Truyen3h.Co

câu chuyện ở Edevane

1-5

violetteVistan

Chương 1 – Ngôi Nhà Trên Đồi
  Trên ngọn đồi ở Edevane, khi sương sớm còn phủ dày như tấm vải liệm, có một ngôi nhà cổ mang vẻ trầm mặc của thời gian. Dinh thự cùa gia đình Calista — nơi người ta vẫn gọi bằng cái tên “Ngôi nhà trên đồi” — đứng lặng lẽ giữa rừng sồi rậm rạp, mái ngói xám bạc, tường phủ rêu và cửa sổ như những đôi mắt không còn linh hồn.
  Charlotte Calista sống ở đó. Cô bé mười ba tuổi, nhỏ nhắn, da nhợt nhạt như tờ giấy cũ, mái tóc vàng tro buông xuống bờ vai gầy. Mọi người trong thị trấn đều biết đến cô, nhưng không ai thật sự hiểu cô cả. Họ nói: “Con bé ấy không khóc, cũng chẳng cười.” Người giúp việc thì thầm rằng đôi khi họ nghe tiếng đàn dương cầm vang lên trong đêm, và khi chạy đến, chỉ thấy Charlotte ngồi một mình trong bóng tối, đôi tay đặt trên phím đàn tắt lịm.

  Edevane là một thị trấn giàu truyền thống, nơi người dân tin vào điềm báo và những câu chuyện cổ. Nhưng suốt ba tháng gần đây, thị trấn ấy chìm trong hoang mang: ba cái chết liên tiếp, đều bí ẩn, đều không có lời giải. Một mục sư treo cổ trong nhà nguyện, một cô hầu gái mất tích không để lại dấu vết, và tuần trước — xác của ngài bác sĩ Lermont được tìm thấy trong hồ cạnh đồi. Cảnh sát nói là tự tử. Dân làng nói là lời nguyền.

  Charlotte không nói gì. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trong vắt phản chiếu bóng đêm.

  Buổi sáng hôm ấy, bầu trời mù mịt một màu chì. Bà quản gia Martha mang bữa sáng vào phòng, đặt đĩa bánh mì nướng trước mặt Charlotte.
“Thưa tiểu thư,” bà nói khẽ, “ngài thám tử từ Luân Đôn sẽ tới hôm nay. Họ bảo ông ấy muốn hỏi vài chuyện… về ngài bác sĩ Lermont.”
Charlotte chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn dửng dưng.
“Vâng,” cô đáp, giọng nhẹ như sương, “hỏi thì cứ hỏi. Nhưng liệu họ có nghe được không, nếu người chết mới là kẻ muốn nói?”

  Bà Martha thoáng rùng mình. Dù đã sống ở đây mười năm, bà vẫn không thể quen được cái cách cô bé nói những điều như thể nhìn xuyên qua con người.

  Thám tử được nhắc đến là Edward Haines, một người trẻ tuổi nhưng nổi tiếng ở Luân Đôn nhờ sự sắc sảo. Ông đến Edevane không chỉ vì vụ án — mà còn vì lời đề nghị kỳ lạ của gia đình Calista: “Chúng tôi cần ông chứng minh rằng con gái tôi vô tội.”

  Cha của Charlotte, ngài Leonard Calista, là chủ ngân hàng giàu có, nhưng từ khi vợ ông mất, người ta nói ông đã sống như cái bóng. Ông ít khi rời khỏi phòng làm việc, nơi chất đầy hồ sơ và những chai rượu chưa bao giờ mở. Chỉ có Charlotte thường xuyên vào đó — đôi khi mang theo một cuốn sổ, đôi khi chỉ im lặng đứng nhìn cha ngủ gục trên bàn.
  Khi Haines đến, trời đã đổ mưa. Dinh thự Calista hiện ra giữa làn mưa như một lăng mộ khổng lồ.
Bà quản gia ra đón, dẫn ông đi qua hành lang dài treo đầy chân dung tổ tiên. Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt sơn dầu của những người đã khuất, khiến ông cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang dõi theo mình.

