Truyen3h.Co

Cất nước mắt

14h22' 25/10/16

KTVKID

Sáng nay bỏ thi giữa kì


Ra khỏi nhà trước 1 tiếng giờ thi, kiếm lên kiếm xuống cái chìa khóa xe máy. Mất.

Lo lắng chạy ra hỏi chú bảo về xem có cầm giúp không. Giữa cả đống chìa để quên, tất nhiên là. Không có.

Đi nhờ xe ra trạm bus trường ĐH Quốc tế, mưa càng dày, ra sức kéo cái áo khoác ra cũng không đủ to để che lại cái cặp với cái laptop và điện thoại ướt sũng. Chỗ mái che là chỗ góc khuất, em sợ không bắt được xe bus, nên dầm mưa đứng dưới cái bảng trạm dừng. Mưa càng lúc càng to, trắng xóa cả vùng hơn 100m. Trước giờ thi 15', xe bus vẫn không thấy.

Nửa tiếng sau, em leo lên chuyến bus 30 từ q1 về Thủ Đức. Lạnh và lạnh. Em ngồi lo cho kì thi không thể đến được chỉ bằng 10' cho đoạn đường 20 cây số.

Cảm xúc trong lòng vẫn lại là hờ hững như thể đó là vấn đề của người nào đó không phải em.


8h35' đến trường, chạy vào phòng học mà thật muốn khóc lên 1 tí. Vẫn là những vấn đề phải trải qua 1 mình.

Em vào đến được lớp cũng là lúc thầy đang thu bài. Em phải kiểm tra vào chiều mai hoặc chiều kia, nhưng mai em phải thuyết trình và ngày kia thi giữa kì Môn nói trên q1, em không có cách nào để làm được trong ngày hôm nay, rất-muốn-khóc

Ngồi vào chỗ với cái mặt lanh tanh, cũng quên mất mệt mỏi vì thiếu ngủ hay cái lạnh vì vừa dầm xong 1 cơn mưa lớn

Bão về, và mọi thứ tồi tệ cũng đều đặn mỗi ngày ập đến


Muốn khóc bù cho những chuyện xui xẻo đấy, như lúc nhỏ vẫn thường uất ức không đúng ý mình là khóc toáng lên, và đã có rất rất nhiều chuyện xảy ra không đúng ý mình, và kế hoạch định ra lại bị méo mó đi, không làm được 1 cái gì sáng nay ngoài việc lên lớp điểm danh và bị ướt cái điện thoại và bị rơi cái laptop xuống đất. Muốn gọi cho 1 ai để khóc 1 chút cho đỡ nghẹn, Up Up không có sđt, Bê đang đi làm, nghẹn đến mức đến cả khóc cũng không được

Đánh trống ra chơi, em rời khỏi chỗ chạy ra một nơi để xả bức bối. Vẫn là kịch bản cũ, nước mắt không chảy ra, lòng lại lạnh băng trở lại như những lần trước

Rồi cũng quên đi, nghe lời chị Bích khen thầy Kỳ dạy được, chịu khó ngồi nghe thầy nói và hưởng ứng 1 tí, thấy thầy dạy không đến nỗi tệ như trước giờ em vẫn thường than

Em bắt đầu bắt chước các bạn Nhật Bản học khác, chăm đến lớp chăm nghe giảng thi điểm cho cao vì mục tiêu dành học bổng du học

Và em ngộ ra cách tập yêu thứ mình ghét, và nên tạo cảm hứng cho người dạy để người dạy truyền lại được cho mình cảm hứng học

Rồi cảm xúc của em lại trôi tuột đi đâu, em bắt đầu cười và thoải mái với những câu chuyện của thầy Kỳ hay cái óc chó của con Linh


Cảm xúc của những ngày mưa luôn cứ trôi tuồn tuột

Thoáng chốc hứng khởi, thoáng chốc ảm đạm, giống như tính khí thất thường bù cho mấy năm qua em đến tháng khỏe quá

Bỗng chốc lại muốn đăng 1 tấm hình treo cổ hay ngã xuống vực trên instagram, rồi cho đến khi viết dòng này thì mọi thứ lại bình ổn

Tiếng Nhật của em đã tốt hơn, nghe đã tốt hơn, và có những từ đã học rồi lúc trước chẳng nhớ đâu nhưng bây giờ rõ lắm

Năm 2 của em không biết đây là khám phá tìm tòi hay mạo hiểm đây

Chỉ là cảm giác giờ đây em đang mở tất cả những cánh cửa của mình để được nghe người ta dạy mình một điều gì đó

Nhiều lúc thật mong anh về nhanh đi, nghĩ đến anh đầu tiên, rồi mới ước có 1 vòng tay nào đó đợi ôm em về nhà

Thật sự thì cũng chẳng hiểu được em đang bắt mình trải qua cái quái quỉ gì thế này, để mạnh mẽ hơn thì bước đường để trưởng thành phải đơn độc sao?

Áp lực và đơn độc là 2 loại cảm giác của những người thành công và cái giá của những người muốn thành công phải đánh đổi, chỉ là em cũng không quên được rằng mục tiêu lớn nhất của em không phải là sự nghiệp mà là gia đình, nên là, anh về đi..

Em tham vọng, em nâng tầm, cũng chỉ để xứng với người đàn ông sau này của mình và xứng cho sự chào đời của mình, xứng cho một đứa con trong gia đình mình, và xứng cho bản thân mình, nhưng mà, nhiều khi, em thèm một cái ngả lưng trên chiếc nệm ở nhà, trời ơi muốn khóc quá, oppa à, anh về đi...

Em có những dự định riêng trong đời của mình, giữa thiếu thốn cũng phải vươn lên để lấy cho mình một tuổi trẻ đủ đầy

Em nhớ anh và em rất mệt mỏi cũng rất đuối sức cũng rất áp lực

Em nhớ anh và em cô độc nhớ anh

Em lại vướng phải cái nỗi buồn em thấy tầm thường nhất hiện tại vì em chưa trải qua, giống như một bước chân lỡ lạc vào cuộc đời và kéo theo tất cả nguồn sống rời đi

Em sẽ sống cho gia đình mình sau khi em sống cho bản thân mình, sau cùng mới đến anh, mong là vậy, vì cái gia đình đó dẫu đau thương thế nào cũng là một phần chảy trong em, còn anh người dưng có thể bỏ em đi bất cứ lúc nào, như bây giờ đột nhiên mọi tăm tích đều biến mất khỏi, chẳng biết đã chết hay còn sống để mà đợi mà mong


Một buổi chiều mưa năm 2

Trốn học về phòng tranh thủ làm prezi thuyết trình, đoàn vụ đoàn tịch, bài tập làm thêm, ôn thi đại cương, và viết bài thi nói

Một ngày mưa bước chân ra trắng xóa trời bước chân về trắng xóa trời

Không khóc được,

và nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co