Truyen3h.Co

cậu bảy gia tộc 'rờ'

yeah

eitwozyu

HIEUTHUHAI x JSOL

Trần Minh Hiếu x Nguyễn Thái Sơn

thằng bưng phở x cậu Bảy gia tộc R


Dô nha


Trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, cái nóng hừng hực hắt thẳng vào mái bạt che tạm của quán phở gia truyền nhà họ Phạm nổi bần bật góc phố. Giữa tiếng xèo xèo của mỡ bò và mùi nước dùng thơm nức, Trần Minh Hiếu đứng xắn cao tay áo phông đen, tay chần bánh phở thoăn thoắt, nhưng cái mặt thì tiu nghỉu như bánh bao chiều nhìn mắc nản.

Số là cái tật chém gió quá lố hại cái thân. Mấy hôm trước trước mặt gia đình, cậu dõng dạc nổ là "con đi làm rồi, con lo được" để rồi đến hạn đóng tiền học phí trên trường, cậu phải ngậm đắng nuốt cay móc sạch bách bóp tiền đập luôn con heo đất tích cóp hồi lớp 11 để đóng tiền thi lại do ngủ quá giờ thi với mấy cái tín chỉ kỹ năng mềm. Kết quả là mới giữa tháng mà Hiếu đã nghèo móc mỏ sống lay lắt chờ đến tận cuối tháng mới được lãnh lương bưng phở, cái nghề part time đầu tay mà Hiếu tự hào.

- Trời ơi là trời, chắc chưa tới cuối tháng là tao thành ma phở quá...

Hiếu thút thít thở dài với Phạm Bảo Khang - con mẹ Phượng chủ quán phở - đứa cạ cứng đang đứng chặt thịt bò bên cạnh. Chặt xong mớ đuôi bò Khang nở nụ cười su chiên thương hiệu thả câu xanh rờn.

- Cho chết! Đã nghèo còn sĩ. Này thì ngủ quên, này thì nằm 5 phút nữa thành mẹ 5 chục phút, giờ hết tiền rồi thì ráng húp cặn phở trừ cơm đi con.

Đúng lúc Hiếu đang rủa sả cái số nghèo mạt hạn của mình thì tiếng động cơ êm ru của chiếc Porsche hai cửa màu trắng muốt vang lên, trịch thượng đỗ xịch ngay góc đường đối diện.

Cánh cửa xe mở ra, hai khách quen chị em nhà họ R bước xuống. Người đi trước là cô Ba Trang, tóc hồng ăn mặc thời thượng, tay đeo túi Hermes trông là rõ hàng chính hãng; theo sau là cậu Bảy Thái Sơn đầu hồng thứ hai, là chủ tịch công ty truyền thông gia tộc R, mặt mũi trắng trẻo, áo sơ mi gài măng-sét sáng bóng, da mịn màng đúng chuẩn "baby boy" sang chảnh.

Hai chị em nhà này là khách quen của quán, chiều nào cũng ghé ăn. Nhưng người ta là tầng lớp cao quý, gia tộc hào môn nên tuyệt đối không bao giờ thèm dây dưa hay trò chuyện với mấy đứa phục vụ bưng phở lếch thếch như Hiếu. Có gọi món hay thanh toán thì họ cũng chỉ nói chuyện trực tiếp với mẹ Phượng của Khang mà thôi.

Nhìn cái cách cậu Bảy kiêu kỳ bước vào bàn VIP (thiệt ra là bàn ghế cao), vừa đi vừa lấy khăn giấy ướt lau ghế, Hiếu tự nhiên ngơ ngẩn. Ánh mắt cậu dán chặt vào bờ vai thon và sống mũi cao thanh tú của cái người đầu hồng đó. Trong cái đầu lọc lõi của thằng sinh viên đang đói mốc mỏ tự nhiên lóe lên một tia sáng chói lọi.

"Đã nghèo thì phải làm liều. Làm bưng phở cả đời cùng lắm là đủ ăn, nhưng nếu làm RỂ HÀO MÔN... thì đống tín chỉ phụ với cái tài khoản ba chục ngàn này là cái đinh gì?!"

Hiếu nhếch môi cười, một nụ cười nửa miệng đầy và ranh mãnh. Cậu quay sang đập mạnh vào vai Khang:

- Ê cốt. Tao đang có một kế hoạch, cho tao ứng trước tháng lương đi. Tao cá với mày, trong vòng một tháng, tao sẽ bước chân vào nhà giàu.

