Truyen3h.Co

Câu Lạc Bộ | Choper

01

Vkcuarascal



Sáng sớm tại trường cấp 3 Seongjin, trời se lạnh của những ngày đầu xuân. Sương mù còn vương trên mặt sân cỏ nhân tạo, ánh đèn sân thể thao hắt lên những vệt sáng dài. Park Dohyeon đứng ở đường piste số 8, đôi giày chạy chuyên dụng bó sát bàn chân, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ cũ kỹ mà thầy huấn luyện viên hay dùng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào buổi tập sáng nay – bài khởi động cho giải chạy 100m và vượt rào sắp tới.

Nhưng mắt cậu lại không nghe lời, cứ lén lút hướng về phía sân bóng rổ cách đó chỉ một hàng rào lưới.

Jeong Jihoon đang ở đó.

Cậu ấy mặc áo tập màu xanh navy của đội bóng rổ trường, mái tóc đen hơi rối vì mồ hôi buổi sáng sớm. Jihoon đang dẫn bóng một mình, từng cú dribble chắc chắn, rồi đột ngột bật nhảy, ném rổ từ vạch ba điểm. Bóng chạm vành, xoay một vòng rồi rơi gọn vào lưới. Tiếng “xoẹt” vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh.

Dohyeon nuốt nước bọt. Cậu đã quen với cảnh này từ năm lớp 10, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến tim cậu đập loạn nhịp. Jeong Jihoon – người đã đưa đội bóng rổ trường Seongjin trở lại vị thế sau bốn năm liên tiếp trắng tay. Hai huy chương vàng liên tiếp ở giải tỉnh, phần lớn là nhờ cậu ấy và Kim Geonwoo. Jihoon không phải kiểu người theo đuổi cuồng nhiệt, cậu ấy luôn bình tĩnh, ấm áp một cách tự nhiên. Nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành, cách cậu ấy lau mồ hôi cho đồng đội, cách cậu ấy luôn là người cuối cùng rời sân tập.

Và Dohyeon đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi.

Cậu lén nhìn đồng hồ – còn mười lăm phút nữa là hết giờ tự do buổi sáng. Dohyeon nhanh nhẹn chạy về phía tủ đồ thể thao, lấy ra chiếc hộp cơm nhỏ được bọc khăn cẩn thận. Bên trong là cơm cuộn rong biển, trứng cuộn, ít thịt bò xào và salad rau củ – tất cả đều là những món Jihoon từng vô tình nhắc thích trong một buổi phỏng vấn của câu lạc bộ báo chí trường. Dohyeon đã tự tay làm từ năm giờ sáng, như mọi ngày trong suốt hơn một năm qua.

Cậu đặt hộp cơm lên băng ghế dự bị của đội bóng rổ, đúng vị trí Jihoon hay ngồi. Không ghi tên, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ đơn giản là một hộp cơm ấm áp xuất hiện mỗi buổi sáng trước giờ tập.

Jihoon chắc chắn nghĩ đó là từ một fan girl nào đó. Hoặc tệ hơn… từ Kim Geonwoo – người bạn thân hay đùa giỡn, hay vỗ vai Jihoon và cười lớn suốt ngày.

Dohyeon thở dài, quay lại đường piste. Cậu không muốn bị phát hiện. Chưa phải lúc.

“Ê Park Dohyeon! Lại đứng ngẩn ngơ nhìn crush hả mày?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kèm theo cái vỗ vai đau điếng. Dohyeon giật mình quay lại, suýt đánh rơi đồng hồ.

Kim Geonwoo đứng đó, cao gần bằng Jihoon, khuôn mặt điển trai kiểu bad boy với nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. Cậu ấy cũng mặc áo tập bóng rổ, tóc ướt mồ hôi, tay cầm chai nước.

“Tao… tao đang khởi động thôi.” Dohyeon lúng túng đáp, mặt hơi đỏ.

Geonwoo nhếch mép, nhìn theo hướng mắt Dohyeon vừa nãy: “Jihoon hôm nay đẹp trai thật. Mùa giải mới bắt đầu, chắc chắn cậu ấy sẽ làm captain lớp mình. Tao với cậu ấy cùng lớp, may vãi.”

Dohyeon cắn môi dưới. Đúng vậy. Năm nay, định dạng mùa giải thể thao nội trường thay đổi hoàn toàn. Một năm hai mùa giải riêng biệt, và mùa đầu tiên này sẽ chọn đại diện từ từng lớp, sau đó đấu loại trực tiếp nội trường để tìm ra đội mạnh nhất đại diện Seongjin tham gia giải tỉnh. Lớp 3A của cậu có tới hai ngôi sao bóng rổ: Jeong Jihoon và Kim Geonwoo. Còn cậu – Park Dohyeon – là át chủ bài điền kinh với thành tích chạy 100m và vượt rào dẫn đầu tỉnh hai năm liền.

