[Cathchae] Trọng sinh để yêu em
Chap 1
Ki Heehyun nặng nề mở mắt, mất phải đến một phút để làm quen với không gian tối tăm xung quanh, hẳn đây là âm phủ như lời sứ giả địa ngục đã từng nói.
-Nhà ngươi có 49 ngày để vĩnh biệt trần gian này, sau đó ta sẽ đưa ngươi về âm phủ.
Đó là lời sứ giả địa ngục nói với cô ngay sau khi hồn vừa lìa khỏi xác. Heehyun bật cười chua chát, 49 ngày? Có lẽ Diêm Vương đưa ra quy định này để trừng phạt những kẻ ngu ngốc như cô thì đúng hơn. 49 ngày vừa qua giúp cô nhận ra được hơn ba mươi năm tồn tại của cô trên cuộc đời vô dụng đến mức nào, cũng như cái chết mà cô tự mang đến cho mình là vô nghĩa biết bao nhiêu. Vì sự vô dụng của cô đã khiến cô lỡ mất người con gái mình yêu nhất, vì sự ngu ngốc của cô đã biến những ký ức tưởng chừng rất đẹp trở thành cơn ác mộng với người con gái cô yêu, biến cuộc đời của cả hai tưởng chừng như tuyệt đẹp lại trở thành trò cười. Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, thì Ki Heehyun cô có lẽ là tên nhân vật chính ngu ngốc nhất, rõ ràng đã được viết sẵn là nhân vật chính, lại tự biến mình thành nhân vật phụ, lại còn hài lòng mỉm cười chấp nhận vai trò làm một chiếc bóng bên cạnh em.
-Ki Heehyun, ngươi còn điều gì muốn biết trước khi đi đầu thai không?- Đây là câu đầu tiên Diêm Vương nói với Heehyun ngay khi cô đặt chân mình vào chính điện.
Heehyun ngước lên nhìn Diêm Vương, hỏi lại:
-Tôi có thể hỏi một điều không?
-Được!
-Vận mệnh của Jung Chaeyeon... sau này thế nào? Em ấy sẽ hạnh phúc đúng không?- Lời phát ra dường như giống với một lời tự trấn an mà Heehyun dành cho chính cô hơn. Em sẽ hạnh phúc thôi!!!
-Đến tận trước khi đầu thai, ngươi vẫn chỉ quan tâm đến mỗi cô gái ấy? Không có yêu cầu gì cho ngươi sao?- Vẻ mặt Diêm Vương hiện rõ vẻ ngạc nhiên, đa số những kẻ đã chết khi được ông hỏi như vậy đều trả lời những câu đại loại như: " Tôi có thể sống lại không?" hay là "Kiếp sau của tôi thế nào?" hoặc đại loại những câu như thế. Heehyun là trường hợp đầu tiên đến tận điện Diêm La vẫn suy nghĩ cho một người khác như vậy.
Heehyun bật cười chua chát đáp:
-Sự vô dụng của tôi đã cướp mất nửa đời hạnh phúc của cô ấy, tôi chỉ mong nửa đời sau của cô ấy có thể hạnh phúc, ít nhất nếu biết được như vậy tôi cũng có thể thanh thản mà đầu thai.
Diêm Vương nhìn Heehyun một lúc lâu, thở dài trước kẻ si tình này, đáp:
-Ta rất tiếc phải thông báo với ngươi, nửa đời sau của Jung Chaeyeon vẫn sống trong sự cô tịch.
Ánh mắt của Heehyun hiện lên nét thất vọng cùng cực, nhìn về khoảng không vô tận. Đến cả nguyện vọng cuối cùng trước khi chết cũng chẳng thể thành hiện thực, cuộc đời cô còn gì cay đăng hơn đây?
Diêm Vương nhìn kẻ si tình trước mắt, lòng chợt dâng lên một cảm giác thương cảm. Cô gái này có lẽ... là kẻ si tình nhất trong những kẻ si tình mà ông đã từng tiếp nhận....
Im lặng phải một lúc thật lâu, Heehyun ngước lên nhìn Diêm Vương, khẽ hỏi:
-Vậy nếu tôi đầu thai ngay bây giờ, liệu có thể gặp lại em ấy?
-Ngươi muốn gặp lại người đó?
-Tất nhiên, tôi phải thực hiện được lời hứa của mình.
Diêm Vương thở dài giải thích:
-Người phải uống canh Mạnh Bà rồi mới đầu thai, tình yêu của ngươi ở kiếp này sẽ không thể mang đến kiếp sau. Thọ hạn của ngươi và cô ta cũng khác nhau, nếu ngươi may mắn tìm được, có lẽ cô ta cũng đã gần đến thọ hạn của mình rồi.
Vậy là hết hi vọng rồi sao?
-Được rồi! Linh hồn Ki Heehyun, canh Mạnh Bà đã chuẩn bị, ngươi hãy buông bỏ mọi thứ của kiếp này, đầu thai đón nhận một sự khởi đầu mới đi.
Heehyun nhìn chén canh trước mặt một lúc thật lâu. Uống nó rồi cô sẽ thật sự quên đi em, sẽ bắt đầu một con đường mới mà không có em....
-Nếu tôi không đầu thai, vậy thì sẽ không phải uống canh này?
Diêm Vương nhíu mày, đáp:
-Ki Heehyun! Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó, thời cơ đầu thai của ngươi chỉ có một, nếu ngươi không chịu thì phải đợi thêm một kiếp người nữa, hoặc có thể ngươi sẽ vĩnh bất siêu sinh, mãi mãi kẹt ở đây làm vong hồn.
-Nhưng tôi sẽ không phải uống chén canh này?- Ánh mắt lạnh lẽo của Heehyun trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Nếu đã không thể trở về giúp em vượt qua những ngày tháng cô tịch, thì cô nguyện ở đây cùng em gặm nhấm nỗi cô đơn đó.
