Truyen3h.Co

Catnap×Dogday

Dogday

UyenBC

Catnap ngồi một mình, dưới bãi cỏ xanh mươn mướt nó đưa mắt nhìn những đám mây trên bầu trời. Bóng lưng đó cô đơn và chứa nhiều những tâm sự không thể nói hết. Khuôn miệng Catnap luôn nhoẻn lên một nụ cười quái dị, nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chứa nhiều mệt nhoài.


Nó không có bạn, có lẽ là một phần bởi vì tính cách khó gần, và một thứ khác do sự cố sản xuất khiến Catnap đã tạo ra The Red Smoke thay vì loại hoa Oải Hương yêu thích. 


Nhưng nó không quan tâm, ánh mắt của người khác nhìn mình ra sao, không phải chuyện của nó. Thứ mà bây giờ quan trọng nhất đối với Catnap, là Nguyên Mẫu, Nguyên Mẫu là người đã cứu rỗi nó trong những giờ khắc tăm tối nhất, đưa Catnap vào thân xác này và tiếp tục sống với hình dạng là một con Smiling Critters và là người mà nó tôn thờ như một vị thần.


Catnap nhìn vào Mặt Trời, loại Mặt Trời giả tạo nhất mà nó từng thấy, không một tia nắng nào có thể chạm đến nó ngoài những ánh sáng nhân tạo mà nhà máy làm ra, giống như một chiếc lồng nhốt tất cả món đồ chơi lại và chơi đùa tùy ý.

Catnap không biết rằng có một người ngọ nguậy muốn tiến về phía nó nhưng chỉ dám lấp ló nhìn.

________________________________

Dogday đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về Catnap, nhưng đa phần đều là tiêu cực - và luôn kết thúc bằng việc đừng lại gần hắn. Nó không hiểu tại sao đều cùng là một Smiling Critters nhưng lại phân biệt nhiều như thế. Với vai trò là một thủ lĩnh, tất nhiên Dogday sẽ làm gương cho mọi người, nhưng khi nhìn thấy Catnap, nó lại hơi dè chừng.


Rồi nó chạy đến chỗ Catnap, nở một nụ cười tươi nhất có thể, rồi cất giọng : "À.. Chào, tớ là Dogday, cậu có muốn qua bên kia và chơi với mọi người không?". Dogday hơi hé mắt, nó thấy Catnap đang nhìn chằm chằm mình, nhưng ánh mắt đó không hề mang một chút cảm xúc nào mà ngược lại còn làm Dogday sởn gai ốc.


Catnap : "..."


Nhưng Dogday nếu là người mặt dày thứ nhì vũ trụ thì sẽ không có ai thứ nhất. Nó nắm lấy tay người bạn này và cố gắng thuyết phục, nhưng đáp lại chỉ là sự phũ phàng. Có lẽ, vì bị làm siêu lòng (hoặc do Dogday quá phiền), Catnap chỉ liếc nhìn Dogday rồi mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.


LÀm ơN đừNg..kwnzisowbs


Dogday vô cùng phấn khích, nó không nhớ hôm đó mình và Catnap đã cùng chơi bao nhiêu trò, mỗi khi nó mở lời thì Catnap chẳng bao giờ đáp lại. Nhưng chẳng sao cả, vì đó là một phần trong việc giúp Catnap mở lòng hơn với những Smiling Critters khác nên nó vô cùng vui sướng. Mà có vẻ như những người khác lại không thích việc này cho lắm...


Hoppy Hopscotch nhìn Dogday một cách khó hiểu, cô không hiểu được lí do vì sao cậu lại làm điều đó và cũng không ai chịu hiểu. Hoppy kéo Dogday vào một nơi mà camera của nhà máy không thể nhìn thấy, rồi khẽ nói : "Sao cậu lại đi chơi với Catnap?". Dogday bĩu môi : "Thôi nào, chúng ta đều là bạn của nhau, cậu không thể mở lòng cho Catnap được sao?".


"Tất nhiên là được!" Hoppy thở dài, tất nhiên nó và các Smiling Critters khác đều muốn có thật nhiều bạn bè, nhưng nhìn Catnap mà xem? Chẳng ai muốn động vào cậu ta cả và cậu ta cũng không muốn ai chạm vào, Catnap xây nên một bức tường và chạy trốn khỏi tất cả mọi người.


