Truyen3h.Co

Cậu Chủ Yêu Em

#21

Nguyetlong9

" Đây, anh muốn uống rượu thì hãy say em đi."

" Cô là ai! Tại sao dám trèo lên giường tôi."

Hắn giật mình tỉnh dậy, ngỡ ngàng khi trước mắt mình một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đầm trắng như sữa. Bộ ngực căng mọng, bờ mông tròn trịa gương mặt xinh đẹp khả ái khiến hạ thân hắn kịch liệt phản ứng. Coi như ông ấy còn biết điều, cho hắn một con mồi để hắn chơi.

Ngay lúc đầu thấy hắn trong bộ dạng say xỉn cô cũng đôi chút sợ hãi nhưng mà vì muốn có tiền cô phải bất chấp gác lại yếu đuối trong lòng. Mục tiêu của cô ngay lúc này chính là chinh phục hắn...

" Em đến để hầu hạ anh..." Bạch Liên dõng dạc nói, không còn chút gì là lo ngại cả.

Hắn day day cái đầu ong ong của mình, thật sự hắn say rồi bây giờ hắn chẳng biết làm thế nào để tỉnh táo lại cả. Đến cả con bé trước mặt cũng làm hắn phản ứng nhanh như vậy. Nhưng căn bản hắn không có hứng thú để vận động.

" Đưa rượu cho tôi, nhanh..."

" Còn lâu, anh mà uống thêm một giọt tôi đập anh một cái."

Cái giọng điệu ngang ngược ấy ở đâu ra vậy, chưa có ai dám hành sử như thế với hắn vậy mà cái con nhỏ chết tiệt đó...

" Hay cho câu cô tát tôi một cái. Cô đừng tưởng được bố tôi ưu ái mà dám trèo lên đầu tôi. Đừng hòng..."

Hắn cười nhạo cô rồi quấn chăn vào người cô vứt xuống sàn.

" Cô không đủ thanh lịch để tôi ngủ cùng..."

" Này tôi đến đây để phục vụ anh mà, anh có cần phải đối đãi với tôi như thế không. Ít ra người đánh thương như tôi cũng đủ để anh thương hại chứ..." Bị rơi từ trên giường xuống cô đau đớn kêu lên, chửi hắn một trận.

" Giờ cô muốn gì."

" Tôi cần ăn thế thôi."

" Ăn tôi."

" Không phải. Là ăn cơm, một bữa cơm..."

" Bây giờ tôi ăn cô, cô chắc sẽ hết đói chứ."

" Chờ tôi ăn no, tôi sẽ nghĩ lại."

" Thôi được ăn thì ăn, tôi không phải loại người chuyên đi bỏ đói con gái."

Vậy mà hắn làm thật. Hắn bế cô ra phòng bếp ngồi để hắn nấu cơm cho ăn. Cô tựa đầu lên bàn toàn thân mệt mỏi rã rời nằm rũ xuống. Còn hắn đang nấu mì, một bát mỳ trên danh nghĩa thương mại của hắn dành cho cô.

" Anh nấu nhanh lên, tôi đói..." Cô chu chu cái miệng nhỏ như một đứa trẻ, hai má bánh bao phồng phồng làm nũng đòi hắn cho ăn.

" Ngốc nghếch."

" Công nhận anh nấu bếp cũng rất soái." Cô cười cười tặc lưỡi khen hắn một câu.

" Chỉ có thế thôi sao..." Hắn quay lại nhếch mép hỏi.

" À...rất ga lăng...."

Bạch Liên ngoẻn miệng cười vang, cảm thấy lời nói của mình rất sến sẩm hắn đã đẹp sẵn rồi cần gì cô khen chứ. Haha.
Mùi thơm nồng nàn bốc lên, một chút ánh lửa cũng làm con người ta ấm áp đến mức nào. Đằng sau con người ấy một nụ cười tươi tắn hiện lên. Có thể chỉ là chút tư tình nhỏ thôi cũng làm hắn xao xuyến đến vậy.

Cạch...đĩa mì nóng hổi thơm phức được đặt xuống chiếc bàn thủy tinh trơn láng. Không ngờ tài nấu ăn của hắn tốt đến vậy, đến món mì đạm bạc cũng có thể trở thành một món ăn xa xỉ. Có cả thịt bò tái, rau hầm và sườn nướng sốt me tất cả đều ngon đến nức lòng.

Hắn cầm đũa đưa cho cô. Cô cũng không ngại ngần cầm lấy với một lời cảm ơn chân thành.

" Thơm quá, cảm ơn..."

" Không có gì."

Gắp được hai ba miếng vào mồm cô mới cảm nhận được cái ngon của nó, mì thì dai dai thấm vị chua ngọt, sốt cay nồng phảng phất mùi lá hồi rất thơm rất tuyệt vời. Chưa bao giờ cô được ăn ngon đến thế.

