-
Mọi thứ xong xuôi, em quay trở lại phòng khách cùng với chiếc máy tính, vây quanh bàn là đống tài liệu công việc ngổn ngang. Khi kim đồng hồ đã chỉ gần tới con số mười hai, Lữ Vân Bằng đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, gương mặt anh có chút mệt mỏi. Em nghĩ chắc là do anh không thấy em nằm cùng trên giường nên mới vác cơ thể ngái ngủ ra tận đây xem.
"Sao giờ này em còn ngồi đây?"
"Em có việc gấp cần làm nốt. Cũng sắp xong rồi, anh cứ vào ngủ trước đi. Đừng đợi em."
Em đáp, ánh mắt vẫn không rời màn hình.
Lữ Vân Bằng sau đó không nói gì. Anh chỉ chậm rãi tiến lại phía sau em ngồi xuống, vòng hai tay ôm, rồi lười biếng dựa cằm lên vai em. Hơi thở anh phả vào cổ e nóng rực, khiến em liền khựng lại xoay đầu nhìn, đồng thời đưa tay lên áp vào má anh.
"Vân Bằng, người anh nóng quá. Anh sốt à?"
"Hơi nóng trong người chút thôi. Anh uống thuốc rồi, em cứ làm việc đi."
Nghe thấy anh đã uống thuốc trong lòng em cũng an tâm phần nào. Em xoa nhẹ phần tóc sau gáy anh, rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Thế nhưng, người đàn ông này hôm nay lạ lắm. Bình thường trầm tính, giữ kẽ bao nhiêu thì lúc ốm lại nũng nịu làm trò bấy nhiêu. Lữ Vân Bằng không ngồi yên được quá hai phút. Cái cằm lởm chởm râu của anh mà em lúc nào cũng than rằng anh phải cạo đi giờ đây lại cứ hết tì lên vai cọ sát vào hõm cổ em, rồi lại hôn hít vẩn vơ khắp nơi.
"Anh ngồi yên chút... em sắp xong rồi."
Anh chẳng đáp lại, thay vào đó thì phát ra tiếng "hừm" đồng ý. Nhưng miệng nói "vâng" nhưng hành động lại càng được nước lấn tới. Lữ Vân Bằng vùi mặt vào sau gáy em, đưa chóp mũi sát vào làn da em rồi hít hà mùi hương. Lớp râu lún phún của anh đâm nhẹ vào da thịt, cộng với hơi nóng hầm hập từ cơ thể khiến em rùng mình. Em định xoay người lại đẩy anh ra một chút, nhưng bàn tay anh nhanh hơn, liền siết chặt lấy eo em lại.
"Đợi em gõ xong câu này thì anh muốn ôm bao lâu cũng được."
"Cứ viết đi."
Nói xong, Lữ Vân Bằng thật sự đã chịu ngồi yên. Chỉ có điều sự "ngoan ngoãn" đó chỉ kéo dài đúng một phút, đôi bàn tay đó vẫn siết chặt lấy eo em không rời một phân. Một phút sau trôi qua, đúng lúc em vừa hay kịp nhấn phím để lưu lại tập tin cuối cùng, thì bị một lực kéo từ phía sau kéo lại.
"Anh không đợi được."
Lữ Vân Bằng bất ngờ xoay người em lại, không cho em cơ hội lên tiếng mà phủ đôi môi khô khốc ấy áp xuống môi em. Nụ hôn dồn dập, loạn xạ, đầu lưỡi anh xâm nhập, liếm láp từ vòm miệng đến khoang miệng, càn quét em như muốn rút cạn hết dưỡng khí. Lớp râu đó của anh liên tục cọ xát vào làn da mềm mại quanh môi em, vừa kích thích, mà cũng vừa khiến em bỏng rát. Bàn tay Lữ Vân Bằng không còn dừng lại ở bên eo, anh đưa bàn tay luồn thẳng vào trong lớp áo ngủ của em mà vuốt ve một cách vội vã.
"Làm tình với anh đi..." Anh thều thào, giọng nói khàn đặc.
Lời nói vừa dứt, anh chẳng đợi em trả lời mà tiếp tục hôn. Nụ hôn lần nữa rơi xuống cổ, xương quai xanh rồi để lại những vết đỏ đầy ám muội. Anh vừa hôn, vừa lặp lại lời cầu hoan ấy một lần nữa.