  Ở cuối hành lang, Charlotte đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm. Giai điệu cô chơi u uẩn, đứt quãng, như những mảnh ký ức vỡ vụn. Khi nhận ra sự có mặt của người lạ, cô ngẩng lên — đôi mắt xanh biếc gặp ánh nhìn của thám tử, không một tia ngạc nhiên.
“Ngài đến vì những người đã chết, đúng chứ?” cô hỏi.
Haines gật đầu.
“Phải. Và để ngăn thêm một người chết nữa.”

  Cô mỉm cười nhạt, như thể vừa nghe một câu đùa khô khốc.
“Thật tiếc. Ở nơi này, cái chết là người bạn cũ. Ông có thể ghé thăm, nhưng không bao giờ ngăn được nó.”
 
  Thám tử Edward Haines ngồi trong phòng khách của dinh thự, đối diện Charlotte Calista. Lửa trong lò sưởi cháy yếu ớt, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô bé một màu cam tàn tro. Ông quan sát cô, như một nhà giải phẫu quan sát một thi thể trước khi cắt lớp — không phải để xúc phạm, mà để hiểu.

  Cô bé không biểu lộ gì. Chỉ có ánh mắt: sâu, yên tĩnh, và trống rỗng đến mức người ta có thể nghe tiếng vọng của chính mình trong đó.

“Cô quen biết bác sĩ Lermont thế nào?” ông hỏi.
Charlotte đáp, giọng bình thản: “Ông ấy là bạn của cha tôi. Ông thường tới đây vào tối thứ Ba. Uống rượu, và kể về những người bệnh mà ông không thể cứu.”
“Cô có nói chuyện với ông ta không?”
“Có. Ông ấy bảo tôi trông giống mẹ tôi. Rồi cười. Một nụ cười khó chịu lắm.”
“Khó chịu vì sao?”
Charlotte nghiêng đầu. “Vì nó không đến từ niềm vui, mà từ nỗi sợ. Ông ấy cười như thể đang cầu nguyện.”

  Haines ghi chép, rồi nhìn quanh căn phòng. Trên tường là bức chân dung người phụ nữ tóc vàng nhạt, ánh mắt dịu dàng nhưng u uẩn. Ông nhận ra ngay — đó là Elizabeth Calista, người vợ đã mất của ngài Leonard. Có điều, bức tranh ấy… kỳ lạ. Màu sắc đã mờ, nhưng phần viền quanh đôi mắt được ai đó tô lại, đậm và tươi như vừa mới vẽ hôm qua.

“Cô bé,” ông hỏi, “ai đã vẽ lại phần này?”
Charlotte đáp, không chớp mắt: “Tôi. Mắt mẹ tôi trước khi chết không còn màu gì cả. Tôi chỉ muốn trả lại cho bà đôi mắt.”

  Giọng cô nhẹ, nhưng khiến căn phòng trở nên lạnh đi.

  Sau buổi gặp, Haines rời khỏi phòng khách và được bà quản gia dẫn đi xem hiện trường — nơi xác bác sĩ Lermont được tìm thấy lần cuối: hồ nước phía sau đồi. Nước ở đó đen như mực, mặt hồ phản chiếu bầu trời xám bạc. Trên bờ, có vết lún nhỏ, như dấu giày trẻ con.

“Có ai khác từng đến đây không?” ông hỏi.
Bà Martha lưỡng lự. “Thưa ngài… chỉ có tiểu thư Charlotte. Cô ấy thường ra hồ vẽ vào buổi chiều. Nhưng đêm hôm bác sĩ chết, tôi không thấy cô ấy đâu.”
“Không thấy?”
“Không, thưa ngài. Cửa sổ phòng cô mở. Còn cây nến — vẫn cháy.”

  Haines đứng im, nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Mưa rơi thành những vòng tròn nhỏ tan vào nước, như vô số câu hỏi không lời đáp.

