Part 1
3:50 AM
Tại cổng sau của một khu chung cư cao cấp, một chiếc xe van màu đen với biển số không thuộc Seoul từ từ chạy đến và đậu gần lối ra.
4:00 AM
Cũng tại cổng sau của khu chung cư cao cấp đó, một cô gái với mái tóc vàng bước ra trong bộ đồ thể thao màu xanh lam, cô ta đang chuẩn bị chạy bộ vòng quay khu phố này như mỗi ngày cô ta vẫn làm. Cô gái mở cánh cửa cổng bằng sắt và bước ra đường như bao ngày và nhìn xung quanh một lượt, đường phố thật vắng vẻ không một bóng người, chỉ có mỗi một chiếc xe van đen đậu ở gần nơi cô đứng. Cô ta không suy nghĩ nhiều vì bình thường cũng hay có xe cộ đậu gần nơi này, "xe của những người nổi tiếng", cô nghĩ thế và bắt đầu bật chiếc ipod lên, nhét earphone vào tai và chuẩn bị chạy. Nhưng ngay khi cô ta chạy ngang chiếc van đen kia thì cửa xe lập tức mở ra, từ trên xe lao xuống một người mặc đồ đen che kín và không thể nhận dạng. Hắn nhanh chóng khống chế cô và úp chặt vào mũi miệng cô một mảnh vải có mùi kì lạ ngay lập tức khiến cô mất hết ý thức và ngất đi. Xong việc, kẻ mặc đồ đen liền nhẹ nhàng bế cô đặt vào trong xe rồi chiếc xe van lại một lần nữa biến mất vào một hướng khác với hướng mà nó đã chạy đến, tất cả mọi việc diễn ra chưa tới năm phút và không một ai có mặt ở đó để chứng kiến mọi việc.
6:30 AM
Trong một con hẻm nhỏ thuộc khu chợ Gwangjang, một người phụ nữ trung niên đang lụi cụi dọn rác từ trong nhà ra để nhân viên vệ sinh đến thu gom đi. Nhưng khi bà ta vừa mở cửa thì con chó nhỏ trong nhà liền phóng ra đường và lao về phía những túi rác được chất đầy nơi cuối hẻm, chỗ đặt chiếc thùng rác công cộng khổng lồ và sủa ăng ẳng không ngừng khiến cho người phụ nữ đó vội chạy đến kéo con chó vào nhà.
- Suỵt!!! Hani, mày hư quá, đừng sủa nữa! Người ta la đấy!
Nghe thế chú chó nhỏ không sủa nữa nhưng nó vẫn không ngừng hướng về phía thùng rác to kia mà ẳng ẳng như muốn bà phải tới đó. Cảm thấy kì lạ với hành động của con chó nhà mình, người phụ nữ kia liền tò mò bước gần về phía thùng rác to đó và nhìn vào trong. Thứ bên trong liền khiến bà hét lên thất thanh.
- Lạy... lạy chúa...
Bà ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất, con Hani không bị giữ lại tiếp tục chạy về phía thùng rác và sủa inh ỏi lần nữa. Lần này, một cậu con trai chừng hai mươi từ trong nhà bước ra, thấy mẹ mình ngồi đó vừa chỉ tay về phía thùng rác, miệng vừa lẩm nhẩm cầu chúa.
- Mẹ! Mẹ! Có chuyện gì vậy?
- Có... có... có người chết!!!
Bà hốt hoảng nói, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cậu con trai nghe thế liền chạy về phía thùng rác và nhìn vào, cậu mở to mắt kinh hãi khi thấy thứ nằm bên trong. Đó là xác của một cô gái với mái tóc vàng nhưng thứ tệ hơn cả chính là khuôn mặt của cô ta, một ai đó đã lột da mặt của cô ta ra!
7:20 AM
Tại một khu chung cư bình dân, trong một căn hộ nhỏ, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến cho chủ nhân của nó phải vật vã từ trong đống chăn bông thò tay ra tìm kiếm.
- Annyeon?
- Lee Soonkyu, tập trung ngay!
- Ưm... Sếp, nhưng tôi đang trong kì nghỉ phép mà!
- Cậu muốn bị cắt lương không?
- Aniiiii...
- TỐT! Đến ngay!
