riêng mình. Anh nằm trên giường, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra ướt át. Vầng trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc mái rũ rượi, cũng đã lâu kể từ lần cuối cùng anh có dũng khí đối mặt với dục vọng. Lúc nãy anh đã trót chạm vào nơi tư mật phía sau khi nghĩ tới Hyeonjoon. Ngón tay run rẩy ướt nhẹp lần mò tới cửa mình đóng chặt, sờ tới từng nếp gấp mỡ màng, rồi lại rụt rè chỉ biết xoa đi xoa lại nơi đáy chậu.
Anh sẽ phải mở rộng nơi này để có thể chìm vào những giấc mơ hoang dại hơn nữa.
_______________________________________
Sanghyeok nghĩ chiếc máy ảnh của Hyeonjoon có một bộ lọc AI, nhưng anh không nói ra điều đó vì Hyeonjoon trông dễ thương khi cậu lúng túng và đỏ mặt. Gần đây anh đã hoàn toàn sa ngã, việc tập yoga chỉ càng khiến thân thể anh càng thêm đĩ đàng và dễ rỉ nước khi bị uốn cong. Và do anh chẳng tin vào chiếc máy ảnh của Hyeonjoon là mấy, vào đêm trước khi gặp cậu, Sanghyeok đã dùng một cái dương vật giả mới tinh để chơi lỗ hậu. Anh nhún mông trên thứ đồ làm bằng nhựa dẻo, nhạy cảm bật khóc vì nó to hơn hai ngón tay và chính xác đâm vào chỗ sướng của anh. Anh tưởng tượng Hyeonjoon sẽ còn làm tốt hơn thế.
Người đi đường giữa bắn ra chỉ với kích thích phía sau như một succubus thực thụ, anh kiệt sức ngồi trên dương vật giả, lỗ thịt phía sau hỗn độn đỏ bừng, vẫn không ngừng cắn nuốt thứ dị vật trong cơ thể. Vòng eo nhỏ nhắn run lên khi thân người anh đổ sập về phía trước, bờ mông nhỏng cao để thứ đồ đó tuột ra bên ngoài cùng một tiếng póc ngon miệng.
Chỗ đó có lẽ sẽ bị sưng đến một hai ngày, nhưng anh đã quá mệt mỏi để thoa thuốc. "Làm việc" quá độ khiến anh mệt nhừ, chỉ kịp qua loa chộp lấy vài miếng khăn giấy, chưa kịp rửa ráy hẳn hoi đã nhắm mắt ngủ ngay.
______________________________________
Hyeonjoon không biết bên dưới chiếc quần xi líp dâu tây của anh có một cái lỗ thịt vẫn còn sưng tấy và mềm xốp.
Cậu thậm chí còn không trả lời cho câu hỏi liệu có ở lại T1 hay không của anh, nhưng Lee Sanghyeok vẫn theo kế hoạch mà triển khai tất cả mọi thứ cứ như bị bỏ bùa. Anh nhấc lên vạt váy ngắn, khoe cho Moon Hyeonjoon cảnh tượng hỗn độn đến dị hợm bên trong. Cậu trai hẳn đã yêu thích tất cả những gì cậu thấy, thứ đồ nam tính nhỏng cao thể hiện sự nhiệt tình nóng như lửa. Cả phía trước và phía sau Sanghyeok ướt nhẹp như bị đái dầm, anh run rẩy mở chân theo yêu cầu của Hyeonjoon, cái lỗ bị che khuất bên trong nhịp nhàng co bóp đầy mong đợi. Người anh nóng hầm hập như bị sốt.
Sanghyeok không giỏi chịu đựng, anh biết chỉ cần Moon Hyeonjoon chạm vào bất kì chỗ nào trong hai chỗ bên dưới, cơn cực khoái bên trong anh sẽ nổ bùng như một vụ nổ pháo hoa. Anh vừa sợ hãi vừa mong chờ, cơ bắp chỗ đùi non co giật.
