Cái Thai
Mợ Thắm đã về đây làm dâu 5 năm, nhưng mãi không có con, dù mọi người đã đi chạy thuốc khắp nơi mà vẫn không được. Thế mà dạo trước, bà chủ từ trên trấn mang về một gói thuốc, nói là thỉnh từ chùa về, rất linh. Mơ sắc thuốc cho Thắm uống, hai tháng sau mợ Thắm liền có thai.
Ông và cậu Thắng đi làm ăn xa nghe tin Thắm có thai thì rất mừng, cả hai gửi một đống quà về, đến cả một con ở đợ như Mơ cũng có phần. Mơ được tặng những hai thước vải, Mơ mừng lắm, định bụng khi nào rảnh sẽ lên trấn may túi.
Sáng nay, nghe tin bà chủ đã ra ngoài từ sớm, Mơ thấy đây là cơ hội tốt, sau khi cho mợ Thắm ăn sáng, nó liền xin mợ cho phép mình ra ngoài. Mợ Thắm nhanh chóng đồng ý, còn cho Mơ tiền lót đường.
Trước khi đi, Mơ dặn Thắm
-" Mợ ơi mợ, em đã nấu sẵn cơm trưa rồi, cơm của mợ em để trong cái chạn bát ấy, còn phần của bà em đã úp lồng để trên bàn rồi. Nếu bà về muộn thì mợ cứ ăn trước, mợ nhớ đừng ăn nhầm phần."
-" Rồi rồi biết rồi. Em đi cẩn thận."
Mơ rời nhà, lâu lắm mới được đi chơi một chuyến, nó nhảy chân sáo tung tăng. Khi lên đến trấn, nó ghé qua tiệm may.
Tiệm may không to, bên trong chất đầy vải vóc, quần áo. Mơ đi đến quầy gọi thợ
-" Cô ơi, cháu muốn may túi."
-" Đưa vải đây xem nào."
Mơ lôi cuộn vải từ trong túi ra đưa cho thợ
-" Hừm.... chừng này thì chỉ may được một túi vải to hơn bàn tay người một chút."
-" Được ạ, bao nhiêu thế cô?"
-" Tám đồng."
Mơ đưa tiền cho cô thợ, cô thợ sau khi nhận vải thì bắt đầu ngồi vào máy may làm việc. Mơ ngồi chờ, nó nhìn đôi bàn tay và kỹ năng may mặc thần sầu của cô thợ.
-" Chắc là chiều nay mới xong đó, bây giờ cháu về đi, tầm chiều chiều thì hẵng qua lấy."
Thế là Mơ rời cửa hàng, nó định bụng sẽ đi dạo phố rồi kiếm một cái gì đấy để ăn. Thị trấn nhộn nhịp đông đúc, khác hẳn với nông thôn nơi nó ở. Mơ đi qua các gian hàng tấp nập, không nhịn được mà ghé qua một chút, nhưng rồi nó lại chẳng mua gì. Nó cứ đi như vậy cho đến khi mệt rã rời, Mơ tìm một quán nước để ngồi xuống. Đang ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại thì ánh mắt nó bắt gặp được một người.
Đó chính là bà chủ của nó
Bên cạnh còn có một vị đại sư, không giống như các nhà sư trong chùa mà Mơ từng gặp, người nọ không mặc áo cà sa. Ông ta vận một bộ đen rộng thùng thình, chẳng giống sư thầy mà cũng chẳng giống đạo sĩ
Thái độ của bà chủ đối với vị thiền sư này rất kính cẩn, chân bà luôn đi sau theo vị sư kia, dáng người khúm núm đến lạ.
Trông thật bần hèn
Trong thoáng chốc, Mơ đã nghĩ vậy.
Bà chủ của nó - người vốn luôn kiêu căng, mắt cao hơn đầu. Vậy mà giờ đây lại khom lưng cúi đầu trước một kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co