Truyen3h.Co

Cầu Con

Trinh Nữ

glilinlinh

Mơ đang say giấc nồng thì bỗng nhiên bị lay cho tỉnh.

Trong bóng tối nó lờ mờ thấy được một khuôn mặt người, đôi mắt sáng quắc. Mơ giật mình, nó kinh hãi hét lên nhưng đã bị ngươi kia bịt mồm lại.

-" Be bé cái mồm thôi, tao đây."

Ngọn đèn dầu được thắp lên, soi rõ chủ nhân của khuôn mặt kia

-" B.. bà chủ.."

-" Shhh... đừng thắc mắc gì cả."

Mơ đứng dậy khỏi chiếu để nhường chỗ cho bà chủ, nhưng bà ta chỉ liếc mắt qua rồi với lấy một chiếc ghế đẩu để ngồi. Khi cả hai đã yên vị bả chủ quay sang Mơ rồi cất giọng dịu dàng hỏi:

-" Đã bao lâu rồi con không được gặp cha mẹ?"

Mơ thất kinh. Hôm nay bà chủ sao mà kì lạ quá! Nửa đêm nửa hôm tự nhiên gọi Mơ dậy rồi hỏi thăm bố mẹ Mơ?

-" Dạ con không nhớ, từ khi con bị bán đi là con đã không còn nhớ gì tới họ rồi."

Thật ra là Mơ nói dối, hàng ngày hàng đêm Mơ vẫn luôn nhớ nhung cha mẹ của mình. Nhà Mơ nghèo lại đông anh chị em, để lấy tiền trả nợ, cha mẹ Mơ đã bán Mơ cho nhà bà chủ. Sống ở nhà bà chủ đã 7-8 năm nhưng Mơ vẫn mong chờ một ngày nào đó sẽ được cha mẹ đón về.

Nhưng có lẽ ngày đó sẽ không tới.

-" Hừm... thật ra mấy hôm trước, ta nhận được lá thư từ cha của con. Ông ấy nói, gia đình con đã trả xong hết nợ, nói muốn đón con về ở lại. Cha mẹ, anh chị của con nhớ con nhiều lắm."

Mơ kinh ngạc không thốt nên lời, hai mắt nó rưng rưng. Mơ ôm mặt khóc thút thít, bà chủ thấy thế thì đưa tay vỗ về lưng nó. Mơ cũng chỉ là cô bé 17-18 tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, nay nghe tin được đón về khiến nó không khỏi xúc động. Thì ra bấy lâu nay vẫn có người nhớ đến nó.

Sau khi Mơ bình ổn lại cảm xúc, nó ngồi yên nghe bà chủ dặn dò.

-" Bây giờ cũng gần sáng rồi, con dọn đồ đạc đi, đúng 5 giờ ta sẽ đưa con lên trấn gặp bố mẹ." Bà chủ nở nụ cười nhẹ nhàng.

Mơ hứng khởi dọn đồ, khi đang dọn qua chiếc giường nó bỗng nghe thấy tiếng chim lợn kêu.

Quác....quác....quác...

Đây là một điềm không lành.

Mơ dõi mắt ra vườn sau. Nó thấy con chim đang đậu trên chiếc nắp lu lấp ló sau bụi chuối.

Trong lòng Mơ rấy lên một chút bất an. Nhưng nhanh chóng đã bị nó ném qua sau đầu.

Đúng năm giờ, Mơ khệ nệ xách đống hành lý ra cổng, thì thấy bà chủ cùng xe kéo đã đứng đợi sẵn. Bà chủ cười ngọt ngào, nụ cười tôn lên vẻ đẹp bất chấp năm tháng của bà. Bác phu xe chất đồ của Mơ lên xe, rồi cả ba cùng khởi hành. Điểm đến là thị trấn Ngọc Lâm.

Trên đường đi, tiếng kêu của loài chim lợn cứ văng vẳng bên tai không dứt. Mơ có thể thấy hai bên chim bu kín đường, ánh mắt chúng cứ như dán chặt vào Mơ khiến da gà nó nổi lên từng đợt, nó rùng mình một cái.

-" Mơ lạnh hả con?" Bà chủ cất tiếng đột ngột khiến nó có chút giật mình.

-" Dạ...không ạ."

Xe kéo tiếp tục khởi hành đến thị trấn. Dù thị trấn Ngọc Lâm vẫn chưa đón chào bình minh nhưng đã có một số hàng quán mở, bà chủ mua cho Mơ một cái bánh giò để lót dạ. Bánh giò vừa được nấu còn ấm nóng, Mơ cắn một miếng mà đã thấy ấm bụng.

Ăn xong no nê xong, Mơ theo chân bà chủ đi gặp cha mẹ. Kỳ thực, bây giờ nó có chút hồi hộp, nó không kìm được mà liếc nhìn bóng lưng của bà chủ phía trước, dè dặt hỏi.

-" Bà chủ, bà đã gặp lại cha mẹ con chưa, họ...họ có gì thay đổi không?"

Bà chủ dừng bước, quay lưng lại nhìn Mơ, trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

-" Đến nơi con sẽ biết."

Hai người một trước một sau dạo bước, đi qua các con hàng quán, con ngõ nhỏ. Mặt trời đã lên, người dân nơi đây đã bắt đầu ngày mới tốt lành, Mơ thi thoảng tò mò ngoái đầu lại ngắm nhìn mọi người làm việc, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.

Trước mắt Mơ là một đạo quán nhỏ, nằm nép mình dưới những tán cây âm u, cánh cửa gỗ khép im lìm không một bóng người.

Mơ hơi ngơ ngác, nó định ngoái đầu lại hỏi bà chủ xem cha mẹ mình đâu, thì thình lình một cánh tay từ sau cánh cửa thò ra bịt chặt lấy mồm nó. Một mùi hương hăng hắc, kỳ quái xộc thẳng vào não. Mơ ú ớ không thành tiếng, đôi chân nhỏ bé giãy dụa rồi buông xuôi, nó lịm dần, lịm dần..

---------

Doãn Ngọc Hải hài lòng nhìn thiếu nữ đang nằm bất tỉnh trên phản, hắn từ tiến lại gần, đôi mắt vấy đục tà niệm quét từ trên xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc phản gỗ, đôi tay từ từ mân mê làn da trắng hồng của Mơ, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa. Hắn thèm cảm giác này lắm rồi, mùi của tuổi trẻ, mùi của trinh nữ, đúng rồi chính là cô gái này! Người mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm.

-"Đứa bé đã ra đời, nước lu đã ngấm. Giờ chỉ cần thêm giọt máu trinh nguyên của con nhỏ này làm lễ tế, đại trận Tử Mẫu Đàn sẽ hoàn thành. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta."

Hắn vuốt ve mặt cô gái nhỏ, đặt lên trán nó một nụ hôn dịu dàng như nước. Hoa Liên đang quỳ rạp bên cạnh phản cũng phải ngẩng đầu lên vì hành động này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co