ba mươi mốt
tối đó trong căn phòng hắn , Trí Mân bước đến đứng trước mặt hắn tay cứ đan vào nhau như sợ hãi điều gì , cái vẻ vô tư vô lo của em bây giờ lại biến đâu mất , thay vào sự sợ hãi khi hắn mở lời dám chắc là em không khai ra những gì hôm nay đã làm với nó ở đằng sau góc khuất mà hắn không biết.
"mày sợ cái gì ? , tao còn chưa hỏi"
"dạ con không có"
Thái Hanh nhìn em né tránh ánh mắt hắn cứ nhìn dưới sàn mà đâm ra bực mình , chẳng rõ nó và em đã làm gì khiến đám hầu kia xôn xao , không phải bình thường luôn nhắc em cùng hắn sao ? bây giờ thêm cả tên công tử nào đó ở làng cũ mà tức cảnh sinh tình ? đúng là chọc điên hắn mà .
"mày với nó làm gì ở hành lang"
"dạ không có gì ạ"
"tao nghe rõ đám người hầu kia bàn tán , không có là không có thế nào?"
"hôm nay còn biết nói dối?"
"cậu ba..con thật sự không có nói gì ạ"
"không có thì sao lại sợ ?"
em im lặng không trả lời , khiến hắn lại thêm cau mày khó chịu , hắn biết em quen cực khổ cũng biết em quen chịu đựng. nhưng lần này không phải chuyện gì to tát rõ là hắn không la mắng cái gì nhưng sao vẫn không nói cho hắn biết chuyện gì khiến em sợ hãi đến vậy ? .
"được rồi , nếu mày không nói thì tao cũng không ép"
hắn quay lưng nằm trên giường nói.
"tắt đèn"
"dạ"
tối đó trong căn phòng hắn , lại lần nữa khiến hắn khó ngủ . Trí Mân đã ngủ say bên cạnh nhưng em lại nép gọn một góc như thể muốn tránh làm hắn bực thêm . lúc đầu em còn định ngủ dưới sàn nhưng hắn không đồng ý . dù Thái Hanh có giận thế nào cũng sẽ không ăn hiếp em kiểu đây , lòng nặng trĩu có chút gì đó hắn cảm nhận được em thật sự không thể mở lòng với hắn về chuyện thằng Bách và em trước kia . hắn không rõ chuyện gì nhưng đám chắc nó là một câu chuyện lớn giữa cả hai.
sáng hôm sau , em nghe lệnh từ bà Kim rằng hắn muốn được con Lan hầu , Trí Mân nghe lời làm thay việc nó . Lan khó hiểu sao đột nhiên bị đổi việc tự thắc mắc có khi nào cậu ba thấy mình chuyện khó rồi nẩy sinh chuyện thay luôn để mình hầu đến thân tàn ma dại , chắc không ác đến vậy đâu ha?.
Lan nó phải đi cùng cậu ba khắp nơi , hết trong nhà đến ngoài ngõ , đi thăm luôn các ruộng đồng , mệt nhoài cả chân. nhưng hôm nay lại thấy cậu ba không vui sáng giờ cũng chẳng giãn được cơ mặt lúc nào cũng chau mày lại nhìn rất chi là khó ở .
không lẽ nhà mất sổ gạo? , mà đâu có sáng nay nhóm anh Tí vừa khiêng gạo về rồi?.
nó đi cùng cậu ba , người thì vừa đi vừa im lặng có chút cau mày . người theo sau cũng cau mày như suy nghĩ rồi đôi lúc lại lắc đầu như gạt bỏ ý nghĩ đó , vô tình nhóm con Lành thấy nó giống mấy con két cứ như sao chép y như đúc cậu ba.
"nhìn giống y như nhau nhỉ , mà làm gì mà cau mày như thế"
con Sen nhìn con Lành thì thầm.
"ai biết , nhưng hôm qua cậu hai Bách đến thì bắt đầu lại như vậy rồi?".
"cậu hai Bách đến thì làm sao?"