" Ăn chậm thôi, hóc bây giờ."

Thế nhưng, bát mỳ chưa chén hết lại một cơn buồn nôn ập đến, xâm nhập vào thanh quản của cô, làm cô khó chịu. Cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, vịn vào thành bồn nôn hết đồ ăn ra ngoài. Thực sự bụng cô bị cái gì vậy chứ, đến cả của ngon vật lạ cũng không chứa được hay sao. Phí quá.

" Tôi nói cô ăn chậm thôi cô không nghe giờ thì biết rồi đấy."

" Oẹ...oẹ...ai bảo anh nấu ngon quá làm chi."

Cô tựa vào thành bồn khóc ròng, khổ sở với bao tử trống trơn.

" Đây uống nước súc miệng rồi ra ngoài giường cùng tôi."

Hắn nhàn nhã đưa cô cốc nước muối rồi xoay lưng bước đi. Sau cánh môi đó bất chợt hiện lên tia gian tà.

Xử lý xong đống nôn của mình, Bạch Liên an tâm thở phào một hơi rồi lạch đạch ra ngoài. Hôm nay sao cô lạ quá, bao nhiêu cảm xúc cứ dồn dập tới từ bất an bồn chồn lo lắng, đến ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Nếu như cứ tiếp tục cùng hắn dây dưa liệu ngày mai cô có dậy nổi không đây...

Trời ơi chết mất...

Thôi mặc kệ, cô đi ăn tiếp. Nôn thì nôn cô sợ gì. Đến lúc chết cũng phải làm ma no chứ. Thế rồi cô nhanh chóng rẽ trái qua bếp ăn hết đống mì còn lại.

Hắn nằm trên giường cầm cuốn tạp chí lên đọc, có nhiều thứ kì lạ trong lòng hôm nay hắn mới nhận ra. Hắn đã từng không bao giờ nấu ăn nữa tại sao lại không nỡ để cô ấy chết đói. Hắn cũng đã phản ứng với rất nhiều cô gái kể cả những lúc say tại sao với cô ta nó lại nhanh đến vậy, ngay từ lần chạm đầu tiên cảm xúc đã thăng hoa triệt để. Rốt cuộc đây chính là loại tư tình gì mà khiến hắn phải để tâm đến vậy.

" Thật hồ đồ."

Đợi chờ mãi cô vẫn chưa quay lại, hắn nhàm chán vứt tập báo xuống sàn nhà, lập tức đi kiếm cô về.

Cứ tưởng cô trốn đi rồi nào ngờ ở trong bếp ngủ gục một cách ngon lành. Bao nhiêu cảm xúc lo âu không rõ ràng tan biến, nhường chỗ cho tình cảm lên ngôi.

Tiến sát lại gần gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hắn không tự chủ được mà khẽ khua những sợi tóc mái trên đầu cô, nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét quến rũ trên khuôn mặt ấy. Cô gái này thật thơm, mùi hương ngon ngào xen lẫn vị thảo mộc tươi mát có thể làm tâm trí thư thái hẳn ra men nồng trong người theo đó mà tan biến. Đã qua một giờ rồi, nhiệt độ thấp dần hắn cứ thế bất động đứng mân mê má cô đến khi cô run rẩy vì lạnh hắn mới chấm dứt hành động ngu ngốc của mình trực tiếp nhấc bổng cô lên, bế cô vào phòng ngủ.

Ngay cả lúc cô không biết, hắn vẫn mỉm cười rất tươi, nụ cười nhẹ nhàng mà dịu êm như ánh nắng mùa thu tràn đầy sức sống. Bởi vì bắt gặp được một người thú vị nên hắn mới nhận ra cuộc sống này còn có nhiều thứ để hắn theo đuổi, cô gái này là một ngoại lệ.

Bụp. Hắn trực tiếp đặt cô xuống giường rồi đè lên người cô. Cô mê nan ngủ vì có đau đớn nên bừng tỉnh. Và bất chợt nhận ra trước mắt cả một gương mặt đẹp trai đang nhìn mình.

" Em tỉnh rồi à. Có lạnh không..."

" Anh làm gì vậy, anh đừng làm tôi sợ."

Cô nhận ra có thứ gì đó cưng cứng đang trêu ghẹo dưới chân mình. Một sự sợ hãi ập đến làm cô rùng mình.

" Anh đừng có làm vậy, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, chuyện này không thể giải quyết ngay và luôn được."

" Em tính thế nào đây, tôi cương mất rồi." Hắn thở phì phò lên má cô, vẻ mặt thèm thuồng đến lạ.

" Ở đây chỉ có hai chúng ta, chả nhẽ anh bảo tôi giúp anh."

" Chính xác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co