  Khi ông quay lại nhà, Charlotte đang đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm con búp bê sứ. Cô nhìn ông từ trên cao, không nói gì. Chỉ ánh mắt ấy — nhìn như thể ông chính là người đang bị điều tra.

“Ông có tìm thấy gì không?” cô hỏi, giọng khẽ nhưng vang vọng.
“Chỉ là nước,” Haines đáp. “Và vài dấu chân nhỏ.”
Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười. “Dấu chân không nói dối. Nhưng người thì có.”

  Câu nói đó, về sau, sẽ ám Haines suốt nhiều tháng trời.

  Buổi tối, khi ông ở lại dinh thự để viết báo cáo, tiếng đàn dương cầm lại vang lên. Một bản nhạc lạ lẫm — gấp gáp, méo mó, như hơi thở của kẻ đang sợ hãi chính mình. Ông rời bàn, bước tới hành lang. Cửa phòng nhạc mở hé, ánh nến lay động.

  Charlotte ngồi trước cây đàn, tay lướt nhanh, đôi mắt nhắm nghiền.
Trên tường phía sau cô là bức tranh khác — không phải của mẹ cô, mà là chân dung bác sĩ Lermont, được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen.
Kỳ lạ thay, đôi mắt trong bức tranh ấy được tô lại bằng màu xanh lam nhạt, giống hệt đôi mắt của Charlotte.

“Cô bé,” Haines cất giọng, “ai vẽ bức này?”
Charlotte không ngừng tay.
“Người chết thường ghét bị quên lãng,” cô đáp. “Tôi chỉ giúp họ hiện hữu một lần nữa.”

Ông bước tới gần, nhưng khi chạm tay vào khung tranh, mực vẫn còn ướt.
Haines ngẩng nhìn cô — và lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp của mình, ông thấy sợ một đứa trẻ.

---
Chương 2 – Khách Đến Từ Luân Đôn
  Sáng hôm sau, sương mù lại dâng đầy trên đồi Edevane. Bầu trời xám đặc, như thể mặt trời đã lãng quên nơi này. Trong dinh thự Calista, không khí đặc quánh một thứ tĩnh lặng mà người ta chỉ thấy trong nhà nguyện của người chết.

  Thám tử Haines đã thức cả đêm. Ông đọc lại hồ sơ y tế của gia đình Calista mà cảnh sát địa phương gửi tới — mỏng, nhưng đáng ngờ. Elizabeth Calista, mẹ của Charlotte, được ghi là “qua đời do biến chứng thần kinh sau sinh”. Tuy nhiên, dòng chú thích nhỏ ở cuối trang lại ghi: “Bệnh nhân có triệu chứng hoang tưởng, nghi bị ám ảnh bởi đứa trẻ.”

  Haines nhíu mày. Đứa trẻ đó là Charlotte.

  Ông bước ra hành lang, nơi ánh sáng buổi sáng xuyên qua khung kính đục, hắt lên những bức chân dung tổ tiên. Một vài khuôn mặt bị rạn nứt, như thể lớp sơn không chịu nổi thời gian – hoặc điều gì đó khác.

  Ở đầu cầu thang, Charlotte đang đứng, tay cầm cuốn sách dày bọc da.
“Ông đọc hồ sơ của mẹ tôi rồi phải không?” – cô hỏi, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
“Cô bé biết tôi sẽ đọc à?”
“Tôi biết ông sẽ không ngủ. Người tò mò không bao giờ ngủ được.”

  Cô tiến lại gần, chìa cuốn sách ra. “Mẹ tôi viết nhật ký. Không ai tin điều bà nói. Nhưng nếu ông đủ can đảm, hãy đọc.”

  Bìa sách chỉ ghi hai chữ: “The Mirror”. Khi Haines lật ra, những dòng chữ nghiêng nghiêng của Elizabeth hiện lên:

> “Charlotte không giống đứa trẻ bình thường. Nó nhìn tôi như nhìn vào tấm gương. Tôi sợ… vì đôi khi tôi thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt nó – nhưng đó không phải là tôi.”
  Haines ngẩng lên, nhưng Charlotte đã đi xa, dáng nhỏ bé khuất dần vào hành lang.

