Truyen3h.Co

𝘇𝗲𝗸𝗮𝘆𝘂𝘀𝗶 〉 cầu cơ

⌞ . ⋮ oneshot .ᐟ ֹ ₊ ⌝

badamie

Tám giờ tối.

Trường trung học phổ thông ***.

Dãy phòng học trên tầng ba gần như tắt hết đèn. Chỉ có lẻ tẻ vài lớp là vẫn đang sử dụng vì còn buổi học phụ đạo.

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chớp rồi lại tắt, sáng một màu trắng bệch nhức mắt hắt xuống hành lang dài hun hút.

Hùng đứng nép sát tường, ló đầu ra ngó nghiêng. Bóng nó đổ dài xuống mặt sàn.

"Đi chưa mày ơi?" Vũ vỗ vai nó cái bốp, gọi nhỏ.

"Đụ má mày, hết hồn!"

Thằng chó Vũ chết tiệt, tự dưng vỗ vai nó làm nó hết cả hồn! May là cái hồn vẫn còn nguyên.

Lúc này, ngó thấy bóng thầy giám thị đã đi khuất. Hùng mới quay lại, nắm cổ tay Vũ kéo đi.

Đi đâu ấy hả?

(Cúp học) đi làm chuyện đại sự chứ cái gì nữa! Đáng lẽ là giờ này bọn nó phải ngồi trong lớp ngoan ngoãn học phụ đạo Toán để còn cứu cái winrate khỏi nguy cơ rớt tốt nghiệp. Nhưng mà đấy là đáng lẽ.

Hai đứa vội vội vàng vàng chạy dọc hành lang, đế giày luân phiên chạm nền gạch phát ra những tiếng bịch bịch nhỏ. Càng đi sâu vào cuối dãy, âm thanh càng vọng lại rõ rệt, làm Hùng không khỏi sinh ra ảo giác có người thứ ba đang đi theo phía sau.

"Nhanh cái chân mày lên coi!" Hùng sốt ruột, ngoái đầu giục Vũ.

Vũ vốn không thích nghe người khác ra lệnh, cậu cau mày không hài lòng, nhưng vẫn là nhanh chân nghe theo lời nó. "Trời ơi, mày chính là cục nợ của đời tao! Tự nhiên rủ đi chơi cầu cơ giữa trường giờ này làm cái gì không biết nữa?"

Hùng không thèm trả lời. Biết thằng bạn mình được cái mõm chứ cũng tò mò mà đi theo nó đấy thôi.

Hai đứa chui tọt vào một phòng học trống ở cuối dãy. Hành tung lén la lén lút, rón rén thập thò như ăn trộm. Mà ăn trộm đã mò vào nhà ban đêm rồi thì có đứa nào bị não mà bật đèn, thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Hùng cẩn thận khép cửa lại. Bản lề khô khốc lâu ngày không ai tra dầu nên rít lên một tiếng cót két muốn điếc cả tai.

Bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ hành lang len qua khe cửa và ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, rải dài thành từng vệt sáng mỏng trên bàn ghế và nền gạch đã cũ.

Trên bảng vẫn còn vài vết phấn bị miết mạnh chưa lau hết, bụi phấn vương trong không khí. Mũi Vũ nhạy nên hít vào một hơi đã thấy ngưa ngứa, bắt đầu vô cái cơn muốn nhảy mũi.

"Mày nín!" Hùng bịt miệng Vũ lại, cấm cậu hắt xì.

Trời ơi nó ác.

Để ý mới thấy bàn ghế trong lớp không xếp ngay ngắn mà có phần hơi lộn xộn. Một vài cái bàn bị kéo xéo hẳn ra khỏi hàng, chân ghế cọ trên nền để lại một vệt dài rồi dừng lại đột ngột. Nhìn sao cũng thấy giống có nhiều người đang hiện diện ở đây.

Nghĩ vậy, tự dưng Vũ thấy ớn ớn.

Lúc này thằng Hùng mới buông Vũ ra, nó loay hoay kéo lại bàn ghế cho ngay ngắn hơn một chút. Bình thường nó là người có thể tuỳ hứng, lười biếng đủ thứ, nhưng hễ thứ gì đập vào mắt mà thấy chướng là nó không chịu nổi, phải sắp xếp lại cho gọn gàng mới thôi.

Vũ thấy vậy cũng không lạ gì, bèn tự giác giúp nó một tay. Cậu chậc lưỡi, nghiêng đầu tự hỏi không biết mình đang cúp học hay đang bị con heo mắc chứng OCD kia kéo đi lao động công ích.

