03
☆
Sau đêm confession dưới ánh đèn sân bóng rổ, mọi thứ thay đổi một cách nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Park Dohyeon thức dậy vào sáng thứ Bảy với nụ cười không dứt trên môi. Cậu nhìn điện thoại, tin nhắn đầu tiên trong ngày là từ Jeong Jihoon:
Jeong Jihoon: Chào buổi sáng, người yêu. Hôm nay cậu có tập điền kinh không? Tớ muốn đưa cậu đi ăn sáng.
Dohyeon đỏ mặt, tay run run gõ trả lời: Ừ, tớ đang chuẩn bị. Gặp cậu ở cổng trường nhé?
Cậu vội vàng chuẩn bị hai hộp cơm – một cho mình, một cho Jihoon. Lần này không còn phải lén lút nữa. Cậu sẽ tự tay đưa cho cậu ấy, và nhìn cậu ấy ăn hết sạch trước mặt mình.
Jihoon đã chờ sẵn ở cổng trường, mặc áo hoodie xám đơn giản, tóc hơi rối vì gió sớm. Khi thấy Dohyeon, cậu ấy mỉm cười – nụ cười ấm áp, chân thành mà Dohyeon từng mơ ước được thấy mỗi ngày.
“Chào buổi sáng.” Jihoon nói, rồi tự nhiên nắm lấy tay Dohyeon, đan xen ngón tay như thể đã làm việc này hàng trăm lần.
Dohyeon giật mình, mặt đỏ bừng: “Jihoon… ở trường mà…”
“Thì sao? Giờ cậu là người yêu tớ rồi. Tớ muốn nắm tay.” Jihoon kéo cậu đi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Hai người đi bộ dọc con đường dẫn đến quán cà phê nhỏ gần trường – nơi ít học sinh lui tới. Jihoon gọi hai ly latte nóng, rồi ngồi đối diện Dohyeon, nhìn cậu chăm chú.
“Cậu biết không, tớ đã thích cậu từ năm lớp 11.” Jihoon nói, giọng trầm ấm. “Lúc cậu chạy 100m ở giải tỉnh, tớ đứng xem suốt. Cậu chạy nhanh đến mức tớ nghĩ tim mình cũng chạy theo. Nhưng tớ nhát lắm, không dám nói.”
Dohyeon cười, mắt long lanh: “Tớ cũng vậy. Tớ nghĩ cậu chỉ thích Geonwoo thôi, vì hai cậu thân thiết quá.”
Jihoon lắc đầu: “Geonwoo là bạn thân, nhưng cậu mới là người tớ nghĩ đến mỗi đêm. Những hộp cơm… tớ ăn mà lòng ấm áp lạ lắm. Tớ đoán là cậu làm, nhưng sợ hỏi thì cậu ngại.”
Dohyeon đẩy hộp cơm mới làm về phía Jihoon: “Từ nay cậu ăn thoải mái nhé. Không cần đoán nữa.”
Jihoon mở hộp, mắt sáng lên khi thấy cơm cuộn hình trái tim và trứng cuộn cắt hình ngôi sao. Cậu ấy cười lớn – nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ nhất Dohyeon từng thấy.
Hai người ăn sáng cùng nhau, trò chuyện về mọi thứ: về mùa giải sắp tới, về bài kiểm tra toán mà Dohyeon giỏi, về cách Jihoon hay thức khuya luyện ném rổ. Không khí ngọt ngào đến mức Dohyeon nghĩ mình đang mơ.
Chiều hôm đó, đội bóng rổ có buổi tập nhẹ. Dohyeon đến sân xem, ngồi ở hàng ghế dự bị với hộp nước mát. Geonwoo chạy đến đầu tiên, nháy mắt trêu: “Ê cặp đôi mới, hôm nay ngọt quá ha? Tao ghen tị đấy.”
Jihoon từ sân chạy lại, lau mồ hôi rồi ngồi xuống bên Dohyeon, tự nhiên dựa đầu vào vai cậu: “Mệt quá. Cho tớ dựa tí.”
