Truyen3h.Co

Cậu Chủ Yêu Em

#25

Nguyetlong9

" Trừ phi anh chết, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Không phải vì tôi không thích anh mà bởi vì trái tim tôi tổn thương mục vỡ quá nhiều rồi, dung nạp thêm một người nữa thật sự quá khó.

" Vậy được thôi, dù sao tôi cũng sẽ chờ, chờ một ngày em thực lòng yêu tôi."

[...]

Sáng hôm sau.

Lưu Hạ Phong tỉnh dậy từ rất sớm thế nhưng có một người còn thức nhanh hơn hắn. Là cô ấy...

Thân ảnh nhỏ nhắn dưới khung cửa sổ khẽ run rẩy trong làn sương buốt giá.

" Cô không ngủ sao, trời rất lạnh."

Không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy bóng hình cô độc đó chỉ là muốn nói chuyện với cô một chút. Chuyện hôm qua hắn có làm gì, nói gì cũng không còn trong đầu hắn nữa. Hắn luôn như vậy quên đi rất dễ dàng.

Bạch Liên lặng ngắm khung cảnh tối mịt ngoài cửa, nghe thấy hắn gọi liền giật mình che đi một tầng chua sót trong đáy mắt.

" Tôi không có giường để ngủ."

" Vậy lên đây ngủ cùng tôi dù sao thì cũng đã ngủ cùng nhau rồi." Đắn đo mãi cuối cùng hắn cũng bỏ bớt cái tôi của mình để mời cô lên giường.

Bạch Liên bỗng dưng cười cợt lắc đầu.

" Không cần, người như tôi sao dám trèo cao chứ."

Thấy cô từ chối như vậy hắn lập tức bước ra khỏi giường bỏ mặc cơn lạnh đang đeo bám, ôm chặt lấy cô. Ôm hết tất cả nỗi uất ức vô cùng vô tận của người con gái ấy.

Chắc là tối qua em thức đêm rồi

Chắc là tối qua tôi lại khiến em đau rồi

Đúng không...

" Tại sao lại làm vậy, tại sao dám giỡn cợt lên lòng tốt của tôi."

" Em rất muốn nhưng mà em không thể. Vốn dĩ em chỉ là một người con gái tiền đồ vấy bẩn chẳng mơ ước xa vời được anh đến che chở. Em rất sợ, sợ niềm đau trong quá khứ lại lặp lại sợ một ngày em cũng sẽ làm anh tổn thương mất, điều đó là không thể..."

Cô không biết phải làm gì bây giờ nữa, cô đã suy nghĩ quá lâu rồi nhưng vẫn chẳng có quyết định sáng suốt trong đầu cả. Từ bỏ để chấp nhận, chấp nhận một tình yêu trọn vẹn mà hắn đem tới. Liệu có thứ gì khác ngoài tình yêu không, tại sao con người lại dùng tình yêu để dung hòa mối quan hệ trong khi có rất nhiều thứ còn lớn lao vĩ đại hơn.

" Ngốc, đã quyết định buông bỏ người ta tại sao vẫn còn lưu luyến làm gì, chắc gì người ta còn nhớ đến em nữa đâu. Em làm người ta tổn thương người ta sẽ tìm cách chữa lành. Nếu em còn cảm giác chắc gì em đã ở đây cùng tôi, nếu em không thích tôi tại sao em lại day dứt đến vậy. Em à em thật quá ngu muội rồi."

Em thật ngu ngốc, đến tình cảm tôi dành cho em em cũng không nhận ra sao.

Một nỗi hờn tủi ập đến, cô càng khóc to hơn lấy hắn làm vật để trút bỏ nỗi buồn.

" Tại sao, tại sao ông trời lại làm vậy với em, tại sao yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Bao nhiêu ràng buộc, bao nhiêu đau đớn chỉ mình em nhận lấy để cuối cùng trắng tay, em mất hết tất cả, mất đi người yêu thương, mất đi tình cảm trân quý một thời. Em phải làm sao đây em đã dặn lòng mình quyên hết đi nhưng vẫn trọn vẹn nhớ tới. Em quá mệt mỏi rồi, anh dừng gieo hi vọng cho em nữa...."

Chỉ nhận lại thất vọng mà thôi...

Làm vậy chỉ khiến em tổn thương mà thôi...

" Tôi tin thời gian sẽ minh chứng tất cả và tôi sẽ chờ."

Vẫn biết yêu em là chuốc lấy nguy hiểm nhưng để có được em bao nhiêu tôi cũng chịu...

" Đã đau khổ như thế này rồi thì đừng tự dằn vặt mình nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em một danh phận."

" Anh nói thật chứ."

" Tôi nói thật." Lưu Hạ Phong gật đầu.