Trên cao, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy. Kim giây nhảy từng nhịp khe khẽ, tích... tắc... tích... tắc...

Mọi khi ngồi trong lớp tai Vũ nào có thính vậy đâu, nhưng trong cái không gian yên ắng này tiếng kim đồng hồ lại rõ mồn một như sát bên tai. Cậu càng cố gắng phớt lờ thì cái âm thanh ấy càng vang lên dồn dập, nghe như đang đếm ngược thời gian, dự báo một điều gì đó chẳng lành sắp đến gần.

Gió lạnh bỗng dưng lùa từng cơn qua cửa sổ khiến Vũ rùng mình. Cái lạnh không buốt đến mức làm cậu co rúm. Nó luồn vào chậm rãi, trườn dọc sống lưng cậu rồi dâng lên đến tận sau gáy. Một cơn ớn lạnh lan ra khắp cơ thể, da gà da óc cậu nổi lên cục cục dọc hai cánh tay. Rèm cửa bị gió thổi cũng phồng nhẹ lên rồi xẹp xuống, phần vải căng ra như bị ai đó núp ở phía sau đứng đẩy.

Vũ thấy vậy mà sợ gần chết. Cậu dừng tay lại, nheo mắt nhìn ra ngoài quan sát. Hiển nhiên là không có ai, nếu không là cậu cũng quấn ra đài rồi, chỉ có khoảng trời tối đen với mấy nhánh cây khẳng khiu lắc lư trong gió. Vậy mà sao cứ thấy rợn tóc gáy.

"Làm vậy có nên không trời.." Vũ lẩm bẩm trong miệng. Rõ ràng quyết định cúp học theo thằng Hùng trốn vô đây không phải ý hay, nhưng để nó làm mấy chuyện này một mình thì cậu lại không yên tâm.

"Vũ! Sao mà đứng ngây ngốc ra vậy? Nhìn như con chó ngu."

Hùng để ý thấy khoảng trống ở cuối lớp, bèn kéo Vũ xuống rồi ngồi bệt dưới đất. Nom cái vẻ chưa biết sợ là gì.

Cầu cơ là một trò chơi hoặc nghi thức gọi hồn. Theo lý thuyết, cần có một bàn cầu cơ và một con cơ nhỏ đặt trên mặt bàn. Khi người tham gia đặt câu hỏi, con cơ sẽ di chuyển để trả lời theo cách mà họ tin chắc là do tâm linh điều khiển. Mục đích của trò chơi chính là kết nối với các linh hồn đã khuất và nhận thông điệp từ thế giới bên kia, dù không một ai tham gia có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với họ.

Nghe thì đáng sợ, mấy đứa học trò quậy phá vô tri vô giác như tụi nó tốt nhất là không nên thử. Nhưng Hùng vẫn tò mò không nhịn được. Nó nghĩ, nếu chỉ là hỏi vài câu mà không làm hại đến ai thì chắc sẽ không sao đâu.

Hùng lôi trong cặp ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Thay vì bàn cầu cơ thật, nó vẽ một vòng tròn chi chít chữ số và ký hiệu, thêm hai từ tiếng Anh "YES" và "NO". Ở giữa, nó đặt một cái ly nhựa nhỏ làm con cơ.

"Cây nhà lá vườn, có nhiêu xài nhiêu thôi mày!" Hùng cười lém lỉnh, nháy mắt với Vũ như muốn khoe phiên bản cầu cơ handmade do chính mình nghĩ ra.

Vũ nhìn xuống mà đầu ong ong, im lặng khoảng chừng là hai giây.

"Thiệt luôn đó hả Hùng?"

Hùng nhún vai, nó tỉnh bơ hỏi. "Sợ hay gì? Muộn rồi nha cưng."

"Mày biết trường mình hồi đó là bệnh viện không? Còn muốn chơi cầu cơ?" Vũ bật cười, nhưng tiếng cười nghe gượng gạo vô cùng, mặt mày lúc này đã sớm tái mét. "Mày hết trò rồi à con heo?"

"Mày ý kiến thì đi về! Đặt tay lên đây cho tao!" Hùng nắm lấy tay Vũ, bắt Vũ phải đặt một ngón tay lên miệng ly theo ý nó.

"Ý là.." Vũ thở dài thườn thượt, là do cậu nhượng bộ cái con heo này quá rồi. "Tao còn không có quyền đi về cơ..."

"Suỵt!" Hùng lườm Vũ một cái, rồi cũng đặt một ngón tay của nó chạm vào đầu ngón tay cậu.

Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Vũ cũng mặc kệ. Bị leo lên đầu riết rồi cũng thành quen.

