CHƯƠNG I
"Ngã nắng vàng trên ngôi nhà nhỏ
Hoa Mai rơi xuống kẻ nào khóc than
Tết này chắc chắn vui vẻ ấm no
Nhưng mãi chẳng thấy người đâu vắng vẻ
Chỉ mong cùng nhau vui đùa tết này"
Dương Minh Quân, anh ta chẳng biết từ lúc nào mà bản thân lại nghe được bài thơ này, anh cảm thấy nó thật quen thuộc. Ký ức thuở bé thật mơ hồ ,anh nghe được nó từ năm 4 tuổi hay 6 tuổi? Cũng chẳng rõ, ai kể, đọc cho anh, hay nó tự hiện trong đầu? Minh Quân này không nhớ, chỉ biết rằng bài thơ này đã in sâu vào tâm trí anh khi nào không hay.
"Hào Nam...kẻ bạc mệnh hẩm hiu...chàng lại hy sinh chính tuổi thơ...để đổi lây-"
CẠCH!
Trương Nam Minh tắt radio phát bản nhạc "Kẻ bạc mệnh" quay ra trách móc Minh Quân:
-Bảo là đừng có mở mấy cái nhạc kiểu này rồi, mày biết tao không thích mà vẫn cố mở?
Dương Minh Quân-kẻ bị mắng vẫn nhởn nhơ, chẳng để tâm đến lời nói của gã bạn cùng phòng ký túc xá:
-Biết, nhưng tao thích mấy cái nhạc rùng rợn như này, không cưỡng lại được.
Nam Minh chửi thầm mấy câu, rồi lại nằm xuống giường đeo tai nghe chơi game, không muốn đấu khẩu với anh nữa.
Liếc nhìn gã vừa chửi mình, thở ra một hơi dài, tiến đến cái radio cũ mở lại bản nhạc.Và anh mở nó là có lý do của nó, chẳng phải là sở thích nghe thể loại nhạc rợn người này, mà là xua đuổi quỷ ma.
Khi bố mẹ sinh ra anh, Dương Minh Quân có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được, khả năng này của anh khiến anh cảm thấy tò mò cũng như mệt mỏi về cái năng lực trời ban này. Từ nhỏ, đã gặp nhiều loài sinh vật siêu nhiên này, như "chó đội nón mê", thấy được từ khi anh về làng từ 4 năm trước, "ma da" khi đi ngắm bờ sông lúc nhỏ, còn thấy cả cảnh nó kéo cả người xuống khi họ đang lái một chiếc thuyền bè trên sông, lúc đó đã làm ảnh ám ảnh suốt 3 tuần trời, và có cả "ma thắt cổ"...Đa số đều ở quê làng anh.
Minh Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, âm khí âm khí dày đặc đọng lại trên thành cửa sổ, nếu như chậm thêm mấy giây thì có thể căn phòng này đã bị ám, sao toà nhà ký túc xá này lại có, chứa nhiều oán linh, linh hồn oan ức đến vậy? Đó là điều anh cảm thấy không ổn về toà nhà ký túc này. Radio này anh đem từ dưới quê ngoại lên, bà anh nói rằng, cứ đem lên thành phố, nó sẽ giúp anh có thể yên tâm học tập. Lúc dưới quê, Minh Quân còn tìm thấy một cuốn sách cổ ở trong nhà bà ngoại. Nó nói về cấp độ các con quỷ, linh hồn oán linh, trong sách đó nói rằng mà quỷ cấp trung thường rất ghét những âm thanh có hiệu ứng rè của radio, âm điệu nhạc tệ và rùng rợn. Nhưng tại sao trong nhà bà anh lại có cuốn sách đó, nó có liên quan đến năng lực của anh không? Chính ý nghĩ đó làm tăng thêm sự tò mò và nghỉ ngờ về năng lực này hơn.
-Năm này mày có về quê không? Mấy anh em họ của mày chắc nhớ mày lắm ha.
-Chắc có lẽ, nên về một chuyến.
Hai năm rồi Minh Quân chưa về cái làng đó, cũng thắc mắc rằng khung cảnh của làng, căn nhà xưa cũ của bà, cây xoài, cây mít, vườn rau tía tô nhỏ xinh có còn không? Và cả ngôi mộ đó.
BALERINO CAPUCHINA!! TUNG TUNG TUNG-
-Alo?
Tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khi bấm chấp nhận cuộc gọi, giọng của Trần Quang Khải -anh họ Minh Quân cất lên:
-Tí! Năm nay có về làng không? Bà nhớ mày rồi đó!
-À vâng. Em có, dù sao thì mới thi xong kỳ thi đại học mà, có lẽ sẽ về.
-Sao mà "có lẽ" được? Phải là "chắc chắn" chứ! Anh mày đây sẽ chờ mày về ăn Tết nghe. Bố mẹ mày cũng nhớ mày lắm đấy!
TÚT! TÚT!
Minh Quân chẳng kịp nói câu nào thì anh họ đã ngắt máy. Anh thở dài, cũng đã lâu chưa thắp hương cho bố mẹ, và sẵn tiện hỏi ngoại cái cuốn sách cổ kia luôn. Mở tủ quần áo ra tìm chiếc vali lâu chưa sử dụng:
-Bây giờ đã soạn đồ rồi? Về sớm đến vậy à?
Nam Minh ngó nhìn anh lục lọi tủ đồ.
-Ngày mốt tao đi, một tháng sau tao về.
-Hả, lâu vậy sao? Người bình thường 2-3 ngày về, lâu nhất là 3 tuần, còn mày đi hẳn một tháng? Định "cắm trại" ở đó luôn hãy gì?
