Truyen3h.Co

Cậu Chiêu

căn tà 4

minhchu_0922

Lúc đó cô nhìn thấy những bàn tay đen xì đang vươn ra từ lòng đất kéo chân ông lại, cô nhào về phía bố khi nào ông Hào đã ngã quỵ, người co giật từng cơn, mắt trợn trừng, miệng ú ớ như muốn nói gì với con gái nhưng không thể, rồi ông tắt thở trong tay cô. Cùng lúc đó con bé Giang đi ra từ bậu cửa, nó đứng lặng thinh, không khóc, không sợ hãi, nó chỉ nhìn ra ngoài rồi khẽ nói:

– Chúng nó gọi con đi, chúng nó bảo con thuộc về chúng nó, có người còn gọi con là con, ông bảo không cho con đi, ông không cho chúng nó vào rồi ông chạy ra đây......

Cùng lúc đó bà Liên chạy ra dúi lá bùa đỏ mà cụ Trạc đưa hôm trước vào tay cô:

– chạy đi con, đưa co bé sang cụ Trạc đi con, nhanh lên......

Cô Hương ôm chầm lấy con đôi chân trần cứ thế chạy trên cát sỏi, tấm bùa của cụ Trạc phát sáng đẩy lùi lũ ma quỷ về phía sau như tấm khiên bảo vệ cho mẹ con cô. Chạy đến nhà cụ Trạc cô cố gắng gọi, khi ấy bà cụ yếu ớt ngồi dậy từ chiếc phản gỗ cũ kỹ, lục đục đi ra mở cửa. Cô ôm con vào nhà, nhôi nhà đầy mùi nhang trầm, nhưng ở góc nhà mùi máu tanh tưởi cứ âm ỉ lan ra, có những tấm bùa đang cháy giở, bàn thờ tổ nghiêng lệch, những bức tượng nhỏ bằng gỗ mít đã nứt toác. Cụ liếc nhìn cô hương rồi sang con bé Giang, đôi mắt đã đục mờ do tuổi tác bỗng như trầm lại, cụ nói:

– Chúng đông quá, chúng cảm nhận được con bé, chúng đang tới, có những thứ không chỉ là hồn ma đơn thuần, còn có cả quỷ

– Nhanh nhanh cho con bé vào trong vòng muối kia đi, nhớ rằng không được bước ra ngoài dù có chuyện gì đi nữa.” - Cụ Trạc run run

Bà cụ bắt đầu làm lễ ngay trong đêm, trong lúc làm phép, cụ lấy máy của mình làm một vòng kết giới lên mặt đất, cô hương ôm con ngồi giữa vòng tròn, khuôn mặt vô hồn, những tiếng hét,riết rít, tiếng cào cửa, tiếng khóc nỉ non vang lên từ bốn phía, cô Hương cứ thế ôm chặt con bé trong tay, bỗng nhiên con bé ngẩng đầu lên, miệng n nhếch một nụ cười nhạt, một nụ cười không phải của một đứa trẻ, một nụ cười gằn, khinh khỉnh, như thể có một ai đó đang trú ngụ bên trong đứa trẻ nhỏ bé ấy. Cửa bỗng dưng bật mở, gió thổi mạnh vào nhà làm những cây nến vụt tắt, vòng kết giới loé sáng rồi cũng vụn vỡ. Cụ trạc gục xuống miệng trào máu đen, trước khi trút hơi thở cuối cùng cụ dúi vào tay cô hương một ít tro nhang,mootj mảnh vải đỏ thêu hình trận đồ, thì thầm những lời cuối cùng:

– Nhanh..... mang con bé....về hà nam.....tìm...tìm....Thanh... Bà Thanh.... truyền nhân nhà Trần... chỉ...chỉ bà ấy... mới giữ... được.. được con bé....

Nói đến đây cụ đưa cô một tờ giấy nhỏ rồi nắm chặt tay cô thì thào:

– Đi.... đi đến ...ngã ba ...lớn ..lớn..... có người đợi.'- nói rồi cụ buông tay cô trút hơi thở cuối cùng

Cô Hương ôm con quỳ sụy giữa căn nhà tăm tối, ngoài kia gió vẫn thổi,dường như có hàng trăm đôi chân đang tiến về phía nhà cụ Trạc, vô hình nhưng đầy sát khí. Bỗng bên tai cô là tiêngs con bé Giang:

– Đi thôi mẹ, chúng nó đang đến, con thấy chúng nó đang đến nhiều lắm.....

Cô Hương ôm con chạy ra ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa rả rích, cụ Trạc đã chết, căn nhà ấy bây giờ chẳng khác gì một nơi mở toang cánh cửa âm phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co