Chương 19. QUÀ CƯỚI
Mùa đông năm đó...
Đang ngủ say bị điện thoại đánh thức, Nhật Hạ nghĩ chắc là Gia Khương gọi để quên thứ gì hay dặn dò gì cô, miễn cưỡng bấm máy alo mà mắt vẫn nhắm khít, đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây sau đó cất giọng nhẹ nhàng nói:
"Anh là Chấn Minh, anh đang chờ em dưới sảnh, em dậy đi dùng điểm tâm với anh nhé"
"Hả, sao anh biết số phone của em mà gọi thế?" Nhật Hạ vô cùng ngạc nhiên ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ
"Em dậy thay đồ rồi xuống đi cùng anh, anh đợi" Không trả lời câu Nhật Hạ hỏi nói xong anh cúp máy
Con người sống trên đời này đôi khi làm những việc mà ngay cả lý trí cũng không thể nào lý giải được, Chấn Minh đang ở trong tâm trạng như vậy, anh điện thoại về nhà cho mẹ anh báo anh có việc đột xuất nên không thể về nhà hôm nay, nghĩ đến Phương Uyên anh có chút do dự nhưng rồi anh cũng nhắn cho cô ấy một tin với lý do như thế, sau đó anh tắt nguồn điện thoại
Nhật Hạ xuất hiện ở sảnh nhà khách, cô mặt chiếc áo phông tay dài chất liệu thun cotton dày màu trắng đơn giản, phối với chiếc váy ôm đen tuyền gọn gàng, nhìn thấy Chấn Minh cô không kịp chào hỏi đã thấy anh bước đến và lấy chìa khoá cô đang cầm đặt lên bàn lễ tân rồi dắt tay Nhật Hạ kéo ra xe. Sau khi lên xe, Chấn Minh hỏi Nhật Hạ muốn đi đâu, Nhật Hạ vẫn ở trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Chấn Minh, cô lơ mơ không kịp phản ứng với những hành động vừa rồi của anh, bây giờ khi nghe anh hỏi vậy, Nhật Hạ ra khỏi cơn mơ bừng tỉnh trả lời:
"Điểm tâm, không phải anh gọi em đi dùng điểm tâm với anh sao?"
"Rồi sau đó?" Chấn Minh trầm giọng
Nhật Hạ nhìn Chấn Minh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô không biết Chấn Minh đang làm gì, cũng chưa bao giờ gặp một người có thái độ kỳ quặc đến như vậy. Không để cho Nhật Hạ suy nghĩ lâu,
Chấn Minh hỏi tiếp:
"Em muốn đi chơi ở đâu, anh sẽ đưa đi, xem như đây là lời xin lỗi"
"Không cần đâu" Nhật Hạ nhanh miệng đáp
"Nhưng anh cần" Chấn Minh nói âm giọng khá lớn, rồi không cần hỏi ý cô anh nói với tài xế lái xe ra biển
Nhật Hạ nhìn Chấn Minh không chớp mắt, cô đợi cho Khánh Minh nói xong mới cất giọng không nhanh không vội:
"Tại sao anh phải làm vậy, lòng tự trọng vì một lời hứa?"
"Em nghĩ như vậy thì là đúng như vậy đi" Chấn Minh trả lời quay ra cửa xe nhìn bên ngoài tránh ánh mắt dò xét của Nhật Hạ
Nhật Hạ có chút bực bội trong lòng, thầm nghĩ: "Ở đâu ra sao lại có người ngang ngược thế không biết", cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào anh đợi cho đến khi anh chịu quay lại nhìn cô, Nhật Hạ mới tiếp lời, giọng cô nhàn nhạt có vẻ như biếng nhác:
"Được thôi, anh muốn giữ lời hứa với em thì em cũng không phản đối nữa. Tốt quá, em được một tour miễn phí nữa rồi, nhờ có anh đấy"
Những lời thản nhiên từ chính miệng cô nói ra, khiến Chấn Minh dâng lên trong lòng một sự buồn phiền, cảm giác khó chịu vây kín tâm tư. Anh không có lý do gì để trách Nhật Hạ, lúc này cô có suy nghĩ như vậy không sai, nhưng làm sao cô có thể hiểu được tâm tư anh đã không chịu ở lại mà theo cô từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã rất muốn được gặp lại và không muốn thất hẹn, có trời mới biết trong suy nghĩ của đã từng nảy sinh ý nghĩ muốn dời ngày đính hôn để đi cùng cô hôm đó.
Anh chỉ gặp cô mới một lần, anh thật sự chưa biết gì về cô, là người thế nào, là tốt hay xấu, mật ngọt hay đắng cay, thuốc bổ hay độc dược anh cũng không biết, giờ đây anh đã không còn điều khiển được lý trí và tình cảm của mình mỗi khi gặp cô. Trước đây anh không tin là có tiếng sét tình yêu gì đấy, những từ ngữ đó nghe như rất uỷ mị, sến sẩm, anh đã từng tìm hiểu cũng không ít người bạn gái, thấy không hợp thì chia tay nhau không để lại ấn tượng gì đặc biệt, có chăng chỉ buồn vài ngày rồi cũng nhanh hoà vào nhịp sống không để lại cảm giác cho anh nhớ nhung, đau lòng như những gì anh biết được từ những đôi tình nhân khác, ngay cả bây giờ đến với Phương Uyên, anh chưa từng cảm thấy trái tim mình đập đến mất kiểm soát như thế, chưa được gặp lại Nhật Hạ mấy ngày liền sau lần gặp đầu tiên ở lễ trao giải quán quân, đã khiến anh hiểu cảm giác nhớ một người là như thế nào, thích một người khiến người anh bất an, phải khổ sở ra sao.