Diêm Vương nghẹn lời, ông chưa từng chứng kiến một kẻ nào si tình đến mức bất chấp tới như vậy, thậm chí còn bỏ qua cả cơ hội đầu thai của chính mình. Một lúc lâu sau, ông đành khuyên nhủ lần cuối:
-Ki Heehyun! Hãy nghĩ cho kĩ, kiếp sau của ngươi chính là kiếp tận hưởng thu hoạch. Ngươi được định sẵn sẽ có một cuộc đời công thành danh toại, đứng trên vạn người. Đừng vì một phút ngu xuẩn này mà khiến ngươi lỡ mất. Nếu bỏ lỡ, kiếp sống tiếp theo của ngươi lại là kiếp gieo hạt, sẽ là kiếp sống nghèo khó đầy đau khổ.
Heehyun mỉm cười thật nhẹ, dường như chẳng hề quan tâm đến lời nhắc nhở của Diêm Vương, trên mặt hiện rõ ba chữ : " Tôi! Mặc! Kệ!". Cho dù có làm tổng thống hay vua của cả thiên hạ mà phải sống cuộc đời không có em, thì cuộc đời đó với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì...
-Tôi đã quyết định, tôi từ chối đầu thai- Heehyun mỉm cười nói, tay cầm chén canh đổ xuống đất.- Cám ơn Ngài đã khuyên nhủ tôi, tôi nghĩ cuộc sống không có Jung Chaeyeon, thì có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
-Sao lại...có kẻ cứng đầu đến ngu xuẩn như ngươi vậy chứ?- Diêm Vương thở dài, một lúc lâu sau, ông đành mở sổ sinh tử ra, đặt bút ghi vào vài dòng rồi nói- Thôi vậy! Xem như hôm nay ta trúng tà, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thọ hạn của ngươi ở kiếp sống tiếp theo là sáu mươi sáu tuổi. ta sẽ mang thọ hạn đó thay vào cho ngươi kiếp này.
Diêm Vương dừng một lát, nhìn Heehyun nhíu mày khó hiểu, giải thích thêm:
-Ngươi sẽ được trở về cuộc sống ở kiếp này, ta cho ngươi chọn một thời điểm để quay về quá khứ. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Ngươi sẽ phải trả lại cho ta những năm tháng ngươi đã sống thừa ra. Những năm đó ta sẽ trừ vào thọ hạn của ngươi. Hãy nghĩ cho kỹ, ngươi có một cơ hội duy nhất để lựa chọn.
Một cơ hội trở về quá khứ? Heehyun trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười nói:
-Vậy xin Ngài cho tôi về thời điểm mười tám tuổi.- Đó là thời điểm lần đầu tiên cô gặp em. Nếu chuyện tình giữa cô và em đã sai hướng từ đầu, vậy cô sẽ quay lại ngay điểm khởi đầu để thay đổi nó.
-Được vậy người sẽ trả lại cho ta mười ba năm ngươi đã lãng phí trước đó, thọ hạn cho kiếp sống lần này của ngươi là năm mươi ba tuổi. Hãy trân trọng nó, ta sẽ chỉ mềm lòng cho ngươi một cơ hội duy nhất này thôi. Sứ giả, hãy dắt kẻ này đến cổng chuyển thế.
Heehyun tươi cười dập đầu với Diêm Vương, miệng không ngừng cảm tạ:
-Tạ ơn Ngài! Tạ ơn Ngài!
-Được rồi! Đi đi! Hãy nhớ người chỉ có một cơ hội này thôi, cuộc đời mới này của ngươi... là hạnh phúc hay đau khổ là do ngươi tự chọn lấy.
-Vâng! Tôi đã biết rồi, tạ ơn Ngài.
Heehyun dập đầu lần cuối rồi vui vẻ đi theo sứ giả địa ngục đến cổng chuyển thế.
-Đây là cổng chuyển thế, khi ngươi đã bước qua rồi, ngươi sẽ trở về với nhân gian. Sống chết của ngươi đã được định sẵn trong sổ sinh tử. Hãy trân trọng những ngày ngươi còn tồn tại.
-Tôi đã hiểu!
Heehyun cúi đầu chào vị sứ giả địa ngục lần cuối rồi nhanh chân bước đến mở cổng chuyển thế, một luồng ánh sáng lóe mắt phát ra bao trọn lấy cô, kéo cô vào bên trong cánh cổng. Diêm Vương nhìn cánh cổng từ từ đóng lại ở phía xa, khẽ thở dài nói:
-Mong là ngươi có thể trân trọng cuộc sống mới này. Kết thúc luôn đoạn duyên oan nghiệt kéo dài đến ba kiếp người này....
--------------------------------------------------
Author notes: Hoho, I'm back!!!
Lần này ta tiếp tục trở lại với một fic CathChae nữa. Dự định vẫn là longfic, còn độ dài tới mức nào thì tùy vào độ lười nữa :)). Fic này có liên quan đến cái oneshot Bài hát cho em mà ta đã post từ hồi xa xưa rồi. Mọi người có thể tìm về đọc lại cái oneshot đó, mà không đọc cũng chả sao, dù gì thì chỉ lấy cái vỏ, tình tiết trọng sinh lại thì kiểu gì chả đổi sạch :D
Btw, ta cực kỳ thích fic sủng, ghét fic ngược, nên fic này của ta chắc cũng lại là một câu chuyện tình yêu ko có nhiều tranh chấp hay hiểu lầm lắm đâu, nhưng ta sẽ cố gắng thêm một tí drama vào. Mọi người đọc rồi cho xin cái feedback để ta cải thiện dần nhé :3:3:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co