Khang trố mắt nhìn Hiếu như nhìn kẻ vừa trốn trại tâm thần, cái dao trên tay suýt rơi xuống thớt, tay còn lại sờ trán Hiếu đánh giá.

- Đâu có sốt đâu ta? Nghèo quá hóa điên rồi hả Hiếu?

- Điên khùng quá, tao đang nghiêm túc.

- Vậy mày giàu bằng cách nào?

- Tao sẽ cua cậu Bảy Sol nhà họ R.

Một nốt trầm lặng lẽ đã đi qua. Phạm Bảo Khang nhìn thằng bạn mình phát ngôn điên khùng xong mà thập phần sợ hãi, nhẹ nhàng đặt con dao phay xuống rồi quyết liệt ôm mình như thôn nữ bị bắt nạt.

- Má mày Hiếu, chơi thân với mày lâu như vậy rồi mới biết mày bê đê đó Hiếu! Khai đi, đó giờ có ý gì với tao chưa?

- Khùng hả má? Ói mười tỷ ra đây rồi tao mới xem xét chuyện để ý mày. Rồi giờ có cho ứng trước hay không nói một tiếng?

- Mày điên thiệt rồi Hiếu ơi! Người ta là thiếu gia gia tộc R nổi nhất cái đất Sài Gòn này ai mà không biết, tiền xài bằng cọc, đi đâu cũng có bảo vệ, dòm người ta còn đéo thèm nữa nói chi sơ hở cho mày cua.

- Thì mày cứ cá đi. Thua tao làm không công cho mày nửa năm.

Hiếu vuốt lại mái tóc, xắn lại gấu áo cho lộ ra bắp tay săn chắc. Cậu bưng tô phở đặc biệt nhiều hành lá, không hành tây đúng vị mà cậu Bảy hay gọi thông qua mẹ Phượng, rồi cất bước tiến về phía bàn VIP với một quyết tâm đổi đời mãnh liệt.

Mà đó là chuyện của mấy bữa sau mới tính.

Có tiền ứng trước trong tay, Hiếu bắt đầu chiến dịch làm bạn trai hào môn. Cậu tậu ngay chiếc xe máy tay côn cũ nhưng tiếng pô giòn giã, tóc vuốt keo láng bóng, áo phông ôm sát khoe trọn bắp tay cuồn cuộn. Cứ mỗi chiều chị em nhà họ R bước vào quán phở, Hiếu liền "bật chế độ" thả thính.

Lúc thì cậu bưng tô phở ra rồi cố tình ghé sát, buông mấy câu tình tứ trầm ấm. Lúc thì tranh thủ vuốt vuốt vài sợi tóc rơi trên trán, rồi lại thả vài ánh mắt rực lửa, tình như bình trà đá buổi trưa. Hiếu thầm nghĩ trong đầu: "Cậu Bảy dạo này chắc rụng rời với mình rồi hén?"

Nhưng Hiếu đâu có ngờ, vị chủ tịch đứng đầu Trí Son Media này làm sao khờ tới mức để một thằng nhóc bưng phở "dụ" dễ dàng như thế? Mỗi lần Hiếu giở trò, đầu Sơn nhảy số liên tục, trong lòng thầm rủa: "Thằng này bị bệnh à? Bưng phở không lo bưng, cứ giật giật cái mặt nhìn phát mệt!"

Mà cay nhất là Thái Sơn hoàn toàn hiểu lầm thằng Hiếu luôn! Thấy Hiếu cứ lảng vảng quanh bàn, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa mình với chị Trang, Sơn đinh ninh trong đầu: "À, hóa ra thằng nhóc này khoái chị Ba nhà mình! Thấy chị Ba đi Porsche, xài túi Hermes nên muốn lái máy bay đây mà!"

Sơn bĩu môi khinh bỉ, nhưng ngẫm lại... tướng tá thằng này cũng được. Cao ráo, mặt góc cạnh, bờ vai rộng tơ rơ, cơ bắp cuồn cuộn đúng gu giới trẻ mà đi bưng phở thì có hơi tiếc. Sau vài ba lần bị làm phiền và vô tình ngắm kỹ, đầu óc nhạy bén của vị chủ tịch truyền thông Trí Son Media lập tức nhìn ra một mỏ vàng.