Cuối cùng vẫn là người đi rừng có chừng mực. Khi cậu đã rời đi, Lee Sanghyeok nằm xuống nhắm mắt thở hổn hển, tưởng tượng cậu vẫn còn ở đây mà cắm hai ngón tay vào. Dù đã cắn đến ướt cả gối, phải cố gắng lắm anh mới nhịn được tiếng thét chói tai khi lên đỉnh.
______________________________________
Anh đội trưởng cảm thấy mình hơi quá đáng, vì có lẽ Moon Hyeonjoon đang chiến tranh lạnh với anh. Trước giờ cậu không phải là kiểu người hay chiến tranh lạnh, khi tức giận chỉ biết đập bàn vùng vằng bỏ đi chờ người tới dỗ, vậy mà sáng nay Hyeonjoon đã tránh mặt anh ba lần rồi.
Hình như Hyeonjoon không thích anh nữa, hôm qua tới cái máy ảnh cũng không thèm lấy, hẳn có một người đội trưởng như anh khiến cậu nhục nhã và thất vọng lắm.
Sanghyeok cảm thấy mơ hồ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, người đi đường giữa bắt đầu sợ hãi về tương lai.
Khi rời khỏi đội, Hyeonjoon sẽ đem những chuyện xấu hổ của anh nói với người khác sao? Moon Hyeonjoon thực chất vẫn là một đứa trẻ ngoan, chuyện hoang đường như máy chụp ảnh thần kỳ mà cậu cũng tin, người như vậy sao có thể làm ra chuyện gì xấu xa được.
"--hyeok hyung!! Sanghyeok hyung!!"
Minseok đứng trước mặt anh, quơ tay cố thu hút sự chú ý của anh đội trưởng, giọng nói lanh lảnh:
"Vào phòng bàn chiến thuật chút rồi mình đi ăn. Anh Jaehyun nói ảnh sẽ bao."
Cậu nhóc hỗ trợ nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, nãy giờ anh cứ cắn móng tay suốt, cắn rất hăng say dù móng tay vốn đã cụt lủn rồi. Cậu sợ tay anh xót, tranh thủ kéo tay anh ra khỏi miệng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình lúng túng hỏi:
"Sanghyeokie hyung lấy được điện thoại chưa?"
Lúc nãy đấu xong trận đấu tập đầu tiên Lee Sanghyeok chưa kịp xem chỉ số đã vội vã chạy đi, nói là mình để quên điện thoại trong ba lô cất trong phòng nghỉ. Anh thường hay ghi chú về chiến thuật trong note điện thoại nên cũng chẳng có gì lạ, nhưng từ sau khi anh trở lại từ phòng nghỉ, Minseok để ý thỉnh thoảng anh cứ thất thần.
Trước vẻ mặt quan ngại của cậu, Sanghyeok chỉ gật đầu và bước vào phòng bàn chiến thuật.
Buổi đấu tập diễn ra suôn sẻ dù trông anh không khoẻ lắm. Sanghyeok đeo ba lô tạm biệt mọi người ở quán lẩu trước, không nhận ra chính anh là người đã tránh mặt Hyeonjoon suốt cả buổi chiều nay. Minseok nhìn theo bóng lưng gầy gò rồi khẽ huých vào hông người đi rừng.
"Ảnh sao vậy?"
"...Tao không biết."
Rõ là Minseok không tin lắm, vẻ mặt cậu nhóc đầy vẻ lên án và chán ghét. Ai mà chả biết hội 2k2 bọn cậu lúc nào cũng chiều anh Sanghyeok tới tận mây xanh, vậy mà hôm nay tên Moon Hyeonjoon này lại đình công không làm nhiệm vụ, vậy là ý gì? Gan to nên muốn rời hội à? Thế là Minseok gắt:
"Sao lại không biết? Lúc nào mày cũng đi theo anh Sanghyeok mà lại không biết!"
