Truyen3h.Co

Cậu ấy

Tham quan

ezrdiot

4h55 sáng,tôi bước ra khỏi cửa,nhìn con đường quen thuộc vẫn vương màu của đêm,đợi đèn giao thông chuyển màu,tôi vội vã đi qua bên kia đường,men theo đường đi tới ngã ba,tôi rẽ vào đường ở chính giữa,đi ngang qua toà chung cư,tôi cũng thấy bạn cùng lớp đi từ đó ra,thoáng cảm thấy gió thôi bên tai thật lạnh,tôi chạy nhanh tới cổng trường.

Khi đến chỗ tập chung,tôi thấy kính cận một tay cầm điện thoại,tay kia nhét vào túi quần đứng ở một góc xa so với hàng chúng tôi đứng.Như cảm nhận được hơi thở của tôi,cậu ấy nhìn lên và ra hiệu tôi hãy tới đây.Lóc cóc lóc cóc đi qua chỗ cậu ấy,cậu ấy mặc một cái áo hoodie có hoạ tiết xanh nước biển và xanh lá cây lốm đốm trên nền áo trắng,nom giống như một chú chó đốm.Tôi hỏi:
"ở đây lâu chưa?"
"Mới đến"
"Ăn gì chưa"
Cậu lắc.
"Đi lên với mọi người thôi"
"Còn đợi một 2 thằng nữa"
"Ai thế"
"Ngoài cùng với bạn của nó"
Trong lúc đợi,tôi xem điện thoại cùng kính cận,5 phút sau hai người kia tới,thì ra bạn của ngoài cùng là bác sĩ,tôi cũng xã giao qua loa rồi kéo kính cận đi lên xếp hàng.
Vì đông nên trường sẽ đọc từng lớp để cho đỡ xô đẩy,lớp chúng tôi đứa thì than đói đứa thì muốn hét lên vì mỏi chân,tôi cũng mỏi đến mức phải ngồi xuống.Tôi kéo áo kính cận:
"Không mỏi hả?"
"Hơi"
"Ngồi đi"
"Bẩn"
"Ai chọc vô cha nữa dạ"
"Nói gì vậy"
"Không có gì,thấy hơi nhạt,hỏi vậy thôi"
Cậu bất chợt đưa tay ra phía tôi,muốn kéo tôi đứng lên
"Đến lượt rồi"
Tôi ngơ mất một lúc,vì trước giờ chưa từng ai muốn kéo tôi dậy,không phải vì họ ghét tôi,mà họ sợ rằng tôi sẽ kéo họ ngã xuống vì tôi trông hơi mập.dù tôi nhìn không tới mức quá phì nhưng người ta cũng sợ vì tôi trông to,trước đây họ luôn ghê tởm đến không muốn chạm vào tôi,vậy mà lần này lại có người muốn kéo tôi dậy.Chỉ là một cái đưa tay nhưng nó chính là sự giúp đỡ đầu tiên tôi nhận được.

Đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt của kính cận,tôi cười và cảm ơn.Đột nhiên gió lạnh buổi sớm không làm tôi run rẩy được nữa,trong lòng như có máy sưởi,ấm áp vô cùng.Chúng tôi cùng nhau đi ra xe,nhìn bóng lưng đang đi trước mặt mình,tôi có hơi giao động,vai cậu ấy trông ngư tượng,nhưng lại có cảm giác che chở,chắc gió hôm nay cậu ấy chắn hộ tôi cả rồi.

Ngồi vào chỗ,tôi thở phào vì không còn phải đứng nữa,xe chúng tôi khởi hành,anh hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu về điểm đến,lúc đó chúng tôi đi qua một đoạn đường hầm,tôi có thói quen nhìn ra cửa sổ,đúng lúc chúng tôi đi qua những ánh đèn,chúng chớp tắt chiếu lên mặt của kính cận,cảnh tượng này ai nhìn cũng sẽ thấy bình thường,nhưng đối với tôi,tôi lại có cảm giác như muốn quay lại điều đó,chụp lại điều đó,vẽ được ra hình,treo hoặc dán trên tường.Chỉ là hình ảnh ngũ quan của một người lại làm tôi lưu luyến,tôi biết dù sau lớp da này cũng chỉ là thịt và máu tươi đỏ au nhưng tôi vẫn không ngừng nhớ tới nó.
Khi đi ra khỏi đường hầm,mặt trời chói chiếu vào xe,tạo nên bóng của nó trên đường,khung cảnh này,tôi chợt cảm thấy không thật.

Vì đã bỏ qua bữa sáng,sau khi xuống xe chúng tôi trông như ma đói,cô chủ nhiệm lúc nào cũng nghiêm khắc vậy mà thấy bọn tôi thì dở khóc dở cười quay qua nói với hướng dẫn viên,chúng tôi được đãi một bữa gà rán,tôi lấy hai phần cho tôi và kính cận,thấy cậu ấy đang chơi roblox,tôi cũng ngồi đó xem,kết quả là chú tâm quá,lúc tội nhận ra thì mọi người đã đang soạn đồ đi về chỗ nghỉ,tôi trốn chủ nhiệm cầm gà chạy ra chỗ ghế dưới cây,tôi như muốn tắt thở,xách đồ nặng rồi còn chạy như ma đuổi,tôi đau khổ nhận ra do không ăn gì nên trước mắt như ngập trong nước,cảnh xưng quanh sóng sánh mà sóng sánh mà chóng mặt vô cùng.
Quay đi quay lại,hai chúng tôi ngồi xuống thở một lúc rồi mớ chậm rãi mở đồ ăn ra,gà nguội nhưng còn ăn được,tôi đói quá nên mở ra ăn trước,còn kính cận thì chơi nốt ván game rồi mới ăn.
No nê xong,chúng tôi quay về nơi nghỉ chân,mọi người đã ra ngoài để chơi hết,tôi ngồi bên cạnh kính cận ở trong phòng,nhìn cậu ấy chăm chú,tôi chìm sâu vào khuôn mặt đó.Nó không đẹp nhưng dễ nhìn,game kết thúc,giọng nói kia bất chợt vang lên:
"Nhìn tớ làm gì?"
Tôi cũng lớ ngớ trả lời
"Ừm...không có gì"
"Nói đi"
Cậu ta như biết tôi chắc chắn có gì để nói.
"Ờm..mình đổi xưng hô thành mày tao được không?"
"Tuỳ mày"
"Ò,vậy là ok nhé"

Chúng tôi phải tập trung,trong lúc đó,tôi ngẫu hứng bảo cậu ta là muốn chụp ảnh
"Tao chụp mày nhé"
Tôi giơ máy từ trên cao,tạo nên góc máy trông rất hài hước,cậu ta mũ áo trùm đầu,cúi xuống.Sau đó cả đường đi tỗi chỉ chỉnh ảnh của cậu ta,tối chúng tôi lên xe và đi về,kết thúc tôi lưu được một đống ảnh chụp cậu ta đủ kiểu dáng,đủ góc mặt,tôi và cậu ta cười vì có ảnh dìm,lần đầu có người thật sự cho tôi chụp ảnh của họ.
Tối tôi mở di động,sau đó cài ảnh của cậu ta làm hình nền,tôi sợ cậu ta sẽ đổi,nhưng cậu ta lại giữ nguyên,tôi yêu quý người bạn này nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co