Trong buổi lễ đính hôn, anh đã cố gắng thầm chặc lưỡi buông xuôi những cảm xúc đã đến với mình khi gặp Nhật Hạ, cứ nghĩ là một lúc nhất thời say cơn nắng lạ giữa cái lạnh mùa đông, vậy mà anh vẫn không sao kìm nén được lòng mình vọng tưởng về cô
Anh nhìn cô lúc này tựa hồ như ngắm nhìn một bông hoa anh túc không chỉ có mùi hương rất nồng nàn, quyến rũ, mà đã thành liều thuốc phiện, một khi đã đắm chìm sẽ càng ngày càng mê muội, muốn từ bỏ hẳn lại càng khó khăn, còn anh như những kẻ nghiện biết là độc dược mà vẫn can tâm tình nguyện uống vào, không cưỡng lại đam mê để cam chịu sự giày vò.
Nhật Hạ đang còn bị cơn buồn ngủ sáng nay mời gọi, hai mắt cô vẫn muốn nhắm lại không điều khiển được, và rồi không thể cưỡng được nữa Nhật Hạ vô tư ngả đầu vào thành xe ngủ ngon lành. Chấn Minh nhìn thấy thế cười khẽ trong dù lòng vẫn đang buồn bực câu nói thản nhiên vừa rồi của cô, lúc ngủ gương mặt Nhật Hạ rất bình yên nhưng vẫn đượm chút muộn phiền, có lẽ cô chỉ giấu được khi cô cười thật rạng rỡ. Thấy cô ngủ say, Chấn Minh quàng qua vai nghiêng đầu cô tựa vào lòng anh, Nhật Hạ bỗng cựa mình, Chấn Minh nín lặng tim anh đập thình thịch, anh cứ ngỡ làm cô tỉnh giấc. Không phải, cô chỉ là muốn tìm tư thế dễ chịu hơn, đầu vùi sâu vào ngực anh càng say ngủ, hơi thở ấm áp phả lên áo khoác mỏng của anh, anh khẽ thở phào nhưng lại nghe được trái tim của mình rung lên những nhịp đập kỳ lạ. Khi gần đến thành phố biển thì Nhật Hạ tỉnh giấc, phản xạ tự nhiên cô bật mạnh ra, lúng túng cảm giác hai má của mình nóng ran, vội đưa tay vuốt lại tóc rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe: "Sắp tới nơi chưa anh?"
"Gần đến rồi đó em à. Sáng nay Gia Khương bảo em là con mèo lười đang còn nằm mơ bánh nướng, giờ anh thấy đúng thật" Chấn Minh tìm lý do để nói đùa cho Nhật Hạ đỡ phải ái ngại vì đã ngủ suốt một quãng đường dài trong lòng anh
"Thì ra sáng nay anh đã gặp Gia Khương, số điện thoại của em anh có được cũng từ bạn ấy?" Nhật Hạ như bắt được phao cứu hộ để xua đi cảm giác xấu hổ, vừa cũng nhớ ra quên hỏi tại sao anh biết số điện thoại của cô
"Đúng rồi, tại sao lần trước em lấy số khách sạn gọi cho anh mà không dùng số riêng của em?" Chấn Minh có ý không hài lòng hỏi
"Gọi di động tốn tiền nhiều hơn" Nhật Hạ dẫu môi lên trả lời
"Thật không, thế thì chiếc bật lửa cổ này là hàng giả rồi nhỉ?" Chấn Minh cười to đưa cái bật lửa mà cô gửi tặng anh quơ trước mặt cô
"Anh nghĩ sao thì đúng như vậy đi" Nhật Hạ không vừa, cô đáp trả lại anh câu nói lúc mới lên xe
Vừa lúc đến nơi, bãi biển hôm nay vắng người, chỉ vài du khách đang đi dạo dọc ven biển, lác đác thêm vài người dân ở đây, mùa đông nên không ai muốn đi biển, lại không phải vào dịp lễ tết. Nhật Hạ chợt nói:
"Đi biển vào mùa đông cũng thú vị lắm anh nhỉ?"
"Ừ. Nhưng bây giờ chúng ta tìm quán ăn trước, anh nghĩ em đói lắm rồi" Chấn Minh đáp, anh nhìn xung quanh tìm quán ăn, Nhật Hạ không trả lời cứ thế bước cùng anh đi vào một nhà hàng biển
Sau khi dùng xong bữa họ rời khỏi nhà hàng, Chấn Minh liền hỏi:
"Em sợ lạnh không?"
"Em chịu lạnh tốt"
"Mình ra đảo chơi nhé, ngoài đấy sẽ lạnh hơn ở đây và sẽ về rất muộn"
"Em..." cô chần chừ nhìn anh, không muốn Chấn Minh mất vui, nhưng ước tính thời gian để trở về lại thành phố quả thật rất khuya.
Thấy cô trầm tư suy nghĩ, Chấn Minh liền nói: "Anh chỉ đưa em dạo một vòng qua đảo thôi, đã đến đây rồi em nên ra đó một lần cho biết" Không muốn làm Chấn Minh mất hứng Nhật Hạ đành gật đầu
Chấn Minh thuê một chiếc thuyền đôi rồi cùng Nhật Hạ ra đảo, cô như được lạc vào cảnh tiên, mây, trời, non, nước, tất cả đã đem lại những cảm giác thật tuyệt vời, con người như đang được hoà quyện trong lòng mẹ thiên nhiên, tâm hồn thư thái vô cùng như trút được bao nỗi lo toan, phiền muộn trong cuộc sống náo nhiệt ở thành thị
"Em không hối hận chứ?"