Hyeonjoon nhìn bạn mình, không biết phải giải thích từ đâu. Cậu còn chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào sau sự vụ ngày hôm qua kia kìa. Lee Sanghyeok tối qua và Lee Sanghyeok hôm nay quá khác biệt, cậu thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải hôm qua mình đã có một giấc mộng xuân dâm đãng hay không. Nhưng rõ ràng không phải, anh Sanghyeok ngoài đời thực kiêu kì hơn, anh sẽ không cầu xin cậu như trong mơ, chỉ âm thầm cắn môi nhẫn nhịn, giống như phát ra bất cứ âm thanh nào đối với anh cũng là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, thỉnh thoảng trong mơ trên người anh Sanghyeok sẽ mọc một cái lồn. Tối qua cậu đã dán mắt vào đũng quần con sũng nước của anh thật lâu, rõ ràng nơi đó không có con bướm xinh nào cả.
Lúc này cậu càng hoảng loạn hơn, Sanghyeok hyung quyến rũ như vậy, cậu lại bỏ mặc anh đi về một mình là sao!
"Mày, mày... một lát nữa về phòng nghỉ lấy đồ giùm tao nhá, tao phải đi về với anh Sanghyeok!!"
Quán lẩu khá gần kí túc xá, khi Hyeonjoon đuổi kịp thì Sanghyeok đã về được nửa đường. Cậu không gọi từ xa, chỉ mở miệng khi đã chạy tới bên cạnh:
"Hộc... hộc... Sanghyeokie hyung, về nhà thôi."
Sanghyeok im lặng nhìn cậu rồi tiếp tục bước đi mà không nói câu nào, có vẻ như ngầm đồng ý. Anh có dường như có suy tư riêng, cũng có thể là đang giận cậu, tóc mái mới cắt hơi ngắn để lộ đầu mày hơi chau lại.
Hyeonjoon thấy anh không nhìn, không biết lấy gan ở đâu mà bắt đầu vừa đi vừa ngắm nghía góc nghiêng khuôn mặt anh, trên khuôn hàm cương nghị có mấy nốt mụn đỏ bấy lâu nay đi trị nhưng còn chưa hết, cậu nhìn hơi xót. Hôm nay quả thực rất bận rộn, cả đội và ban huấn luyện feedback nhiều tới nỗi giọng Sanghyeok khàn cả đi, dù lúc nãy ăn lẩu cậu đã cố gắng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cũng có thể nghe ra anh rất mệt.
Ngày hôm nay ngoài chơi game chẳng nói chuyện được với anh nhiều, Hyeonjoon nhớ anh lắm.
"Anh, em xin lỗi... Mấy tấm hình hôm qua..."
Khung cảnh hôm qua liên tục lặp lại trong đầu Hyeonjoon, cậu cúi gằm mặt, vừa lo lắng vừa buồn bã không biết mở lời làm sao. Dù sao tối qua cậu cũng đã nói biết bao lời khó nghe, đã yêu cầu anh làm toàn dáng độc thì chớ, sau đó còn vùng vằng giận lẫy đi về.
Lee Sanghyeok ngắt lời cậu:
"Anh để máy ảnh trong ba lô em rồi. Em muốn làm gì thì tùy thích. Anh không giận."
Trông Sanghyeok như dày dặn kinh nghiệm, nhưng thật ra tối hôm qua lúc trong nhà tắm anh cũng đã cố lấy thật nhiều dũng khí. Đây là lần đầu tiên anh muốn đồng hành thật lâu cùng một người, không hiểu lúc đó nghĩ gì mà lại quyết định đánh cược bằng lòng tự trọng.
Lee Sanghyeok không thể nào biến thành con gái, không tránh khỏi cảm giác hơi tự ti về cơ thể. Anh là tạng người có nhiều lông, bẩm sinh có thể nói nơi nào có thể có lông thì đều có lông, tuy lông không cứng cáp, chỉ toàn sợi tơ, nhưng em trai anh trước đây cũng đã từng trêu anh là người rừng nhỏ. Anh sợ Moon Hyeonjoon không thích thấy nên đã cố tình cạo, sau khi cạo thì vùng nách và vùng chân đều luôn cảm thấy rất kì lạ, cảm giác như không phải của mình, cứ nhột nhạt miết cả lên. Anh có thói quen ban đêm dán miếng dán mụn, hôm qua còn cố tình đổi sang miếng dán mụn hình trái tim, không biết cậu có thấy không.
