Truyen3h.Co

[Cathchae]Love

Chap 13

Heehyunie2401

Heehyun mở cửa nhà mình, đưa tay làm động tác mới vào đầy hình thức, mỉm cười nói:

-Mời Ki phu nhân vào nhà.

Chaeyeon phì cười với bộ dáng kiểu cách của Heehyun, bước vào nhà nhìn quanh một lượt. Một căn hộ chung cư hai phòng ngủ hiện đại. Các đồ vật trong nhà cũng được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp đúng với tính cách của Heehyun. Em đang đứng trong thế giới của Heehyun, đang cảm nhận được từng nét tính cách, từng hơi ấm của Heehyun trong ngôi nhà này. Heehyun khoanh tay dựa vào chiếc đàn piano phía sau sô pha, mỉm cười nhìn em đi đi lại lại quanh ngôi nhà, một lúc sau mới lên tiếng:

-Ki phu nhân, sau này em còn tới mấy mươi năm cuộc đời để đánh giá ngôi nhà này mà, không cần phải soi mói từng góc nhỏ của nó ngay khi vừa vào cửa thế đâu.

Chaeyeon đỏ mặt phản bác:

-Không... Không phải...Em chỉ muốn xem một chút nơi Heehyun sống thôi...

Heehyun vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đáp:

-Sau này em cũng còn mấy mươi năm cuộc đời để nhìn Heehyun sống thế nào đấy, không cần gấp thế...

Con người này... cứ một câu rồi lại một câu khiến em ngượng ngùng chẳng biết đáp lại thế nào. Đánh phớt lờ sự hiện diện của họ Ki, tiếp tục công cuộc quan sát căn hộ chung cư chẳng mấy rộng rãi của cô.

-Được rồi! Em muốn ăn gì không?- Heehyun lại lần nữa lên tiếng lôi kéo sự chú ý của em trở về

-Heehyun biết nấu ăn?- Em ngạc nhiên nhìn con người đang hiên ngang ưỡn ngực đầy tự tin kia

-Đương nhiên biết chứ.

-Vậy Heehyun nấu được món gì?

-Mì gói!

Con người này... Trán Chaeyeon xuất hiện ba vạch đen. Rất kiên nhẫn hỏi tiếp:

-Và....?

-Hửm? Còn "và" nữa sao?

Vậy là chỉ biết nấu mỗi mì gói? Họ Ki đó làm sao có thể tồn tại trong căn nhà này một mình trong một khoảng thời gian dài đến vậy kia chứ?

Heehyun như đọc được suy nghĩ của Chaeyeon trong cái ánh nhìn khinh bỉ của em dành cho mình, liền cười toe nói:

-Tất nhiên là bằng niềm tin và nghị lực chứ sao~~

Thật hết nói nổi! Chaeyeon đưa tay đỡ trán, không thể tưởng tượng được con người đó sống một mình trong căn nhà này suốt mấy năm trời mà chỉ có thể nấu được mỗi mì gói. Niềm tin và nghị lực của họ Ki cũng mạnh không phải dạng vừa đâu...

-Ha ha... Em đợi một lát, chị sẽ làm chút gì cho hai người ăn.- Heehyun cười thật tươi nói, rồi quay đầu đi về phía bếp, được nửa đường đi ngoảnh đầu lại nói tiếp với em- Yên tâm! Sẽ không phải mì gói.

Con người vừa nói với em chỉ biết nấu mỗi mì gói mà bây giờ lại muốn nấu một món khác không phải mì? Chaeyeon bỗng nhiên có chút chột dạ, liệu rằng em có thể về nhà an toàn sau khi thưởng thức bữa ăn này của Heehyun hay không đây? Và thực tế đã chứng minh, đêm hôm đó quả nhiên em đã không thể về nhà...

Trong lúc chờ Heehyun nấu ăn, Chaeyeon lại tiếp tục công cuộc tham quan ngôi nhà của bạn gái mình. Em đã đi qua toàn bộ các nơi có thể đi trong căn nhà...trừ phòng ngủ của Heehyun. Chaeyeon do dự đứng trước cửa phòng ngủ của Heehyun một lúc lâu, thật sự phân vân không biết có nên bước vào hay không. Đó là nơi riêng tư nhất của Heehyun, lỡ như...cô tức giận khi em bước vào phòng ngủ của cô mà chưa được sự đồng ý thì sao? Heehyun nhìn bộ dáng do dự muốn vào rồi lại thôi của Chaeyeon trước cửa phòng ngủ của mình liền muốn bật cười. Đây rồi, bé con Chaeyeon, tìm thấy rồi! Giờ thì chỉ cần tháo lớp hóa trang trên mặt em xuống, là mọi chuyện lại như cũ, cô vui vẻ nghĩ.

-Cứ việc mở của mà bước vào thôi- Heehyun mỉm cười lên tiếng.

