căn tà 2
Cô định hỏi thêm thì con bé đã lặng lẽ quay lưng lại và nằm xuống giường chùm chăn. Lúc này đây trong lòng cô Hương đang có một nỗi nghi ngờ về những lời đồn gần đây về căn nhà của mình. Những ngày sau càng có nhiều sự lạ xảy ra trong căn nhà của cô, con bé giang cứ lặng lẽ đứng trước bàn thờ chú Tường, khi cô đi làm bảo con bé sang ông bà nhưng nhất định nó không chịu đi, ông Hào bà liên phải thay phiên nhau sang trông cháu cho con đi làm. Bà liên thấy chuyện không chỉ đơn giản là con bé nó buồn vì mất bố, bà nhẹ nhàng nói chuyện với con gái:
– Mẹ thấy chuyện này không bình thường đâu con ạ, mày xem như thế nào, qua nhà bà cụ Trạc xem con bé nó làm sao chứ cứ như này bố mẹ lo lắng lắm.
Cô Hương suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định kể cho mẹ nghe những chuyện gần đây cô gặp:
– Mẹ ạ! Con thấy lo quá, nhưng con không biết như nào, con bé nó không chịu nói chuyện với con, mấy hôm nay nó còn không chịu ăn gì cả”. Cô nói trong nước mắt
– thế mày đã qua cụ Trạc chưa?
– Con tính mai sang hỏi cụ xem như thế nào đây mẹ ạ. Chứ hôm trước con đi ra vườn lấy mấy quả trưnghs để nấu ăn, lúc bước chân xuống bếp thì thấy con bé nó cứ lúi húi vẽ cái gì trên tường, con lại gần xem thì thấy toàn mấy hình thù kỳ quái, vặn vẹo, méo mó, nhìn như mặt người nhưng nó ghê lắm, có cái lại như mặt quỷ. Con vào lâyts hết than với củi con vứt đi, nhưng rồi hôm sau con bé lại mang đâu mấy cành củi về nó cứ vẽ nguyệch ngoạc, có con thì mắt đỏ lừ lên.
Nói xong cô đưa bà liên vào dỡ đống bao tải, giấy vụn để hiện ra những hình ảnh đó, bà Liên nhìn mà giật mình hoảng hốt. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức chủi cần bước chân vào cũng khiến cho người ta nghẹt thở. Những điều này cô hương chưa dám nói với ai vì sowej người ta nói cô là hoang tưởng là điên rồ, hôm nay cô nói với mẹ mình cũng như trút đi được một phần gánh nặng. Trong thâm tâm cô và bà Liên đều biêts, đã có một điều gì đó thay đổi không chỉ ở con gái cô mà cả ở chính ngôi nhà này. Từ ngày con bé Giang bắt đầu vẽ những nét vẽ nguyệch ngoạc trên tường, cô đã giấy hết than và bút vẽ trong nhà. Nhưng sáng hôm sau cô vẫn thấy trên tường xuất hiện những nét vẽ mới, vẫn là khuôn mặt người méo mó, nhưng giờ xuất hiện thêm những hình thù kỳ quái với đôi mắt đỏ rực , bveen trên là dòng chữ nguyệch ngoạc, chẳng ra tiếng người. Cô quay ra hỏi con thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu và một câu trả lời khiến cô phải lạnh buốt sống lưng:
– Giang, con vẽ cái gì lên tường đây?
– Con không vẽ, không phải con vẽ đâu, là chú ấy vẽ đấy...”. Con bé nói với khuôn mặt tỉnh bơ
– “ Chú nào?”- cô Hương cố giwux giọng bình tĩnh
– “ Chú ở sau nhà, chú ở cái cây kia kìa, chú bảo với con là chúng mình giống nhau”- con bé ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn rồi chỉ tay về phía dãy cây cổ thụ phía sau.