Dohyeon đỏ mặt nhưng vui mừng, tay vuốt nhẹ tóc Jihoon. Geonwoo cười lớn: “Thôi tao chịu thua. Hai đứa hạnh phúc là tao mừng rồi. Nhưng nhớ đừng quên tao nhé, thằng bạn thân kiêm ‘người yêu giả’ ngày xưa.”
Jihoon ngẩng lên, nhìn Geonwoo: “Cảm ơn mày. Nhờ mày mà tớ mới dám nói ra.”
Geonwoo vỗ vai Jihoon: “Thôi đi, đừng sến. Tập tiếp đi, captain.”
Buổi tập kết thúc, trời đã tối. Jihoon đưa Dohyeon về ký túc xá. Trên đường đi, hai người dừng lại dưới sân bóng rổ – nơi mọi chuyện bắt đầu.
Jihoon kéo Dohyeon lại gần, thì thầm: “Tớ có thể hôn cậu không?”
Dohyeon gật đầu, tim đập thình thịch.
Jihoon cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi Dohyeon – nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào và nhẹ nhàng như gió xuân. Không vội vã, chỉ là sự chạm khẽ đầy trìu mến. Dohyeon nhắm mắt, tay ôm lấy cổ Jihoon, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy lan tỏa.
Khi buông ra, Jihoon mỉm cười: “Từ nay, cậu là của tớ nhé.”
Dohyeon cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài: “Ừ… tớ là của cậu.”
Hai người đứng ôm nhau dưới ánh đèn sân, gió đêm thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc. Mùa giải vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, họ không còn chạy một mình nữa.
Họ có nhau.
Và những ngày ngọt ngào chỉ mới bắt đầu.
Những ngày sau khi chính thức trở thành người yêu, Park Dohyeon và Jeong Jihoon cố gắng giữ mọi thứ kín đáo ở trường – ít nhất là theo cách họ có thể. Họ không công khai nắm tay giữa hành lang đông đúc, không ôm nhau trước mặt bạn bè, nhưng những cử chỉ nhỏ vẫn len lỏi: một cái nhìn ấm áp từ xa, Jihoon lén đưa nước cho Dohyeon sau buổi tập điền kinh, hoặc Dohyeon ngồi hàng ghế đầu xem trận bóng rổ với nụ cười chỉ dành riêng cho cậu ấy.
Nhưng trường Seongjin không phải nơi dễ giấu chuyện. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy.
Sáng thứ Hai tuần sau, khi Dohyeon bước vào lớp, cậu nghe thấy vài bạn nữ thì thầm:
“Cậu nghe chưa? Park Dohyeon với Jeong Jihoon… hình như đang hẹn hò thật đấy.”
“Thật hả? Tao thấy hai người hay nhìn nhau lắm. Hôm nọ còn thấy Jihoon đưa nước cho Dohyeon sau trận đấu.”
“Ôi trời, tiếc quá. Jihoon là crush của bao nhiêu đứa mà…”
Dohyeon cúi đầu, mặt đỏ bừng, giả vờ tập trung vào sách vở. Cậu không xấu hổ vì thích Jihoon, mà vì sợ cậu ấy sẽ khó chịu nếu tin đồn lan rộng. Jihoon vốn không thích ồn ào, cậu ấy thích sự yên bình.
Jihoon bước vào lớp muộn hơn một chút, mái tóc còn ướt vì vừa tắm sau buổi tập sáng. Cậu ấy ngồi xuống chỗ cũ, liếc sang Dohyeon và khẽ mỉm cười – nụ cười nhỏ chỉ hai người hiểu. Dohyeon đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, tim ấm áp.
Giờ ra chơi, Geonwoo kéo hai người ra sân sau trường – nơi ít người qua lại.
“Ê hai đứa, tin đồn đang bùng nổ rồi đấy.” Geonwoo cười lớn, vỗ vai Jihoon. “Mấy đứa fan girl của Jihoon đang buồn lắm. Có đứa còn khóc ở phòng vệ sinh vì ‘captain bị cướp mất’.”
Jihoon cau mày: “Kệ chúng nó. Tớ không quan tâm.”
Dohyeon lo lắng: “Nhưng… nếu ảnh hưởng đến đội bóng rổ thì sao? Cậu là captain mà.”