Biết Chấn Minh muốn nói gì, Nhật Hạ không trả lời câu anh hỏi mà nói:
"Cám ơn anh"
Chấn Minh lại nhìn thấy được nụ cười rất tươi rất tự nhiên của cô, đem đến cho anh một cảm giác rất ấm áp, thật bình yên, anh cảm nhận nội tâm của mình lúc này là chân thật nhất, mỗi lần như thế tâm hồn anh như bị một lực hút nào mạnh đến nỗi anh không thể cưỡng lại, nó khiến trái tim anh không ngừng tự hỏi "Mình đã thật sự nảy sinh tình yêu sét đánh với cô gái này rồi sao?" Có lẽ chính trong khoảnh khắc này Chấn Minh đã nhìn rõ được nội tâm của mình sáng tỏ hơn bất cứ ai "Nhật Hạ à, lúc này đây anh chỉ muốn được ôm lấy em và nói cho em biết điều đó, nó đã giày vò tâm trí của anh suốt mấy ngày qua vì nhớ em đó em biết không?"
Một tình yêu chưa từng có lời hẹn trước, đến bất ngờ không cho anh sự dự báo nào, ngay bước ngoặc quan trọng của cuộc đời, anh chuẩn bị từ giã cuộc đời độc thân, để gánh trách nhiệm của một người được sinh ra và tồn tại trên cuộc đời này, thì anh lại gặp được cô, số phận để cô xuất hiện trước mặt anh lúc này là muốn thử thách anh hay báo cho anh biết cô mới chính là tình yêu đích thực, là cuộc đời của anh?
Thấy Chấn Minh nhìn mình chằm chằm, Nhật Hạ hơi ngượng ngùng quay nhìn ra xa xa hỏi: "Ở đây mình không thấy được đường chân trời đâu hết anh nhỉ?"
"Ừ, nhưng khi sương mù tan sẽ thấy được thôi em à" Chấn Minh thoát khỏi suy nghĩ đang đuổi bắt tâm tư anh
Anh đưa cô chai nước và nói:
"Môi em khô hết rồi kìa, lạnh lắm rồi đúng không?"
Nhật Hạ mỉm cười, lắc đầu, cô đón lấy chai nước, rồi nhìn ra hướng dãy núi, những vầng mây phủ quanh đang ửng hồng báo hiệu sắp đến giờ mặt trời xuống núi. Nhật Hạ thầm nghĩ, lần đầu tiên trong đời cô đã ngắm hoàng hôn hai lần với hai người đàn ông mới quen biết, cô không biết được gì nhiều về Khải Uy, ngoài việc anh là quản trị viên an ninh mạng cấp cao, hút thuốc nhiều hơn ăn cơm. Còn Chấn Minh, ngoài việc anh là một phóng viên của Đài truyền hình quốc gia và chuẩn bị kết hôn, cô cũng chưa biết được gì hơn. Đầu Nhật Hạ bất giác như bị vật gì gõ mạnh vào, cô như người đang ngủ trong mơ bị ai đánh thức, cô quên mất Chấn Minh đã có vợ sắp cưới, đi chơi như thế này có gì đó không đúng cho lắm, nếu như mà chuyện đi chơi riêng với cô hôm nay mà đến tai vợ anh ấy thì sẽ như thế nào? "Ây da, Nhật Hạ ơi là Nhật Hạ, sao hôm nay mày lại vô tâm đến như thế được nhỉ?"
Thấy Nhật Hạ thần người ra, miệng lẩm bẩm điều gì đấy, khuôn mặt thì thay đổi ngẩn ngơ, Chấn Minh lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy em?"
Trong lúc ngước lên nhìn anh, chiếc nhẫn anh đang đeo ở ngón áp út, vô tình xoáy vào mắt cô, linh cảm gặp nhau, Chấn Minh làm điệu bộ xoay người rồi cho bàn tay vào túi quần. Anh nhìn ra xa phía "hòn ngọc" đỏ rực đang hiện ra, núi cũng khoác lên cho mình một màu cam chói chang bởi ánh sáng của mặt trời lan toả, dần dần khuất vào các khe núi đá
"Em nhìn kìa, thật tuyệt đúng không nào?"