Được sự "cho phép" của Heehyun, Chaeyeon chần chừ thêm một chút nữa rồi cũng mở của phòng bước vào. Căn phòng có tông màu lạnh, không quá rộng nhưng rất ngăn nắp. Cuộc sống thường ngày của Heehyun chỉnh chu đến mức hoàn hảo là những gì mà Chaeyeon nhận thấy được sau một vòng đánh giá căn nhà này. Dạo một vòng quanh căn phòng, Chaeyeon tìm thấy một vài khung ảnh ở trên bàn đặt laptop của Heehyun. Em cầm một khung lên xem, trong hình là khung cảnh hai cô bé gái bên cạnh một nhà thờ kiểu dáng khá cổ xưa. Tấm hình có lẽ được chụp từ khá lâu rồi, vì em nhận ra được một trong hai bé gái đó là Heehyun, còn người còn lại... trông có vẻ rất quen nhưng em nghĩ ra được cái tên nào lúc này cả...

-Em đang xem gì thế?- Heehyun xuất hiện đằng sau lưng khiến Chaeyeon giật bắn người, theo phản xạ lập tức giấu khung ảnh ra phía sau, dù em cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như thế nữa...

Heehyun bật cười nhìn hành động của em, rất không khách khí đưa tay ra phía sau em cầm lấy khung ảnh đó. Là hình chụp của cô và Sejeong...

-Sao nó lại ở đây nhỉ?

Lại còn được lồng trong khung đường hoàng như thế... Rõ ràng là trừ một vài tấm hình về gia đình cô lúc nhỏ cùng một vài tấm khác với các mẹ ở cô nhi viện, cô không hề đặt thêm một tấm nào khác ở đây nha....

-Trong hình là ai vậy? Em cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai cả?

-Là chị...và Kim Sejeong. Tấm này hình như là ngày chị và cậu ấy vừa tốt nghiệp cấp hai thì phải, chụp ở cô nhi viện.

-Cô nhi viện?

-Ừm, chị lớn lên ở đó- Heehyun bình thản đáp, rồi chợt nhớ ra một việc quan trọng, lập tức nói tiếp- À phải rồi, chị phải đưa em về ra mắt các mẹ ở đó chứ. Chắc hẳn các mẹ sẽ vui lắm khi thấy em đó.

-Heehyun lớn lên ở cô nhi viện sao?- Chaeyeon kinh ngạc hỏi, em chưa từng nghe cô nói về việc này bao giờ cả...

-Ừ- Heehyun gật đầu, rồi mỉm cười nói tiếp- Em không được chê chị là cô nhi mà bỏ chị đâu đấy.

-Mijoo...cô ấy biết việc này không?- Ngày hôm đó Mijoo từng nói có một bí mật của Heehyun mà cô ấy biết còn em thì không, còn nói rằng giữa họ có một sợi dây liên kết rất khó bị cắt đứt. Chính những lời này mới là thứ khiến em cảm thấy bất an nhất....

-Mijoo? Lee Mijoo? Tại sao lại có Mijoo ở đây?- Heehyun khẽ nhíu mày hỏi lại.

-Không...Không có gì...- Cái cau mày của Heehyun cho Chaeyeon biết mình vừa đi quá giới hạn an toàn, lập tức khỏa lấp đi, em sợ nếu mình tiếp tục hỏi sâu thêm nữa thì sẽ phải đánh cược đoạn tình cảm mà em đang cố hết sức níu giữ này...

Thái độ của em càng khiến Heehyun chắc chắn rằng sự kỳ lạ của em gần đây có liên quan đến Lee Mijoo, cô nhăn mày gắt khẽ

-Jung Chaeyeon! Em tốt nhất đừng nói với chị là sự kỳ lạ của em mấy ngày gần đây đều vì Lee Mijoo mà ra đấy.

-Em...- Chaeyeon nghẹn lời, Heehyun trông dường như là rất tức giận, dù em không biết cô giận vì điều gì...

-Em đã gặp Lee Mijoo?- Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu của cô lại gần như khẳng định một trăm phần trăm.

Chaeyeon khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng thì cũng chẳng trốn tránh được bao lâu. Chaeyeon ngu ngốc tự mình đưa mình vào ngõ cụt. Em bi ai nghĩ thầm trong đầu, rồi khẽ gật đầu thừa nhận.

-Hai tuần trước?- Đó cũng là thời điểm em bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn

Nhận được thêm một cái gật đầu của em nữa, Heehyun như muốn nổ tung. Chaeyeon ngốc nghếch! đại ngốc nghếch! Chỉ vì một vài câu nói của Mijoo mà suýt nữa đã khiến hai người bọn họ nảy sinh vấn đề lớn rồi...

-Cô ấy đã nói gì với em?- Giữ lại một chút bình tĩnh cuối cùng của mình, Heehyun khó khăn hỏi

-Em...hức...-Chaeyeon bật khóc, em không thích Heehyun lúc này, tia mắt giận dữ mà lạnh lẽo đó khiến em sợ hãi, có phải là Heehyun chuẩn bị ngửa bài và sẽ chia tay với em không? Nên mới có thái độ như vậy...