"Tớ biết rằng cậu là thủ lĩnh, cậu luôn mong muốn những điều tốt nhất cho các Smiling Critters của cậu, nhưng nghe này, Catnap không an toàn, cậu chắc cũng phải biết rõ tính cách quái gở của cậu ta rồi nhỉ? Nếu như một ngày cậu ta nổi điên và tấn công cậu thì sao? Nói chung là.. Đừng lại gần cậu ta."


Dogday mở miệng như định phản bác lại, nhưng nó nhận ra mình không biết phải nói gì, nếu như định kiến của người khác đã như vậy, tHì nó khÔnG thỂ tHay đổI đƯợC/thì nó có thể thay đổi được. Okay, không thể làm cho người khác có cái nhìn tốt về Catnap, thì nó sẽ làm bạn với Catnap, Dogday sẽ không bỏ lại ai cô đơn một mình, đó là tính cách của nó.


"Tớ hiểu sự lo lắng của cậu, nhưng nghe này, chúng ta đều là Smiling Critters như nhau, không có ai quái gở hay khác biệt ở đây cả. Tớ không ép các cậu thân thiết với Catnap, nhưng làm ơn hãy dành một chút sự tôn trọng cho cậu ấy."


Hoppy lại thở dài một lần nữa, cô ấy biết mình sẽ không can ngăn được Dogday khi cậu ấy đã quyết định làm một việc gì đó, chỉ còn cách xuôi theo thì việc gì tới cũng sẽ tới mà thôi.


Và thế là cô bỏ đi, Dogday dựa lưng vào tường, không biết nó đang suy nghĩ điều gì, có thể là về Catnap, cũng có thể là về các Smiling Critters. Nhưng có một điều mà cả hai đã bỏ lỡ, đó là có một làn khói đỏ nhàn nhạt vô tình chui qua khe cửa lúc hai người đang nói chuyện, rồi nhanh chóng mất dạng.

______________________________

Đã được vài ngày trôi qua, Dogday và Catnap vẫn cùng nhau chơi chung một cách đều đặn, nhưng chỉ có một người hứng khởi còn người kia thì lạnh tanh. Rồi một ngày, Dogday hứng khởi đi tìm Catnap.


Trên tay nó là một chiếc máy ảnh cũ kĩ, giống như vừa tìm được trong một nhà kho bỏ hoang nào đó vậy, Catnap chắc chắn Dogday vừa đào được thứ này ở đâu đó - vì đó là bản năng của loài chó. "Chúng ta sẽ chụp cùng nhau một bức ảnh!" Dogday hứng khởi nói.


"Không"


"Thôi nào, đừng từ chối thẳng thừng như vậy chứ, nào lại đây!". Sau một quãng thời gian cả hai chơi cùng nhau, Catnap cũng có thể nói một vài câu nhưng đều không quá năm chữ, nội dung chủ yếu xoay quanh như : Không, không muốn,... Nhưng chỉ cần như vậy thôi thì Dogday cũng đã đủ mãn nguyện rồi.


Dogday đặt máy ảnh vào một cái giá đỡ - Thực ra không hẳn là giá đỡ, chỉ là một vài thanh gỗ chồng lên nhau mà thôi. Rồi nó kéo Catnap đứng chung với mình, nhưng Catnap vẫn duy trì một khoảng cách nhất định và Dogday vô cùng không thích điều đó.


Sau khi chỉnh máy ảnh đếm ngược 5 giây, cả hai đứng trân ra như hai khối gỗ vô tri vô giác, nhưng khi đến giây thứ 3, Dogday choàng tay lên vai Catnap và ôm lấy người nó.         Ước gÌ chÚnG ta cÓ thỂ gIốNg nhƯ xưA..wkxbyx


Tách---


Dogday thả tay khỏi người Catnap và cười khúc khích, nó cầm tấm ảnh lên và ngắm nghía, cho dù khuôn miệng của Catnap luôn nở một nụ cười toe toét, nhưng vẫn thấy rõ rằng nó đang không vui. Bỗng Dogday cảm nhận được có một thứ mềm mại đang nhất bổng mình lên, Catnap đã dùng đuôi của nó để nhất bổng Dogday lên.


"C-Catnap! Thả tớ xuống!!"

________________________________

Buổi tối.