Chiều hôm đó, khi Hiếu lại giở trò thả ánh mắt ngơ ngác tình tứ đặt tô phở xuống bàn, Sơn thong thả nhấp ngụm trà, bất ngờ cất giọng lạnh ngắt:

- Này cậu gì ơi.

Hiếu mừng thầm trong bụng: "Đấy, dính thính rồi!" Cậu liền nở nụ cười nửa miệng sát gái.

- Dạ mình muốn gọi thêm gì ạ?

Sơn liếc nhìn Hiếu từ đầu đến chân như đánh giá một món hàng, rồi rút tấm danh thiếp Trí Son Media đập cái cạch xuống bàn.

- Tôi có quan sát cậu mấy tuần nay rồi. Tướng tá ngon, mặt mũi sáng sủa, mỗi tội cái nết hơi lạ. Công ty Trí Son Media của tôi đang tìm gương mặt đại diện mới cho chiến dịch F&B giới trẻ và cậu thì đáp ứng đủ tiêu chí mà tôi đang cần. Nếu cậu đồng ý về làm Talent cho tôi, lương cứng 50 một tháng, bao ăn ở, có phần trăm hoa hồng.

Hiếu đứng chết lặng tại chỗ. Cái nụ cười tự tin trên môi cậu cứng đờ.

Sơn hất cằm, bồi thêm một cú đau đắng.

- Thấy cậu cứ lảng vảng thả thính chị Ba tôi hoài, chắc cũng muốn đổi đời đúng không? Làm Talent cho tôi đi, kiếm tiền đàng hoàng chứ đừng có mơ lái máy bay nhà họ R.

Cầm tấm danh thiếp Trí Son Media với mức lương năm chục củ trên tay, Trần Minh Hiếu vừa cay vừa buồn cười. Bao nhiêu công sức vuốt keo, khoe bắp tay thả thính, vị chủ tịch Trí Son Media lại phán ngay một câu xanh rờn: "Mày bớt thả thính chị Ba tao lại!". Tuy nhiên, nghĩ tới đống tiền nợ thằng cốt đang treo tòn ten trên đầu và cái bụng đang đánh lô lô, Hiếu gật đầu cái rụp. "Thôi thì lùi một bước để tiến mười bước, về chung công ty dễ có cơ hội hơn!"

Nhưng cậu Bảy Thái Sơn đâu có tuyển Hiếu về để làm bình hoa di động. Trí Son Media vừa nhận dự án truyền thông bự chảng thì Trần Minh Hiếu với cái visual lãng tử cùng sự lanh lẹ của một kẻ "đi lên từ lòng đường phố" lập tức trở thành "gà đẻ trứng vàng", gương mặt triển vọng số một của công ty muốn yêu cầu hợp tác.

Đúng lúc công việc đang trơn tru thì cô Ba lại có lịch công tác đột xuất sang Pháp cả tháng trời. Trước khi lên máy bay, chị Trang nhìn thằng em trai mà không khỏi lo lắng. Vị chủ tịch sở hữu mái tóc nhuộm màu hồng nổi bật, thông minh sắc sảo nhưng cái nết lại khoái "tạo nét", chuyên bày trò truyền thông bẩn bóc phốt anh em đồng nghiệp để kéo nhiệt cho sản phẩm. Gọi là "truyền thông bẩn" cho sang chứ thực ra toàn bóc mấy cái phốt xàm xí của dàn anh em thân thiết trong giới nghệ sĩ để PR, làm lần nào anh Hai Thành cũng phải ra mặt giải thích gánh gia tộc muốn còng lưng.

Thấy Hiếu làm việc chu đáo, lại có võ nghệ dằn túi và tính tình chàm ăn chắc mặc bền, Ba Trang liền gọi Hiếu lại, bàn giao nhiệm vụ tối mật.

- Hiếu! Chị đi công việc vài hôm, chị giao thằng Sơn cho em nên em canh nó cho chị. Nhiệm vụ chính của em không phải đi chụp hình, mà là làm VỆ SĨ 24/7 kè kè bên nó! Tuyệt đối không được để cái mỏ nó đi tung tin đồn bẩn hay bày trò quậy phá anh em nghệ sĩ nữa. Làm tốt, chị thưởng riêng.

