Truyen3h.Co

Casual Onker Things

cutie boy

hanrogi

(Onker nhưng là cuộc sống hàng ngày của cả đội xoay quanh anh mèo)

__________________________________

Không hiểu sao dạo gần đây Sanghyeok hay nằm mơ. Đầu óc thiên tài của em dựng lại rõ ràng những khung cảnh ngày xưa cũ, có lúc là đồng đội xoa đầu em, có lúc là em gối đầu lên đùi Junsik mà ngủ, cũng có khi là tiếng Seongwoong tươi cười gọi em là bé cưng.

Ngày qua ngày, những giấc mơ kỳ lạ ấy nhiễm vào trong đầu em, làm Sanghyeok không kìm được mà theo bản năng cư xử như một đứa con nít, vô tình không ý thức được rằng bây giờ em đã là anh cả của tụi nhỏ.

__________________________

- Minhyungie~

- Dạ anh?

Sanghyeok vịn tay lên lưng ghế của Minhyung, lắc qua lắc lại như con lật đật, tìm cách thu hút sự chú ý của xạ thủ nhà em. Minhyung chơi xong ván game, cười cười xoay ghế qua:

- Thằng Hyeonjoon không để ý anh à?

Sanghyeok bĩu môi:

- Joonie có hẹn với bạn cấp 3 rồi... Đã hứa là tuần này đi hẹn hò mà...

Minhyung dở khóc dở cười:

- Thế anh xem em với Minseok hẹn hò đỡ được không?

- Ừ ha...

Sanghyeok không hiểu tại sao mình lại sang phòng của Minhyung nữa. Vì sao nhỉ? Em mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài, đóng cửa, lủi thủi mò vào phòng Hyeonjoon lục snack ăn cho bằng hết, trong bụng nghĩ thầm khi cu cậu ta đi chơi về em sẽ bắt đi mua thêm thật nhiều thật nhiều cho bõ ghét.

_____________________________

- Anh!!!!! hahahahaha, từ từ đã, em nhột!

Sanghyeok với Minseok giỡn với nhau thành một cục ngoài phòng khách. Hỗ trợ nhỏ né trái né phải, bị Sanghyeok thọc lét cho cười khanh khách không ngừng được, ngã ngồi xuống sô pha. Sanghyeok như đạt được mục đích rồi, lúc này mới ngoan ngoãn lại, không cho Minseok nói lời nào, bắt đầu nằm lên đùi Minseok cuộn tròn người như quả bóng lông. Nói bóng lông là có lý do cả, là vì trời đã lập đông rồi, mà Sanghyeok toàn thân lúc nào cũng lạnh ngắt nên Hyeonjoon mới trùm cái áo len của mình cho em. Em đội trưởng lăn qua lộn lại tìm tư thế thoải mái một hồi, mắt lại lim dim muốn ngủ, áo người yêu em ấm quá, có lẽ vì người Hyeonjoon lúc nào cũng nóng như cái lò xông hơi.

- Hyeonjoon nó lại đi nữa rồi à?

- Đi mua snack rồi.

Minseok thấy khóe môi mèo cong vút của em cũng vui lây, cẩn thận vuốt vuốt mái tóc lưa thưa mềm mềm cho gọn gàng thẳng thớm.

- Kêu Wooje chia cho anh một ít.

- Không? Hyeonjoonie phải đi mua cơ.

Mèo con. Minseok tự nhủ trong lòng như vậy. Mèo con hay dỗi nhưng chẳng thể thiếu hơi người là Sanghyeokie đang nằm trên đùi cậu chứ đâu.

______________________________________

- Cục cưng.

Hyeonjoon trèo lên giường, thơm tới tấp trên mặt anh.

- Em bé, mèo nhỏ, cục cưng của em.

Sanghyeok thích được Hyeonjoon gọi như vậy lắm. Những lúc ấy em sẽ dịu ngoan dựa vào trong vòng ôm của người yêu, đắm chìm trong tình yêu và sự vỗ về của người nhỏ tuổi hơn. Tay gầy sẽ câu lấy cổ Hyeonjoon, mổ hôn đáp lại cậu bằng đôi môi ngọt lịm---

- Em bé dễ thương ơi!

- Ưm.

Sanghyeok ngóc đầu lên, thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt khó nói, rồi em nhận ra mình vừa làm chuyện xấu hổ tày trời gì. Minseok đang nói chuyện với Wooje đó trời ạ! Wooje mới là em bé dễ thương chứ! Cái đầu mụ mị của em hẳn là đang muốn chơi khăm em rồi, giờ biết kiếm cái lỗ nào để chui đây? Còn có cả Bae Seongwoong nữa, anh ấy sẽ cười nhạo em đến chết, vì người ngày xưa gọi em như vậy là huấn luyện viên Bae chứ đâu.