Cô Hương lạnh hết sống lưng, chính dãy cây ấy đã từng có người bảo thấy có bóng người lẩn khuất mỗi đêm. Cô bắt đầu nhớ lại những thời gian gần đây, vào đêm trăng, gió thổi qua khe cửa phát ra tiếng rít dài như ai đó đang rên rỉ, những đêm đó ánh đèn dầu trên bàn thờ chồng cô bỗng tắt không có lý do. Có đêm cô còn nghe thấy tiếng bước chân kéo lê trên những đám lá khô đằng sau nhà cứ xào xạc xào xạc. Nghĩ đến đây cô bỗng rùng mình, cô tiến lại bàn vong của chú tường thắp nén nhang khấn khẽ:
– Anh về làm gì? Mẹ con tôi chưa đủ khổ à? Anh đừng hại con bé, có gì thì anh tính với tôi, con bé nó còn quá nhỏ.
Cô vừa dứt câu thì nén nhang trên bàn thờ chú tường bỗng cháy phụt lên, ngọn lửa cháy đến đâu cây nhang bị bẻ cong một góc kì dị, cô hương lùi lại vài bước, tay run bắn lên, nhìn qua gương phía sau cô có bóng một người đàn ông đứng lặng , khuôn mặt không rõ chỉ nhìn được hai con mắt đỏ lòm. Cô giật mình quay lại thì không thấy ai, cô cứ nghĩ do mình mệt mỏi nên bị hoa mắt. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Càng ngày cô càng thấy con mình có những biểu hiện lạ, con bé chỉ rình những lúc mẹ không để ý là lại lẩm bẩm một mình, không phải trẻ con đang chơi trò tưởng tượng,mà là đang nói chuyện, một cuộc trò chuyện với một người nào đó, một người vô hình mà cô không thể nhìn thấy được, trong cuộc nói chuyện đó con vẻ sợ hãi, nó nói với giọng rụt rè, run rẫy và đôi khi như van xin. Có đêm cô đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ thì thấy tiếng con khóc ré lên trong phòng, cô liền lao vào nhưng khi vào thì con bé đã ngủ say, trên mặt còn lấm lem nước mắt, cô lo lắng lay con dậy mãi con bé mới mở mắt lơ mơ rồi chui vào lòng mẹ. Nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng cho con dâng lên đến đỉnh điểm. Đêm hôm đó cô ngồi cả đêm ôm con ngủ, cô cũng thấm mệt dựa lưng vào thành giường mà thiếp đi, đang trong cơn mê man bỗng cô giật mình nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt kéo lê trên đám lá khô xào xạc, xào xạc. Tiếng bước chân phát ra từ đằng sau nhà khu có mấy cây cổ thụ rậm rạp, nơi mà mọi người trong làng đang đồn thổi nhiều câu chuyện đáng sợ. Tiếng bưowcds chân càng ngày càng gần, bỗng cô nghe thấy tiếng gõ ở cửa sổ, tiếng gõ cứ đều đều” cốc, cốc, cốc,.....cốc cốc cốc,....” cô run run tiến lại gần và nhìn qua khe cửa,khung cảnh vẫn tối như hũ nút , đột nhiên có một con mắt đỏ lòm hiện lên nhìn thẳng vào cô, cô hét lên loạng choạng ngã về phía sau, lúc này cô mới để ý là đã không thấy con bé đâu nữa. Cô tất tả chạy khắp nhà tìm con, ngôi nhà vẫn lặng im, một sự yên tĩnh đến rợn người, bỗng cô nhìn về phí góc tường bên cạnh bàn thờ của chú tường con bé giang đang ngồi úp mặt vào góc tường im lặng, thân hình nhỏ thó của con bé đang ngồi cuộn tròn vào một góc, đầu gục xuống đất. Cô run rẫy bước lại gần con, tim cô đập thình thịch, khi cô chạm vào thì con bé ngẩng lên, nhưng lúc này bản thân cô không biết đây là con mình hay là một người khác, đôi mắt đó không phải của con cô. Đôi mắt đen ngòm, trống rỗng, nhìn xoáy thẳng vào mắt cô, cái nhìn trống rỗng như thể cô không tồn tại. Miệng con bé đang mấp máy một ngôn ngữ lạ lẫm mà cô chưa nghe bao giờ, nó nói nhỏ như đang thì thầm nhưng cô cảm giác tiếng nói đó đang phát ra ngay bên cạnh tai của mình. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nói của một người đàn ông, tiếng nói như quen như lạ, như xa như gần:
– Con bé gọi anh về, nhưng không chỉ có mình anh, chạy đi em, đưa con chạy đi em....,tin anh chạy ngay đi
Cô hương không suy nghĩ gì thêm cô ôm con lên rồi lao ra ngoài, cô chạy trong một khoảng không vô định, cô đang mất phuowng hướng, sau lưng là tiếng cười, tiếng hét tiếng gào rú, cô hoảng loạn vừa ôm con chạy vừa hét, những nhà hàng xóm nghe động thì đều bật đèn chạy ra xem có cái sự gì. Khi thấy cô đang ôm con bé chạy thì cũng có người hiểu được cái sự gì đang xảy ra, mọi người mang đèn pin, đuốc chạy lại đỡ hai mẹ con cô rổi dìu vào trong nhà. Một người đàn ông chạy lại nhà ông hào bà Liên:
– Ông hào bà Liên ơi.....”- người đó cứ thế mà gọi mà hô hoán
– gì đấy, nửa đêm nửa hôm có việc gì mà gọi ghê thế?”- Bà Liên đang ngủ thì bị đánh thức
– Bà ơi cái Hương nhà bà nó ôm con bé chạy trong làng, k biết làm sao mà cứ hét toáng cả làng lên kia kìa.