Lúc này Nhật Hạ tâm trạng đâu mà còn ngắm hoàng hôn nữa chứ, cảm giác hai bên má cô hừng hực như đang đứng cạnh lò than, không cần nhìn, cũng có thể tưởng tượng ra da mặt mình lúc này, chắc không khác gì lò than mặt trời đang thổi. Cô cảm nhận có chút gì đó bất an, nghĩ lại những gì xảy ra từ hôm gặp Chấn Minh, mơ hồ nhận thấy anh ta có điều gì đó không bình thường với mình, nhưng cố giữ bình tĩnh rồi tự trấn an: "Mày khùng quá rồi Nhật Hạ à, chỉ là bạn mới quen thôi, mày đang suy nghĩ nhiều quá đấy, có chuyện gì đâu chứ"
Bất ngờ là cả hai cùng quay lại nhìn nhau không chớp mắt, ánh tà dương dừng lại trên vai anh, bóng anh đổ dài trên mạn thuyền, chiếc áo sơ mi màu ghi phối với quần âu truyền thống càng tôn lên vẻ điềm đạm nơi anh. Gió càng lúc càng thổi mạnh, không biết là do không khí lạnh dưới ánh nắng đỏ ấm của hoàng hôn hay ánh mắt nóng bỏng của Chấn Minh đang mải miết nhìn cô, mà hai má của Nhật Hạ cứ bỏng rát, ửng hồng, đôi môi thì nhợt đi vì lạnh, ngắm nhìn cô giữa ranh giới trời đất bao la, thật mong manh, cô độc, rất đẹp nhưng lại rất cô đơn, tóc cô bay lất phất trong làn gió nhẹ nhàng nhưng làm xao động lòng anh, lồng ngực cuộn trào, hô hấp trở nên khó khăn. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt anh vẫn dừng bất động trên người con gái trước mặt mình, không hề di chuyển, trái tim như muốn nổ tung, anh cảm nhận được hơi thở càng lúc càng mãnh liệt, không kiềm chế được cảm xúc, anh từ từ bước đến gần Nhật Hạ bất ngờ đưa tay ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ của cô vào lòng, cuối xuống dùng môi mình hôn đè lên đôi môi mềm mại của cô, nơi mà anh đã bị nụ cười làm xao xuyến, quyến luyến đoạt lấy linh hồn mình trong những ngày vừa qua
Nhật Hạ sững người, mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Chấn Minh trong giây lát, toàn thân cứng đờ, để mặc cho anh ghì chặt lấy mình, mặc cho anh hôn đến rát môi cô cũng không phản kháng, không hỏi lý do tại sao. Nhật Hạ lúc này giống như một con mèo con ngoan ngoãn đứng yên trong lòng anh, không cào cấu hay kêu gào khi đang bị một kẻ lạ bắt lấy, vô thức cô vòng tay ôm anh, đón nhận nụ hôn bá đạo mạnh mẽ rồi lại dịu dàng, ấm áp, cô không biết là hành động này cô vô tình đã trói chặt trái tim của Chấn Minh kể từ giây phút đó
"Nhật Hạ..." Anh gọi tên cô bằng một âm thanh dịu dàng, êm ái tới nỗi ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy rúng động trong lòng: "Anh yêu em".
Đến lúc này thì cô không còn mơ hồ để nhận ra sự bất thường từ Chấn Minh, cô lặng lẽ nhìn gương mặt anh, ánh mắt thâm tình như đang chờ đợi điều gì đó từ cô, anh rất muốn biết trái trái tim cô có đang giống như anh không. Nét bi thương vô cớ nhói lên trong ánh mắt, cô căng thẳng kích động gần như đến nghẹt thở, cô rất muốn nói với anh: "Không thể" nhưng sao hai chữ đó lại không thể thốt ra được, vì đôi mắt chân thành của anh hay chính cô đang đi lạc vào đó
Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho lòng cô tê buốt, chiếc áo mây trời màu đỏ cam đã được cởi ra, thay vào đó là khoác lên một màu xám nhạt nhoà, màn đêm dần buông xuống, thuyền cập vào bến
Cả hai bước lên bờ, cô định rút tay khỏi lòng bàn tay Chấn Minh, bởi những cảm xúc lẫn lộn đang lẩn quẩn trong đầu, nhưng anh vẫn giữ chặt không buông rồi nói: "Mình đi ăn tối em nhé" Nhật Hạ nhìn anh lặng lẽ gật đầu, cô ăn được ít cháo hải sản, cảm giác cũng ấm hơn, sắc mặt đỡ nhợt nhạt đi phần nào
Anh và cô thả bộ dọc bờ biển, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng sóng thỉnh thoảng dội vào bờ tạo ra âm thanh rì rào, ngoài xa thấp thoáng ngọn đèn hải đăng, vài chiếc tàu cũng nhấp nháy ánh đèn, bầu trời như một tấm thảm đen tuyền lấp lánh vài ngôi sao, ánh trăng khuyết toả ra chút ánh sáng yếu ớt lên mặt biển. Đi được một đoạn họ dừng lại, Nhật Hạ đột nhiên hỏi:
"Anh biết tại sao ánh trăng chiếu xuống toàn mặt biển, nhưng mình chỉ có thể nhìn thấy một mảng sáng ngay trước mặt không?"
"Không phải em đang muốn kiểm tra kiến thức môn vật lý với anh đấy chứ?" Chấn Minh không khỏi phì cười hỏi
"Anh sai rồi, em không nói đến kiến thức phổ thông, hơn nữa em học vật lý tệ lắm" Giọng Nhật Hạ có chút cao hứng
"Thế à?" Chấn Minh khó hiểu hỏi
Cô quay qua đối diện vào đôi mắt anh, một màu đen hun hút như lòng đại dương sâu thẳm ngoài kia, cô không muốn bước vào đó, sợ rồi sẽ không thể thoát ra, mà ở trong đó cô sao có thể tồn tại, rồi cô khẽ cất tiếng:
"Tầm nhìn của con người luôn bị giới hạn bởi đôi mắt thường, nên ánh sáng chỉ dừng lại ngay trước mắt họ thế nên những nơi khác đều chìm vào một mảng tối"
Chấn Minh hiểu ra được ý tứ của cô, trong nhất thời chưa biết nên nói gì thì Nhật Hạ đã hỏi tiếp:
"Anh à, khi nào thì anh cưới?"