Dogday không ngủ được, nó cứ trằn trọc mãi mà không hiểu lí do vì sao. Nó ngồi dậy, dựa lưng vào ghế sofa và nhận ra Catnap không có ở đó nữa.


Thế nên nó bèn trèo xuống, mở cửa và đi tìm Catnap. Khu Playcare vào buổi tối lại im lặng một cách đáng sợ, như thể chỉ còn một mình Dogday là sinh vật sống duy nhất ở đây vậy. Bỗng nó nhìn thấy một cái đuôi màu tím đang lấp ló đằng sau các bức tường. Dogday khẽ cười và chạy đến gần.


Sau đó.. Sau đó nó không nhớ gì nữa, nó chỉ nhớ rằng nó đã hít phải một làn khói đỏ quỷ dị, nhưng lại khiến nó vô cùng khoan khoái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.


Khi Dogday tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trên ghế sofa như trước nhưng còn có thêm một vật thể dị thường nhô lên trong chăn, để lộ một cái tai màu tím. Nó lật chiếc chăn lên và nhìn thấy Catnap đang ngủ ngon lành bên cạnh.


Vậy nên Dogday tự nhủ rằng lúc nãy chỉ là một giấc mơ vì nó đã cạn kiệt sức lực khi đi chơi với Catnap. Nó nhìn Catnap và mỉm cười, đắp chăn lại cho bạn mình và nhẹ nhàng nằm bên cạnh Catnap.


Nhưng khi đôi mắt Dogday dần đóng lại, nó thấy Catnap mở mắt và nhìn nó, một ánh mắt mà cả đời này nó cũng sẽ không quên.

_____________________________

Một vài năm trôi qua, nhà máy ngày càng nổi tiếng với nhiều món đồ chơi thú vị. Nhưng chỉ có những người ở trong cuộc mới thực sự hiểu được sự tàn độc và dã man, đến nỗi đem những đứa trẻ đi thí nghiệm những cuộc thí nghiệm vô nhân tính.


Và rồi.. Ngày đó cũng đến. Cái ngày mà thảm họa xảy ra.


8/8/1995


Sự hỗn loạn ở mọi nơi, những tiếng la hét hòa vào tiếng nhạc vui nhộn tự động phát trong loa. Tất cả những món đồ chơi gần như mất trí, chúng khát máu và điên cuồng, giết sạch những người nằm trong tầm mắt của chúng.. Và cả các món đồ chơi cản đường. Tất cả tập hợp lại với một kế hoạch đó là giết hết tất cả người trong nhà máy. Từ trẻ em, nhân viên, các giáo viên,... Chúng không tha cho một ai, vì chỉ cần nhìn thấy một mầm mống nào của sự sống, nó sẽ hủy diệt điều đó.


"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... Khoan đã, Catnap đâu rồi?" Dogday kiểm tra lại số lượng người trong nhóm, nhưng hình bóng của Catnap lại mất dạng. Cả ngày hôm nay nó không nhìn thấy Catnap đâu cả, chỉ sợ rằng.., sợ rằng...


"Thôi nào, nếu chúng ta không ra kịp khỏi đây thì cũng sẽ bị giết giống như những người khác. Dogday mau chạy thôi!"


"Không được, tớ không thể bỏ mặc dù chỉ một Smiling Critters. Tớ sẽ đi tìm Catnap, chạy trốn hay ở lại đều tùy thuộc vào các cậu. Nhưng.. Tớ không thể để Catnap lại một mình." Dogday vô cùng lo lắng, một phần vì Catnap, một phần còn lại cho các Smiling Critters khác. Nó tự trách mình vì đã không ở bên Catnap khiến cả hai mất dấu nhau.


Khi các Smiling Critters định mở miệng can ngăn, thì Dogday đã mất hút trong bóng đêm sau cánh cửa. Bobby trấn an mọi người : "Thôi nào, Dogday sẽ tìm ra Catnap nhanh thôi, nếu một lúc lâu sau không thấy Dogday trở lại, tớ sẽ vào trong tìm, được chứ?"

Dogday đi qua một dãy hành lang dài, xung quanh là những vết máu (?) và xác đồ chơi hỗn tạp, "Hi vọng Catnap sẽ ổn.". Ánh đèn chớp tắt, nhưng ở cuối con đường Dogday nhìn thấy một cánh cửa, những tiếng động kì lạ cũng từ đó mà phát ra, nó đẩy cửa vào.