– Thế nó đang ở đâu?” - bà lo lắng hỏi
– Nó đang ở nhà ông Tư cuối làng kia, bà nhanh sang xem như thế nào đi.
Bà liên lục tục chạy vào nhà gọi chồng dậy rồi cùng người đàn ông chạy đến chỗ con. Khi đến nơi nhìn con gái đang ôm cháu ngoại cả người run rẫy mà bà sót lắm, bà ôm chầm lấy con mà không kìm được nước mắt. Cô Hương nhìn thấy bố mẹ thì oà lên khóc như một đứa trẻ con, trong tay vẫn ôm con bé giang đang ngất lịm. Ông bà đỡ con dậy nhờ thêm mấy ngườib đưa hai mẹ con về nhà mình. Về đến nhà bà liên lấy cho con một cốc nước rồi hỏi han, cô Hương kể mẹ nghe những chuyện vưad xảy ra. Lúc này trong lòng cô Hương cũng biết những điều này không thể cứ lặng lẽ trôi qua được. Đêm đó cả nhà cô thức cả đêm không ai dám chợt mắt, vì chỉ sợ những thứ không mời kia lại mò tới và làm hại gia đình cô.
Trời vừa hửng sáng bà Liên bảo ông Hào ở nhà trông con bé Giang, còn bà và cô Hương đi sang bên nhà bà cụ Trạc, bà thầy cúng già sống tách biệt ở đầu làng, bà sống một mình không chông không con. Cụ nổi tiếng là “ tai âm, mắt âm” từng giúp rất nhiều người trong vùng hoá giải những chuyện ma mị, nhưng rất kiêng kỵ dây vào trẻ con. Đến cổng bà Liên hỏi nhỏ:
– Cụ Trạc ơi, cho nhà cháu hỏi cụ Trạc có nhà không ạ?
– “Đứa nào đấy, mới sáng ngày ra chưa gì đã gọi cửa ầm ĩ thế”- một bà cụ da nhăn nheo mồm nhai trầu đẩy cửa bước ra
– Dạ nhà cháu chào cụ, nhà cháu có chút việc không biết giải quyết thế nào nay mới dám đến nhờ cửa cụ.
Cụ trạc vẫy tay ý bảo mẹ con cô hương vào nhà. Bước vào trong nhà một mùi hương trầm thoang thoảng kiến người ta dễ chịu. Bà Liên ngồi xuống khép nép, cụ Trạc đang lên hương trên ban thờ rồi quay qua nói:
– Chuyện nhà chị tôi cũng nghe người trong làng nói rồi, nhưng tôi cũng phải nói thật tôi trước giờ không làm những chuyện liên quan đến trẻ con.
Nghe đêns đây cô Hương bất khóc nức nở, cô cúi người xin cụ giúp đỡ, nếu cụ không giúp thì cô không biết phải làm như thế nào. Cụ Trạc liền nói nhỏ:
– tôi không phải là không muốn giúp, nhưng e là sưc tôi không đủ để lo chuyện này.
– Cụ ơi cháu không biết nương cậy ai cháu mới tìm đến cửa cụ, cháu xin cụ giúp mẹ con cháu”- cô Hương nói trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co