Truyen3h.Co

-CẬU CẢ-

1. Cậu về nước?

Taokhongngot05

  Anh là cậu cả trong một gia đình Họ Phàm, giàu có và sành điệu nhất thời bấy giờ ,thanh danh vang dội khắp muôn ngỏ. Người ta đồn rằng anh là người máu lạnh, luôn ra tay dứt khoát trong mọi việc và luôn chống đối về chuyện hôn sự của anh với mẹ mình.

Còn em chỉ là người hầu trong nhà năm nay  cũng ngót nghét 18 tuổi tròn. Vì mẹ em cũng là một người hầu trong nhà nên từ khi sinh em ra bà đã vất vả xin mẹ anh giữ em cạnh bên vừa làm việc, vừa chăm sóc em.

Từ khi sinh ra em đã biết, bản thân mình thân phận thấp hèn không được trèo cao tới các cậu trong nhà. Nhất là cậu cả- Triệu Vũ Phàm.

Cậu còn có 2 người em trai Khác cha cùng mẹ tên là:

-Nghiêm Sơn Hoàng- Cậu hai.
-An Kiến Huy- Cậu ba

Cả hai đều bằng tuổi em , cả hai đều không thích em gọi bằng "cậu" luôn bắt em xưng hô kiểu "mày-tao" , ngay cả bà chủ cũng chịu thua với đều cứng đầu của 2 cậu, nên chấp nhận việc em gọi hai người như vậy.

Và cũng có thể "gọi" là em lớn lên cùng 3 chàng trai ấy, nhưng với vai vế là "Chủ với Kẻ Hầu"

🗣️: "Y/n đem món lên nhà trên đi sắp tới giờ cơm rồi"- Mẹ em nói vọng từ bếp lên

:"Dạ vâng con xuống liền"- Em đang ở nhà trên lật đật chạy xuống"

:"Này cẩn thận kẻo té"- Một giọng đàn ông trầm đục vang lên

Em đang chạy thì ngừng lại , dừng trước một chiếc áo vest. Quái lạ giờ trời trưa nắng ai còn mặt áo vest thế này? Em ngước lên-Kinh Ngạc.

: "C-Cậu Cả....Cậu vừa đi du học về ạ?"

Em thoáng chốc sững sờ , gương mặt này vừa xa lạ , vừa quen thuộc, nhưng độ đẹp trai thì không phải bàn, sao lại có người đẹp trai bất ngờ đến vậy cơ chứ.

Nhưng em không dám nhìn lâu, vừa đưa mắt lên thì cụp mắt xuống để anh không nhìn thấy.

: "Ừ, sao bất ngờ vậy trong nhà bộ không ai báo cho em à?" - Anh khẽ cười

: "Dạ cũng có, bà chủ trước dặn là có người sắp về nay kêu làm đồ ăn ngon-"

🗣️: "Y/n con đâu rồi, đem đồ ăn lên nhanh lên" - Mẹ em dưới bếp nói vọng lên , hối thúc

:"Vâng con xuống liền đây, À thôi em xuống cậu cứ vô nhà trước ngồi đi nha"- Em quay người chạy xuống chỗ mẹ.

: "Đi từ từ thôi"- Anh nói

Em chạy xuống bếp thấy mẹ liền chạy lại hỏi nhỏ.

: "Ủa mẹ nay cậu cả về hả, con mới thấy cậu ở trong nhà"

🗣️: " Đúng rồi , nãy bà chủ mới báo cho mẹ, mẹ mới biết tin thôi, nghe nói cậu mới đi du học pháp về nghe nói đẹp trai lắm"

Em ngẫm nghĩ lại khuôn lúc này lẩm bẩm

:" Ừm đẹp trai thật"

🗣️: "Còn đứng đó lẩm nhẩm nữa, lấy đồ ăn lẹ lên"

: "À dạ vâng"- Em hai tay cầm dĩa đi lên nhà trên thì bắt gặp Cậu ba đang đi xuống lầu

:"Ê Y/n đây tao bưng phụ cho , làm gì bưng nhiều vậy"- Kiến Huy tiến lại định cầm giúp em.

:"Ê Ê đừng có khùng , bà chủ thấy chửi tao chết, để tao làm , m lên nhà trên chuẩn bị ăn đi" - Y/n nhỏ giọng, lùi lại

:"Ok vậy thôi, bổn thiếu gia có lòng tốt vậy mà mày không nhận thì thôi, đi nha"

:"Chắc tao đá mày á Huy"

:"Thách á , dí được dí đi chắc tao sợ mày"- Kiến Huy lêu lêu em rồi bỏ chạy"

:"Moáaaa, cẩn thận tao"- Mang bực bội trong lòng Y/n mang đồ ăn lên, rồi quay lại bếp phụ mẹ đem lên tiếp.

:"Bà chủ giàu có thật , toàn sơn hào hải vị mà thôi" Em thầm nghĩ

Đem món cuối lên bàn, em thấy Kiến Huy lúc nãy còn trêu em, thì bây giờ ngồi kế Vũ Phàm thì khép nép, ngoan như cún.

Em nhìn Kiến Huy khẽ cười.Trong lòng thầm nghĩ "Đáng đời mày lắm hahah"

Kiến Huy thấy em cười hắn . Liền trừng mắt với em , giống như muốn nói rằng " Mày cẩn thận với tao".

Không dám nán lại lâu em chuẩn bị đi xuống bếp thì giọng Phàm cất lên.

:"Đi đâu vậy, không ngồi lại ăn cùng à?"

Em khựng lại vừa quay qua nhìn thì giọng nói ấy lại tiếp tục.

"Nói em đấy, Y/n không vào ăn cùng mọi người à-"

Bầu không khí trong nhà đang sôi động bỗng chốc trầm xuống, em luống cuống không biết nên làm sao. Thì mẹ anh lại bảo

🙎🏻‍♀️:" Con mới về , chắc quên rồi, Người Hầu Kẻ Hạ không được ngồi chung bàn với chủ"- Mẹ anh vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ rồi dần liếc qua em.

Kiến Huy nghe thế cũng hơi khó chịu, thấy em đứng đơ ở đó định mở miệng phản bác, nhưng Anh Phàm lại nói trước.

:"Nay người con về nước, mẹ ngoại lệ một hôm nhé? Lác nữa con gửi mà mấy mỹ phẩm vừa xách tay từ pháp về cho mẹ nhé?"- Vũ Phàm xoa dịu bầu không khí với nịnh mẹ anh.

🙎🏻‍♀️: "Ồ vậy à?, vậy thì cũng được nay thằng Phàm nó về tui phá lệ cho cô một hôm"

Em nghe vậy định chân tiến lại bàn. Mẹ em nãy giờ cũng đã nghe thấy những lời đó. Chạy lại kéo tay em. Khẽ nói

🗣️:"Y/n con quên rồi à, này con ăn cơm mẹ mua rồi mà, sao giờ con ăn nữa"- Mẹ hơi báu vào tay em

Em phản ứng lại, hùa theo lời nói của mẹ, dù bàn tay đang bị mẹ nhéo đau nhói.

: "À vâng con quên mất, nãy con ăn cơm rồi, mọi người cứ vui vẻ ăn đi nhé, con còn tí việc để làm"- Em quay người gạt tay mẹ ra chạy xuống nhà dưới.

Vũ Phàm vừa thấy em lúng túng chạy đi thì mày chợt cau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co