Lớp cậu gần như chắc suất vào vòng trong. Nhưng trái tim Dohyeon thì… đang hỗn loạn từng ngày.

“Thôi tao đi tập đây. Mày đừng có đứng đó nhìn nữa, thầy huấn luyện viên điền kinh sắp tới rồi kìa.” Geonwoo cười lớn, vỗ vai cậu thêm cái nữa rồi chạy về phía sân bóng rổ.

Dohyeon nhìn theo bóng lưng bạn thân, thở dài lần thứ hai. Geonwoo là người duy nhất biết cậu thích Jihoon. Và cũng chính Geonwoo là người hay trêu chọc cậu về chuyện đó nhất.

Buổi học chiều hôm ấy, cả lớp 3A xôn xao vì buổi họp lớp đặc biệt.

Thầy chủ nhiệm bước vào, tay cầm một tập tài liệu dày cộm, giọng phấn khích hiếm thấy:

“Các em chú ý! Năm nay hội đồng nhà trường quyết định thay đổi hoàn toàn format giải thể thao nội trường. Một năm sẽ có hai mùa giải riêng biệt. Mùa đầu tiên – bắt đầu từ tuần sau – mỗi lớp sẽ chọn ra những gương mặt đại diện xuất sắc nhất các môn. Sau đó, các lớp sẽ đấu loại trực tiếp với nhau qua từng vòng để tìm ra đội mạnh nhất toàn trường. Đội vô địch sẽ đại diện Seongjin tham gia giải tỉnh vào cuối mùa.”

Cả lớp ồ lên. Ai cũng biết lớp mình mạnh đến mức nào.

Thầy chủ nhiệm cười lớn: “Và lớp ta may mắn có những học sinh xuất sắc nhất! Jeong Jihoon và Kim Geonwoo – hai trụ cột đội bóng rổ đã mang về hai huy chương vàng liên tiếp cho trường. Park Dohyeon – kỷ lục gia chạy 100m và vượt rào của tỉnh. Chưa kể các em khác cũng rất tiềm năng ở bơi lội, cầu lông… Lớp ta gần như là ứng cử viên số một!”

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên. Mọi người quay lại nhìn ba người được nhắc tên.

Jeong Jihoon ngồi ở góc cuối lớp, bên cửa sổ. Cậu ấy chỉ mỉm cười lịch sự, gật đầu nhẹ với thầy. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính, rơi lên mái tóc đen và đôi mắt sâu của cậu ấy, khiến Dohyeon – đang ngồi cách đó đúng hai dãy ghế – cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong giây lát.

Jihoon nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu như lời chào. Dohyeon vội cúi đầu xuống vở, mặt nóng bừng.

Cậu ấy có biết không? Về những hộp cơm sáng mỗi ngày? Về việc cậu đã thích cậu ấy từ rất lâu, lặng lẽ và không dám nói?

Hay Jihoon vẫn nghĩ tất cả những điều đó là từ Geonwoo – người bạn thân hay đùa giỡn, hay ngồi cạnh cậu ấy trong giờ ra chơi?

Tan học, Dohyeon thu dọn cặp chậm hơn mọi ngày. Cậu cố tình nán lại, muốn nhìn Jihoon thêm chút nữa trước khi về.

Nhưng Jihoon đã rời lớp từ lâu, cùng Geonwoo và vài thành viên đội bóng rổ khác đi tập chiều.

Dohyeon đứng dậy, bước ra hành lang vắng vẻ. Cậu nhìn xuống sân trường, nơi đội bóng rổ đang khởi động.

Mùa giải mới bắt đầu.

Và lần này, Dohyeon tự nhủ với chính mình, nắm chặt tay đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay:

Mình sẽ không chỉ chạy trên đường piste nữa.

Mình sẽ nói ra tất cả.

Dù có phải giả vờ, dù có phải dùng đến kế hoạch điên rồ nhất, mình cũng sẽ khiến Jeong Jihoon nhìn về phía mình – thật sự nhìn về phía mình.

Chứ không phải qua lăng kính của những hiểu lầm.

Gió chiều thổi qua hành lang, mang theo tiếng cười nói từ sân bóng rổ vọng lên.

Dohyeon mỉm cười nhẹ, bước xuống cầu thang.