Hai đứa lúc này ngồi đối diện. Khoảng cách gần đến mức Vũ có thể thấy rõ hàng mi cong của Hùng rung nhẹ dưới ánh sáng yếu ớt. Tóc mái nó rũ xuống, che một phần trán nhưng vẫn lấp ló đôi chân mày đậm và gọn gàng. Lướt qua mi mắt là làn da nhẵn mịn. Từng nét gương mặt trong bóng tối vẫn sắc xảo, nhưng lại mang chút mềm mại khiến Vũ ngẩn ngơ không sao rời mắt được. Môi mèo khẽ mím lại, kéo hai gò má hơi nâng lên, tròn tròn mềm mềm như hai cái bánh mochi nhìn chỉ muốn nựng cho một cái.

Uầy... trông nó...

"Tao bắt đầu nha Vũ!" Hùng thì đâu nào để ý, môi mấp máy thông báo cho thằng bạn hay, đôi mắt vẫn chăm chăm xuống tờ giấy trước mặt.

"Ừ.. ừm.. Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Vũ mãi ngắm Hùng mà nuốt khan, hai má nóng bừng. Đã thế cái cơ địa này của cậu còn dễ chuyển màu không khác gì con tắc kè hoa, cậu tự nhủ chắc giờ mặt mình đã đỏ như trái cà chua rồi.

Thấy Vũ cũng đã ngồi yên ngay ngắn và chuẩn bị tinh thần, Hùng mới khẽ nhắm mắt lại. Nó gom hết can đảm và tập trung, bắt đầu tưởng tượng không gian nhỏ tụi nó đang ngồi như một cái vòng tròn kín đã được phong ấn. Bên trong cấm địa chỉ có hai đứa nó, bàn cầu cơ, và thế lực mà nó sắp gọi.

"Nếu có ai ở đây..." Hùng hít một hơi rồi mở mắt ra. Nó nhớ lại hướng dẫn trên mạng phải chào hỏi lịch sự đầu tiên. Thầm nhủ bản thân phải thật thành tâm, không được tỏ ra sợ hãi kẻo xúc phạm người ta. "Xin hãy trả lời tôi."

Sau đó, nó giữ tay mình thật yên trên thành ly, cố gắng cảm nhận bất kỳ chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Cái chạm giữa hai đầu ngón tay với Vũ càng làm nó chú tâm hơn, phóng đại trí tưởng tượng của nó. Nó có thể hình dung ra điểm chạm đó là một liên kết vô hình, nối liền thế giới giữa hai đứa bọn nó với một ai đó khác đang hiện diện trong lớp học.

Không gian xung quanh rất vẫn yên ắng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của Vũ cùng âm thanh tích tắc đồng hồ miệt mài chạy đua với thời gian.

Ngó mãi vẫn không thấy động tĩnh, Vũ nhếch môi. "Thấy chưa, làm gì mà có ai."

"Im." Hùng đánh lên tay Vũ một cái chát.

"Ây da!" Vũ rụt tay lại, nhăn mặt. "Đau!"

Cho chừa cái thói châm chọc.

Hùng thở dài, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nó tự ép mình không được từ bỏ.

Nó đã quyết tâm hôm nay phải thử cho bằng được, không bây giờ thì bao giờ? Công nó ngồi hí hoáy viết viết vẽ vẽ cả buổi đêm qua, giờ mà bỏ dở thì tất cả coi như vô ích.

"Mày chỉ việc ngồi yên đó và im lặng cho tao." Hùng đưa ra tối hậu thư.

Nó chồm tới nắm chặt tay Vũ, để hai ngón tay của tụi nó trở lại như vị trí cũ. Lần này, nó trừng mắt nhìn chằm chằm, dồn hết sự tập trung vào cái điểm nhỏ xíu ấy giữa hai đầu ngón tay chạm vào nhau.

"Ng-người..."

Ực.

"Ng-người tôi th-thích..."

Tới đây tự dưng lại cà lăm mới chết dở.

Hùng hèn ra hẳn, ngập ngừng không dám nói hết cả câu.

Nó nuốt nước bọt, tim đập nhanh đến mức chính nó cũng nghe thấy rõ cái tiếng thình thịch ấy đang không ngừng dội ra từ lồng ngực mình.

Thôi hỏng rồi! Nói hay không nói bây giờ? Mà nếu nói ra rồi... thì sao?

Vũ vẫn dỏng tai lắng nghe từ nãy giờ. "Người tôi thích?" Người Hùng thích? Ba từ đó cứ vang lên trong đầu Vũ, tự nhiên khiến cậu cũng phải tập trung để nghe xem Hùng sẽ nói gì tiếp theo.