Hiếu nghe xong sáng mắt. Đúng là cờ đến tay ai người đó phất!

Thế là từ hôm đó, giới truyền thông và showbiz Việt được một quẻ bổ mắt: Đi đâu người ta cũng thấy một chủ tịch "đầu hồng" chảnh chảnh JSOL bước đi nghênh ngang, và ngay phía sau là "gương mặt vàng triển vọng" Trần Minh Hiếu cao 1m83, diện sơ mi phanh ngực, đeo kính đen kè kè như hình với bóng.

Cậu Bảy đi họp: Minh Hiếu đứng sau lưng rót nước.

Cậu Bảy đi sự kiện: Minh Hiếu che ô, mở cửa xe Porsche.

Cậu Bảy vừa rút điện thoại định soạn bài "bóc phốt" anh em để tạo drama kéo view: Minh Hiếu giật phắt cái điện thoại, khoanh tay nhìn trối trối: "Anh Sơn! Chị Trang dặn rồi, ngoan thì em trả máy, quậy quá là em cấm túc 24 giờ không chơi mạng xã hội."

- Trần Minh Hiếu! Mày là Talent tao thuê hay là ông nội tao vậy hả?!

Sơn tức đến mức mái tóc nhuộm hồng rung rung, giậm chân bạch bạch. Nhưng Hiếu chẳng sợ, còn búng nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của vị chủ tịch một cái rõ đau.

Thế rồi, chiêu "mưa dầm thấm lâu" của thằng nhóc bưng phở ngày nào bắt đầu phát huy tác dụng. Hiếu không còn giỡn hớt nhảm nhí, cậu dùng sự chu đáo thực sự để "tấn công" vào trái tim vị chủ tịch bận rộn.

Đêm muộn ở công ty, khi nhân viên đã về hết, chỉ còn căn phòng chủ tịch sáng đèn, Hiếu lại lặng lẽ bước vào. Cậu không mang phở nữa, mà là một hộp cơm bento tự tay làm, trần thêm hai quả trứng lòng đào đúng gu Sơn thích. Hiếu ngồi xuống đất, tự tay gắp từng miếng thức ăn đút cho Sơn đang bù đầu với đống báo cáo.

- Ăn đi anh Sơn, em làm không có mỡ đâu, không sợ béo.

Giọng Hiếu trầm thấp, dịu dàng khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. Sơn vừa nhai vừa lén nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của Hiếu dưới ánh đèn vàng. Ánh mắt Hiếu nhìn anh ấm áp đến mức làm cậu Bảy vô thức thấy tim mình đập lệch một nhịp. Có những chiều mưa Sài Gòn kẹt xe dầm dề, thằng Hiếu không chở Sơn bằng Porsche nữa mà dắt ra chiếc xe máy tay côn. Cậu chu đáo đội mũ bảo hiểm cho cậu Bảy, cẩn thận gài từng quai đeo, rồi nắm lấy hai bàn tay đang ngập ngừng của vị chủ tịch kéo dính vào eo mình.

- Ôm chặt vô, té là em không đẻ được để đền cho gia tộc nhà anh đâu á.

Nằm trọn trên lưng Hiếu, ngửi mùi hương nước xả vải nhẹ nhàng hòa lẫn mùi mưa, chủ tịch công ty Trí Son chợt nhận ra... tự bao giờ anh đã mong chờ những giờ tan làm để được Hiếu chở đi hóng gió. Mỗi lần bị đám đông xô đẩy ở sự kiện, luôn có một vòng tay to lớn, rắn rỏi của Hiếu ôm trọn lấy vai anh, che chắn cho anh không bị đụng trúng. Cái cảm giác được bảo vệ tuyệt đối này, vị chủ tịch trẻ chưa từng có ở bất kỳ ai.

Đỉnh điểm là một đêm cuối tuần, Trí Son Media chốt xong hợp đồng lớn. Cả công ty ăn mừng, Thái Sơn uống hơi ngà ngà say nên được Hiếu hộ tống về căn hộ riêng.