"Làm tình với anh..."
"Vân Bằng, anh đang ốm đấy."
Anh không để em kịp phản ứng, trực tiếp đẩy em nằm ngửa xuống tấm thảm lông mềm mại giữa phòng khách. Lữ Vân Bằng đưa tay lên vuốt ve gò má em, rồi úp mặt vào hõm cổ em thì thầm.
"Chiều lòng người ốm chút đi... có được không?"
Câu nói nũng nịu ấy khiến em mềm lòng. Chưa đợi em gật đầu, Lữ Vân Bằng đã một lần nữa chiếm lấy đôi môi em. Bàn tay anh đã bắt đầu thô bạo cởi bỏ những hàng cúc áo ngủ vướng víu trên người em. Anh bây giờ chẳng còn dáng vẻ gì của một nhà hoá học điềm đạm và kiêu ngạo thường ngày nữa. Giờ đây, Lữ Vân Bằng cứ như một kẻ bị cơn sốt hành hạ đến khó chịu đang cố gắng biến em thành liều thuốc để chữa trị.
Áo ngủ đã trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng của em dưới ánh đèn mờ của phòng khách. Sức nóng hầm hập từ bàn tay của Lữ Vân Bằng cứ di chuyển đến đâu, lại khiến da thịt của em bị thiêu đốt đến đó. Làm em vô thức vươn tay bám chặt vào bờ vai rộng của anh với hai mắt nhắm nghiền, ngửa cổ cảm nhận từng cái chạm yêu của anh.
Lữ Vân Bằng dừng lại vài giây, dùng tay tháo phăng chiếc áo phông vướng víu trên người mình, để lồng ngực trần trụi nóng hổi áp lên người em. Anh lấy tay đặt lên đầu gối em, chầm chậm tách chân em ra rồi chen vào giữa. Lữ Vân Bằng chống hai tay xuống thảm, lần nữa bao trọn lấy cơ thể của em dưới thân mình.
"Thả lỏng... nhìn anh này." Anh cúi xuống nói nhỏ.
Em bám chặt lấy bả vai rộng lớn của anh, đôi mắt từ từ mở ra, đối diện với gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt của người đàn ông ấy. Lữ Vân Bằng sau đấy bắt đầu tiến vào, anh di chuyển chậm rãi, từng chút một như muốn cảm nhận trọn vẹn hết sự bao bọc ấm áp đó từ em. Cảm giác đầy đặn và sức nóng lan tỏa ngay tức khắc khiến em ngửa cổ thở dốc, một tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra.
Lữ Vân Bằng không hề vội vã. Anh duy trì một nhịp độ đều đặn, nhưng mỗi lần vào đều rất sâu và dứt khoát, gần như khiến cả cơ thể em di chuyển theo.
"Ngoan quá..."
Lữ Vân Bằng kéo dài nhịp điệu chậm rãi ấy một hồi lâu, được một lúc thì đột ngột tăng tốc độ.
Em nhìn thấy khuôn mặt anh đanh lại vì hưng phấn, đôi mắt anh khóa chặt lấy em, cùng với cú thúc cũng trở nên dồn dập và dứt khoát hơn. Mười ngón tay anh đan chặt lấy tay em rồi ghì mạnh xuống tấm thảm, nhịp độ di chuyển mạnh mẽ, tựa như đang muốn trút hết mọi sự bứt rứt khỏi cơn sốt đang âm ỉ thiêu đốt.
"Từ từ... chậm thôi... Vân Bằng."
Hơi thở em trở nên đứt quãng, cả thân thể chỉ biết run rẩy mà đón nhận sự thâm nhập. Đến khúc cao trào nhất, Lữ Vân Bằng vùi mặt vào ngực em, anh thúc mạnh nhịp cuối rồi gục hết sức nặng lên người em. Tiếng thở dốc nặng nề của anh cùng với nhiệt độ hơi thở nóng hầm hập cứ thế phả nặng nhẹ trên da thịt, như thể hoà cùng với tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của em.
"Nằm yên nhé, cứ thế này một lúc nữa."
____________
Note: mk biết Lữ Vân Bằng có tạo hình rất chiến =))) ngầu nữa nhưng thật sự cái tính thì ko được như vậy mà nó soft hơn nên là viết vậy đó 💁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co