Hùng hạ giọng, gần như chỉ còn là thì thầm trong miệng. "...có thích tôi không?"

À..

Con heo ngu ngốc. Vũ nghĩ, thì ra là trong lòng có tâm sự mà giấu, lại còn phải nhờ trò cầu cơ này giải đáp khúc mắc cho bản thân.

Vũ bỗng thấy chột dạ vì biết rõ cảm giác này là gì, không dám nhìn thẳng Hùng nữa.

Cậu ghen. Ghen tị với cái thằng Hùng thích.

Vũ cúi đầu, mắt dán xuống cái ly giữa vòng tròn. Ngón tay đặt trên miệng ly hơi ngứa ngáy. Một ý nghĩ bốc đồng thoáng qua đầu Vũ, hay là cứ đẩy mẹ cái ly ngã ra từ NO đi?

Nhưng Vũ không làm vậy. Vũ không muốn thằng Hùng nó buồn.

Tích... tắc... tích... tắc...

Tiếng kim giây đều đặn vang lên, mỗi nhịp như thúc giục ai đó phải đưa ra câu trả lời. Vũ nhấn mạnh ngón tay lên ly, trong lòng cũng thấy sốt ruột.

Đếm thầm cũng đã qua hơn 60 giây, Vũ lén ngước mắt lên nhìn, lại thấy con heo đấy nghiêm túc quá. Cậu cũng không dám hó hé lời nào.

Đến khi cây kim chạy hẳn được 2 vòng tròn rồi, cái ly vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Tao thấy là..." Vũ nhịn không được đành lên tiếng trước. "Không có ai đâu mày."

Chán chết!

Hùng dẫu môi, thở dài ra một tiếng. Nó thất vọng nhìn Vũ rồi bỏ tay xuống.

Có lẽ cái bàn cầu cơ tự chế của nó làm sai chỗ nào đó nên không linh. Hoặc là do tầng năng lượng của nó và thằng Vũ không hợp để thử trò này. Nhưng đâu phải là nó không hiểu, im lặng, cũng là câu trả lời rồi.

Thằng Vũ chó, chắc chắn là không có thích nó.

"Thôi, dẹp!"

Đến khi Vũ cũng buông tay xuống thì cái ly lại đột ngột rung rồi trượt nhẹ trên mặt giấy.

Hùng chỉ nghĩ chắc do thằng Vũ vô tình quẹt phải nên cái ly mới xê dịch, định mắng một câu thì bất ngờ một luồng gió mạnh đập thẳng vào cửa sổ.

Rèm cửa lập tức phồng to lên, bung dữ dội về phía trong như có vong bay vào.

"ÁA ĐỤ MÁ MÀY VŨ!!!"

Hùng giật bắn người, hét to.

Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, nó vội vàng chồm dậy, nghiêng người về phía trước ôm chặt lấy Vũ.

Vũ còn chưa hiểu tình hình thì đã bị nó nhào thẳng vào lòng. Cả hai mất trớn. Trước khi Vũ kịp nghĩ điều gì đó thì đã vội chống tay xuống sàn, gượng phần trên cơ thể để không phải đập đầu, rồi đành để tụi nó ngã cái oạch ra đất.

Cái ly nhựa cũng bị Hùng hất văng, va vào chân bàn rồi lăn mấy vòng kêu lạch cạch đến góc lớp.

Hùng nhắm tịt mắt, vùi đầu vào hõm cổ Vũ, cả người run lẩy bẩy vì sợ. Nó vòng tay ôm Vũ như ôm cái phao cứu sinh, siết chặt đến mức gần như không thở được.

Vũ nằm dưới không khác gì làm cái miếng lót đệm cho Hùng, phải gồng cả người căng cứng đến mỏi nhừ. Giỏi phết nhỉ? Cậu thả lỏng bả vai cho đầu chạm sàn, thoạt liếc xuống nhìn con heo trời đánh đang rúc vào người mình, tự dưng thấy buồn cười.

Vũ vòng tay ôm lấy nó, dịu dàng vuốt ve tấm lưng còn đang run rẩy, thế mà ban đầu ra cái vẻ không sợ hay lắm cơ. Cậu lặng lẽ cảm nhận cánh tay Hùng siết quanh vai mình, lồng ngực nó căng đầy, hơi thở phập phồng phả lên cổ cậu ấm nóng, nhịp tim nó cũng đập nhanh dồn dập, hay là nhịp tim của Vũ nhỉ?