Sau khi làm tất cả những chuyện đó mà chẳng đổi lại được gì, kể cả những tấm hình cũng bị ghét bỏ bởi Hyeonjoon, nếu là người khác ở trong vị trí của anh hẳn sẽ cảm thấy nhục nhã. Anh không nhớ mình đã nghĩ gì, chỉ là cảm giác hiện thực ập tới, anh nhìn lại bản thân từ camera trước của điện thoại - hỗn độn và nhớp nháp sau cao trào trong bộ váy ngắn, mắt mèo kiêu ngạo hơi xếch, chỉ là lúc này dường như nét kiêu ngạo đã phai đi, chỉ còn đuôi mắt ửng đỏ lên tục tằng.
Khi anh trở lại phòng nghỉ để trả lại chiếc máy ảnh, những tấm hình vẫn còn nguyên trong đó.
Có những thứ đồ nên trở về với chủ nhân. Anh chỉ đang trả một đồ vật trở về cho chủ nhân vốn có của nó mà thôi, thế nhưng trời biết, có hàng ngàn thứ suy nghĩ đã chạy trong đầu anh.
Sanghyeok hiểu dù cơ thể Hyeonjoon có thích thì cũng không thể tránh khỏi trường hợp cậu nghĩ anh là đồ lẳng lơ.
Anh biết đối với một tuyển thủ trẻ như Hyeonjoon, cái bóng của anh chính là gánh nặng trong sự nghiệp.
Xung quanh anh như hố sâu không đáy, nhiều người đã từng rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ như muối bỏ bể, mọi nỗ lực dường như đều bị hố đen hút hết đi, cuối cùng họ vẫn không thể nhận được ánh hào quang xứng đáng trong sự nghiệp của mình.
...Biết trước cậu sẽ rời đi mà vẫn chấp nhận tin tưởng như vậy, anh có hối hận không?
Thật ra anh rất ích kỉ, nếu được, anh muốn Hyeonjoon chỉ nhớ những điều tốt đẹp nhất về mình. Nhưng mà anh cũng rất tham lam, anh muốn Hyeonjoon thuộc về mình, và mình thuộc về Hyeonjoon nữa.
Anh chỉ có thể đánh cược rằng mình sẽ có được cả hai.
Lee Sanghyeok khi yêu không có quy luật nào, anh sợ hãi bản thân, nhưng không hiểu sao lại vẫn liên tục làm ra những chuyện không thể vãn hồi được.
"Hyeonjoon, anh thích em."
Người đi đường giữa không nhìn sang bên cạnh khi nói ra, trái tim như bị úng nước, nặng trĩu. Trái lại, cặp mắt của Hyeonjoon mở to, thân thể phản ứng trước khi não bộ kịp xử lý, lồng ngực "thịch" một tiếng, sau đó tim cậu bắt đầu nhảy nhót bên trong cái lồng là bộ xương sườn chật hẹp, đập tới nỗi ngực trái cũng đau nhức.
"Anh xin lỗi vì đã đùa giỡn em. Tự nhiên anh để cảm xúc lấn át lý trí. Anh thậm chí còn không có quyền trịch thượng đặt quy tắc với em như vậy."
Càng nói, giọng Sanghyeok càng run và nhỏ, anh vân vê dây đeo ba lô, nhưng không có vẻ gì là muốn ngừng lại, giống như đã nghĩ tới những lời này cả trăm lần.
"Nếu em giận anh, anh sẽ không chủ động tiếp cận em khi không cần thiết. Nhưng nếu được... xin em đừng ghét anh."
Từ góc nhìn của Moon Hyeonjoon, hiện tại trông anh như một bé mèo nhỏ đang thổ lộ dưới ánh trăng. Cuối cùng, Sanghyeok còn nghiêm túc nói:
"Anh chưa từng xem chuyện tối qua như một trò chơi."
Người đi rừng lúc này đã chịu hết nổi, cậu ngừng bước, vội vã túm lấy cổ tay anh, lắp bắp hỏi:
"Vậy, hôm qua, anh cố tình quyến rũ em, đ-đúng không?"