  Bà quản gia Martha bước đến, giọng run: “Ngài Haines, tôi… tôi không biết có nên nói điều này. Nhưng ngài Leonard – cha cô bé – từng mời một bác sĩ tâm lý đến đây.
  Sau đó, ông ta rời đi giữa đêm, không bao giờ quay lại.”
“Bác sĩ tên gì?”
“Wilhelm Grace, ở London. Tôi nghe nói ông ta chuyên nghiên cứu về ‘phản chiếu tâm linh’ gì đó. Họ nói Charlotte có… khả năng đặc biệt.”

  Haines khẽ thở dài. “Khả năng đặc biệt” – những từ đó thường mở đầu cho bi kịch.

  Ông quyết định xuống thị trấn tìm hồ sơ của bác sĩ Grace. Con đường đá lầy lội, sương dày đến nỗi ông phải giơ tay mới thấy đầu ngón. Khi đến quán trọ duy nhất, chủ quán – lão Hommer – nhìn ông với vẻ lạ.

“Ông đang ở nhà Calista à?”
“Phải.”
“Cẩn thận, ngài thám tử. Họ bảo đứa con gái ấy không phải người.”
“Không phải người?”
“Cô ta nhìn ai, người đó gặp nạn. Hỏi ai trong thị trấn cũng biết. Cha cô ta mua sự im lặng bằng tiền, nhưng không ai quên được… cái đêm bà Calista chết. Người ta thấy ánh lửa đỏ trong phòng của Charlotte, và tiếng hát… tiếng hát của trẻ con.”

  Haines im lặng. Trong tâm trí ông, hiện lên hình ảnh đôi mắt xám tro kia – trầm, lạnh, không hề run sợ.
Ông tự hỏi: nếu có ma quỷ trong thế giới này, chúng có lẽ sẽ chọn một hình hài như Charlotte – ngây thơ đến mức không ai dám tin rằng bóng tối có thể cư trú trong đó.

---

Chương 3 – Bức Thư Không Người Nhận
  Ba ngày sau, một cơn gió mạnh quét qua đồi Edevane, mang theo mùi ẩm mốc và hoa oải hương chết. Charlotte không rời khỏi phòng. Cô vẽ. Những bức tranh trải khắp sàn: chân dung người hầu, thám tử, cha cô, và cả những khuôn mặt không ai từng thấy.

  Trong khi đó, Haines nhận được một phong bì gửi tới từ London – không người gửi. Bên trong là một lá thư ngắn, viết bằng tay run rẩy:

> *“Nếu ông đọc được dòng này, nghĩa là tôi đã chết. Đừng tin vào những gì ngài Calista nói. Đứa bé ấy không chỉ là bệnh nhân – nó là thí nghiệm.

– W. Grace”*
  Dưới cùng là bản sao giấy chứng nhận y học: “Thí nghiệm về Phản chiếu tâm thức – Mirror Experiment, 1867.”

  Haines siết chặt lá thư. “Thí nghiệm”? Một đứa trẻ?

  Ông tìm gặp Leonard Calista ngay chiều hôm đó. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ như kẻ mất ngủ triền miên.
“Ngài Calista,” Haines mở lời, “ông có biết về một bác sĩ tên Grace?”
Leonard cười nhạt. “Một kẻ điên. Hắn tin rằng linh hồn có thể tách làm hai nếu được thôi thúc đủ mạnh. Hắn bảo vợ tôi mắc chứng sợ con gái mình vì nhìn thấy ‘bản sao’ của chính bà trong đó.”
“Và ông đồng ý để hắn… thử nghiệm lên Charlotte?”
  Leonard im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ: “Tôi chỉ muốn vợ tôi khỏi bệnh. Hắn nói chỉ cần ‘đối chiếu tâm thức’ giữa hai người. Nhưng đêm đó, Elizabeth chết. Còn Charlotte thì…” – ông dừng lại, giọng nghẹn – “…thì vẫn cười.”