Lúc này, Vũ mới nhận ra phần dưới hơi đau, hình như thằng Hùng vô tình đè đầu gối vào má đùi trong của cậu. Vũ khẽ dang chân nhích ra một chút. Định bụng ngẩng đầu lên nhìn xem tư thế phía dưới đang thế nào, ai ngờ ở góc độ này vừa vặn nhìn thấy bờ mông căng cực của Hùng.

Quần tây nó mặc ôm khít, tôn lên đường cong gợi cảm và đầy đặn. Vũ nuốt nước bọt, trong lòng ngứa ngáy, nổi sinh ham muốn được dời tay xuống sờ nắn thử...

Vũ ơi Vũ! Tỉnh lại đi Vũ!

Cả hai giữ tư thế khó đỡ ấy cũng được khoảng vài phút. Gió yếu dần, rèm cửa cũng rũ xuống. Vũ thấy hơi không ổn, mới ho khan mấy cái, thấp giọng nói.

"...Mày ôm đủ chưa?"

Hùng mở mắt ra, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ôm chặt người ta. Nó muốn buông lắm chứ, nhưng nó không nỡ.

Đấu tranh tư tưởng đến mãi một lúc sau, nó mới chịu buông hờ hai tay đang ôm cổ Vũ, luyến tiếc không muốn rời hẳn. Mà Vũ thì cũng không có đẩy nó ra.

Cậu đành nhẹ nhàng ôm nó ngồi dậy cho thoải mái, hai tay vẫn vòng quanh eo nó, để nó ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình.

"Tao sợ ma.." Hùng lí nhí nói nhỏ.

"Ừ." Vũ ngại ngùng nhìn nó rồi giả bộ làm lơ, đánh mắt xuống phù hiệu trên ngực nó. "Tao cũng sợ."

"...Nhưng mà hồi nãy mày hỏi cái gì hả Hùng?" Vũ vẫn nghĩ mãi về chuyện này đấy. Con heo này thích người ta rồi mà không nói với Vũ. Giận hết sức.

"Mày thích ai vậy?" Vũ hỏi. Tay cậu vô thức xoa nhẹ dòng chữ tên Lý Minh Hùng trên phù hiệu, vụng về hòng che bớt sự bối rối trong lòng.

Hùng cúi gằm mặt. Ánh trăng hắt vào làm gương mặt nó mơ hồ sáng lên, gò má hình như đã hơi ửng hồng.

"Mày... Mày không cần biết."

"Xàm!" Vũ khịt mũi. "Bày đặt cầu cơ mà không dám nói."

Bốp.

"Ui da! Lại đánh tao!"

Hùng đấm một cái vào ngực Vũ, tức cái thằng này quá!

Vũ đưa tay ôm ngực, làm bộ làm tịch như là đau đớn lắm. Nhưng mắt thì lại không rời khỏi Hùng.

Mặt nó đỏ bừng, hàng mi dài cụp xuống xinh đẹp, lại còn mím môi phụng phịu... Cho ai xem?

Hình như... Vũ hiểu ra được điều gì đó rồi.

"Lần sau làm ơn đừng có bày trò nữa giùm tao. Để tao nói là được rồi mà." Vũ cốc nhẹ một cái vô trán Hùng như mắng yêu. Mắt cong cong vì vui vẻ.

Hùng buông một tay khỏi cổ Vũ mà xoa cái trán đau, bĩu môi không hài lòng. Nó ngước mặt lên nhìn Vũ, lắp ba lắp bắp hỏi.

"...Nói..? N-nói cái gì cơ?" Nó vẫn chưa hiểu ý thằng Vũ là gì hết.

"Có!"

Vũ bật cười khẽ, cúi đầu hôn môi Hùng một cái chóc.

"Tao cũng thích mày!"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

"Thằng chó Vũ, mày dâm dê vừa thôi? Hết sờ ti tao rồi còn bóp mông tao nữa...!"

Hùng ngọ nguậy, luồn tay ra sau chụp lấy bàn tay hư hỏng đang sờ sờ nắn nắn loạn xạ trên mông mình rồi hất ra mạnh bạo. Nó ngượng chín mặt, giận dữ quát lên.

"Bỏ cái tay mày ra đi á đồ dê xồm!"

"Em là của tao rồi mà!" Vũ giãy nãy mè nheo. Vẫn là ôm chặt con heo ú na ú nần này vào lòng. Mông heo căng tròn bóp thật sự rất đằm tay. Vũ mê lắm.

"Nhưng mà tao đã sờ ti em hồi nào đâu?"

Hiểu lầm rồi thì phải?

Chắc thằng Vũ quên mất là Hùng nó ủi phù hiệu bị sai chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co