Làm lơ câu hỏi của gã, chăm chú tìm kiếm trong tủ đồ cuối cùng cũng lấy ra được chiếc vali, đang định soạn đồ vào thì.
BỤP!
-Hử? Đèn tắt rồi?
Nam Minh nhìn xung quanh, phòng tối đen chỉ còn lại áng sáng từ cái điện thoại của gã.
-Ngồi im đi, tao ra ngoài kiểm tra đã.
Cùng chiếc đèn pin, anh ra khỏi phòng đi dọc hành lang ký túc xá, bên ngoài toà nhà ký túc là đối diện với một toà tương tự vẫn còn sáng đèn, anh nhớ cúp thì cúp điện cả khu ký túc luôn mà? Khi điện bị ngắt đi thường lệ sẽ có những tiếng la ó bất mãn của bọn phòng bên, lạ thay giờ lại không nghe.
CỘP! CỘP!
Tiếng bước chân anh vang vọng trong hành lang, hướng đến chỗ có cầu dao để xem xét.
LẠCH CẠCH!
Anh nghe được tiếng phát ra gần cầu dao, chiếu đèn pin vào nơi phát ra âm thanh, là bác vệ đang sửa cầu dao. Dương Minh Quân hạ chiếc đèn pin xuống, định rời đi, nhưng lại nghe thêm một tiếng kỳ lạ phát ra tại chỗ bác khiến anh chú ý, chậm chạp lại gần.
"-Cháu biết không? Hôm nọ có một người thành phố ở trong phòng, điện bất chợt lại tắt đi."
"-Nơi ở người đó bị mất điện hả bà?"
CỘP! CỘP!
"-Người đó, nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên ngoài, thì thấy toà nhà bên cạnh đối diện vẫn sáng đèn, lạ đúng không?"
"Đứa trẻ ngước nhìn người phụ nữ lớn tuổi, hỏi rằng:
-Vậy cái người đó có ra ngoài kiểm tra không ạ?"
"Bà ấy xoa đầu cậu bé, nở một nụ cười kỳ lạ:
-Có chứ."
CỘP! CỘP!
"-Khi anh ta ra ngoài kiểm tra cầu dao, thì thấy một người đang đối diện với cái cầu dao đó, giống như là đang sửa nó. Khi lại gần, anh nghe tiếng như hai giọt nước rơi xuống."
TỎNG....TỎNG....
"Đứa trẻ ấy nhìn người bà, tò mò:
-Sao nữa ạ? Người đó làm gì?"
"Bà đưa đứa bé ấy nằm lên cái giá được trải một tấm chiếu trên đó, đắp chăn cho cậu:
-Không cần vội đâu, lớn lên cháu sẽ được trải nghiệm, TÍ à."
Dương Minh Quân tiến tới, cách một khoảng nhất định, khẽ cất giọng:
-Bác ơi...?
Anh thấy chất lỏng màu đỏ vẫn nhỏ xuống từ bên dưới, một từ hiện ra trong đầu anh ngay lập tức.
CHẠY!
Cơ thể tự động xoay người, chạy về hướng ngược lại, các cơ căng ra cố hết sức chạy khỏi như đang cố gắng sinh tồn thoát khỏi thứ nguy hiểm đang cận kề. Đằng trước, Dương Minh Quân thấy một tủ đồ lớn bên phải, ngay lập tức mở cửa tủ ra trốn vào bên trong, cũng may rằng tủ trống rỗng, chẳng có đồ vật nào ở bên trong.Cùng lúc thì bác bảo vệ đi tới gần, nhưng có thật sự đó là bác ấy không?
"Bác" đi qua tủ đồ, trên đường đi để lại những giọt máu rơi rớt trên sàn, nhìn qua khe cửa tủ, anh thấy bộ phận trên mặt bác lẫn lộn vào nhau, miệng không ra miệng, mắt không ra mắt, máu chảy ra từ các bộ phận trên khuôn mặt. Dương Minh Quân ngồi bên trong tủ, che miệng bản thân, cơ thể không tự chủ được mà run lên một cách mất kiểm soát. Nó vẫn còn ở ngoài đó, rất gần tủ, có vẻ như rất muốn nhanh chóng tìm thấy được con mồi, nó tạo ra những tiếng thì thầm kỳ dị như đang trực tiếp nói vào tai anh.
"MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU MÁU!.."
Bịt chặt tai lại, đầu anh như muốn nổ tung vì cường đồ âm thanh ngày một tăng lên một cách đáng kể. Tay cảm nhận được cảm giác ấm nóng của máu chảy ra từ tai, chảy dọc từ tay xuống cùi chỏ. Minh Quân chẳng thể nào mà nghĩ ngợi được gì trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Tiếng thì thầm chói tai của nó dừng lại một cách đột ngột, dù không còn nghe nó la làng nữa, tai anh vẫn còn đau từ âm đó. Nhìn qua khe hở tủ, nó đi rồi?Anh nghĩ.
Sau dòng suy nghĩ đó thì cửa tủ đột nhiên mở toang, một bàn tay nắm lấy bàn tay đầy máy của anh, kéo Minh Quân đứng dậy:
-Nhanh lên! Không thì nó sẽ trở lại mất!
Chẳng để anh nói câu nào, thì người nọ đã kéo Quân đi khỏi chỗ trốn ban đầu, chạy về hướng ngược lại
----------------
----------------
----------------
Nhân vật bí ẩn đã xuất hiện 👽
Đây là bộ truyện chữ đầu tiên của mình, mong mọi người thích nó:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co