Chiếc lá ven đường lúc này bỗng nhiên thú vị hơn bao giờ hết, Lee Sanghyeok đá đá mũi chân cho chiếc lá văng đi, ậm ừ chẳng rõ:
"...Ừ."
Tốn năm giây để Moon Hyeonjoon có thể tiêu hóa được lượng thông tin cực lớn đang chạy trong đầu. Cậu lúng túng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng như đít khỉ, trước đây cũng có vài cô gái tỏ tình với cậu, nhưng đây là Lee Sanghyeok đó!! Là anh Lee Sanghyeok siêu cấp đẹp trai quyến rũ thông minh tuyệt vời đó trời!!! Cậu cũng xứng nhận được sự thiên vị này sao? Vậy ra anh ấy nghĩ rằng bản thân đang hạ mình quyến rũ cậu chứ không phải là đang tùy tiện ban phát mị lực cho một kẻ phàm nhân hèn mọn là cậu hả?! Anh trai nhỏ nhà cậu sao lại phải chịu nhiều ấm ức thế này?
"E-em cũng xin lỗi... Thật ra hôm qua em không muốn hung dữ với anh, nhưng mà thời gian thật sự lâu quá, lúc đó em đã nhịn hết cỡ rồi, anh lại ở gần như vậy, em..."
Càng nói, Hyeonjoon càng mất tự tin, lí nhí:
"Có lúc em suýt nữa..."
Có một tấm chụp từ trên xuống, Moon Hyeonjoon quỳ đứng hai bên đùi anh, Lee Sanghyeok nửa nằm nửa ngồi chống tay ra sau, khuôn mặt khẽ ngước lên. Ánh mắt anh thật sự rất trong sáng, long lanh như mắt mèo. Dường như em mèo đã rơi vào trạng thái vô thức dựa dẫm mà không cần suy nghĩ, chỉ một mực muốn chủ nhân vuốt ve, yêu chiều em. Ánh mắt đó không phù hợp với hoàn cảnh chút nào, thế nhưng Hyeonjoon lại rất thích, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ tới việc ưỡn hông, dùng vật vừa cứng vừa nóng nhồi đầy miệng anh, ép anh dùng ánh mắt đó ngây thơ nhìn mình, rồi lại đút cho anh cơ man là dịch thể trắng đục tanh tưởi...
Thật sự là một lời khó nói hết.
Moon Hyeonjoon từ bỏ câu nói giữa chừng, không đầu không đuôi lái sang chuyện khác:
"Ban đầu em cũng nghĩ anh đùa giỡn với em nên có giận dỗi một chút, nhưng sau đó em nghĩ lại, dù anh có không thích em đi nữa thì sau này đêm đó cũng sẽ là kí ức em nguyện trân trọng."
Một làn gió lạnh thổi qua, Sanghyeok còn chưa kịp trả lời thì Hyeonjoon với cái mũi nhạy cảm đã liên tục hắt xì, anh nhíu mày, túm góc áo cậu đi tiếp, bước chân cũng có phần vội vàng hơn.
"Đi về nhanh đi, có chuyện gì từ từ nói."
Hyeonjoon không nghĩ vậy, cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm góc áo mình, cười ngờ nghệch:
"Sanghyeokie hyung, em cũng thích anh. Làm sao đây, hai đứa mình thích nhau rồi. Anh có muốn hẹn hò với em không?"
Người đi đường giữa không quay đầu lại, chỉ có anh biết vành mắt mình hơi nóng. Anh không chạy trốn, cũng không nói từ từ rồi tính, chỉ nghiêm túc suy nghĩ. Những tưởng lúc này anh sẽ nghĩ tới việc một ngày nào đó Hyeonjoon sẽ kết thúc hợp đồng rồi rời khỏi T1, thế nhưng lạ thay, Sanghyeok thấy dường như điều này đã chẳng còn quan trọng.
Rời đi hay không, ngay lúc này bọn họ vẫn có thể hẹn hò.
Dù sao cũng không phải cậu sẽ rời đi trong hôm nay mà.