"Em hỏi để làm gì?" Chấn Minh trả lời dứt câu thì chợt nhận ra câu hỏi nghe như rất vô lý, nhưng anh có nằm mơ cũng không nghĩ là Nhật Hạ trả lời lại anh rằng:
"Hãy gửi thiệp mời cho em, em sẽ đến để chúc mừng anh" Nhật Hạ nói rất rõ ràng từng chữ, cơ hồ như đang nói chuyện kết hôn của một ai khác càng khiến cho Chấn Minh thật đau lòng, tiếng nói cô đều đều mà như mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực rồi đâm vào tim anh, lúc này anh không có tư cách nói tiếng yêu cô và anh cũng chưa biết nên phải làm như thế nào cho đúng, mọi chuyện đến quá nhanh anh không thể kiểm soát được, trong khoảnh khắc không gian trở nên yên lắng, chỉ có tiếng gió vi vu hoà cùng tiếng sóng biển đập vào mỏm đá càng làm cho không gian trở nên hoang vắng, ảm đạm. Chấn Minh nhìn cô một lúc sau, anh nói:
"Nhật Hạ, từ khi bước chân vào đời, anh chưa từng quyết định một việc gì mà không nghĩ đến hậu quả, anh không quan tâm em đang nghĩ anh như thế nào. Nhưng anh yêu em là thật, anh nói chân thành, anh không biết tại sao, không biết điểm xuất phát từ đâu, có một điều anh biết chắc chắn là anh không thể quay lại được"
"Nhưng anh đã đính hôn?" Nhật Hạ vẫn giữ khuôn mặt bình thản, giọng có hơi lạnh hỏi lại Chấn Minh
Anh nhất thời khựng lại có sự xót xa trong lòng khi nghĩ đến Phương Uyên, thoáng bối rối anh tránh ánh mắt Nhật Hạ đang nhìn mình:
"Chuyện này em đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết"
Nhật Hạ cười nhẹ, nói khẽ đủ hai người có thể nghe: "Anh cũng dễ dàng bỏ rơi một người con gái anh đã từng yêu vậy sao, đàn ông trên thế gian này...."
Nhật Hạ bỏ lửng câu nói rồi quay mặt nhìn ra biển, chợt cô lắc đầu thầm nghĩ: "Phải rồi, anh lớn cô vài tuổi thôi, chưa thể là một người đàn ông chững chạc trong tất cả suy nghĩ và hành động được, ai rồi cũng có những phút giây nông nỗi"
"Không phải, không như em nghĩ đâu Nhật Hạ à, rồi em sẽ hiểu"
Chấn Minh xoay người cô lại, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ghé sát mặt lại gần ánh mắt đậm sâu chăm chú quan sát cô:
"Anh đã quyết định... Anh muốn được ở bên em" Giọng anh thì thầm quyện trong tiếng gió nhưng nhẹ nhàng xuyên thẳng vào lồng ngực đang không ngừng rung lên tùng nhịp bất thường, rồi từ cảm xúc đó một nụ hôn sâu lắng rớt xuốt vầng trán của cô...
***
Bầu không khí lạnh buốt bao phủ khắp nơi, mùa đông năm nay tựa hồ lạnh hơn mọi năm, tuyết trắng xoá bao trùm khắp thành phố đẹp không sao tả xiết
Trong quán cà phê, giọng hát của ca sỹ Rednex tha thiết vang lên bài hát trữ tình thắm nỗi đau chia ly:
"Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
What's that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We have left to share our love"
Hạ Vy ngồi xuống đối diện Chấn Minh, so với sự ngạc nhiên cũng như bối rối trước đây mỗi lần cô gặp anh, thì hôm nay tâm tư cô có phần thoải mái hơn. Dù Hạ Vy vẫn chưa thể nhớ ra những chuyện có liên quan đến Chấn Minh cũng như Gia Khương, nhưng sự tồn tại quá khứ giữa cô và họ là có thật, hiện tại cô đã biết mình có tên là Nhật Hạ, nhưng như thế thì sao chứ, sau tai nạn tỉnh lại, cuộc sống trước đây của cô như thế nào cô hoàn toàn không nhớ, trống rỗng, rồi nhờ Khánh Thiên mà cô đã phục hồi dần dần cùng với những gì xảy ra một năm qua, chẳng phải cô đang sống rất tốt, có thể xử lý tốt mọi chuyện sau khi mất trí nhớ. Thật lạ là sau khi phát hiện ra những điều có ẩn khuất trong ký ức, nếu như là người khác cô nghĩ họ sẽ muốn tìm kiếm những mảnh ký ức đã bị bỏ lỡ, nhưng với cô, cảm giác như được trút bỏ một gánh nặng nào đó bám lấy cuộc đời mình rất mệt mỏi, toàn thân như được hồi sinh, mặc kệ như thế nào, nếu đây là số phận của cô, vậy thì cứ theo như thế đi, cuộc sống của mình do chính mình nắm bắt thế là đủ rồi. Để lễ cưới của cô và Khánh Thiên không có điều gì xảy ra phải hối tiếc, cô muốn gặp Chấn Minh một lần, và lời thỉnh cầu của cô đã đến cùng lúc với gợi ý của Khải Uy muốn Khánh Thiên để cô gặp Chấn Minh lần cuối trước khi anh ta về nước, Hạ Vy đương nhiên không biết điều này, Khánh Thiên dù trong lòng không thuận nhưng vẫn đồng ý để đưa Hạ Vy đến điểm hẹn gặp Chấn Minh
"Anh đến lâu chưa?" Hạ Vy mở lời hỏi sau khi gọi loại nước hoa quả mà Khánh Thiên vẫn thường gọi cho cô khi đến đây
"Cơ hội ngắm tuyết rơi ở New York buổi hoàng hôn không phải lúc nào cũng có thể, nên anh đến đây từ sớm rồi" Chấn Minh dập đầu lọc thuốc lá trong tay đang hút dở, anh vẫn giữ thói quen không hút thuốc khi có cô rồi trả lời
Ánh trời chiều dẫu sao vẫn đem lại chút ấm áp, từ cửa sổ thủy tinh tràn vào, yên ắng mà thanh bình ẩn mình trong một thành phố phồn hoa náo nhiệt khiến người ta phải si mê, Hạ Vy trực diện với ánh mắt đắm đuối của Chấn Minh đã khiến tâm tư cô có đôi phần trở nên bối rối,
"Anh sẽ trở lại nơi này chứ?"