ĐừNg mỞ cÁnH cỬA đÓ rA..wmbsgsk


Kẽo-Kẹt~


Những thứ trước mặt Dogday bây giờ khiến nó bàng hoàng không thôi. Là Catnap - người mà nó đang lo lắng, nhưng không phải là chú mèo nhỏ với chiếc đuôi ngoe nguẩy màu tím. Mà bây giờ Catnap gần như đã to quá cỡ, to hơn mức của các Smiling Critters bình thường. Nó đi bằng bốn chân, miệng vẫn nở nụ cười toe toét nhìn về phía Dogday với một cơ thể đầy máu (?) như vừa trải qua một cuộc thí nghiệm kinh hoàng gì đó vậy.


"Dogday.. Cuối cùncậu cũntrồi."


Rõ ràng là tiếng của Catnap, nhưng Dogday lại nghe như một lời nói của quỷ dữ - chứ không phải là người bạn thân thường ngày của nó.


"Lại đây đi, nếm thứ mà tớ vừa săn đưc này..!"


Bây giờ nó mới để ý, bên dưới Catnap có một vũng máu tươi, Catnap ngậm trong miệng một món đồ chơi nhỏ, còn đang nhỏ giọt máu. Dogday run rẩy, gần như không đứng vững được nữa, Catnap lúc trước của nó đâu rồi? Đây là ai? Nhưng nó nhanh chóng định thần lại và nói với người bạn của nó :


"Catnap! Chúng ta cần rời khỏi đây ngay, những món đồ chơi đều đã trở nên điên loạn mất rồi. Hãy đi cùng với tớ, chúng ta sẽ cùng các Smiling Critters khác chạy trốn khỏi nơi này!"


"Chy trốn? Đừng lo lắng, nếu cậu đi theo Nguyên Mẫumọi thứ sẽ ổn thôi--"


"Nguyên Mẫu? Catnap, cậu ở phe của thứ đó sao? Nguyên Mẫu không phải người tốt, hắn ta thao túng người khác để giết người! Thôi nào, Catnap, chúng ta phải đi ngay trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi."


"...


Cậchốnlại Nguyên Mẫu sao?"


"Catnap! Dừng lại đi, cùng các Smiling Critters khác rời khỏi đây!"


Nụ cười lúc đầu của Catnap không còn tươi như trước nữa, hai tai nó hạ xuống và đuôi ngừng ngoe nguẩy.


"Tôi đã nghĩ rằncậu khávớnhng người kc, rằng cậu sẽ hiu tôi."


"Phải! Và tớ luôn luôn cố gắng làm điều đó..


Dừng lại đi, Catnap, cùng nhau ra khỏi đây, được giải thoát và sống một cuộc sống bình thường."


"Cậnghĩ thế giới này tốt đẹp đến vậy sao? Họ sẽ để yêchmột nhóm đồ chơi thú vật biết nói chuyện, biết suy nghĩ và di chuyển sao? Bên ngoài khônan toàn như thế đâu.


i đã từng nghĩ, nghĩ rất rất nhiều. Sakhi giết hết đám này. Chúng ta sẽ có thể ci với nhau mà kng s sự kì th hay giễu cợt. Nng nếu cậu không muốn như thế nữa, đi chết đi."


Catnap lao đến đè Dogday xuống đất, dường như không muốn nói thêm một lời nào nữa. Nó đã từng tin tưởng con người này, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì cả, kHônG gÌ cẢ!


"C-Catnap!!"


Không ai muốn nó được hạnh phúc cả, có lẽ sự tồn tại này của Catnap là sự trừng phạt, chẳng ai yêu thương nó, không ai đối sử với nó như một con người, ngoài Nguyên Mẫu. Catnap sinh ra không phải là để hứng chịu những điều này, nó dành hết hi vọng cho một kẻ chẳng biết trân trọng, nó tưởng hi vọng của nó sẽ đủ to lớn để làm lay động một người, nhưng cuối cùng lại bị đẩy ra xa. Bị vứt bỏ, như bùn đất.


"Catnap! Dừng lại đi!!"


Catnap đặt một tay lên bụng Dogday, kẻ mà đã từng rất quen bây giờ lại trở nên xa lạ đến cực điểm. Nó dùng sức xé toạc Dogday thành phân nửa.