Bạch Liên đáp trả hắn bằng một nụ hôn mà bấy lâu nay vẫn là của Lục Khang. Và bây giờ cô trao trong Hạ Phong với hi vọng rằng anh sẽ trân trọng nó như cách cô trân trọng tình cảm của mình vậy. Nếu như sau này dù có sảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ ở bên hắn tận tâm để yêu thêm lần nữa...

Dù biết là đau...
Dù biết phải xoá hết...

Nhưng em vẫn mong anh sống thật tốt, phải thật tốt nếu không em sẽ hối hận chết mất.

[...]

Tại nơi Lục Khang đang đang ở.

Đã hơn một tuần trôi qua tình hình sức khỏe của anh chẳng có gì tiến tiến triển. Có vẻ như liệu trình máu quá ít cho nên ngày nào cũng phải truyền một lần.

Và người âm thầm truyền máu cho anh vẫn là ông- Chí nhân.

" Sức khỏe cậu bé thế nào rồi, ổn chứ."

" Hiện tại thì chưa đoán được. Nhưng có lẽ ấy đã chịu nhiều cú sốc lớn nên bán cầu não trái tạm thời ngừng hoạt động." Vị bác sĩ cầm hồ sơ lên dõng dạc nói.

" Có cách nào để chữa không."

" Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Nhớ cung cấp chất sắt cho cậu ấy để tăng lượng hồng cầu trong máu và mỗi ngày cho cậu ấy ăn uống điều độ, tránh hoạt động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau."
Vị bác sĩ nói, cẩn trọng dọn dẹp đống đồ y tế vào cặp để chuẩn bị ra về.

" Cảm ơn bác sĩ."

Ông cúi cảm tạ bác sĩ, không quên trao cho người đối diện một ánh nhìn lạc quan. Ông rất muốn cứu cậu bé ấy vì hơn ai hết ông hiểu cậu ấy tại sao lại thành ra như thế này...

" À. Xin lỗi, tôi có thể nhờ cậu một chuyện được hay không."

Bác sĩ quay lại gật đầu.

" Có chuyện gì vậy."

" Đây là mẫu tóc của tôi và cậu bé ấy, giúp tôi xác minh quan hệ huyết thống, được không."
Bác sĩ nhận lấy vật phẩm xét nghiệm, trong lòng đôi chút khó hiểu. Ông chủ thứ hai của Lưu gia lại có con rơi sao.

" Được tôi rất sẵn lòng."

" Nhớ là giữ bí mật giùm tôi."

" Ừ..." Vị bác sĩ gật đầu rồi vội vã đi ra ngoài biệt thự.

Bóng vị bác sĩ khuất dần, ông lặng lẽ trở về bên cạnh Lục Khang. Ông run rẩy cầm lấy tay anh, giữ ấm bàn tay nhỏ ấy. Phải chăng ông trời đang thực sự đang trừng phạt ông, bao nhiêu lỗi lầm ông gây ra trong quá khứ là bấy nhiêu niềm đau để lại bây giờ. Ông có lỗi với rất nhiều người, với Nhã Diệp, với con trai. Ở bên anh quốc, ông đã thu thập tin tức của nhiều người về bà Diệp họ nói rằng Nhã Diệp đã lấy chồng có con sống một cuộc sống sung túc và đứa con mà trước đây Nhã Diệp mang với ông cũng đã mất. Nhưng ông không tin, làm sao mà tin được trong khi lòng vẫn còn thương người ấy. Quyết định về nước lần này ông muốn lấy công chuộc tội, bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra.

" Nhã Diệp à! Rốt cuộc em đã dấu anh những gì, nó có phải con của chúng ta hay không."

[...]

Phút giây Lục Khang tỉnh dậy cũng là thời điểm của 6 giờ sáng hôm sau.

" Bố ơi, anh Lục Khang tỉnh rồi." Thiên Nhi thấy Lục Khang tỉnh dậy vội vã đến báo cáo ba.

" Cháu thấy thế nào, còn đau nữa không."

Lục Khang thần trí hỗn độn, chẳng thể biết được trong thời gian ngắn ngủi đến thế mình đã bị những gì. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi cô ấy mà thôi. Hình ảnh cô ấy thật mơ hồ nhạt nhòa có lẽ cô ấy cũng đã rời xa anh thật rồi. Cô ấy hết yêu anh rồi.

" Liên đâu, cô ấy đi đâu rồi sao bây giờ vẫn chưa trở về."

" Liên là ai, em là Thiên Nhi mà."

" A...đau..." Lục Khang ôm đầu, đau đớn kêu lên. Đau đớn đến tột cùng, phải làm sao đây anh đau quá.

" Cháu...cháu bị làm sao."

" Đừng động và người tôi, tôi đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co