"Có lẽ là không"
Câu trả lời của anh vô tình khiến cả hai rơi vào im lặng kéo dài một lúc thật lâu
"We're in each others arms
Soon we're miles apart
Can you imagine how I'll miss,
Your touch and your kiss
Short moments of time
We have left to share our love
Hold, hold me now
From dusk all night to dawn
Save, save me now,
A short moment of time
Takes you away..."
Tiếng nhạc lắng dần, lời bài hát như đang đồng cảm với tâm trạng và thay lời muốn nói của hai người đang yêu nhau sắp phải biệt ly, một lúc lâu sau Chấn Minh lên tiếng hỏi:
"Em sống ở đây rất tốt phải không?"
"Dạ"
Chấn Minh nhìn thật sâu vào đáy mắt thật trong vắt của Hạ Vy, anh chợt hiểu tất cả, trong lòng có sự an ủi không cam lòng, dù anh không can tâm từ bỏ để chấp nhận cuộc hôn nhân của cô, nhưng anh đã nợ cô cả một đời người con gái, thì làm sao có thể tiếp tục nhẫn tâm vùi dập mối tình đang rất đẹp của cô. Thôi thì thà là anh từ bỏ vậy, từ bỏ để còn thấy được trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, chỉ có như thế anh mới có thể an tâm về cô
Anh không còn do dự, rút trong túi áo khoát ra một hộp quà nhỏ nhắn đẩy về phía Hạ Vy rồi nói khẽ, thanh âm như vụn vỡ theo giọng hát da diết của bản tình ca chưa dứt:
"Món quà này anh chuẩn bị để tặng... trong ngày cưới của em... nhưng đến lúc đó thì anh đã về nước rồi ... Nhật Hạ, tận đáy lòng anh luôn mong em được hạnh phúc"
"Anh..." Hạ Vy ngỡ ngàng, môi mấp máy chưa biết nên nói điều gì thì đã nghe giọng ấm áp trầm thấp của Chấn Minh tiếp lời:
"Anh từng nghe một người bạn nói rằng, yêu một người là mong người mình yêu được hạnh phúc, đã có lúc anh nghĩ mình sẽ không làm được điều đó với em, vì thật sự anh rất đau lòng khi nghĩ đến việc em sẽ sống trọn đời với một người không phải là anh. Nhưng nhìn em lúc này, anh đã hiểu, có lẽ cách nghĩ tốt nhất anh có thể làm được là học cách để quên em, như vậy mới khiến em sống thật hạnh phúc và cũng vĩnh viễn không còn nhớ đến những ký ức đau buồn về anh"
Giọt nước mắt trong suốt vô cớ rời khỏi đôi mắt thật đẹp của Hạ Vy rồi lăn dài xuống dừng lại thấm ướt hộp quà cô vừa chạm tay vào, đôi tay trắng muốt run rẩy giữ nó như thể là kỷ vật cuối cùng của người cô từng yêu tha thiết, tại sao lại như thế chứ? Cảm xúc lạ lẫm đột ngột dâng lên bóp nghẹn hơi thở trong lồng ngực cô đến tức tối, ấy thế mà một chút ký ức về anh để níu kéo cảm xúc thật sự của chia ly lại bám trụ vững chắc trong vùng tối đen kịt không le lói một tia hy vọng phục hồi nào.
Nỗi ray rứt trong lòng Hạ Vy mỗi lúc một dâng cao, chẳng lẽ người cô mong muốn sống trọn đời đã không phải là Khánh Thiên mà là người đàn ông đang ngồi đối diện với mình
Cô nhìn chiếc nhẫn quý giá trên tay mình mà lòng càng thêm rối rắm, chỉ còn không ít ngày nữa thôi, cô đã thật sự làm vợ của Khánh Thiên rồi, vậy mà lại xảy là quá nhiều chuyện tưởng chừng như lại tước đi số phận đang yên bình của cô. Dù cho có cố nén chặt vào lòng sâu đến thế nào, cô vẫn cảm thấy nhói đau trong từng nhịp thở, dù có thể là một vùng trắng xoá trong tiềm thức nhưng bây giờ tựa như lớp sương mờ giăng lối bước chân cô đang tiến về phía trước
Hạ Vy lấy trong ba lô ra một tập giấy với hộp chì, cô để lên bàn, ngước nhìn Chấn Minh nói:
"Hôm trước gặp nhau, anh muốn em hoạ giúp anh một bức chân dung, bây giờ em sẽ vẽ tặng anh..."
Không để anh kịp trả lời đồng ý hay không, Hạ Vy liền đặt bút đi những đường nét chính trên gương mặt của anh, ánh mắt cô tập trung không rời, còn anh thì không thể chú tâm vào bất cứ điều gì khác ngoài cô. Hôm nay, cô rất xinh đẹp, chiếc váy màu đen tuyền tôn làn da bạch ngọc, kết hợp với áo khoác màu đỏ càng khiến cô tươi tắn, nhưng trong ánh mắt, nụ cười lại phảng phất chút muộn phiền làm anh nhớ mãi không quên những ngày đầu tiên quen cô. Nếu cứ thế này anh chắc rằng sẽ chẳng thể rời xa cô được, thế mới hay, có những chuyện chúng ta đã biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì chỉ bởi không cam lòng, ngược lại có những người chúng ta biết rõ là yêu thật đấy nhưng vẫn phải buông tay bởi biết là sẽ chẳng thể bên nhau.