"không rõ , thấy cậu hai đứng nhìn thằng Mân nên em lại hỏi , thì cậu hai muốn gặp nó nói chuyện . đám con Thủy thấy cậu hai Bách xoa đầu Trí Mân nhìn tình tứ lắm , chắc đến tay cậu ba nên tối qua gọi Trí Mân vào phòng sớm lắm"
"rồi sao nữa có biết có chuyện gì không"
"không biết , sáng sớm cậu ba đã kêu bà hội đồng đổi Trí Mân sang con Lan , thằng Mân cũng im luôn có kể gì đâu"
con Mận với anh Kiên nghe vậy cũng nhún vai , hình như từ lúc em chuyển đến đôi ngày là cậu ba sẽ giận em nhỉ. rồi sẽ tự làm lành như lần trước đúng không.
"này , mày có nghe thằng Mân nói gì không"
"dạ , nói gì hả cậu"
"không có gì , chỉ là chuyện hôm qua nó với thằng Bách"
"dạ không , nó không nói gì cả"
hắn ậm ừ cho qua , cả con Lan em cũng không tâm sự sao . nhớ lúc em nghĩ hắn ghét mình rồi sau đó biết sự thật nghe đám hầu nói 4 giờ sáng đã dậy tíu tít đến khi con Lan đi làm mới thôi mà , rốt cuộc là chuyện gì .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tối đó , em rón rén vào phòng . hay thật giờ có thêm tật không thèm nói chuyện với hắn rồi , là muốn hắn vào vai ác mới chịu nói ra hay sao đây.
"mày nhất quyết không nói"
không có lời hồi đáp.
Thái Hanh có chút mất kiên nhẫn nhìn em , nhưng lại chẳng dám hét to hay mắng nặng rõ là vẫn vì cái vẻ nhút nhát kia làm cho xiêu lòng.
"có chuyện gì mà không nói được , không tin tao hay nghĩ tao sẽ đem chuyện đi kể"
"cậu ba...con chưa từng có ý nghĩ như vậy...cậu ba tốt với con lắm"
"vậy tao có phải người tốt không"
"dạ..có"
"thế không nói cho tao nghe được à"
em im lặng , tay bấu vào nhau đến đỏ in lên vài vết lằn của móng tay , hắn thở dài có chút não nề , Trí Mân thấy hắn như vậy cũng chẳng biết phải làm sao.
nỗi lòng của em thật sự rất lớn , khó lòng để hắn hiểu.
em nhìn hắn , có chút bối rối vừa muốn nói vừa muốn giữ kín . nhưng đối mặt với vẻ mặt nửa muốn đánh mắng em nhưng lại vừa muốn dỗ dành em của hắn thì không tài nào quyết định được.
"cậu ba..con nói"
"không cần gượng ép , tao không phải loại người dồn mày vào đường cùng hay tọc mạch chuyện người khác , không thoải mái thì không cần chia sẻ"
"cậu ba.."
Thái Hanh nhìn em , như muốn chờ em sẽ nói tiếp điều gì , là dừng lại như hôm qua và im lặng tránh né hắn hay sẽ cất lời kể mọi chuyện cho hắn biết.
"con với cậu hai Bách thật ra không thân thiết gì đâu ạ"
"sao lại nói vậy"
em nhớ lại , khi còn ở độ tuổi tám . em khó khăn lắm mới xin vào làm ở nhà ông Hai , một phần vì ngoại hình bên ngoài nên ít ai đồng ý cho em làm người hầu thêm nữa là một người bà ngoài năm mười với vài căn bệnh nền cùng đi theo hầu . nhưng mà cậu hai Bách lại nhận em , lương cũng rất tốt cũng không làm quá nặng nhọc khiến em vô cùng cảm kích , cảm tưởng sẽ khắc cốt ghi tâm ân huệ này trong đời mình . nhưng có lẽ ông trời luôn thích trêu ngươi em , mấy ngày liền bà em trở bệnh nặng , mình em làm luôn công việc của hai người , tối về chăm bà bệnh . cậu hai Bách cũng rất nhiệt tình giúp đỡ em còn vùi vào tay em một số tiền để mua thuốc dù em không lấy như anh cũng cười nói.
"cứ coi như ấn trước lương , sau này trả lại bằng sức"
em cảm động lắm , em quyết định toàn tâm toàn ý hầu hạ anh thật tốt làm việc thật chăm chỉ . nhưng rồi lại thấy vài hành động lạ xen lẫn vào cuộc sống của em , Trí Mân không rõ tại sao anh đôi lúc sẽ muốn nắm tay em , chạm vào gáy hay xoa đầu , nói vài câu chuyện phiếm về tình yêu mà em còn chưa biết đến. ban đầu em nghĩ chắc là do anh biết tương tư cô tiểu thư làng nào nên như thế .
rồi đến một ngày , em vừa làm xong công việc cuối cùng . vừa định đi về anh đã đứng đó nhìn có chút nét cười mà đưa đến một bộ đồ nói.