Mùa giải mới, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.

Tuần đầu tiên của mùa giải mới trôi qua trong sự hứng khởi ngập tràn toàn trường Seongjin. Các lớp thi nhau chọn đại diện, bảng xếp hạng tạm thời được dán đầy ở hành lang chính, và không khí cạnh tranh lành mạnh lan tỏa khắp nơi. Lớp 3A của Dohyeon vẫn dẫn đầu danh sách ứng cử viên nhờ ba cái tên sáng giá: Jeong Jihoon, Kim Geonwoo và chính cậu.

Nhưng với Park Dohyeon, mọi thứ dường như chỉ xoay quanh một người duy nhất.

Mỗi sáng, cậu vẫn dậy từ năm giờ, tỉ mỉ chuẩn bị hộp cơm cho Jihoon. Có hôm là cơm cuộn cá ngừ, có hôm là sandwich kẹp thịt bò và phô mai – những món cậu lén nghe được từ cuộc trò chuyện của đội bóng rổ. Cậu đặt hộp cơm ở vị trí cũ, rồi lặng lẽ chạy về đường piste tập luyện như chưa từng có gì xảy ra.

Jihoon vẫn ăn hết sạch mỗi lần. Dohyeon biết, vì cậu hay lén nhìn từ xa lúc cậu ấy mở hộp ra, đôi mắt hơi sáng lên rồi mỉm cười nhẹ với Geonwoo đang ngồi bên cạnh – nụ cười mà Dohyeon ao ước được dành cho mình.

Geonwoo thì vẫn trêu chọc cậu như thường lệ.

“Ê, hôm nay mày làm món gì cho ‘bạn trai tương lai’ thế?” Geonwoo nháy mắt trong giờ ra chơi, giọng vừa đủ để chỉ hai đứa nghe.

Dohyeon đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai bạn: “Im đi, lỡ ai nghe thấy thì chết.”

“Thì tao nói đúng còn gì. Mày thích Jihoon gần hai năm rồi, ngày nào cũng mang cơm như vợ đảm đang. Sao không tỏ tình luôn đi? Mùa giải mới, cơ hội tốt đấy. Cùng lớp đại diện, tiếp xúc nhiều hơn.”

Dohyeon cúi đầu, nghịch nghịch góc áo đồng phục. “Tao… sợ lắm. Nếu bị từ chối thì sao? Tao với cậu ấy thậm chí còn chẳng nói chuyện riêng bao giờ.”

Geonwoo thở dài, vỗ vai cậu an ủi: “Thằng nhát gan. Nhưng mà tao thấy Jihoon cũng hay nhìn mày đấy. Đặc biệt là mấy trận điền kinh năm ngoái, cậu ấy đứng xem suốt.”

Tim Dohyeon đập thình thịch. “Thật hả?”

“Thật chứ giả. Nhưng mà thôi, quyết định của mày. Tao ủng hộ hết.”

Chiều thứ Sáu tuần đó, đội bóng rổ có trận giao hữu nội trường với lớp 3B – trận đấu thử đầu tiên để chọn đội hình chính thức cho vòng loại sắp tới. Sân bóng rổ chật kín học sinh cổ vũ. Dohyeon ngồi ở hàng ghế trên cùng, tay nắm chặt chai nước, mắt không rời Jihoon một giây.

Jihoon hôm nay mặc áo thi đấu số 7, mái tóc buộc nhẹ ra sau để khỏi vướng. Cậu ấy dẫn dắt đội một cách bình tĩnh nhưng cực kỳ hiệu quả: chuyền bóng chính xác, phòng thủ chắc chắn, và những cú ném ba điểm khiến cả sân reo hò. Geonwoo cũng không kém cạnh, hai người phối hợp ăn ý như thể sinh ra để chơi cùng nhau.

Hiệp hai, đội 3A dẫn trước 15 điểm. Giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ ngồi xuống ghế dự bị lau mồ hôi. Dohyeon thấy Jihoon cầm hộp cơm hôm nay – hộp cơm cậu chuẩn bị – mở ra ăn ngon lành. Geonwoo ngồi cạnh, cười nói gì đó khiến Jihoon gật đầu cười lại.

Dohyeon cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu ấy lại nghĩ là Geonwoo làm sao?

Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo 82-55 nghiêng về lớp 3A. Cả đội reo hò, vỗ tay ăn mừng. Jihoon và Geonwoo đập tay nhau, mồ hôi ướt đẫm áo.

Dohyeon đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Đây là lúc rồi.