Khi bức hoạ hoàn thành, Hạ Vy đưa nó cho Chấn Minh,
"Anh xem thử, có phải người trong đó là anh không?"
Chấn Minh sửng sờ nhìn khuôn mặt của mình qua nét hoạ của Hạ Vy, anh không ngờ khả năng hội hoa của cô có thể nhập thần đến như thế, anh như cảm nhận được nội tâm của chính mình qua ánh mắt nét vẽ trong tranh.
"Đối với mọi tác phẩm của mình, em đều muốn chúng hoàn mỹ nhất, có lẽ gần như cố chấp, không cho phép có bất kỳ sai lầm hoặc tỳ vết nào"
Hạ Vy biết chuyện này rồi phải có một kết thúc, cô có nguyên tắc và kiên trì của mình, dù tình cảm trong quá khứ có như thế nào thì lúc này cô có thể quay lại được sao, cô hiểu nếu bản thân cô phải đối diện với một Khánh Thiên chẳng nhớ gì về mình, về những ngày tháng vui buồn hạnh phúc bên nhau, chắc hẳn cô sẽ đau đớn biết bao nhiêu, đứng trước sự chọn lựa trong tình yêu, bất kể quyết định nào cũng sẽ để lại một nỗi đau cho cả cô và anh, nhưng nếu cô không quyết định thì sẽ kéo thêm một người phải đau khổ nữa, đã như thế cô càng không thể để cùng một lúc hai người đàn ông phải đau khổ vì cô. Với Chấn Minh, cô đành phải để mình nợ anh, dù biết là một lời xin lỗi lúc này là không thể bù đắp
Chấn Minh hiểu sâu sắc lời nói của Nhật Hạ, anh biết dù cô đã mất đi phần ký ức về anh, nhưng tính cách của cô không hề bị mất đi, cô chịu ra gặp anh như thế này không phải vì muốn tìm lại những gì thuộc về quá khứ, mà chỉ vì để cho ngày cưới của cô với Khánh Thiên không còn sự hối tiếc nào. Anh không trách cô, nhưng trong lòng xót xa vô tận
Anh di chuyển tầm mắt nhìn bức họa chân dung của mình, bất giác đưa tay lấy chiếc bút đang trong tay Hạ Vy, khoảnh khắc va chạm nhẹ khiến trái tim cô chợt run bắn, còn Chấn Minh cũng không tránh được cảm xúc bồi hồi, lưu luyến, anh đặt bút viết lên phía trên chữ ký tặng của cô "Thâm tri nhân tình thậm thống khổ. Nguyện vị lai sinh vô hối tâm"*
*Rất hiểu chữ tình là đau khổ, vẫn nguyện kiếp sau chẳng hồi lòng
Nhìn qua dòng chữ, Hạ Vy như hoá đá, cô đưa mắt nhìn Chấn Minh, cảm giác đôi má bỗng nóng ran.
Trên đường đưa Hạ Vy về, hai người trở nên khá lặng lẽ, không ai mở miệng nói với ai một tiếng nào, xe dừng lại cách nhà cô chừng một mét, anh chào tạm biệt cô xong rồi vào ngay trong xe, đóng sầm cửa. Ngay khi lúc khởi động máy xe thì tay anh run run dừng lại. Điều anh đang lưỡng lự thực chất là anh không muốn ép cô phải nhớ lại tất cả, nhưng cũng không muốn cô kết hôn với Khánh Thiên khi mà ký ức còn uẩn khuất trong bóng đêm của quá khứ
Rồi anh bước ngay ra khỏi xe, vội vã lao đến ôm chặt cô vào lòng từ phía sau. Giọng anh ấm áp xua tan đi lạnh buốt của đêm đông:
"Nhật Hạ, hãy nán lại một lúc với anh nhé"
Sau vài giây giật mình, Hạ Vy đứng bất động để Chấn Minh ôm mình
"Em phải sống thật hạnh phúc, như thế anh mới có thể cam lòng rời đi. Anh sẽ mãi cười nếu nhìn thấy trên môi em nở nụ cười, và anh sẽ rất đau lòng nếu bắt gặp đôi mắt em ngấn lệ"
Nói xong, anh bịn rịn buông vòng tay mình, quay trở vào xe, anh rất muốn hỏi cô một câu nhưng lại thôi, có lẽ anh đã có câu trả lời cho lòng mình rồi thì phải. Trái tim vẫn đập trong lồng ngực sẽ luôn nhắc cho anh biết rằng, trong một đoạn của cuộc đời mình, đã từng dành những tháng năm ngọt ngào, tình cảm chân thành duy nhất cho riêng một hồi ức về một người con gái khiến bản thân anh khắc cốt ghi tâm.
Thế là đủ
Hạ Vy ngẩn người nhìn theo xe anh đến khi khuất dáng, cô ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời, những hạt tuyết theo làn gió nhẹ đáp lên mí mắt cô, lạnh buốt. Giữa vô chừng nước mắt rơi, dù là của người đi hay kẻ ở lại đều mặn đắng như nhau. Dẫu sao cũng đã đến lúc phải đóng lại quá khứ và thả trôi nó về miền dĩ vãng, tình yêu là một điều kỳ diệu với những trải nghiệm tuyệt vời đa sắc, kẻ đau, người khổ, niềm vui, nỗi buồn... đứng ở những khía cạnh khác nhau, nó đều mang những bộ mặt khác nhau nhưng đều chỉ là một dạng biến hóa của chữ tình. Cuộc sống của cô bây giờ đã rất tốt rồi, không nên cầu mong quá nhiều, cô tự khuyên bản thân mình như vậy, nhưng sao tận đáy lòng lại vang lên những thanh âm thấp thỏm lo âu, giống như cuộc sống yên tĩnh sắp sửa bị phá vỡ. Cô nhắm nghiền mắt, đôi mày xinh đẹp nhíu lại thật sâu, miệng khẽ thốt những lời thì thầm:
"Dù là em không nhận ra anh, nhưng em biết chúng ta chắc chắn từng yêu nhau rất sâu đậm, Nếu có kiếp sau thì nhất định... nhất định em sẽ dành trọn trái tim này cho anh, bây giờ thì em sẽ nghe lời anh và hy vọng anh cũng sẽ mãi sống thật bình yên và hạnh phúc nhé!"