Và đầu dây bên kia vang lên tiếng dập máy thật thô bạo. Soonkyu nhìn chiếc điện thoại trên tay, thở dài ngao ngán. Vậy là đi tong kì nghỉ phép hiếm hoi của cô. Lê bước chân uể oải, Soonkyu đi vào nhà tắm, cô hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi soi mặt vào gương, tự hỏi lần này lại là chuyện gì nữa đây. Cô bước từ nhà tắm ra, mái tóc dài được cô quấn trong chiếc khăn bông, cơ thể cô vẫn còn thấm đượm hơi nước, cô đi về phía tủ quần áo và tìm một bộ đồ phù hợp. Rất nhanh, Soonkyu đã chọn được cho mình một bộ đồ ưng ý. Cô nhanh chóng tháo chiếc khăn lông trên người ra và mặc bộ đồ đã chọn trên tay rồi ngồi xuống bàn trang điểm, trút bỏ chiếc khăn đang gói mái tóc vừa gội còn ướt của mình, cô liền tay dùng máy sấy thổi cho khô tóc. Sau đó bắt đầu trang điểm nhẹ cho đến khi cô cảm thấy hài lòng và mở hộc tủ ngay bên cạnh, lấy những thứ cần thiết trước khi ra khỏi nhà.
- Soonkyu, cháu đi làm à? Bác tưởng hôm nay là ngày nghỉ của cháu mà?
Bác bảo vệ già vui tính hỏi khi thấy cô bước ra từ thang máy.
- Vâng ạ, có công việc bất ngờ nên sếp gọi vào!
Cô mỉm cười nói rồi chào bác bảo vệ để vào nhà xe.
- Mày đây rồi bé cưng!
Cô vui vẻ nói, đi về phía chiếc mini cooper màu đỏ đậu nơi gần cuối bãi, chỗ đậu quen thuộc của cô.
- Đi nào, để xem mấy người trong đó rốt cuộc đã gặp phải thứ rắc rối gì!
Soonkyu khẽ nói, cô nổ máy xe và lái chiếc xe yêu quý của mình lao vút vào con đường đông đúc của Seoul buổi sáng, hòa mình vào dòng xe bận rộn không bao giờ ngừng nghỉ của thành phố sôi động này.
7:45 AM
Taeyeon đang ngồi chăm chú đọc tập hồ sơ trên bàn thì có tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi!
Cửa phòng mở ra, Soonkyu bước vào, trên tay là hai li cà phê nóng hổi, cô đến bên Taeyeon và đặt một ly xuống cạnh cô nàng vẫn chưa một lần ngoảnh mặt lên nhìn mình rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thong thả nhấm nháp ngụm cà phê buổi sáng.
- Decaf?
Taeyeon bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Yup!
Soonkyu gỏn lọn đáp rồi lại tiếp tục quay lại với ly cà phê của mình.
Taeyeon nghe thế liền ngẩng lên nhìn cô nàng ngồi trước mặt mình rồi nhìn ly cà phê bên cạnh một hồi cũng quyết định cầm lên uống. Nhưng vừa uống vào một ngụm, mặt cô liền nhăn như khỉ ăn ớt. Cô vội vã chạy về phía thùng rác, phun toàn bộ cà phê trong miệng ra rồi ném cả ly cà phê vào thùng rác. Quay lại nhìn cô nàng vẫn đang ngồi đó nhẩm nha uống cà phê, cô tức giận chỉ vào giữa mặt cô ta.
- CẬU!!! ĐÂY LÀ CÀ PHÊ SỮA!!! CẬU BIẾT RÕ TÔI KHÔNG UỐNG ĐƯỢC THỨ NÀY MÀ!!!
Dù bị cả một ánh mắt phừng lửa bắn về phía mình nhưng Soonkyu chẳng hề mảy may sợ hãi, ngược lại cô còn nhếch môi cười, thong thả đứng dậy và đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, rút một tờ khăn giấy và đi về phía Taeyeon. Vẫn giữ nụ cười đáng ghét ấy trên môi, cô giúp Taeyeon lau đi chút cà phê sữa còn sót lại trên miệng rồi ghé sát tai cô nàng, thì thầm.
- Đó... là dành cho việc phá đám giấc ngủ giữa kì nghỉ phép của tôi đấy! Gặp tôi ở phòng số mười ba, khi cậu đã tỉnh hẳn!
Nói xong cô ném mẩu khăn giấy trên tay vào thùng rác rồi thủng thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Taeyeon vẫn còn ngẩn ngơ với những gì vừa xảy ra. Lắc mạnh đầu mình để lấy lại tỉnh táo, cô đi về phía bàn và cầm ly cà phê lên ngắm nghía, một dấu son đỏ chói ngay trên miệng ly. Khẽ cười, cô liền đưa ly cà phê lên miệng, nhấp một ngụm decaf nóng hổi.
- Soonkyu...
Taeyeon thì thầm.
(To be cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co