Vừa vào đến cửa, Sơn đã đi không vững, lảo đảo dựa hẳn người vào ngực Hiếu. Hiếu thở dài, bế xốc vị chủ tịch "đầu hồng" lên sofa. Khi Hiếu cúi xuống định cởi cà vạt cho Sơn, Sơn bỗng đưa hai tay ôm lấy cổ Hiếu, đôi mắt ngấn nước vì hơi men ngước lên nhìn cậu, môi bĩu ra nũng nịu.

- Hiếu nè... Sao dạo này cậu tốt với tôi quá vậy? Không phải cậu... cậu vẫn còn thích chị Ba hả?

Hiếu khựng lại. Cậu nhìn bờ môi đỏ mộng đang hếch lên ngơ ngác kia, rồi lại nhìn gò má ửng hồng vì men rượu của Thái Sơn. Hiếu bật cười thành tiếng, nụ cười nửa miệng vừa bất lực vừa cưng chiều.

- Anh Sơn... Anh đủ thông minh để làm chủ tịch, mà sao ba cái chuyện này anh khờ quá vậy?

- Cậu nói ai khờ?! Cậu mới khờ... - Sơn lầm bầm định đẩy Hiếu ra.

Nhưng Hiếu không cho anh cơ hội đó. Cậu cúi xuống, dồn Sơn vào góc sofa rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi vị chủ tịch. Đó không phải là một cú chạm nhẹ, mà là một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào và đầy tính chiếm hữu. Sơn sững người toàn tập, đôi mắt mở to ngơ ngác, toàn thân cứng đờ như bị dòng điện ngàn volt chạy qua. Đầu óc vị chủ tịch nhỏ trong một giây nổ tung cái ĐÙNG! Mọi suy nghĩ, mọi logic biến mất sạch bách.

Lưỡi Minh Hiếu lướt nhẹ qua bờ môi anh cuốn lấy hơi thở ngập ngừng của vị chủ tịch. Khi Hiếu thong thả rời ra, Sơn đã ngượng đến mức mặt đỏ lây sang cả mái tóc hồng, hai tay ôm chặt lấy má, giọt nước mắt ngượng ngùng chực rơi ra.

- Mày... Trần Minh Hiếu! Mày điên rồi!"

Hiếu chống tay hai bên người Sơn, cúi sát tới mức chóp mũi hai người chạm nhau, ánh mắt xoáy sâu vào Sơn đầy mê đăm.

- Chị Ba nào ở đây? Từ cái ngày em bưng tô phở ra bàn VIP, cho đến cái ngày nhận làm Talent cho anh, rồi làm vệ sĩ kè kè bên anh... Mục tiêu của em từ đầu đến cuối chỉ có một người thôi. Là anh đó, Nguyễn Thái Sơn.

Câu nói của Hiếu như một cú sét đánh ngang tai, làm Sơn hoàn toàn tỉnh rượu.

Trời ơi!

Sơn ôm mặt, trong đầu các dữ liệu cũ chạy lại như một bộ phim quay chậm: Từ ánh mắt tình tứ ở quán phở, những tô cơm đêm, chiếc áo khoác che chắn, cho đến cái ôm siết chặt trên xe máy... Tất cả không phải vì công việc hay vì chị Ba, không phải vì muốn "lái máy bay chị", mà là vì thằng nhóc kém tuổi này nó đã để ý chính mình từ cái ngày đầu tiên!

Sơn ngượng đến mức muốn độn thổ, vơ lấy cái gối sofa đập túi bụi vào người Hiếu để giấu đi nhịp tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Đồ gian ác! Đồ lưu manh! Mày... mày dám gài tao! Cút về ngay, biến liền!"

Hiếu mặc cho Sơn đập, chỉ cười khoái chí rồi nhanh tay chộp lấy hai cổ tay Sơn, kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

- Gài được chủ tịch Trí Son Media thì có bị đập thêm trăm cái em cũng chịu!

Chuyện tình cảm vừa mới chớm nở ngọt ngào như thế thì tin đồn "Gương mặt vàng Trí Son Media đè chủ tịch ra hôn trong căn hộ" bằng cách nào đó đã lọt tới tai anh Hai Trấn Thành, người đứng đầu gia tộc R.

Căn phòng làm việc của anh Hai chìm vào khoảng không trầm mặc. Sơn đứng trước bàn gỗ gụ, hai tay khoanh lại, gương mặt có chút căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ngang bướng. Hai Thành thong thả rót chén trà, thở dài một tiếng.