Nhìn thấy em rơi lệ lòng Heehyun bỗng chốc mềm lại. Trời ạ! Em đúng là khắc tinh của cô mà... Giờ có muốn tức giận hơn nữa cũng chẳng được nữa rồi, ngọn lửa vừa bùng phát thì lại bị nước mắt của em dập tắt mất rồi. Heehyun bất đắc dĩ thu lại toàn bộ giận dữ của mình, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng trấn an em, dịu giọng nói:

-Đừng khóc, nói chị nghe, Mijoo đã nói với em những gì.

Em vùi sâu hơn vào vòng tay của cô, khẽ lắc lắc đầu. Heehyun lại lần nữa dỗ dành nói:

-Chaeyeonie, nói cho chị biết. Chị muốn biết tột cùng chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta.

-Nếu em nói ra... Heehyun sẽ rời xa em... em không muốn...- Chaeyeon nghẹn ngào đáp.

Nghe đến đây thì Heehyun cũng có thể phần nào hình dung ra những lời mà Mijoo đã nói với em. Có lẽ cô ta đã kể về khoảng thời gian trước đây của hai người họ, có lẽ là cô ta yêu cầu em rời xa cô. Dù là gì thì Lee Mijoo cũng đã vừa tự tay cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của hai người họ, cô vốn dĩ vẫn nghĩ có thể xem Mijoo là một người bạn, dù sao thì hai người cũng lớn lên cùng nhau. Nhưng chính Mijoo đã không cần chữ "bạn" này, thì Heehyun cô cũng rất sẵn lòng bỏ đi nó.

-Chaeyeonie không tin chị sao?- Lời nói nhẹ nhàng của Heehyun như xoáy sâu vào tim em, em không tin cô sao? Em đã từng tin cô chưa?

-Mijoo đã gọi cho em...- Từng lời, từng lời ôn nhu dịu dàng của cô như đang thôi miên em vậy, em quyết định nói ra tất cả, những gì xảy ra trong lần gặp gỡ đó, những gì Mijoo nói với em. Tuy vẫn còn đâu đó sâu trong lòng em vẫn rất sợ hãi việc Heehyun sẽ thừa nhận tất cả và rời bỏ em, nhưng em ngay lúc này, em tin Heehyun, niềm tin đủ để em lấn át nỗi sợ...

Giận! Là cảm giác đọng lại trong Heehyun sau khi nghe hết câu chuyện của Chaeyeon. Giận em lương thiện đến ngốc nghếch, giận Mijoo không từ bất kỳ cơ hội nào để đạt được mục đích, giận chính cô đã không mang lại cho em đủ cảm giác an toàn. Sợ! Lại là cảm giác của Chaeyeon sau khi kể hết câu chuyện cho Heehyun. Em sợ sự im lặng của cô, sợ cô sẽ rời xa em sau tất cả, sợ cả cái cảm giác thua thiệt Mijoo mọi thứ thế này.

-Heehyun... Chị...đang nghĩ gì thế?- Phải mất một lúc thật lâu để em có thể rụt rè lên tiếng.

-Đang nghĩ phải phạt em như thế nào.

-Tại sao?- Chaeyeon ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, tâm trạng cũng buông xuống không ít khi nhìn thấy khóe miệng khẽ cong lên của cô.

-Chỉ một vài câu nói chẳng có một tí thuyết phục nào của cô ta, mà em lại thẳng thừng phán quyết chị tội tử hình mà không cần lời giải thích. Nếu hôm nay không phải chị may mắn phát hiện, em còn định duy trì tình trạng này tới bao lâu? Nói xem, phải phạt em thế nào đây?

Giọng nói đều đều của Heehyun mang chút hơi lạnh phả vào tai em, nhưng em lại nghe ra sự ôn nhu trong những lời nói đó, Chaeyeon cuối cùng đã buông xuống được tảng đá lớn trong lòng mình, cảm xúc em vỡ òa, bật khóc khiến Heehyun cũng cảm thấy bối rối, đưa tay lau những vệt nước mắt của em, dịu giọng nói:

-Chị sẽ không phạt em, khóc gì chứ?

-Heehyun sẽ không bỏ em, Heehyun không bỏ rơi em...- Chaeyeon nức nở nói

-Ngốc! Lý do gì để chị bỏ rơi em?- Bỏ rơi người con gái tuyệt vời nhất thế gian? Heehyun tuy không mấy thông minh nhưng cũng biết đó là hành động ngu ngốc nhất trên đời...

-Em chẳng có gì để so với cô ấy cả...

Heehyun mỉm cười xoa nhẹ đầu em và nói:

-Em ngốc hơn cô ấy!

-Heehyun...đó không phải là an ủi

-Tin chị đi, đó là một ưu điểm. Thật may là em ngốc.- Heehyun mỉm cười siết chặt vòng tay ôm em hơn.

Vì em ngốc nên em không nhận ra em là cô gáihoàn hảo đến mức nào, vì em ngốc nên em không nhận ra Lee Mijoo căn bản chẳngthể nào so sánh với em được. Nhưng thật may vì em ngốc nên Heehyun mới nhận ranhững bất an trong lòng em, cũng thật may vì Heehyun đã kịp tìm ra nguyên nhâncủa vấn đề trước khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ, cho cả em và cô...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co