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cô bất chợt rùng mình, cô cứ mãi sống trong thế giới nội tâm mà không biết rằng Khánh Thiên đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo sơ mi của anh bao trùm quanh cô, anh khẽ thở dài, đôi mắt xoáy vào màn đêm tĩnh mịch, nhưng khi nhìn cô thì lại ấm áp vô cùng. Anh không nói gì, mà chỉ nắm chặt bàn tay người con gái quan trọng trong cuộc đời mình. Giây phút chứng kiến Chấn Minh ôm Hạ Vy, thần sắc của anh sa sầm, nỗi lo sợ bởi câu nói của Chấn Minh luôn ám ảnh trong đầu anh lại xuất hiện như một bàn tay vô hình cứ như khiêu khích cơn đau trong lồng ngực: "Một điều gì đó không tồn tại mãi mãi không có nghĩa là đã mất đi giá trị của nó. Tôi chọn tin tưởng vào ký ức, tin tưởng tuyệt đối tình yêu cô ấy từng dành cho tôi, tin tưởng rằng mối ràng buộc của chúng tôi chưa bao giờ bị đứt đoạn và chúng tôi vẫn mãi có nhau trong tim."
Sau khi đưa Hạ Vy đến chỗ hẹn gặp Chấn Minh, anh về bệnh viện nhưng không thể tập trung được vào việc gì, nên đã về nhà sớm chờ cô. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, anh liền có thể cảm ứng được hô hấp, mạch đập của cô, giống như lúc này đây trong không khí cũng đang ngập tràn hơi thở của người con gái anh yêu.
Năm xưa anh từng nói lời lừa gạt cô rằng anh và cô sống trong cùng cô nhi viện, khi trưởng thành họ vốn là thanh mai trúc mã, anh đi du học về nước tìm cô thì cùng lúc cô bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nên anh đã đón cô qua đây cứu chữa rồi sống cùng anh, anh biết là tàn nhẫn khi gạt cô quá lâu, nhưng tình yêu vốn vẫn có sự ích kỷ dù biết đây rõ ràng là một tình yêu như thiêu thân lao vào lửa, cả hai đều sẽ tổn thương. Anh lo sợ khi nhớ lại, có lẽ cô sẽ hận anh, có lẽ cô sẽ cương quyết cự tuyệt anh, vì vậy anh mới do dự, do dự xem có nên tiếp tục tiến hành liệu trình cấy ghép ký ức cho cô nữa hay không. Cuối cùng thì anh cũng thỏa hiệp, thỏa hiệp với đôi mắt ngây thơ trong suốt như nhìn thấy tận đáy kia của cô, bởi vì một khi tình yêu đã động lòng rồi, nếm trải ngọt ngào rồi thì không thể nói buông bỏ là buông bỏ được nữa
Hạ Vy áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Khánh Thiên, lúc này đây trong lòng cô sáng tỏ hơn ai hết, anh chính là phần thiếu hụt đã lấp đầy trong cô, nếu như không có anh, quả thật khó có thể tưởng tượng bây giờ cô sẽ như thế nào. Anh tặng cho cô một cuộc sống tốt đẹp, cho cô thêm dũng khí hồi sinh, và cô không nghi ngờ gì với một gia đình hạnh phúc mà anh đã và đang dành tặng cho cuộc đời cô, còn cô chỉ có thể dùng tất cả tấm chân tình của mình để yêu anh. Không thêm nhiều lời dư thừa, chỉ vậy là đủ
Khóe mắt rơi ra những giọt lệ nóng bỏng, làm ướt đẫm cả gò má hồng nhuận, tựa như đóa hoa anh túc đáng thương bị mưa gió dập vùi, nước mắt lúc này như đang gội sạch lần cuối cùng một phần ký ức đã bị xóa nhòa chẳng còn gì đọng lại trong cô
Khánh Thiên nhận ra sự khác thường của cô, anh cúi đầu nhìn, cô vùi mặt xuống rất sâu, anh giơ tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cô, ươn ướt. Anh biết cô đã khóc, không nói thêm gì, chỉ giơ tay ôm chặt lấy cô. Hạ Vy cứ thế áp mặt lên lồng ngực anh, bả vai run rẩy. Anh không nghe thấy tiếng khóc của cô, chỉ cảm nhận được một khoảng áo ướt, tay anh vỗ nhẹ đầu cô, hết lần này tới lần khác. Chờ cơn xúc động qua đi cũng đến lúc trút bỏ hết nỗi ưu phiền, Khánh Thiên xoay người Hạ Vy lại hướng về ngôi nhà của họ, anh nói:
"Từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiến về phía trước, đừng soi lại quá khứ nữa, em phải đi theo anh, cả đời này đều phải đi theo anh, có được không?"
Hạ Vy cơ hồ nói không ra lời, chỉ gật gật đầu
Khánh Thiên từ phía sau ôm lấy eo của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái gáy mềm mại, khẽ thì thầm:
"Chúng ta vào nhà thôi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co