Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

10.

otterdimple

Sau khi bóng lưng của Seonghyeon khuất dần sau cánh cửa căn hộ, Go Eun mới như sực tỉnh khỏi cơn mê. Cô tựa lưng vào tường, hơi lạnh từ nền gạch cũng không tài nào dập tắt được sự nóng bừng trên gương mặt.

"Dự án xong rồi, nhưng em thì chưa xong đâu."

Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô như một dòng code chạy vòng lặp không có điểm dừng. Go Eun mở khóa cửa phòng 1302, bước vào không gian quen thuộc nhưng hôm nay mọi thứ bỗng trở nên khác lạ. Mùi hương gỗ thanh khiết từ chiếc khăn quàng cậu quàng cho cô vẫn còn vương trên chóp mũi, khiến lòng cô bồn chồn không yên.

Cô thả mình xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tâm trí Go Eun lúc này thực sự là một chiến trường giữa lý trí và cảm xúc.

Một bên là thực tế trần trụi: Seonghyeon còn chưa tốt nghiệp cấp ba, trong khi cô đã là sinh viên đại học. Khoảng cách bốn năm tuổi tác lúc này giống như một hố sâu ngăn cách. Cô sợ người ta sẽ nói cô "dụ dỗ" trẻ con, sợ rằng tình cảm của một cậu thiếu niên chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời, là chút bồng bột của tuổi dậy thì chưa nếm trải hết sự đời.

Nhưng bên kia, trái tim cô lại phản kháng dữ dội. Cô nhớ cách cậu thản nhiên đối đáp, cách cậu dùng tiền tự mình làm ra để mời cô đi ăn, và cả cách cậu nhìn thấu sự yếu lòng của cô. Seonghyeon đem lại cho cô cảm giác an toàn và được trân trọng — điều mà ngay cả những người đàn ông trưởng thành cô từng biết cũng chưa chắc làm được. Ở cậu có sự điềm tĩnh của một Ma Kết và sự quyết liệt của một người đàn ông thực thụ.

"Mày điên thật rồi, Go Eun ạ..." cô lẩm bẩm, úp mặt vào gối.

Càng cố tìm một lý do "logic" để gạt bỏ tình cảm này, cô lại càng nhận ra mình đã thua ngay từ đầu. Cô không thể phủ nhận rằng mình thích cách cậu bảo vệ cô, thích cách cậu cúi xuống thì thầm bên tai, và thích cả sự "độc tài" đáng ghét nhưng đầy bản lĩnh ấy.

Đêm đó, Go Eun lăn lộn mãi không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên, định nhắn cho cậu điều gì đó rồi lại xóa đi. Cô sợ nếu phản hồi ngay lúc này, cô sẽ hoàn toàn rơi vào "bẫy" của cậu. Nhưng cô cũng biết, kể từ khoảnh khắc cậu vén lọn tóc cho cô dưới ánh đèn đường, thế giới của cô đã không còn như trước nữa.

Ranh giới cô dày công xây dựng bấy lâu hóa ra lại mỏng manh đến mức chỉ một câu nói của cậu cũng đủ làm nó vỡ tan.

Sáng hôm sau, Go Eun quyết định thực hiện "kế hoạch đào tẩu". Cô đặt báo thức sớm hơn hẳn một tiếng, quơ vội chiếc túi xách rồi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén như một kẻ trộm. Cô tự nhủ chỉ cần đi sớm một chút, cô sẽ có thời gian bình ổn lại nhịp tim và tránh được ánh mắt sắc sảo có thể nhìn thấu tâm can của cậu nhóc hàng xóm kia. Trước là Seonghyeon, giờ đến lượt chính Go Eun cũng đang né tránh.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, bóng dáng cao lớn quen thuộc dựa lưng vào bức tường đối diện khiến cô đứng hình.

Seonghyeon đứng đó, vẫn trong bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng hôm nay không đeo tai nghe. Trên tay cậu là hai ly cà phê còn bốc khói, hương thơm đậm đà lan tỏa trong hành lang yên tĩnh của buổi sớm.

"Sớm vậy sao?" Seonghyeon khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể việc đứng đây lúc sáu giờ sáng là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"Em... sao em lại ở đây giờ này?" Go Eun lắp bắp, tay siết chặt quai túi. "Chẳng phải bình thường bảy giờ em mới đi học sao?"