"mệt rồi thì đi tắm trước rồi hãy về"
"dạ thôi , con về tắm cũng được ạ"
"cứ vào tắm đi , ông hội đồng hôm nay đi vắng rồi , người làm cũng về rồi , tao không nói thì ai mà biết"
"cậu hai không cần như vậy đâu ạ"
anh không hài lòng vùi bộ đồ vào tay em nói.
"không tắm cũng được vào mặc thử đi rồi tao cho về"
em đành làm theo , vì giờ cũng trễ đôi co với chủ thì không nên em còn bà đang đợi không thể chậm trễ. Bộ đồ cũng rất bình thường không có gì lạ thế nên em nghĩ chắc anh thương nên muốn cho em bộ đồ này.
em bước vào phòng , anh nhìn em có chút cười nói.
"lại đây ngồi"
ngay khi em bước đến , nó đã đè em xuống giường. ánh mắt có chút gì đó thích thú trong lòng khi thấy em sợ hãi.
"cậu hai...cậu hai làm gì vậy"
"lát sẽ biết"
nó cúi xuống hôn lên cổ em , lưỡi liếm lên vùng cổ trắng nõn , khi nãy nó định chờ em tắm sạch xong sẽ vui vẻ một chút hay là kiểu đột nhập vào nhà tắm , nhưng em từ chối mãi thì đợi vậy.
nó có chút vui khi bộ đồ này hợp với em đến vậy , nó đã tự đo bằng tay mình từ eo đến chân để có thể đặt số đo may riêng bộ này .
nó đưa tay chạm vào mông em , có lẽ hơi to so với quần , lỗi tại nó rồi bộ phận quan trọng mà lại quên mất.
Trí Mân hốt hoảng đẩy người anh ra , tiếng kêu gào như chìm vào tuyệt vọng , em tránh né cái hôn từ anh , đến khi Bách bực mình đưa tay giữ cằm em lại thì em cắn vào tay nó , khiến nó bất ngờ buông tay , em nhanh chóng vùng ra chạy mất . trên áo đã bị mở hai cúc , và trên cổ còn dính chút nước bọt của nó . trên cổ hay trên má hay cả mông , tất cả nơi nó chạm vào em khi nãy đều mang lại sự sợ hãi không nguôi , lòng như ngồi trên đóng lửa .
khi nãy là cưỡng hiếp ?
lần đầu tiên trong đời em bị như thế , cảm giác sợ hãi khiến em dần xuất hiện nhiều nổi lo , em nên nói ra hay nên im lặng . chẳng mấy chóc đã về đến nhà , nhìn căn nhà nhỏ trước mặt và căn biệt phủ của nó em biết rõ bản thân sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng , còn bà em nữa sẽ làm sao khi bà em biết được chứ.
em đã khóc cả đêm trong nỗi tuyệt vọng , em chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm loạn chuyện này với em , kể cả khi em là con trai vẫn sẽ bị như vậy. vậy ra không hẳn là ai cũng sẽ tốt , dù nó đã giúp đỡ quan tâm em rất nhiều nhưng cũng có thể dễ dàng trở mặt như vậy , em không nhìn rõ lòng người , em vẫn còn ngây dại với thế giới .
sao lại đối xử với em như vậy?.
_______
Chà phải nói là fic này cũng là sự đầu tư nhất định của mình về mặt tìm hiểu lịch sử , vì thế nên mình cũng đã có luôn kết và ngoại truyện. Nên mong rằng mọi người cũng đừng quên ủng hộ em nó.
Mình định viết viết 900 chữ nhưng nghĩ lại đã nói viết rõ lý do em Mân và cậu hai Bách nên thôi mình viết luôn đến 2k chữ.
Mình đang cố gắng chăm chỉ để viết tiếp các chap cho các fic khác , hiện tại chưa có ý định cho fic mới nên theo dự định thì sẽ viết cho hoàn hết em nó (?) Hoặc 3/5 fic sẽ hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co