Truyen3h.Co

Cậu Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 1: Cậu đến cùng cơn mưa

yellow_00_

Tôi thích cậu ấy được ba năm rồi. Dù biết sẽ chẳng có kết quả.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà những rung động đầu đời trong tôi chớm nở.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi học lớp chín.

Vừa kết thúc ca học buổi chiều, tôi đã chạy một mạch đến hiệu sách, mặc cho ngoài trời đang mưa lất phất. Càng chạy mưa càng nặng hạt hơn, vừa đến nơi thì cũng là lúc trời mưa như trút nước. Tôi vừa thể phào nhẹ nhõm thì ông trời lại dội cho tôi một gáo nước lạnh. Tiệm sách hôm nay đóng cửa!

Mưa ngày một to hơn, thỉnh thoảng lại có sấm chớp. Tình hình này, tôi không thể dầm mưa như lúc nãy được. Trời bắt đầu chuyển màu, nhường chỗ cho những đám mây âm u kia, cơn mưa thì chẳng có dấu hiệu vơi bớt đi.

Đang phân vân không biết có nên chạy một mạch về nhà hay không? Bỗng nhiên một bóng dáng lướt nhẹ qua tầm mắt tôi, theo phản xạ tôi đã nhìn theo.

Một cậu thiếu niên với vóc dáng cao ráo, trên tay cầm chiếc ô màu đen và bước đi điềm đạm dưới cơn mưa. Vì mưa lớn nên tôi không nhìn thấy rõ mặt, chỉ thấy mờ mờ rằng cậu có đường nét khá đẹp lại còn da trắng nữa.

Nhưng mà, điều làm tôi chú ý nhất là chiếc áo đồng phục cậu đang mặc, tôi nhìn khá quen mắt hình như đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi! Là áo bóng chuyền. Tuần trước, trường tôi có tham gia một giải đấu bóng chuyền cho các Trường THCS và đã đấu với đội này. Kết quả là thua trận một cách tâm phục khẩu phục.

Theo tôi được biết, trường cấp hai đó khá có tiếng ở thị xã, xuất sắc cả về thể thao lẫn học tập.

Đứng đợi một lúc thì một chiếc ô tô màu đen chạy đến và dừng lại ngay chỗ cậu bạn kia đang đứng, chắc là người nhà đến đón.

Tôi cũng muốn về nhà, biết thế tôi đã không cấm đầu cấm cổ chạy đến đây.

Tôi cúi gằm mặt, chờ đợi trong bất lực. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, dường như ai đó đang đi về phía tôi. Mũi giày màu đen và cách tôi khoảng mười lăm centimet.

Là cậu ấy.

Ngay khoảnh khắc tôi ngẩng mặt lên, tôi đã bị hớp hồn bởi khuôn mặt điển trai của cậu, cậu đẹp theo kiểu nhẹ nhàng lại pha thêm một chút tinh nghịch. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, rồi cậu chẳng nói một lời nào mà dúi vào tay tôi chiếc ô của cậu và nhanh chóng rời đi. Còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp nặn ra hai từ "Cảm ơn" và...tôi cũng đã kịp thời ghi nhớ tên cậu trên mặt sau của chiếc áo bóng chuyền.

"TRƯỜNG HUY 01"

Cậu thiếu niên đó đến bên tôi cứ như cơn mưa rào cuối hạ vậy, chẳng một lời báo trước mà ập đến một cách bất chợt, tự ý gieo thương nhớ và mang đi những rung động đầu đời của tôi.

Kể từ lần đó, tôi bắt đầu nghĩ về cậu nhiều hơn. Tôi đến hiệu sách thường xuyên, cố tính nán lại lâu hơn nhưng chẳng lần nào gặp lại cậu. Và rồi tôi quyết định không đến hiệu sách nữa và dành thời gian đó để ôn luyện cho kì thi Tuyển sinh vào mười với hi vọng được học cùng trường với cậu ấy. Tôi không chắc rằng cậu sẽ thi vào Trường THPT X nhưng đó là ngôi trường duy nhất tôi nghĩ sẽ nằm trong số những nguyện vọng của cậu, vì nó là ngôi trường tốt nhất của thị xã.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào Trường THPT X với số điểm vượt ngoài mong đợi và được học chung lớp với cậu. Nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu, dù học chung lớp nhưng lại ngồi rất xa nhau và tôi cũng không phải người hoạt ngôn nên chẳng lần nào đủ can đảm để bắt chuyện với cậu cả.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, tôi giờ đây đã là học sinh lớp mười hai. Một học sinh cuối cấp đầy những nỗi lo và bận tâm về tương lai của chính mình.

Như mọi năm, các lớp sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo cách bốc thăm số thứ tự, giáo viên chủ nhiệm sẽ bốc thăm một lần hai số, hai người có số thứ tự được cô bốc trúng sẽ tự chọn chỗ ngồi và trở thành bạn cùng bạn từ đây đến suốt năm học.

Mỗi lần đến dịp này, tôi lại hồi hộp và mong chờ, mong rằng tôi và cậu sẽ là bạn cùng bạn của nhau nhưng hai năm rồi chẳng lần nào được như ý nguyện. Vậy nên lần này tôi cũng không trông mong gì nhiều, càng hi vọng thì chỉ càng thêm thất vọng mà thôi.

Các bạn đã nhanh chóng ổn định vị trí rồi nhưng tôi và cậu vẫn chưa được gọi tên. Một lúc sau, tôi nghe thấy cô đọc đến số thứ tự của cậu, dù chỉ là một con số cũng đủ khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Số 17 và số...20. Lâm Trường Huy và Hoàng Mộc Lam. Hai em tự tìm chỗ ngồi và ổn định vị trí nhé."