- Thằng Bảy nè. Anh không cấm em yêu đương. Nhưng em là chủ tịch công ty Media lớn nhất nhì thế giới, là bộ mặt của cái gia tộc R này. Thằng Hiếu nó xuất thân từ quán phở, góc độ xã hội lẫn trải nghiệm sống của hai đứa hoàn toàn khác nhau, không môn đăng hộ đối. Em có chắc nó ở bên em vì em, hay vì cái danh xưng cậu Bảy của gia tộc này hay không?"

Thái Sơn mím chặt môi.

- Anh Hai... - Sơn ngước lên, giọng chùng xuống nhưng tràn đầy lo lắng. - Em hiểu anh lo cho em. Nhưng Hiếu không phải người như vậy. Từ ngày có Hiếu, em mới biết thế nào là được bảo vệ thật sự. Em chỉ lo... gia tộc mình áp lực quá, anh đặt điều kiện nặng quá rồi làm khó Hiếu thôi.

Hai Thành nhìn ánh mắt đắn đo nhưng ngập tràn tình cảm của đứa em trai, trong lòng đã hiểu rõ Sơn đã sa lầy quá sâu.

- Nếu nó thực sự yêu em và có bản lĩnh, chút áp lực này đã là gì. Ra ngoài gọi thằng Hiếu vào đây cho anh.

Sơn bước ra cửa, ánh mắt lo âu nhìn Hiếu đang đứng chờ ngoài hành lang. Anh nắm nhẹ tay Hiếu, thì thầm: "Anh Hai nghiêm khắc lắm... Nếu khó quá thì..."

Hiếu vỗ nhẹ lên lưng Sơn, nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin ý bảo "Cứ tin em."

Trần Minh Hiếu bước vào phòng, lịch sự cúi đầu chào rồi đứng thẳng lưng trước mặt Hai Thành. Không còn vẻ cợt nhả hay nhún nhường, ở Hiếu tỏa ra khí chất của một kẻ từng trải qua đủ đắng cay của cuộc đời để trưởng thành.

Cậu Hai xoay xoay chén trà trên tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào Hiếu.

- Thằng Sơn nó là đứa ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Nó sinh ra ở vạch đích, còn cậu đi lên từ một ngành nghề đầu đường xó chợ. Cậu lấy cái gì ra để đảm bảo là cậu sẽ không lợi dụng em tôi, và lấy cái gì để gánh vác được vị trí đứng cạnh nó?

Hiếu không hề nao núng. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đứng đầu gia tộc R, giọng dõng dạc và kiên định.

- Cậu Hai. Em không phủ nhận em xuất thân từ một người bưng phở, em từng là kẻ không có gì trong tay. Nhưng chính cái xuất thân đó dạy em biết trân trọng những gì em đang có và những gì quý giá nhất đối với em. Em đến với anh Sơn không phải vì gia tộc R, mà vì em yêu cái tính cách ngốc nghếch nhưng chân thành của anh ấy.

Hiếu bước tới một bước, thần thái hoàn toàn áp đảo.

- Còn về bản lĩnh? Em từng lăn lộn ở đáy xã hội, em hiểu rõ luật chơi của truyền thông lẫn lòng người hơn bất kỳ ai. Trí Son Media có em, doanh thu chỉ có đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Em không cần tựa vào gia tộc R để đổi đời, em sẽ tự biến mình thành điểm tựa vững chắc nhất cho anh Sơn. Cậu Hai cứ đưa ra thử thách, ba tháng hay một năm, em nhận hết.

Hai Thành nhìn chằm chằm vào Hiếu suốt mấy giây đồng hồ. Sự điềm tĩnh, tự tin và ánh mắt không chút sợ hãi của Hiếu làm ông thực sự bất ngờ. Bề ngoài là thằng nhóc bưng phở, nhưng bên trong lại là một con mãnh thú có thừa bản lĩnh và sự khôn ngoan. Hai nhếch môi, đặt mạnh chén trà xuống bàn.

- Được! Tao thích cái ngông của mày. Ba tháng. Mày cùng thằng Sơn đưa Trí Son Media tăng doanh thu gấp đôi và mở rộng thị trường. Làm được, tao tự tay dắt thằng Sơn trao cho mày. Làm không được, tự biết đường mà biến!