  Tiếng đồng hồ trong phòng gõ nhịp chậm, đều. Haines cảm thấy lạnh sống lưng.

  Sau cuộc trò chuyện, ông quay về phòng khách. Charlotte đang ngồi trước lò sưởi, đọc cuốn The Mirror.
“Cô có nhớ đêm mẹ cô mất không?” – ông hỏi.
  Cô ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm. “Mẹ tôi gọi tên tôi. Bà nói ‘Charlotte, nhìn mẹ đi.’ Tôi đã nhìn. Rồi tôi thấy chính mình đang khóc… nhưng là trong mắt bà. Sau đó, không còn gì nữa.”
“Cô có khóc không?”
“Không. Người chết không thích nước mắt.”

  Haines khẽ rùng mình. Ông nhìn bức tranh cô đang vẽ dở: đó là hình ảnh một người đàn ông bị treo cổ – khuôn mặt giống hệt bác sĩ Lermont, nạn nhân thứ ba.

“Cô biết ông ta sẽ chết à?”
Charlotte không trả lời. Cô chỉ dùng đầu ngón tay quệt sơn đỏ thành một vệt dài, giống máu chảy từ cổ họng trong tranh.
“Người ta chỉ chết khi họ bị nhìn thấy,” cô nói khẽ. “Như mẹ tôi.”

  Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, cuốn tung rèm. Ánh chớp lóe sáng, soi lên đôi mắt xám tro của cô bé — phản chiếu hình bóng Haines, nhòe, méo, như soi trong tấm gương vỡ.

---
Chương 4 – Người Không Có Khuôn Mặt
  Đêm thứ tư ở dinh thự Calista. Trời mưa không ngớt, gió rít qua những khe cửa, khiến cả ngôi nhà như đang thở.

  Thám tử Haines không thể ngủ. Ông mơ thấy mình đứng trong hành lang dài vô tận, hai bên là những bức chân dung bị cào rách, không ai còn khuôn mặt. Ở cuối hành lang, Charlotte đang quay lưng lại, khẽ hát một bài hát không lời. Khi ông gọi tên cô, cô quay lại – và khuôn mặt cô không còn gì cả, chỉ là một vùng trắng trơn, như tờ giấy chưa được vẽ.

  Haines choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng ông lên tường, méo mó. Ngoài kia, vẫn là tiếng dương cầm vọng lại, chậm rãi, rời rạc.

  Ông bước ra hành lang, lần theo tiếng nhạc. Cửa phòng nhạc mở hé, mùi nến sáp cháy khét nhẹ. Charlotte ngồi trước đàn, nhưng không chơi. Cô chỉ đặt tay lên phím, lặng im.
Trên tường, bức chân dung bác sĩ Lermont đã biến mất.

“Cô bé,” ông khẽ nói, “bức tranh đâu rồi?”
Charlotte quay lại, đôi mắt xám tro ánh lên tia sáng kỳ lạ. “Ông ấy không muốn ở lại nữa.”
“Không muốn?”
“Ông ấy nói đã tìm thấy khuôn mặt của mình.”

  Câu nói ấy làm Haines khựng lại.

  Sáng hôm sau, bà quản gia Martha gõ cửa phòng thám tử, gương mặt tái mét.
“Ngài Haines! Cô hầu Mary… cô ấy biến mất rồi. Phòng của cô ấy trống rỗng, chỉ còn lại một tấm vải trắng treo trên ghế!”

  Haines chạy đến. Quả thật, trong căn phòng nhỏ, chỉ có một tấm vải phủ qua ghế, và trên đó – bằng mực đen – là hình vẽ khuôn mặt của Mary, méo mó, nụ cười bị kéo dài đến tận mang tai.

  Ông lập tức đi tìm Charlotte. Cô đang ở thư viện, đọc Hamlet.
“Mary đâu?” ông hỏi.
“Không ai mất cả,” cô đáp, “chỉ là người ta không muốn nhìn thấy nữa thôi.”