Seonghyeon tiến lại gần, chìa ly cà phê về phía cô. "Em đã nói rồi, em vẫn chưa xong đâu. Chị định đi sớm để trốn em à? Thuật toán này của chị dễ đoán quá."

Go Eun cứng họng, miễn cưỡng nhận lấy ly cà phê ấm nóng, cười trừ. "Chị chỉ là... muốn đến thư viện sớm một chút thôi."

"Thư viện mở cửa lúc tám giờ." Seonghyeon thản nhiên vạch trần lời nói dối vụng về của cô, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang lánh né. "Chị thức cả đêm để nghĩ cách tránh mặt em, cuối cùng lại quên kiểm tra giờ mở cửa sao?"

Gương mặt Go Eun lại đỏ bừng. Sự điềm tĩnh của cậu luôn khiến cô có cảm giác mình mới là người nhỏ tuổi hơn.

"Cà phê sữa, đúng vị chị thích." Seonghyeon khẽ nhếch môi, rồi tự nhiên cầm lấy chiếc túi xách trên tay cô. "Đi thôi, em đưa chị đi ăn sáng."

Go Eun lặng lẽ bước bên cạnh cậu, đôi lúc lén nhìn sang góc nghiêng tĩnh lặng ấy. Trong khi cô vẫn còn chới với giữa mớ suy nghĩ hỗn độn về khoảng cách tuổi tác, thì cậu lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Họ ghé vào một quán ăn sáng nhỏ gần khu chung cư. Vừa đặt ly cà phê xuống bàn, một nhóm nam sinh mặc đồng phục giống hệt Seonghyeon bước vào, ồn ào phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sớm.

"Ơ, Seonghyeon! Nay đi học sớm thế mày? Lại còn đi ăn sáng cơ à?" – Một cậu bạn vỗ mạnh vào vai cậu, rồi khựng lại khi thấy Go Eun ngồi đối diện.

Cả nhóm nín thở, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người đầy tò mò. Trong trường, Seonghyeon nổi tiếng là "tảng băng trôi" bất khả xâm phạm, chưa từng thấy cậu xuất hiện cùng ai — lại còn là một người chị xinh đẹp và có khí chất như thế này.

"Ai đây? Chị gái mày à Seonghyeon?" – một cậu bạn khác lên tiếng. "Chào chị ạ! Chị là..."

Go Eun hơi lúng túng, định mỉm cười nhận mình là "chị hàng xóm" để giải vây, nhưng chưa kịp mở lời thì giọng trầm thấp của Seonghyeon đã vang lên.

"Không phải chị gái." – Cậu đặt đũa xuống, thản nhiên nhìn đám bạn, giọng bình thản đến đáng sợ – "Là người tôi đang theo đuổi."

Cả quán ăn như rơi vào khoảng lặng. Đám bạn há hốc mồm, chiếc bánh bao trên tay một cậu suýt rơi xuống đất. Còn Go Eun thì cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, rồi ngay sau đó là một luồng nóng bừng chạy thẳng lên mặt.

"Em... em nói cái gì đấy!" – Cô rít qua kẽ răng, tay dưới gầm bàn khẽ kéo áo cậu.

Seonghyeon không hề rút lại lời nói, còn quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa sự dịu dàng hiếm hoi nhưng đầy khẳng định.

"Em nói sai sao? Chẳng phải tối qua đã thống nhất là em sẽ không dừng lại mà?"

Quay sang đám bạn vẫn đang đứng hình, cậu nói tiếp: "Nhìn đủ rồi thì đi chỗ khác ăn đi, đừng làm phiền."

Đám bạn lí nhí chào rồi vội vàng lủi sang bàn xa, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn và thì thầm bàn tán. Go Eun chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô che mặt, lắp bắp:

"Seonghyeon... em có biết em vừa làm gì không? Ở trường em sẽ bị đồn đại cho xem."

"Cứ để họ đồn." – Seonghyeon đẩy bát mì về phía cô, bình thản như chưa từng có cơn địa chấn nào xảy ra – "Đồn đúng sự thật thì có gì phải sợ. Ăn đi, nguội bây giờ."

Nhìn dáng vẻ tự tin đến mức gần như ngông cuồng của cậu thiếu niên, Go Eun chợt nhận ra mình thực sự không còn đường lui nữa. Cậu không chỉ muốn bước vào trái tim cô — mà còn muốn cả thế giới biết rằng cô là mục tiêu duy nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co