Như đọc được suy nghĩ rối rắm của anh, Hyeonjoon lặng lẽ trở bàn tay, bạo gan nắm lấy bàn tay trắng bóc và mảnh khảnh, trịnh trọng nói:
"Em sẽ mãi mãi cố gắng để trở thành người đi rừng yêu thích của anh, miễn là anh muốn."
Dường như trong đêm khuya tĩnh mịch, cậu nghe tiếng trả lời của Sanghyeok hòa vào trong gió.
"Ừ, hẹn hò thôi."
________________________
Lịch trình bận rộn, tới khi Hyeonjoon thật sự có thời gian xem ảnh cũng đã là một tuần sau.
"Hyung... em được giữ mấy tấm hình này thật sao?"
Sanghyeok vừa mới tắm xong, đang bận rộn lau khô tóc mà cũng không yên, bị nhóc bạn trai quấy rầy bào mòn sự kiên nhẫn. Cậu cầm máy ảnh nằm sấp rồi lại nằm ngửa, trong vòng nửa phút đã lăn tám chục vòng trên giường anh, cuối cùng lại trở lại nằm sấp, lẩm bẩm:
"Nói gì thì nói, giữ ảnh riêng tư kiểu này cũng thật sự rất nguy hiểm mà..."
Anh không để ý, để mặc cậu tự kỉ với cái máy ảnh muốn làm gì thì làm còn bản thân lọ mọ với mấy hũ skincare. Một lát sau, tới lúc Sanghyeok sấy tóc khô muốn lên giường nằm thì Hyeonjoon lại cứng như cục đá, chiếm giường đẩy thế nào cũng không đi.
Như lên án, cậu khàn giọng rền rĩ:
"Anh như thế này là làm khó em lắm đấy, Sanghyeokie hyung..."
"...Làm sao?"
Moon Hyeonjoon lật người, hàm răng chó con lanh lẹ cắn vạt áo, vạch quần ngoài ra cho anh xem, ra vẻ.
Cương rồi đấy.
Sanghyeok thở dài liếc cậu, định bụng vạch trần rằng chiếc máy ảnh đó vốn dĩ chỉ là có bộ xử lí AI mà thôi, còn định dạy dỗ cậu vốn dĩ thứ đồ không rõ lai lịch này không nên dùng nhiều quá, thế nhưng lời than vãn ngượng ngùng của Hyeonjoon lại giáng xuống anh như trời giáng:
"Hyung, em... em thích nốt ruồi trên bẹn đùi của anh lắm. Nhìn một xíu mà em cứng luôn rồi..."
Anh theo bản năng hỏi ngược:
"Nốt ruồi nào?"
Hyeonjoon ủy khuất liếc anh, lồm cồm bò dậy đè ngửa anh xuống, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, kì lạ là nếu anh muốn thoát cũng không được, từ đầu tới cuối không cho cơ hội phản kháng nào. Sanghyeok chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngửa, vẫn chưa hiểu mô tê, để yên cho cậu nắm gốc đùi của mình, ngón cái bấm vào xoa ấn.
"Trong hình đó. Chỗ này, nốt ruồi của anh, muốn hôn."
Trùng hợp thật, anh quả thật có nốt ruồi ngay chỗ đó. Sanghyeok hãy còn ngơ ngác, Moon Hyeonjoon đã dùng sức túm đầu gối anh tách ra, không thèm che giấu dục vọng nữa, túm hông anh nâng lên, tuột quần dễ như ăn bánh.
Cách một lớp quần tứ giác, cậu chính xác ấn lên miệng nhỏ bí ẩn, vụng về xoa xoa đầy thô tục, dù mím môi rụt rè vẫn đảm bảo cho anh thấy rõ dục vọng ham muốn đang như ngọn lửa đương cháy tràn lan.
"Trong hình, chỗ này vừa sưng đỏ vừa ướt, nhìn thiếu đụ lắm, anh ơi."
___________________________
Chúc mừng năm mới 2026.
Mình nghĩ cho độc giả nên chương sau còn nữa, nhưng mình cũng nghĩ cho cái lưng mình nên cắt ngay đây.
Viết khi còn nhiều ngổn ngang nên có thể văn không hay lắm đâu đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co