- Anh Hai cứ chuẩn bị thiệp cưới là vừa. - Hiếu nhoẻn miệng cười, cúi chào rồi xoay người bước ra cửa, nơi cậu Bảy "đầu hồng" đang đứng chờ với ánh mắt đầy lo âu.

Rời khỏi phòng làm việc của anh Hai Thành, Sơn lao ngay tới nắm lấy tay Hiếu, mặt mày méo xệch vì lo lắng.

- Sao rồi? Anh Hai có làm khó cậu không? Anh Hai nói gì?

Hiếu nhếch môi cười, thong thả nắm trọn bàn tay mềm mại của vị chủ tịch, kéo anh bước đi trước những ánh mắt tò mò của dàn vệ sĩ và người hầu trong gia tộc R đang đứng hóng hớt ngoài hành lang.

- Lo cái gì. Anh Hai bảo ba tháng nữa Sơn chuẩn bị làm chú rể cho em rước về. - Hiếu ghé sát tai Sơn thì thầm, không quên tranh thủ cắn nhẹ vào vành tai đang dần đỏ rực lên của cậu Bảy.

Thử thách gấp đôi doanh thu trong vòng ba tháng là một bài toán hóc chuẩn mực. Nhưng Trấn Thành đã đánh giá thấp cái đầu nhạy bén của một thủ khoa Toán cao cấp, bên cạnh là thằng cốt thủ khoa Xác suất thống kê, là kẻ từng kinh qua đủ đắng cay ngọt bùi ngoài đường phố như Trần Minh Hiếu.

Hiếu không chỉ làm Talent hay làm vệ sĩ. Cậu ngồi vào ghế Giám đốc Chiến lược của Trí Son Media, cùng Sơn thức trắng hàng đêm để tái cấu trúc toàn bộ công ty. Bằng sự am hiểu tường tận tâm lý giới trẻ và những xu hướng "ngầm" của mạng xã hội, Hiếu đề ra chiến dịch kết hợp giữa F&B cao cấp và truyền thông tương tác thực tế - mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Khoảng thời gian đó, nhân viên Trí Son Media liên tục được chứng kiến những khoảnh khắc "lạ đời": Vị chủ tịch Nguyễn Thái Sơn đầu hồng mọi khi quậy quạn là thế, giờ đây ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc nghe Giám đốc Chiến lược Minh Hiếu thuyết trình dự án, thỉnh thoảng lại lén đút cho Giám đốc một miếng trái cây; còn Hiếu thì dù bận rộn đến đâu cũng luôn tay xoa bóp vai cho Sơn mỗi khi anh mệt mỏi.

Cái sự ăn ý tuyệt đối giữa một chủ tịch sắc sảo và một chiến lược gia bản lĩnh đã tạo nên cú nổ lớn. Dự án mới của Trí Son Media thắng đậm, hợp đồng từ các tập đoàn lớn đổ về tới tấp. Chỉ sau hai tháng rưỡi, doanh thu của công ty không chỉ tăng gấp đôi mà là gấp ba lần so với chỉ tiêu anh Hai Thành đề ra.

Đêm cuối cùng của thời hạn ba tháng, chương trình kỷ niệm thành công của Trí Son Media kết thúc rực rỡ. Thái Sơn diện bộ suit màu trắng kem lịch lãm, bước ra khỏi sự kiện trong tiếng reo hò của truyền thông.

"Lên xe anh Sơn, em chở đi chỗ này."

Sơn mỉm cười, tự nhiên đội mũ bảo hiểm rồi ôm chặt lấy eo Hiếu trên chiếc xe côn cũ quen thuộc. Chiếc xe lướt qua những con phố lung linh ánh đèn, dừng lại ở góc đường cả hai đã quá quen, trước cửa quán phở gia truyền nhà họ Phạm, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Quán đã đóng cửa nghỉ ngơi, chỉ còn ngọn đèn đường vàng ươm hắt xuống mặt đường.

Hiếu tắt máy xe, nắm tay Sơn bước đến bên hàng rào góc phố. Đêm Sài Gòn lộng gió, Hiếu quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt ngập ngừng của vị chủ tịch nhỏ. Cậu thò tay vào túi áo suit, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm.

Sơn sững người, tim đập dồn dập: "Hiếu... làm gì vậy?"

Hiếu quỳ một chân xuống gạch, ngước nhìn Sơn bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng mà một người đàn ông có thể trao cho người mình yêu.