Cậu bước xuống sân, len qua đám đông học sinh đang ùa ra chúc mừng. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi dù trời chiều khá mát.

Jihoon đang nói chuyện với huấn luyện viên, quay lưng về phía cậu. Geonwoo nhìn thấy Dohyeon, nhướng mày ngạc nhiên rồi nhếch mép như hiểu chuyện, lặng lẽ kéo huấn luyện viên và các thành viên khác đi chỗ khác.

Chỉ còn lại Jihoon quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy Dohyeon đứng đó.

“Park Dohyeon? Có việc gì à?” Jihoon hỏi, giọng ấm áp như mọi khi, lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay áo.

Dohyeon nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng không run: “Tớ… tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Jihoon gật đầu, mỉm cười nhẹ: “Ừ, nói đi. Hôm nay cậu đến xem trận đấu à? Cảm ơn nhé.”

Dohyeon cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon – đôi mắt sâu và dịu dàng khiến cậu mê mẩn bấy lâu.

“Tớ thích cậu, Jeong Jihoon.”

Không khí xung quanh dường như đột ngột im lặng. Chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong tai.

Jihoon mở to mắt, rõ ràng bất ngờ. Cậu ấy im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tớ… xin lỗi, Dohyeon. Tớ không thích cậu theo cách đó. Tớ chỉ xem cậu là bạn học thôi.”

Tim Dohyeon như rơi xuống vực. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này, nhưng thực tế vẫn đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Mặt cậu nóng bừng, xấu hổ và thất vọng trào lên. Cậu không muốn Jihoon thấy mình thảm hại thế này. Không muốn cậu ấy nghĩ cậu yếu đuối.

Dohyeon cười gượng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời: “À… không sao đâu. Thật ra… tớ đùa thôi. Tớ nhờ cậu chuyển lời giúp thôi.”

Jihoon nhướng mày, rõ ràng ngạc nhiên: “Chuyển lời? Cho ai?”

Dohyeon liếc nhanh về phía Geonwoo đang đứng cách đó không xa, giả vờ nói chuyện với đồng đội nhưng rõ ràng đang lắng nghe. Cậu cắn môi, quyết định đánh liều.

“Cho… Kim Geonwoo. Tớ thích Geonwoo. Cậu chuyển lời giúp tớ nhé? Tớ ngại quá nên nhờ cậu.”

Jihoon nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất giác quay đầu nhìn Geonwoo. Geonwoo đang cười nói vui vẻ, không hề hay biết.

Jihoon quay lại, giọng hơi lạ: “Geonwoo á? Thật sao?”

Dohyeon gật đầu lia lịa, cố làm ra vẻ tự nhiên: “Ừ, thật mà. Những hộp cơm sáng cậu ăn suốt thời gian qua… cũng là tớ làm nhờ Geonwoo mang cho cậu thôi. Cậu ấy hay đùa bảo muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đội bóng rổ lấy lại vị thế ấy.”

Jihoon im lặng. Đôi mắt cậu ấy thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu – ngạc nhiên, rồi… gì đó giống như thất vọng?

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Jihoon đã mỉm cười lại như cũ: “Ồ… vậy à. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chuyển lời giúp cậu.”

“Cảm ơn cậu!” Dohyeon cười gượng, quay người bỏ chạy trước khi nước mắt kịp rơi.

Cậu chạy một mạch về phòng thay đồ điền kinh, đóng cửa lại, ngồi sụp xuống sàn. Tim vẫn đau nhói, nhưng ít nhất cậu đã giữ được thể diện.

Còn Jihoon đứng lại sân bóng rổ, nhìn theo bóng lưng Dohyeon khuất dần.

Cậu ấy nắm chặt chai nước trong tay, ánh mắt phức tạp.

Những hộp cơm sáng ấm áp mỗi ngày… hóa ra là từ Geonwoo?

Jihoon quay đầu nhìn Geonwoo đang đi về phía mình, cười toe toét như mọi khi.

Nhưng lần này, nụ cười của Jihoon không còn tự nhiên như trước.

Tối đó, Dohyeon nằm dài trên giường, mắt đỏ hoe. Geonwoo nhắn tin hỏi thăm, cậu chỉ trả lời qua loa.

Cậu không ngờ rằng, ở một góc ký túc xá khác của trường, Jeong Jihoon cũng đang nằm thao thức, tay cầm hộp cơm rỗng hôm nay, ánh mắt trầm ngâm nhìn trần nhà.

Mùa giải mới vẫn còn rất dài.

Và những hiểu lầm chỉ vừa mới bắt đầu.

to be continued____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co