Truyen3h.Co

Cậu kìa

Cấm cản

hanhoangne

Chát

Cái tát vang trời từ ông lên mặt cậu Kiên trong căn phòng lạnh lẽo. Ông nhìn anh lửa giận phập phồng. Bà bên cạnh nhìn sót con trai lắm, nhưng bà cũng buồn, bà không nghĩ đứa con trai mà mình dứt ruột đẻ ra lại thích đờn ông, đã vậy còn là một người hầu

-"Mày có điên không Kiên, mày là đờn ông mày phải cưới vợ, sanh con, chứ mày không thể để cha má mày chống mắt lên nhìn cái tình bệnh hoạn của mày được"

-"Cha!! con biết là cha rất tức giận, nhưng tình cảm của con với nó là thật, con không muốn cứ mãi giấu diếm nữa con mệt rồi"

-"Tao nuôi mày mấy chục năm và đây là thứ mày đền đáp cha hả, mày có còn là người không"

Bà Ngọc đứng kế bên chồng, thấy được toàn bộ cuộc cải vã, bà cũng sốc lắm chứ, bà không dám thừa nhận đó là sự thật, nhưng khi thấy chồng đã nổi trận lôi đình bà còn sợ hơn nên liền ngăn cản

-"Ông à bớt giận"

-"Cha mong mày Kiên à có một cuộc sống bình thường, có một người vợ hiền và con cái đầy đủ mà mày vả mặt cha như vậy đó hả"

-"Cha con xin lỗi nhưng con không muốn người con thương phải chịu thiệt nữa"

-"Mày..mày"

Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát

Ông tức không nói nên lời, vớ lấy cây roi quất tới tấp vào người cậu. Cậu đau đến tận tâm gan, nhưng cậu không muốn người mình yêu phải chịu nhục mang cái danh đeo bám, nịnh bợ nữa. Cậu muốn em có một cuộc sống tốt hơn, danh phận đàng hoàng

-"Ông dừng lại đi nó có sai đến đâu thì ông cũng không được đánh bó như thế này"

Bà Ngọc nhìn không nổi nữa, khi thấy hình ảnh đứa con mà bà nưng như nưng trứng, chưa bao giờ phải cắn răng ăn những đòn roi của người chồng bà.

-"Huhu ông ơi con xin ông, ông đừng đánh cậu nữa ạ"

Bống chạy vào khóc nức nở, em thà bị đánh còn đỡ hơn nhìn cậu cả của em đau đớn

Ông Hoàng đến đây có cảm giác bất lực đến cùng cực, vứt cây xuống mặt đất lạnh lẽo, đi ra ngoài bình tĩnh.
Cậu Kiên được Bống dìu vào buồng, toàn thân loang lỗ vết thương nặng nhẹ, máu rỉ ra đỏ thầm, da cậu trắng bệch, nói ra những tiếng thì thào yếu ớt. Bống nhìn cậu như vậy sao đành lòng nỗi, mắt em chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống khuôn mặt của người con trai em yêu nhất.

-"Hay cậu.. hức...đi cưới mấy cô tiểu thư ngoài kia đi... hức...em không buồn đâu...hic...Bống thấy cậu Kiên bị ông đánh, em đau lòng lắm...Em là người khiến cậu phải nhận đòn, Bống có lỗi đáng lẽ em không nên xuất hiện trong đời cậu và cũng không nên nảy sinh tình cảm...hức.."

Bống nói đứt quãng vì khóc quá nhiều, mắt em xưng húp, má đỏ bừng

-"Mày đúng là ngu ngốc, tao yêu mày là thật và tao dám đứng ra để bảo vệ người yêu là điều đương nhiên, vậy mà mày đổ hết lỗi lên người mày lại còn muốn tao đi lấy vợ mới nữa"

Anh nhìn em nhỏ, mỉm cười, nó đúng là khờ thiệt mà. Người thích nó trước là anh, thẳng thắng nói ra sự thật cũng là anh vậy mà đứa nhỏ này lại nhận hết sai lầm lên bản thân nó. Anh không muốn công khai tình cảm anh dành cho Bống, anh sợ em sẽ kì thị coi đó là điều gớm giết, dị hợm. Nhưng vào những lúc anh chứng kiến thấy em buồn, tủi hờn vì anh đi xem mắt, anh lại bùng lên ngọn lửa, Kiên muốn Em bé của anh có một vị trí trong nhà, để không đứa nào bắt nạt nữa

-"Cậu ngủ đi nghen cậu để em đi lấy thuốc"

-"Ngồi đó đi tao nhờ đứa khác làm, mày không cần đi đâu"

-"Không được đâu cậu ơi, để con đi đi cho yên tâm"

-"Tùy mày cái thứ gì mà lì vậy không biết"

-"Dạ con ra nghen cậu"

-"Ừa"
_____
Ngày tháng trôi qua, dưới sự chăm sóc kĩ càng của em Bống nhà ta, cậu Kiên bắt đầu khỏe lại, vết thương đã kết vảy, hết âm ĩ đau rồi

Và cũng trong khoảng thời gian đó, ông Hoàng phải suy nghĩ rất lâu. Không phải là ông không thương con, nhưng với tình yêu giữa hai thằng con trai liệu có tốt không, ông sợ người đời dị nghị, nói ra nói vào làm ảnh hưởng đến hai đứa. Thế nhưng suy cho cùng sự hạnh phúc của Kiên vẫn là nhất, ông phải mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận tình cảm này

Từ đó, Phạm Chí Kiên và Lê Gia Bảo chính thức nên duyên

-"Cậu ơi cậu còn đau lắm không cậu"

-"Từ giờ em đừng gọi anh là cậu nữa phải gọi bằng mình nghen chưa"

-"Mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co