Ôi chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Sanghyeok mím môi, gò má bóng loáng ửng lên đỏ bừng. Em túng quẫn muốn quay mặt đi làm tiếp công việc của mình, dù em biết là hôm nay xong rồi, uy lực đội trưởng thế là hết. Minseok đang mấp máy môi tính nói gì đó, mà em mong là Minseok đừng nói, cứ để chuyện này bị chôn vùi sâu dưới lòng đất cùng với em luôn đi.

Thôi nào Lee Sanghyeok, mặt dày và giả bộ đó là trùng hợp nhanh lên.

- Ya thằng này!!!! Chỉ có tao mới được kêu Sanghyeokie là em bé thôi nhá!!!

- Ơ hay Sanghyeokie hyung dễ thương thì tao kêu em bé, mắc mớ gì tới mày? Ảo tưởng à?!?!

- Dm!!! Tin tao quýnh ghen mày không #$%&%#$^

Sanghyeok không.hiểu.gì.hết. Em mở to mắt nhìn Hyeonjoon cãi lộn chí chóe với Minseok, chẳng hiểu ra làm sao. Lúc nãy Minseok đâu có kêu em? Đúng là một sự hiểu nhầm tai hại, may mà cũng có một người khác hiểu nhầm là Hyeonjoon nên em đỡ bối rối hẳn. Nhưng Sanghyeok lại nghĩ, Joonie nhầm lẫn như vậy không phải là bởi vì bình thường cậu vẫn gọi em là bé cưng sao, lỗ tai liền nháy mắt bốc khói luôn.

- Thôi 10 phút nữa stream rồi kìa. Anh đi mua cà phê đây, mấy đứa chơi vui vẻ.

Seongwoong đứng dậy, trước khi đi còn xoa đầu Sanghyeok:

- Em bé.

Wooje nhìn hai anh nó đánh nhau mà cười đến đau cả bụng. Nó cầm điện thoại thả vào group chat một loạt tiếng cười nhạo [ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

Sanghyeok xem điện thoại, lại hoang mang nhìn Wooje, thấy nó vui vẻ làm khẩu hình miệng với em:

Em - bé - đáng - iu.

E... em bé cái gì chứ, xấu hổ quá, không phải một mình Hyeonjoon kêu em như vậy đã đủ rồi sao... Phải cản lại, cản lại trước khi chuyện này truyền tới tai Haneul, và Jaewan, và Junsik, và---

- Anh ấy chụp ảnh rất đáng yêu.

- Xem này, đáng yêu quá.

- Sanghyeokie đáng yêu.

...Mọi người biết hết rồi, Sanghyeok cản không nổi.

_____________________________

- Cục cưng mở miệng ra nào...

Hyeonjoon giữ sau gáy em đội trưởng rồi hôn lên, Sanghyeok nghe lời hé môi nghiêng đầu, mềm nhũn như không xương, bị hôn đến thở không nổi thì lại níu níu kéo kéo người yêu đòi được thả.

- Đừng có xấu hổ, ai chả biết anh dễ thương.

- Thôi Joonie tránh ra.

- Em thương mà.

- Đừng có nói mấy lời đào hoa như vậy.

- Câu nào, em thương anh hay anh dễ thương?

Sanghyeok thấy Hyeonjoon nói năng cứ bị làm sao. Em có phải con nít đâu, cũng chẳng phải con gái nốt, khen dễ thương thì để làm gì. Chắc hẳn đây là thói quen hình thành do đi cua gái quá nhiều của Hyeonjoon, nghĩ dùng mấy câu đó lên người em mà được à.

- Sanghyeokie, em có gạt anh đâu... Tụi nó cũng nghĩ vậy mà.

Ơ, em làm Hyeonjoon buồn rồi. Mặt đáng thương như vậy, hình như không phải giả bộ.

- Anh, anh không biết đâu, bọn em muốn làm gì thì làm!

Sanghyeok trùm chăn lên, hoảng hốt. Em định dỗ Hyeonjoon mà, sao lại hung dữ nữa rồi? Không phải cố ý đâu, thật đó.

Nắm tay, kéo một cái.

- Joonie cũng dễ thương, anh xin lỗi.

Lại trùm chăn lên đầu, em nghe tiếng Hyeonjoon lùng bùng:

- Ôi trời, mèo con, sao anh lại xin lỗi rồi. Em đâu có giận anh đâu...

Đúng là từ đầu đến cuối Sanghyeok chả hiểu gì cả, nhưng mà hình như mọi người rất hài lòng với đội trưởng là em, vậy là được.

_______________________________________

Mấy bà đừng nghĩ họ Moon không biết gì nhé, người ta tinh tế đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co