Truyen3h.Co

Cậu bé bất hạnh

Chương1

HonV891

Vào một ngày đẹp trời, mẹ lái con xe Taxi đến bờ hồ... cái hồi đó, là hồi mà hãng taxi đầu tiên của Hà Nội mới chỉ có 7 chiếc. Ba đang ngồi uống cà phê vỉa hè, bỗng thấy mẹ. Con tim ba trực trồng xao xuyến lạ, gọi taxi lại. Lên taxi, ba chỉ đường cho mẹ, mẹ không có biết đường, ba chỉ cho mẹ lái quanh bờ hồ. Đến giờ làm, ba chỉ mẹ đến trường Đại Học, trả mẹ 160k toàn tiền lẻ, dù nát, nhưng kèm theo là số điện thoại của ba.

Ngày khởi đầu thật ngọt ngào, nhưng không, đứa con đầu tiên của ba đã lên 2 tuổi.
Một ngày đẹp trời khác, mẹ gọi điện cho ba, 2 người hẹn đi ăn. Hẹn hò được nhiều tháng. Ba quyết định chia tay vợ cả. Vợ cả cùng anh hai đi vào Sài Gòn sống. Ba về nhà mẹ mình ở, căn nhà ổ chuột ở tập thể thuốc lá Thăng Long. Ở đó... ba gặp chị mình.

Mẹ cũng mới chia tay chồng cũ, trước mẹ hay bị ông đánh đập, mẹ có bằng giáo viên dạy nhạc, ông xé bằng và bắt mẹ ở nhà nội trợ. Ông ấy cũng là một người lành mạnh, làm chủ một cây xăng nhỏ, ông có nghề tay trái là chạy xe tải. Một ngày ông chở hàng hộ một vị khách. Nhưng rồi hàng là ma tuý, ông bị coi là đồng phạm và vào tù. Mẹ chia tay ông, lấy ba về làm chồng, dù không đăng ký kết hôn, nhưng hai người chung sống với nhau những ngày đầu hạnh phúc... Nhưng chị lại ghét ba.

Những ngày sau đó, cuộc sống cũng chả mấy hạnh phúc, ba là giảng viên đại học, nhưng ăn nhậu rồi lương cũng chả còn bao nhiêu, mỗi sáng mẹ lại đặt trên đầu giường ba chút tiền lẻ. Rồi một ngày ba với mẹ cãi nhau, chị cầm dao dọa ba. Ba sợ nên bỏ về nhà ông bà một tháng.  Sau một tháng, ba quay lại với con gấu bông, không phải quà làm lành, mà là quà sinh nhật. Ba nhớ sinh nhật của chị rõ như in, nhưng chị vẫn một mực không chấp nhận ba.

Rồi, cuối cùng mẹ cũng thụ thai. Cảm xúc của hai bà nội, bà ngoại như vỡ oà. Siêu âm thì đó là con trai, cả nhà mừng lắm, bạn bè ai ai cũng chúc mừng. Chị cũng ra chiều đăm chiêu không hiểu. Không khí quanh gia đình nhộn nhịp tươi sáng hơn bao giờ hết.

Sau đó vài ngày, ai ai cũng háo hức. Nhưng sau siêu âm được một tháng, đứa trẻ thành hình. Thì ba lại bắt mẹ nạo đi. Và đứa trẻ bị xắt ra thành từng mảnh.

Gia đình bạn bè xung quanh ai cũng bất ngờ, nhưng ba cũng từng bỏ đi đứa con trai đầu lòng của mình cùng người vợ cũ, ba cảm thấy chưa sẵn sàng, mọi người thân thích cũng thông cảm cho ba. Rồi sau nhiều biến cố...

Khi đó, tôi không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, không thể cảm nhận điều gì, tôi chỉ biết quẫy đuôi, bơi theo đám dịch nhầy. Trà đạp lên các anh em, và trở thành thứ mà người đời ca ngợi là "Kẻ thắng cuộc".
Khoảnh khắc tôi thụ thai, không ai vui, không ai sướng, không có những cảm xúc vỡ oà, không có những lời chúc mừng. Nhưng may thay, ba tuyên bố sẽ giữ tôi, mọi người cũng không ai phản ứng gì, cũng chỉ là một cái cười phấn khởi cho phải phép. Còn chị tôi, vẫn ra chiều đăm chiêu.

Khi siêu âm, tôi là con trai, mẹ cũng có chút vui. Khi ra đường ba dang rộng cánh tay che chắn bụng mẹ, nói những lời ngọt ngào với tôi. Tôi cũng phần nào cảm nhận được sự hạnh phúc... rồi cũng không quá bất ngờ, ba tôi lại muốn ruồng bỏ con ông ấy...

Mọi người, ai cũng xác định, chỉ cần một đôi câu, lời qua tiếng lại, lên lịch hẹn, đến ngày, đến điểm rồi tôi cũng sẽ bị xắt ra từng mảnh. Chị tôi dường như cũng đã quá quen với cái khung cảnh này. Nhưng không, không, không ở nhiều điều, tôi không bị xắt ra, lí do đơn giản, Bác sĩ không thể thực hiện ca của mẹ tôi vì mất giấy hẹn, một lí do lười biếng. Lần thứ hai, lí do khá hài hước, vâng, ở cái đất Việt Nam này, bất kể nhà thông thái hay kẻ khố rách áo ôm cũng phải một lần ăn thịt chó. Và vì bác sĩ kéo nhau đi ăn thứ thịt đó mà tôi thoát nạn.

Qua những lần khác, có khi họ không lên lịch mà ra mổ tư, nhưng đến nơi thì rơi vào ngày khoá cửa. Rồi đến lần thứ bảy, mẹ được rót một chút đạo đức từ các bà tám, tỏ ra giận dữ rồi một mực giữ tôi lại.

Bố như cũng chấp nhận điều đó, áp miệng vào bụng mẹ : "Sao mày lì thế con"

Rồi mình được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co