Jihoon nắm tay Dohyeon dưới gầm bàn, siết nhẹ: “Không sao đâu. Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi.”
Geonwoo nháy mắt: “Sweet quá đi. Nhưng mà cẩn thận nhé, có vài đứa đang ghen tị dữ lắm. Tao nghe nói có một bạn lớp 3B – captain đội cổ vũ – đang định ‘tấn công’ Jihoon để chứng minh gì đó.”
Jihoon cười khẩy: “Cứ để xem.”
Chiều hôm đó, buổi tập bóng rổ diễn ra như thường lệ. Dohyeon ngồi xem, tay cầm hộp cơm dự phòng. Trận tập nội bộ kết thúc, Jihoon chạy đến chỗ cậu, lau mồ hôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu đợi lâu không?” Jihoon hỏi, giọng dịu dàng.
Dohyeon lắc đầu, đưa hộp cơm: “Ăn đi, tớ làm thêm món cậu thích.”
Jihoon mở hộp, cười hạnh phúc. Nhưng đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh từ đội cổ vũ bước đến. Dẫn đầu là Lee Sooah – cô gái xinh đẹp, nổi tiếng với kỹ năng cổ vũ và… crush công khai Jihoon từ năm lớp 10.
“Jihoon oppa!” Sooah gọi, giọng ngọt ngào. “Chúc mừng chiến thắng hôm nay nhé. Em làm bánh quy này, oppa ăn thử đi!”
Cô ấy đưa hộp bánh, mắt liếc sang Dohyeon với ánh nhìn không thân thiện. Dohyeon cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cố giữ bình tĩnh.
Jihoon nhìn hộp bánh, rồi nhìn Sooah: “Cảm ơn, nhưng tớ no rồi. Dohyeon làm cơm cho tớ rồi.”
Sooah cứng người. Mấy cô gái khác thì thầm. Sooah cười gượng: “Ồ… vậy à. Em nghe đồn hai người đang… hẹn hò. Thật sao oppa?”
Jihoon gật đầu, không do dự: “Ừ, thật. Tớ với Dohyeon là người yêu.”
Không khí đột ngột im lặng. Sooah mặt tái đi, rồi cười lớn giả tạo: “Chúc mừng nhé! Nhưng mà… oppa chắc chắn chứ? Dohyeon giỏi điền kinh thật, nhưng cậu ấy không hiểu bóng rổ như tụi em đâu.”
Dohyeon cúi đầu, tay siết chặt. Cậu không muốn gây rắc rối cho Jihoon.
Jihoon đứng dậy, kéo Dohyeon đứng lên cùng: “Tớ không cần ai hiểu bóng rổ. Tớ chỉ cần Dohyeon ở bên tớ thôi. Cậu ấy ủng hộ tớ bằng cách của cậu ấy – và điều đó đủ rồi.”
Sooah im bặt. Nhóm nữ sinh quay đi, không khí nặng nề.
Jihoon quay sang Dohyeon, thì thầm: “Đừng để tâm. Tớ chỉ có cậu thôi.”
Dohyeon gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng mỉm cười: “Ừ… cảm ơn cậu.”
Tối đó, hai người gặp nhau ở sân bóng rổ quen thuộc. Jihoon ôm Dohyeon từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
“Cậu buồn vì chuyện chiều nay à?” Jihoon hỏi.
Dohyeon lắc đầu: “Không. Tớ chỉ sợ cậu bị ảnh hưởng thôi. Cậu là ngôi sao của trường mà.”
Jihoon xoay Dohyeon lại, nhìn thẳng vào mắt: “Ngôi sao của tớ là cậu. Những người khác… không quan trọng.”
Rồi cậu ấy cúi xuống, hôn Dohyeon – sâu hơn lần trước, đầy chiếm hữu và trìu mến. Dohyeon đáp lại, tay ôm chặt lấy Jihoon, quên hết mọi lo lắng.
Dưới ánh đèn sân, hai bóng dáng hòa quyện.
Áp lực từ bên ngoài vẫn còn đó, nhưng tình cảm của họ ngày càng vững chắc.
Mùa giải tỉnh sắp bắt đầu.
Và họ sẽ cùng nhau đối mặt.
to be continued____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co