NhìN xEm mÀY đà làM cáI qUái gÌ vẬy..?


"AAAAHHHHH!!!!---"


Âm thanh của Dogday dường như bị xé ra cùng lúc với cơ thể nó, một cơn đau đến thấu xương truyền từ phần bụng dưới. Rồi.. Nó chẳng cảm thấy gì nữa, các ngón chân, đầu gối.. Chẳng còn xót lại gì cả ngoài một vũng máu và một vài bộ phận máy móc rớt ra ngoài.


Dogday lịm đi hoặc nó chỉ bị ngừng hoạt động do hư hỏng nặng. Catnap lặng lẽ nhìn, nó vắt phần thân trên của Dogday lên vai, đưa đến một nơi nào đó.

______________________________

Bobby BearHug không biết bao lâu đã trôi qua, 20 hay 30 phút? Hoặc thậm chí là một tiếng. Những âm thanh hỗn loạn kia đã dừng lại từ rất lâu, có lẽ họ.. Đều bị giết hết cả rồi.


Các Smiling Critters đều nháo nhào cả lên, nói thật thì bây giờ cô rất hối hận vì đã không ngăn Dogday một cách mãnh liệt hơn. Nhưng lúc nãy cô đã hứa rằng sẽ đi tìm cậu ấy rồi.


Bobby BearHug : "Các cậu, tớ đi tìm Dogday đây.."


CraftyCorn : "G-gì? Mang theo tớ đi nữa, ở đây sợ lắm."


KickinChicken : "Ừ, nếu đi cùng nhau thì sẽ toàn hơn."


Vậy là cả nhóm Smiling Critters kéo nhau cùng đi tìm Dogday. Chúng băng qua một dãy hành lang dài, đầy những vết sơn màu đỏ và xác của các món đồ chơi xấu số. Chúng tàn tạ như thể có một con quái vật đã ngấu nghiến và xé xác tất cả trong số chúng.


Vốn dĩ có tận 8 người nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 người có mặt. Bọn chúng mon men đi qua hành lang chật hẹp, gặp một cánh cửa đang phát ra ánh sáng đỏ.


Két---


Luồng khí màu đỏ tràn vào, rồi có một cái bóng to lớn lao về phía chúng. Tiếng la hét thê lương tràn ngập khắp căn phòng.

____________________________

Không biết đã qua bao lâu.


Dogday bị treo lên tường, đôi mắt nó từ lâu đã chẳng nhìn thấy gì nữa. Sau khi Catnap tra tấn, nó bị bắt ở đây, một mình, đơn độc, sống trong bóng tối. Chỉ thỉnh thoảng Catnap sẽ đến, nó không nói gì, chỉ im lặng đứng trong màn đêm. Nhưng Dogday biết được vì nó có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc trên người Catnap.


Hôm nay Catnap lại đến, Dogday nghe được tiếng sột soạt từ phía cửa, như thể Catnap di chuyển rất gấp gáp. Người nó run lên và phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ.


"C-Catn-ap? Cậ-u ở-đ-âu?"


"Gần ti."


Giọng nói lạnh lẽo vang lên, phát ra ngay đối diện Dogday.


"Tất cả Smiling Critters đềđã chết, chỉ còn lại chúnta."


Chết..chết? Là do Catnap giết sao? Những người bạn đã từng rất thân với nó, có lẽ bây giờ đã bị giày vò đến nỗi không toàn thây. Vậy mà bây giờ nó vẫn thản nhiên sống.. Trong tội lỗi và dằn vặt. Đây mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất mà Catnap dành cho Dogday, đó là nỗi cô đơn.


"Là-m ơn g-iế-t tớ đ-i.."


"Tôi không muốn. Nguyên Mẫu cũng đã chphép cậu được sốnmột khoản thờgian nữa, đến lúc đó.. Lúc đó.."


Cổ họng Catnap nghẹn lại, nó không nói được nữa, trong lòng nó dâng trào một nỗi chua xót. Nếu Dogday chết... Nếu Dogday chết thì sao chứ? Không phải việc của nó, nhiệm vụ của nó là tuân lệnh Nguyên Mẫu, và nó sinh ra là để làm như vậy. Độc ác, xấu xa, tàn nhẫn, luôn luôn là những thứ được kể về nó. Không có lí do, chỉ muốn giết chóc, là kẻ khốn khiếp nhất mà.