- Anh ơi, ba tháng trước, em hứa với anh Hai sẽ mang về doanh thu cho gia tộc R. Nhưng với em, thành công lớn nhất đời em là có được trái tim của anh.

Hiếu mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn kim cương được thiết kế riêng, một chiếc chạm khắc hình khóa sol, chiếc còn lại khắc hình ngọn lửa.

- Thằng nhóc bưng phở năm nào giờ đã đủ bản lĩnh gánh vác cả thế giới của anh rồi. Cậu Bảy Sol ơi, anh đồng ý làm vợ em nhé?

Sơn ngấn lệ. Vị chủ tịch Trí Son Media kiêu kỳ thường ngày vội vã gật đầu liên tạch, che miệng khóc vì hạnh phúc: "Đồ điên... Ai là vợ cậu chứ... Đồng ý! Anh đồng ý!"

Hiếu đứng dậy, xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của Sơn rồi bế xốc anh lên xoay một vòng giữa đêm Sài Gòn. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn đường như lời khẳng định cho một tình yêu vượt qua mọi rào cản thế gia.

Thử thách ba tháng hoàn thành xuất sắc, anh Hai Thành giữ đúng lời hứa. Đám cưới của Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Hiếu trở thành sự kiện chấn động nhất năm, được truyền thông gọi là "Đám cưới thế kỷ của Gia tộc R".

Hôn lễ được tổ chức tại một resort 6 sao ven biển. Không không khí gượng gạo hay gò bó, đám cưới ngập tràn tiếng cười và sự chúc phúc từ dàn anh em "lầy lội" của gia tộc R. Trên lễ đường trải đầy hoa tươi, Hai Thành diện áo dài gấm sang trọng, dắt tay cậu em trai "đầu hồng" Bảy Sơn giao tận tay cho Hiếu. Hai Thành nhìn Hiếu, vỗ mạnh vào vai cậu rể mới.

- Mày giỏi. Anh chính thức giao thằng Sơn lại cho mày. Từ nay đứa mày dám làm nó khóc thì tao cho mày về cái kiếp bưng phở tiếp.

- Anh Hai yên tâm, em chỉ làm anh Sơn khóc trên giường thôi! - Hiếu nhếch môi thì thầm một câu làm Hai Thành khựng lại dở khóc dở cười, còn Sơn đứng cạnh thì ngượng chín mặt, véo mạnh vào hông Hiếu một cái rõ đau.

Dàn anh em gia tộc R thì khỏi nói, quậy tưng bừng luôn:

- Cô Ba Trang giữ vai trò MC chính, ngoài cầm mic quăng miếng liên tục khiến dàn khách mời cười nghiêng ngả thì còn kiêm luôn múa cột nhảy hiphop góp vui.

- Tư Ngọc cùng Sáu Tút dẫn đầu phe nhà dâu, lên nhiều tiết mục hát hò và trao tặng cổ phần xem như quà cưới.

- Năm Phát, Tám Trung và Tám Quân vây quanh Hiếu, liên tục chuốc rượu và đòi Hiếu phải hứa bảo vệ Cậu Bảy suốt đời.

- Út Tuấn thì cùng dàn ê-kíp truyền thông Trí Son Media ghi lại từng khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hai người.

Còn Phạm Bảo Khang - con mẹ Phượng - ngồi ở bàn VIP, vừa húp canh hải sản vừa sụt sịt khóc cười: "Trời ơi thằng Hiếu nó làm rể hào môn thiệt rồi má ơi!"

Khi hoàng hôn buông xuống biển, trong tiếng nhạc du dương và tiếng reo hò của mọi người, Hiếu kéo Sơn vào lòng, đặt lên môi vị chủ tịch "đầu hồng" một nụ hôn nồng nàn.

Từ một thằng nhóc bưng phở, bằng bản lĩnh, sự khôn ngoan và một tình yêu chân thành không lùi bước, Trần Minh Hiếu đã chính thức rước được Cậu Bảy Nguyễn Thái Sơn về dinh, viết nên cái kết hoàn hảo nhất cho mối duyên định mệnh của hai người.




end.

Nói chứ toi cũng không biết mình đã viết cái gì nữa, nó nằm trong note từ lúc JSOL tham gia Running man rồi.

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co