“Cô biết cô đang nói gì không, Charlotte?”
Cô gấp sách lại, ánh nhìn sắc lạnh. “Người lớn luôn hỏi điều đó. Nhưng chính các ông mới không biết mình đang nói gì.
Ông có bao giờ nhìn vào gương chưa, ngài Haines? Ông thấy ai trong đó?”

  Ông không đáp. Trong khoảnh khắc, ông nhận ra bàn tay mình run lên.

  Đêm đó, khi ông cố ngủ, gió lại thổi qua hành lang, mang theo tiếng thì thầm như lời ru. Ông mở mắt, và thấy trên gương bàn làm việc — khuôn mặt của Mary hiện lên sau lưng mình. Nhưng khi ông quay lại, chỉ còn bóng tối.

---
Chương 5 – Tiếng Thì Thầm Dưới Hồ
  Sáng hôm sau, trời quang hơn, nhưng sương vẫn phủ dày quanh ngọn đồi.
Haines quyết định quay lại hồ phía sau dinh thự, nơi bác sĩ Lermont chết. Ông cảm thấy có điều gì đó đang gọi mình từ mặt nước.

  Trên bờ, ông thấy Charlotte đã ở đó từ bao giờ, tay cầm cuốn sổ vẽ.
“Cô đến đây làm gì?”
“Nghe họ nói chuyện,” cô đáp. “Người chết nói nhỏ lắm, ông phải im thì mới nghe được.”

  Haines quỳ xuống, nhìn vào mặt hồ. Nước tĩnh đến đáng sợ. Dưới lớp sương mỏng, ông thấy lờ mờ… khuôn mặt. Không chỉ một, mà nhiều khuôn mặt, đan xen, trôi nổi. Ông nhắm mắt lại, mở ra – tất cả biến mất.

“Cô thấy gì?” ông hỏi.
Charlotte mỉm cười: “Chỉ là tôi thôi.”

  Khi quay về nhà, ông phát hiện thư viện bị khóa. Cửa sổ hé, và trên bàn là hàng chục bức chân dung chưa hoàn thành. Tất cả đều là Haines — nhưng mỗi bức, khuôn mặt lại khác: một thì già hơn, một thì trẻ, một thì bị xóa mắt, một thì máu chảy từ miệng.

  Trên tấm cuối cùng, dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:

> “Tôi biết ông là ai.”

  Haines choáng váng. Ông chạy đi tìm Leonard Calista, nhưng cha của Charlotte đã biến mất. Bà Martha nói chỉ thấy ông lên gác tối qua, không trở lại.

  Haines đẩy cửa phòng ông ra. Cửa sổ mở toang, gió thổi tung giấy tờ.
Trên bàn – một tờ giấy:

> “Tôi không chịu nổi nữa. Con bé không phải con tôi.”

  Bên dưới, là chiếc bút gãy, và một vệt máu nhỏ kéo dài đến khung cửa.
  Ngoài kia, gió rít lên như tiếng khóc.

  Charlotte đứng ở chân cầu thang, tay cầm con búp bê sứ.
“Cha tôi đi rồi,” cô nói. “Giống mẹ. Giống tất cả.”
“Cô đã làm gì ông ấy, Charlotte?” – Haines gằn giọng.
Cô lắc đầu, nụ cười hờ hững: “Tôi chẳng làm gì cả. Họ chỉ nhìn thấy chính mình. Và không chịu nổi.”

  Ông bước lại gần, nhưng cô lùi dần, lên bậc thang, đôi mắt sáng lên như hai đốm lửa trong đêm.
“Ông không hiểu sao, ngài Haines?” – cô thì thầm –
“Ngôi nhà này chỉ phản chiếu những gì ông mang theo. Còn tôi… chỉ là tấm gương.”

  Rồi cô biến vào bóng tối tầng trên, để lại ông một mình giữa ngôi nhà đang run rẩy vì gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co