Đôi mắt Dogday ươn ướt, nó không biết thứ chảy xuống là nước mắt hay máu, và cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng trái tim nó như có hàng nghìn vết dao cứa vào. Xát muối vào vết thương một người, vui chứ? Hành hạ tâm trí của kẻ khác ngày qua ngày, rất hạnh phúc phải không? Nhưng cho đến cuối cùng, nó cũng không thể hận Catnap, người đã từng là bạn thân nhất của nó.


Nó chỉ ước rằng có một ngày, thiên sứ sẽ tìm đến và cứu nó. Không, cứu cả nhà máy này, cứu các món đồ chơi khác, những thứ đáng được sống hơn Dogday. Còn nó sẽ tự mình chôn vùi đi những kí ức đau thương này, ôm nỗi cô đơn và đem nó xuống mồ.

______________________________

Dogday dần mất đi định nghĩa về thời gian, nó không biết giờ là sáng, hay tối. Dạo gần đây Catnap rất ít khi đến, có lẽ nó vẫn đang bận bịu với việc xây bức tượng của Nguyên Mẫu và tôn thờ nó. Nhưng nó không ở đây một mình, thi thoảng sẽ có một vài Mini Critters đến và bắt đầu gặm nhấm Dogday, và việc đó không dễ chịu chút nào. Cảm giác như bạn là một bàn ăn thịnh soạn mà người khác đang lăm le muốn nuốt chửng. 


Cộc-cộc-cộc


Tiếng gõ dưới mặt sàn vang lên, nghe như tiếng giày va chạm với tấm gỗ. Catnap sẽ không bao giờ bước đi một cách như thế.. Chỉ còn.. Chỉ còn.. Thiên sứ mà nó hằng mong nhớ, đã đến rồi.


"Bạn.. Bạn là thiên thần của nơi này..


Đến cứu chúng tôi đi.


Chẳng còn gì để cứu cả.. Không, không phải ở đây.


Bạn đang ở trong hang ổ của Catnap đấy, thiên thần à.


Nhà của chúng.


Hàng triệu con mắt đang dõi theo chúng ta.


Theo dõi, trực chờ, đói khát..


Chúng chẳng muốn gì ngoài việc bò dưới lớp da của bạn. Và ăn.. Từng chút một.


Lấp đầy cái cảm giác trống rỗng bên trong cơ thể.


Catnap..


Nguyên Mẫu là vị thần của hắn.


Và đây là những điều hắn đã làm với những kẻ dị giáo.


Những món đồ chơi nhỏ này đi theo Catnap để tránh số phận đó-


Và đổi lại, chúng sẽ được cho ăn.


Chúng tôi đã cố gắng chống lại sự kiểm soát của nguyên mẫu..


Tôi... là Smiling Critters cuối cùng.


Nghe lời tôi, bạn cần phải rời khỏi nơi này..


Bạn cần phải sống.


Bạn và Poppy có thể cứu chữa được điều này.


Kết thúc sự điên rồ, sự giày vò, sự--


Không.. KHÔNG!!


Cứ bỏ tôi lại đi..


Chỉ cần rời đi, ĐI ĐI!"


Những con Mini Critters bất ngờ lao qua những chiếc lỗ trên tường, bò về phía Dogday và bắt đầu ngấu nghiến thức ăn của chúng.


"AAAAHHHH!!!"


Nỗi đau bị gặm nhấm từng chút một, chỉ sau vài giây, cơ thể của nó hoàn toàn trống rỗng. Dogday không suy nghĩ được, cổ họng nó cũng không phát ra tiếng được nữa.


Catnap..

______________________________

Ờm thì cái này tui viết cũng khá là lâu rồi, hôm nay ngẫu hứng tìm ra được, tui tính là viết 2 chap 1 chap là góc nhìn của Dogday và 1 chao nữa là góc nhìn của Catnap, chap thứ hai tui vẫn chưa hoàn thành xong, nhưng mà nếu được mọi người ủng hộ thì chắc mình sẽ làm nhanh hơn đó:>>>>

Cái này mình đăng trễ quá:(_bây giờ chắc chỉ còn vài người là nhớ đến Dogday và Catnap, buồn gheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co