Ngay khoảnh khắc được cô gọi tên, tôi đã không kìm được mà người khẽ run lên. Tôi vui đến mức chẳng thể diễn tả nó bằng lời. Tôi cố gắng nhấc chân lên khỏi mặt sàn để đi về phía cậu nhưng chẳng nổi và...cậu lại một lần nữa tiến về phía tôi. Vẫn là mũi giày màu đen và cách tôi khoảng mười lăm centimet, cậu nhẹ nhàng hỏi tôi:

"Cậu muốn ngồi ở đâu?"-Cậu nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ, để lộ 2 bên đồng điếu nhỏ xinh của mình.

"T...Tớ...muốn ngồi ở chỗ kia. Có được không?"-Tôi ấp úng đáp.

Vừa nói tôi vừa chỉ tay về vị trí cuối lớp cạnh bên cửa số. Thật ra tôi cũng không biết nên ngồi ở đâu, cậu lại đột nhiên hỏi nên tôi đành chỉ tay về chỗ ngồi của cậu năm ngoái.

"Tất nhiên rồi. Nhưng cậu bị cận, ngồi xa vậy cậu có thấy bảng không?"-Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc.

Cậu đừng hành động như vậy nữa mà. Cậu cứ dịu dàng và tốt bụng như thế, trái tim bé nhỏ của tớ phải làm sao đây?

"Kh...Không sao đâu."

"Hay là ngồi ở bàn trên đi. Nhích lên một chút sẽ tốt hơn đó."

"Ừm."

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, cô chủ nhiệm dặn dò với chúng tôi một vài điều cần lưu ý cho năm học mới cũng như nhấn mạnh về khoảng thời gian quan trọng này.

"Các em bây giờ đã là học sinh lớp mười hai rồi, chuẩn bị bước sang một chương mới. Vậy nên, không được lơ đãng và hãy tập trung ôn luyện cho kì thi đại học. Nhưng cũng đừng ép bản thân quá mức nên để đầu óc nghỉ ngơi và giữ một tinh thần thoải mái. Cân bằng được những điều đó thì học tập mới hiệu quả. Các em hiểu ý cô chứ?"

"Dạ. Chúng em hiểu ạ."-Cả lớp đồng thanh.

"Được rồi. Tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi. Và nhớ là khai giảng không được đi trễ, nghe rõ chưa!"

"Dạ, tụi em biết rồi ạ."

Nói rồi, mọi người nháo nhào hết cả lên, chẳng ai muốn về nhà ngay. Người thì đề xuất cả lớp cùng nhau đi ăn, người thì muốn đi chơi. Còn tôi không mấy hứng thú với những cuộc đi chơi không sắp xếp này, vì tôi biết đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Đầu năm lớp mười, tôi cũng đã thử tham gia, vì tính cách tôi khá trầm nên biết đâu qua cuộc đi chơi này tôi sẽ làm quen được với mọi người hơn nhưng không, đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, dường như mọi người đã quen biết nhau trước đó nên nói chuyện rất rôm rả, tôi nhiều lần đã thử bắt chuyện nhưng mọi người chỉ cười rồi cho qua. Kể từ đó, tôi không còn hứng thú với những chuyến đi chơi bất ngờ đó nữa.

Nếu có mời thì tôi thường sẽ viện cớ có việc. Thật ra tôi thấy bản thân đi theo cũng chỉ phá bầu không khí của mọi người mà thôi nên tốt nhất là không tham gia.

Đi đến cửa lớp, bỗng có người gọi tên cậu, tôi theo phản xạ chợt khựng lại, những bước chân dần được rút ngắn chỉ để nghe xem họ nói gì?

"Trường Huy! Đi luôn chứ?"-Một bạn nữ trong lớp gọi cậu.

"Ờ không. Tao không đi đâu."

"Sao không?"

"Hôm nay sinh hoạt CLB. Tụi mày đi đi."

"Lại sinh hoạt hả?"

"Ờ."

"Siêng thế! Nghỉ một bữa thì có sao?"

"Mày thông cảm cho nó đi. Ngoài học ra thì nó chỉ biết bóng chuyền thôi."-Một bạn nam trong lớp giải vây.

Đúng vậy, bóng chuyền là nguồn sống của cậu ấy. Đi đâu cậu cũng mang theo, cứ như là vật bất ly thân. Tôi không hề nói quá. Thường ngày cậu đã hay cười rồi, vậy mà khi trên sân bóng cậu còn cười nhiều hơn như thế, thậm chí là cười rất rạng rỡ. Cậu chơi rất nhiệt tình, chơi bằng tất cả những gì mình có, mặc cho nó chỉ là một trận giao hữu nhỏ.

Từ khi lên cấp ba, tôi chưa từng bỏ lỡ bất kì trận đấu bóng chuyền nào của trường, vì tôi biết ở đó có cậu. Tôi thích ngắm nhìn cậu trên sân đấu, thích dáng vẻ tự tin và hết mình của cậu, thích nụ cười rạng rỡ của cậu khi ghi được điểm. Tôi thích tất cả những thứ thuộc về cậu, vì tôi cảm nhận được rằng những điều liên quan đến cậu đều rất tốt đẹp.

Càng ngắm nhìn cậu càng khiến khoảng cách giữa tôi và cậu ngày một xa hơn. Vì cậu quá tỏa sáng còn tôi thì lại quá tầm thường. Tôi biết rõ điều đó nên luôn cố gắng và nỗ lực hơn bản thân của ngày hôm qua. Nhưng mà...tôi nỗ lực thì cậu cũng thế. Khi tôi nghĩ bản thân đã tiến đến gần cậu hơn một chút, cậu lại một lần nữa bỏ xa tôi cả ngàn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co